Chương 3: Tư liệu quý
Luật chia đội như sau, có 30 anh trai sẽ chia ra làm 2 đội, mỗi đội 15 người. Và chương trình đã chia sẵn cho chúng ta, vì vậy các bạn không cần phải đấu đá nhau làm gì. Bao gồm Liên quân 1 và Liên quân 2. Liên quân 1 do HIEUTHUHAI làm leader, Liên quân 2 do Tú Atus làm nhóm trưởng. Và sau đây là bản công bố các thành viên của nhóm như sau:
- Liên quân 1: HIEUTHUHAI, Hải Đăng Doo, Đức Phúc, Trung Quân, Quân A.P, v.v...
- Liên quân 2: Tú Atus, Dương Domic, Anh Tú ( Tú voi), Song Luân, Jsol, Hùng Huỳnh, v.v...
Atus dỏng tai lên nghe chương trình phổ biến luật chia đội, đây rồi chính là điều mà anh muốn. Được làm nhóm trưởng, mà lại cùng chung đội với kẻ mình không ưa. Hay đây rồi, Atus thầm nghĩ " Thấy cũng được đó, tên nhóc kia chuẩn bị xác định với anh rồi".
Trấn Thành cùng 30 anh trai nhìn lên màn hình tivi, mọi người gật gật đầu đồng tình rồi một người lên tiếng hỏi Trấn Thành:
- Anh Thành ơi...chia đội xong sẽ làm gì vậy anh?
Trấn Thành quay về phía mọi người, nói:
- Đây sẽ là 2 đội do chương trình tự sắp xếp, các bạn sẽ có nhiệm vụ cùng nhau sáng tác ra 1 bài hát để khai mạc cho chương trình. Các thành viên trong nhóm cùng nhau làm việc để tạo ra 1 sản phẩm âm nhạc riêng, không ai chung đụng ai. Mỗi nhóm gồm 15 người sẽ được chia ra sống và làm việc ở những nơi khác nhau. Liên quân 1 sẽ ở phòng 208, tầng 5 và Liên quân 2 sẽ ở phòng 477 ở tầng 9. Trong phòng đã có đầy đủ tiện ích, rộng rãi và dụng cụ âm nhạc để các bạn làm nhạc. Trong vòng 1 tuần, các bạn phải thu âm, học vũ đạo, sáng tác ca khúc mới và cuối cùng là phát hành ra thị trường âm nhạc.
Nói một tràng dài, Trấn Thành đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi nói thêm:
- Hiểu chưa mà không ai lên tiếng zậy, mấy đứa này để ông già anh đây nói mình hay gì!
Mọi người xôn xao nói, Atus nói to:
- Ô thế thì anh Thành ơi, Liên quân 2 của em thắng rồi... Đội kia sao làm lại đội tụi em được. Đội nào có em là sẽ thắng...
Mọi người bật cười, thi nhau phản bác đùa vui..
- Atus ơi anh chắc chưa..
- Liên quân 1 hơn Liên quân 2 , vì Liên quân 1 chẳng ngán ai...
- Atus ơi...chính ra là anh gáy to nhất, lát mà thua tụi em là anh phải ra một cái kèo đó nha
- OKE...anh đồng ý.
- Kèo gì anh ey
- Anh chưa nghĩ ra.
Cả căn phòng nhộn nhịp tiếng cười, rất thoải mái, rất vui.
_______________________
2 đội chia theo sự sắp xếp của chương trình. Dương Domic đi cùng những người anh lên tầng 9 phòng của đội, mở cửa căn phòng 15 đôi mắt mở to, mồm không ngậm lại được mà từ bao giờ lại thành hình chữ "o" rồi. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi, khá rộng, đủ để mọi người quậy tưng bừng rồi, họ cùng bước vào tất cả mọi thứ đều trông sạch sẽ, thoáng mát, ghế sofa đẹp, ánh sáng vừa phải rất dễ chịu, có 7 phòng ngủ, mỗi phòng sẽ có nhà vệ sinh cá nhân và ti vi riêng. Đi tham gia show thực tế mà cảm giác như đang du lịch khách sạn 5 sao vậy á, rất hấp dẫn. Vừa vào đến nhà, mọi người đã tự tìm phòng, phân bua nhau ai ở cùng ai, ở phòng nào. Và chốt lại được rằng, có 15 người mà chỉ có 7 phòng ngủ, vậy tức là sẽ có 3 người chung một phòng. Quá đẹp rồi còn đâu, cặp bạn thân Jsol, Hùng Huỳnh, Erik chiếm căn phòng 3 người kia liền. Sau đó mọi người cũng tìm phòng của mình, cuối cùng còn sót lại Atus, anh hơi bũi môi rồi nói:
- Rồi là tìm thấy phòng hết chưa các anh em... Ai ngủ với anh đây.
Tú Voi nghe thấy liền chỉ tay lên con người đang ngồi thu lu trên ghế sofa, ăn cái bánh ngọt trên bàn mà nói:
- Kia... nhóc Dương ngủ với cậu, tụi anh đây tìm được phòng hết rồi.
- Ơ không... em ở với Dương Domic rồi ( Captain boy hắng giọng bác bỏ lời Anh Tú voi )
- Không được...Captain ngủ với tớ mà ( Ryder nhìn Captain xong nói)
- Em cùng phòng với ai cũng được hết á... ( Dương ăn nốt miếng bánh ngọt xong mới nói)
- Thôi 3 anh em mình cùng một phòng đi ( Ryder nói xong nhìn qua Captain, rồi lại nhìn qua Dương như đang rất muốn 3 anh em quy tụ một phòng)
Anh Tú voi lắc đầu nói:
- Không được, thế thì đội trường buồn lắm đấy.
Trời ơi, Atus chỉ mới đi lấy thẻ dán cửa phòng thôi mà lại thành ra kẻ cô đơn, không ai muốn chung phòng là sao??? Trời xui đất khiến gì mà lại lôi tên nhóc kia cùng phòng chứ. Đang trong tầng suy nghĩ của chính mình, Tú voi lên tiếng :
- Atus... ý em sao, 3 đứa kia ngủ cùng phòng thì chật, mà trong khi phòng em lại thừa một chiếc giường. Em làm nhóm trưởng phân bua đê
Atus xua xua tay nói:
- 3 đứa kia chịu một phòng hả? Tuỳ đó nha...
Rồi cuối cùng lại là Hurrykng chung phòng với Atus.... cuối cùng thì ai cũng có đôi có cặp hết.
Vậy thôi mà cũng hết một ngày dài, khá mệt mỏi rồi, Atus bảo mọi người đi ngủ sớm mai còn bắt đầu làm nhạc. Nói vậy chứ mấy nhóc trẻ đâu có nghe, căn nhà tắt đèn tối thui, chỉ duy nhất đèn của phòng Dương Domic còn sáng, Ryder với Captain rủ Jsol, Hùng Huỳnh, Erik, Thái Ngân, Nicky,... sang phòng mình nào là ngồi đàn hát, nói chuyện phiếm, sau lại là xem phim ma kêu rú lên như mấy con thú hoang trong phòng. Đồng hồ điểm 2h17 phút sáng, đêm muộn, bầu trời đen kịt nhưng từ trên cao nhìn xuống đường xá vẫn óng ánh màu đèn sặc sỡ, thành phố hoa lệ đắm mình trong màn đêm nhưng vẫn toả sáng. Atus thức dậy lúc nửa đêm, anh đi vào nhà vệ sinh một chút thì thấy phòng Ryder còn sáng đèn, anh nhìn đồng hồ đã muộn lắm rồi mà mấy nhóc này còn chưa ngủ. Chợt nhớ ra là Dương Domic cũng ở đây, anh lấy cớ mở cửa nhìn xem bên trong rồi nói:
- Đi ngủ ngay cho anh...mai lại gọi như gọi đò.
Captain gật gật đầu rồi nói với mấy anh em, Atus vẫn đứng đó liếc ngang liếc dọc không thấy bóng dáng người cần tìm, rồi hỏi Captain:
- Dương Domic đâu rồi... anh tưởng nó chung phòng em mà nhỉ?
Captain cũng đang hơi mệt, mắt nhắm hờ, miệng nói như thể câu trả lời chỉ là qua loa, cho có:
- Chắc anh ấy sang phòng khác ngủ nhờ rồi anh ạ...
Atus đóng cửa, thầm nghĩ bụng " Sao phải ngủ nhờ, không chịu thức khuya nổi hay gì, không chịu khổ được thì sau ai chịu làm nhạc cùng cậu ta", Atus cũng chẳng quan tâm nữa, anh đi ra phòng khách uống nước, căn phòng tối tăm, anh phải bật bóng đèn mờ màu vàng có ánh sáng yếu mới thấy ro rõ bài trí căn phòng. Atus thấy một thân ảnh đang nằm dài trên ghế sofa, người hơi co lại, cái chăn đắp trên người mỏng dính như đang đắp tờ giấy. Atus phải đi lại gần mới trông thấy rõ đó là ai.
- Tên nhóc này ra đây ngủ làm chi vậy? ( Atus nhỏ giọng như đang nói thầm)
Atus vẫn rót cho mình cốc nước, vừa uống vừa nhìn Dương Domic đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc sofa. Nhìn kỹ mới thấy rõ rằng, dù cao 1m8 nhưng Dương gầy quá, người nằm thu lu trên chiếc ghế ngắn một mẩu, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan hài hoà, sống mũi cao, rất cao, trông tổng thể khuôn mặt thật sự rất đẹp, vẻ đẹp hiền hoà mà lại rất quyến rũ. Tự nhiên Atus sặc nước, trời ơi anh đang nghĩ cái quái gì vậy. Atus liếc sang Dương Domic, cậu nghe thấy tiếng động khẽ liền cau mày, rồi lại khò khử thở một cách khó khăn như con mèo đang ốm. Đúng rồi, nay anh thấy cậu có chút một mỏi, đã thấy từ sáng rồi. Chẳng hiểu vì lý do nào, thế lực nào Atus đưa tay khẽ chạm chán Dương Domic, như một luồng điện khiến anh tê dại, trán cậu nóng hừng hực, rất nóng đây là phát sốt rồi hay sao? Sao không lên tiếng nói với ai vậy, chẳng nghĩ ngợi gì, Atus chạy thật nhanh vào phòng lấy cái chăn mang ra đắp thêm cho Dương Domic, anh lấy cái khăn rửa mặt mới tinh của mình, chưa dùng qua lần nào mà nhúng qua nước lạnh rồi đắp lên trán Dương. Lông mày Dương khẽ dịu lại, bớt cau có hơn, tiếng ho khan bật ra khỏi cổ họng, cậu hơi cựa quậy bỗng ho dữ dội. Atus sững người chẳng biết làm gì, anh ghé sát tai cậu nói:
- Dương Domic dậy đi... nhanh lên
Dương nghe thấy tiếng gọi sát bên tai, lại còn gọi cả nghệ danh của cậu, giọng rất nghiêm túc...Cậu hơi giật mình mở mắt, quay đầu ra nơi có tiếng nói. Cậu ngạc nhiên nhìn Atus xong vội ngồi dậy, đầu rất đau khiến cơ thể cậu hơi chao đảo không giữ được thăng bằng. Atus không đỡ mà mặc kệ cậu, chỉ cất giọng, một tone giọng trầm và rất lạnh nhạt:
- Nằm đây làm gì... phòng có không ngủ ra đây nằm ho sặc sụa em không sợ ảnh hưởng đến chương trình à?
Dương Domic thấy vậy vội đứng dậy, cậu ôm khư khư cái chăn trong lòng, không dám ho tiếng nào, khẽ cất giọng:
- Anh ạ...mọi người ở phòng em chơi, nên em ra đây nằm tý, ngủ quên lúc nào không biết luôn.
Dương nói rồi, lại cúi người cầm chiếc điện thoại rồi nói:
- Em về phòng đây ạ.
Vừa nói, cậu như con cừu sợ sói ăn thịt mà chạy thật nhanh, nhưng vừa mở cửa phòng Dương khẽ giật mình. Trời ơi cảnh tượng gì đây, rất hỗn loạn, chăn gối khắp nơi, dưới sàn còn có mấy gói bánh kẹo bóc giở chưa ăn hết, trên giường cũng có mấy người đang nằm. Cậu dè dặt không muốn bước vào, nhè nhẹ đóng cửa phòng định ra phòng khách nằm ở ghế ngủ tiếp, những vừa quay ra đã thấy Atus, Dương Domic cảm giác người đội trưởng này không ưa cậu, cậu như cái gai trong mắt anh ấy. Atus nhìn thôi cũng biết tình cảnh như nào, Dương Domic đứng đó ngẩn người ra, chôn chân dưới đất không biết nương ai mà ngủ nhờ đây. Anh Tú hơi hắng giọng gọi cậu:
- Dương Domic... lại đây, nhanh lên.
Cậu ngập ngừng đến chỗ Atus, đảo mắt thăm dò tình hình. Atus mở cửa phòng anh ra, bên trong rất sạch sẽ, chiếc giường đơn côi, trống trải ở đó một mình. Atus nói:
- Đêm nay ngủ tạm đây đi, phòng em chúng nó phá như vậy rồi chỗ đứng còn không có.
Dương vẫn đứng cứa phòng không bước vào, cậu nói:
- Anh Hurrykhng đâu anh?
- Chạy sang phòng Quang Hùng rồi.
Nói xong Atus liếc Dương một cái, một ánh nhìn không mấy thiện cảm, thật ra bảo Dương vào ngủ cùng không phải vì thương hại, cũng không xuất phát từ tình thương trong tim mà là vì trách nhiệm đội trưởng. Anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi. Dương ngồi xuống bên mép giường, cậu có hàng vạn câu hỏi trong đầu bây giờ " Cậu phải ngủ ở đây sao?", " phải ngủ cùng người không ưa cậu sao?", Dương hơi lắc đầu, khi Atus tắt đèn đi cậu mới nhẹ mình đặt lưng xuống. Dương Domi và Atus nằm ria 2 mép giường, cả 2 quay lưng lại với nhau, không nói một lời nào, cứ thế ai có thân người đấy lo, ai có não người đấy nghĩ.
Rất nhanh trời đã hửng sáng, Atus nằm trằn trọc chẳng yên giấc chút nào cả, 5h sáng anh đã khua tay với lấy chiếc điện thoại xem giờ, vẫn sớm 3 tiếng nữa mới đến giờ phải dậy, anh thấy hơi mỏi khi cả đêm qua cứ giữ nguyên một tư thế nằm. Atus quay lưng sang bên kia, bỗng anh đụng phải một người, chóp mũi cả 2 thoáng lướt qua nhau rồi khẽ chạm. Trời ơi Atus giật bắn mình, tên nhóc này sao lại nằm tít ra đây rồi. Atus nhìn chằm chằm Dương, thực ra cậu rất đẹp, hiền lành lắm, ít nói giống Trấn Thành từng nói " Hiền như bụt" , vậy cớ sao anh lại không thích nổi cái tính cách này nhỉ? Atus giơ tay sờ lên trán cậu, sau một đêm rồi nhưng Dương Domic vẫn sốt cao, trán cậu rất nóng, dường như so với hôm qua còn nặng hơn. Dương nằm sát bên Atus như kiếm tìm chút hơi ấm, cậu khò khử như một con mèo, thỉnh thoảng ho vài tiếng, lại sụt sịt mũi, lông mày cứ cau có triền miên như thể đang rất khó chịu. Atus nhìn thoáng qua thấy rằng chỉ là sốt bình thường thôi mà sao tên nhóc này cứ tỏ vẻ khó chịu thế không biết. Vẫn đang mải mê với những suy ngẫm nổi trôi trong đầu mình, bỗng tự nhiên Dương Domic quàng lấy tay ôm Atus vào lòng, trời ơi cái quái gì đang diễn ra vậy Atus cứng đơ người, ngây ra như con sóc ngốc ngếch. Trời nhá nhem sáng, thứ ánh sáng xanh yếu ớt, bầu trời lúc này như bị lọ mực đánh đổ nhuộm cả bầu trời, ánh sáng nhen nhóm giúp Anh Tú nhìn rõ hơn, anh thấy tên nhóc này ngủ đã yên mình, thở đều hơn, anh cố vùng vẫy ra những không ra được thằng nhóc này nằm sát anh quá, chỉ cựa mình từng ly thôi cũng đủ chạm da chạm thịt vào nhau rồi. Và cứ thế cho đến khi mặt trời lên cao, ánh sáng mạnh mẽ len lỏi vào từng ngóc ngách, căn phòng lúc này sáng bừng càng tô thêm sự sáng chói cho 2 thân ảnh đang ôm nhau ngủ rất đỗi say sưa.
- ALÔ...ALÔ.... Trời đã sáng, mặt trời đã lên cao, các anh trai mau chóng dậy nào! Các anh trai sẽ có 1h đồng hồ để chuẩn bị và vệ sinh cá nhân.
Tất cả các phòng đều có tiếng chuông gọi dậy, giọng nói từ loa trên trần nhà phát ra, tiếng rất rõ, rất to, hầu hết các phòng đã lục đục người thì đánh răng rửa mặt, người thì thay đồ rồi, ai cũng tất bật cho buổi sáng tràn đầy sinh lực kia.
- Mọi người thấy anh Atus đâu không?
- Trời ơi...đội trường gì mà giờ này còn ngủ nữa chớ
- Nhỡ đâu ảnh dậy rồi thì sao?
- Không thể nào im lìm như vậy được...hay là...có gì đó mờ ám taaa...
Phòng khách náo loạn tiếng bàn tán xôn xao và rồi họ quyết định cùng nhau rón rén đi vào phòng Anh Tú, sẵn sàng bắt quả tang đội trưởng dậy không đúng giờ. " Cạch" tiếng cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, tất cả 13 con người ngơ ngác như đi nhầm phòng, trời ơi KHÔNG THỂ NÀO, cái gì đang xảy ra đây và họ đã nhìn thấy cái gì mà lại sửng sốt mức này. Hình ảnh 2 nam nhân ngủ cùng một giường, Dương Domic như đứa trẻ chúi đầu vào ngực Atus thở đều đều, ngủ rất say, rất ngon. Atus cũng đâu kém, anh tỳ cằm lên đầu Dương, tay phải gác đầu ngủ cho cao, tay trái vòng qua eo Dương Domic. Một hình ảnh rất tình, trời ơi mới có 1 ngày mà 2 anh em họ đã thân thiết tới mức này rồi sao?! 13 con người, 26 con mắt, 13 chiếc miệng, 13 cái máy quay, máy chụp hình lia lịa " tách....tách...". Bỗng một người lên tiếng:
- Chẹp chẹp...anh em nhà này trông mờ ám thiệt sự nha
- Em thấy anh Dương Domic cao chắc cỡ m8 mà ngủ lọt thỏm trong tay anh Tú zậy...
- Chị Diệu Nhi ơiii...chị dặn anh Tú cái gì chưa sao có 1 đêm thôi mà anh Tú quậy cỡ này rồi.
- Chụp ảnh làm tư liệu quý đi mọi người....
- hahahhâhhh
Tiếng cười nói vang lên, Anh Tú hơi nheo mày, mở mắt. Trước mắt anh mấy chục con người bu vào như đang đấu giá một thứ gì đó. Atus cau mày, tay dụi dụi mắt, uể oải nói:
- Mọi người làm gì đấy.
Đang bàn tán về hình ảnh Công Dương vừa chụp, nghe thấy giọng ngái ngủ của Atus thì Ryder hóm hỉnh, nhoẻn miệng cười tinh nghịch đưa ảnh đến trước mặt Tú, ý nói xem đi rồi cất giọng:
- Chị Diệu Nhi đang không thấy vui trong lòng anh ạ.
Còn đang ngơ ngác, bỗng ở ngực thấy nhột nhột Anh Tú theo bản năng đưa tay xoa xoa chỗ gần cổ, da thịt mình sờ chẳng thấy đâu, chỉ thấy mớ tóc mềm mại thoảng chút hương thơm. Anh nhìn xuống.... hoá ra là thằng nhóc này- Dương Domic.
Nagev lắc đầu ngao ngán, quay ra khỏi phòng, miệng như cái loa phát thanh nói vang cả căn phòng 477:
- Hỉu gòi...hỉu gòi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip