Chap 1: Thực

Tô Tân Hạo bị đánh thức bởi một cú va chạm mạnh.

Cậu nheo mắt, chống một tay lên để giữ thăng bằng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đen kịt như mực, một mảng tối dày đặc trải dài vô tận. Khung cửa sổ nhỏ bé trước mặt trông như cửa sổ ô tô, còn thân thể cậu lại như đang trôi ngược chiều với nó. Mọi giác quan đều báo hiệu rằng cậu đang di chuyển, trong một không gian hẹp, mờ tối và xa lạ.

Tô Tân Hạo phát hiện mình nằm trên một chiếc giường nhỏ chưa tới một mét rưỡi, thân người dài quá mức khiến chân cậu phải co lại. Cả cơ thể cậu cứng đờ, chỉ có thể nhúc nhích đôi vai và cánh tay giống như bị nhét trong một cái hộp kín, vừa chật hẹp vừa yên lặng đến đáng sợ.

Mình đang ở đâu vậy?

Tô Tân Hạo lục lại ký ức, nhớ rằng tối qua mình còn ở phòng tập, luyện đến tận một giờ sáng. Mệt mỏi quá độ, cậu chỉ kéo tạm tấm thảm ngủ lại trên sàn.

Không lẽ... đây là kế hoạch bí mật nào đó từ chương trình?
Một trò đùa bất ngờ cho trận chiến ra mắt?

Ngay lúc ấy, phía sau cậu vang lên một tiếng thở nhè nhẹ, đều đặn, tưởng chừng như kéo dài từ rất xa.

Nhưng kỳ lạ thay, thay vì khiến cậu an tâm, tiếng thở ấy lại làm lưng Tô Tân Hạo lạnh toát. Hàng loạt cảnh phim u tối vụt qua trong đầu: bắt cóc, mổ nội tạng, buôn người mọi thứ đều hiện lên rõ ràng như đang đứng trước mắt.

Tô Tân Hạo khựng lại một nhịp. Rồi chậm rãi, cậu lắng nghe kỹ hơn. Tiếng thở ấy sâu, vững và quen thuộc một cách kỳ lạ, như thể... cậu đã nghe nó hàng ngàn lần trong đời.

Là Chu Chí Hâm.

Ngay khoảnh khắc cái tên đó hiện lên trong đầu, cả người Tô Tân Hạo như được gỡ khỏi sợi dây căng cứng.

Là anh ấy thật rồi. Không thể sai. Bao năm qua ăn cùng ngủ cùng, làm sao cậu lại có thể không nhận ra?

Tiếng thở ấy, cái cách hơi thở phả ra đều đều trong bóng tối từng đưa cậu chìm vào giấc mơ yên bình như thuở thiếu thời.
Tô Tân Hạo không vội quay lại. Chỉ nghiêng đầu, im lặng lắng nghe.

Đã bao lâu rồi... cậu chưa gần Chu Chí Hâm đến thế?

Từ khi tới Bắc Kinh, hai người chưa từng nằm cạnh nhau như thế này.

Không còn những đêm thì thầm chuyện vặt, không còn những cái nắm tay vô thức giữa khuya. Cảm giác thân mật ngày thơ bé dường như đã bị thế giới người lớn nuốt chửng.

Đột nhiên, Chu Chí Hâm phía sau khẽ rên lên một tiếng, xoay người. Từ thế nằm ngửa, anh nghiêng sang bên cạnh thu ngắn khoảng cách chỉ trong chớp mắt. Luồng hơi ấm phả vào sau gáy khiến Tô Tân Hạo giật mình, mặt cậu đỏ ửng, cả người cứng lại vội vàng xoay lại.

Và rồi Tô Tân Hạo khựng lại.

Người nằm trước mặt đúng là Chu Chí Hâm nhưng lại không hoàn toàn giống như người cậu vừa gặp ngày hôm qua.

Mái tóc có vẻ ngắn hơn, gọn gàng hơn. Hàng lông mày cương nghị như được chạm khắc lại. Sống mũi dường như cũng cao hơn một chút? Nhưng điều khiến cậu bối rối hơn cả là khí chất của Chu Chí Hâm một sự yên bình kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng êm dịu khiến người ta không kiềm lòng được mà muốn đến gần.

Tô Tân Hạo cảm thấy mí mắt bắt đầu sụp xuống. Cơn buồn ngủ do tập luyện kiệt sức vẫn còn đó, kéo cậu chậm rãi trở về trạng thái mơ hồ.

Nhưng cậu không muốn nhắm mắt. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy Chu Chí Hâm dễ tổn thương đến vậy.

Tô Tân Hạo muốn nhìn thêm chút nữa, giống như lúc hai người còn nhỏ, anh ấy ngủ gục bên vai cậu, bình yên và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: