I


mẫn doãn khởi vốn chẳng còn là cái tên lạ lẫm nào nữa với thị trấn asterism.

chính bởi vì hắn ta hay lang thang khắp thị trấn với cơ thể gầy gò cùng chiếc áo sơ mi cũ sờn bốc mùi hôi thối, chỉ để tìm thức ăn lót dạ qua ngày. mà cái cách hắn tìm thức ăn lại khiến người dân ở thị trấn này vô cùng chán ghét chính là cướp giật. hắn ta không thích bản thân mình phải xoè lòng bàn tay dâng lên với những con người ở trấn này. bởi theo mẫn doãn khởi đấy chả khác gì loại ăn mày. hắn không phải là ăn mày. hắn là vô gia cư. một thằng vô gia cư coi trọng sĩ diện.

việc hắn ta làm đối với người dân ở thị trấn này đã quá quen thuộc, đến mức họ chẳng thể nào chịu nỗi được nữa mà phải tụm năm tụm bảy bàn kế hoạch tống khứ hắn khỏi thị trấn này một cách nhanh nhất có thể. nhưng hễ nhìn thấy hắn thì chả ai dám động đậy gì cả, bởi họ không nỡ. họ thương hại hắn. thương hại cái quá khứ đớn đau vẫn còn in hằng trong não bộ của hắn.

vốn dĩ hắn sẽ có một cuộc sống rất ấm êm bên gia đình dưới mái ngói đỏ gạch như bao người. chỉ là thượng đế thương người mà thương không trọn, bỏ xót doãn khởi nơi khoé mắt người mà đoạt hết hạnh phúc trong tay hắn ta. bố mẹ doãn khởi qua đời trong lúc thế giới còn trong giai đoạn chiến tranh. khi cả hai ngồi trong nhà, khoảng khắc bình yên nhất của cả hai lại kết thúc với quả bom nhỏ có lượng công phá khổng lồ. chết một cách đau đơn và không hề hay biết gì.

mẫn doãn khởi lúc đấy đã tròn mười tám, chính vì trong giai đoạn chiến tranh nên hắn bị bắt ép phải ra chiến trường. cứ ngỡ hắn sẽ không thể làm trọn chữ hiếu với bố mẹ thì nào ngờ ngoài dự đoán, doãn khởi toàn mạng trở về sau ba năm ở chiến trường. ngược lại, bước đến ngưỡng thị trấn đã nghe tin bố mẹ qua đời.

mọi thứ trước mắt doãn khởi như mờ mịt. đôi tai hắn ù ù chả còn nghe rõ gì nữa. rồi hắn ngã gối xuống mặt đất, nước mắt tuôn ra từ khoé mi lăn dài hai bên má gầy gò. đau đớn đổ rầm lên đôi vai doãn khởi làm hắn chỉ biết gục đầu khóc đến sưng cả đôi mắt.

hắn lúc đấy chỉ mới hai mốt thôi. vừa kết thúc đời lính, chả có lấy một nghề nghiệp thì lấy đâu ra tiền mà xây đắp mộ cho bố mẹ. doãn khởi đành phải làm qua loa và hắn thề có chúa, hắn cảm thấy bản thân thật tệ hại. thật bất hiếu.

dĩ nhiên, gia đình vụt mất trong phút chốc. doãn khởi chẳng còn tâm trạng mà xây dựng cuộc đời vinh quang. hắn ta chọn một xó tăm tối nhơ nhuốc nào đấy cho mình tạm bợ với tấm chăn cũ rách. hôm thì được đồ ăn ngon, hôm thì phải đè nén cảm giác buồn nôn nhét vào dạ dày cặn thừa đổ ra từ các nhà khác nhau. cuộc sống tù túng khiến doãn khởi không thể chịu nỗi, đôi lúc còn nảy sinh ra nhiều suy nghĩ không đúng. nhưng hắn phải sống, dù tệ thế nào vẫn phải gồng mình sống. sống cho trọn phần bố mẹ đã tạo nên hắn.

nhiều lần muốn gầy dựng cuộc sống tốt hơn, tuy nhiên thượng đế chưa bao giờ đặt hắn vào giữa tầm mắt của người khi doãn khởi đi xin việc tới đâu họ từ chối đến đó. thi thoảng còn có người thô lỗ mắng hắn hôi hám, bốc mùi và sau đó thì nắm đầu hắn ra ngoài không thương tiếc.

doãn khởi nghĩ cuộc đời mình sống được chỉ nhiêu đây. hắn bỏ cuộc. hắn an phận với số phận đen đủi của mình. và bắt đầu cuộc sống lênh đênh cho đến giờ.

doãn khởi tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip