Chap 25: Ánh trăng.. [ DươngMonster ]
: Mấy bạn chắc nghỉ Tết hết rồi nhỉ? Lâu quá quên luôn cái fic đang viết dở nữa. Tôi xạo là tôi cho end fic tại tui hết hứng á các ghệ.
[ Anh = Dương record ]
[ Em = Monster ]
_____________________
Vẫn là ánh chiều tàn bên dòng sông xanh mát, bóng hình em vẫn ở đó. Anh khẽ nhẹ nhàng chạm vào mặt em, em mỉm cười nhìn anh. Đôi mắt chứa đầy nhiều suy nghĩ trong lòng muốn nói ra mà chả được.
"Monster này, ông có thật sự yêu tôi không?"
"Có"
"Thật hả?"
"Uhm thật"
Anh cười nhìn em, bàn tay ấm áp nắm lấy tay em. Những ngón tay đan vào nhau, họ nắm tay nhau hưởng thụ làn gió dịu dàng bay qua. Tình cảm của họ chả ai biết được, vốn dĩ là hai con người chả thân thiết với nhau mà yêu nhau có vẻ là chuyện lạ. Họ đứa gắn ghép bởi dây tơ hồng, dù biết sẽ bị công kích nhưng mà họ vẫn mặc kệ những lời nói ra nói vô. Tình yêu của họ là thật! Biết vậy nhưng mà họ vẫn xa cách nhau như mùa xuân, đến thì chậm rời đi thì nhanh.
"Dương, ông thật sự chấp nhận tình cảm này sao?"
"Vâng, tôi yêu ông mà"
"Nếu ông yêu người khác, rung động với người khác thì sao?"
"Tất nhiên không có chuyện đó rồi!"
"Ông nghĩ sâu xa quá đấy, Monster"
"..."
Em biết rằng em yêu anh chỉ vì rung động tức thời thôi chứ thật sự em không yêu anh như anh nghĩ... Em chỉ đang thương hại anh thôi, anh cũng biết chứ. Anh biết em yêu hắn hơn cả anh, yêu hắn đến cả hôn hắn trước mặt anh cơ. Trời cũng dần tối, anh khẽ nói.
"Tôi biết rồi, ông thật sự thương hại tôi nhưng hãy cho tôi sự yêu thương của ông đi-"
"Được, tôi có thể làm vậy"
Anh mỉm cười thõa mãn điều mình mong muốn từ em, ôm em vào lòng. Tình yêu bí mật của hai người họ rồi cũng dần khép lại... mở đầu cho cuộc tình mới khi em chia tay hắn vì biết hắn lúc đã yêu em thì có nhiều cô tình nhân khác, em tát hắn rồi rời đi. Anh an ủi em dù biết anh chỉ là người thay thế thôi nhưng anh cũng cần em chấp nhận anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em.
"Monster, tôi dẫn ông đi ăn nhé? Đừng khóc nữa... tôi thương ông lắm, đừng buồn nữa nhé?"
"Vâng.. tôi biết rồi"
Em gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh, nước măt vẫn rưng rưng chua đẫm lệ. Em vuốt lưng, an ủi em. Mọi thứ sẽ ổn nếu em không nghĩ về tên tồi đó nữa, hắn chỉ bỏ em vì có mối ngon hơn thôi. Hắn yêu em vì tiền của em mà ra, em cũng ngu ngốc lắm mới tin hắn yêu em. Gã đó tồi thật, không có chút tình cảm nào với em dù chỉ một chút cũng không. Hắn không nể gì vứt em cho hay bán em cho người khác vì tiền đâu, chỉ vì tiền thôi đấy. Hắn còn thích những cô gái có tiền có quyền nên chỉ lợi dụng em lấy tiền mua hàng hiệu cho họ thôi. Nếu họ không thích thì cũng vứt đưa cho em.
Còn anh thì ngược lại tình yêu của anh dành cho em là thật, những món quà tự làm bằng chính đôi tay của anh bằng thực lực bằng cả trái tim bằng cả tấm lòng... Vì tình yêu của anh dành cho em, anh có thể làm tất cả dù anh bị bỏ rơi hay không anh cũng đành chịu chấp nhận số phận. Anh chả có danh phận gì nhưng mà em coi anh là một người quan trọng, dù chả quan tâm anh nhưng hiện tại thì có mỗi lần nhắc tới anh thì con tim em cảm giác tội lỗi của mình dâng trào. Từ đó, em biết anh yêu em đến mức nào em chấp nhận tình yêu đó và tiếp tục với anh. Nơi con đường chúng ta gặp nhau, nơi chúng ta cũng bỏ lỡ nhau nhưng mà hiện tại thì sao? Chúng ta đang ở bên nhau hạnh phúc! Mùa xuân đẹp thật như nụ cười của em vậy, nó vừa ấm áp vừa diệu kì giữa mùa xuân dịu dàng.
Một buổi tối, anh rủ em lên nóc nhà ngắm trăng. Hôm nay, có vẻ anh muốn nói cho em biết..
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp"
"Gió cũng thật dịu dàng"
Em và anh vẫn nhìn vào ánh trăng, khẽ cười. Em đồng ý rồi nhỉ? Được rồi, tình yêu dưới ánh trăng có vẻ là hạnh phúc đấy! Cũng nhau bước đến con đường hạnh phúc thôi nào, đừng bỏ cuộc vì bạn có tình yêu đẹp. Hãy tôn trọng người mình yêu và yêu họ như cách họ yêu bạn thật lòng! Lời khuyên nhỏ dành cho bạn chỉ đến đây, dù không có tình yêu thì hãy yêu bản thân mình hơn nhé. Yêu bản thân rồi hãy bắt đầu yêu một người.
Anh nhẹ nhàng xít lại bên em, ôm eo em. Anh dựa vào vai em lẩm bẩm vài đôi lời yêu thôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em. Em ngước sang nhìn anh, mỉm cười nhẹ. Lâu rồi cảm giác yêu một người đã quay trở lại, không phải hắn mà là anh. Anh nằm trên đùi em ngước lên nhìn em, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào.
"Monster, anh đồng ý lấy tôi chứ?"
"Lấy ông sao?"
"Đúng rồi, lấy tôi làm chồng ông"
"Chuyện này... nó khá-"
"Không sao, tôi hiểu mà"
"Không phải, ý là chừng nào chúng ta cưới?"
"Hả!? Cưới luôn thì sao?"
"Em đồng ý lấy anh làm chồng"
...
_________________________
: Min cũng biết buồn ngủ😴, ngủ ngoannnn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip