Tất Cả Nỗi Nhớ Này Để Đâu?
Đáng lẽ là lễ cưới, nay lại thành đưa tang. Cô đứng trước linh cửu của anh, vẫn trang điểm thật xinh đẹp và không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ lặng thinh nhìn từng người đến chia buồn, khóc than. Người ta bảo cô nhẫn tâm, nhưng đằng sau vẻ dửng dưng đó, nỗi thống khổ không thể nói thành lời chỉ có bản thân cô mới hiểu.
Họ đưa anh chôn cất ở một ngọn đồi biệt lập phía nam ngoại ô, cách xa thành phố xô bồ náo nhiệt. Rồi ai cũng ra về, chỉ còn cô và anh, gần sát nhau mà âm dương cách biệt. Cô đã ngồi bên cạnh anh rất lâu, từ lúc hoàng hôn dần pha những màu buồn thảm đến khi màn đêm nuốt trọn mặt trời. Hai kẻ yêu nhau ngồi đối diện mà chỉ im lặng. Gió và ánh trăng tà, khung cảnh hệt như khi anh và cô cùng khiêu vũ trên sân thượng. Nhưng lúc đó không trầm lắng như bây giờ. Ngày đầu tiên không có anh, có lẽ sẽ cứ thế trôi đi thật não nề.
"Nàng công chúa bong bóng
Yêu chàng mưa lơ đãng
Dường như bên nhau quên giận hờn
Dù có những lúc mưa vô tình
Làm buồn... công chúa bong bóng... nhiều lần."
Từng kỉ niệm cũ ùa về giống như thước phim quay chậm. Chợt, cô ngân nga những câu hát thật quen thuộc. Theo những tiếng nghẹn ngào đứt đoạn, nước mắt cũng rỉ ra từ khóe mắt. Dường như không thể nào ngăn cản, cô cất lời trong tiếng nước nở:
"Yêu... và yêu có thế thôi
Thu về... làm mưa không ngớt
Bong bóng bên mưa
Bong bóng.... không nghe... giá lạnh..."
Và rồi òa khóc nức nở. Cổ họng cô nghẹn ứ, nỗi đau trong lòng lúc một mình không thể kìm nén thêm, nó đập nát bức tường chắn mong manh cuối cùng của lí trí và thoát ra ngoài. Thôi, em thất hứa mất rồi...
- Anh bảo... em... em làm sao bây giờ? Em sợ tối... sợ một mình... rất sợ...
- Nói gì với em đi! Đừng đùa nữa... không vui chút nào.... đừng im lặng như thế... xin anh đấy...
- Chúng ta còn chưa đến thăm dì Kate nữa mà, anh sao thế... mình còn chưa có con, còn chưa...
- Đừng im lặng nữa... trả lời em đi...
Hàng loạt những câu hỏi, cô gào khóc trong thảm thiết nhưng đáp lại cô chỉ là sự tĩnh mịch của màn đêm. Trời bắt đầu mưa, như khóc thương cho tấm chân tình của cô gái, thương cho mối tình dang dở của hai người. Nhưng cơn mưa không xóa được những vết thương lòng, có chăng chỉ che đi những giọt nước mắt mặn chát. Mưa ngày một lớn, nó làm em nhớ chúng ta nhiều hơn.
Cô cứ khóc cho đến khi cạn nước mắt, tâm trí rơi vào trạng thái trống rỗng rồi tự mình lê những bước nặng nề trở về nhà. Con đường đi không một bóng người, chỉ có một cô gái đơn độc trên chặng đường về. Có thể sau này cô cũng chỉ có thể bước đi một mình, lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình với hành trang duy nhất là hình bóng rồi sẽ bị thời gian nuốt chửng của người thương.
Càng cô đơn, người ta càng sợ thời gian. Cô nhớ trước khi bà nội mất, bà nhớ nhớ quên quên, chẳng còn nhận ra con cháu trong nhà. Bà cầm tấm ảnh chụp chung với ông nội, không tài nào nhớ nổi người bà đã gắn bó suốt cả một đời. Cô sợ sẽ có một ngày bản thân cũng sẽ quên đi tất cả. Sẽ có một ngày cô sẽ còn chẳng nhớ nổi tên mình, quên mất mình đã từng yêu, từng được yêu và từng mất đi tình yêu ấy. Họ không có con, vậy thì ai sẽ nhắc cô rằng mình đã từng yêu, rằng từng có người yêu cô như sinh mệnh?
Chẳng có ai cả. Quá khứ dù cho đẹp đẽ và đáng nhớ thế nào cũng không thể quay lại dù chỉ một dây. Nếu biết trước số phận tàn nhẫn nhường này, cô thà ước rằng ngày hôm đó trời đừng đổ mưa, thà là chưa từng gặp gỡ, chưa từng có bắt đầu. Và nếu có một cơ hội để quay ngược thời gian, cô sẽ không trú mưa cùng anh. Chuyện sau đó sẽ chỉ là cảm lạnh thôi, không phải đau lòng như hiện tại.
Cô trở về nhà, lại một mình đối diện với bốn bức tượng cô quạnh. Cô vẫn như thường lệ cất tiếng chào: "Em về rồi!", nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng vọng lại từ căn phòng trống. Thất vọng rời đi, rồi cô lại không kiềm lòng mà lục lọi những cuốn băng cũ. Bên trong là những ngày tháng đẹp nhất của anh và cô trong những đoạn phim ngắn được ghi lại bằng máy quay cầm tay. Có đoạn họ cùng nhau mừng sinh nhật dì Kate, cùng nhau đón lễ giáng sinh, ở bãi biển đêm cùng nhau khiêu vũ cùng sóng biển dưới ánh trăng...
Xem kìa, họ đã từng có lúc vui vẻ đến thế. Chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ để đối phương mỉm cười hạnh phúc.
"- Anh ơi, anh có yêu em không?
- Có! Anh yêu công chúa của anh nhất!"
Giọng anh cất lên đầy dịu dàng lại trở thành mũi dao đâm vào trái tim đang thoi thóp của cô lúc này. Tiếng cười vui vẻ lúc đó hiện tại lại bị át đi bởi tiếng khóc trong nỗi đau tột cùng. Kỉ niệm vô hình chung trở thành thứ công cụ tra tấn tàn bạo nhất, biết là đau đớn nhưng những kẻ sa ngã không thể nào thoát ra.
Cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim, cô cứ khóc rồi lịm đi lúc nào không hay. Trong những giây cuối cùng của ý thức, cô như vẫn còn cảm nhận hơi ấm tàn dư cuối cùng còn sót lại trong từng khung hình. Em nhớ những cái ôm, những lời anh nói bên tai dịu dàng ấm áp. Nhớ những ân cần, dịu dàng, nhớ những ngày mưa gió mình còn cùng nhau đứng dưới một tán cây. Nhớ cả những lần hờn dỗi, nhớ những vất vả trân quý cùng nhau, và nhớ cả những mong mỏi từng giây từng phút để được đến gần bên... Anh ơi, tất cả nỗi nhớ này để đâu?
Cô ngất lịm, suy nghĩ sau đó cũng đóng băng và thôi dày vò trái tim đang rỉ máu. Không biết sau bao lâu, cô thức dậy và thấy toàn thân nặng trĩu, ê ẩm. Cố gắng mở mắt, cô bắt đầu cảm nhận được xung quanh có gì đó khác lạ. Không gian xung quanh vừa quen vừa lạ. Cô chớp mắt mấy cái rồi từ từ nhận ra mình thức dậy ở một nơi hoàn toàn khác, cảm nhận được cả hơi thở đều đều phả vào sau gáy. Cô xoay người lại nhìn, anh đang ôm chặt cô trong lòng và còn say sưa ngủ.
Ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, cô đưa tay chạm vào gương mặt anh rồi mừng rỡ bật khóc. Tiếng nức nở làm anh thức giấc, chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy nước mắt cô lem nhem khiến anh hoảng hốt.
- Sao thế? Em đau ở đâu hả? Sao lại khóc?
Nghe tiếng anh, cô không đáp lời mà cứ òa lên nức nở, khóc ngày một lớn hơn làm anh luống cuống không biết ức phó. Sau một hồi gặng hỏi không được thì chuyển sang vỗ về.
- Ngoan nào nín đi, có chuyện gì nói cho anh biết. Anh ở đây, ngoan nào!
Tình huống này cứ thế tiếp diễn, anh không có cách nào khác ngoài kiên nhẫn dỗ dành người yêu cho đến khi cô nín khóc. Cô nín rồi thì cứ ôm lấy anh không buông, hai tay siết chặt như thể sợ buông lỏng một chút anh sẽ đi mất. Anh cũng yên lặng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô chấn an. Sau một hồi thì cô cũng lên tiếng.
- Em vừa mơ thấy ác mộng!
- Mơ thấy gì thế?
- Em mơ thấy anh chết rồi. Cảm giác chân thực đến nỗi em tưởng nó thực sự đã xảy ra!
- Không sao, chỉ là mơ thôi mà! Không phải anh vẫn ở đây với em à?
- Anh không biết đâu, thực sự đáng sợ lắm! Em tưởng là em mất anh thật rồi!
- Không có đâu. Dù anh có làm ma thì anh cũng sẽ đi theo bảo vệ em!
- Còn nói gở? Anh muốn làm em tức chết hả?
- Được rồi, xin lỗi, anh sai. Không nói nữa ha! Bây giờ dậy nhé?
- Một chút nữa đi!
- Trễ lắm rồi đó!
- 10 phút, à không! 5 phút nữa!
- Thôi được, nhưng sau đấy phải dậy ngay đấy!
Trước sự ngã giá này anh không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý cô. Kể ra được ôm cô ngủ cả ngày cũng thích, nhưng chắc là để một dịp khác. Hôm nay họ đã có kế hoạch cùng nhau hẹn hò. Hơn nữa, dì Kate cũng đang đợi mấy đứa cháu tụ họp đông đủ để ăn bữa cơm gia đình, chỉ vắng mặt đôi tình nhân thì không được hay cho lắm.
Nói là 5 phút nhưng sau đó anh cũng phải đánh vật rất lâu mới lôi được con sâu lười ra khỏi giường. Họ vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi cùng nhau xuống nhà. Trùng hợp Jason và vợ chồng Mai cũng vừa mới tới, vừa kịp cho một bữa trưa vui vẻ.
Mọi người tụ họp đông đủ vui vẻ cùng nhau dùng bữa. Đến giờ phút này cô mới thực sự tin mình vừa thoát ra khỏi ác mộng kinh hoàng. Hóa ra là sau khi dựa vào anh thiếp đi dưới cầu, nước mưa làm cô ngấm bệnh và bắt đầu có những suy tưởng kì lạ trong giấc mơ. Thực chất họ chưa từng rời Sussex, anh và cô vẫn ở cạnh nhau và sẽ chẳng có điều gì tồi tệ có thể xảy ra. Nghĩ vậy, cô an tâm hẳn.
Ăn xong, họ có khoảng thời gian tận hưởng thế giới riêng của hai người. Sau cơn mưa tối qua, trời nắng đẹp và mặt biển lấp lánh xô vào bờ cát, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Đôi tình nhân đang tay trong tay dạo bước trên bờ biển, bàn chân trần dẫm lên cát trắng ấm nóng và niềm hạnh phúc hiện rõ trong nụ cười và ánh mắt, viên mãn đến nhường nào.
Những ngày cuối hạ thực sự rất có ý nghĩa đối với cả hai. Mùa của cái nắng chói chang và những cơn mưa dầm đánh dấu ngày đầu gặp gỡ kết nên một mối lương duyên tốt đẹp. Cái nắng cuối hạ đã bớt gay gắt đi phần nào, dường như đang chuẩn bị chuyển mình đón một mùa thu sắp tới. Lúc này trời đất hiền hòa và lòng người cũng êm dịu.
Họ núp dưới một bóng cây ngắm nhìn mặt biển và những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, long lanh và nên thơ như phông tranh cổ tích dưới con mắt của những kẻ đang yêu. Trong lòng yên bình thì tự khách trông ra sẽ thấy cảnh vật hữu tình. Cô ngả đầu tựa lên vai anh như mọi khi, thả mình tận hưởng những giây phút quý giá. Hương tóc cô hòa vào gió thơm dịu dàng khiến lòng anh nhẹ nhõm. Ước gì thời khắc này có thể kéo dài mãi thì tốt biết mấy.
- Anh ơi!
- Ơi!
- Sau này lúc mình già đi, vẫn sẽ quay lại đây đúng chứ? Anh vẫn nắm tay em như bây giờ, mình sẽ yêu như ngày đầu tiên!
- Anh không dám hứa trước, nhưng mỗi đêm anh vẫn cầu nguyện điều đó sẽ thành sự thật. Miễn là mình còn đồng hành với nhau thì chắc chắn sẽ được thôi!
- Anh đừng có mà đột ngột biến mất đấy, nếu không thì em sẽ rất đau khổ. Cả đời này cũng không thể an lòng được!
- Em bám anh chắc như thế, anh làm sao mà biến đi đâu được!
- Vậy thì em phải bám theo anh cả đời hả?
- Chứ còn sao nữa? Em lấy mất tim anh rồi không định chịu trách nhiệm à?
- Anh tự mình dâng hiến chứ em đâu có bắt trói anh lại đâu, còn đổ thừa em nữa?
- Thế em nhận rồi thì cũng phải có trách nhiệm chứ!
- Giờ anh muốn sao?
- Nào, đứng lên!
- Làm gì?
- Cứ đứng lên đi!
Cô vịn vai anh đứng lên, gương mặt tò mò đầy háo hức và chờ đợi. Anh mỉm cười rồi lấy trong túi ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước đó, quỳ gối ngỏ lời cầu hôn với cô gái anh yêu.
- Anh biết là có hơi đường đột, nhưng anh mong em hiểu đây không phải hành động bồng bột nhất thời. Anh đã nói rất nhiều lời yêu rồi nhưng lần này anh muốn nghiêm túc hỏi em: Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?
Bất ngờ và xúc động không thành lời, trong lòng cô trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Cô không nằm mơ, anh vừa ngỏ lời cầu hôn cô và nghe như thể đó là điều tuyệt vời nhất trên đời. Niềm hạnh phúc khiến cô không giấu nổi trong ánh mắt, sau cơn ác mộng tối tăm thực sự bầu trời đã lại sáng. Họ sẽ thực sự có một đám cưới, thực sự có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Mới nghĩ đến đó thôi mà nước mắt cô đã tuôn không ngừng. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô đáp lại lời cầu hôn của anh một cách chân thành và dứt khoát.
- Có! Em đồng ý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip