Chap 18

Chap 18

Nghe lời nàng nói cô chỉ cười nhẹ, đưa tay định xoa đầu nàng thì dừng lại. Nhớ đến thân phận hiện tại của bản thân cô cười nhạt nói

" Nếu có một ngày tôi có lừa mợ gạt mợ phản bội mợ thì mợ có hận tôi không? "

Nghe cô nói vậy Uy Tình phì cười nhéo một bên má của Thanh Sữa xem lời nói này như một câu nói đùa

" Chị sẽ không dám "

" Nếu tôi dám thì sao "

" Nếu chị lừa tôi gạt tôi phản bội tôi thì tôi nhất định không tha thứ cho chị. Dù chị có ch*t để tạ tội tôi vẫn sẽ hận chị đến tận xương tủy "

" Vậy sao, mợ thực sự sẽ hận tôi đến mức đó sao "

" Ừm, tôi luôn tin chị nhưng chị nếu lợi dụng lòng tin của tôi làm chuyện bất chính. Tôi sẽ hận chị "

Cô mỉm cười vỗ vai nàng trấn an, cô lúc này cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Yên tâm việc nàng sẽ không đau lòng nữa

* Rất tốt, mợ cứ hận tôi như vậy khi tôi ch*t mợ sẽ không đau buồn, phải không? *

Thấy khuôn mặt trầm tư của cô nàng cảm nhận có chuyện không ổn hoặc lên tiếng hỏi

" Chị có gì giấu tôi à? Chị không thật sự gạt tôi phản bội tôi chứ? "

" Mợ nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đặt ra câu hỏi trêu mợ tí thôi "

Nghe vậy nàng mới thả lòng đánh nhẹ vào vai của cô rồi bỏ về phòng. Nhìn theo bóng lưng của nàng Vương Thanh Sữa cô không biết đang nghĩ hay toan tính điều gì đứng im bất động tại chỗ

Tại một nơi nào đó

" Lão gia "

" Vương Nhi tới chưa? "

" Thưa lão gia, cậu hai Lương đã đến trước cửa phủ "

" Truyền nó vào đây "

Một ông lão mái tóc da bạc trắng nhàn nhã ngồi uống trà ngắm hồ cá khiến ai cũng nghĩ ông là người vô lo vô nghĩ nhưng mấy ai biết thân phận của ông là ai

" Sư phụ "

" Vương Nhi, con tới đây tìm ta có lẽ đã có chuyện rồi "

Lương Bất Vương không vội nhẹ nhàng lại gần chỗ ông lão lấy ghế ngồi cạnh ông

" Làm sao? Có chuyện gì? "

" Người mà sư phụ muốn tùm đã tự tới cửa. Vương Thanh Sữa người duy nhất sống sót sau ngày định mệnh ấy "

Vừa dứt lời ông lão đập mạnh ly trà xuống bàn đứng dậy, trên mặt không giấu nổi vẻ mặt vừa vui vừa khó hiểu xen trong đó một chút tiếc nuối

" Vậy con bé đó thế nào? "

" Theo con nhìn hình như trong lòng mang oán hận rất lớn. Con sợ cô ta sẽ làm chuyện dại dột "

" Là năm ấy ta sai rồi, ta cứ nghĩ cả đời này ta đã hại ch*t một dòng tộc lớn mạnh ai ngờ ông trời có mắt "

Ông lão là một người cận vệ giỏi giang nhất phủ họ Vương, năm ấy vì ông đã đi tuần tra làng khác nên không có tại đêm định mệnh ấy, khi ông trở về phủ họ Vương m*u chảy thành sông, x*c người chồng chất lên nhau. Cả đời ông không quên cảnh tượng ấy

" Sư phụ, sư phụ người sao vậy"

" Tốt rồi, còn sống là tốt "

" Nhưng cứ thế này cô ta cũng vì hận thù lập kế hoạch gi*t cả bộ lạc kia huống hồ bộ lạc đó lại vừa hại ch*t bà của cô ta "

Ông lão bật cười thành tiếng nhàn nhã rót trà đưa đến trước mặt cậu hai mà nói

" Chúng ta không nên nhưng tay vào ngăn cản chỉ có thể cố gắng bảo vệ. Con biết mà càng cản nó càng làm càng nguy hiểm. Có thể không trả được thù còn hại ch*t chính con bé "

Cậu hai nghe xong trầm tư suy nghĩ một lát, ông quan sát sắc mặt của cậu hai phì cười đổ hết nước tách trà đó đi nói tiếp

" Có bà ta chỉ dạy ta cũng không con bé không đấu lại, Vương Nhi nhớ lời ta phải giúp con bé thay ta. Ta thật sự muốn chuộc lỗi, nếu không có kế hoạch hay không thể tiếp tục ta sẽ giúp các con "

" Sư phụ, năm ấy người cũng không cố ý cớ sao lại tự trách nhưng thế "

" Vì ham vui ta đã về trễ, năm ấy ta không dừng lại tửu lầu thì sẽ không về trễ như vậy "

Ông cười nhạt đặt tay lên vai cậu, ông định nói gì đó nhưng lại thôi, phẩy tay biểu ý cậu hãy đi đi. Bất Vương đứng dậy cúi đầu chào quay người rời đi

" Đúng là ông trời cho ta một cơ hội sửa sai "

Cậu Hai khi về tới phủ trời cũng không còn sáng, trời đã bắt đầu lạnh lên rồi. Cậu vốn cơ thể hay bệnh khi bị một cơn gió thổi qua không khỏi rùng mình

" Trời lạnh rồi, haizzzz"

" A Vương, về rồi à "

Bất Thương bước tới trên tay cầm một chiếc áo khoác lông sói, hắn khoác lên cho đứa em trai của mình dặn dò

" Đã biết bản thân không khỏe sao không mặc thêm áo vào chứ. Khi nào em khiến anh bớt lo lắng đây a Vương "

" Em không sao đâu anh hai, em không còn nhỏ nữa đâu "

Hắn đưa tay cốc đầu đứa em trai ngốc trước mặt bật cười, cậu đưa tay xoa xoa chỗ bị cốc trách

" Anh đánh em "

" Ngốc ạ, lạnh rùng mình còn kêu anh không quan tâm. Anh tuy đã lấy vợ nhưng không có nghĩ sẽ bỏ đứa em trai này đâu "

" Mà cái cô luôn bên cạnh chị dâu trông cũng không tệ, em thấy anh có vẻ ghét cô ấy "

Nghe cậu nói trúng tim đen hắn chợt tắt nụ cười, Bất Thương thở dài xoa đầu cậu mà nói

" Trẻ con không nên xía vào chuyện người lớn "

" Anh đừng làm khó cô ấy, em thấy cô ấy không phải người xấu đâu "

" Được, nghe theo A Vương "

Cậu vui vẻ cụng tay với anh hai của mình rồi về phòng. Dù trong lòng không vui nhưng hắn vẫn sẽ làm theo ý cậu vì trên dưới Lương phủ ai cũng biết hắn cưng em trai của bản thân nhất

Bất Vương trong phòng lắc lắc ly trà trong tay trong lòng không khỏi bồn chồn. Nhìn bức tranh sư phụ đã tặng cho mình là người con gái ấy, hiện tại cô ấy đã xuất hiện nhưng câu không biết phải bảo vệ thế nào

Cốc cốc

" Vào đi "

" Cậu hai "

Hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip