Phần 3 : Bắc Đẩu Thất Tinh

Ông Trần và anh tôi khi tỉnh giấc thấy ông nội ngồi thằng người nhìn về phía tôi cũng hoảng lắm. Ông Trần vội vàng nói
" Mau mau để ông Hoàng nằm xuống rồi đóng nắp lại. Mai phải hạ thổ luôn còn kịp "
Anh hai nghe thế liền an ủi tôi rồi làm theo những gì dặn dò. Tôi lúc đó chỉ biết ngồi co ro một góc sợ hãi ôm hai chân. Lúc này tôi khóc nhiều mà chẳng thể ngừng được, cứ thút tha thút thít khiến ông Trần phải ngồi cạnh vỗ vỗ an ủi kêu tôi về phòng ngủ. Tôi thì bị dọa sợ mặt tái mép, thà tôi ở đây, ở cạnh anh hai và ông Trần chứ nhất quyết không muốn ngủ một mình. Chủ yếu là tôi sợ lại mơ phải cái người phụ nữ áo đỏ đó.
Cũng may tới sáng không còn việc gì bất thình lình xảy ra. Một lúc sau tôi thấy bà nội cùng một đám kéo quan tài về để chuẩn bị hạ táng ông nội. Nhìn thấy tôi không sao bà liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi trong nhà kẻ ra người vào tất bật chuẩn bị tang lễ. Mọi việc gần hoàn tất, tôi thấy ông Trần đem vào một con gà trống đi xung quanh quan tài, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó. Xong xuôi ông thả con gà lên đầu quan tài. Con gà như một pho tượng đứng im bất động khiến tôi cảm giác như nó là đồ giả dính chặt lấy nắp quan tài. Lúc này ông Trần quay lại dặn tôi ôm bài vị của ông nội đi sau ổng, còn dặn dò cả 4 thanh niên cường tráng lát khiêng quan tài phải cẩn thận. Tôi nhìn thấy ông Trần trên tay cầm một bát gạo trắng liên tục rải nó ra
" Người Âm mượn đường, khởi quan"
Ông Trần vừa dứt lời, những người khiêng quan tài lập tức làm theo. Trên tay ông Trần còn cầm một lá phướn dẫn hồn. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, ai ngờ đột nhiên tiếng gà trống kêu lên hoảng loạn. Sau đó con gà trực tiếp bay qua đầu tôi rồi nó bay ngược về xong đáp xuống đất. Ông Trần lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía sau lưng tôi mà không nói tiếng nào. Tôi quay đầu nhìn theo, đột nhiên quan tài phát ra tiếng cạch cạch rồi 2 thanh gậy đột nhiên gãy khiến quan tài rơi xuống đất. Có một hủ tục quan tài chạm đất rất xui, chứng kiến cảnh này ai cũng sợ hãi lùi hẳn về sau mà không dám lại gần thêm nữa. Bình thường người chết sau khi được đặt nằm trong quan tài thì quan tài tuyệt đối không được đặt dưới đất. Phải có ghế hoặc gậy chống bên dưới. Sau khi khởi quan đến nơi hạ táng mới được chạm đất. Nếu như không may quan tài rơi xuống đất, nhất định phải hạ táng ngay tại chỗ. Nhưng với tình hình chả nhẽ lại hạ táng ông nội tôi ngay trước cửa chính. Ông Trần và anh hai tôi đồng thời đến gần quan tài, cũng đồng thời có nét mặt y chang nhau. Nặng nề, bất an là từ ngữ miêu tả được gương mặt của họ lúc này. Ông Trần thở dài một tiếng rồi nói:
" mọi người đừng lo lắng quá. Do cây gậy bị mục nên mới gãy thôi."
Từ trong lời nói của ông Trần, tôi cảm nhận được mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi cảm giác như có sức mạnh nào đó đang muốn ám cả nhà tôi vậy. Ông Trần lại nói:
" Hôm nay không được rồi. Mai hẵng hạ táng mau khiêng quan tài vào trong đi."
4 thanh niên lực lưỡng xúm lại nhưng lại chẳng thể nhấc được quan tài lên. Một trong 4 người lên tiếng: " Nặng quá không nhấc lên nổi."
Ông Trần ngạc nhiên đi lại quan sát một hồi rồi khẽ thở dài. Tôi cũng lén lút liếc về phía quan tài. Tôi phát hiện từ trong quan tài tỏa ra làn khói đen. Ông Trần liền đặt tay lên cỗ quan tài lúc này nét mặt cũng trở nên thay đổi. Có điều rất nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sau đó ông Trần nói
" Tôi nhấc cùng mọi người "
Sau câu nói đó, tôi phát hiện làn khói đen đã biến mất. Ông Trần liền nói anh hai tôi mau đi cách địa khí. Anh hai liền chạy đi lấy chậu nước. Tôi thấy anh hai đổ thau nước vào trong 8 cái bát. Sau đó quan tài được đặt trên 2 cái ghế. Dưới chân ghế là 8 cái bát đã được đổ nước lúc nãy. Chân ghế được ngâm trong nước. Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ chã nhẽ đây là cách địa khí ư? Nhưng liệu nó có tác dụng gì? Tôi theo lời đặt lại bài vị lên trên quan tài. Nhìn những bát nước tôi có chút lo lắng. Đối với trọng lượng của quan tài và ghế, tại sao 8 cái bát không hề hấn gì. Không một vết nứt hay là bị vỡ, đến ngay cả nước cũng không có chút dao động nào. Xong xuôi ông Trần kêu mọi người lui về nghỉ ngơi, không cần đoán cũng biết ai cũng nhanh chân chạy vội. Lúc này trời cũng đã tối, ông Trần quay qua anh hai nói nhỏ:
" Phải khởi âm rồi!"
Anh hai gật đầu lia lịa. Sau đó ông Trần kêu tôi sang nhà ổng lấy ít đồ. Tôi nhìn ông Trần vô cùng thắc mắc, muộn thế này rồi tôi lại là con gái sao dám đi một mình. Như biết được suy nghĩ của tôi ông liền thở dài quay qua anh hai bảo ảnh đi lấy còn tôi ở nhà. Suy cho cùng sau những việc xảy ra tôi rất sợ tối, đặc biệt sợ ở một mình. Tôi thấy ông Trần sai anh hai đi lấy đồ mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên lo cho anh hai đi ra ngoài một mình. Trong thời gian anh hai tôi đi lấy đồ thì tôi có đi ra ngoài cửa để ngóng anh hai về. Đêm nay trăng khá sáng nên tôi phát hiện trên trời ngay thẳng nhà tôi có hai đám mây kì lạ. Càng làm tôi rợn người hơn chính là trong đó có một đám mây màu đỏ tươi. Tôi sợ quá vội vào trong nhà ngồi. Tôi lại phát hiện ông Trần đang xếp 7 ngọn đèn dầu dưới chân quan tài. Tôi quan sát thật kĩ, cảm thấy cách bố trí này thật quen mắt. Tôi vắt óc suy nghĩ một hồi, rùng mình kinh ngạc đây chẳng phải cách bày trí của Bắc Đẩu Thất Tinh ư. Phía dưới quan tài không phải có một ngọn đèn dẫn hồn rồi hay sao? Đúng lúc này anh hai tôi đi vào trên tay cầm một chiếc hộp đã cũ. Ông Trần mở chiếc hộp ra, tôi có chút tò mò bèn lén nhìn xem bên trong chiếc hộp có thứ gì. Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, không ngờ trong hộp lại có rất nhiều chiếc đinh sắt, những chiếc đinh có màu đỏ thẫm. Không biết tại sao tôi cứ cảm giác những chiếc đinh như được nhuốm đẫm máu tươi vậy. Ông Trần liền nói anh hai:
" Mau đóng mấy chiếc đinh này lên quan tài tránh có chuyện không hay xảy ra nữa."
Anh hai tôi liền gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau đóng những chiếc đinh đó lên quan tài của ông nội. Đinh vừa chạm vào quan tài thì bên trong phát ra một âm thanh rất dữ dội, khiến tôi hoảng loạn ngã bệt xuống đất. Ông Trần nét mặt căng cứng nói tôi mau lại giúp giữ nắp quan tài. Tôi tuy sợ nhưng vẫn kịp lấy lại tinh thần giúp ông Trần và anh hai giữ nắp quan tài. Lúc này quan tài lại càng phát ra âm thanh to hơn, dữ dội hơn. Tôi cảm nhận được nắp quan tài kẽ bật lên. Tôi hoảng quá bèn nhảy lên quan tài, ngồi bệt trên nắp quan tài ngăn không cho nắp bật ra. Nắp quan tài tuy được tôi ngồi lên nhưng bên trong quan tài âm thanh đó vẫn liên tục phát ra. Tôi sợ đến run cả người, không nghĩ bản thân mình lại đang ngồi chỗm chệ trên nắp. Lúc này tôi cảm nhận được nắp quan tài đang dần mở ra. Tôi quay mặt lại phát hiện nắp quan tài đã mở ra được một lỗ rất to. Tôi còn nhìn thấy hai cánh tay cứng ngắc của ông nội đang cố gắng đẩy nắp quan tài bật ra. Tôi sợ lắm, tim đập loạn nhịp, trong lòng vô cùng lo lắng. Ông Trần như gắt lên:
" Mau lấy dao cắt tiết con gà rưới lên quan tài. Mau lên"
Anh hai tôi nhanh nhẹn lắm. Thoáng cái đã thấy anh cầm con gà cắt tiết nó rồi rưới lên quan tài ông nội. Khoảnh khắc tiết con gà bắn lên nắp quan tài, thình một tiếng, nắp quan tài bỗng dưng đóng lại không còn chút động tĩnh nào. Tôi liền nhảy xuống khỏi nắp quan tài. Trong lòng tôi khẽ vui, xem ra tiết gà trống rất có tác dụng. Tuy tiết gà trống vốn không nhiều nhưng tôi vẫn có chút hiểu biết. Tiết gà trống là vật chí dương. Dùng để trấn áp quỷ hồn, có nhiều người còn gọi gà trống là gà trấn quỷ, có thể làm cho linh hồn người chết kinh sợ.
Khoảng một phút sau, quan tài không có động tĩnh gì ông Trần với anh hai mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn thấy rõ được những giọt mồ hôi còn chưa kịp khô trên khuôn mặt của hai người. Ông Trần vẫn tiếp tục công việc đóng đinh sắt lên quan tài. Tôi thoảng thốt, đinh sắt như thế, quan tài gỗ cứng như thế, vậy mà ông Trần lại dùng tay không đóng đinh sắt. Tôi ngơ ngác nhìn ông Trần đóng liên tục 7 cái đinh sắt như một phép màu. Xong xuôi mọi việc thì anh hai tôi đã mệt phờ cả người bèn dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Tôi chả tài nào ngủ được, nhìn xuống vết bầm dưới chân do ông nội để lại tôi tò mò lại gần gặng hỏi ông Trần. Ông thở dài nói:
" Ta cũng không rõ nhưng đó là do ông nội con để lại."
Tôi thắc mắc liệu có phải đây là một việc rất tốt không? Rồi ông Trần dặn tôi rằng phải trông coi quan tài cẩn thận. 7 ngọn đèn dầu dưới chân quan tài tuyệt đối không được tắt. Phải thắp thêm dầu liên tục, cả bát hương cũng phải trông coi cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi