Chap 27+28: Tổn thương. [ KisaKijay ]

: Chap này hơi dài so với bình thường nha các ghệ ơi.


.










.






.

"Tao không thích người nhút nhát"

"Nhưng đối với tao, em là ngoại lệ"

Tôi nghe câu nói đó phát ra từ anh bỗng tim loạn nhịp, đôi mắt hơi bất ngờ nhìn anh với đôi má ửng hồng vì ngại. Điều anh nói có lẽ là sự thật sao? Hay tôi chỉ bị anh ấy trêu thôi.. Tôi chả biết nữa tôi rất sợ, sợ anh biết được tình cảm tôi dành cho anh đó là thật. Một tình cảm đậm sâu chỉ có mình tôi biết. Nếu anh ấy biết liệu anh ấy có yêu tôi không?

"Anh Kisa ơii"

"Gì đó nhóc?"

Lần đầu tôi gặp anh, tôi là người bắt chuyện trước. Anh cười khẩy nhìn tôi, thấy tôi e thẹn cứ lắp bắp một câu chẳng nói ra được.

"Nhóc tên gì?"

"Em tên Kijay!"

"Vậy à, nhìn nhóc dễ thương đấy"

"À, hả??"

Anh cười nhìn tôi, thế anh dắt tôi đi tìm vài người trong sever. Anh luôn dịu dàng khi ở bên tôi, tôi cảm nhận được như vậy nhưng chưa chắc lắm. Anh ấy đối xử tôi như một người em thôi, tôi khá buồn về điều đó nhưng tôi cũng vui trong lòng một chút vì anh ấy coi tôi là một người em thân thiết..

"Ồ nhóc đó là Kijay à?"

"Đúng rồi, nhóc đó là Kijay đó anh Kresh"

"Mày cũng có gu đấy chứ"

"Gì vậy anh Kresh??"

"Haha- bộ anh nói không đúng sao? Có vẻ em thích thằng nhóc đó đấy"

"Ha- anh suy nghĩ nhiều rồi đó"

Tôi từ phía xa nhìn về phía anh, đôi mắt mở to nhìn anh chờ đợi điều gì đó. Gã nhìn sang mỉm cười đặt tay lên vai anh. Dù tôi chả nghe được hai người ấy nói gì nhưng qua ánh mắt của gã chắc là vài lời khó nghe.. Một người nào đó tiến tới tôi, vẫy tay trước mặt tôi. Tôi chớp mắt vài lần nhìn người đó.

"Xin chào, sao em đứng ở đây vậy?"

"À dạ..."

"Anh là Ken, em tên gì thế? Cho anh làm quen nhé?"

"À dạ, em là Kijay-"

"À Kijay, thằng Kisa ngày nào cũng nói về em hết đó Kijay"

"Dạ? Thật sao anh Ken?"

"Thật đấy"

Tôi bất ngờ nhìn hắn, hắn mỉm cười xoa đầu tôi. Tôi ngại ngùng đỏ mặt nhìn hắn, hắn có mái tóc cam nhạt nhẹ nhưng nó là điểm đặc trưng nhất của hắn làm nổi bật đi ánh mắt lẫn cả nụ cười của hắn. Hắn đẹp thật, ngưỡng mộ quá đi. Gã dắt theo anh về hướng tôi và hắn, gã có vẻ không vui khi thấy hắn xoa đầu tôi. Gã tiến tới cầm lấy tay hắn, hắn bất ngờ nhìn qua gã. Gã tỏ vẻ tủi thân nhìn hắn, tôi thấy gã nên đi làm diễn viên Lật Mặt 9 được rồi đó. Trong lúc đó anh kéo nhẹ tôi vào cái ôm của anh, anh vùi đầu vào vai tôi thì thầm.

"Kijay bộ em không nhớ tao sao?"

"Em quên tao rồi hả"

"Huhu em nói xem!!"

"Gì vậy anh Kisa- tất nhiên em nhớ anh chứ"

"Em nói thật đúng không"

"Thật mà.."

Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít nhẹ mùi hương trên người tôi. Anh ôm tôi vào lòng rồi bước đi ra một chỗ ít người đi qua lại, đặt nhẹ tôi xuống gần gốc cây hoa anh đào. Anh xoa đôi má ửng hồng của tôi, tôi lúc đó cũng đang lơ mơ muốn ngủ nhìn anh. Anh mỉm cười để tôi nằm trong lòng dựa vào đôi vai săn chắc của anh, tôi dần dần ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp.

"Nhóc Kijay ngủ rồi à?"

"Vâng, ngủ rồi anh Kresh"

"Có lẽ anh Ken thích nói chuyện với nhóc nhà em đấy"

"Ken mà thích nhóc Kijay chắc anh nằm ăn vạ với Ken luôn quá"

"Hèn với vợ thế"

"Chứ em có hèn với nhóc Kijay không mà bảo anh"

"Thì...đó-"

Anh ngại ngùng bế tôi vào phòng, anh ôm chặt tôi trong vòng tay anh. Anh sợ mất tôi? Uhm không chắc nữa, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Sự dịu dàng luôn giành riêng cho tình yêu đặc biệt của anh, dù ngoài lạnh trong ấm nhưng anh ấy tốt tính luôn giúp đỡ mọi người theo cách riêng của anh.

__Kết thúc hồi tưởng MegaSmp (1) __

.















.









.

"Anh Kisaaaaa"

"Gì đấy Kijay"

"Thấy bộ đồ mới em đẹp không?"

"..."

"Mặc đồ kiểu gì thế?"

"Hảa, này Ozin chỉ mặc á"

"Anh thấy em đẹp hong hẹ hẹ hẹ"

"Ozin chỉ em mặc maid..?"

"Hẹ hẹ hẹ anh Kisa thấy em đẹp mà đúng không?"

"Đẹp..- nhưng mà em thay bộ khác đi"

"Bộ này không hợp với em đâu-"

"Ngại rồi còn mắc cỡ"

"Ơ ơ anh Bigshark"

Tôi không hiểu ý của anh lắm nhưng mặt anh cứ đỏ bừng khi nhìn từ đầu đến chân tôi, anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác kêu tôi mặc vô.

"Nếu mà mặc ở trong nhà thì được chứ ở ngoài không được, với lại chỉ riêng mình tao thấy em mặc thôi nhá? Em mặc cho ai xem là tao giận em hết kiếp đấy"

"Em biết rồi"

Trong lúc đó, vài người đó nhìn trộm hai người tình cảm. Chắc không ai khác ngoài ba người trong Băng Cướp Sa Mạc đâu nhỉ?

"Anh chắc không vậy anh Bigshark"

"Anh chắc chứ em"

"Nhìn biết gia đình tụi nó vậy mà"

"Ờ he"

"Mà em dụ thằng Kijay mặc kiểu gì vậy"

"Em trêu xí cái nó mặc thiệt á anh"

"Trêu gì đỉnh cao vậy"

"Trêu là mày mặc đi tao cho.. hành động mày thích nè"

"Xử lí bằng tiền luôn, em giàu thế"

"Chồng em cho á anh"

"Ủa em ơi???"

Tôi nhìn qua bọn họ nói về cái vụ tui bị trêu làm theo người bạn của tôi, Ozin. Tôi thở dài không phải vì tôi dễ dụ đến thế vì tiền hết cả thôi, không hiểu sao kiểu gì mà người bạn tôi nó giàu khủng khiếp cơ.

Sau một khoảng thời gian, ai rồi cùng thay đổi cả tôi cũng vậy. Cũng đúng lúc bỏ đi những thứ đã cũ nát và tìm những thứ mới mẻ rồi.

"Kijay?"

"Hửm, sao thế anh Kisa"

"Em-...?"

"À, cũng không bất ngờ quá nhỉ"

"Em phản bội sao? Tại sao chứ?"

"Ha- anh cũng biết mà chỉ vì ham vọng của em cao hơn anh tưởng nhiều đó Kisa"

"Kijay lẹ đi, nói chuyện với người cũ làm gì?"

"Haha- chờ em xí đi anh Kira"

"Lẹ lên anh về chăm thằng chồng nữa"

"Vâng vâng"

Tôi đưa ánh mắt không hứng thú nhìn anh, anh run rẫy nhìn tôi. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, môi anh lẩm bẩm gì đó cứ thế mà trôi qua. Tôi nhàm chán định bước đi, anh kéo tôi lại vào vòng tay ấm áp như ngày nào nhưng giờ chả có ích gì để giữ tôi lại nữa. Anh dụi đầu vào vai tôi, vòng tay siết chắt tôi.

"Kijay, tao chưa xử em... ai cho em đi chứ?"

"Anh biết không Kisa? Thứ bây giờ đã không thuộc về mình rồi giờ anh cố chấp mà níu giữ nó, anh nghĩ xem. Anh có thể níu giữ lại nó được không?"

"Không, nhưng tao vẫn còn hi vọng đấy Kijay"

"Em bảo nhá, em phản bội team mình anh vẫn cố chấp mà kêu em ở lại.. anh nghĩ nó sẽ tốt hơn à? Thà mình buông đi sẽ tốt hơn đó, anh có hiểu không Kisa. Anh mạnh mẽ mà? Dù không có em, anh vẫn sẽ tồn tại ở đây được! Anh có nghe rõ điều em nói chứ?"

"Kijay.. anh không muốn mất em, em phản bội thì phản bội anh vẫn sẽ muốn bảo vệ hết chặng đường này. Anh không em rời đi khỏi tầm tay anh, càng không muốn em biến mất. Kijay à, anh hiểu em muốn gì rồi. Sống tốt nhá Kijay, anh yêu em"

Lời nói cuối cùng khiến tui khựng lại vài giây, tôi chưa kịp định hình thì một cảm giác gì đấy ở trên môi tôi. Nụ hôn? Không lẽ anh hôn tôi thật à? Quái quỷ gì thế này.. anh ấy điên thật rồi. Tôi sau khi được anh ấy hôn vài giây liền đẩy anh ra, tôi hoảng sợ nhìn anh. Anh đứng đó bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng của anh.

"A-Anh bị điên à?"

"Tao không điên đâu Kijay"

Anh kéo tôi lại lần nữa, lần này là nụ hôn kiểu Pháp. Tôi có thoát ra khỏi vòng tay của anh và nụ hôn say đắm đó, bên một phía nào đó có vài người nhìn tôi và anh ấy hôn thì phải...

"Ê thấy gì không Ozin"

"Ồ thấy rồi Don"

"Thấy cũng thú vị, thấy con báo này hạnh phúc phết nhể"

"Hai tụi nó cũng hợp nhỉ sui gia Kira"

"Anh nói đúng đấy sui gia Bigshark, mốt chốt ngày cưới luôn"

"Haiz.. Kira à về thôi- bộ ông báo chưa đủ à"

"Đi ra kia chơi liền đi cho' Kuro"

"Hahahahahahh, vừa lắm" [ Mọi người trừ ông Kuro bị vợ kêu cho' ]

Quay lại nào, anh ấy cũng đã buông tôi ra và ôm tôi vào lòng anh ấy. Hình như anh ấy khóc, aiz.. chết tiệt tôi làm gì biết dỗ chứ. Tôi loay hoay một hồi mới dỗ được anh, anh nhõng nhẽo dụi vào vai tôi như một chiếc mèo tủi thân muốn được an ủi vậy.

"Ê tụi bây lẹ lên, về nhà nè. Nhà bao việc đấy nhá, chứ không rảnh cho tụi bây ôm nhau miết đâu"

"Sui gia Kira à, để tụi nó vài phút nữa thôi mốt yêu thành thù luôn rồi"

"Nói cũng hợp lí nhưng mà Kijay về đi con, anh kiếm thằng khác ngon hơn Kisa cho".

Tôi bất lực nhìn cục nợ ở trên mình và nhìn thũ lĩnh nhà mình, tôi lắc đầu thở dài nhìn bọn họ. Hình như họ cũng hiểu nên đành đi trước để lại không gian riêng tư cho chúng tôi nói nốt những câu khi rời đi khỏi người mà mình coi là quan trong nhất. Anh khóc đã ướt hết một bên vai tôi, tôi xoa nhẹ tóc anh để trấn an anh khỏi làm điều gì mất kiểm soát của bản thân. Anh càng lúc càng siết lại, anh ấy sợ.

"Kijay hic- em bỏ tao thật hả.."

"Nín nào.."

"A-Anh hỏi thật đó em bỏ anh thật hả?" [ Đổi xưng hô cho hợp nha ]

"Em không bỏ, em chỉ đi xa và không gặp lại với tư cách người trong team nữa"

"Anh biết mà Kisa?"

"Anh không muốn em rời đi, cũng không muốn chúng ta là thù"

"Thế thì hai bây cưới nhau mịa đi cho rồi"

"Anh Kiraaa"

"À quên anh xin lỗi em nha Kijay hẹ hẹ hẹ"

"Anh hiểu không... giờ tình thế khó xử, con đường em muốn khác với anh? Chúng ta không đi cùng nhau mãi được.. anh có hiểu không?"

"Anh hiểu mà, thế cho anh xin một điều đi"

"Điều gì?"

"Anh vẫn sẽ được thấy em.. vẫn sẽ được nói chuyện với em, vẫn sẽ làm người cần em nhất Kijay à"

"..."

"Kjay"

"Anh nói thật-"

"Ê thôi hai bây nín hết"

"Tao nghe ngứa hết cả đít"

"Bây giờ anh Bigshark đang cũng là người đối tác với anh nên là hai bây yên tâm"

"Đúng không Bigshark?"

"Ờ uhm đúng đúng, sai làm meo meo"

Tôi nhìn lại anh, ánh mắt vui vẻ nhìn tôi thế là tôi bị anh kéo vào phòng... sao không ai cứu tôi hết vậy alo, moshi moshi tôi cần cứu đấy!?


.




.




.

- Helo con các con ghệ! Min dự định làm theo đơn cơ mà nghĩ được gì viết nhiêu đó thôi, được bữa chăm cũng ngon hẹ hẹ hẹ. Viết xàm quá tui xóa truyện:))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip