Chương 11: Thủ thỉ tâm tình

Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà các đội thi đấu với nhau bằng những bài hát, ca từ. Đội Atus bốc phải số 1, vậy là đội họ phải thi đầu tiên rồi. Ca khúc đầu mà họ thể hiện mang tên : " Bao lời con chưa nói", nghe tên thôi cũng thấy ấm lòng rồi. Đây chính là ca khúc do một mình tay Dương Domic tạo nên, chính là cậu tự mình nhốt trong mình gần 1 tuần để hoàn thiện ca khúc này. 4 chàng trai bước lên sân khấu với ánh đèn một màu xanh dương thăm thẳm, 4 người khoác trên mình là bộ quần áo màu trắng tinh khôi, hoạ tiết đơn giản nhưng lại tô đậm vẻ đẹp tinh khiết, trưởng thành, khôi ngô của 4 con người ấy. Tiếng nhạc cất lên cũng là lúc cả khán đài im lặng, yên ắng lắng nghe tiếng hát ghim sâu vào nơi lồng ngực đang đập.

Từng câu hát được ngân nga trong khán phòng im ắng:

" Con vẫn luôn thắc mắc sao mẹ thao thức mỗi đêm
Nụ cười thật tươi nhưng sâu bên trong mẹ kìm nén
Hôm nay con trai hát riêng cho mama đón xem
Thằng nhóc ngày xưa giờ đã trên truyền hình...."

_________________

Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang vọng khắp khán phòng, mọi người đều hồ hởi bàn tán với những lời thì thầm to nhỏ không thôi. Tiếng nhạc vừa dứt, Trấn Thành nhẹ nhàng cất bước đi lên phía sân khấu đôi mắt anh hơi ươn ướt, ánh mắt sâu hoắm như chan chứa nỗi niềm khó nói, anh nhẹ giọng nói:

- Hay quá các em!

Atus cùng những người anh em đứng thành 1 hàng, mọi người đều hơi cúi đầu, dáng đứng khom khom, lưng có chút run từng nhịp. Thực sự khi hát bài này, họ đã quá cảm động bởi từng câu ca, lời hát đều chạm đến nhịp tim của mình. Có lẽ xa gia đình cũng đã lâu, công việc bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi nên bởi vậy mà tình cả dành cho gia đình kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được thể hiện bộc lộ qua bài hát. Atus nhìn cả nhóm rồi nói:

- Thực sự bài hát rất hay... mong là các bạn khán giả nghe xong ca khúc cũng có cảm xúc của chúng mình bây giờ, rất xúc động, rất nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ người thân.

Trấn Thành tán thành liền gật đầu rồi nói:

- Các em có thể cho anh hỏi câu này được không?

Quang Trung gật đầu lia lịa rồi nói:

- Dạ anh cứ hỏi thoải mái đi anh ơi.

- Bài hát này là ý tưởng của tất cả các em hả?

- Dạ vâng...là ý tưởng của cả nhóm, bên trong bài hát là chứa đựng cảm xúc và câu chuyện của cả 4 thành viên trong đội.

Trấn Thành đứng chầm ngâm gật đầu rồi lại gặng hỏi:

- Vậy là các em tự viết đoạn hát của mình hả?

Atus liền nói:

- Dạ không anh.

Vừa dứt lời, Atus vỗ lưng người đứng cạnh mình nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng rồi nói:

- Cả bài hát, từ lời, beat, melody, mashup đều là người đang đứng cạnh em làm hết anh ạ-Dương kham full bài này của cả nhóm.

Một câu nói thôi, rất ngấn, xúc tích nhưng khiến cho cả khán phòng đều " ồ " 1 tiếng, từ mc Trấn Thành tới khán giả. Trấn Thành hơi lắc đầu liền hỏi vẻ nghi hoặc:

- Dương Domic đã sáng tác bài này hả? Cân cả bài hả?!

Song Luân đứng đó liền lên tiếng khẳng định chắc nịch:

- Đúng rồi anh... ngay từ đầu chọn beat xong Dương đã bảo để là em làm bài này cho, xong thì bọn em cũng oke. Sau đó thì bọn em có ngồi bạn bạc và Dương hỏi về kỉ niệm hay kí ức gì về mẹ mà mọi người nhớ không, thế là bọn em từng người trình bày một...trời ơi xong đến khi bọn em đọc lời bài hát mà bất ngờ luôn. Dương đã làm quá tốt, em ấy rất cố gắng....

Mọi người đều dành cho Dương Domic những lời nói tốt đẹp nhất, hay ho nhất, tình cảm nhất, lãng mạn nhất...trong trái tim cậu lúc này như muốn nổ tung bởi quá xúc động mà lại còn là xúc động từ 2 phía. Một phía là gia đình, một phía từ khán giả...có lẽ một phần nào đó họ đã chấp nhận cậu rồi. Dương hơi mím môi, đôi mắt sáng rực như ngôi sao sáng trên trời, bàn tay vẫn nắm chặt cây mic trên tay...nhưng trái tim đã nhộn nhịp đôi phần.

Phần trình diễn đi vào hồi kết với sự cổ vũ, hò reo từ anh em cùng chương trình, ai cũng khen bài hát rất hay, khen ngợi tài năng của Dương Domic. Atus cùng Dương Domic ngồi trên chiếc ghế nhung màu xám, nhìn Dương còn xúc động ở phần trình diễn vừa rồi anh nhẹ nhàng vô lưng cậu rồi nói:

- Hôm nay em thể hiện rất tốt, hát cũng rất hay, nhạc cũng hay, lời cũng rất hay. Giỏi lắm!

Dương Domic quay đầu sang phía anh, khi này cậu mới nói sau quãng thời gian câm như hến:

- Thật không anh?

Atus gật đầu chắc nịch, đôi mắt kiên định rồi nói:

- Mẹ em chắc chắn đã xem màn trình diễn vừa rồi, chắc chắn cô rất xúc động.

- Mẹ có vui không anh?

- Có! Mẹ em rất vui, rất tự hào về em!

Dương nghe anh Tú nói rồi, khi này vai cậu khẽ run lên, có lẽ cảm xúc đã vỡ oà không còn kìm nén được nữa. Dương khóc rồi... cậu nhóc nãy giờ còn cố gắng kìm nén cảm xúc trước hàng nghìn con người nhưng giờ lại chẳng kìm được những giọt nước mắt trước một người. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, Dương sụt sịt lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vẫn rơi, tuyến lệ không tài nào dừng lại được. Anh Tú thấy vậy, liền kéo cậu sát vào người, anh chao cho cậu một cái ôm rất nhẹ nhưng lại rất tình, một bàn tay xoa xoa gáy, một tay nữa vỗ lưng cho cậu. Tone giọng nhẹ nhàng ghé sát tai Dương nói rất nhẹ:

- Thôi nào... đừng khóc nữa, mọi người thấy là cười em đấy.

Dương nguôi dần, cậu tì cằm lên vai Atus rồi nói:

- Em nhớ mẹ... em muốn về nhà.

Anh Tú nghe câu trả lời, khẽ cười:

- Em mà về nhà thì ai cùng bọn anh thi hả...còn 1 bài nữa của anh Sinh đấy.

Dương thu người lại, nhìn anh xong gật đầu nói:

- Em trêu

Atus cười khẩy, nói:

- Ừ... em trêu mà em khóc thật.

Dương không thèm nói chuyện cùng nữa bởi cậu đã thấy thứ làm cậu vui vẻ hơn là việc ngồi cạnh Atus để anh trêu rồi. Túi bánh Humburger mà chương trình chuẩn bị để các anh ăn bữa phụ đã va phải ánh mắt của Dương rồi. Atus dõi mắt nhìn theo tên nhóc khờ đang sáng mắt như bắt được vàng mà như đứa trẻ tinh nghịch cầm trên tay chiếc bánh mà ăn ngon lành. Nhưng bỗng chốc đôi mắt anh nheo lại dần, khuôn mặt dần tối sầm lại. Chiếc bánh humburger Dương Domic đang ăn dở, đã cắn một miếng rồi từ đâu lại có kẻ giật lấy tay cậu ngang nhiên cắn một miếng trên chiếc bánh ấy. Thì là là HIEUTHUHAI, cậu thản nhiên bước tới gần Dương Domic rồi cầm cổ tay Dương đưa chiếc bánh lại gần miệng ăn tiếp miếng thứ 2. Sao Anh Tú lại thấy khó chịu nhỉ? Anh nheo hàng lông mày lại, mắt tối sầm có chút đục ngầu, cái miệng giật giật muốn chửi người khác. Cảm giác rất tức, rất muốn đi tới giật lại miếng bánh humburger, thu lại chiếc cổ tay trắng ngần giờ đã bị hằn một vài vệt đỏ...nhưng anh không cả gan được, anh không có cái gan đó, anh sợ mọi người nhìn vào sẽ dị nghị, rồi mấy cánh nhà báo lại đưa tin không hay đặc biệt là anh đã có vợ rồi còn Dương đang trên đà phát triển. Anh đành thu liễm ánh mắt đó, đi tới chỗ Song Luân nói chuyện phiếm, quay lưng đối diện với tình cảnh kia. Có lẽ thay vì đối mặt với anh trốn tránh mới là cách giải quyết tốt nhất.

Thoáng cái thời gian ghi hình đã xong, đã 2h sáng rồi... các anh trai liền nhanh chóng đi thay quần áo rồi lên xe đi về cùng trợ lí và ekip của mình. Anh Tú ngồi trên xe ô tô, điều hoà thổi nhè nhẹ rất dễ chịu, nhưng thoải mái quá đâm ra lại không biết làm gì chỉ nghĩ lại tình cảnh nhìn thấy lúc sáng. Thực ra Anh Tú thấy bản thân dường như đang có chút thay đổi, trước giờ cứ có chút thời gian rảnh là anh lại gọi điện mè nhèo, nhũng nhịu với Diệu Nhi liền, nhiều khi vợ chê anh phiền mà anh vẫn cứ như cái đuôi bám theo không rời. Nhưng bây giờ có chút thay đổi rồi, anh chẳng còn nhớ nhung vợ nữa, cũng không có cảm giác trống vắng khi xa vợ nữa, nhiều lúc anh không chủ động gọi điện mà toàn để Diệu Nhi gọi trước, nhiều lúc cô nói những gì anh lại chẳng quan tâm nữa mà chỉ gật gù cho có. Thay vào đó mấy nay anh lại hay livestream trên instagram nói chuyện với fan, mà đặc biệt hơn là từ cái ngày fan anh phát hiện Dương Domic cũng đang live họ liền bảo anh rủ Dương live nói chuyện cùng. Ban đầu cũng chỉ làm vậy để chiều fan thôi, nhưng chẳng biết sao càng nói sàng dính, càng say không thể dứt được. Vậy là giờ thay vì gọi điện hỏi thăm cô vợ ở nhà thì anh lại lên ig live nói chuyện cùng Dương Domic. Tưởng chừng như chỉ là anh em đồng nghiệp nói chuyện phiếm với nhau thôi nhưng Atus hứng thú dữ lắm, lúc nào cũng lấy cớ live xong hỏi fan muốn mời ai... fan mà nói Dương Domic là anh liền gọi điện trực tiếp cho cậu trước hàng chục nghìn người đang xem live trực tiếp luôn. Nghĩ tới đó, Anh Tú lại hơi nghi hoặc bản thân đôi chút, chỉ là ban đầu thấy Dương Domic cũng hiền lành, ít nói, mà cậu hiền theo cách im re chẳng nói, chẳng rằng chỉ ai hỏi mới trả lời... thực sự hiền tới mức ai cũng có thể bắt nạt. Nhưng càng ngày tiếp xúc lại thấy tên nhóc ấy rất đặc biệt, đặc biệt theo cách riêng mà chẳng ai có, hơn nữa anh dường như lại càng chú ý tới cậu, từ cử chỉ, hành động cho tới ánh mắt, khuôn miệng mấp máy khi nói còn bây giờ lại là chú ý tới những mối quan hệ của cậu với mọi người. Có hôm thấy Hoàng- trợ lí của Dương đến đưa đồ ăn anh còn tưởng là 2 người họ hẹn hờ chứ, làm anh hụt hẫng cả buổi mãi mới biết là trợ lý thì anh lại vui như mở cờ trong bụng ấy. Không biết phải làm sao bây giờ, phải đối diện với cảm xúc như thế nào, có nên nói ra trực tiếp với Dương Domic những gì anh đang nghĩ không? Hay là có nên tâm sự với anh em trong ' Anh trai say hi ' không? Hay có nên tâm sự với anh Thành không? Hay đơn giản hơn nhưng cũng gian nguy hơn là nói những điều này với vợ anh - Diệu Nhi không?

__________________

Dần dần chương trình cũng đã đi tới chặng đường cuối cùng...hôm nay là thứ 7 cuối cùng, là 20:00 không còn là mỗi tối nữa rồi. Đúng vậy, chính là tập cuối chương trình ' Anh trai say hi' rồi, qua một quãng đường dài từ mùa hè năm ngoái cho tới tận màu hè năm nay luôn, cũng đã gần 1 năm gắn bó với nhau, cùng nhau chia đội, cùng đấu đá nhau, cùng nhau chơi những trò chơi, lại cùng nhau tạo ra tiếng cười, câu chuyện,...rất vui, thực sự không nỡ say bye với mọi người. Ai ai cũng ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế, ngồi cùng nhau, rất gần, trái tim cũng sát lại gần nhau nhưng chẳng ai lên tiếng...bởi họ sợ rằng nếu lên tiếng sẽ không kìm nén được cảm xúc mất. Họ vẫn muốn giữ cho mình nhiệt huyết của những thanh niên trai tráng đầy khát vọng trước tương lai của chính mình. Phải công nhận rằng....điều mà ' Anh trai say hi' thành công nhất không phải là những bản hit chiễm trệ top 1 trending, những hình ảnh hài hước của các anh trai,...mà thành công nhất đó chính là đứa những đứa trẻ đầy tài năng, khát vọng, ước mơ, mong ước tiến bước được sự công nhận của mọi người, được mọi người nhìn thấy tài năng đã ẩn nấp nhiều năm, là nhìn thấy những khuôn mặt ngày càng thăng hạng nhan sắc, là nhìn những chàng trai ngày càng thành công, là sự phát triển cả về sự nghiệp lẫn tâm hồn, tinh thần của những chàng trai trẻ. Đó mới chính là thành công thực sự của ' Anh trai say hi'- là nơi đã thức tỉnh sức mạnh đang ngủ quên trong con người của những anh trai.

........

Pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc được tung lên trong khán phòng đầy ắp người, là ánh sáng những ánh đèn sáng chói liên tục tua đi tua lại, là những bản nhạc được vang lên, là tiếng nói chuyện xôn xao, là những cái ôm, những ánh mắt biết cười biết khóc, những cái bắt tay không muốn rời. Rất muốn ở lại, rất muốn cùng nhau quay trở lại ' Anh trai say hi' tập 1, rất muốn quay về lúc còn làm bài hát cho 2 đội liên quân....nhưng giờ đây đó là những gì của kí ức rồi, nó là những điều đã qua và sẽ không bao giờ có nữa, giả sử nếu có cũng sẽ là những người khác với thách thức khác rồi. Từng tiếng pháo giấy vang vọng khắp khán đài...thật đẹp! Một vẻ đẹp nhìn thôi cũng thấy vui, thấy bồi hồi, thấy nhớ, thấy đau và muốn khóc.

TẠM BIỆT " ANH TRAI SAY HI" VÀ 30 ANH TRAI ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC NHÀ TÀI TRỢ.
- Nhà phát hành độc quyền Vieon-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip