Chương 2: Lần đầu gặp mặt.

Trong một căn phòng với tone màu trắng chủ đạo, Song Luân bước vào , anh ngơ ngác khi chẳng thấy ai... bước chậm rãi lên chiếc ghế tầng hai có màu đặc biệt nhất, độc đáo nhất ở đó. Một chiếc ghế có đồng hồ bấm giờ. 

- Xin chào, xin chào ( Giọng nói cất lên, hoá là mc của chương trình- anh Trấn Thành)

Song Luân hơi giật mình, vội cúi người chào anh Thành xong cười cười tự chỉ tay vào người mình nói:

- Ô anh Thành, ủa em là người vào đầu tiên luôn hả?!

Trấn Thành gật đầu, tay cầm mic đưa lên miệng nói:

- Chắc là chương trình ưu tiên người cao tuổi đó em, ít có chương trình nào nhân đạo như này lắm....

Song Luân hơi giận dỗi phồng mũi, rồi lại nói:

- Anh này.... cái miếng nó lỏng le à, chẳng buồn cười gì cả.

Trấn Thành liếc Song Luân, rồi 2 anh em đi ra ghế cùng ngồi tán gẫu với nhau. 

Người thứ 2 bước vào, da trắng, sống mũi cao, dáng người đẹp, mặc bộ quần áo rất thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài chững chạc. Anh Tú Atus bước vào, thấy có 2 con người cô đơn ngồi đó liền nghoe nguẩy vẫy tay, cái miệng nhanh thoăn thoắt nói:

- Ô kìa cụ Sinh, cụ đi đầu dẫn đường luôn à 

Song Luân ngoắc tay ý nói Atus tới đây, anh nói:

- Anh vừa đến thì em vào đó

Anh Tú gật đầu xong lại quay sang bắt tay với Trấn Thành, cười rất tươi nói:

- Anh Thành ở đây chi vậy?

Thành ngán ngẩm nói pha chút châm biếm bằng cái chất giọng địa phương:

- Ô hay thế chú em không đọc kỹ thư mời hay sao mà hỏi câu hay dữ dậy?

Anh Tú cười cười:

- Em trêu tý

Atus chọn chiếc ghế cạnh Song Luân rồi ngồi xuống, tán gẫu với những người anh em của mình: 

- 2 anh biết gì không? Em chính ra là không hứng thú với show ca hát mấy đâu, tại 2 anh thấy mà em tài năng như vậy cần gì lên show để chứng minh, để cải thiện kỹ năng....( nói rồi Atus còn hẩy hẩy mặt vẻ ra oai lắm) Nhưng mà em vẫn quyết định tham gia show này vì tìm kẻ chiếm số 7 của em.

-HẢ ( Cả Trấn Thành và Song Luân cùng ngạc nhiên với câu nói của Atus, cùng nhau đồng thanh nói)

Trấn Thành nói đè vào:

- Trời ơi em có bị chập dây nào trong não k Tú...

Song Luân giở chiếc điện thoại ra như đang tìm thứ gì, miệng nói:

- Đâu để xem số 7 là ai nha?

- Dương Domic chứ ai...( Anh Tú nói)

Trấn Thành quay sang liếc Atus rồi nói:

- Rồi sao? Dương Domic thì sao? Cái thằng nhóc ấy nó hiền như bụt, em đừng có trêu ghẹo gì con nhà người ta nhá Tú.

Song Luân lắc lắc chiếc đầu tỏ vẻ không biết rồi nói:

- Thấy ai trong danh sách cũng quen, cũng biết, có mỗi tên Dương Domic là không biết..

Trấn Thành gật đầu rồi nói:

- Tài năng đấy, chỉ là chưa được khai thác thôi, 29 anh trai chuẩn bị coi thằng nhóc ấy mà ngạc nhiên đi.

- Sao thế anh, ngạc nhiên cái gì, nhìn ảnh hồ sơ đã thấy trẩu tre rồi... ( Anh Tú hớt hải nói, cái giọng nghe mà ghét gì đâu, cũng chua xót gì đâu)

Người thứ 3 bước vào, là Hải Đăng Doo

Người thứ 4 : Đức Phúc

Người thứ 5: Quân A.P

Người thứ 6: Hùng Huỳnh

Người thứ 7: Nagev

......... 

Từng người vẫn bước vào, tới số 29 rồi vẫn không thấy ai tên Dương Domic Anh Tú thấy nghi nghi, ra chỗ Trấn Thành hỏi :

- Tình hình là anh Thành ơi, 29 người rồi thế thằng nhóc cướp số 7 của em đâu?

Trấn Thành ngao ngán, chỉ vào tớ giấy mà chương trình đưa rồi nói:

- 30 chưa phải là Tết, người ta số 30 đấy, sau Erik là đến đối thủ của em rồi

Nói rồi Trấn Thành lại liếc sang Atus rồi nói:

- Người ta là tuổi trẻ tài cao, thông minh sáng dạ, không như em đâu Atus...

Anh Tú không phục, hơi hếch cằm lên nói:

- Em làm sao? Anh nói em nghe coi nào...

- Em không đọ lại được với người ta...

2 anh em vừa dứt câu thì anh trai cuối cùng bước vào.

- Và đây là anh trai cuối cùng tham gia show ' Anh trai say hi ' của chúng ta ( Trấn Thành vang giọng nói)

Dương Domic mặc chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin cùng chiếc quần âu màu đen, tóc nhuộm màu bạch kim để mái rủ xuống trán, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt 1 mí làm cậu như người Hàn Quốc. Dương Domic bước vào bên trong, thấy đông đông cùng lời nói của mc là cậu biết cậu là người cuối cùng bước vào. Dương nhìn Trấn Thành cúi chào, rồi lại quay ra chỗ mọi người đang ngồi đó chăm chú nhìn cậu, cũng gập người cúi chào. Cậu cất giọng, giọng nghe rất hay những có vẻ hơi khó chịu đôi chút:

- Em chào mọi người ạ, em là Trần Đăng Dương, mọi người cũng có thể gọi em là Dương Domic ạ.

Mọi người ai ai cũng vỗ tay hoan hô, hò reo, bàn tán, Trấn Thành hơi đẩy Dương về phía trước rồi nói :

- Chào mừng em đến với ' Anh trai say hi'

Dương cúi đầu rồi cười, nụ cười rất tươi của chàng trai đang ở ngưỡng 24 tuổi.

Trấn Thành chỉ ghế cho Dương Domic ngồi rồi nói :

- Dương Domic ốm hả em, giọng nghe như nghẹt mũi thế...

Dương Domic tìm thấy ghế của mình rồi ngồi đó yên vị, nghe Trấn Thành nói vậy cậu mới nhẹ đáp:

- Không có gì đâu anh, hôm qua đi mưa về nên dính chút nước mưa ạ.

Trấn Thành gật đầu rồi quay sang nói với mọi người về thể lệ cuộc thi. Trấn Thành cứ nói, mọi người vẫn cứ tương tác vui vẻ chỉ có hai người chẳng ai nói gì. Một kẻ đang bận tâm suy nghĩ, gieo rắc những điều xấu xa lên Dương Domic. Atus ngồi yên, mặt đăm chiêu nhìn, thỉnh thoảng liếc sang Dương rồi lại nghĩ " Ừ thì trẻ người non dạ, ừ thì sức khoẻ dẻo dai, ừ thì tuổi trẻ tài cao... bày đặt chi giờ thì có tý mưa cũng ốm, rồi là anh Thành nói về cậu ta đúng chưa vậy!" Atus lại nhìn Dương Domic, con mắt cậu đục ngầu, khuôn mặt có chút mệt mỏi, tay liên tục day day thái dương như vẻ đang rất khó chịu. Nói thật chứ Atus nhìn thôi đã không ưa, con trai cao tới m8, như một kẻ khổng lồ mà còn sụt sịt mũi trước bao người, để người ta thấy thương xót hay gì. Atus lại nghĩ thầm " Ryder kia, Captain kia ít hơn cậu ta có 1 tuổi mà người ta nhiệt huyết cỡ đó, ai như cậu ta không... ngồi khụm nụm như một ông già 80 tuổi". Kẻ còn lại ngồi im vì chẳng biết tiếp chuyện với mọi người như nào, Dương Domic chỉ ngồi trừ ra đó, chẳng làm gì, chẳng nói gì, đôi lúc chỉ nghịch nghịch cái vạt áo, đôi lúc thấy mọi người cười cũng cười theo.

Trấn Thành phổ biến đã xong, lướt ánh mắt qua mọi người một lượt, miệng cũng nói theo hành động của mình:

- Mọi người đã hiểu hết chưa?

Mọi người đồng thanh nói có, riêng Dương Domic gật đầu. Trấn Thành chỉ thẳng vào Dương nói:

- Dương tôi hỏi em phải trả lời, không thể gật đầu như vậy được.

Dương Domic có chút hoảng sợ, xen lẫn đó là sự xấu hổ không thể giấu giếm, đôi tai bắt đầu đỏ lên, cậu cất giọng khàn khàn những vẫn ấm áp đến ạ nói:

- Dạ em xin lỗi anh Thành, em hiểu luật rồi ạ.

Trấn Thành cười rồi gật đầu, anh lại quay ra nhìn Atus rồi đưa mic lên gần miệng nói:

- Thế nào Atus, nãy giờ anh thấy em hơi im.

Atus xua tay, xong nói:

- Có gì đâu anh, game này easy ý mà....

Nói rồi tất cả mọi người cùng nhìn Atus cười, Dương Domic cũng không ngoại lệ, cậu đánh ánh mắt liếc nhìn người vừa nói đôi chút, mọi người ở đây Dương biết cũng kha khá, kể cả Anh Tú Atus cậu cũng biết chỉ là đây là lần đầu gặp nhau ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip