Chap 29: Bám Víu. [ KreshKen ]
: Hú le lại là tôi Min đây, hoặc gọi bằng Aienz yahhh nhưng mà quen gọi Min hơn hẹ hẹ hẹ:)).
.
.
.
Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, vẫn con người ấy vẫn khoảng thời gian ấy. Có lẽ là chúng ta vẫn còn hi vọng, hãy cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi lại gặp người tôi coi như một nửa của đời mình, Ken.
"Kresh cần gì hong?"
"Cần Ken là đủ"
"Ểh ông nói gì đấy!?"
"Hẹ hẹ hẹ tui nói dỡn á"
"Ông có đồ gì chưa đó"
"Mới làm được cây cúp sắt à"
"Kresh, đây cho bộ giáp sắt nè"
"Ui trời, yêu Ken nhất moah"
"Thui hun thế kì lắm.."
"Ken nên thấy may mắn khi được ộp pa hun đó nha"
"Thui tui đi mine nha, lát có gì gặp sau. Pai pai"
"Pai pai, moah"
"Thui nha, ngại đóo"
"Tui đi kiếm thức ăn luôn đây, pai ông nha Ken"
"Oci paii"
Tôi rời đi với ngày khởi đầu mới khá ổn áp khi được người thân cho đồ, thật vui quá đi chả biết sao. Bên trong bản thân tim cứ đập nhanh khi thấy em, em bé lòng tôi vẫn mãi nở nụ cười trên môi nhìn tôi thế kia. Aiz chết tiệt, em bé nhà cười làm tôi nhớ mãi luôn rồi. Bộ em bỏ bùa tôi hả. Tôi đang chill thì nhìn thấy ai quen quen.
"Ủa Kuro?"
"Hi ông nha Kresh"
"Ông thấy mèo nhà tôi ở đâu không?"
"Mèo nhà ông?"
"À, mèo nhà ông hình như đi mine rồi"
"Ồ vậy hả, cảm ơn nhiều nha"
"Ê cho vài miếng thịt nè"
"Ok, cảm ơn moah"
"Ew ông ơi, cảm ơn được rồi đừng vậy nha trời"
"Vậy thui tui đi đây"
"Pai pai nha"
Tôi đang đi mine thì em thì thầm định cho tôi vài ít kim cương, tôi cảm động quá nên chăm chỉ mà đào thêm nhiều kim cương để hoàn thành nhiệm vụ 1 và cũng hỗ trợ em nếu em không đủ. Tôi vẫn sẽ đặt em lên hạng đặc biệt, điều quý giá trong lòng tôi. Tôi hí hửng đi gặp em bé nhà, đang vui vẻ thì nhìn em đang vui vẻ bên ai chẳng phải mình. Tôi đang mỉm cười bỗng nhiên dập tắt, tôi bước đến gần nhìn người đó. Ồ anh em tôi thôi nên thả lỏng chào nhau vài câu hỏi thăm nhưng dù gì cũng người quen giữ khoảng cách một chút cũng chả sao nhỉ, tôi kéo em về phía tôi.
"Ồ chào người anh em nhé"
"Hello Kresh, lâu quá không gặp bro"
"Hé lô Ben nhé, dạo ok không? Ông đào đi nhiêu kim cương rồi"
"À, dạo này nghèo khó nên có vài viên kim cương thôi"
"Thế thì cần gì Kresh giúp sức xí cho nha"
"Ồ thế tốt quá cảm ơn Kresh nha, ông tốt thật đó bro"
"Haha- tôi tốt từ đó giờ"
"Mà tôi đi trước đây nha, bye hai người"
"Ồ bye Ben!"
"Bye bro hẹn gặp lại nha"
"Bye bye!"
Sau khi người anh em rời đi, tôi liền nũng nịu với bé nhà. Em nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và dễ thương như ngày nào mà xoa má tôi. Tôi hưởng thụ dựa vào bàn tay ấm áp đó, cảm giác thật tuyệt cả vời. Tôi có thể hóa khỉ ngay bây giờ nhưng mà em ở đây tôi phải bình thường không lại làm em sợ mất. Tôi như một chiếc mèo cần sự quan tâm của chủ vậy, em khẽ cười nhìn tôi. Ôi trời em cười như thế làm ai chịu nổi hả? Em bé nhà cười xinh quá, mãi yêu em bé nhà tôi. Tôi cho em ngồi lên vai tôi, em bất ngờ nhìn tôi. Tôi đáp lại với nụ cười quen thuộc nhìn em.
"Đi đâu thế Kresh"
"Ông cứ ngồi trên tui rồi ông sẽ từ từ biết thôi Ken à"
"Oke nhưng mà-"
Em chưa kịp nói thì tôi hí hứng đi, ai cũng nhìn nhưng mà tôi mặc kệ. Được bé nhà ngồi ở trên mình sướng quá hẹ hẹ hẹ, ủa mà khoan mình top mà nhỉ.
"Ủa Kresh, ai thế em?"
"À em xin giới thiệu với chị Sam đây là KenMC, người mà em yêu quý nhất đó"
"Uầy là cậu nhóc này á hả?"
"Thấy sao, cục cưng của em đó"
"Hello chị Sam nha"
"Chào em nha Ken, nhìn em dễ thương quá à"
"Dạ em cảm ơn"
"Cục cưng của em dễ thương quá Kresh, mốt chị bắt về nuôi"
"Ê ẩu rồi đó chị Sam êi"
"Hihi, em giữ cẩn thận đó có ngày bắt cục cưng của em luôn"
"Chị làm vậy là em tống tiền chị đó nha"
Em cười nhìn tôi và người chị mới quen của tôi, tôi bế em xuống để tiện làm quen hơn. Chưa kịp đưa xuống là người chị lại kéo em đi đâu đó, haiz.. em bé nhà bị lôi kéo đi đâu rồi bỏ tôi lại một mình bơ vơ với cuộc sống thiếu niềm vui nho nhỏ rồi. Nhưng em lại kêu tôi đi cùng, chú mèo nhà em hí hửng trở lại rồi chạy theo như gặp được chủ. Người chị của tôi dắt em tới một chỗ ngồi, xong lại kéo tôi ngồi trước mặt em. Tôi nhìn người chị, người chị ra hiệu tôi bất chợt nhận ra điều gì đó liền hiểu ý.
"Ken à"
"Hửm sao thế Kresh"
"Tui chỉ muốn nói là tôi yêu ông bằng cả tấm lòng không vì lợi ích riêng mà tôi phải nói vậy nên ông có muốn làm một phần của cuộc đời tôi không Ken?"
"Tất nhiên tôi đồng ý rồi, tôi sẽ làm một phần của đời ông và ông sẽ là một phần của đời tôi!"
Tôi nghe vậy mỉm cười nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên những đốt tay em. Em nhìn tôi vẫn dịu dàng như thế và kết thúc ánh nhìn bằng một nụ hôn cho sự khởi đầu của tình yêu.
.
.
.
: Hú xong đơn rồi đó:). Một ngày an lành nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip