Chương 4: Rượu phạt
Kể từ cái hôm ngủ cùng nhau đó, cái đêm định mệnh đó, cái giường gian díu mập mờ đó, Dương Domic đâm ra né Atus. Cậu né như né tà, nhìn thấy anh là đi ra chỗ khác liền, không dám ở chung một bầu không gian. Chẳng biết vì sao, nhưng mọi người cứ trêu Dương Domic hoài, cứ gặp cậu mọi người lại trêu " ở trong lòng anh Tú ấm quáa"," Ôi... Chị Diệu Nhi đang không thấy vui trong lòng", thật mệt mỏi. Chẳng hiểu sao nữa, Dương Domic không thích con trai, nên mọi người trêu vậy cậu chỉ thấy phiền chứ không thấy ngại. Nhưng chẳng hiểu sao cứ gặp anh Tú là Dương lại vừa ngại, vừa sợ, thấy là chạy ngay lập tức. Ban đầu thì chẳng ai để ý, nhưng càng những ngày cuối tập hát để hoàn thiện bài hát của Liên quân 2 thì mọi người lại phát hiện rằng Dương Domic né Atus liên tục. Những ngày thu âm, mọi người cùng tập trung ở phòng thu mỗi người sẽ có phần hát riêng của mình, có những đoạn sẽ có khúc bè giọng tức là 2 người cùng ở phòng thu để hát, lúc chia line Dương Domic lại liên tục thầm niệm trong đầu. Mong rằng cậu không phải hát đoạn đó, mong là một mình cậu một không gian riêng tư tự tung tự tác mà dồn hết sức lực, cảm xúc vào giai điệu bài hát. Và cuối cùng ông trời đã mỉm cười vs Đăng Dương rồi. Lou Hoàng cùng Atus và Đỗ Phú Quý cùng Pháp Kiều hát phần bè, còn lại mọi người được chia phần line riêng. Dương thở phù nhẹ nhõm, chỉ lạ là khoảnh khắc thở nhẹ như trút bớt được sự sợ hãi lại xui xẻo bị Atus nhìn thấy. Atus cũng chẳng nói gì, có điều tên nhóc này muốn ăn đập hay sao ấy, lúc tập nhảy cứ thấy Atus đến gần là cậu tránh mặt đi, Atus có đưa đồ ăn hay đồ uống cho mọi người thì đến lân Dương cậu cũng né không trực tiếp đón lấy mà nhờ người đang ngồi cạnh lấy giùm rồi lại gõ gõ điện thoại vờ như đang bận giải quyết công việc. Hay là khi tập hát, Atus cũng chỉ vô tình tới chỗ cậu lấy bình nước mà cậu cũng giật thót mình chạy như gặp phải ma vậy. Không hiểu sao đó là một chuyện thực tình cũng bình thường thôi, kể cả con trai ngủ cùng nhau thì cũng là anh em chung hội chung thuyền cũng chẳng có sao vậy mà Dương lại làm như chuyện to tát mà lấy cớ né anh. Anh Tú thấy cũng " Bình thường " thôi, cơ mà anh thấy có chút khó chịu trong lòng, kể ra thì anh cũng chẳng ưa thằng nhóc này lắm. Anh dù gì cũng là người đàn ông đã trưởng thành, là người đã có vợ, đã lập gia đình mà sao giờ đây lại đau đầu về việc kẻ mình ghét né mình thế nhỉ? Chính anh cũng chẳng thế trả lời câu hỏi này...haiz đau đầu phết đây!!
- Nào... anh em tụ tập lại đây nào! ( Giọng Atus vang vọng cả phòng tập nhảy)
15 anh trai cùng nhau xếp thành 2 hàng ngay ngắn, mọi người cùng nhau khoác tay nhau, cùng nhau cười, cùng nhau bá vai bá cổ, cùng nhau cố gắng từng ngày. Hôm nay là ngày tập cuối cùng của Liên quân 2 rồi, Atus nói:
- Mọi người ơi...hôm nay là ngày duyệt rồi, nhảy cũng đã tập xong, bài cũng đã thu âm xong, line thì ai cũng có rồi. Mọi người giữ sức khoẻ thật tốt, tâm trạng thoải mái nha. Ngày mai là ngày khởi chiếu tập đầu của chương trình rồi, cùng nhau tạo nên 1 bài hát khuấy động sân khấu đêm khai trương nào!!! Hãy cho Liên quân 1 biết sợ là gì nha...
Mọi người nghe Anh Tú nói xong cùng nhau cười, họ xếp thành vọng tròn, ai ai cũng xếp những bàn tay chồng chéo lên nhau rồi cùng nhau hô to:
- Liên quân 2 chiến thắng.
...............
Buổi tập kết thúc, mọi người tản dần về phòng nghỉ ngơi, căn phòng đông đúc ban nãy giờ đây dần chở nên trống vắng, yên ắng. Mọi người rời đi hết, chỉ còn Dương Domic vs Ryder ở lại cuối cùng thu dọn đồ đạc cá nhân. "Reng...reng..." tiếng điện thoại vang lên, Ryder lục trong túi quần xem ai :
- Alo...Ryder.
Ryder nghe trong điện thoại là giọng nói vô cùng quen thuộc, liền nhoẻn miệng cười thật tươi, giọng vang vọng mọi ngóc ngách trong căn phòng:
- Có chuyện gì không Captain.
- Cậu có ở cùng Dương Domic không?
- Có...
- Ra cổng đi, mọi người đang đợi 2 người đó.
Nghe Captain nói vậy, Ryder kéo Dương Domic gần lại rồi mở loa ngoài cho cậu cùng nghe sau đó mới đáp lại:
- Ủa có chuyện gì vậy...
Dương Domic tiếp nối Ryder nhanh nhảu nói:
- Kèo gì đây anh em
Captain thấy Dương Domic đoán trúng phóc liền cười lớn, vui vẻ nói:
- Anh tinh ý thật đấy... mọi người bảo đi nhậu buổi, sau là chia đội khác anh em lại đấu đá nhau rồi. Thôi... 2 người đi nhanh lên, để mọi người chờ hoài.
- Rồi... rồi...ra ngay đây, đợi chút.
____________________
Trời nhá nhem tối, đồng hồ điểm 6h20phút 15 anh chàng đẹp trai, bảnh tỏn, gương mặt xán lạn đi tới một quán ăn bên đường. Cũng may là Hùng Huỳnh đã đặt phòng trước, mọi người sẵn đến là có bàn ngồi ngay lập tức. Dương Domic và Ryder vì cái tội câu giờ nên mọi người đi trước, trước khi đi Captain lạnh lùng gửi địa chỉ cho 2 con người bắt nạt thời gian kia. Thức ăn đã bày trên bàn nóng hổi, bia đã mở nắp sẵn sàng, rượu đã khui 2 chai 40 độ, đồ salad cũng đã lên, thực đơn giờ đây gần như đã hoàn tất. Ryder bước vào phòng, nhìn thấy anh em đã ngồi đông đủ, thức ăn đồ nhắm đã la liệt trên bàn liền vẫy tay chào mọi người rồi nhanh nhảu tới chiếc ghế cạnh Captain thản nhiên đặt cơ thể ngồi xuống. Thấy thiếu thiếu, Tú voi mới trợn tròn mắt nói:
- Ủa Ryder... Dương Domic đâu?
- Chít gòi... Lạc rồi... ( Negav lên giọng)
Ryder xua tay, nói:
- Anh ấy gặp người quen dưới tầng, đang giao lưu uống vài chén... em bảo rồi lát anh Dương lên sau, anh bảo mọi người cứ ăn đi không phải đợi.
Nghe Ryder tuôn một chàng dài, mọi người mới gật gù bắt đầu đánh chén.
- Anh em ơiiii...
- Ơi...
- Cụng ly nào....
14 con người, cùng 14 nhiệt huyết, 14 tính cách, phong cách khác nhau đang cùng nhau chung vui, hoà mình vào sự hưởng lạc của nhau. Ai cũng xung sức, họ cùng nhau nói mọi chuyện trên trời, dưới biển, nào là về gia đình, sự nghiệp trước khi tham gia anh trai say hi, rồi lại kể lể khơi gợi kỷ niệm ngày xưa khi còn bé. Họ vui lắm, vui vì có thể gặp nhau, vui vì chung một chí hướng,...
Trong căn phòng ồn ào, náo nhiệt toàn tiếng nói cười bỗng cánh cửa vang lên một tiếng " Cạch..." một thân ảnh bước vào, người ngà ngà say, tai có chút đỏ những mặt vẫn tỉnh bơ.
- Đây rồi...mãi mới thấy lên, anh em vẫn đợi đây này.
Dương Domic đi tới chỗ ghế ngồi còn trống quàng tay Jsol nói:
- Em xin lỗi mọi người nhiều nha
Nói rồi cậu cười híp mắt, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jsol xong ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Xui...quá xui, sáng vừa thoát kiếp nạn cớ gì tối lại vẫn không thể tránh được. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Anh Tú Atus ngồi đối diện với Dương Domic, anh vẫn cầm ly rượu trên tay nói chuyện với Negav đang ngồi cạnh không để ý tới Dương từ đầu đến bây giờ.
- Này Dương Domic... em thấy em có tội không?
Dương vẫn ngu ngơ gật đầu. Negav thấy vậy liền được đà nói:
- Vậy thì phải phạt thôi.
Dương ngước đầu nhìn anh em, mắt hoang mang không hiểu, ú ớ nói:
- Phạt cái gì????
Jsoi đưa chén rượu đầy tới trước mặt Dương xong tỉnh bơ nói:
- Em kính mỗi người một ly rượu đi
Thấy hình phạt này rất hợp lý, mọi người ồ ạt đẩy xu hướng. Dương Domic chẳng thể từ chối, chỉ biết cười khổ, giờ là không có mè nheo gì nữa thấy mọi người đã hưởng ứng ác liệt như vậy cậu cũng đành thôi. Dương cầm chén rượu trên tay nói:
- À thì... ban nãy cũng có uống in ít rồi, mọi người giảm nhẹ tội cho Dương xin phép kính các anh bằng bia được không? ... chứ em là em thấy bia còn nguyên à:(
Mọi người lắc đầu lia lịa, được đà Anh Tú Atus hơi nheo mắt, 2 tay khoanh trước ngực trông rất ra oai liền nói:
- Không được... đã phạm lỗi còn hay mè nheo!!
- Đúng đó Dương ơi... cứ rượu mà triển.
Dương cười khổ, liếc nhìn Atus rồi lườm anh một cái, khuôn mặt như hờn dỗi rời khỏi ghế, tay cầm chiếc chén đi kính rượu 14 con người. Trước hết là Jsol, Dương cầm chai rượu lên rót rồi cụng li với anh đầu hồng xong uống. Li rượu mới đưa khẽ tới môi, Atus lại nói:
- Dừng lại... Đã rượu phạt là phải đầy.
- Đúng đó... đầy vào, vơi là uống 2 ly đó nhe.
Trời ơi cái số gì khổ thế không biết. Thế là chỉ vì lên muộn mà Dương Domic phải chịu phạt 14 ly rượu, đầy, rất đầy.
_______________
10h55 đêm, trời tối hẳn, mọi người tan buổi nhậu nhưng đâu có như vậy cụ Sinh đề án đi hát karaoke cho giã rượu. Đang xung sức, đang hăng máu... mọi người liền đồng ý ngay.
Vào trong phòng hát, ánh đèn xanh đỏ các loại màu nhấp nháy liên tục, một căn phòng mang đầy vẻ phong trần, miên man như một mê cung nhỏ. Dương Domic ôm thái dương đang nhức như muốn nổ tung nghe mấy anh hát, cậu hơi ngả đầu về thành ghế phía sau, tay trái xoa xoa bụng. Nay Dương chẳng ăn được gì, chỉ toàn uống rượu, từ lâu đã bị dạ dày rồi nay trong bụng lại chẳng có gì lót dạ chỉ toàn thứ nước vừa cay, vừa đắng. Bụng âm ỉ đánh nhau, hơi thấy khó chịu Dương Domic khẽ cau mày. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn gọi anh Hoàng tới đón, nhưng mà anh Hoàng còn vợ con đâu là của riêng cậu. Lấy điện thoại ra rồi cuối cùng lại cất đi.
- Sao không?
Đang nhắm tịt mắt, bỗng thấy có tiếng nói bên cạnh Dương khẽ mở mắt, ban đầu con ngạc nhiên định né nhưng bị người kia giữ tay lại. Có chút hoảng hốt, Dương quay mặt đi chỗ khác rồi nói nhẹ :
- Em ổn.
- Ừ... hỏi cho có thôi, tôi làm tròn trách nhiệm của người đội trưởng thôi ( Câu nói vang lên lạnh lùng vô cùng, đâm thẳng vào trái tim Đăng Dương, dù sao cả hai cũng ghét nhau nhưng câu nói vẫn khiến con người ta hẫng một nhịp)
- Cảm ơn đội trưởng.
Nói rồi Dương Domic lười di chuyển, cậu vẫn ngồi nguyên chỗ đó tay trái gác lên trán, mắt nhắm hờ. Khuân mặt cậu dưới ánh đèn mờ ảo trông thật sự rất đẹp, rất cuốn hút, sống mũi cao, làn da láng mịn, lông mày sắc tựa lưỡi kiếm, đôi má hây hây hồng do men rượu. Từng đợt, trong dạ dày lại nhói lên cơn đau khiến Dương cau mày, tay phải đặt lên bụng để lan toả chút hơi ấm. Atus ngồi cạnh cũng chú ý tới Dương đôi lúc, cậu khẽ nhíu mày anh cũng biết những chẳng hỏi chỉ hững hờ nhìn qua rồi lại cầm lon bia trên tay tu ừng ực.
________________
Mọi người bình chọn cho au có động lực viết mí nhaa☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip