Chương 25: Vảy

Quốc Thái nhẹ nhàng đặt Ngọc Mây nằm xuống, ánh mắt anh đầy vẻ căng thẳng. Ngọc Mây nằm im, đôi môi mím chặt, hơi thở ngắt quãng như cố giấu cơn đau đang hành hạ. Đôi tay cô bấu chặt vào mép áo, ngón tay run rẩy mỗi khi một cơn co thắt bất chợt từ đầu gối lại tràn đến. Trong giây lát, đôi mi khẽ run, cả cơ thể cô như đang đấu tranh, giữ lại chút bình tĩnh mong manh trước sự đau đớn không dứt.

Minh Khải bước đến, ánh mắt anh dừng lại một lúc lâu trên đầu gối của cô và quan sát. Cuối cùng anh ngồi xuống cạnh Ngọc Mây, hạ thấp giọng hỏi: "Ngọc Mây, tôi cần kiểm tra vết thương. Tôi sẽ cắt lớp vải ở đây, cô có tiện không?"

Ngọc Mây gật đầu yếu ớt, ánh mắt nhìn Minh Khải như nhờ cậy. Mồ hôi đã túa ướt trán cô và cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn khiến cô chẳng thể thốt lên lời nào, chỉ còn cách giao phó cho Minh Khải trong im lặng.

Minh Khải cúi xuống, dùng dao rạch một đường dọc lớp vải ôm chặt quanh chân Ngọc Mây. Từng ngón tay anh nhẹ nhàng gỡ phần vải còn bám lại, cố gắng không để cô phải chịu thêm chút đau đớn nào. Khi lớp vải cuối cùng được tháo bỏ Minh Khải chợt ngừng lại, ánh mắt dán chặt vào đầu gối cô.

Bên dưới lớp da sưng tấy, một mảng vảy sáng lên lấp lánh như vảy cá ánh lên dưới ánh sáng mờ nhạt. Anh nuốt khan, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng; dù đã nghi ngờ từ trước tuy nhiên khoảnh khắc trông thấy mảng vảy, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác sửng sốt. Minh Khải ngẩng lên một chút, giấu đi biểu cảm thoáng qua nhưng khóe môi vẫn căng cứng.

Nam Phong bật lùi lại, ánh mắt mở lớn kinh ngạc, dán chặt vào mảng vảy lấp lánh hiện ra trên đầu gối Ngọc Mây. Miệng anh khẽ mấp máy, giọng lạc đi, đứt quãng: "Cái... cái quái gì thế này?" Tay siết chặt lại như cố giữ lấy một chút bình tĩnh trong khoảnh khắc rối bời.

Ngọc Mây nhận ra bầu không khí lạ lẫm quanh mình. Hơi thở cô bỗng trở nên gấp gáp, lồng ngực căng lên bởi cảm giác bất an mơ hồ. Cô khẽ nhổm người, đôi mắt ánh lên chút lo lắng, nhưng Thái Huy nhanh chóng đặt tay lên vai cô, giữ nhẹ.

"Đừng vội, Mây. Nằm yên một chút."

Quốc Thái ngồi cạnh, ánh mắt anh đăm chiêu không che giấu nổi sự căng thẳng. Sau vài giây im lặng, anh hít một hơi thật sâu rồi quay sang Minh Khải, cố giữ bình tĩnh:

Minh Khải trầm ngâm nhìn Quốc Thái rồi hỏi ngược lại đầy ý tứ. "Từ khi rơi xuống đây, Ngọc Mây có gặp chuyện gì lạ hay chân cô ấy có va vào đâu không?"

Quốc Thái thoáng ngẫm lại rồi đáp: "Lúc leo lên đây, chân cô ấy có đập vào thành hồ."

Minh Khải nghe vậy, anh cúi xuống thận trọng đưa tay chạm vào lớp vảy kỳ dị. Ngón tay anh vừa chạm khẽ, một chiếc vảy rời ra khỏi da. Ngọc Mây không kìm được cơn đau, bật lên tiếng kêu rồi lả đi, hơi thở cô thoi thóp. Minh Khải nhìn lướt qua vết thương rồi quay lại với Quốc Thái.

"Tôi sẽ xuống dưới đó kiểm tra thêm. Mọi người ở lại chăm sóc cô ấy." Anh lấy trong túi một gói thuốc nhỏ đặt vào tay Quốc Thái, bình tĩnh dặn dò. "Cho cô ấy uống cái này. Nó sẽ giảm đau tạm thời."

Thái Huy bước đến, ngăn tay Minh Khải, giọng khẩn thiết. "Không được đâu Khải. Nguy hiểm lắm. Cứ thử tìm cách khác đã."

Minh Khải quay sang nhìn Thái Huy và mỉm cười như để trấn an, tay anh vỗ nhẹ lên vai bạn mình. "Không phải cậu từng bảo muốn giết tôi sao?" Anh nháy mắt, ý định trêu chọc để giảm bớt không khí nặng nề.

Quốc Thái đang ngồi bên Ngọc Mây nghe vậy liền đứng dậy, đôi mắt hiện rõ sự khó hiểu. "Hai người đang nói gì vậy?"

Thái Huy cười gượng, lắc đầu nhìn Minh Khải. "Cậu đúng là thù dai thật đấy." Giọng anh xen chút ngại ngùng.

Đưa mắt qua lại giữa hai người bạn, Minh Khải thôi cười, nét mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt anh kiên định hơn giống như đang định chiến đấu với chính sự bất an trong lòng. "Không sao đâu, tôi không dễ chết tới vậy."

Giữa lúc không khí nặng nề ấy, một giọng nói ấp úng vang lên từ phía sau.

"Hay... Hay là để tôi đi cho."

Nam Phong từ từ tiến lại, cố giữ bình tĩnh dù giọng nói có chút run rẩy. Nụ cười của anh có phần gượng gạo nhưng ánh mắt lại sáng rực sự kiên định.

"Hay các anh để tôi đi. Dù gì, có thể anh tôi đã chết rồi. Ở đây ba người ai cũng mạnh mẽ, giỏi giang. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, nếu có chuyện gì thì cũng không ai phải đau lòng. Minh Khải có thể đưa mọi người ra khỏi đây an toàn, và tôi thì... Nếu lần này đi xuống mà không quay lại, thì tôi coi như đã trả ơn anh ấy cứu mạng tôi lần trước."

Giọng nói của Nam Phong, mặc dù bị lạc đi đôi chút vì sợ hãi nhưng ánh mắt cậu vẫn chứa đựng một quyết tâm mãnh liệt, bất chấp mọi nguy hiểm để tìm kiếm lối thoát cho những người còn lại.

"Yên tâm đi, anh cậu vẫn chưa chết đâu." Minh Khải tiến lại gần, bàn tay anh đập nhẹ vào vai Nam Phong, giọng nói mạnh mẽ và chắc nịch.

Nam Phong ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên một tia hốt hoảng nhưng cũng không khỏi nghi ngờ. "Anh... Anh nói thật không?" Giọng nói của cậu run rẩy.

Minh Khải điềm nhiên lấy ra sợi dây chuyền của Vĩnh Phong. Ánh sáng phản chiếu từ mặt dây chuyền khiến nó trở nên lấp lánh trong bóng tối. Anh đưa nó cho Nam Phong, giọng điệu nghiêm túc. "Lúc chúng ta rơi xuống đây, sợi dây chuyền này cũng rơi ra từ người cậu. Tôi cảm nhận được linh khí của anh cậu vẫn còn."

Nam Phong nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền, đôi mắt cậu chợt tối lại, phản ứng đầu tiên của cậu khá gượng gạo thậm chí có chút thất vọng. Cậu liếc mắt sang một bên như muốn né tránh ánh nhìn của mọi người rồi chậm rãi thu lại ánh mắt tựa như những điều vừa nghe không thể làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Trong không khí nặng nề, tâm trạng của Nam Phong dường như bị bao trùm bởi sự lo lắng và bất an.

Những điều đó không thể qua mắt được Thái Huy. Anh cảm nhận được sự kỳ lạ trong ánh mắt Nam Phong mà anh chưa thể lý giải. Thái Huy nhíu mày, cảm thấy không ổn nhưng không biết phải hỏi gì.

Nam Phong thở ra một hơi dài, dường như đang cố gắng trút bỏ một phần gánh nặng trong lòng. Bỏ qua những thông tin vừa rồi, cậu ngước nhìn Minh Khải. "Dù sao thì tôi cũng muốn giúp các anh một chút." Giọng nói của cậu mạnh mẽ hơn nhưng vẫn mang theo một chút e dè.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Thái Huy đã cảm thấy vật gì đó được nhét vào tay cùng với lời nói gấp gáp: "Chăm sóc cô ấy giúp tao."

Ngay sau đó, một tiếng ầm vang phá tan sự tĩnh lặng. Quốc Thái lao xuống dòng nước đen ngòm, bọt nước bắn tung lên, tạo nên những âm thanh rào rạt quanh hang động. Thái Huy, Minh Khải, và Nam Phong chậm rãi tiến lại gần bờ, ánh mắt đầy lo lắng dán chặt xuống dòng nước.

Quốc Thái bơi về phía thành hồ, nơi Ngọc Mây đã từng va vào. Ánh sáng lờ mờ từ những viên đá phát sáng trên vách động chỉ đủ để chiếu sáng một phần nhỏ trong khung cảnh đen ngòm. Màu nước đen đặc khiến tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt, nhịp tim vang lên nặng nề trong khoảng không sâu thẳm.

Cái lạnh bám riết vào từng thớ thịt khiến Quốc Thái rùng mình, lòng bàn tay lạnh buốt như thể đang chạm vào những ký ức anh chẳng muốn nhớ lại. Cơ thể anh lơ lửng, bồng bềnh giữa sự lo âu cuồn cuộn, đầu óc dần mờ đi trong dòng chảy hỗn loạn.

Trong khoảnh khắc đó, anh rút từ túi ra con dao, lưỡi dao lóe sáng sắc bén. Không chút do dự, Quốc Thái rạch một đường trên tay, để máu hòa vào dòng nước, như muốn giữ mình khỏi cơn tê dại. Cơn đau nhói lan tỏa, kéo anh trở về với hiện thực lạnh lẽo.

Quốc Thái lặn sâu xuống, mắt dán chặt vào nền đá lấp ló phía dưới. Tay anh lần từng gờ đá, từng khoảng trống hẹp. Tim anh đập thình thịch, không chỉ vì nỗi lo cho Ngọc Mây mà còn vì nỗi mơ hồ mà ngay cả anh cũng không hiểu rõ.

Sau một hồi dò tìm, anh cảm thấy một vật gì đó lạ dưới tay, hơi nặng nề và lạnh lẽo. Đột nhiên, một nguồn năng lượng bùng lên trong lồng ngực, kéo theo một cảm giác hy vọng. Quốc Thái trồi người lên khỏi mặt nước, mái tóc ướt rũ xuống trán, mặt mày lấm tấm giọt nước. Anh hít một hơi thật sâu, hơi thở hổn hển phả ra trong không gian tăm tối. "Tìm thấy rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip