Bản thân luôn chia làm hai.

Một nửa tôi dành cho em, nửa kia tôi dành cho gia đình và xã hội.

Không một góc nào thật sự tôi dành cho bản thân.

Tôi rất ghét phải thừa nhận rằng mình yếu đuối.

Vì tôi còn phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm, nếu tôi yếu đuối thì mọi thứ nương tựa vào mình sẽ sụp đổ theo.

Nhưng khoảnh khắc này, tôi ước gì tôi có thể biến mất....

Những cơn đau từ bệnh tật khiến tinh thần càng kiệt quệ, cộng thêm tổn thương em đem tới làm mọi chuyện tệ hơn gấp ngàn lần.

Họ nói tôi cần nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi thế nào?

Từ bỏ mọi thứ?

Tôi ghét chính mình quá nhạy cảm, tôi ghét những lần linh tính mách bảo những chuyện sẽ xảy ra và tôi ghét chúng luôn nói sự thật.

Nó luôn thành hiện thực.

Tôi không muốn nghĩ nhiều... Nhưng vì nghĩ nhiều mới có thể lo được nhiều người.

Và tôi tuyệt vọng...khi nhận ra rằng chỉ có bản thân mới mong mỏi một lời tuyên thệ trăm năm với em.

Họ nói tôi nên chia tay đi, giải thoát cho mình, nhưng tôi không làm, có thể vì tôi nghĩ do bản thân đã yêu sai cách, tôi đã phá hỏng nó ngay từ ban đầu cho nên bây giờ tôi chỉ muốn sửa sai...

Nhưng càng nghĩ đến việc nổ lực của bản thân không đi đến đâu lại...

Là tôi nuông chiều em sai cách.

Tôi sợ mọi thứ lại như cũ...

Họ nói em chỉ muốn nhận lại và cho đi ít thôi.

Họ nói nhiều thứ mà tôi đã nhìn thấy từ lâu.

Nhưng tôi vẫn nghĩ mình có thể thay đổi được mối quan hệ này trở nên tốt hơn.

Đến bây giờ có lẽ tôi đã hiểu. Bản tính là thứ không thể sửa được.

Nhưng lý trí lại nói rằng hãy cho em một cơ hội. Còn trái tim cứ đau thắt, nó đau từng phút, đến độ tôi không thiết tha gì yêu em được nữa, tôi nổi giận với em, giống như thể nổi giận với chính mình.

Nổi buồn ngày một lớn lên, nó nuốt chửng những nhiệt huyết tôi vốn có với đời, giống như thể một con gấu xấu xí to lớn đang cắn xé từng miếng thịt trong khi tôi còn tỉnh táo.

Đồng thời căn bệnh trầm cảm như bạn cũ lâu năm quay về. Nó khốn nạn đến mức nói rằng tôi nên chết đi, giống như quyết định năm 18 tuổi, cái năm lần đầu tôi với nó làm bạn với nhau.

Là em cứu rỗi tôi khỏi nó, tôi sống đến 25 tuổi rồi.

Khoảng thời gian này tôi nghĩ rằng tôi thật may mắn vì không quyết định tự sát. Vì rằng tôi còn có em.

Nhưng rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm trốn tránh, tôi lại gặp nó lần nữa.

Nó nhắc cho tôi nhớ rằng quyết định không tự sát năm 18 của tôi là sai lầm khi mà đã qua 6 năm rồi, tôi sống trong mọi thứ không có chút gì tốt đẹp lên hết, nó nói rằng dù có sống tiếp thì tôi cũng chỉ như thế này mà thôi, nếu không còn em thì mọi thứ lại trở về như khi đó, tăm tối và bất lực, tôi vẫn chưa lo được cho mẹ, làm vất vả cũng không có một đồng tiết kiệm, khủng hoảng kinh tế, mọi thứ tuyệt vọng đến độ làm bản thân chỉ thấy toàn bụi đen ở phía trước.

Đến mức một người bạn có thể tâm sự... Cũng không có, thảm hại đến độ tự tưởng tượng ra một cô nàng thấu hiểu chính mình. Lừa dối bản thân...

Có thể tôi sẽ còn sống, vì số chưa tận nhưng thời khắc này, tôi đã chết rồi, lần chết thứ hai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tâm