Tình Yêu chỉ là gia vị.
Lâu ngày không gặp nhau, Neko bảo rằng tôi thay đổi khiến cô ấy giật mình.
"Lại không yêu thương bản thân nữa rồi" - Neko nói thế.
Tôi kéo ghế nhưng cơ miệng chỉ muốn co giật và nhìn cô ấy vẫn quan sát đến mình bằng đôi mắt chằm chằm. Tôi bảo.
"Rõ ràng tao đâu ốm xuống, phát phì rồi đây"
"Ai nhận định với mày rằng tăng cân là một hình thức yêu lấy chính mình?"
Cô ấy nói câu này làm tôi chưng hửng, hôm nay lại là quán cũ, nhưng mọi lần tôi gọi cà phê đen thì hôm nay là một món khác, là matcha latte, cái món khiến tôi điên đảo dạo gần đây vì nó dễ uống hoặc vì cô bán hàng bắt đúng khẩu vị của tôi lại giá rẻ nên tôi hay ghé.
Chắc chúng là nguyên do khiến tôi phát phì lên ngoài mấy cốc trà sữa trong tết.
Neko kéo ly nước của tôi qua bên đó và gọi lấy một phần trà hoa hồng theo set thanh đạm, tôi không cản chỉ phì cười để mặc cô ấy muốn làm gì cũng được.
"Vừa bận bịu không liên lạc một khoảng thời gian là mày lại trở thành phiên bản thế này, đường và sữa không giúp mày giải quyết vấn đề đâu, nó chỉ khiến da dẻ và cơ thể mày trở nên tồi tệ mà thôi"
"Cũng không làm gì khác được..."
Ừ thì tôi dạo này khá stress, sức khỏe không mấy tốt của tôi được dịp phát huy tối đa cái vấn đề "không" khỏe của nó vào mỗi mùa trong năm, lạnh quá thì cảm mạo, nóng quá thì phát sởi hoặc tâm tình cáu bẳn. Tôi cứ như bản nhạc bốn mùa với tiếng ho và sự khó chịu âm ỉ day dứt.
Neko hiểu rõ vấn đề sức khỏe của tôi nên cô ấy thấy tôi không tụt ký thì lại tăng lên rất quan ngại.
Trước đó tôi chưa có người yêu thì ngày ngày bội thực vì tiêu cực, ốm đến mức hai má hóp vào nhau, người ta phải thốt vội lên rằng sao tôi ốm dậy mỗi khi nhìn thấy. Bây giờ sau khi tôi có người yêu rồi thì da thịt cũng tìm về lại, nó biến tôi trông giống ... Người bình thường hơn một chút.
Nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác mọi chuyện dần đi vào ngỏ cụt, nếu hỏi lý do thì chỉ là cảm nhận của tôi mà thôi, vì linh tính, là nó, cơ mà thật nhảm nhí khi tin vào giác quan thứ sáu cho chuyện này nhưng có lẽ do thế nên tôi hay thèm ngọt.
"Em ấy vẫn bình thường" - tôi nói thế khi Neko hỏi về người tôi yêu.
Tách trà nóng bốc khói trước mặt tôi, như vẽ lên hình thù của một gã lụy tình đáng trách. Neko im lặng để chờ xem một kẻ nói dối như tôi khi nào mới chịu lòi đuôi.
Và quả thật, tôi không giỏi nói dối trước cố vấn tâm lý của mình.
"Có thể xuất phát điểm đến từ tao, thời gian càng lâu, tao càng cảm thấy mọi thứ không có thật. Có lẽ nó là cơn mộng mị đến một lúc nào đó tao phải tỉnh lại. Phải, ban đầu mày bảo tao đã gặp đúng người nhưng đến hiện tại có lẽ điều tao cảm thấy không chân thật nhất chắc là chính mình còn tồn tại"
Neko nghe tôi luyên thuyên một quãng sau đó rút ra kết luận.
"Có phải người ta làm mày tổn thương cái gì rồi không?"
Tôi câm lặng rồi lảng mắt đi chỉ cười trừ, Neko luôn đọc thấu tâm can tôi như thể những quyển sách mà cô ấy sở hữu.
"Tình yêu là gia vị. Nó không phải món chính trong cuộc đời"
Tôi ngẩng mắt nhìn cô ấy đang pha ít mật ong vào ly trà đã nguội, triết lý mà Neko nói, tôi nghe đến nhàm tai rồi, vì công nghệ phát triển nên hệ quả là những kẻ tự cho rằng mình là chuyên gia sẽ xuất hiện. Ừ thì nói được đó, làm được hay không tùy vào mỗi người và mỗi người này, chắc chắn không có tôi.
Neko lại tiếp lời khi dừng cái tay cầm thìa đựng sữa trong không trung.
"Không có nó, ly trà vẫn ngon, bản chất của trà vẫn là trà, cho dù có pha thêm nhiều thứ đi nữa thì món chính ngay từ ban đầu vẫn là trà, nó không mất đi vẻ thanh tao nhẹ nhàng chỉ là thêm một chút gia vị sẽ khiến nó khác biệt so với với một tách trà bình thường chẳng cho thêm gì"
Và cô ấy chọn không bỏ nó vào.
"Sữa có hại khi chúng ta sử dụng sai cách, hoặc có thể tao không cần nó"
Tôi nhìn đến chung sữa nhỏ đi kèm set trà mà quán đưa và tôi quyết định pha nó vào ly của mình một ít, tức thì nó trở thành trà sữa nhưng chẳng có chút ngọt nào, chỉ có đạm.
"Vậy thì bây giờ cảm nhận khi uống của cả hai đã khác nhau"
Neko mỉm cười : "Đó là sở thích"
"Vậy thì nếu từ đầu trong ly không chứa trà mà chỉ là nước bẩn thì có đổ thêm thứ gì vẫn không thể làm phai đi màu sắc của nó, căn bản..không uống được"
"Nước bẩn có thể lọc sạch, sau đó đun sôi để pha ra một tách trà"
Cô ấy thản nhiên như cái cách cô ấy đang trở thành một chuyên gia về việc lọc những cặn bã tiêu cực chứa trong đầu tôi.
Tôi không phản pháo và cầm ly nước uống một ngụm, mùi hoa hồng lấn át cả vị sữa và nó nhạt nhẽo đến độ làm tôi bất ngờ.
Trà sữa đấy, nhưng thật kỳ lạ.
Nó làm tâm tình tôi nhẹ hẫng không nặng nề khi vác thêm mấy viên đường xích vào chân.
"Không ngon đúng không?"
"Ừ..."
"Vậy thử đổi lại một chút đi"
Neko nhờ chị nhân viên đem đến một cốc khác và tự tay rót cho tôi tách trà mới ấm nóng và hối thúc tôi thử nó.
"Thế nào?"
"Ừ thì vị trà?"
Neko nghiêng đầu : "Nhưng nó ngon không?"
"Ừ" - tôi gật đầu vì thú thực cho dù có là nước lã thì chí ít nó có mùi hoa hồng như thể tôi đang tắm mình vào đó.
Nó ngon ở mùi vị.
"Vậy thì gia vị mày chọn sẽ quyết định mọi thứ, nhưng nếu không thêm gì cả thì bản chất vẫn là điều quan trọng nhất cần phải giữ"
Cô ấy không nói trực tiếp rằng tôi đừng nên đặt nặng mọi mối quan hệ quá mà quên mất bản thân, cô ấy dùng trà để cho tôi hiểu thế nào là tầm quan trọng của việc chính bản thân tôi được chữa lành. Khi tôi ổn vì cảm xúc, cuộc đời tôi sẽ ổn.
Không một cơn sóng nào khó vượt qua hơn bão lòng.
Tôi cười : "Xem ra nên giảm cân rồi"
Ngoài trời mưa lất phất như đang ở Đà Lạt, Neko cũng như tôi, chọn cách không thêm gì vào trà và tận hưởng cái gọi là món chính của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip