21
Nàng bất giác đẩy cô ra rồi lui lại , nhận ra sự mất mát cô lập tức kéo nàng quay trở về vòng tay của mình
- Thu Phương
- Tôi đây
- Đừng giả vờ trước mặt tôi , tôi sợ
- Sợ gì , tôi không giả vờ
- Tôi không còn dám tin chị nữa
- Được rồi Tuyết em nghe kỹ đây . Những gì cần nói tôi đã nói với em rồi , mong em hiểu giúp lòng tôi . Ba mẹ Diệp Anh không phải hạng người dễ đụng rồi tha thứ , huống hồ gì họ cưng cô ấy như trứng . Nếu cô ấy về mách lại chẳng phải người thiệt nhất là em hay sao
- Nhưng tôi không làm , rõ ràng chính cô ta vì ghen tuông tìm đến tôi nói lí , tôi giải thích tận tình như vậy cô ta vẫn mắng tôi là con hồ ly tinh khốn nạn vì tiền mà quay lại tìm chị
- Chuyện đó tôi sẽ xử lý , bây giờ tôi chỉ cần em tin tôi . Một thời gian nữa thôi em sẽ có được hạnh phúc
- Thôi mà coi như tôi xin chị , những năm tháng hôn nhân đã đầy đọa tôi thế nào chị còn chưa hiểu hay sao , đừng ở đây tử tế với tôi nữa mà
Nhìn Minh Tuyết miệng nói ra những lời van xin , đầu thì liên tục lắc nước mắt không tự chủ cứ rơi ra làm cô chạnh lòng không đặng
- Tôi bảo em đừng khóc , ngoan nín nghe tôi . Mở lòng lần nữa em nhé , chỉ cần em gật đầu chuyện chúng ta ly hôn sẽ biến mất vĩnh viễn , tôi và em sẽ quay lại như lần đầu gặp gỡ
- Không tin , hôm đó là do chị ghen tuông rồi chiếm thân xác của tôi nên bây giờ chị mới nói vậy ..Tình cảm nào có thể xác định nhanh như cách chị nói chứ
- Là do em không biết , tôi đã yêu em lâu rồi sao em chẳng nhận ra
- Chị dày vò hành hạ tôi lăng mạ sỉ nhục tôi nhiều như vậy bằng cách nào tôi nhận ra đây ?
- Đúng , tôi thừa nhận mình có làm những chuyện đó nhưng bây giờ tôi thật lòng yêu em rồi . Xin em đấy , quay về bên tôi lần nữa đi
Hiện tại ở công ty chỉ còn có Thu Phương và Minh Tuyết , một nơi đồ sộ to lớn vững mạnh lại chỉ có hai trái tim hai con người đang cố hàn gắn lại tình cảm cho nhau
Thu Phương một lần nữa lại gần Minh Tuyết , lần này cô không níu tay . Chỉ giữ lấy gáy nàng éo sát gần miệng mình , đặt môi cô lên môi nàng chậm rãi thâm dò khoan miệng . Ban đầu nàng vùng vẫy , những dần về sau khi lưỡi của cô đã ngọ nguậy được vào trong
Bàn tay vô thức vòng qua cổ cô , vụn về đáp lại nụ hôn của đối phương . Về mảng tình ái , nàng không giỏi hôn hít . Hầu như những lần ân ái trước kia thời còn là vợ chồng Thu Phương đều chê nàng bẩn mà không hôn môi . Những mỗi lần Minh Tuyết vì đau mà kêu la cô lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn khẽ vào môi nàng
Minh Tuyết mím chặt môi lại, đầu gối đã mềm nhũn từ khi bị Thu Phương ấn sát vào cửa. Bàn tay cô vẫn siết chặt vạt áo phía trước ngực nàng, mắt không rời gương mặt ấy, nhưng hơi thở đã chẳng còn theo kịp nữa.
- Phương...
Nàng gọi khẽ, vừa là thở than vừa như van nài
- Tin tôi
Thu Phương ghé sát môi bên tai nàng, giọng ngọt lịm nhưng bên dưới lại là một tiếng cười trầm khẽ, không giấu nổi vẻ đắc thắng
- Chị đừng như vậy... em không chịu nổi..
Nàng rướn người né, nhưng lại bị cô kéo về, ép sát vào mặt gỗ sau lưng, lạnh buốt
- Không chịu nổi mà vẫn đỏ mặt thế này à?
Cô cười, tay trượt xuống, nắm chặt eo nàng, rồi lại lướt nhẹ xuống hơn chút nữa
- Tôi mới bắt đầu mà em đã sợ rồi à?
- Không... không phải sợ... nhưng...
Minh Tuyết bối rối đến mức lời lẽ vụn vỡ, mặt đỏ rực, tay bấu lấy tay áo cô, tưởng chừng chỉ cần một cái động nhẹ nữa thôi, nàng sẽ rơi vào hố sâu không đáy
Thu Phương ngậm một bên tai nàng, hôn khẽ rồi cắn nhẹ, khiến cả người Minh Tuyết run lên. Cô nói chậm rãi, giọng như mật rót
- Em nghe tôi nói này, đứng yên, ngoan... tôi thương thì mới như vậy, chứ người khác mà đụng vào em, tôi chặt tay họ liền, biết không?
Nàng ngước lên, mắt long lanh nước, vừa hoảng hốt vừa run rẩy
- Phương... đừng làm em sợ...
Cô bật cười, cầm hai tay nàng kéo lên cao, chèn chúng giữa cửa và tường, rồi giữ chặt bằng một tay. Tay còn lại của cô vuốt dọc theo sườn nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy chủ đích
- Sợ cũng phải chịu, tôi thương em thì tôi có quyền... Em trốn hoài được sao?
- Không trốn nữa... nhưng... chị đừng mạnh quá
Minh Tuyết nức nở, môi nàng đã bị cắn sưng, mắt cũng hoe hoe đỏ, nhưng ánh nhìn lại không giấu nổi sự quy phục đầy mâu thuẫn
Thu Phương khẽ rướn người, môi chạm nhẹ vào cổ nàng, vừa mút vừa nói mơ hồ
- Vậy em ngoan đi, tôi sẽ dịu lại chút... Nhưng nếu em dở chứng, tôi sẽ khiến em khóc đến sáng mai luôn đó.
Minh Tuyết không đáp, chỉ cắn môi, đầu hơi nghiêng, như dâng trọn mình ra. Hơi thở nàng ngắt quãng, da đã ửng đỏ dưới những dấu vết đầu tiên Thu Phương để lại
Cô bỗng dừng lại, nhìn nàng một lúc lâu, rồi nghiêm giọng
-Nhìn tôi
Nàng từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước lấp lánh. Thu Phương mỉm cười, nhưng ánh mắt thì đầy quyền lực
- Giờ, tôi hỏi em... em là của ai?
Minh Tuyết đỏ mặt, cúi đầu
- Chị biết rồi còn hỏi
- Trả lời
Cô siết chặt tay nàng hơn
- Của chị
- To hơn
- Em là của chị
Thu Phương khẽ cười, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng một cái, nhẹ nhàng bất ngờ
- Em thật là mềm mại , từ tâm hồn đến cơ thể . Thay đổi cảm xúc cũng thay đổi cách xưng hô như chong chóng nhỉ , vậy ngoan lắm . Giờ để tôi thương em, nghe chưa?"
Rồi không đợi nàng đáp, cô nghiêng người, cúi xuống – lần này chẳng còn vội vàng nữa, cũng không hối hả – mà thong thả như một bản nhạc nhẹ, từng bước, từng chỗ, từng đường nét đều khiến Minh Tuyết như bị rút sạch khí lực, mềm oặt trong tay người kia
Thân thể nàng vẫn chưa nguôi cơn rung động thì một đợt xâm chiếm mới, dữ dội và thô bạo, lại nhấn chìm nàng vào một lớp sóng khác. Cô không cho nàng nghỉ lấy một giây. Những cú thúc không còn chậm rãi như ban nãy nữa. Mỗi cú, mỗi đợt, là một lần cơ thể nàng bị dập mạnh vào đệm, buộc phải đón nhận trọn vẹn sự khao khát được dồn nén từ sâu bên trong cô suốt bao năm trời
- Ưm… Phương… chậm một chút… em…
Minh Tuyết rên rỉ, giọng run lẩy bẩy, tay níu chặt lấy vai cô như bấu víu vào một mảnh bè giữa cơn bão dục vọng
Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhếch môi pha chút dữ dội của Thu Phương, bàn tay cô siết chặt lấy hông nàng, kéo mạnh về phía mình, khiến da thịt kề sát, không còn một khe hở nào giữa hai thân thể nóng bỏng
- Muộn rồi, em. Đã chạm vào em rồi thì tôi không muốn rút ra nữa
Cô gằn giọng bên tai nàng, giọng khàn khàn như một tiếng thú gầm bị kìm nén
Cô xoay người, kéo nàng nằm nghiêng, một chân vắt lên hông nàng, thân thể ép sát từ sau lưng, vẫn không buông nàng ra một chút nào. Minh Tuyết giật mình, cảm nhận rõ ràng cái cách cô luồn vào từ phía sau, mạnh mẽ đến nghẹt thở
Nàng khẽ rít lên, tay quờ quạng tìm điểm tựa, nhưng bị cô giữ chặt lấy cổ tay, ép lên đầu giường
- Chị… chị làm vậy em chịu không nổi
Nàng thì thầm, nhưng giọng lại run rẩy đến lạ, không rõ là van xin hay khiêu khích
Thu Phương cắn nhẹ lên vành tai nàng, rồi nhấm nháp làn da mịn màng nơi cổ, mỗi nơi cô lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng
- Tôi biết… nhưng em đâu muốn dừng lại. Người em run đến thế kia mà vẫn cứ rướn lên tìm tôi
Minh Tuyết mím môi, hai mắt nhòe nước vì cảm xúc ngùn ngụt trong lồng ngực. Nàng biết Phương nói đúng. Chính nàng cũng không thể nào cưỡng lại cơn khát cháy bỏng này. Một phần trong nàng… muốn bị cô giữ chặt như vậy, bị cô giày xéo đến tan chảy
Thu Phương dồn lực, những cú thúc mạnh đến nỗi khiến cả tấm đệm như bật nhịp. Mỗi lần nàng nấc khẽ, rên lên, thân thể lại co rút, khép siết lấy cô. Phản ứng đó chỉ khiến cô thêm cuồng loạn. Cô luồn một tay xuống bụng nàng, rồi trượt vào giữa hai chân, vừa tiến công từ bên trong vừa kích thích thêm bên ngoài
- Phương… Phương… a… a… không… không được rồi… em chịu không nổi nữa
- Cứ kêu tên tôi đi. Kêu đến khản giọng cũng được. Đêm nay, em chỉ được thở bằng tên tôi thôi… chỉ được nghĩ đến mỗi tôi thôi, nghe chưa?
Nàng không trả lời, nhưng cơ thể nàng gào thét thay lời. Những cơn co rút kéo dài không ngừng khiến nàng tưởng như mất kiểm soát, đôi mắt mờ nhòe, da thịt ướt đẫm, cong người rên rỉ không còn giữ được chút gì là lý trí
Thu Phương càng lúc càng hoang dại. Cô kéo nàng ngồi lên lòng mình, để nàng đối diện, quàng chân ôm lấy eo cô. Một tay giữ gáy nàng, tay còn lại đỡ lấy hông, cô nhấn mạnh một lần nữa. Lần này là sâu nhất, mạnh nhất… khiến Minh Tuyết hét khẽ, toàn thân cứng lại vài giây, rồi gục đầu xuống vai cô, thở gấp
- Đó… em thấy chưa?
Thu Phương ghé vào tai nàng thì thầm
- Cơ thể em quen với tôi rồi đấy, Tuyết ạ. Sau này… không ai chạm vào được em nữa đâu. Không ai có thể chiều em được như tôi đâu. Chỉ có tôi mới biết cách khiến em rên như vậy
Minh Tuyết gục trên vai cô, thở gấp, hai mắt lim dim. Nhưng trong khoảnh khắc yếu mềm đó, nàng vẫn mỉm cười. Một nụ cười rã rời nhưng mãn nguyện. Bởi lẽ… sự chiếm hữu của Thu Phương không khiến nàng sợ hãi… mà khiến nàng cảm thấy an toàn, được yêu thương và… được thuộc về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip