4

Cô tiến đến kéo nàng vào phòng đóng xầm cửa lại , không nói gì trực tiếp xé toạc bộ váy trên người nàng

Không nhìn đến khuôn mặt từ lâu đã đóng băng yên lặng chịu đựng , cô áp môi mình lên môi nàng hôn ngấu nghiến, nụ hôn của sự chiếm hữu kèm theo ngọn lửa ghen tuông , chiếc lưỡi dài nhanh chóng áp chế được khuôn miệng mỏng , ở trong đó mà công khai khuấy đảo

Bàn tay không yên phận nhanh chóng mò xuống xoa bóp đôi gò bông to tròn trắng nõn , nàng nhìn có vẻ gầy nhưng vòng nào ra vòng đó . Trên cơ thể nàng chưa có bộ phận nào làm cô thất vọng , tất cả đều rất đầy đặn

Sự cuồng nhiệt càng tăng thêm khi Thu Phương lấy tay xâm nhập đến nơi bí hiểm của Minh Tuyết , cô đâm vào vô cùng thô bạo , một ngón hai ngón rồi đến ba ngón

- Ưm..ưm ..đau ..đau quá

- Thu Phương... Chị..ưm nhẹ lại chút

- Khẩn cầu tôi đi

- Chị, em xin chị ..um ..~em cầu xin chị

- Tôi cho em

Nàng càng cầu xin , cô càng tăng tốc . Bàn tay ra vào liên tục , damthuy cùng bắt đầu tràn ra như nước

Cô tiến xuống dùng lưỡi của mình liếm láp xung quanh , nhìn xem nơi này quả thật rất đẹp , trắng múp hồng hào , một cộng lông cũng không có , quả là tuyệt sắc

- Uwm~ Phương..em ..ưm ra

- Aw..ưm nhẹ ..nhẹ lại

- Ưm..mạnh lên chút đi ..aw

- Phù ~ , Phương đừng liếm nữa ..bẩn..

- Không bẩn , rất ngon

Sau gần một tiếng đồng hồ vật vã , nàng mệt đến rã người , nhìn Thu Phương vẫn còn đang sung sức , nàng sợ lắm . Lần này cô mạnh bạo như đêm tân hôn của 3 năm về trước

Nó phải gọi là mảnh kí ức kinh hoàng , ám ảnh nàng mỗi khi Thu Phương đụng chạm đến thân thể

Đêm ấy , cô xông vào phòng đè nàng xuống vừa làm chuyện đó vừa chửi rủa lăng mạ nàng.  Tay đang ở trên người nàng nhưng miệng lại cứ gọi tên Diệp Anh

Minh Tuyết làm sao mà dám phản kháng , nàng yên lặng để cho thứ quý giá nhất của bản thân bị Thu Phương cướp đi

Giận nàng cũng không giận , hận cô lại càng không . Đến sáng hôm sau vì muốn lấy lòng cô nàng còn dậy sớm từ 4 giờ dù cả người ê ẩm để nấu đồ ăn

Cuối cùng bị cô ngó lơ trước mặt nhiều người hầu , nàng lo quá khứ sẽ tiếp diễn lại một lần nữa

Tưởng rằng cô sẽ tiếp tục , nhưng cô lại mở cửa bỏ đi . Nàng vẫn nghĩ cô có thể nhẹ nhàng một chút , nhưng chợt nghe kĩ lại . Ra là tiếng kêu của Diệp Anh

Chắc hẳn cô ấy đang đi tìm Thu Phương , nàng là gì mà cầu xin sự nhẹ nhàng từ cô đâu chứ . Diệp Anh mới là người quan trọng cơ mà

Cười nhẹ tự an ủi bản thân rồi cũng đau buồn mà ngủ thiếp đi . Chỉ là nàng không biết , khi bản thân dần chìm vào giấc ngủ có một bàn tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt của mình

Thu Phương ngồi ở mép giường , lặng lẽ nhìn Minh Tuyết . Cô đúng là có ghét nàng vì đã chen chân vào mối quan hệ đang hạnh phúc của cô và Diệp Anh

Nhưng mỗi lần chửi bới , mỗi lần hành xử thô lỗ với nàng . Cô đều cảm thấy có chút khó chịu , lần nào cũng vậy cô có cố gắng nghĩ rằng nàng đáng bị như vậy

Liệu bây giờ làm lành với nàng có quá muộn không , cô tự cảm nhận mình không còn cảm giác quá nhung nhớ Diệp Anh , hay tức giận hờn ghen gì ở cô ấy , ngược lại là Minh Tuyết cô vô cùng tức giận , cơn ghen làm mờ cả lí trí nên mới ra tay mạnh bạo với nàng

- Không được Thu Phương , mày đang nghĩ cái quái gì vậy

- Chị , sao lại chưa ngủ

Có lẽ do cô nói khá lớn nên đánh thức nàng dậy , nhìn bàn tay còn đang đặt trên khuôn mặt mình nàng giật mình ngồi dậy mà né tránh

- Làm gì vậy ?

- Em ..em xin lỗi

- Cô có lỗi gì

- Em tưởng chị đánh em

- Điên à , mẹ gọi bảo tôi cho gặp cô . Tôi nói cô ngủ rồi bà ấy kêu tôi vào xem cô

- Mẹ nói gì ạ , hay chị điện lại cho mẹ đi

- Điện thoại cô đâu , tự thân làm đi

- À ,dạ vâng

- Đây là thuốc mỡ , tắm xong rồi bôi vào

- Hả?

- Ngây người làm gì , cô điếc à

- Sao hôm nay , chị ..lạ vậy

- Bớt suy nghĩ , lỡ may chỗ đó bị gì thì tôi không có cái để chơi

- Chẳng phải chị còn Diệp Anh

- Tôi để dành , không muốn làm cô ấy đau

- À , em hiểu rồi

- Ý cô vậy là sao ?

- Chị nâng niu để dành lần đầu của cô ấy như báu vật , còn em thì chị không nghĩ đến chỉ biết chà đạp dưới thân chị

- Cô đáng bị như thế

- Vâng , em biết mà

Nhìn nàng bình tĩnh mà trả lời mình , lòng cô chợt có chút gợn sóng

- Bây giờ đã hơn 1 giờ , cô mau chóng tắm rửa đi rồi lại tôi bôi thuốc

- Không cần đâu

- Tôi bảo thế nào là thế đó

- Thân thể dơ dáy của em làm sao để chị chạm vào , sẽ làm bẩn tay chị . Nếu không lầm có lẽ bây giờ Diệp Anh vẫn còn ở đây , chị mau lên lầu cùng cô ấy đi , kẻo may chút trời chuyển mưa sấm chớp cổ sợ

Nàng nói rồi cũng quay lưng bỏ vào nhà tắm , nàng chỉ sợ nói thêm chút nữa sẽ khơi lại chuyện cũ

_______

Năm đầu tiên Minh Tuyết chính thức làm vợ của Thu Phương, tối hôm đó trời mưa bão tả tơi , sấm chớp giật liên hồi . Thu Phương ném nàng ở ngoài đường chỉ vì nhìn thấy Diệp Anh đang ở trong cửa hàng tiện lợi gục đầu xuống bàn 

Nàng sợ đến tái xanh mặt mài , lấy hết dũng khí cầu xin Thu Phương ở lại bên cạnh  . Nhưng rồi thì sao , cô bỏ nàng ở lại dưới cơn mưa đó , cô nhẹ nhàng đưa Diệp Anh vào xe sau đó khởi động rồi rời đi

Lần đầu tiên nàng khóc , khóc một cách thê thảm nhất có thể . Mệt mỏi nhưng vẫn cố lếch thân đến nơi có mái hiên che , nàng ngồi đó . Vẫn ấp ủ hi vọng Thu Phương sẽ vì thương tình mà quay lại đưa nàng về

Chợt nàng quên mất rằng , chuyện hôn sự đã khiến cô ghét cay ghét đắng bản mặt nàng thì làm gì mà ngoảnh đầu lại

Để cuối cùng một mình Minh Tuyết đi bộ trong cơn mưa trời mây mù mịt đó , đến độ 4 giờ mấy sáng mới về đến Nguyễn Gia

Khi đi lên lầu định thay đồ nghỉ ngơi , nàng lại thấy cảnh Thu Phương đang ôm ấp Diệp Anh, miệng liêm tục bảo em đừng sợ có tôi ở đây rồi

Họ thân mật ngay trên chính chiếc giường thuộc về nàng và cô . Minh Tuyết lại khóc , giọt nước mắt nóng hổi bao trùm khắp cơ thể lạnh giá của nàng

Trở lại thực tại , chỉ thấy Thu Phương đã lên giường nằm bên phải . Nàng bất ngờ , tình yêu của cô ở trên lầu thì hà cớ gì cô không ở đấy

- Sao chị không lên lầu

- Nhà của tôi , cô quản được

- Không , em chỉ sợ Diệp Anh tỉnh giấc thôi

- Bớt lo chuyện bao đồng , nhanh lên đây nằm

Minh Tuyết vừa đặt tấm lưng ngọc ngà của mình xuống , Thu Phương liền dang tay kéo nàng vào lòng ôm trọn cả cơ thể mảnh khảnh còn hơi lạnh vì vừa tắm xong

Cô lấy hộp thuốc mỡ ở gần tủ đầu giường , rồi bảo nàng nằm ngửa dạng chân ra . Cô nhẹ nhàng lấy ít thuốc xoa lên phần thịt đang xưng đỏ của nàng , không hiểu sao lúc này cô lại nâng niu nàng vô cùng

- Xong rồi

- Cảm ơn chị

- Không cần cảm ơn

- Vậy chị muốn gì , em không thể mắc nợ chị được

- Mau ký vào giấy ly hôn đi là xong

- Chuyện nhỏ như vậy chị cũng lôi giấy ly hôn ra để nói . Chị thật sự muốn như vậy hay sao

- Đương nhiên muốn , rất rất muốn

- Có phải khi em ký rồi ..chị và Diệp Anh có thể toàn tâm toàn ý ở bên nhau đúng không

- Ừ , ở bên người tôi yêu một cách công khai mà không cần phải lén lút

- Chị muốn cho cô ấy danh phận rõ ràng đến thế ?

- Diệp Anh sẽ là phu nhân của tôi . Danh phận đó quá xứng với nàng ấy

- Bao nhiêu năm qua ..sự ấm áp của em không lay động được con tim lạnh lẽo của chị sao ? Thu Phương , chị có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em hay chưa . Là vợ không ra vợ , chị xem em là cái gì . Em biết chị không yêu em , vốn dĩ một chút cũng không có , nhưng hằng ngày em đều hi vọng bản thân mình cố làm vừa ý chị để chị hài lòng . Rốt cuộc thì một chút tình cảm nhận lại cũng không có . Tình yêu của em có làm gì sai đâu chứ

Nàng bật khóc , nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt cô đối chất

- Ngay từ ban đầu cô đem lòng yêu tôi đã là sai ! Nếu ngày đó cô không yêu tôi , cô để tôi cưới người tôi thương thì có lẽ trong mắt tôi cô vẫn là đứa em gái nhỏ ngày nào lẽo đẽo theo sau để xin kẹo

- Sai à ? ...yêu chị là em sai ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip