Chap 7
Cậu cả bình tĩnh lại bước đến gần đứa em của mình thì nàng lại chủ động lùi về sau. Cậu nhẹ giọng lại mới nói
" Anh không muốn em phải chịu kết cục của một người bạn năm xưa của anh. Uy Tình nghe anh đi dừng lại "
" Em không sợ ch.ế.t đâu anh "
" Uy Tình, anh chưa từng ép em nhưng lần này nghe anh đi. Dừng lại đúng lúc sẽ tốt hơn "
Nàng im lặng không nói gì, cậu cứ nghĩ nàng đã âm thầm đồng ý nên cũng nhẹ lòng rời đi. Chính cậu hiểu rõ nhất trong làng này không yên bình như vẻ bề ngoài
Cô vừa bước tới phòng bóng dáng của cậu Hạ lướt nhanh qua cô khiến cho cô cũng cảm thấy cí gì bất thường. Cơn đau từ eo truyền đến khiến cô phải tựa người vào tường. Lúc này nàng vừa mở cửa phòng thấy cô như thế vội vàng chạy lại
" A Sữa chị sao vậy? A Sữa chị làm sao vậy? "
" Không sao chỉ là hơi đau nhẹ "
" Mặt chị trắng bệch rồi này, để tôi đỡ chị "
Nàng dùng hết sức đỡ thân hình to lớn của cô vào trong phòng, vừa để cô ngồi xuống giường nàng lấy hộp thuốc trong tủ nhanh chóng cởi áo của cô ra
" Cô Tình.....tôi tự làm được "
Cô vội nắm lấy cổ tay nàng từ chối, khuôn mặt đỏ ửng lên của cô khiến nàng phì cười mặc kệ lời từ chối của cô
" Tự làm sao mà được, nữ nhân với nhau cả ngại cái gì "
" Không có chỉ là để cô làm không đúng lắm "
" Sao, tôi chữa thương giúp bạn tôi là không đúng sao. Chị nên nhớ là bạn không phải là chủ tớ mà không đúng cái gì "
" Tôi....."
" Đừng nói nữa "
Sau câu đó cô im bặt không dám nói thêm câu nào, trong lúc nàng cẩn thận xử lý vết thương của cô thì cô nhút nhát nói
" Cô Tình tôi hỏi cô "
" Hỏi đi "
" Cậu Lương tốt thế mà cô cũng thân thiết với cậu tại sao cô lại không thích cậu "
" Không thích là không thích không có lý do "
" Nhưng cậu tốt lắm đấy, cô với cậu rất xứng đôi "
" Thanh Sữa, chị đừng ghép tôi với cậu Lương nữa. Tôi không thích cậu Lương "
" Tôi chỉ muốn tốt cho cô "
" Chỉ cần chị đừng ch.ế.t trước tôi thì đó là cái tốt nhất cho tôi rồi "
" Cô Tình nói xui quá, vậy nếu tôi ch.ế.t thì cô làm gì "
" Tôi ch.ế.t theo chị "
" Cô Tình điên à, nói toàn chuyện gì đâu không "
" Chị thương tôi không "
Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến cô không nói nên lời, nhìn người con gái trước mắt cô im lặng một hồi lâu mới dám nói
" Tất nhiên tôi phải thương cô thì tôi mới bảo vệ cô từ nhỏ tới lớn "
" Thương không phải thương kiểu kia mà là thương chị hay ghép tôi với cậu Lương "
" Cô Tình hỏi gì vậy "
" Thanh Sữa, chị thương tôi không "
Thấy biểu cảm nghiêm túc của nàng cô đã biết đây không phải là đùa
" Thương, tôi thương cô "
" Vậy.....chị đừng bỏ tôi nghen "
" Tôi không bỏ cô "
" Hứa? "
" Tôi hứa với cô "
" Được tôi tin chị "
Nói rồi nàng tiếp tục tập trung vào việc xử lý vết thương. Không ngờ cả hai cũng hiểu được lòng nhau trong một cách thế này
Sau khi xử lý xong nàng cất hộp thuốc mặc lại áo cho cô dặn dò
" Chị không được làm gì quá mạnh còn không sẽ khiến vết thương nặng thêm đấy "
" Tôi nhớ rồi, tôi đi ra chợ mua chút đồ cho cô nghen "
" Thôi bên ngoài bây giờ nguy hiểm, chị ra đó kẻo lại rước họa vào thân "
" Đừng lo, tôi đi xíu rồi về "
" Tôi đã nói là không cho mà, nhà vẫn đầy đủ không cần phải mua thêm đồ "
" Được nghe cô "
Đến khuya
Cô lúc này không thể nào ngủ được khi nghĩ đến chuyện lúc sáng, không ngờ người bản thân thương lại thương mình. Nhưng cũng chính cô hiểu rõ nhất miệng đời vô thường và cô khi nhỏ đã tận mắt chứng kiến hai nam nhân thành hôn bị ném đá vào người đến ch.ế.t
Trong lòng rối bời khiến cô vô thức rời khỏi phủ đi lang thang bên ngoài, ở cánh đồng mênh mông cô bắt gặp hình bóng người đứng dưới cây. Cô rất nhanh đã nhận ra người đó là ai
" Chu Minh Nghi "
" Vương Thanh Sữa? "
Minh Nghi cau mày đi lại chỗ cô nghi hoặc hỏi
" Sao cô lại ở đây "
" Không ngủ được nên ra ngoài cho dễ ngủ , còn cô đứng giữa đồng làm gì. Dọa người à "
" Suy nghĩ vài chuyện nên ở đây cho ổn "
" Chu Minh Nghi cao quý như cô sao lại mặc một bộ quần áo.....rách rưới "
" Trốn khỏi phủ ra ngoài cũng phải cải trang chứ với lại che dấu thân phận "
" Tại sao? Lúc này làm gì còn ai "
" Tôi gặp một người quan trọng không nói được "
Cô phì cười nhìn cô gái luôn kiêu ngạo lại khoác lên bộ quân áo rách rưới sơ sài đến đáng thương. Cô gật gật nói
" Thì ra cũng có người khiến cô bỏ tính kiêu ngạo "
" Nói nhiều làm gì, cô Vương đây thay đổi nhiều hơn lúc xưa nhiều rồi đấy. Học đâu ra cách nói chuyện như thế hả "
" Cô Chu bớt giận, chỉ là bất ngờ "
" Tôi bất ngờ hơn khi một người nhưng cô lại thoải mái để cô Hạ bám vào đấy "
" Nghĩ gì vậy, cô ấy là con của sư phụ tôi thì tôi phải thoải mái chứ "
" Đừng biện minh, vô tác dụng "
" Nghĩ gì vậy, ăn nói xằng bậy tôi với cô Hạ đều là nữ nhân "
" Tại sao nhất thiết phải là nam nhân mới ăn nói đúng "
Chu Minh Nghi khẽ cười trước bộ dạng của cô khi không nói được thêm lời nào
" Đủ rồi, về phủ thôi bây giờ không an toàn nữa rồi "
" Chu Minh Nghi, hôm nào chúng ta hẹn nhau ra quán rượu nói chuyện "
" Được "
Cả hai tạm biệt nhau nhưng cô lại không về phủ mà đi lang thang theo con đường mòn. Cô cứ đi bắt gặp một quán mì đến giờ vẫn sáng đèn
Cô cười nhẹ rồi đi vào quán, không khí ấm áp trái ngược với cái lạnh ngoài kia khiến cô cảm thấy dễ chịu
" Cô bé, con ăn gì "
Một bà lão lưng còng đi ra từ phòng bếp, cô suy nghĩ một chút rồi nói
" 2 phần mì nóng một phần dùng tại đây một phần mang về "
" Được được, con được chút "
Rất nhanh mì nóng cũng được mang ra, bà lão không vội làm phần mì mang về ngồi đối diện cô lên tiếng
" Đói lắm phải không? Đến canh ba mới ăn như này chắc là trong lòng có gì "
" Sao bà lại nghĩ thế "
" Vốn ta chỉ nghĩ con đói nên đến đây nhưng nhìn lệnh bài trên eo con ta biết. Nơi đây xa phủ họ Hạ như vậy hơn hết con trông rất buồn "
" Buồn? Sao con không cảm giác buồn con chỉ khó chịu thôi "
Bà lão cười nhẹ xót xa nhìn cô vừa ăn vừa nói, nước mắt bà bỗng lăn dài khiến cô bối rối
" Ơ bà sao vậy "
" Hoàn cảnh của con làm ta nhớ đến đứa cháu gái đã m.ất của ta "
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip