1

12 giờ khuya

Đêm nay lại là một đêm nàng thức trắng , dù rằng đã ngáp lên ngáp xuống mấy chục lần nhưng vẫn không thể ngủ

Hình ảnh sáng hôm nay vẫn còn động lại trong kí ức nàng . Ban sáng nàng cùng mẹ - Bà Nguyễn đến trung tâm thương mại của gia đình , định mua ít váy vóc về để có dịp mặc đi dự hội lại vô tình bắt gặp cảnh tượng mà nàng không bao giờ muốn nhìn thấy

Thu Phương - người chồng trên giấy tờ hợp pháp của nàng đang nắm tay một người con gái đi vào trong shop quần áo , nhìn kĩ mới nhận ra là Diệp Anh , nàng biết chút về cô gái này . Cô ấy là con gái rượu của ông Diệp , ông ấy và ba chồng cô là hai người bạn rất thân nhau . Cũng đồng thời cô ấy là mối tình đầu năm nhất đại học của Thu Phương

Chẳng trách sao cô lại vui vẻ cười nói với Diệp Anh như vậy , nếu đổi lại là nàng chắc chỉ nhận được những lời chửi rủa từ miệng cô

- Minh Tuyết ..Minh Tuyết

Bà Nguyễn thấy cô thất thần đứng ngây ra thì liền thấy lạ nên bèn hỏi nàng

- Dạ , con nghe mẹ

- Con sao vậy , sao đột nhiên lại đứng im phắc như thế

- Không ..không , con đâu có

- Rõ ràng rồi , mà con nhìn cái gì có cái gì để mà ..Thu Phương?

Bà thấy nàng cứ nhìn ở phía đằng trước cũng muốn nhìn thử xem , ai ngờ lại nhìn ngay được đứa con gái bà đứt ruột đứt gan đẻ ra , ngày đêm nuôi dạy cho thành tài đang cười tươi như hoa bên cạnh một cô gái . Trong khi vợ nó thì đang ở ngay đây 

- Mẹ..mẹ

- Lại là cái cô gái đó , Tuyết con đừng  buồn . Lát nữa mẹ sẽ nói chuyện lại với nó

- Không cần đâu mẹ

- Không cần cái gì chứ , con là vợ nó nó lạnh nhạt với con mẹ đã tức rồi đằng này lại dám qua lại với tình cũ , mẹ chỉ tiếc không đè nó ra ngay đây đánh cho một trận thôi

- Mẹ à , mẹ hiểu chị ấy mà . Vốn dĩ mối tình đầu là mối tình khó quên nhất , Diệp Anh cũng vừa về nước cách đây không lâu . Chị ấy đi cùng Diệp Anh.. Cũng phải thôi mẹ

- Đứa con dâu ngốc này của tôi ơi , con có biết mẹ đã phải làm biết bao nhiêu cách để nó rời xa cô gái đó không , bây giờ lại vướng vào . Tình đầu cái khỉ mốc xì gì chứ

Bà tức giận mà than trách , quên luôn cả hình tưởng phu nhân của Nguyễn Chủ Tịch cao quý hằng ngày

Cái đứa con trời đánh này làm bà tức hộc máu đi cho được

- Được rồi , mẹ mình vào mua đồ đi . Ở đây là nơi công cộng , mẹ nói một hồi là mẹ con mình lên báo hết đó

Nghe con dâu nhẹ giọng khuyên nhủ , bà mới đỡ hơn phần nào . Thú thật bà rất yêu quý đứa con dâu này , xem nàng như là con gái ruột . Thấy nàng vì cô mà đau lòng bà cũng xót không ít , bà và ông Nguyễn cũng từng trãi qua giai đoạn này rồi mới đi tới hạnh phúc , bà hiểu cảm xúc của con dâu mình thế nào

Nếu không phải vì mối liên hôn giữa hai gia tộc họ Nguyễn, thì nàng đâu phải khổ như vậy chứ

- Con nói chí phải , nào vào đây mẹ chọn cho đồ cho con

- Ở nhà còn nhiều đồ lắm , mẹ nên mua cho mẹ đi ạ

- Không được , mẹ mấy cái tủ rồi . Con dâu của mẹ phải xinh đẹp để đè bẹp mấy con trà xanh lửng lơ ngoài kia

Nàng nghe bà nói cũng phí cười , nàng tự thấy bản thân mình cũng khá tốt , dù không được chồng yêu thương nhưng xung quanh ai cũng quan tâm lo lắng cho nàng . Nhất là người mẹ chồng này , ngày nào cũng lo Thu Phương sẽ không chiều chuộng nàng . Bởi vậy người ta nói trong cái rủi sẽ có cái may , nàng quả thật là vậy rồi

* Cạch *

Cánh cửa phòng được mở cũng là lúc hồi tưởng của nàng kết thúc . Nàng khẽ ngồi dậy , chỉ thấy trước mặt là một thân ảnh không quá to lớn , nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác được bao bọc khi ở bên

- Chị về rồi à

Nàng nhẹ giọng nhìn cô rồi hỏi

- Thấy rồi còn hỏi , đầu óc có vấn đề không

- Em bình thường , chỉ là tưởng hôm nay chị sẽ không về . Lúc sáng em thấy chị đi cùng Diệp Anh nên em nghĩ chị ở cùng cô ấy

- Được vậy thì tốt quá rồi , đang vui vẻ lại bị mẹ ép về . Phiền Phức

- Khuya rồi , hay thôi chị cởi áo khoác rồi lên giường ngủ luôn đi

- Không cần

- Tắm khuya không tốt đâu , Phương

- Đừng tùy tiện gọi tên tôi , chuyện của tôi chưa tới phiên cô quản

Nói rồi cô lấy đồ ngủ sau đó bước vào phòng tắm đóng cửa cái * rầm * , nàng ngồi đó ..khuôn mặt từ lâu đã không còn nét tươi vui

Loại chuyện này nàng gặp đã chán rồi , 3 năm qua có ngày nào mà Thu Phương nhẹ giọng với nàng đâu chứ

Tầm 20p sau cô quay ra với bộ đồ ngủ màu đen , đứng sấy cho ấm người một chút rồi cũng leo lên giường ngủ

Cô bất giác kéo nàng lại , dang rộng hai tay ôm nàng thật chặt , tham lam vùi đầu vào cổ hít hà mùi hương ngọt ngào của Minh Tuyết

Nàng biết cái ôm này chẳng tượng trưng cho một tình yêu nào cả , chắc chỉ đơn thuần là thiếu vắng ai đó bên cạnh nên mới thế chỗ nàng vào

Nhưng mỗi lần cô như vậy , nàng đều cảm thấy tim mình đập rộn ràng lên . Nó giống cái cảm giác của một cô thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy

Còn cô , dù bề ngoài lạnh lùng với nàng như thế nào . Nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống cô đều phải ôm nàng mới ngủ được , tất cả trên cơ thể nàng cô đều thích , từ khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đến làn da trắng mịn như da em bé , lại còn rất thơm . Nó khiến cô mê chết đi được

Vốn cô sẽ không đối xử với nàng một cách thô lỗ vậy đâu . Là do cuộc hôn nhân này đã đẩy cô và Diệp Anh xa nhau , nên mới giận cá chém thớt lên đầu nàng thôi

Nhớ lại năm cô 16 tuổi , lần đầu tiên cô gặp nàng là ở buổi tiệc sinh nhật của ông Nguyễn Minh Khang - cha nàng , lúc ấy cô quả thực bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô gái này . Nhìn nàng cô mới hiểu câu " Lụa Đẹp Vì Người "

Tiếc thay khi ấy cô đã đem lòng yêu Diệp Anh , rồi bắt đầu cố gắng học thật giỏi để vào trường cô ấy đang theo đuổi , sau đó đến năm hai đại học cô lấy hết dũng khí tỏ tình Diệp Anh, may thay cô ấy đồng ý

Họ có 1 năm quen nhau , nhưng rồi cô bị ba mẹ ép lấy Minh Tuyết khi vừa tốt nghiệp đại học . Từ đó cô sinh lòng chán ghét nàng , quên mất cả những gì tốt đẹp trước kia ở con người nàng trong mắt bản thân mình

__________

🤭😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip