Chương 2: Chăm sóc

Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống mái tranh lợp tạm, tạo nên tiếng rì rào đều đặn như khúc hát buồn rầu. Cơn mưa tầm tã như trút cả lòng trời xuống đất. Hương, dù trong người đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vẫn gắng gượng dậy, khoác lên người chiếc áo nâu bạc màu rồi đội nón lá bước ra khỏi nhà.

Dù không muốn chút nào, nàng vẫn phải đến phủ phú ông để làm việc. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ Hương đã sống nương nhờ người bác họ nghèo khó. Không có áo tơi hay dù che, nàng chỉ có tấm thân bé nhỏ và chiếc nón cũ kỹ chống chọi với mưa gió.

Đường từ nhà đến phủ không xa, nhưng khi đến nơi thì toàn thân nàng đã ướt lướt thướt. Áo quần bết lại vào da thịt, lạnh buốt. Mái tóc đen dài bám lấy đôi má nhợt nhạt vì mưa và cơn sốt đang âm ỉ.

Vừa bước qua cổng lớn, một gia nhân trong phủ nhìn thấy liền kêu lên:

“Trời ơi, con bé ướt như chuột lột thế kia! Mau vào trong thay đồ kẻo ốm mất!”

Ngay lập tức, vài người trong phủ vội vàng mang khăn và quần áo khô đến. Trong lúc thay đồ, Hương khẽ rùng mình vì lạnh, nhưng vẫn cố nở một nụ cười cảm ơn. Sau đó, như thường lệ, nàng trở lại công việc được giao lau dọn gian chính.

Đến khoảng giữa trưa, trời đã tạnh mưa, mặt đất vẫn còn âm ẩm nước. Trong khi đang cẩn thận lau chùi những chiếc bình gốm quý giá, Hương đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm. Tay nàng lơi dần, chiếc khăn rơi xuống nền đá. Một cơn choáng mạnh ập đến, rồi nàng đổ gục xuống, bất tỉnh.

Trong cơn mê man, nàng mơ hồ cảm nhận được đôi tay ai đó đang nhẹ nhàng ôm lấy mình. Hơi ấm từ người đó truyền sang khiến nàng thấy an tâm lạ lùng. Giọng nói dịu dàng, tuy không rõ ràng, vẫn vang lên bên tai như tiếng ru của mẹ thuở nào.

...

Khi mở mắt ra, Hương thấy căn phòng lạ lẫm nhưng sạch sẽ và thơm mùi gỗ trầm. Ánh đèn dầu leo lét soi sáng một góc giường. Nàng nhận ra mình đang nằm trên chiếc chõng tre nhỏ, bên cạnh là chiếc bàn gỗ phủ khăn thêu tinh xảo.

Ngồi bên mép giường, Quỳnh Thu đang chậm rãi thổi nguội bát cháo trên tay.

Thấy nàng tỉnh lại, Quỳnh Thu liền dịu giọng hỏi:

“Em tỉnh rồi à? Uống chút nước rồi ăn cháo cho lại sức, nhé?”

Hương khẽ gật đầu, giọng yếu ớt:
“Mợ hai... em có thể tự ăn được ạ. Không dám phiền mợ...”

Quỳnh Thu mỉm cười, nét mặt hiền hòa, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm chân thành:
“Là tôi muốn chăm em. Em đang bệnh, không nên cố gắng quá. Cứ để tôi giúp một lần, có được không?”

Câu nói giản dị, nhưng khiến tim Hương như nghẹn lại. Bao nhiêu năm qua, từ khi mồ côi, nàng chưa từng có ai chăm sóc mình như vậy. Tự mình lớn lên giữa đời, va vấp sớm, gồng gánh sớm... Giờ phút này, chỉ một bát cháo, một lời hỏi han cũng khiến nàng xúc động đến rơi nước mắt.

Quỳnh Thu nhẹ nhàng đỡ Hương ngồi dậy, đút từng muỗng cháo nhỏ. Nàng dịu giọng dặn thêm:

“Tối nay em đừng về. Trời lạnh, người lại yếu, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao. Ở lại đây, mai tôi sẽ nói người chuẩn bị cho em ít thuốc mang về.”

...

Ánh đèn dầu chập chờn soi bóng hai người con gái một tiểu thư quyền quý, một cô hầu nghèo khó ngồi cạnh nhau trong đêm yên ắng. Khoảng cách giữa địa vị như tan biến trong sự ấm áp dịu dàng của tình người.

––––––––––––––––––––––––
                         ––––––––––––––––––––

Hí lu, bắt đầu từ chương này mình xin phép đổi lại cách xưng hô của Thu và Hương nha. Cốt truyện vẫn còn khá cấn nên mong mọi người sẽ thông cảm và góp ý để mình hoàn thiện hơn ạ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Mãi yêuuu 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop