mình em bên những tháng năm...
💔có lẽ tôi không viết truyện ngược được thật như lời cô ấy nói
tôi cợt nhả vượt mức 😞
-----------------------------------
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, hắt lên từng đường nét trên gương mặt của Lê Hoàng Long, "bạn" cùng phòng của Nguyễn Quốc Hùng.
Anh ngồi ở bàn, tay khẽ lắc chai trà mật ong cho lớp mật ong hòa đều vào làn nước vàng óng. Long đặt chai trà xuống bàn, đứng lên bước đến bên cục chăn trắng mềm đang cuộn qua cuộn lại để tránh ánh nắng sớm.
Anh bật cười, đôi mắt hơi híp lại, vươn tay ra lay nhẹ cục chăn mềm ấy, làm nó cuốn chặt hơn nữa.
"Em của tao dậy lẹ nào. Uống cái này cho đỡ đau họng."
Giọng nói nhẹ nhàng, pha chút nghiêm khắc đã thành công khiến con cún lười trên giường ló cái đầu đen ra. Long thuận tay xoa đầu cậu một cái thật nhẹ rồi chỉnh lại vài lọn tóc rối cho cậu.
Hùng dụi mắt, nũng nịu:
"Ưm... rối. Em mới ngủ có chút xíu àaa, để đó đi, xíu em uống mà."
"Không. Uống nhanh."
Quốc Hùng bĩu môi giận dỗi, cậu lại tính chui vào chăn thì Long đã kịp túm lấy vai cậu, anh nhẹ giọng lại:
"Ngoan, uống đi bé, xíu nữa nó nguội mất, tính để tao dậy sớm nấu cho em thành công cốc à."
Long với lại bàn lấy chai trà, đặt chai trà vào tay Hùng, ngón tay khẽ chạm vào da cậu. Ấm áp đến mức Hùng muốn ôm chặt lấy bàn tay ấy mãi.
Em nhấp một ngụm, vị ngọt của mật ong lan dần, hòa vào mùi bạc hà thoang thoảng. Nhưng thứ khiến Hùng mỉm cười lại không phải mùi vị ấy... mà là ánh mắt dịu dàng của người đối diện.
"Hùng." Long cúi xuống, áp trán vào trán cậu, "Sau này không thức khuya nữa nhá, tao không thức sớm nấu cho em mãi thế này đâu."
"Hết thương tui rồi chứ gì, không thèm nấu cho nữa luôn mà, mà không thức thì em làm gì có trà để uống đây." Hùng phụng phịu, trán vẫn chạm trán, cậu để chai trà lên bàn.
"Tao thương mà, tao nấu chứ, nhưng mà đừng thức khuya, tao sót."
Nghe anh nói Hùng cười khẽ. Cậu nghĩ, chỉ cần có Long, là có tất cả.
;
"Dậy đi em của tao..."
Quốc Hùng giật mình tỉnh dậy, tiếng mưa lớn vỗ lộp độp trên mái hiên như kéo cậu khỏi một khoảng trời ấm áp vừa mới chạm tới.
Hơi thở gấp gáp, cậu đưa tay quờ sang bên cạnh theo bản năng... nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt.
Không có bàn tay ấm áp siết lấy tay cậu, không có hơi thở trầm ổn phả lên gáy, cũng chẳng có ánh mắt nhìn cậu như cậu là cả thế giới.
Chỉ là... căn phòng nhỏ, xám xịt, ẩm mốc vì mưa nhiều ngày.
Cậu vẫn nằm yên, mắt dán chặt lên trần nhà trắng kem mà cả hai cùng chọn với nhau, để tiếng gió ngoài hành lang và tiếng mưa lộp bộp tràn vào tai, trộn lẫn với nhịp tim nặng nề. Trong vài giây, Hùng không dám nhắm mắt lại, sợ nếu làm vậy, cậu sẽ vô thức tìm kiếm một hình bóng đã chẳng còn thuộc về mình.
Giấc mơ vừa rồi... thật đến mức cậu gần như ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc trên áo ai đó. Thật đến mức cậu đã mỉm cười trong khi ngủ. Thật đến mức cậu đã tưởng anh vẫn đang ở đây, hiện hữu ngay trong trái tim cậu.
Nhưng khi mở mắt, tất cả tan biến, chỉ để lại khoảng trống trong ngực đang siết lại từng cơn, đau quặn từng đợt, một nỗi đau mà chẳng loại thuốc nào làm tan biến được, một khoảng trống mà có đổ cả thế giới vào đấy cũng chẳng lấp đầy được. Vì thế giới của cậu đã đi xa rồi, xa cậu mãi rồi.
Hùng ngồi dậy, đưa tay ôm lấy đầu. Tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, và đôi mắt đỏ như chưa từng được nghỉ ngơi trọn vẹn.
Người ta nói ký ức đẹp thì đừng chạm vào, vì nó sẽ cứa vào lòng bàn tay. Còn cậu... lại vừa ôm cả ký ức ấy vào ngực mình, để rồi cảm nhận rõ ràng nó đang cứa nát trái tim.
Hùng bật khóc, chỉ ôm mặt rồi khóc nấc lên, tiếng khóc hòa lẫn tiếng mưa hòa theo gió như muốn gửi nỗi nhớ đến người thương. Cậu nhắm chặt mắt chỉ mong sẽ chẳng thể thấy thêm bất kỳ kỷ niệm nào nữa, kỷ niệm vui không, buồn lại càng không.
Nhắm mắt lại, một màu đen tối bao phủ lấy tâm trí cậu con trai lặng lẽ giữa phòng, tiếng nhạc du dương của phòng bên cạnh vang lên, ký ức lại ùa về.
Quay trở lại cái ngày cuối cùng "còn" anh, ký ức tua ngược lại như một đoạn băng cũ kỹ lâu rồi chưa được lấy ra, có những đoạn ký ức đã trôi theo thời gian, cũng có những đoạn ký ức mà thời gian mãi chẳng thể xóa nhòa.
Hôm ấy trời mưa lớn hệt hôm nay, cậu đứng ở sân bay, nhìn Hoàng Long đang check-in hai cái vali hành lý nặng trĩu.
Cậu với anh vừa cãi nhau hôm qua thì hôm nay anh đã đi ra nước ngoài. Hai người cãi nhau. Long không muốn, anh chỉ muốn ở lại đây, chỉ cần có cậu là đủ. Nhưng Long ơi, anh còn trẻ lắm, và Hùng thì chẳng thể nào đành lòng để anh bỏ dở cả tương lai tốt đẹp phía trước để lo cho một đứa tầm thường như cậu được. Một câu từ chối, một lời phản đối, một câu nặng lời, vậy là mọi thứ tan vỡ, hai người cãi nhau một trận lớn.
Và bây giờ đây, Nguyễn Quốc Hùng đang đứng lặng người nhìn Lê Hoàng Long kéo vali loạch xoạch trên sàn lạnh lẽo, anh đã nghe lời cậu. Lúc ấy nói thì dễ lắm: "Em tự lo được, em biết rồi, em có tiền, em tự sống."
Long quay người lại trước khi lên máy bay. Không một câu tạm biệt, không một lời cảm ơn, cũng chẳng có điều gì dặn dò và chẳng hẹn ngày trở lại. Chỉ là một cái hôn nhẹ lên gò má đã ướt nước mắt, Long đưa tay lên quệt đi nước mắt trên má cậu. Anh chỉ mỉm cười.
"Đừng thức khuya nữa nhé!"
Rồi anh quay lưng bước về phía cửa, còn Quốc Hùng vẫn đứng đấy, dõi theo từng bước của anh.
Hai năm, không một tin nhắn, không một cuộc gọi và hoàn toàn mất liên lạc. Tưởng chừng hai năm là dài lắm, Hùng cũng chẳng ngờ nó nhanh đến vậy. Mới đó mà từ một đứa học sinh cấp 3 bình thường, Hùng đã có chỗ đứng hơn, đã mở được một studio mà mình từng mơ ước, sáng làm nhạc, thu âm, sửa bài, tối thì lại đi diễn chỗ này chỗ kia, nói chung cũng dư dả.
Còn Long bên kia thì cắm đầu vào học, học bổng, bằng khen, thư mời đi khắp nơi ngập thùng thư.
Nguyễn Quốc Hùng chẳng biết với cái sự khác biệt như thế thì khi anh về, cả hai còn có cơ hội hay không...
Hùng không biết mình đã ngồi khóc bao lâu. Nước mắt ướt cả cái chăn bông, cổ họng rát bỏng, tim như bị ai bóp nghẹn từng chút một.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng, kéo dài như cái khoảng cách giữa cậu và Long vừa xa vừa lạnh.
Cái bụng réo khẽ, nhắc cậu rằng từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Hùng lau vội mặt, hít sâu một hơi, kéo cái áo khoác dày nhất mình tìm được rồi bước ra ngoài. Mưa tạt ngang mặt, lạnh buốt, nhưng cậu chẳng buồn tránh.
Cửa hàng tiện lợi góc phố mở cửa như mọi ngày. Ánh đèn vàng làm Hùng hơi nheo mắt.
Chị chủ quán ngẩng lên, thấy gương mặt phờ phạc và giọng cậu khàn đặc, liền nhíu mày:
"Giọng thế kia mà dầm mưa ra mua đồ à? Đợi chị chút."
Chưa kịp phản ứng, chị đã quay lại với một chai trà mật ong còn ấm.
"Uống cái này cho ấm cổ. Không tính tiền đâu."
Hùng thoáng sững người. Tim hơi hẫng đi một nhịp. Cậu nhận chai trà, môi mấp máy: "Dạ Hùng cảm ơn chị..." nhỏ xíu.
Bước ra khỏi quán, trời vẫn mưa nặng hạt. Cậu ôm túi đồ và chai trà sát ngực, bước nhanh về nhà.
Không biết là do mưa lạnh hay do hơi ấm còn sót lại trên chai mà cổ họng cậu nghẹn hơn, mắt lại cay xè.
Về đến phòng, Hùng chẳng buồn thay đồ, người ướt sũng vẫn ngã vật xuống giường. Lạnh buốt chạy dọc sống lưng, hơi thở gấp gáp.
Cậu co người lại, bàn tay vẫn nắm chặt chai trà mật ong chưa mở nắp.
Trong cơn mê man vì sốt, hình bóng Long lại hiện ra – lần này rõ đến mức Hùng tưởng mình chỉ cần vươn tay là chạm được. Nhưng khi tay cậu khép lại, thứ duy nhất cầm được... vẫn chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo bao quanh.
Tiếng gõ cửa rất khẽ, nhẹ như sợ làm kinh động cả một thế giới. Quốc Hùng chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa đã mở ra, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước vào. Ánh sáng ngoài hành lang hắt lên mái tóc đen hơi rối, khiến từng sợi như nhuộm ánh bạc.
"Long...?" Giọng Hùng khàn đặc, còn Long thì chỉ mỉm cười, nhẹ đến mức như sợ nụ cười ấy sẽ làm vỡ tan khoảng không vốn đã mong manh giữa hai người.
"Tao của em đây."
Long không hỏi gì, không trách móc, cũng chẳng nói một lời về khoảng thời gian xa cách. Anh tiến lại gần, đặt túi đồ xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường. Đôi tay nhỏ hơn nhưng lại rất ấm, nhẹ nhàng chạm vào trán Hùng như một thói quen từ rất lâu rồi.
"Em sốt rồi... để tao lau người cho." Lời anh trôi ra, mềm như nước.
Nguyễn Quốc Hùng định từ chối, nhưng cái chạm của Long lại khiến mọi câu từ mắc kẹt nơi cổ họng. Anh giở cái khăn ấm, vắt thật khẽ, rồi từng chút lau qua cổ, qua tay cậu. Mỗi động tác đều chậm rãi, kiên nhẫn, giống hệt như những ngày trước đây Hùng từng được anh chăm.
Có lẽ chính sự dịu dàng ấy mới là thứ khiến Hùng đau lòng nhất. Nó giống hệt, không hề đổi thay, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hùng lại đang mơ rồi sao, sao giấc mơ này thật quá, ấm quá, mà sao Hùng lại không tỉnh dậy được nhỉ.
Long cúi xuống, kéo chăn lại cho cậu, ngón tay lướt qua gò má gầy đi trông thấy. "Em gầy quá rồi. Lại thức khuya nữa à? Tao bảo thế nào?" Câu nói nhẹ bẫng nhưng đọng lại nặng trĩu trong không khí.
Hùng im lặng, chỉ nhìn anh, còn Long thì hơi cúi người, để mái tóc khẽ chạm vào trán em. "Ngủ đi, tao ở đây. Khi nào em mở mắt ra... tao vẫn sẽ ở đây."
Giấc mơ sao mà lại dịu dàng thế được nhỉ....
Ngoài trời, mưa đêm rơi lách tách, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Nguyễn Quốc Hùng ngủ lại trong vòng tay của Lê Hoàng Long, vẫn nhẹ nhàng, vẫn là nhà.
;
Tiếng "Hùng" khe khẽ vang bên tai làm cậu khựng lại.
Giọng nói ấy... không lẫn vào đâu được. Nhẹ nhàng, trầm ấm như một dải lụa quấn lấy tim cậu. Quốc Hùng dần mở mắt, lớp mờ ảo tan đi, và ở đó khoảng cách chưa đầy một gang tay là gương mặt của Hoàng Long.
Long trông vẫn như trước, thậm chí còn gầy hơn, nhưng ánh mắt thì y nguyên: dịu dàng, kiên nhẫn, như đang sợ chỉ cần một cái chớp mắt thôi, người trước mặt sẽ biến mất.
Cậu khẽ đưa tay, ngập ngừng chạm vào gò má anh, cảm giác ấm nóng thật đến mức Hùng thấy tim mình run rẩy.
"...Không phải mơ?" Giọng Hùng nhẹ tênh, như vừa bước ra khỏi một cơn bão.
Long khẽ lắc đầu, bàn tay lớn hơn luồn qua tay Hùng, giữ thật chặt.
"Không mơ. Là thật. Tao ở đây."
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi nỗi đau chồng chất bỗng như bị rút cạn khỏi Hùng. Cậu không biết nên khóc hay nên cười, chỉ thấy sống mũi cay xè.
Long ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận nâng đầu Hùng, kê thêm gối.
"Em có đau ở đâu không? Hay mệt à? Có muốn uống nước không?" – Anh hỏi dồn dập, nhưng giọng vẫn nhỏ, mềm, như sợ làm cậu giật mình.
Hùng không trả lời, chỉ bất ngờ kéo Long vào ôm. Vòng tay cậu siết chặt đến mức Long gần như mất thăng bằng, nhưng vẫn mặc kệ, để mặc em ôm mình như thế.
Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy Hùng — thứ mùi của những ngày cũ, khi Long vẫn ở chung phòng, để lại tiếng cười và sự nhẹ nhàng lẫn trong ánh nắng chiều.
"Tưởng... sẽ không còn gặp anh nữa." – Hùng thở ra, câu chữ như vỡ vụn trong không khí.
"Không nói thế."
"Nhưng mà..."
Long khẽ vỗ lưng em, từng nhịp chậm rãi, an ủi.
"Tao xin lỗi. Lần này... tao sẽ không để em một mình nữa. Tao hứa."
"Tao yêu em."
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyễn Quốc Hùng chắc chắn đây không phải giấc mơ. Là thật, hơi ấm thật, nhịp tim thật. Và nếu đây là thực tại, thì cậu sẽ giữ chặt nó, đến mức chẳng một cơn gió nào có thể cuốn mất.
;
Nếu đây là thực tại.
Nếu...
Thực tại...
Không, đây chẳng phải thực tại — rất tiếc.
Vậy là... Long đã thất hứa với cậu, ngay cả trong giấc mơ, anh không về nữa. Những ký ức mờ đi, không còn nghe được giọng nói, màu nắng sớm cũng dần bay đi mất, trả lại căn phòng cũ và một người cô đơn, cuộn băng cũ hơn một chút nhưng ký ức tại sao lại càng rõ hơn.
Trời vẫn mưa, còn Hùng vẫn đang nằm khóc, vẫn đang nhắm mắt thật chặt như muốn mình ngủ mãi trong cơn mơ này, nước mắt vẫn cứ tuôn dài — ước gì nó có thể đưa Hùng đến bên anh được nhỉ?
"Ting!" — tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn.
Hùng hé mắt. Căn phòng... trống rỗng. Không còn hơi ấm, không còn bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Chỉ còn lại tiếng máy lạnh, và ánh sáng nhạt màu xám của một buổi chiều lạ lẫm. Cậu với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện ra một đoạn tin nhắn được ghim ở trên cùng — ngày tháng rõ ràng như một vết khắc:
"Tao đi nhé, đừng tìm tao. Chúng ta... đến đây thôi. Không còn ai nhắc thì cũng đừng thức khuya." — 08:43 AM, 1 năm trước.
Hùng nằm bất động. Cả căn phòng lạnh ngắt như có ai vừa lấy đi hết không khí. Tất cả những gì vừa xảy ra... chỉ là mơ. Một giấc mơ quá thật, quá ngọt để rồi khi tỉnh lại, nó cào rách cả tâm can. Cậu bật cười khẽ, mà giọng lại run rẩy. "Lại là mơ... Lại là mơ nữa rồi..." Hùng khẽ chớp mi để nước mắt rơi xuống.
Tin nhắn đã hơn một năm tuổi. Cả đoạn đối thoại ấm áp, cả ánh mắt dịu dàng cậu thấy đêm qua... đều chỉ là một mảnh ký ức mục ruỗng, được vá víu trong cơn mơ. Màn hình tối lại, phản chiếu khuôn mặt cậu, trống rỗng, nhợt nhạt, như thể toàn bộ thế giới đã tan biến theo cái tên Lê Hoàng Long.
Ngày ấy cậu nghĩ chỉ cần có Long thôi, không còn cần gì nữa. Bây giờ có tất cả rồi thì lại chẳng còn anh nữa. Dù là trong cơn mơ hay thực tại Nguyễn Quốc Hùng mãi mãi chẳng giữ được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip