II

Ngày hôm đó, trời mưa. Lần thứ ba trong tuần.

Mợ út An sau hai lần được tắm mưa có kiểm soát, tâm trạng vui ra mặt. Cậu vừa ăn chè bưởi vừa vẽ lại bản thiết kế sân vườn cho nhà Hội đồng – cái việc mà cậu năn nỉ mãi mới được má chồng cho “làm cho có việc chơi chơi”.

Hiếu thì hôm nay bận, phải lên phố chợ bàn chuyện mở rộng xưởng. Trước khi đi còn quay lui quay tới dặn cả đám người làm:

– Có gì bất thường là gọi liền cho tao.

– An mà đòi tắm mưa, leo cây, ra ngoài hiên gì cũng cản.

– Lỡ bả khóc thì đừng dỗ, gọi tao.

Mấy con sen vâng dạ, mà trong bụng thì thầm: “Cậu út còn lo hơn mợ út.”

Tầm gần xế chiều, mưa lại bắt đầu rơi. Mưa lần này không rào rào như những lần trước, mà cứ tí tách… dai dẳng… trời xám ngoét, như báo hiệu điều gì đó là lạ.

An nằm trong phòng, đắp mền, bụng gò nhẹ. Cậu nhăn mặt, thở chậm. Nhưng nghĩ chắc do mình ăn no quá, nên ráng nằm im, không báo ai.

Chỉ có điều… lần này không giống bình thường.

Chừng nửa canh giờ sau, cơn gò chuyển từ nhẹ thành quặn thắt. An bấu chặt mép giường, môi mím chặt, mắt nhòe nước.

– Chết rồi… là… là đau thật rồi…

Một giọt mồ hôi lăn trên thái dương. Cậu luống cuống, với tay gõ vào chuông nhỏ treo cạnh giường – cái chuông Hiếu dặn “có gì thì rung để người làm vô”.

Ở ngoài sân sau , vú Ba đang hứng mưa bằng thau để tưới cây thì nghe chuông. Chưa kịp chạy lên thì…

– Vú!! Vú ơi… mợ út… mợ út đau bụng… mợ khóc rồi vú ơi!!

Tiếng con bé giúp việc thất thanh vang lên từ phía nhà trong. Má Năm nghe tới đó, hốt hoảng hô to:

– Trời đất ơi, kêu thầy thuốc! Lấy khăn! Đỡ đẻ! Mợ út trở dạ rồi!!

Phòng trong rối loạn.

An được đỡ nằm nghiêng, mồ hôi đẫm trán, tay bấu chặt ga giường, cơn đau dồn dập, nước mắt chảy không ngừng.

– Hiếu đâu… kêu Hiếu… Hiếu ơi… anh ơi…

Cùng lúc đó, ở giữa đường về từ phố chợ, Hiếu nghe tiếng vó ngựa dồn dập sau lưng.

Người làm từ nhà phóng xe ngựa tới:

– Cậu út! Mợ… mợ đau bụng… bà lớn gọi cậu về liền!!

Hiếu tái mặt, không nói gì thêm, lập tức xoay ngựa, phóng như điên về nhà.

Về đến nơi, trời mưa xối xả.

Hiếu nhảy khỏi xe, áo quần ướt nhẹp, chạy thẳng vào phòng. Người làm vừa thấy mặt hắn đã kêu:

– Cậu! Vô lẹ, mợ đau dữ lắm rồi!

Trong phòng, An nằm co quắp, tay nắm chặt ga trải giường đến trắng bệch, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn không ngừng.

Hiếu chạy tới, quỳ ngay bên cạnh:

– An! Tao về rồi nè! Em chịu chút nữa nha! Có tao rồi…

An mở mắt, thấy hắn, giọng thều thào:

– Em… em sợ… em đau lắm…

– Em không biết… có đẻ được không nữa…

Hiếu run tay nắm lấy tay An, áp lên má mình:

– Tao ở đây. Em không cần sợ gì hết. Tao không để em bị gì đâu… không ai được làm em đau, kể cả chính em…

Bà Hội đồng đứng sau lưng, nước mắt cũng rơm rớm, miệng lẩm bẩm:

– Trời đất ơi, đứa con dâu này… bướng thấy ớn, mà đẻ đau cũng thấy thương muốn rụng tim…

Sau gần hai canh giờ đau đớn và giằng co…

Một tiếng khóc ré lên giữa cơn mưa đêm rền vang như sấm.

– Oe… oe… oe…!!!

An ngất đi vì kiệt sức. Còn Hiếu… mặt trắng bệch, áo quần vẫn ướt vì mưa, đứng như hóa đá nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn được đặt vào khăn tơ.

– Là… con của em… và tao…

Bà mụ đặt đứa bé vào tay Hiếu. Đứa bé co chân, ré lên một tiếng nữa.

Hiếu lúng túng, bế lấy con, tay run run. Hắn quay sang An, nắm chặt tay vợ, thì thầm:

– Em làm tốt lắm. Em giỏi nhất trần gian…

Ngoài kia mưa vẫn rơi…
Nhưng trong lòng Hiếu thì đã sáng rỡ.
Vì người hắn yêu nhất… vẫn còn bên hắn.
Và cả… một sinh mệnh bé xíu, mới cất tiếng khóc giữa đêm mưa này nữa.

______

Sau tiếng khóc đầu đời của đứa nhỏ, tất cả như vỡ òa.

Bà mụ thở phào, má Năm òa lên mừng rỡ. Người làm vội vàng chạy đi đun nước, chuẩn bị trà gừng, khăn ấm… Không ai nói gì, nhưng ai cũng thấy: trái tim cả nhà như trút được tảng đá nặng trĩu.

Chỉ có Hiếu… vẫn đứng như trời trồng bên cạnh vợ.

Hai tay hắn vẫn ôm chặt đứa nhỏ quấn trong khăn, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi An – người đang nằm mê man trên giường, mặt mũi tái nhợt, mồ hôi lạnh vẫn còn lấm tấm nơi trán.

Hiếu cúi người, đặt môi lên trán An – nhẹ như gió lướt.

– Em phải dậy... Dậy nhìn con mình chứ...

Không có hồi đáp.

Hiếu ngồi sụp xuống cạnh giường, ôm con vào lòng, gục đầu lên đùi An.

Lần đầu tiên trong đời…
Trần Minh Hiếu – cậu út nóng nảy, bướng bỉnh, lì lợm và có phần cục súc – khóc.

– Em ngốc quá…

– Ai đời người ta sắp sinh thì nằm yên, còn em thì cứ thích leo trèo, tắm mưa…

– Tao mắng không được, tao đánh không nỡ… giờ thì làm tao sợ muốn chết…

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo ướt của hắn.

Không ồn ào. Không gào khóc.

Chỉ là… những tiếng nấc nhỏ nghẹn trong cổ họng. Tay hắn siết chặt lấy tay An – tay bé xíu của người vợ mới sinh chưa đầy nửa khắc.

– Tao tưởng… tao sẽ mất em…

Bà Hội đồng từ xa đứng nhìn, tim bà cũng nhói như bị ai cào.
Bà tiến lại, nhẹ giọng, lần đầu mềm mỏng như nước:

– Nó chỉ ngủ thôi… Đẻ xong ai cũng vậy. Mệt, rồi mê man chút. Rồi tỉnh lại thôi con…

Hiếu vẫn không nói gì. Chỉ gật đầu, tay vẫn nắm tay An, đầu tựa vào cạnh giường như muốn truyền hết hơi ấm cho người nằm đó.

Một khắc sau…

Bàn tay trong tay hắn… khẽ động.

An rên nhẹ, mắt nhíu lại như đang bị ánh sáng làm chói.

– Ưm… nước…

Hiếu bật dậy như bị điện giật:

– An?! An!! Em tỉnh rồi hả? Em thấy tao không? Có đau không? Em… Em có nhìn thấy con mình không?

An thều thào, mắt mờ mờ nhưng cố mỉm cười:

– Em thấy rồi… Con... hồng hồng... xấu quá à…

Hiếu bật cười, nước mắt vẫn còn long lanh trên mi. Hắn vội cúi xuống, ép trán mình lên trán An:

– Ờ… xấu y hệt em luôn đó. Nhưng mà anh thương… thương cả hai người xấu của anh.

Trong lòng hắn, đứa nhỏ quẫy nhẹ.

Mưa ngoài hiên bắt đầu ngớt. Cơn giông đi qua, nhường chỗ cho vầng sáng đầu tiên lấp ló sau màn mây.

Một ngày mới bắt đầu – và với Hiếu… đây là ngày đầu tiên hắn làm cha.

Và cũng là ngày đầu tiên, hắn hiểu:
Thương ai đó… là khi chính mình đau đến rơi nước mắt.

_____

An nằm yên thêm một lát, hơi thở vẫn còn mệt nhọc, bàn tay mềm yếu níu lấy tay Hiếu. Cậu không nói nhiều, chỉ nhìn hắn, rồi đưa mắt về phía đứa bé trong tay Hiếu – đứa bé đỏ hỏn, nhăn nhó, đang mút môi, rên khẽ từng tiếng.

– Đưa em coi với… cho em ôm chút...

Hiếu lập tức cúi người, ôm đứa bé lại gần, bàn tay hắn vụng về nhưng nâng niu, từng động tác cẩn trọng như thể bế một cành sen non.

Hắn đặt con lên tay An, vẫn còn đỡ sẵn dưới lưng cậu, như sợ người mới sinh chưa đủ sức.

– Em... ôm cẩn thận… có mỏi tay thì nói liền, anh bồng lại...

An cười khẽ, cổ họng nghèn nghẹn:

– Em không mỏi... Em khỏe lắm... nhìn con là thấy khỏe liền...

Đứa bé cựa mình một cái, rồi rúc vào ngực An.

Mắt An cay xè. Nước mắt từ từ rơi xuống, từng giọt rớt lên trán con, nhỏ lăn xuống má, ướt luôn cả áo cậu.

Hiếu đứng bên, thấy cảnh đó… tim như bị ai bóp chặt.

An nói khẽ, giọng run run mà hạnh phúc:

– Đây là con mình thật rồi hả anh…

– Là đứa nhỏ từng nghe tiếng anh mắng em, từng nghe em hát linh tinh, từng nghe cả tiếng mưa đập lên mái… Giờ nó nằm trong tay em nè…

Hiếu không trả lời.

Hắn quay mặt đi, lấy tay chùi mắt, nhưng không kịp giấu giọt nước mắt cuối cùng.

An liếc sang thấy, liền níu tay áo hắn:

– Ơ kìa… sao khóc nữa…

Hiếu gượng gạo cười, nhưng lại nấc một tiếng, rồi… ngồi xuống cạnh giường, gục đầu vào vai An.

– Tao xin lỗi... Tao sợ quá...

– Hôm qua em còn ngồi vẽ cây me, bữa kia còn đòi tắm mưa...

– Vậy mà hôm nay em nằm yên, mặt trắng bệch, thở không ra hơi...

– Tao sợ… sợ không còn kịp nữa…

An nhẹ nhàng đưa tay lên đầu Hiếu, vuốt tóc hắn như dỗ một đứa trẻ. Bàn tay cậu tuy mỏng manh nhưng lại vững chãi đến lạ.

– Anh biết không… em cũng sợ y chang vậy đó. Nhưng lúc em đau, em chỉ nghĩ: “Phải ráng… ráng để gặp lại anh.”

– Vậy nên em không sợ nữa.

Một khoảng lặng đầy xúc động.

Chỉ còn tiếng thở đều đặn của đứa bé – tiếng thở mới chào đời, yên bình, nhỏ xíu – như đang nói rằng: hai ba ơi, con ở đây rồi…

Một lúc sau, An lẩm nhẩm:

– Hay mình đặt tên con là Lâm Vũ nha? “Lâm” là rừng – nơi yên bình… “Vũ” là mưa – vì con tới giữa những cơn mưa của nhà mình…

Hiếu ngước mắt lên, nghèn nghẹn hỏi:

– Em… đặt thiệt hả?

An gật đầu, cười bằng đôi mắt long lanh:

– Ừ. Em thích mưa. Anh ghét ướt nhưng vẫn che ô cho em. Còn con, là kết quả của những lần mình điên khùng đội mưa như vậy...

Hiếu im lặng một hồi. Rồi gật đầu thật mạnh.

– Lâm Vũ.

– Con Tao. Con em.

– Con của hai đứa mình.

Trời bên ngoài đã tạnh hẳn.

Mấy giọt nắng đầu tiên rớt xuống bậc hiên. Chim sẻ hót ríu rít. Người làm rón rén đóng cửa sổ lại, để gió không lùa vào phòng.

Trong gian nhà nhỏ sau khu nhà chính, cậu út – người từng quát người làm đến phát khóc – giờ ngồi bệt dưới đất, ôm vợ, ôm con, và... khóc như đứa nhỏ mới lớn.

Không vì buồn. Mà vì lần đầu tiên, hắn biết thế nào là yêu đến độ trái tim không chịu nổi.

____

Trời đã về khuya.

Tiếng mưa đã tạnh hẳn từ đầu canh hai, chỉ còn rơi rớt vài giọt tí tách nơi hiên ngói. Ánh đèn dầu mờ mờ trong phòng vẫn còn được giữ lại, không ai dám tắt – vì mợ út mới sinh, còn yếu, sợ lạnh, sợ giật mình.

Hiếu thì khỏi nói. Từ lúc con ngủ yên, hắn gần như chẳng rời khỏi giường nửa bước. Áo còn chưa thay, tóc vẫn còn rối bời vì ướt mưa hồi chiều.

An nằm nghiêng, hơi thở phập phồng, gương mặt vẫn còn mệt mỏi. Cậu ôm con trong tay, nhưng đôi mắt nhắm nghiền, môi mím lại như đang cố nén đau.

Hiếu thấy thế, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, rón rén kéo lại khăn đắp lên lưng vợ.

– Em ngủ đi…

– Có anh ở đây rồi…

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên, xoa nhẹ lưng An, bàn tay dịu dàng như thể sợ làm gãy cánh chuồn chuồn.

Tiếng con nít ọ ẹ một tiếng.

Hiếu giật mình, luýnh quýnh đưa tay đón đứa bé từ tay An. Nhưng An khẽ mở mắt, yếu ớt lắc đầu:

– Em ôm được… đừng giành với em nữa…

Hiếu bật cười khẽ, giọng nhỏ như thở:

– Không có giành… anh đỡ cho, lỡ đâu em mỏi tay mà không chịu nói…

An không đáp, chỉ lim dim mắt, để mặc Hiếu đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ, đặt lại vào lòng An mà không làm cậu tỉnh hẳn. Hắn lấy khăn sữa quấn thêm một lớp cho con, rồi vòng tay ra sau lưng An, đỡ cho cậu dựa vào vai mình.

Hai người. Một đứa nhỏ. Cùng tựa vào nhau dưới ánh đèn vàng mờ hắt xuống từ cây đèn dầu.

Một lúc sau, An thiu thiu ngủ.

Hiếu ngồi im, không nhúc nhích. Còn đứa nhỏ trong vòng tay An thì bắt đầu ngọ nguậy, môi chóp chép. Hắn cúi xuống, dòm kỹ mặt con – cái mặt nhăn nhó, đỏ au, tóc tơ lơ thơ mà đáng yêu vô cùng.

– Ừm… Lâm Vũ… ngủ ngoan nha…

– Ba An con mới sinh xong, đau lắm… mà còn cười để ráng dỗ con…

– Nên con đừng khóc, để mẹ ngủ nha…

Đứa bé rên khe khẽ một cái rồi im bặt.

Hiếu ngồi yên đến mức tưởng như hắn cũng là tượng.

Một lát sau, hắn nghiêng đầu, nhìn An đang dựa sát bên vai mình.

Mắt hắn đỏ hoe. Nhưng lần này không khóc vì lo sợ nữa, mà vì tim mềm đến tan chảy.

– Cảm ơn em… vì đã sinh con cho tao.

– Cảm ơn vì còn nằm đây, bên tao…

– Tao không giỏi, không dịu dàng… nhưng tao sẽ học. Học ru con, học nấu cháo, học dỗ vợ…

– Để sau này em không phải ráng một mình nữa…

Bên ngoài gió mát hiu hiu thổi, mùi đất ẩm sau mưa len vào phòng. Tiếng dế kêu xa xa.

Hiếu vẫn không dám ngủ. Hắn chỉ nhìn vợ – người con trai nhỏ nhắn từng bướng bỉnh đòi trèo cây, đòi tắm mưa, đòi quậy tới mức hắn phát khùng lên…
Giờ nằm yên ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, thở nhẹ từng nhịp.

Một tay ôm vợ, một tay đỡ con.
Hiếu gục đầu xuống vai An, áp má vào trán cậu.

– Ngủ đi…

– Ngủ đi An, ngoan như con nè…

– Tai giữ giấc mơ cho hai người…

Đêm hôm đó, cậu út nhà Hội đồng không ngủ.

Nhưng hắn không thấy mệt.
_____

Sáng sớm.

Tiếng gà vừa gáy lần thứ hai, trong nhà Hội đồng đã bắt đầu rộn. Người làm dậy sớm nấu nước, đun bếp. Bà Hội đồng, sau một đêm trằn trọc, đã ra sau nhà thay đồ, rửa mặt rồi sải bước thẳng về gian buồng nhỏ.

Bà vừa tới cửa đã nghe tiếng khóc oe oe – tiếng cháu nội đầu tiên.
Cửa phòng hé mở, ánh nắng sớm len vào lưng ghế, rọi sáng một mảng chăn êm và chiếc nôi được đặt sát bên.

An còn đang ngủ mê, Hiếu thì ngồi ngay bên mép giường, tay chống cằm nhìn vợ, không chớp mắt. Hắn ngồi yên đến mức ai đi ngang còn tưởng tượng đá.

Bà Hội đồng bước vô, khẽ khàng:

– Con còn chưa ngủ hả?

Hiếu quay lại, giọng khàn:

– Chưa… An còn yếu, con sợ em giật mình… với lại… thấy em nằm yên vầy, con không dám rời mắt.

Bà gật đầu, ánh mắt dịu lại, nhưng chưa nói gì. Bà bước tới cái nôi, bế đứa nhỏ lên, thuần thục hơn cả mụ đỡ

– Để đó cho mẹ giữ cho. Con lo cho vợ đi.

Hiếu nhìn bà, do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu, đứng dậy, lấy cái chăn nhỏ đắp lại cho An, khom người sửa lại gối đầu, kéo màn mỏng cho bớt nắng chiếu vào mặt cậu.

Bà Hội đồng dỗ cháu. Cậu út dỗ vợ.

Không ai bảo ai, cũng không cần nói ra.
Chỉ cần nhìn là hiểu:
Trong nhà này, ai lo ai quý ai nhất.

Một lúc sau, An thức giấc. Cậu dụi mắt, nhăn mặt vì ê lưng. Hiếu ngồi sát lại liền, giọng nhỏ:

– Dậy nổi không? Em có đau chỗ nào không? Nói tao coi.

An nhíu mày, lưng còn đau, nhưng vẫn ráng cười:

– Ờm… chắc tại hồi tối có người cứ ngồi đè giường không cho em xoay…

Hiếu nghẹn, bối rối:

– Tao… tại tao sợ em đau, tao giữ cho em nằm yên… tao có nặng quá không?

An bật cười, đưa tay nhéo nhẹ cằm hắn:

– Không, anh nặng hoài em cũng chịu được.

Bà Hội đồng quay đầu nhìn cảnh đó, khẽ mỉm cười.

Hiếu đỡ An ngồi dậy, vòng tay ra sau lưng cậu, tay kia bưng chén cháo còn nóng hổi mà người làm vừa mới bưng vào:

– Ăn chút đi rồi uống thuốc… tao nấu đấy…

An mở to mắt, suýt rớt muỗng:

– Anh… anh nấu á?

– Ừm… hỏi má Năm với hỏi mẹ… chứ bình thường tao biết gì đâu… nhưng mà… tao làm thiệt.

An xúc miếng đầu tiên, nhíu mày:

– Ờm… hơi mặn…

Hiếu lúng túng:

– Tao lỡ tay bỏ nhiều muối… để tao bảo má Năm nấu lại…

An kéo tay hắn:

– Không, em ăn được. Cháo cậu út nấu mà, phải ăn hết mới được…

Trong khi đó, bên kia, bà Hội đồng đang bế cháu đi dạo ngoài hiên.

– Trời ơi cái miệng nó cười kìa! Giống cha nó như đúc… Mà chắc mai mốt cái nết nghịch giống ba An rồi… chết bà!

Người làm xung quanh ai cũng tủm tỉm cười, không dám nói, nhưng trong bụng ai cũng biết:
Lần đầu tiên thấy bà Hội đồng – người nổi tiếng khó tính – mà nói chuyện ngọt ngào vậy với một đứa nhỏ.

Hiếu quay sang gọi nhỏ:

– Mẹ, để con ẵm nó một chút.

Bà gật đầu, đưa đứa nhỏ cho Hiếu.

Hiếu bồng con lên, bế đến trước mặt An:

– Nhìn nè, nó mở mắt kìa.

An nhoài người ra một chút, nhìn con trai rồi khẽ cười, mắt long lanh:

– Con mình… nhìn kỹ lại thấy không xấu đâu nha. Giống anh nhiều mà…

Hiếu gật gù, đắc ý:

– Tại con tao nên đẹp là đúng rồi.

Hiếu giả vờ mím môi:

– Tao nhớ ai đó từng khóc huhu bảo con xấu, hồng hồng nhăn nhăn như trái mận…

An đỏ mặt, lườm yêu:

– Anh còn dám nhắc chuyện đó hả…

Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán An:

– Thôi… ăn xong rồi nghỉ tiếp… để  tao dỗ con cho. Hôm nay em chỉ cần nghỉ, đừng lo gì hết.

Và cứ thế, từ sau cái đêm sinh nở đầy nước mắt, cả nhà Hội đồng lại rộn ràng thêm một bước.
Chỉ khác là… trong căn phòng nhỏ ấy,
Giờ không chỉ có hai người thương nhau,
Mà đã có thêm một người nhỏ xíu nữa – đang lớn lên từng ngày giữa tình thương ngập tràn.

_____

Từ sau khi An sinh, trong nhà có thêm đứa bé đỏ hỏn, nhỏ như củ khoai non. Bà Hội đồng sướng lắm, người làm ai đi ngang cũng nghe bà khoe:

– Cháu đích tôn nhà tôi đó, con mợ út đó! Đứa nhỏ quậy y chang thằng cha nó hồi nhỏ!

Người ngoài cười vui, còn Hiếu thì… đỏ mặt nép vô trong cửa, vừa bồng con vừa thì thầm:

– Con không có quậy nha… con ngoan lắm, không giống ba đâu…

Nhưng mà… ngoan đâu chưa thấy, chỉ biết từ bữa đứa nhỏ về ở hẳn trong phòng, đêm nào cũng có tiếng oe oe như kèn túc trực.

Hiếu dậy đầu tiên, dù chưa kịp ngủ bao lâu. Mò mẫm tới nôi, ẵm con lên mà run như bắt rắn.

– Ừ ừ… cha đây, cha đây… đừng khóc, ba ngủ rồi… ngoan…

Tay cứng đơ, lưng mỏi rã, nhưng vẫn cố bế cho đến khi con nín. Còn An nằm phía trong, mắt lim dim, miệng cười mệt mỏi:

– Em chưa ngủ… anh có cần em bồng giùm không?

Hiếu giật mình:

– Không! Em nằm yên đó! Mới sinh được có mấy hôm, em ngồi dậy hoài là đau đó biết không?

An lại cười, nhỏ giọng trêu:

– Anh dữ quá. Em là mợ út hay là con gái nhà hàng xóm bị bắt cóc về vậy?

Hiếu nhăn mặt, nhưng không cãi. Hắn quay sang, hôn lên trán con một cái:

– Ba con nói chuyện kìa. Mai mốt lớn đừng có giống mẹ nha, lo mà ngủ sớm.

_____

Ngày đầu tiên học thay tã... à không, thay khănlót, Hiếu tưởng như đánh trận.

Hắn trải miếng vải sạch ra, rửa tay kỹ mấy lần, rồi nhìn con đang ngọ nguậy mà toát mồ hôi:

– Nè, con nằm yên nha, đừng nhúc nhích… ối! Rồi xong, ướt luôn cái áo…

Bà Hội đồng vừa đi ngang, thấy cảnh đó liền khịt mũi:

– Trời đất, làm cha kiểu gì mà để con tè ướt cả bụng vậy?

– Đầu khăn thì phải để ra trước, cái nếp thì quấn vô trong, lộn đầu rồi kìa!

Hiếu bối rối như học trò bị thầy bắt bài:

– Dạ… dạ con xin lỗi… để con làm lại…

An ngồi trong giường thấy cảnh đó cũng phải bụm miệng cười. Cái người từng lạnh lùng đến phát ghét, từng quát người làm đến phát khóc… giờ bị con mình tè trúng, mặt mày lại méo xệch như cậu học trò làm bài sai.

Buổi chiều, Hiếu bồng con ra hiên hóng mát. Gió nhẹ lùa qua tấm rèm, mùi hoa cau bay thoảng.

An ngồi gần bên, vẫn còn yếu nên được lót gối đằng sau lưng, tay cầm ly nước mát.

– Hôm nay anh giỏi lắm, thay khăn đúng chiều rồi đó.

Hiếu nhếch môi:

– Nhờ má với má Năm chỉ, chứ không anh còn đang loay hoay không biết đầu nào là trước…

An tựa vào vai hắn, giọng nhỏ như gió thoảng:

– Em cảm ơn anh…

Hiếu ngẩn ra:

– Cảm ơn chuyện gì?

– Vì em sinh con ra… mà người mệt nhất lại là anh.

Hiếu quay sang nhìn vợ. Hắn im lặng vài giây, rồi hít một hơi dài:

– Không.

– Em đau hơn tao gấp trăm lần.

– Tao chỉ… học cách yêu em lại, kỹ hơn, chậm hơn… như người học làm cha lần đầu.

An gục đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng mỉm cười. Trời bắt đầu nhá nhem, nhưng trong lòng cả hai người lại sáng lên thứ ánh sáng dịu dàng – thứ ánh sáng không từ mặt trời mà có, mà từ chính ba người họ – một nhà nhỏ, một đời yên.

______

Chiều hôm đó, trời u ám.

Mưa không rơi nhưng gió nổi lên ào ạt, lạnh bất thường. Trong buồng, An nằm co người lại, mồ hôi ướt cả áo lót mà hai bàn tay lại lạnh như nước đá.

Hiếu đang vừa đung đưa võng cho con ngủ, vừa dòm An từng chút một. Đến khi nghe tiếng cậu thở mạnh, hắn bỏ võng đứng bật dậy, sải bước tới:

– An… sao vậy?

An run nhẹ, mắt khép hờ, giọng mỏng như sợi chỉ:

– Em hơi… mệt… chắc do gió…

Hiếu chạm vào trán, nóng rát. Hắn tái mặt, quát lên:

– Nóng vầy mà nói là “hơi” mệt? Em bị sốt rồi! Sao không nói tao sớm hơn?

An cố nắm tay Hiếu:

– Em sợ làm phiền anh với con… mới mệt có chút…

Hiếu siết chặt tay cậu:

– Phiền cái gì? Em là vợ tao ! Con là con tao!

– Chuyện gì ra chuyện đó. Em bệnh, là chuyện lớn!

Hắn quay người ra ngoài, gọi lớn:

– Má Năm! Đun nước gừng với lá sả! Lót giường thêm một lớp chăn cho mợ út!

Xong xuôi, hắn quay vào, tay run nhưng vẫn cố lau mồ hôi trán cho An.
Mặt hắn nhăn nhúm, mắt đỏ hoe.

– Sao em lúc nào cũng ráng? Em ráng tới lúc ngất luôn thì tao biết làm sao?

An thở khẽ, cười nhạt:

– Tại… anh với mẹ đang lo cho con… em không muốn thêm gánh…

Hiếu cúi xuống, ôm An vào lòng, siết chặt.

– Tao tình nguyện lo cả nhà này, miễn em khoẻ. Em mà mệt thì tao sống kiểu gì nổi?

Đêm hôm đó, An sốt suốt canh hai.
Hiếu ngồi bên giường, lau trán  đắp khăn, đút từng thìa nước gừng, không rời nửa bước.

Bà Hội đồng ghé vô, nhìn hắn ngồi xụ mặt dưới đất mà vừa canh con, vừa canh vợ, liền thở dài:

– Thôi để má trông một lát, con nghỉ chút…

Hiếu lắc đầu, giọng khàn:

– Con không đi đâu hết… giờ con chỉ thấy yên lòng khi ngồi ở đây thôi.

Bà nhìn đứa con trai từng cộc cằn, giờ y như con mèo ướt, ngồi dưới nền đất tay cầm khăn, mắt thì dán vào người đang nằm mê man.
Bà quay ra, khẽ nói với má Năm:

– Cái thằng… nhìn dữ vậy mà yêu vợ phát là thành cái gì đâu…

Qua canh tư, An mới bớt sốt.

Cậu mở mắt ra, thấy Hiếu đang gục đầu bên tay mình, tay còn nắm hờ tay cậu, mắt trũng sâu, mặt hốc hác.

– Hiếu…

Hiếu giật mình, ngẩng lên, tròng mắt đỏ như mới khóc:

– Em đỡ chưa? Có còn nóng không? Khó chịu chỗ nào không?

An bật cười khẽ, vuốt nhẹ tóc hắn:

– Em đói…

Hiếu đứng bật dậy:

– Chờ chút! Tao đi hâm cháo, thêm gừng cho ấm bụng… chờ anh nha!

Khi hắn chạy ra, má Năm nói với bà:

– Cậu út lo như sắp mất vợ tới nơi…

Bà Hội đồng cười, cầm tấm áo Hiếu treo vội lúc nãy:

– Không phải sắp mất… mà là sợ mất…

– Mợ út yếu ớt vậy, gặp được người coi như báu vật cũng đáng.

Lát sau, Hiếu bưng cháo vào, thổi từng thìa, đút cho An ăn.

An dựa vào gối, mắt đỏ hoe:

– Hôm qua em mệt lắm, em tưởng…

Hiếu ngắt lời:

– Em mà đi rồi… tao với con biết sao sống…

– Nên đừng làm tao sợ như vậy nữa… từ nay có gì phải nói… đừng ráng.

An gật đầu, rồi níu tay áo Hiếu lại:

– Cho em ôm một cái…

Hiếu không nói gì, chỉ bước tới, ngồi xuống để An ngả vào ngực hắn.

Và trong lòng hai người, chỉ còn lại một điều duy nhất:
Thì ra, yêu thương… là học cách sợ mất nhau, từng ngày.

_______

Từ lúc thằng nhỏ oe oe ra đời, cả nhà ai cũng loạn cả lên. Nhưng người chiếm trọn thằng nhỏ không ai khác là… bà Hội đồng.

Ban đầu bà còn dè dặt, nhưng tới ngày thứ ba thì… khỏi nói.

– Để má bồng! Má bồng quen tay rồi, mợ út cứ nghỉ ngơi đi!

– Con so mới sinh mà, giao cho má lo! Mấy đứa làm đâu? Mau đem cái võng vô đây cho thằng nhỏ!

Hiếu đứng đó, tay còn đang bế con, bị giật nhẹ khỏi tay cũng khựng một nhịp.
An nằm trên giường bật cười:

– Anh thua rồi…

Hiếu nhăn mặt, chép miệng:

– Má giật trắng tay luôn… chưa kịp ngó mặt con lâu nữa…

Bà Hội đồng lại bồi thêm:

– Cháu trai tôi thì để tôi lo! Còn vợ con… Hiếu, lo cho đàng hoàng nghe chưa! Mợ út mà xanh xao là tôi hỏi tội à!

Vậy là từ hôm đó, bà Hội đồng tự nguyện “giành cháu”, lo từ chuyện thay khăn, quấn tã, ru ngủ tới canh giấc.
Má Năm bĩu môi:

– Thiệt chớ, má mừng cháu tới độ quên cậu út luôn rồi…

Hiếu chỉ cười, không giận.
Bởi vì… hắn cũng đang bận lắm. Bận… chăm An.

Buổi trưa, An nằm nghiêng quay mặt vào tường, mồ hôi lấm tấm. Hiếu nhẹ tay vén tóc cậu ra, tay kia cầm khăn lau từng giọt:

– Em nóng hả?

– Tao mở cửa sổ cho thoáng nha, gió nhẹ thôi không cảm…

An lắc đầu:

– Không sao… anh nghỉ đi chút cũng được… Em đỡ nhiều rồi.

Hiếu ngồi xuống mép giường, cúi người sát vào:

– tao  hết phần lo cho con rồi. Giờ anh là của em.

An đỏ mặt, khẽ đánh vai hắn:

– Xàm quá…

– Không xàm. Em không thấy à? Má dành mất thằng nhỏ rồi, giờ tao chỉ còn em thôi…

– Em mà bệnh nữa chắc tao ngồi khóc mất mặt luôn.

An ngẩn người. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi chăn, đặt lên tay Hiếu:

– Vậy anh còn thương em không?

Hiếu nghiêm mặt:

– Em hỏi gì lạ vậy?

– Em sinh con cho tao, nằm một chỗ yếu đến mức thở cũng mệt… Em là người đáng được tao thương nhất trên đời.

Chiều hôm đó, bà Hội đồng bận việc trong vườn. Hiếu ngồi trong phòng, tay cầm chiếc khăn nhỏ, cẩn thận chùi nước ở khoé mắt An khi cậu đang ngủ.

Mắt hắn chùng xuống, rồi cúi người hôn nhẹ lên tay An, giọng thì thầm như sợ cậu tỉnh:

– Em nghỉ đi, mọi chuyện để anh lo.

– Con có má rồi. Còn em… chỉ có mình anh thôi, An à.

______

Mấy tuần sau sinh, An đã đỡ hẳn. Không còn sốt, không còn mệt, da dẻ hồng hào trở lại, má Năm trêu:

– Mợ út mà không nói mới sinh, nhìn cứ như mới đi hội về.

An cười tủm, vừa gỡ tóc vừa rón rén ngồi dậy.
Hiếu bưng chén nước thuốc vào, vừa thấy cảnh đó đã nhíu mày:

– Ai cho em ngồi dậy? Đã bảo chưa được dậy mà!

An nhăn mặt, giọng nũng nhẹ:

– Em nằm cả tuần rồi, muốn ngồi xíu cũng không được nữa hả…

– Không.

– Lỡ đâu gió máy rồi lại sốt nữa thì sao?

An giương mắt nhìn Hiếu, môi chúm lại:

– Sao anh hung dữ vậy…

– Em là mợ út chứ có phải tỳ nữ đâu, mới nhúc nhích xíu đã bị la…

Hiếu thở dài, đặt chén thuốc xuống, ngồi xuống bên cạnh:

– Không phải tao la… mà là tao sợ.

– Em ngồi dậy không đúng lúc, đau lưng, đau bụng lại rồi sao? Vết thương chưa lành hẳn mà cứ ráng… tao biết trách ai?

An im lặng. Một lúc sau mới khẽ kéo tay áo hắn:

– Vậy… cho em ngồi tựa vào anh được không?

– Em không muốn nằm nữa, nhưng ngồi một mình cũng mỏi…

Hiếu nhìn xuống tay An, rồi vòng tay kéo cậu tựa sát vào ngực mình, cằm tựa lên đỉnh đầu An:

– Ngồi bao lâu cũng được. Tựa tao là không ngã.
____

Mấy hôm sau, An bắt đầu xuống bếp phụ nấu cháo cho con.
Hiếu đi ngang qua thấy cảnh cậu lóng ngóng cắt gừng, tay còn run run, liền xông thẳng vô bếp:

– Em đang làm gì đó!?

An giật mình, suýt cắt trúng tay:

– Em… nấu cháo cho con…

– Ai cho!? Sao không kêu má Năm?

An ngơ ngác nhìn hắn:

– Em khỏe rồi, muốn làm chút gì cho con chứ…

Hiếu siết chặt tay, mặt khó chịu:

– Em muốn làm mẹ hay muốn làm… bệnh nhân nằm lại lần nữa?

– Em làm có một chén cháo thôi mà… anh dữ vậy…

– Dữ cũng tại lo cho em thôi!

– Hồi bữa em sốt cả đêm, tao ngồi gục bên giường đó! Giờ em khỏe chút là vùng lên hăng hái như chưa từng sinh vậy đó hả?

An im lặng, mím môi. Một lát sau mới nhỏ giọng:

– Vậy anh… cho em đứng nhìn thôi được không?

– Em không đụng gì đâu, chỉ muốn đứng cạnh anh…

Hiếu thở dài, cầm dao trong tay An, rồi lấy cái khăn lót lưng kéo cậu ra khỏi gian bếp:

– Muốn đứng thì đứng sau lưng tao. Cấm đưa tay ra!

An cười khúc khích:

– Vâng… thưa cậu út!
____

Tối hôm đó, con ngủ trong tay bà Hội đồng, còn Hiếu thì ngồi ngoài hiên lật tay áo An lên xoa thuốc.

An tựa vào hắn, mắt lim dim vì thư thái:

– Em khỏe rồi, mai mốt phụ anh nuôi con cho giỏi.

– Anh đừng dọa em nữa nha, mắng hoài mợ út cũng sợ đó…

Hiếu xoa tay cậu nhẹ nhàng, rồi cúi đầu hôn lên vết kim còn mới nhạt trên da:

– Anh không mắng nữa… nhưng cũng không nhường.

– Em là ba của con tao , là vợ tao… nên em phải quý lấy chính mình trước khi đụng vào chuyện gì. Nghe không?

An gật đầu, ngước lên nhìn hắn, mắt cười cong cong:

– Vậy… mai em dậy sớm nấu cháo được chưa?

– Được. Nhưng tao đứng kế bên canh. Nhúc nhích sai là bồng về phòng.

– Trời ơi… vậy mà cũng gọi là “được”! Cậu út quản vợ hơn quản cả nhà!

Hiếu cười khẽ, kéo An sát vào lòng, gối đầu lên vai mình:

– Quản vợ thì mới giữ được vợ.

– Không giữ… lỡ em mảnh khảnh này gió cuốn mất thì tao biết tìm đâu ra lại?
____

Ngày An vừa sinh được ba hôm, bà Hội đồng đã cho người về quê dưới rước một người đàn bà khỏe mạnh, đang thời kỳ cho con bú lên.

– Vú này là vú Bảy, người nhà quen của má, đẻ con so, nhiều sữa lắm.

– Má thấy hai đứa mệt mỏi quá rồi, giao bé lại cho vú chăm cho tiện.

Hiếu thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn.
Còn An… lúc đầu hơi ngại. Cậu không nói ra, chỉ mím môi, đứng nép phía sau cánh cửa nhìn vú Bảy bế đứa bé.

Vú Bảy hiền, lại khéo tay. Cô không chỉ cho bé bú đúng giờ mà còn biết dỗ, biết bồng, ru bằng tiếng nhịp võng và cả giọng hò Nam Bộ êm như nước:

– “Ầu ơ… con ngủ cho ngoan…”

– “Mai mốt khôn lớn, có cha, có mẹ thương hoài…”

Một chiều, Hiếu thấy An đứng nhìn ra sân, mắt mờ xa.
Hắn đi tới từ phía sau, tay vòng qua eo cậu, giọng trầm:

– Sao đó?

An lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

– Không gì…

– Tự dưng thấy thương con, mà không biết sao thương cho trọn.

– Nó không bú mình, cũng không gọi mình là má, cũng không giống mình ở chỗ nào cả…

Hiếu nghiêng đầu nhìn An, trong lòng thoáng xót.
Hắn không phải người nói nhiều, nhưng khoảnh khắc này, giọng hắn bỗng dịu hẳn đi:

– Em không cần có sữa mới làm được cha.

– Thằng nhỏ ngủ vẫn thích được em bồng… khóc cũng tìm hơi em quen.

– Nó không gọi em là má, vì em là… cha ruột của nó.

– Còn tao là chồng của cha nó.

An bật cười, dù môi hơi run.
Cậu quay đầu lại, chạm nhẹ trán vào trán Hiếu, khẽ hỏi:

– Em làm cha được không?

Hiếu không trả lời bằng lời, mà kéo An vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng cậu như vỗ cả hai cha con:

– Không ai dạy tao làm cha hết. Nhưng em sinh nó ra, em thương nó nhiều như vậy…

– Em là người đầu tiên nó nghe tiếng tim. Không ai thay em được.

____

Tối đó, vú Bảy để thằng nhỏ ngủ trong nôi, rồi ra ngoài hóng mát.
Hiếu đi ngang qua, bỗng thấy An đang ngồi bên nôi, tay chắp lại vụng về:

– “Ầu ơ…”

– “Con ngủ cho ngoan, cha thương con nhiều lắm…”

Hiếu đứng tựa bên cửa, không vào, cũng không gọi.
Hắn nhìn thấy vai An khẽ run, nhìn đôi tay lóng ngóng kia chạm vào đứa bé bằng tất cả dịu dàng của một người cha… lần đầu biết thương.
_____

Thấm thoắt đã một năm trôi qua.
Trong sân nhà Hội đồng, những khóm bông giấy rực rỡ dưới nắng sớm.

Đứa nhỏ nay đã biết lẫy, tiếng cười bi bô vang khắp hiên nhà. Vú Bảy đứng xa xa, vừa quạt vừa mỉm cười, còn An thì ngồi dưới bóng cây, đưa tay vỗ nhè nhẹ cho con chơi.

Hiếu từ ngoài đồng trở về, áo còn vương bụi, nhưng thấy cảnh đó thì gương mặt lạnh lùng quen thuộc bỗng mềm đi. Hắn đặt nón lá xuống, bước lại phía sau, vòng tay ôm trọn cả An lẫn con vào lòng.

An quay sang, nheo mắt:

– Anh làm gì vậy, người còn toàn nắng gió…

Hiếu khẽ đáp, giọng chắc nịch:

– Ừ, nhưng người tao có nắng gió… để che cho hai cha con đó.

Đứa nhỏ nghe tiếng cha, lập tức với tay, ê a cười.
An nhìn con, nhìn sang Hiếu, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc lặng lẽ.

Bà Hội đồng từ trên nhà đi xuống, chống gậy nhìn cảnh ấy, khẽ gật đầu, trong lòng cũng thấy an yên:

– Thôi, má yên tâm rồi. Nhà này còn con cháu, còn tiếng cười… là phúc lớn rồi.

Nắng chiều nghiêng xuống sân gạch, ba bóng người đổ dài.
Một gia đình nhỏ, một mái nhà yên ấm, khép lại bao sóng gió của những ngày tháng cũ.

Hết .

______

Hy vọng fic này sẽ giúp mọi người vui vẻ chờ đợi chiếc fic sau kia của xốp nhoa . Cảm ơn cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip