Chương 1: Xuyên Không.
Cảm giác yên bình chưa từng có, tóc bay nhẹ trong cơn gió mát. Cơn đau của vụ tai nạn bây giờ đã không còn. Tất cả giác quan đã trở lại bình thường.
Cô thở đều, không còn là sự cố gắng thở để níu kéo sự sống. Cơ thể có thể cử động, đầy đủ da thịt, hồng hào và tràn đầy sức sống. Một cơn nhẹ nhõm dâng lên.
Rồi cô sẽ có cuộc sống mới, không phải lang than bên đường, không phải mặt quần áo rách nát. Không bị xâm hại bởi những tên côn đồ trong nhưng con hẻm nhỏ. Sẽ không còn buồn mà tuyệt vọng vì sự phản bội mà đau buồn.
Tất cả đau khổ đã trải qua, dường như chỉ là một giấc mơ.
Chỉ có điều, Tô Khuyết Dung không biết rõ cơ thể này. Khi xuyên vào, cô đã liền đi soi gương, xem tất cả giấy tờ. Gương mặt của cô cùng cái tên Tô Khuyết Dung không thay đổi, vài thứ đã thay đổi như nghề nghiệp,
Cô cũng mong bản thân sẽ có cái tên mới cùng khuôn mặt mới để gạt bỏ những gì đã từng trải qua. Nhưng thôi, số phận là do cô định đoạt.
Khuyết Dung cũng đã tìm hiểu thế giới này. Trùng hợp làm sao, đây là thế giới tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết mang tên "Gió Chiều Đung Đưa". Motip chữa lành này cũng không khó kiếm. Chỉ là cuốn này nổi hơn vài cuốn khác.
Thật may khi cái tên Tô Khuyết Dung khong phải nhân vật nào quan trọng trong cuốn tiểu thuyết.
Tô Khuyết Dung ở đây là một trợ lý cho một nhóm idol nổi tiếng. Cô ấy chỉ được gọi là chị trợ lí.
Cô cũng không có thời gian để ngồi không như này, bây giờ là phải đi đón bọn trẻ rồi. Nói thật thì linh hồn của cô cũng không còn trẻ nữa, đã gần 40 tuổi rồi mà. Nhưng thân xác này chỉ mới tốt nghiệp đại học khoảng 1 năm thôi.
Thường thì trợ lí nhón idol tùy người mà có người không thích lộ mặt, Khuyết Dung là trong số đó. Cả nhóm tận 5 đứa nhỏ cũng không ai biết mặt cô.
Nhưng mà cô nghĩ rằng đám nhỏ cũng là người cô sẽ chăm sóc, nên thấy hay không cũng được. Khuyết Dung kia chắc cũng không bận tâm, vì cơ thể này giờ là của cô mà.
Cô đội để tóc xoã, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang ý tế. Thật đáng mừng khi cơ thể này không bị cận.
Mặc vội một cái áo ôm body dài tay cao cổ, quần jean ống rộng. Áo khoác nữa là xong.
Cô lên xe của công ty, đến chỗ bọn trẻ đang ở.
Vừa đến nơi, cô xuống thì đã thấy một toà chung cư cao cấp, hình như có khá nhiều người nổi tiếng ở đây. Nhưng cô không quan tâm, vì hai thế giới khác nhau nên cô cũng không biết những người nổi tiếng ở đây.
Cô vừa vào khu chung cư, tới thang máy vào bên trong liền cởi mũ và gỡ khẩu trang ra. Dù sao cô đến đây rồi ở trong căn chung cư của bọn trẻ vài tiếng rồi mới đi.
Theo trí nhớ cô liền bấm tầng, cố gắng nhớ lại tên bọn trẻ và số phòng, chỉ có điều là không biết mặt mũi.
Cố cứ vậy mà đi một mạch đến cuối dãy tầng 6, là căn phòng số 304.
Cô đưa tay gõ cửa, đứng chờ một lúc rồi liền có người mở cửa. Đúng là idol có khác, là một thiếu niên tóc đỏ trong năng động mở cửa.
Khi thấy cô liền đông cứng lại, cô thì thản nhiên đi vào. Chào cậu ta rồi chào đám trẻ bên trong nhà. Cởi giày một cách thuần thục, rồi đi vào bên trong kiếm phòng bếp.
Tất cả nhìn cô chằm chằm, sau đó một trong số bọn họ lên tiếng:
"Chị Khuyết Dung sao ạ..?"
Chàng trai tóc xám lên tiếng, cô liền quay người lại đáp: "Phải."
Cả bọn không hẹn liền ồ lên, qua nhật kí của Khuyết Dung kia thì cô biết rằng cô ta khá hướng nội.
Cô thì cảm xúc có vẻ đã không còn nữa, bên trong cô khá trống rỗng, hờ hững đáp: "Các cậu muốn ăn gì."
Đám trẻ nhìn cô rồi tóc đen lên tiếng: "Chị không nhớ khẩu vị của bọn em sao?"
Cô thì ráng nhớ lại, nhật kí Khuyết Dung viết 'Hứa Du tóc đỏ thích ăn cay, Trình Khiết tóc xám ăn gì cũng được không ăn cay, Phù Thái Chiêu tóc đen ăn thanh đạm, Chu Chu tóc vàng thích ăn ngọt hoặc đồ mềm, Ức Mộng tóc tím đậm thích ăn đồ cứng, đậm vị.'
Chu Chu liền hớn hở lên tiếng: "Em muốn ăn món đó đó của chị!!"
Rồi món đó đó là món gì vậy không biết.
"Tôi sẽ nấu món mới học, các cậu muốn gì thì để hôm khác nhé."
Không ai lên tiếng phản đối nên cô cũng nấu luôn. Món mới này thì chắc mới với chúng nhưng khá quen với cô.
Chính xác thì là cơm tấm hai trứng. Hỏi vì sao người trung như cô lại ăn đồ việt sao. Chủ yếu là vì kiếp trước cô là người nước A lai nước B thôi.
Nước mắm thì không hiểu sao có sẵn, sườn với trứng, dưa leo thì cũng có sẵn.
Cô liền quay lại lên tiếng hỏi: "Sao lại có nước mắm ở đây vậy?"
Một trong số bọn trẻ trả lời, cô nghe giọng thôi chứ cũng không biết là ai: "Không phải chị nói là được một người bạn người nước A tặng sao?"
Cô nghe vậy thì liền im lặng không nói gì nữa, thật sự là cô lộ đầy sơ hở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip