Chương 10: Lộ Mặt
Tất cả mọi người trong căn phòng lạnh lẽo ấy đều nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ hơn người đang đứng trước mặt. Bóng tối bao trùm lấy anh, khiến cho khuôn mặt trở nên bí ẩn và khó đoán. Anh mang theo một luồng khí lạnh u ám, dáng cao lớn, mắt sắc lạnh như dao găm, trong tay cầm chiếc la bàn âm dương phát ra ánh sáng kỳ dị. Khi anh tiến đến gần, ánh sáng trong phòng dần sáng hơn, lộ rõ khuôn mặt. Mọi người đều không khỏi bất ngờ bởi vẻ ngoài nửa như quen thuộc nửa lại xa lạ ấy.
"Minh... Khải?" Lâm Thành lùi ra sau một bước, trong đáy mắt thoáng một chút lo sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Cậu đến đây làm gì?"
Minh Khải nhếch môi cười: "Tôi được Quốc Thái mời." Anh tiến thêm vài bước, thái độ ung dung nhưng ánh mắt chứa đầy ẩn ý.
Quốc Thái đứng yên, nụ cười tự mãn trên môi, tỏ ra điềm tĩnh trước sự xuất hiện của Minh Khải.
Ngọc Mây không thể kiềm chế tò mò, nhanh chóng bước đến chất vấn: "Anh đến đây có mục đích gì? Tấm hình và lời đe dọa hôm qua là do anh phải không?"
Minh Khải gật gù, khóe miệng anh cong xuống tạo thành một nụ cười ngược. Anh khoanh tay, hất cằm về phía ông già đứng trước mặt, đang kìm nén sự run rẩy trong lòng.
"Tôi nghĩ cô nên hỏi lão già đó thì hơn."
Lâm Thành không thể che giấu được vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mình, khác với sự bình tĩnh ban nãy. Ông ta ấp úng, sự run rẩy hiện trong giọng nói: "Cậu... c-cậu nói gì, tôi không hiểu?"
Thái Huy chen vào: "Ông còn định giả ngây ngô đến bao giờ? Đến bây giờ mà ông vẫn nghĩ rằng dùng cây kim bạc này và máu của Mỹ Á có thể hồi sinh con gái mình sao?" Anh đưa cây kim bạc ra, giọng chế giễu.
"Cậu! Sao cậu lại biết chuyện này?" Lâm Thành run rẩy dữ dội, cả người toát mồ hôi lạnh. Sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trong từng ánh mắt, cử chỉ của ông ta.
Lúc này Quốc Thái cũng không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của Thái Huy, anh thẳng lưng, chăm chú nhìn về phía hai người bạn. Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, mọi người đều nín thở chờ đợi những lời giải thích tiếp theo.
Một đêm trước khi khởi hành, tại nhà Minh Khải.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm, nhẹ mà rành rọt, cắt ngang sự tĩnh lặng. Thái Huy kiên nhẫn chờ đợi. Sau vài giây, cánh cửa hé mở. Anh bước vào phòng, đóng cửa lại một cách cẩn trọng. Anh di chuyển nhẹ nhàng, mỗi cử chỉ hành động đều toát lên sự cảnh giác.
Bước đến chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng, Thái Huy tự rót cho mình một ly nước, nhấp một ngụm và anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Minh Khải, không hề nới lỏng. Giọng nói trầm thấp có phần gằn nhẹ: "Hôm nay cậu đã đưa Mỹ Á đi đâu?" Lời hỏi không có ý chờ đợi một câu trả lời đơn giản, mà như một lời cảnh báo ngầm.
Minh Khải trả lời một cách bình thản, nhưng ánh mắt anh lại ẩn chứa một điều gì đó không thể nào nắm bắt: "Không phải lúc nãy tôi đã giải thích rồi sao?"
Thái Huy lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Ngón tay anh ta gõ nhẹ lên bàn, tạo ra những âm thanh lách cách. Ạnh bắt chéo chân, ung dung nhấp thêm một ngụm nước, kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích khác từ Minh Khải. Anh hiểu rõ con người của bạn mình, Minh Khải sẽ không bao giờ để điện thoại hết pin không ai liên lạc được. Tính cách chu đáo cẩn thận này của anh từ xưa đến nay đều không thay đổi.
Hiểu được sự nghi ngờ của Thái Huy, Minh Khải thở dài, tựa lưng vào ghế: "Thôi được rồi. Tôi không giấu được cậu. Hơn nữa, chuyện này trước sau gì cậu cũng nên biết." Anh nhắm mắt nhớ lại.
Buổi chiều tại thị trấn,
Mỹ Á nâng niu chiếc vòng hoa Minh Khải đan cho cô từ sáng, ngón tay khẽ lướt qua từng cánh hoa mềm mại. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, cô nghịch ngợm đưa mắt nhìn Minh Khải – người đàn ông cao lớn bên cạnh, vóc dáng của anh che khuất nửa thân hình nhỏ bé của cô.
"Anh Khải, em muốn vào chợ mua ít trái cây cho anh hai và chị Mây được không?" Giọng Mỹ Á trong trẻo như tiếng chuông gió vang lên.
Minh Khải mỉm cười đáp lại, mắt dịu dàng nhìn cô: "Được chứ. Đi thêm chút nữa sẽ đến một khu chợ, anh sẽ dẫn em vào. Nhưng mà đi nãy giờ, em có mệt không?"
Mỹ Á lắc đầu, đôi mắt sáng bừng: "Dạ không, em vui lắm."
Hai người đi một lúc thì đến khu chợ Minh Khải nói. Dù trời đã ngả chiều, chợ vẫn đông đúc, người qua kẻ lại như mắc cửi. Mỹ Á chần chừ, lùi lại một bước, nắm tay áo anh, đôi mắt mở to đầy sợ sệt. Minh Khải cảm nhận sự run rẩy trong tay cô, anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy, siết nhẹ như để trấn an. Cô khẽ thở ra, bàn tay anh truyền đến hơi ấm làm cô thấy an toàn hơn.
Khi rảo bước qua các gian hàng, ánh mắt Mỹ Á chợt sáng lên. "Chú Thành!" Cô định lao về phía trước, nhưng Minh Khải nhanh chóng kéo cô lại, ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng. Cô lúng túng, nhưng vẫn răm rắp nghe theo.
Phía trước họ là Lâm Thành – người đàn ông già tham gia cùng nhóm người Quốc Thái – đang đứng cạnh một cặp đôi lạ mặt. Ông ta cúi thấp đầu, giọng nói thì thầm, lẩn khuất trong tiếng xô bồ của chợ.
Minh Khải kéo Mỹ Á núp sau một sạp rau, căng thẳng dõi theo. Âm thanh từ cuộc trò chuyện mờ ảo, nhưng đủ để nghe rõ lời Lâm Thành, giọng đầy toan tính: "Nhưng tôi đã hứa giúp người khác lấy hai chiếc vòng kia rồi... Tôi e là..."
Giọng người phụ nữ vang lên lạnh lùng: "Hai chiếc vòng đó không quan trọng. Điều chúng tôi cần là kho báu trong lăng mộ. Ông lo chuyện tin tức đi."
Đột nhiên, màn hình điện thoại của Minh Khải sáng lên, tên Thái Huy hiện ra. Anh giật mình, vội vàng tắt chuông, nhưng âm thanh nhỏ vừa rồi đã làm ba người kia ngoảnh lại. Minh Khải nín thở, ánh mắt căng thẳng dõi theo, rồi nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Họ tiếp tục nói thêm vài câu nhưng tiếng ồn ào của chợ che lấp. Sau đó, ba người tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng, dần biến mất trong dòng người nhốn nháo.
Minh Khải đứng đó một lúc, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, mắt dõi theo từng bóng người xa dần. Khi thấy mọi thứ yên ổn, anh mới chậm rãi dẫn Mỹ Á rời khỏi chợ, bước chân nặng nề như đè nặng những suy tư còn bóng anh kéo dài dưới ánh chiều chạng vạng.
"Anh Khải! Tại sao chúng ta không qua đó chào hỏi chú Thành vậy anh? Hai người lúc nãy là ai thế?" Giọng nói của Mỹ Á vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Khải. Cô gái nhỏ đứng bên cạnh, ánh mắt to tròn nhìn anh với vẻ tò mò xen lẫn chút lo lắng.
Minh Khải thoáng ngập ngừng, đôi môi mím lại, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối bời. Ánh mắt Mỹ Á chợt u ám, môi cô run run: "Anh Khải... có phải chuyện này liên quan đến lăng mộ cổ mà em và anh hai từng đến không? Chuyến đi này... không phải để đi du lịch, mà là để trở lại nơi đó, đúng không?"
Mỹ Á nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, những lời nói của cô như dao nhọn đâm thẳng vào tim Minh Khải. Minh Khải cảm nhận rõ sự nặng nề tràn ngập tâm hồn mình. Anh biết mình không thể giấu giếm cô gái nhỏ này thêm được nữa.
"Mỹ Á..." Anh nói khẽ, từng từ như thấm đẫm sự day dứt. "Mọi người không phải muốn giấu em, nhưng anh Thái chỉ muốn bảo vệ em thôi. Chuyến đi này... là để chấm dứt những gì đã đeo đuổi em và anh hai suốt những năm qua. Khi trở về, tất cả ám ảnh, đau đớn sẽ biến mất. Em sẽ có một cuộc sống bình yên, như em từng mong muốn. Em hiểu không?" Minh Khải đặt hai tay lên vai Mỹ Á, nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng.
Cô bé cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cô hoàn toàn hiểu được những lời anh vừa nói. Nếu cô không dũng cảm đối mặt thì cô sẽ không thể thoát ra khỏi những điều tồi tệ kia. Nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an.
Minh Khải nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt ấy, anh nâng nhẹ cằm cô lên, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đừng lo, lần này có mọi người ở bên em."
Cô khẽ gật đầu, lòng tin tưởng vào lời anh nói. Nhớ lại điều gì, cô nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Nhưng còn chú Thành...?"
Minh Khải khẽ thở dài, ánh mắt chứa đầy trăn trở: "Em nghe anh dặn, chuyện ngày hôm nay chúng ta gặp chú Thành trong chợ, em nhất định không được để ai biết. Anh sẽ giải thích cho em nghe sau có được không?"
Cô lặng yên, đôi chân chầm chậm bước đi bên cạnh anh, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cô vẫn thấy lo lắng nhưng tin tưởng anh trai mình và cả người đàn ông đang đi bên cạnh. Trái tim cô dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa nhẹ nhàng, vừa bồn chồn như gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Thái Huy chăm chú lắng nghe những lời kể của Minh Khải. Anh chau mày, vẻ mặt trầm ngâm hiện rõ, những suy nghĩ chất chồng hiện lên trong ánh mắt. Sau một thoáng ngập ngừng, anh cất tiếng, giọng trầm hẳn: "Cậu định làm gì tiếp theo?"
Minh Khải không vội trả lời ngay, anh hít sâu, đôi mắt sáng lên một tia kiên quyết. "Chuyện này, trước mắt cậu đừng nói với Quốc Thái và Ngọc Mây. Càng ít người biết, chúng ta càng có thể kiểm soát tình hình tốt hơn. Nếu tin này lộ ra, mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất nhiều."
Thái Huy khẽ gật đầu, trong lòng cảm nhận rõ sự căng thẳng và hiểm nguy của tình thế. Anh hiểu sự thận trọng của Minh Khải và tin vào bản lĩnh của người bạn thân. Nhưng vẫn có chút lo lắng len lỏi trong lòng, anh biết rõ rằng lần này, họ đang đối mặt với một thứ không dễ dàng.
Trong chớp mắt, tiếng vọng của quá khứ dần tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo của căn phòng tối tăm hiện tại. Ngọc Mây đứng khựng lại, đôi mắt mở lớn, mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Những lời của Minh Khải vẫn còn vang vọng trong đầu, phơi bày một sự thật tăm tối của Lâm Thành khiến lòng cô dậy sóng. Tay cô run lên, từng ngón tay siết chặt lại, cảm nhận rõ mạch đập dồn dập và sự lo lắng dâng trào.
Quốc Thái đứng cạnh, đôi mắt thoáng hiện sự bối rối. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi chân khẽ dịch chuyển, bàn tay bất giác đưa lên xoa cằm, trong lòng lờ mờ cảm thấy điều gì đó. Suốt thời gian qua, anh đã nhận ra một số điểm bất thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Thái Huy chợt phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm đục đầy ẩn ý: "Mày không nhận ra người đàn ông này à Thái?"
Quốc Thái nheo mắt, tiến thêm vài bước về phía ông Thành. Ánh mắt anh lướt khắp khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc điểm hoa râm, và những nếp nhăn in hằn thời gian trên trán người đàn ông đối diện. Có điều gì đó quen thuộc, nhưng ký ức vẫn bị mờ đi như một bức tranh phai nhạt. Minh Khải tiến tới gần, nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trước mặt ông Thành sang một bên, giọng anh sắc bén: "Thế này, cậu đã nhận ra chưa?"
Quốc Thái giật thót, mắt mở lớn, cả người cứng đờ như bị đóng băng. Phút chốc, anh cảm thấy một luồng điện xẹt qua trong đầu. Đúng vậy, người đàn ông trước mặt anh chính là kẻ đã thuê anh đi trộm mộ năm nào. Nhưng dấu vết của thời gian, sự thay đổi trên khuôn mặt đã khiến anh không nhận ra ngay. Từ sau khi biết chuyện, Thái Huy đã cho người điều tra lai lịch của ông Thành, cho đến ngày hôm qua anh mới nhận được tin, ông chính là ông chủ tiệm dồ cổ mà năm đó đã thuê hai anh em Quốc Thái.
Minh Khải tiếp tục: "Chưa hết đâu. Ông còn nhớ cái này không?" Anh cười nửa miệng, nụ cười lạnh lùng đến gai người. Anh từ từ lấy trong túi ra một túi nhỏ, bên trong chứa các vụn cây thảo dược đã khô. Không chần chừ, anh thẳng tay quăng nó xuống trước mặt Lâm Thành.
Gương mặt ông Thành lập tức trắng bệch, đôi tay run rẩy không kiểm soát, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. "C-các cậu... không thể vu khống người như vậy...!" Ông ta lắp bắp, giọng yếu ớt, cố gắng chống chế những lời cáo buộc. Nhưng đôi mắt ông lại nói lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Minh Khải nhướn mày, ánh mắt sắc như dao: "Vậy sao?"
Thái Huy không bỏ lỡ cơ hội, anh tiến tới, nắm chặt cổ áo Lâm Thành, kéo sát lại gần, hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đập. Đôi mắt anh đỏ ngầu, căm hờn cháy bỏng. "Ông muốn tôi chỉ ông cách dùng cái này không?" Anh gằn giọng, từng từ thoát ra như những lưỡi dao bén ngót cắt ngang không khí. Một tay anh giơ cao ngọn đuốc, ánh lửa hắt xuống đất chỉ cách túi thảo dược vài centimet.
"Kh-không... không cần..." Lâm Thành lắc đầu liên tục, mồ hôi túa ra như tắm, thân người run lẩy bẩy, những ngón tay siết chặt vào nhau như tìm kiếm sự che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip