Youth - Chương 6
Youth – Chương 6
Cuối tuần, Phác Xán Liệt thức dậy từ sớm. Tinh thần phấn chấn gõ cửa nhà của Biện Bạch Hiền.
Trái với anh, cậu hiện giờ đang trong trạng thái cực kỳ bối rối, hoảng sợ. Lúc bước vào nhà, Phác Xán Liệt bị căn phòng làm cho choáng ngợp. Khắp nơi đều là những cuộn giấy bị vo tròn nhăm nhúm nằm rải rác trên mặt đất, bút chì màu vẽ cũng la liệt ở khắp nơi. Hai mắt mở to nhìn người đứng bên cạnh. Mặc dù trong lòng biết rõ cậu là người không thích dọn dẹp nhưng không nghĩ Bạch Hiền lại lười đến nông nỗi này.
Tay đỡ trán lắc đầu nhìn cậu – “Bạch Hiền, dù gì cũng đã 24, 25 rồi. Không ngờ cậu vẫn chứng nào tật nấy như vậy”
Trước đây, Biện Bạch Hiền cũng như bây giờ, cực kỳ lười biếng.
Một lần anh đến nhà cậu làm bài tập nhóm. Đó là lần đầu tiên Phác Xán Liệt đến nhà của Biện Bạch Hiền.
Căn phòng dán đầy tranh, khắp nơi cũng toàn là giấy vẽ. Cậu khi ấy không những không xấu hổ mà còn ngồi trên ghế bành ăn bánh ngắm anh dọn phòng.
“Nè Xán Liệt, dọn phòng cho tới đi. Mỗi tháng hứa sẽ trả lương cho cậu.”
“Cậu tính trả bằng gì?” – Vứt xong bịch rác cuối cùng, anh đưa tay lau mồ hôi buồn cười khi nghe lời đề nghị của cậu.
Câu nói nhanh chóng đánh gãy ý định của Biện Bạch Hiền. Dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh vẫn còn phó thác số phận cho mẹ, lấy đâu ra tiền mà trả anh cơ chứ...
Cảm thấy không thể mua chuộc được Phác Xán Liệt, cậu ỉu xìu ngồi xuống bàn chuẩn bị làm bài tập.
“Trả cậu cho tôi cũng được” - Bỗng nhiên Phác Xán Liệt lên tiếng.
“Hả?”
Biện Bạch Hiền khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, mắt cậu tròn xoe như mắt của mèo con. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy lại khiến tăm của anh mềm nhũn.
“Cậu nói lí nhí làm sao tớ nghe được”
Tiếng máy quạt thổi vù vù trong căn phòng nhỏ của cậu. Phác Xán Liệt lần đầu thổ lộ trực tiếp bằng lời nói cũng hoảng không khác gì cậu. May thay Biện Bạch Hiền lại không nghe thấy.
“Không có gì”
_
“Nè Bạch Hiền, chẳng phải cậu quá lời rồi hay sao?
Vừa làm người mẫu cho cậu, hiện tại còn là người giúp việc dọn nhà. Tính sẽ trả gì cho tớ đây?”
Mất một lúc lâu mới dọn xong đống giấy vụn trong nhà, Phác Xán Liệt bắt đầu đổ mồ hôi giả vờ than thở với cậu.
Ngượng ngùng gãi đầu, Biện Bạch Hiền không trả lời, cười hì hì giục anh mau ngồi xuống ghế làm mẫu để cậu bắt đầu vẽ.
Buổi sáng, vài tia nắng len lỏi vào nhà chưa kịp tắt. Chỗ Phác Xán Liệt đứng vừa vặn gần cửa sổ của nhà cậu. Anh cởi bỏ chiếc áo thun xám đơn giản trên người, thân hình hoàn hảo dần xuất hiện.
Từng múi cơ trên người của anh phô rõ trước mặt của cậu. Ánh nắng chiếu lên càng tăng thêm phần gợi cảm. Làn da màu đồng săn chắc cộng thêm khuôn mặt anh tuấn trời cho của anh. Biện Bạch Hiền chịu không nổi liền tìm cớ quay người đi.
Sợ là nếu ngắm thêm vài phút nữa thôi, máu mũi cậu sẽ chảy ra mất.
“Bắt.. bắt đầu thôi”
Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế gỗ đã được đặt sẵn trong khi cậu loay hoay chuẩn bị giá vẽ và khung tranh. Hôm nay, cậu vận trên mình chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng đơn giản, form áo rộng thùng thình to gấp đôi người của Biện Bạch Hiền. Nhìn như thể chính chiếc áo đang cuộn lấy thân hình nhỏ bé của cậu còn có cặp mặt kính đeo trên mặt.
Nhìn rất manh~
Mặc dù đôi lúc cậu là một người cẩu thả, nhưng đối với chuyện vẽ vời thì lại cực kỳ chú tâm. Đôi mắt tròn xoe quen thuộc hiện tại đang chăm chú phác họa từng đường nét trên người của anh. Bờ môi mỏng khẽ mím lại. Phác Xán Liệt ngồi trên ghế nhàn rỗi ngắm nhìn dáng vẻ chú tâm của cậu, nhịn không được lại muốn xông tới gặm cắn đôi môi béo mập kia.
Thời gian trôi chầm chậm. Biện Bạch Hiền vẫn chú tâm vào khung tranh trước mặt không để ý đến ánh mắt thâm tình của anh. Không gian yên lặng giữa bọn họ đột nhiên bị phá vỡ.
“Trước đây cậu cũng hay vẽ tớ như thế này”
Giọng nói trầm ấm của Phác Xán Liệt phát ra. Từ khung tranh cậu ngẩng đầu lên kỳ lạ nhìn hắn.
“Chẳng phải khi ấy cậu rất thích vẽ lén tớ sao?” – Anh bật cười lộ ra hàm răng trắng đều hoàn hảo. Nụ cười đã nhiều lần khiến bản thân Biện Bạch Hiền chìm đắm.
Bị vạch trần, cậu không khỏi xấu hổ mà đỏ mặt.
Nghĩ đến trước đây, khi mà bọn họ vẫn chưa ai biết tâm ý của đối phương. Thỉnh thoảng những lúc Phác Xán Liệt không để ý cậu sẽ thừa lúc phác họa lại khuôn mặt của anh.
Xán Liệt bĩu môi, Xán Liệt tức giận, Xán Liệt tốt bụng,...
Có đến vài chục bức tranh vẽ biểu cảm của anh được cậu bí mật đóng thành một cuốn sổ nhỏ.
Đến sau này, trong một lần tình cờ nhìn thấy cuốn sổ của cậu. Đó chính là bước đệm cho mối quan hệ của bọn họ. Phác Xán Liệt khi đó đã biết rõ tình cảm dành cho cậu không hề đơn giản chỉ là bạn bè bình thường.
Muốn thổ lộ với cậu nhưng lại sợ Biện Bạch Hiền hoảng sợ.
Sau đó sẽ cắt đứt tình bạn giữa bọn họ.
Phác Xán Liệt năm 17 tuổi xúc động lật từng trang giấy phác họa chính khuôn mặt của mình. Bên dưới là dòng chữ chú thích quen thuộc cùa cậu.
Trái tim như được rót mật, ngọt ngào ấm áp vô cùng.
Nhận được tín hiệu, trong buổi chiều ngày hôm đó liền vội vã gặp cậu.
Trong vườn nhà của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền bối rối nhìn cuốn sổ bí mật của mình đang nằm trong tay của anh. Hoảng sợ, ngượng ngùng. Cậu nghĩ rằng chuyện đến đây là xong rồi. Giữa bọn họ ngay từ khoảnh khắc nảy nở thứ tình cảm không đáng có này. Cũng chính là lúc cậu tự tay đặt dấu chấm hết cho tình bạn với Phác Xán Liệt.
Nhưng ngờ đâu anh lại nở nụ cười ngọt ngào, sau đó ngỏ lời yêu với cậu.
Nụ cười của Phác Xán Liệt rất đẹp, cậu chưa từng phủ nhận. Nhưng khoảnh khắc ấy nụ cười của anh như ánh mặt trời ấm áp, bao bọc lấy cậu tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Loại cảm giác chìm đắm khiến cậu không muốn rời bỏ.
Biện Bạch Hiền ngay sau đó, đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời đồng ý.
_
“Cuốn sổ đó... cậu vẫn còn giữ chứ?” – Phác Xán Liệt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Nhắc đến cuốn sổ, vào ngày anh rời khỏi đất nước này, rời khỏi cậu mà đi mất, đã sớm bị chính Biện Bạch Hiền xé nát.
“Không còn”
Đã không còn từ rất lâu rồi.
Tình yêu này, cũng không còn.
Ánh mắt của cậu hiện lên vẻ bi thương. Cảm giác hối hận một lần nữa xuất hiện. Ngay từ đầu không nên chấp nhận để Phác Xán Liệt bước vào cuộc đời cậu một lần nữa, không nên vì mềm lòng mà cư xử tốt tới nay, cũng không nên vì những hành động của anh mà chấp nhận trầm luân vào bể tình một lần nữa.
“Về đi. Phác Xán Liệt”
Câu nói thốt ra, không giấu đi được tâm tình phức tạp của Biện Bạch Hiền.
Cậu quay đầu tránh phải đối diện với anh. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Phác Xán Liệt - đôi mắt hoa đào sâu hút, tựa như có thể kéo cậu vào bên trong, vĩnh viễn không thể thoát khỏi.
Thời gian trôi đi rất lâu, một người bất động ngồi trên ghế, còn một kẻ lại tự làm đau chính bảm thân mình. Đôi mắt sầu bi chực như sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
Quá khứ nhắc lại, đớn đau một lần nữa lại ùa về.
Phác Xán Liệt, cậu nào có biết, khoảng thời gian đó tớ đã phải chật vật thế nào mới có thể thoát khỏi.
Mà thật ra, đã rất lâu rồi.
Mà vẫn chưa thể thoát khỏi.
Chúng ta, còn có thể sao?
Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền, có thể sao?
Lấy dũng khí đứng dậy, cũng không buồn mặc lại áo. Phác Xán Liệt nửa thân trên không một mảnh vải cứ thế đi đến ôm lấy thân hình nhỏ bé của người kia. Xúc cảm quen thuộc tràn về, hít hà hương thơm dễ chịu trên người của cậu mà bấy lâu nay đã sắp quên mất. Anh nhỏ giọng thủ thỉ, như đang vỗ về.
“Quá khứ, chẳng phải rất đẹp sao?”
Bởi vì đẹp, nhưng lại bị lỡ làng.
Em có đồng ý, cùng anh bắt đầu lại từ đầu được hay không?
@mo
_
Chạy hết mã lực để viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip