Sóc nhỏ, em còn đó không?
Có một câu truyện có thể sẽ mang đến cho mn những tiêu cực độc hại không đáng có, hãy cân nhắc khi đọc bài viết.
Hồi đó, trong một cánh rừng rất nhiều sinh vật, có một chú sóc, nó vốn là một con sóc rất thông minh, kiếm được nhiều hạt thông và tích trữ nó thật đầy trong kho của mình, cho đến một hôm, nó nhìn thấy quả thông rất lớn nằm giữa vách đá, có lẽ vì gió to đêm qua đã cuốn quả ấy từ cành cây nào đó rơi xuống.
Hạt thông to gấp hai lần nó và vỏ của nó bóng bẩy, chú sóc tự tin bản thân có thể làm được, nó trèo xuống từ cành cây bên này và muốn tiến đến gần vách đá, nhưng khi vừa chạm đất nó đã gặp một con cáo đang đói, nó ngay lặp tức bị vồ lấy.
Thật may mắn, chú sóc nhỏ còn giữ được mạng của mình nhưng cái giá cho sự tự tin ngạo mạn chính là chân sau đã yên vị trong bụng con cáo.
Sóc ta lê thân về nhà thì phát hiện nhà đã bị phá bởi con gấu nâu to lớn.
Mất nhà, mất hết tài sản, cảm xúc bên trong nó sụp đổ, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép nó ngã gục và nó bước tiếp, hướng về nơi xe cộ tấp nập và đường xá chật chội, nó ghét rừng rậm đen tối.
Nó cần một nơi nghỉ ngơi với vết thương nơi chân sau sưng mủ.
Ở thành thị không có gấu, cũng chẳng có cáo, chỉ có những thân cây không chắc chắn được trồng xung quanh vệ đường, sóc ta dùng hết sức còn lại có thể trèo lên cây mà nó nhìn có vẻ chắc chắn nhất để khoét một lổ kín đáo và trú ẩn.
Hằng ngày phải lén lút trộm những quả mọng khô héo thậm chí thối rữa ở những túi rác, nó lê chiếc chân còn lại nặng nhọc để sinh tồn, lúc này trong đầu nó không thôi nhớ về thời gian huy hoàng năm nào, có thể tự do bay nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Nó càng nhớ, bản thân càng trầm lắng.
Cứ tưởng thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi thứ và nó sẽ sống tiếp nhưng không, thời gian có thể làm chúng ta quen với việc đổ nát ở đó chứ không thể lành lại như ban đầu.
Nhưng chú sóc nhỏ không thể nào quen được, thà rằng khi sinh ra nó đã dị tật hoặc sống một cuộc đời bình dị, có thể nó sẽ ổn với vết thương này nhưng nó đã từng chạm được phút giây huy hoàng, nó thấy được ánh sáng của bầu trời cực quang vào đêm đông, bản thân nó không chấp nhận được bản thân đã rơi khỏi nơi đẹp đẽ đó.
Nó không muốn sống nữa, nó chẳng buồn ăn và chỉ nằm yên ở bên cạnh túi rác chờ mặt trời tàn nhẫn thiêu đốt nó.
Và khi ấy.... Nó gặp em.
Giữa đêm đen tăm tối nó cảm nhận được hơi ấm, có ai đó đã nâng nó lên, bằng giọng ngọt ngào đầy tốt bụng và vị tha.
"Sóc nhỏ, em đừng chết"
Khoảnh khắc ấy, người con gái trước mặt nó tựa như vị thần rừng tối cao. Người con gái đó mang nó về, ngày ngày cho nó ăn, chăm sóc quan tâm cái chân không lành lặn, cô gái ấy mang sóc nhỏ về cái cây to sau nhà mình và làm cho chú một ngôi nhà gỗ.
Cứ mỗi ngày đều bên cạnh nhau, mỗi lúc cô mang tới viên ngũ cốc, chú sóc rất hiểu chuyện ôm lấy cánh tay cô dụi đầu vào. Cô gái đó rất yêu thích con vật nhỏ này.
Cô thấy nó...đáng thương.
Còn nó, nó xem cô là cả thế giới của mình.
Một buổi chiều như thường lệ, cô lại mang tới cho sóc ta một viên ngũ cốc, nó lại dụi vào tay cô như mọi lần, chẳng có gì đặc sắc.
Đột nhiên có một tiếng kêu khẽ vọng từ phía hàng xóm, cô gái ấy rất tò mò nên hướng mắt qua xem, đôi mắt cô long lanh sáng bừng có vẻ như thích thú. Bởi vì khung cảnh đối diện chính là cô bạn hàng xóm đang cười vui vẻ nhìn chú sóc nâu ba vừa mua tặng chạy nhảy quanh chân mình.
Một chú sóc hoàn toàn lành lặn và nó còn có bộ lông rất đẹp.
Cô gái nhìn về chú sóc nằm trong ngôi nhà và đang ăn viên ngũ cốc, sau đó lại nén tiếng thở dài xoa đầu nó, dù rằng ánh mắt vẫn như mọi lần nhưng sóc ta có thể cảm nhận được rất nhạy cảm rằng nó đã thay đổi.
Đêm đó, sóc ta bị làm phiền bởi con sóc nâu hàng xóm khi nó chạy ùa qua để gõ cửa và khoe khoang rằng bản thân có căn nhà to hơn mình. Nó chỉ nhìn người bạn kia rồi cuộn thân và đuôi lại.
Nó đã nghĩ đến việc, sẽ có một ngày, cô gái mà nó yêu thương sẽ phải lòng một chú sóc khác lành lặn hơn, là một sinh vật có thể chạy theo chân cô và xuất hiện lúc cô buồn, thậm chí nó có thể mang khăn giấy an ủi cô, chứ không phải bị động như bản thân sóc ta bây giờ.
Nhưng nó không muốn điều đó xảy ra, đêm đó mưa bão rất lớn, nó nhớ đến quả thông to bóng căng đầy ở vách đá và muốn mang thứ to lớn đó về làm quà tặng cô. Nó đã làm.
Nó rời khỏi nơi nó sống an toàn và dấn thân vào nơi nó luôn ám ảnh và sợ hãi. Nó mang trong tim những kỉ niệm đẹp và gương mặt của cô, dùng đó làm lá chắn cho bản thân để đương đầu lại với con cáo hung hãn.
Nó đã làm được, nhưng vì quả thông rất to nên khiến toàn thân nó trầy xước khi phải kéo lê quả hạt về.
Nó đứng trước cửa kính và gõ cửa. Cô gái ấy quay qua theo tiếng động, khi nhìn thấy sóc ấy, cô gái rất lo lắng chạy đến và bất cẩn va chân vào một cạnh bàn, cơn đau ngay lặp tức ùa vào nhưng vẫn cố chập chững mở cửa cho nó.
Sóc ấy rất vui và nó cứ nghĩ cô sẽ vui như nó. Nhưng không...
Giọng nói ấy từng rất dịu dàng bỗng hóa thành bão lớn, nó dữ tợn mang những tia hằn học.
"Em học thói tha rác về đó à? Chị có cho em nhịn đói ngày nào đâu?!"
Sóc ấy chết sững... Nó nhìn hạt thông bên cạnh mình, ừ...nó không còn vẻ bóng bẩy khi thấy nữa, nó đã bị mặt đường cọ xước. Thậm chí còn dính tí ti máu ở những nơi tối màu.
Nó là rác...
Cô gái vừa bực bội vừa đau nhưng vì thấy gương mặt chú sóc đáng thương nên cũng đến an ủi nó và mang nó về lại căn nhà gỗ ngoài sân. Nó nhìn cô đội mưa vào nhà, thậm chí...xem quả thông ấy là không khí chẳng thèm để tâm, từ căn nhà có thể nghe được tiếng cô gái càm ràm.
"Hôm nào bỏ đói hai ba ngày cho biết, thiệt tình, đau muốn chết mà nó không quan tâm được chút nào"
Mưa bão ở ngoài, sấm lớn trong lòng.
Nó đã từng cầu nguyện rằng muốn thử xem tình yêu là gì? Nó muốn yêu điên cuồng và nó thương cô, những ngày sống ở đây nó đã quên mất bản thân thật thảm hại, nó cảm thấy vết thương không còn đau nữa và nó muốn sống.
Nhưng một lần nữa nó lại bị ném xuống vực.
Đêm đó, nó bỏ đi, nó trở về màn đêm đen của khu rừng già, nó sống trong quá khứ huy hoàng khi đứng giữa làn mưa tuôn, bản thân nó sẽ có hai kết cục.
Một phía là vách đá cao vút vô tình, nó sẽ rơi, mang theo những vết cứa nông sâu từ cuộc đời đem đến.
Một bên là cánh rừng dài bất tận, nơi mà phía trước là sương mù không biết trước, nhưng nó có thể thấy được một trong những góc khuất của sương đêm chính là hình ảnh nó hận con người, nó tuyệt tình với đời, thậm chí sau này có một thợ làm gốm sứ hay thợ mộc muốn đến chăm sóc nó, ngỏ ý cho nó một cái chi giả, thì nó cũng không cần nữa.
Nó vẫn sống nhưng đã chết từ khi cô gái nó xem là tất cả chẳng thật sự xem nó là tất cả.
Ngày hôm sau khi phát hiện chú bỏ đi, cô gái ấy sẽ khóc, sẽ làm ầm lên cả ngày, một tuần, hai tuần, có thể buồn nhưng tuyệt đối không chết, cô vẫn sống tiếp và trách móc chú ta không biết điều hoặc thản nhiên khi mọi chuyện kết thúc.
Suy cho cùng, chúng ta gặp nhau, xa nhau, đều là duyên số.
Và con sóc ấy là tôi, còn em vẫn là người tôi yêu nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip