Chương 6: Tôi thấy... tất cả.
Reng...reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, 1 hồi lâu chẳng ai bắt máy....
Reng...reng....
Lại là tiếng chuông điện thoại
Reng...reng...
Lại nữa, Dương Domic khó chịu đang vùi mặt trong chiếc chăn ấm êm lại phải ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại, áo bị bung cúc trên cùng làm cho chỗ cổ áo rộng quá tuột tới tận vai, đầu tóc bù xù như tổ chim trên đầu, mắt nhắm tịt, uể oải cất giọng:
-Aloooo
- TÊN NHÓC NÀYYY
Nghe thấy giọng nói rất quen thuộc này, Dương giật mình tỉnh giấc, nhìn người đang kết nối với cuộc gọi- trợ lý Hoàng. Dương toát mồ hôi hột, run run nói lí nhí:
-Hế lô anhh
- Hế lô con khỉ... mấy giờ rồi.
- Dạ... nay có lịch trình gì không anh?
- Quay mv chứ sao nữa
- Mv gì thế nhỉ? Em chẳng nhớ
-Ừ... mày thì nhớ con khỉ, đồ ăn sáng anh để trên bàn về rồi thì ăn ngay nhé, có canh giải rượu với thuốc dạ dày nhớ uống đủ. 2h chiều quay mv thì chiều anh qua.
- Ủa này không đi làm hả anh?
-Chiều anh nghỉ
- Dạ em nhớ rồi
Dương vừa nói xong, cuộc gọi kết thúc cậu thở dài có chút dỗi trong lòng mà nói nhỏ:
- Không chào người ta gì cả... HỨ...
Nếu thật sự không biết người nói chuyện với Dương là trợ lý thì có lẽ họ sẽ tưởng Dương đang nói chuyện với người yêu. Và đúng là vậy đó, Tú ngủ ngay ở sofa khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh đã dậy định vào gọi Dương Domic dậy mà cậu đã tự bắt máy rồi. Và Anh Tú đã đừng ngay ngoài cửa nghe lén cuộc nói chuyện của Dương. " trời ơi, cậu ta có người yêu à?" , " sao lại gọi là anh thế nhỉ, cậu ta cong à 🙂" , " trời ơi sao có thể chứ, nhưng mà trông tình tứ, ám muội lắm" hàng loạt câu hỏi đang chạy trong đầu đợi Atus lập trình xong.
" Cạch" tiếng khoá cửa được vặn sang một bên, Atus giật mình chạy vội ra sofa giả vờ ngủ. Dương Domic từ phòng đi ra, nhìn xung quanh lạ hoắc lúc này cậu mới nhận ra đây không phải nhà chung, trời ơi không phải phòng 477, ủa rồi thế đây nhà ai vậy??? Dương ra chỗ phòng khách, từ tốn mà tự nhiên uống cốc nước đặt trên bàn, đang ngó nghiêng xung quanh xem chủ nhà đâu bỗng thấy một nam nhân nằm cuộn tròn ở ghế. Nhìn thấy người vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc, cậu không khỏi giật mình, ngụm nước ban nãy uống suýt phun ra ngoài. ANH TÚ TUS.... điên rồi, Dương ôm đầu lắc nhẹ rồi, quay đi nhưng nghĩ ra điều gì đó cậu lại viết 1 tờ note màu xanh dương sau đó dán lên màn hình điện thoại của anh sau đó mới rời khỏi căn phòng và biến mất như chưa từng tồn tại.
Người đã đi được 1 tiếng rồi, nhưng Atus vẫn cứng đờ nằm đó, không ngủ, không xem điện thoại, cũng không làm gì. Đơn giản chỉ là đọc đi đọc lại tờ note xanh dương đang cầm trong tay.
" Cảm ơn anh đã cho em ngủ nhờ, phiền anh rồi.
- Dương Domic-"
Ngắn ngủi, vọn vẹn 1 dòng nhưng Tú không bỏ xót chữ nào, đọc cẩn thận, đọc từng tí, đọc chậm rãi, tay mân mê như không muốn rời. " Dễ thương quá"......
Liệu có phải anh bị sao không... nhưng cậu ta có người yêu rồi à nhỉ? Hình như người yêu là con trai?! Lại còn dỗi người đó nữa mà?! Không thể... chắc chỉ là anh em thân thiết thôi...Nhưng sao thấy nóng gan, nóng ruột quá vậy?? Cảm giác như mất đi một thứ... một thứ vừa có xong giờ lại không phải của mình!
________________
Ánh nắng đầu buổi chiều oi ả, tiếng ve kêu như đánh trận râm ran và bức bối cả một vùng trời. Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi, ánh nắng gay gắt như bao trọn vạn vật, cây cối cũng chẳng có lấy chút nhựa sống nào, nóng quá.... Nóng đến khó chịu, đến bực tức trong lòng. Dương Domic ngồi trên chiếc giường đơn, ánh đèn cam cam vàng vàng tựa màu xét gỉ thật quyến rũ, ánh sáng mập mờ lúc ẩn lúc hiện khiến khuân mặt cậu càng thêm mê lòng. Minh Hà- người con gái đóng chung mv với cậu bước vào, trên người khoác hờ chiếc áo sơ mi quá size, cúc đóng hở vài cái ở giữa eo, tà áo sơ mi dài đến đùi, trông gợi cảm vô cùng. Chiếc áo sơ mi trắng, vải lanh mỏng nhẹ làm tô thêm đường cong cơ thể u mê của Minh Hà, nội y màu đen mặc bên trong cũng lúc ẩn lúc hiện... thật mặn mà, quyến rũ....khiến con người ta say mê hơn thứ rượu vừa cay, vừa đắng.
-Hí luuu ( Minh Hà vẫy tay nói vọng lại)
Dương Domic nghe thấy giọng nói liền quay ra theo bản năng, cậu cũng gật đầu mà nói:
- Chị mới đến ạ.?
Hà gật đầu, tự nhiên ngồi xuống mép giường, rất gần Dương Domic, đôi bàn tay cô chẳng yên phận nào là vén mái tóc trên trán, phẩy áo nơi ngực đang mở 2 chiếc cúc áo... cô hơi ngả lưng ra sau, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Dương Domic rồi gặng hỏi:
- Em sợ không?
Dương chăm chú lướt điện thoại chẳng để ý đến hành động của cô mà nói:
- Sợ gì chị?
Minh Hà hơi cười... cô vào thẳng chủ đề:
- Sợ lên mv này xong bị đồn là người tình... em không sợ dính hẹn hò à?
Dương hơi đơ người ra một chút, rồi lại quay ra phía sau cười nói:
- Có gì đâu... lên bài phủ nhận là được mà
Minh Hà cười khẩy... cô kéo Dương về phía sau:
- Chẳng may tin đó mà có, chị muốn nó là sự thật!!
Dương Domic trợn tròn mắt, cậu tắt chiếc điện thoại đi, quay người ra phía bạn diễn mv này, đôi mắt thoáng ngập ngừng rồi bối rối cất lời:
- Chị này... cứ trêu em hoài thôi.
Cả 2 cùng cười, nói vui thôi đơn giản chỉ là một câu bông đùa...
Rồi cứ thế... 2 thân thể một nam một nữ dính chặt lấy nhau trên chiếc giường đơn sắc, chăn gối lộn xộn, ga giường xô xệch không còn chút nào là nguyên vẹn, hơi thở ướt át, tiếng đập rộn ràng từ 2 trái tim, tiếng va đập của 2 đôi môi đôi lúc phát ra tiếng động khiến cả 2 đỏ mặt... họ cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường, chiếc áo sơ mi trắng của người con gái đã cởi tự bao giờ, bấy giờ chỉ còn 2 mảnh che thân màu đen huyền bí. Người con trai lướt đôi môi nhẹ nhàng đi từ cổ xuống xương quai xanh rồi lại lan sang bả vai gầy từ từ mà xuống bầu ngực nóng hổi, cậu đưa tay vòng qua lưng... từng chút từng chút gỡ bỏ ghim cài của chiếc áo, áo lỏng dần như tuột khỏi cơ thể cô gái....
..........
..........
-CUT-
Đóng máy mv " Yêu em 2 ngày."
______________
6r tối rồi... tiếng ve vẫn kêu râm ran như phách đổ rừng, Dương Domic hoàn thành quay mv xong cũng ngay lập tức lên xe tới trường quay của " Anh trai say hi" liền, tối nay là một buổi tối rất quan trọng... là lúc mà Liên quân 1 cùng Liên quân 2 thách đấu.
Trong hậu trường rộn rã tiếng cười vang, tiếng hò hét, tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay của khán giả. Dương Domic đứng trong cánh gà... hồi hộp, tim không ngừng đập liên hồi như tiếng trống đánh dồn giã. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy không khí náo động như vậy, rất mơ màng, rất say mê, cứ thế đứng chôn chân ở đó mãi một lúc lâu rồi mới quay vào trong thay đồ.
- Dương Domic nay bảnh ghê ta...
Dương thay đồ xong, đang ngồi ghế xem lại line hát của mình, nghe thấy người nhắc đến tên mình cậu ngước đầu lên rồi híp mắt cười, vui vẻ nói:
- Anh cũng vậy mà.
Tú voi ngồi xuống cạnh cậu, hơi ghé sát người Dương Domic, mắt dõi theo từng dòng hát mà đọc lại lời bài hát.
.............
Dưới ánh đèn sáng rực rỡ, màu đỏ làm chủ đạo tăng thêm phần mụ mị cho bài hát.
" Bảnh"- một bài hát với giai điệu rất mới, rất tươi, rất hay lại mang phong cách hip hop, Atus chỉ vừa mới cất câu hát đầu " 1...2...3, go" khán giả đã hô vang thật to.
Cứ thế từng người phô trương phần trình diễn của mình, cơ thể của họ êm đềm phiêu theo từng nốt nhạc, chiếc đầu lắc lư không ngừng, cả người nhún nhảy trên nền nhạc mang chút phong cách cao bồi những cũng hiện đại. Khoảnh khắc Erik đi ra sân khấu trên tay cầm tờ giấy trắng châm ngọn lửa rực rỡ rồi " phù" một cái, lửa biến mất miếng vải đỏ biến ra... Khán giả thích thú hét lên khiến cả khán phòng rực cháy hết mình, khiến Liên quân 1 cũng ngước nhìn mà đung đưa cơ thể lắc theo tiếng nhạc sôi động.
" Tút tát hết chân lên đầu, nhìn anh show thêm vài đường, chẳng mấy khi anh khoe...." Dương Domic ngồi trên chiếc bàn, lắc chiếc cốc thuỷ tinh màu trắng trong suốt như một chàng bartender thực thụ.
Tiếp tới lại là Hurrykhng, Tú voi,... chẳng biết từ đâu đi lên, trên tay cầm ly rượu trông bảnh thực sự... Rất đẹp, rất hoành tráng....khán giả cứ thế không ngừng vỗ tay, hò reo, nhảy múa theo nhạc phiêu cùng 15 anh trai.
________________
Đêm khai mạc cứ thế kết thúc trong sự hô vang của mọi người, tất nhiên Liên quân 2 chiến thắng, thực ra ai cũng biết kể từ khi ca khúc bắt đầu.
Lại là ăn mừng... lại là đồ ăn đã lên bàn, bia rượu cũng sẵn sàng, nhưng lần này Dương Domic đã lên cùng anh em rất đúng giờ, không thừa không thiếu chút giây, chút phút nào.
- NÀO... DÔ ĐI ANH EM.
Mọi người cùng đứng dậy, cụng ly vui vẻ, ai cũng ngửa cổ uống ực hết chén rượu cầm trong tay chỉ có Dương Domic không dám động một giọt nào, cậu ngồi ăn từ món này sang món khác, ăn thử từng món một... có một sự thật rằng Dương đói lắm rồi, bữa sáng cậu ăn lúc 10h sáng nay, giờ này bụng cũng đã đói meo rồi... chỉ chăm chú ăn thôi.
" Cạch" một lon nước được đặt xuống bên tay cầm đũa của Dương Domic, cậu nhìn lon nước ngọt rồi ngước lên nhìn người đối diện. Anh Tú Atus thản nhiên, ngồi xuống nói:
- Nước ngọt không có ga
Dương Domic đón nhận lon nước, hơi cười cười nói:
- Cảm ơn đội trưởng.
Atus nhìn tên nhóc đang ăn ngon miệng, hình như nhóc này không tránh mặt anh nữa, hình như cậu ta bình thường lại với anh rồi. Anh hơi cười nhẹ, tay giơ cao lên nhẹ xoa mái tóc dưới gáy của cậu rồi cười khẩy nói:
- Ăn nhiều vào... không có tên nhóc nào cao m83 mà gầy gò như cậu đâu.
Trên tay vẫn đang cầm cốc nước uống giở, Dương Domic giật mình ho dữ dội liếc nhìn Atus ngờ hoặc nói:
- Sao anh biết?
Anh Tú Atus cười nhếch một bên miệng, nhún vai thản nhiên nói:
- Tôi nhìn thấy rồi.
Dương Domic khó mà nghe điều này một cách bình thường, cậu cau mày nói:
- Anh thấy gì?
- Tôi thấy .... TẤT CẢ.
Rúng động liền... câu nói vỏn vẹn có 4 từ thôi mà tâm Dương Domic không thể yên lặng một chút nào. Ai cứu cậu đi... cậu bị trêu nhiều quá cậu sợ loài người quá rồi. Dương Domic ngồi yên như pho tượng đắp thạch cao. Trời ơi cái gì mà thấy tất cả, trời ơi... trời ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip