Chap 11: Mèo Cam

Mợ Trâm nhà Lý Trưởng Bùi đang lén lút nuôi tám con mèo cam trong nhà. Ngoài ra thì còn có một con mèo cam và một con cún trắng ở ngoài đình làng cũng đang được mợ hằng ngày nuôi cơm.

Bảo là "lén" vậy thôi chứ thực ra ai ai cũng biết hết rồi, bởi cái con bé người ở lâu năm trong nhà, Tiểu My, đã đi rỉ tai hết cả cô to bà lớn, đến gia nô người làm, từ cái dạo thấy mợ mang về nhà ba con mèo cam đầu tiên. 

Bọn mèo tám đứa ấy, đứa thì nghe đâu được mợ nhặt ở dưới gầm cầu, đứa thì được mợ cứu  với cái giá trên trời từ tay buôn ở chợ huyện, đứa thì chỉ đơn giản là lẽo đẽo đi theo mấy đứa kia về tới tận thềm nhà, thế là được mợ Trâm thu nhận luôn.

Mà chuyện gì Tiểu My biết, thì tất nhiên là mợ út Thy Ngọc cũng biết. Mà đã đến tai mợ út Thy Ngọc rồi...thì cũng chẳng còn ai cần biết thêm nữa, bởi vì trong cái nhà này, mợ út thường là người cuối cùng được hay chuyện.

Cơ mà biết muộn đương nhiên là không đồng nghĩa với biết ít. Mợ út Thy Ngọc biết, rồi cũng đã ngồi để mà tỉ mẩn suy ngẫm ra một cái chân lý để đời: Rằng người sống với tám con mèo thì hẳn là đã trở thành bậc thầy trong chuyện hiểu mèo. Nhìn ánh mắt là biết ngay mèo ưa ai ghét ai. Nghe một tiếng kêu là biết ngay mèo đang đói hay đang cần gì.

Ấy thế mà mợ Trâm, người đã giặt khăn riêng cho từng con mèo, người hằng ngày đều múc cá hấp dằm kỹ lọc xương rồi trộn cơm cho cả một đàn mèo ăn. Lại không nhận ra rằng trong đám mèo mà mợ chăm nom bấy lâu...có một "con mèo" dạo này đã thể hiện ra mặt, rằng nó ưng mợ lắm rồi, mà sao mợ còn chưa chịu tiến tới?

Mà "ưng" ở đây không phải chỉ là ưng lơ mơ qua quýt đâu. Ưng tới nơi tới chốn cơ đấy người ơi. Ưng tới mức mợ ho là "ẻm" biết đường lon ton đi sắc thuốc. Mợ mỏi là "ẻm" liền giả đò trách cứ nhẹ nhàng để cho mợ chịu nghe lời đi nằm nghỉ. Mợ cười thì "ẻm" cũng ngẩng đầu lên mà nhoẻn miệng cười theo với mợ, còn mợ buồn thì "ẻm" kiểu gì cũng sẽ lân la lại gần rồi vờ vịt nói "Hôm nay cho Trâm chở chị đi dạy nhé" vì mèo ta biết rõ chỉ cần nói như vậy thôi là mợ Trâm sẽ vui lên liền. 

Ấy vậy mà mợ Trâm, thông minh sáng dạ là thế, dày dặn kinh nghiệm nuôi mèo là thế, lại cứ như một kẻ ngây ngô mới lớn. Vẫn dửng dưng làm như ánh mắt "con mèo" kia mấy bữa nay chẳng khác gì thường lệ. Cứ mải im thin thít, nói cũng chẳng nói, mà làm cũng chẳng làm, khiến mèo ta sốt ruột muốn phát khùng. Chuyện này là mợ út Thy Ngọc nghe con bé Tiểu My kể lại đấy, chứ không phải mèo nhà mợ Trâm đi mách cho mợ út Thy Ngọc biết đâu nha.

Làm cho cháu dâu Thy Ngọc đang nhàn nhã rảnh rỗi, bỗng thấy việc này chắc là lại cần mình nhúng tay vào thêm một lần nữa rồi. Thôi coi như là thuận nước đẩy thuyền, cho đôi lứa nên duyên khỏi sợ phải dở dang.

"Mợ Trâm ơi, mợ nuôi mèo vậy chứ có một em là vợ của mợ rồi đó nghen. Ưng mợ lắm rồi đó, mợ coi mà tính tiếp đi chứ hông là ẻm tức nước vỡ bờ, cắn mợ một cái chảy máu có ngày nha mợ Trâm"

Mợ út Thy Ngọc đã một lần nói bóng gió như vậy với mợ Trâm rồi đó. Nào ngờ đáp lại chỉ là đôi mắt tròn vo trong vắt không chứa một suy nghĩ gì ló ra từ sau cái mái bằng, cùng một cái nghiêng đầu ngây ngô khờ dại tới độ khó mà có thể khờ hơn được nữa.

"Ý con là gì vậy Ngọc? Mợ chẳng hiểu gì cả...Cần tiền mua quà vặt thì lại đây mợ cho này."

Sau câu ấy thì mợ út Thy Ngọc cũng thôi, không nói nữa. Vẫn là nên cầm lấy tiền để rủ con bé Tiểu My đi mua quà vặt. Dĩ nhiên là không thể thiếu phần của Ánh Quỳnh, chồng mợ được. 

Còn mợ Trâm thì thôi, mặc kệ mợ ấy vậy. Cứ để mèo nhà mợ cắn mợ một phát là mợ tự động tỉnh ra thôi. Chứ ngu ngơ khù khờ thế này, ai mà cứu nổi.  

.

.

.

.

Dạo gần đây hình như chị Yến có gì đó không hài lòng với mợ, mợ Trâm nghĩ vậy. Tại vì nếu mà là trước kia á, thì chị Yến đến nhìn mợ cũng đâu có thèm nhìn đâu, chỉ mặc kệ mợ muốn làm gì thì làm, hôm nào mà vui lắm ấy, thì sẽ lườm cho mợ mấy cái sắc lẹm.

Đến mấy tháng trước thì chị Yến đã bớt lườm mợ hơn, nhưng mà mợ còn chưa mừng được bao lâu thì dạo gần đây...mợ lại cảm nhận được hình như chị Yến lại có gì đó không hài lòng với mợ rồi. 

Tại vì sao á? Thì tại vì...chị Yến cứ nhìn mợ mãi thôi, không phải là nhìn kiểu bình thường đâu, mà là cái ánh mắt đầy ẩn ý như thể đang cân đo đong đếm mợ từng li từng tí. Mà đáng nói hơn cả là cái hành động lạ lùng sau đó ấy...

cạch

Cánh cửa phòng ngủ nơi mợ Trâm đang vừa ngồi suy ngẫm mấy chuyện dạo này, vừa vá áo cho vợ của mợ, bất thình lình bật mở.

"...Mợ Trâm đang làm gì đấy?"

Một mái đầu nâu hơi cháy vàng vì nắng ló vào từ khung cửa. Theo sau đó là đôi mắt sắc sảo tròn xoe của cô út Yến ghé vào, nhìn chằm chằm con người đang ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ nhỏ.

"À, dạ, em thấy áo chị Yến lại bị rách tà...nên em vá lại ạ"

Mợ Trâm lắp bắp trả lời lại cô út Yến. Nếu là bình thường mà được chị Yến quan tâm thì mợ vui lắm đấy. Bây giờ, đương nhiên là mợ vẫn vui, nhưng mà kế bên cái vui ấy...lại có thêm một chút lo lắng khó gọi tên. Vì sao à? Vì thế này này...

"..."

"..."

Im phăng phắc. Bốn mắt nhìn nhau lặng như tờ, cô út Yến chẳng cười, mợ Trâm cũng chẳng dám nói. Chỉ đơn giản là nhìn và được nhìn thế thôi. Bỗng một bên khẽ động, là cô út Yến đang nghiêng nghiêng cái đầu, hết qua trái rồi lại qua phải.

Mợ Trâm chớp chớp mắt chờ đợi...

Đấy! Chị Yến lại như thế nữa rồi kìa. Cứ nhìn mợ chằm chằm mãi thôi. Mà mợ để ý kỹ lắm rồi, thế nào cũng sẽ đến đoạn, mợ đếm còn chính xác là khoảng năm giây, chị Yến sẽ nhắm mắt chầm chậm rồi lại mở mắt chầm chậm. 

Mợ không biết đó là điềm báo gì, nhưng kiểu gì làm xong động tác đó thì chị Yến sẽ cũng quay đầu bỏ đi, chẳng để lại lấy một lời cho mợ yên lòng.

"Thế à, thôi tôi đi đây"

cạch

Mợ nói đâu có sai chỗ nào đâu chứ! Cả chục lần rồi, chị Yến cứ tìm mợ, rồi lại nhìn mợ chằm chằm, chớp mắt chậm một cái. Thế rồi liền bỏ đi chỗ khác chẳng nói chẳng rằng gì. Mợ thực sự không thể hiểu nổi là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với chị Yến của mợ thế trời ơiiii...

.

.

.

.

Lại một đêm khác, mợ Trâm đi làm cả ngày ở trên xưởng may. Chỉ kịp về trước cô út Yến tầm vài phút để mà đứng dựa cổng chờ vợ về nhà từ lớp học. 

Và đương nhiên, không lườm nguýt, cũng chẳng bơ đi, cô út Yến chỉ dừng lại cách chỗ mợ Trâm đứng chờ tầm ba bước chân. Rồi nhìn mợ chằm chằm chừng vài giây, chậm rãi nhắm mắt...lại chậm rãi mở mắt...sau đó là xoay người bước thẳng vào nhà chẳng thèm nói gì thêm với mợ Trâm cả.

Mợ Trâm nghĩ là mình nên phát hoảng lên như những lần trước...Nhưng mà riêng hôm nay đi làm mợ mệt quá rồi, thôi thì đành để dành chuyện phát hoảng cho ngày mai vậy. Nghĩ đặng mợ cũng chỉ biết mệt mỏi rảo bước vào trong phòng, lấy ít đồ rồi tiến về phía nhà tắm. 

Lúc mợ Trâm trở về phòng sau khi gội đầu tắm rửa xong thì đó đã là chuyện của gần một tiếng sau.

"Mợ Trâm, lại đây tôi bảo"

Giật mình xém nữa là làm rơi hết cả mấy chai sữa tắm dầu gội cùng cái khăn tắm trên tay, mợ Trâm quay đầu nhìn vợ mình đã ngồi sẵn trong phòng từ lúc nào không hay. Lại thêm một chuyện kỳ lạ nữa...bình thường giờ này là chị Yến nhà mợ phải đi uống trà bàn công việc với chị Hương trước bữa ăn rồi chứ nhỉ?

Thôi vẫn là nên bớt suy nghĩ lại, mợ Trâm nhủ thầm. Chị Yến dành thêm thời gian ở với mợ ngày hôm nay thì mợ cứ nên vui trước mới đúng. 

"Dạ, dạ, có chuyện gì vậy ạ?"

Nghĩ đã thông, mợ Trâm nhanh chân cất đi mớ đồ lỉnh khỉnh vào ngăn tủ gỗ được vợ chia cho hồi mới cưới, rồi liền nhanh chân đi về phía giường, nơi cô út Yến đang ngồi đung đưa hai chân qua lại.

"Mợ ngồi xuống sàn đi, tôi chải tóc cho"

Cô út Yến giơ một tay đang cầm lược của mình lên mà lắc lắc. Đôi mắt vốn sắc sảo hôm nay lại tròn xoe, ngước lên nhìn cái mái bằng ướt nhẹp đang được vén qua hai bên của mợ Trâm đầy mong đợi. Nàng đã ngồi đây đợi mợ Trâm tắm gội xong từ hồi chiều tới giờ rồi đấy.

"Cái gì cơ ạ?"

Mợ Trâm tròn mắt, tròn cả miệng không tin mà hỏi lại vợ mình. Chị Yến có bao giờ chủ động bảo là muốn chải đầu cho mợ đâu nhỉ...

"Sao? Không thích à?"

Cô út Yến bĩu môi, nghiêng đầu nhẹ một bên, lại nhìn mợ Trâm chằm chằm. Đôi mắt sắc sảo mở to, rồi lại từ tốn nhắm lại đúng một lần.

"Đâu, đâu có đâu ạ, thích lắm chứ, em ngồi ngay đây ạ"

Mợ Trâm khẽ rùng mình, cảm giác như bản thân lại là đang bị vợ nhìn bằng ánh mắt phát xét một lần nữa. Vội vội vàng vàng ngồi thụp xuống nền đất lạnh ngay dưới đôi chân vẫn còn đang đung đưa qua lại từ trên chiếc giường gỗ của cả hai. 

.

.

Đôi tay nhỏ hết lau lau rồi lại chải chải. Chốc chốc lại thấy nàng nhăn mũi, rồi phá toán loạn cái mái bằng còn ẩm nước của mợ Trâm. Phá xong rồi lại lau lau chải chải, chẳng ai rõ làm thế để làm gì...

"Chị Yến này, sao hôm nay chị Yến lại muốn chải tóc cho em vậy?"

Mợ Trâm ngồi bó gối dưới đất khẽ quay đầu ra sau một chút rồi rụt rè lên tiếng. Chị Yến hôm nay có vẻ như là rất thích nghịch tóc của mợ...chuyện đấy đương nhiên không có vấn đề gì cả. Chỉ là nó hiếm khi xảy ra quá mà thôi, mà "hiếm khi" ở đây thực ra có nghĩa là "chưa bao giờ" xảy ra cả. Mà con người đứng trước một hiện tượng kỳ lạ thì làm gì có ai lại không hoang mang cho được...

"Trông mợ tã quá, tôi nhìn không vừa mắt"

Cô út Yến nhẹ giọng đáp lại mợ Trâm, dửng dưng vô tình hệt như đang nói tới một sự thật không thể chối cãi nào đó. Rằng đúng là mợ Trâm hôm nay trông "tã" đấy, và vợ của mợ thì vì nhìn mợ thấy không vừa mắt nên mới ngồi chải đầu cho...

"..."

Mợ Trâm nghĩ là mợ vừa chết ở trong lòng một chút...

.

.

.

.

Thân người cao ráo chống nạnh, nhăn mặt khó hiểu trước chiếc giường gỗ nhỏ. Mợ Trâm hết bĩu môi lại gãi đầu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng đang nằm im lìm trên chiếc giường thân quen của mợ và chị Yến nhà mợ. 

Trong tủ của mợ có tất thảy sáu cái áo trắng trơn, mười lăm cái áo trắng sọc, còn lại gần trăm chiếc là đủ màu đủ kiểu...Thế nhưng mợ chắc như đinh đóng cột, rằng cái áo lạ lẫm kia nhất định không phải là của mợ. Trông thì quen quen, nhưng với người làm nghề may như mợ, chỉ cần liếc qua là biết, hoạ tiết lạ hoắc, chất vải thì cũng xịn đấy nhưng tất nhiên là không phải loại mà mợ thường ưu tiên mua. 

"Chị Yến ơi, cái áo ở trên giường là của ai vậy chị Yến?"

Xoay người về phía vợ mình đang nhàn nhã ngồi uống trà bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Dạo nay trời trở lạnh nên chị Yến cũng ít ra khỏi phòng hơn mọi khi, thường là chỉ khi đi làm hoặc ra nhà trước để ăn cơm chung với cả nhà. Còn nếu không có việc gì thì đều là trú ở trong phòng này hết, không uống trà thì lại đọc sách...Hẳn là chị Yến sẽ biết áo này là của ai chứ nhỉ?

Cô út Yến nghe thấy vậy thì lười biếng đứng dậy, kéo căng hai vai giãn người một cái, ngồi lâu đúng là có hơi mỏi thật. Bước chân chầm chậm nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cái con người cao cao ngơ ngác đang đợi mình. 

"...Hừm...mợ nghĩ là của ai?"

Lúc đến tới nơi nàng cũng chỉ nghiêng đầu liếc qua cái áo trắng trên giường một giây, rồi lại ngước đầu qua mợ Trâm mà hỏi ngược.

Đôi mắt sáng trong đương nhiên lại theo thói quen gần đây mà giãn đôi đồng tử nâu trầm ra một chút, lại chầm chậm nhắm mắt rồi mở mắt đúng một lần với mợ Trâm.

"...Của chị Yến ạ?"

Mợ Trâm trông thấy vợ mợ đứng có hơi sát quá với mợ thì không khỏi có chút giật mình. Trong đầu cũng chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ biết đáp lại một câu hỏi có phần hơi ngốc nghếch.

Tự dưng mợ lại thấy cái kiểu nhìn chằm chằm rồi nhắm mở mắt chậm của cô út Yến bỗng bớt đáng sợ đi. Nhìn từ góc trên xuống này của mợ thì cái hành động ấy...đáng yêu quáaa, trời ơiiii.

"Mợ nghĩ là tôi mặc vừa cái áo to như thế này à?"

Cô út Yến dường như không hài lòng lắm với câu trả lời của mợ Trâm. Đôi môi phiến hồng khẽ bĩu lại, chân mày cũng nhăn sâu. 

Nàng không ngờ là mợ Trâm lúc nhìn thấy cái áo này có thể cho rằng nó là của nàng. Chẳng phải chuyện nó là của ai đã quá rõ ràng rồi hay sao. Nó nằm ở trong phòng của nàng và mợ Trâm, ở ngay trên cái giường của nàng và mợ Trâm, và nàng thì không thể nào mặc vừa một cái áo to như vậy. Hơn nữa hơn 30 năm cuộc đời của cô út Yến nhà này có bao giờ mặc áo sơ mi đâu chứ...

"Không...ạ"

Mợ Trâm ngơ ngác nghiêng đầu đáp lại, bàn tay thanh mảnh cũng vô thức đưa lên mà chỉnh kính. Hẳn là có gì đó hiển nhiên lắm mà mợ chưa nhìn ra ở đây đúng không? 

"Ừ, không phải của tôi, của bồ tôi đấy, tối qua người ta ở với tôi cả đêm mà để quên không mang về"

Cô út Yến trầm giọng cất lời, mặt cũng buông hết chẳng còn cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào hai mắt tròn xoe phía sau cặp kính dày cộp của mợ Trâm. Tông giọng cũng không có gì là đặc biệt, vì đương nhiên rồi, nàng chỉ là đang trả lời câu hỏi thôi mà.

Rằng áo này là của cái người hôm qua ở với nàng cả đêm trên cái giường này đấy chứ còn có thể là của ai khác nữa đâu.

"..."

Mợ Trâm nghĩ là mình nghe nhầm...nhưng mà ban nãy mợ đã chỉnh kính rồi mà, hơn nữa đứng gần thế này khó mà nghe nhầm được lắm...Ơ, thế là...chị Yến có bồ à?...

"...Mợ Trâm à, mợ biết là tôi đang đùa mà phải không?"

Cô út Yến thấy mợ Trâm tự dưng lại bất động thì liền giật mình quýnh quáng, đôi tay nhỏ cũng vươn lên mà đặt lên hai cầu vai gầy của người kia. Giọng nói chầm chậm từ tốn nhả ra từng chữ, mong là người kia nghe cho rõ được là mình chỉ là đang đùa thôi.

Chốc chốc lại thấy hình như chưa ổn lắm, đôi bàn tay nhỏ theo đó lại vươn lên mà giữ gương mặt xinh đẹp của mợ Trâm ở giữa hai bàn tay của mình...Chết thật, mắt con bé ậng nước lên rồi. 

"K...không ạ...hức"

Mợ Trâm nghe vậy xong nước mắt liền tuôn ra như tràn đập, không thành tiếng mà mếu máo đáp lời, cái đầu tròn tròn lắc qua lắc lại nửa muốn tin nửa lại không tin. 

Vợ của mợ ban nãy nói chuyện nghiêm túc lắm, không giống như là đang đùa chút nào cả. Dù là từ xưa tới nay thì chị Yến cũng ít khi đùa với mợ, và mợ thì cũng không rõ lắm lúc chị Yến đùa sẽ trông như thế nào...Nhưng mà ban nãy trông chị Yến bình thản lắm...huhu chị Yến có bồ sắp bỏ mợ rồi...

"Này, tối qua tôi ôm mợ ngủ mà, bồ đâu ra...này, đừng có khóc chứ, chị đùa thôi mà, chị xin lỗi Trâm"

Cô út Yến phát hoảng, nhận ra người kia chắc chắn là đang nghĩ lung tung trong đầu. Bàn tay nhỏ vụng về xoa xoa hai bên má của mợ Trâm mà dỗ dành không ngơi.

Chết thật, ngại quá làm chi rồi lại buột miệng đùa hơi ác, biết thế cứ nói thật cho xong cho rồi. Mợ Trâm khóc thế này làm nàng thấy đau lòng quá...đẹp gái thì đừng có khóc màaa.

"Hức...thế cái này là áo của ai, chị Yến nói đi ạ, hức"

Mợ Trâm dường như đã bình tĩnh lại được một chút, nhưng vẫn còn nức nở lắm. Hết sụt sịt rồi lại nấc lên, nói không thành câu. 

Được rồi, đúng là tối qua chị Yến có ôm mợ ngủ thật, cứ tạm coi như là chị Yến không có bồ đi. Nhưng mà rốt cuộc cái áo này của ai cơ chứ. Không phải của bồ chị Yến thì là của ai?

"Thì...chị mua cho Trâm đấy, mới tinh nhãn mác còn nguyên, không phải là của bồ nào đâu, Trâm mặc đi...chị đi đây"

Cô út Yến run run tay lau từng giọt nước mắt cho mợ Trâm, giọng lí nhí giải thích. 

Ngại quá đi mất, ai đời đi tặng quà cho người ta mà còn làm người ta tủi thân đến khóc như thế này cơ chứ...Tất cả là tại mợ Trâm hết! Chả hiểu ý của nàng gì cả! Đúng vậy, không phải là tại nàng đùa quá trớn...

Chả là sáng nay nàng đi chợ với cháu Ngọc, có đi ngang qua sạp bán quần áo, thấy có cái áo trông đẹp đẹp, cũng giống mấy thứ mợ Trâm thường mặc. Con bé cháu dâu thì nhanh như cắt bắt gặp cảnh nàng nhìn cái áo nên cứ liên mồm dụ dỗ nàng mua. Thành ra là nàng cũng xuôi theo, đến lúc mang về đến nhà thì lại thấy ngại, nên cũng chỉ biết ném bừa ra giường rồi đợi mợ Trâm về tự tìm thấy. Ai ngờ đâu lại thành ra thế này cơ chứ...

Giải thích xong cô út Yến liền lấy ra từ trong túi áo một cái khăn tay màu hồng thêu hình hai con chim én và tên của mình, rồi dúi vào tay mợ Trâm để mợ tự biết đường mà lau nước mắt. Sau đó lại nhanh chân quay người rời khỏi phòng ngay sau khi nói xong. 

"Lau nước mắt đi, mà nhớ trả khăn cho chị đấy, chị chỉ có một cái thôi đấy"

Gần ra tới cửa cô út Yến còn không quên quay đầu lại dặn dò chuyện mà nàng cho là rất quan trọng, với cái con người cao lớn tồ tồ còn bận hết nhìn chằm chằm cái áo, lại cúi xuống nhìn chằm chằm cái khăn yêu quý của nàng. 

Cái áo thì mợ Trâm muốn làm gì cũng được. Nhưng cái khăn thì khác, nàng cất kĩ gần bốn năm rồi, mới lấy ra dùng được có hai tuần thôi đấy, mợ ấy mà làm hỏng hay làm mất là đến lượt nàng khóc chứ không phải là mợ Trâm khóc đâu. 

.

.

.

.

.

Đó là vào một buổi tối muộn, mợ Trâm thì đang ngồi tính toán lại mớ sổ sách cho xưởng may. Thường là những việc này mợ chẳng đem về nhà làm đâu, tại vì bố mợ dặn rồi, trong nhà có vợ thì đừng đem công việc về, vợ không ưng bụng đâu. Nhưng mà đây là thời điểm cuối năm, buôn bán nhập hàng đang vào hồi tất bật nên không thể không làm nhiều hơn bình thường được.

"Mợ Trâm đang làm gì đấy?"

Từ phía sau lưng vang lên một giọng nói tò mò. Cô út Yến ghé đầu sát lại, nhìn xuống đống giấy tờ toàn chữ với số của mợ Trâm.

Nàng thấy công việc của mợ Trâm có vẻ như là rất chán ngắt, giống như công việc của chị Hương nhà nàng vậy. Lúc nào cũng sổ sách số má, nhìn mà muốn ong cả đầu. Dạy dỗ đám con nít vẫn là vui nhất thôi. 

"À, em đang tính toán lại mấy cái sổ sách ấy ạ, rồi còn phải soạn tin tìm kĩ sư vận hành mới cho nhà máy nữa"

Mợ Trâm nghiêng đầu chầm chậm đáp lại, vẫn chưa rời mắt khỏi mấy dòng chữ chằng chịt đặt trên bàn. 

Lúc làm việc thường là mợ rất ít khi để cho bản thân mình bị xao nhãng. Vì đây đều là những công việc rất rất quan trọng, chỉ cần sai một tí thôi là bay cả đống tiền như chơi. Vậy nên một khi ngồi làm việc, tuyệt đối không thể quan tâm tới một thứ gì khác...Đây cũng là một lý do quan trọng khác khiến mợ hiếm khi mang công việc về nhà, vì ở nhà mợ đã bận quan tâm tới chị Yến rồi.

"À...thế à"

Cô út Yến bĩu môi, gương mặt khẽ nhăn lại, chẳng mấy hài lòng khi thấy mợ Trâm không buồn ngó ngàng gì đến mình. Hôm nay gan to nhỉ, dám ngó lơ nàng luôn. Chào hỏi cũng không thèm chào hỏi, đúng là con bé này hôm nay hư thật.

"Vâng ạ, có gì chị Yến cứ đi ngủ trước đi nhé, em làm xong việc sẽ vào ngay ạ"

Mợ Trâm gật đầu nhẹ một cái, gỡ xuống đôi kính cận gọng vàng dày cộp, đặt nhẹ lên chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi lại đưa tay lên xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ của mình. 

Làm xong mợ liền quay người ra sau một chút để nhìn người con gái vẫn đang bĩu môi đứng sau lưng mình mà chưa chịu dời đi. Bốn mắt lại nhìn nhau một hồi, cô út Yến hết nghiêng đầu qua trái lại nghiêng đầu qua phải như đang suy tính điều gì đó. 

"...Hừm..."

Dường như đã nghĩ xong, cô Út Yến lại hướng mắt tròn xoe về phía mợ Trâm, nhìn chằm chằm vài giây, nhắm mắt rồi mở mắt...

Sau đó, động tác rất thuần thục mà lách thân người nhỏ nhắn vào ngay bên cạnh mợ Trâm trên chiếc ghế tựa vốn là không đủ chỗ cho cả hai người.

"Hả? Chị Yến sao vậy ạ?"

Mợ Trâm giật mình, định bụng sẽ đứng lên nhường chỗ cho người kia, nhưng vừa nhích người một cái thôi, là liền bị một bàn tay nhỏ xíu đặt ngay trên đầu gối mợ giữ lại. Hình như là chị Yến còn đang nghịch cái lớp vải quần âu đắt tiền của mợ nữa thì phải, hết bấu nhẹ rồi lại thả ra.

"Ngồi nhờ một chút, không cho à?"

Cô út Yến bĩu môi, nhếch một bên mày rồi hỏi lại mợ Trâm. 

Á à, hôm nay gan nhỉ, lại còn dám tra hỏi nàng cơ đấy. Đáng nhẽ ra mợ ấy nên cảm thấy biết ơn vì được nàng ngồi cạnh mới đúng chứ. Bảo là yêu là nhớ người ta lắm cơ mà...Hay là năm năm rồi nên thấy chán con Yến này rồi chứ gì?

"Không, không ạ, chị Yến cứ ngồi đi ạ, ngồi một chút rồi chị vào ngủ sớm nhé ạ"

Mợ Trâm thấy vợ mình có vẻ không vui liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy mà giải thích. 

Mợ nào có dám không cho chị Yến ngồi đâu chứ, mợ còn muốn nhường cả cái ghế cho chị Yến đây này. Có điều cái ghế này vốn đâu sinh ra để dành cho 2 người ngồi chung...nhưng mà thôi, dù gì thì chị Yến cũng nhỏ người, hẳn là ngồi chung ở đây một chút cũng không sao.

"Mợ đuổi tôi đi đấy à? Muốn ngủ giờ nào là việc của tôi chứ"

Như lại càng không ưng ý với lời nói của người kia. Cô út Yến nhăn mày, hai tay nhỏ xíu bấu chặt vào vạt vải trên đùi mợ Trâm, không có vẻ gì là định buông tha.

"A, vâng, vâng ạ, chị Yến muốn ngồi bao lâu cũng được ạ"

Mợ Trâm nuốt khan, có chút sợ hãi liền ngay lập tức giơ cờ trắng đầu hàng. Thôi thì cứ mặc chị Yến muốn làm gì mợ thì làm vậy, dù gì trong cái nhà này mợ cũng thuộc hàng thấp cổ bé họng gần nhất rồi, có hơn thì chắc cũng chỉ hơn mỗi con bé Thy Ngọc chứ còn hơn được nữa ai đâu.

Mợ Trâm cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng nữa, toàn bộ cử chỉ đều thể hiện rõ cho người bên cạnh biết là mình quy phục rồi, nàng muốn làm gì cũng được, nàng là nhất.

"Ừ, ngoan, đưa tay đây cho tôi nghịch"

Cô út Yến có vẻ như đã hài lòng, khuôn miệng xinh đẹp cong lên thành hình trái tim quen thuộc rồi chìa bàn tay nhỏ ra phẩy phẩy đợi người kia ngoan ngoãn đặt tay lên. Dù gì thì cả hai cũng thuận hai tay khác nhau mà, nàng muốn nghịch tay mợ Trâm thì hẳn là cũng chẳng có vấn đề gì ngăn cản mợ ấy tiếp tục làm việc bình thường được hết. 

"Dạ, dạ đây ạ"

Mợ Trâm nén lại tiếng thở dài cùng nhịp tim đang đập loạn của bản thân. 

Bàn tay thon dài trắng trẻo mịn màng theo đó mà vâng lời đặt lên trên cái tay nhỏ xíu đang chìa ra kia. Chắc là lát nữa nhận lại tay kiểu gì cũng sẽ toàn vết đỏ đỏ hồng hồng do bị ngắt nhéo rồi cào cào nữa cho mà xem...Lần nào cho chị Yến mượn tay nghịch cũng đều bị vậy hết...

.

.

Làm xong hết việc thì đã là chuyện của gần hai tiếng đồng hồ sau đó. 

Giật mình nhìn xuống kim giờ kim phút đang chỉ đã quá mười giờ đêm trên chiếc đồng hồ mạ vàng ở cổ tay. Lại bị cuốn vào công việc quá rồi, chẳng còn nhận ra xung quanh đang diễn ra chuyện gì nữa. 

Để chị Yến ngồi cạnh chơi một mình lâu như vậy...có lỗi quá đi mất, mợ Trâm khẽ nhíu mày nghĩ thầm.

"...Chị Yến...Ơ, ngủ mất rồi"

Lúc quay đầu sang nhìn người con gái bên cạnh, thì chỉ thấy đôi mắt chị đã nhắm tít lại từ lúc nào, đầu thì tựa lên vai mợ Trâm mà nằm ngủ dường như rất ngon lành. Trong lòng nàng thì ôm chặt cánh tay mợ Trâm, một bàn tay nhỏ lại đang đan vào bàn tay lớn hơn, dù hẳn là rất khó chịu cũng chẳng hề nới lỏng ra. 

Mợ Trâm khẽ cười, cũng chỉ biết nhẹ nhàng gỡ tay cô út Yến ra khỏi tay mình. Rồi bế hẳn người kia lên. Bình thường mợ cũng chẳng khỏe khoắn lắm đâu, còn hay bị chị Yến chê là đồ tiểu thư tay trói gà còn không chặt nữa là...Nhưng mà thế giới của mợ thì mợ ẵm được, không sao cả. 

Chầm chậm đặt thân hình nhỏ nhắn ấy xuống giường, lòng chỉ mong sao nãy giờ ngồi ngủ không làm chị bị đau lưng.

"Ưm...Trâm..."

Đang định quay ra thu dọn bàn ghế, thì người trên giường lại khẽ cựa mình. Nghe tiếng gọi khe khẽ ấy, tim mợ Trâm như bị ai bóp nhẹ một cái rồi thình thịch đập loạn như hội làng gõ trống.

"Yến ngủ ngoan nhá, em đi dọn bàn một chút rồi về với Yến"

Mợ Trâm khẽ cúi người, nhỏ giọng dịu dàng nói vào tai cô út Yến đang cuộn mình trong chăn lim dim định mở mắt. Khẽ khàng đến mức hẳn là ngoài vợ của mợ ra thì chỉ đủ để cho cái chăn cái gối nghe thấy mà thôi.

"Ừm..."

Cô út Yến dường như đã chịu yên lòng, với bàn tay nhỏ ra khỏi ổ chăn mà túm lấy cái gối mợ Trâm hay nằm, kéo lại rồi ôm vào trong lòng. Chiếc mũi xinh xinh vùi thật sâu vào gối như đang tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Hít vào mấy hơi trong cơn mơ ngủ rồi mới chịu nằm yên mà chìm vào cõi mộng.

Chết thật, chị Yến ơi là chị Yến...thà rằng chị giết em cho xong, còn hơn là cứ làm tim em nó nhảy nhót thế này...Mợ Trâm run run tay, lẩm bẩm trong lòng, vừa buồn cười, vừa muốn trốn luôn khỏi cái nhà này mà chẳng thể đi đâu xa được.

.

.

.

.

Chầm chậm bước vào trong phòng sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ đống ngổn ngang trên bàn, ngoài ra cũng đã thay lên người một trong những chiếc váy hai dây yêu thích của mợ.

Chỉ là không ngờ rằng khung cảnh đón tiếp mợ Trâm lại chẳng phải là hình ảnh cô út Yến cuộn tròn trong chăn như mợ đã mong đợi. Trái lại, vợ của mợ hiện đang ngồi bắt chéo chân trên giường, hai tay khoanh vào nhau, trông có vẻ như đang bực bội lắm một điều gì đó. 

"Chị Yến ạ...sao chị Yến còn chưa ngủ vậy ạ..."

Mợ Trâm bỗng cũng rụt rè hẳn đi, lí nhí cất giọng, đôi chân dài lò dò đi đến bên cạnh giường nơi cô út Yến đang nhăn mày ngồi im . 

"Mợ ngồi xuống đây, tôi bảo cái này"

Dường như chỉ chờ đến lúc mợ Trâm quay lại, chưa đợi mợ dứt câu thì cô út Yến đã liền vỗ vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình ở trên giường, ra hiệu cho mợ Trâm ngồi xuống. 

"Vâng ạ"

Mợ Trâm đương nhiên không dám cãi vợ. Ngồi xuống ngay bên cạnh, hai chân mợ xếp thẳng tắp trên nền đất lành lạnh, cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn chất đầy lo âu.

"..."

Cô út Yến chầm chậm đứng dậy, đứng im lìm đối diện với chỗ mợ Trâm ngồi. Chân mày giãn ra một chút rồi lại cau lại, hai tay vẫn khoanh chặt vào nhau. 

Nàng nhìn mợ Trâm như thể muốn thấu suốt tâm tư người ấy, vẻ mặt nghiêm nghị càng làm không khí thêm nặng nề. Nhìn chằm chằm vài giây, chầm chậm nhắm mắt, lại chầm chậm mở mắt ra...

Mợ Trâm nuốt ực một cái, chị Yến lại thế nữa rồi, có vẻ như chị Yến vẫn chưa hài lòng lắm thì phải. Đôi mắt mợ long lanh từ sau cái mái bằng ngước lên, chớp chớp hai cái tỏ vẻ ngây thơ nhìn cô út Yến. Mợ vẫn chưa biết là mợ đã làm sai cái gì, có thể là do mợ lo làm việc quá mà để quên chị Yến ngủ gục ở bên cạnh. Cũng có thể là do chị Yến muốn ngồi chung mà ban nãy mợ lại làm ra cái hành động khiến chị nghĩ là mợ không muốn ngồi với chị...Nói chung là, mợ chẳng biết gì cả, chỉ sợ thôi.

Trông thấy người con gái đang ngồi trên giường có dấu hiệu run rẩy như cún con lạc chủ, cô út Yến lại càng nhăn mặt hơn nữa. Có gì mà phải sợ nhỉ? Nàng là vợ của mợ Trâm mà? Sợ cái gì vậy cơ chứ?...

Nhưng mà thôi, mợ ấy sợ thì kệ mợ ấy, dù gì nàng cũng có việc quan trọng hơn cần phải làm cho xong.

Gật đầu một cái với bản thân, cô út Yến rất tự nhiên mà tiến lại gần mợ Trâm. Nâng một chân lên cao một chút, lại quàng cái tay ra sau một chút, rất vừa vặn và tự nhiên ngồi hẳn lên đùi con người trắng bóc còn đang run rẩy.

"Chị Yến làm gì vậy ạ?"

Mợ Trâm tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xinh vẫn còn nhăn nhó, dường như là chị Yến đang bận suy tính một điều gì quan trọng lắm, quan trọng hơn cả mợ, nên mới không thèm nhìn mợ một cái nào. 

"Ngồi, mợ nhìn không biết hay sao mà còn hỏi"

Cô út Yến chỉ hừ nhẹ, đáp lại mợ Trâm một câu như thể câu hỏi của mợ còn chẳng đáng để được nàng trả lời. 

Nói xong, nàng cúi nhẹ đầu xuống gần mợ Trâm, rồi lại hít hít mùi tóc nâu đen dài, mềm mượt bên hõm cổ mợ. 

"C...chị Yến...chị Yến làm gì vậy?"

Mợ Trâm lắp bắp hỏi, mợ nghĩ rằng mình hẳn là lại đang mơ rồi, làm gì có cái chuyện...Không! Là thật đấy, lần trước mợ cũng nghĩ như thế này rồi nhưng mà cũng là thật đấy! Chị Yến, chị Yến đang ngồi trong lòng mợ, đang...đang hít hà cái gì đấy trong hõm cổ mợ, mợ không biết, nhưng mà kinh khủng quáaaa. Ai cứu mợ với trời ơiii

"Nhìn mà không hiểu à...hừm...tôi không có thích cái mùi nước hoa mới của mợ đâu đấy, đừng có dùng nữa"

Dời mặt ra khỏi hõm cổ mợ Trâm, cô út Yến dường như đã bớt nhăn nhó rồi. 

Nàng đã phân tích kĩ, hình như mợ Trâm chỉ xịt nước hoa mới lên quần áo đi làm chứ không xịt trực tiếp lên người. Thảo nào ban nãy ngồi chung nàng cứ ngửi thấy mùi gì lạ lạ, cũng thơm đấy nhưng mà nàng không có quen, không thích đâu. 

"V...vâng ạ..."

Mợ Trâm gật đầu cái rụp, tự ghi nhớ trong đầu là ngày mai sẽ cất luôn chai nước hoa vừa được bạn học cũ bên Pháp gửi tặng cho. 

"Ừ, thôi đi ngủ"

Leo xuống từ trên đùi của người kia, dãn cơ dãn tay một chút rồi lại phẩy phẩy tay đuổi mợ Trâm vẫn còn đang đông cứng như một khúc gỗ lùi vào bên trong giường, để dành chỗ cho nàng ngủ. 

Cũng hên là bây giờ mợ ấy không còn bay mùi lạ nữa rồi đấy, không thì đêm nay lại khó ngủ, khó chịu lắm. Ban nãy vì cái mùi lạ ấy mà nàng ngồi ngủ đã không yên rồi. Bây giờ thì đã chắc chắn là không còn mùi nước hoa lạ nữa, vậy là nàng có thể ngủ ngon hơn rồi.

Nằm ngay ngắn xuống giường, ngước mắt mèo nhìn qua vẫn thấy con người ngốc nghếch kia ngồi đông cứng ở phía bên trong. Cô út Yến vươn tay ra kéo người kia nằm xuống bên cạnh rồi rất tự nhiên mà quàng một tay một chân ôm lấy người đẹp vào lòng. Khẽ thở ra một hơi mãn nguyện. Hừm...gối ôm sưởi siêu to của nàng, hôm nay có chút ấm hơn mọi ngày...

.

.

.

.

Chiều muộn. Trời sau mưa mát lạnh, gió thổi xào xạc qua bụi chuối sau vườn, mang theo mùi ngai ngái của rơm khô và chút tanh tanh của đồng ruộng ngập nước.

"Mấy đứa ơi, chị Yến hình như lại hơi ghét chị rồi..."

Mợ Trâm ngồi lọ mọ dằm cá, gỡ từng cái xương nhỏ cho lũ mèo cam cưng nhất của mợ, ngay bên cạnh đống rơm còn ẩm ở sân sau nhà. 

Lại khe khẽ buông lời tâm sự. Mợ nghĩ bụng, chuyện như thế này kể ra thì cũng chẳng to tát gì, nhưng vẫn cứ nên kể cho mấy con mèo thân tín này của mợ nghe trước đã, tối đến sau giờ ăn rồi hẵng thủ thỉ với cháu dâu sau.

Mèo nhà mợ có những tám đứa liền, mỗi đứa một nết, biết đâu lại cho mợ được vài cái ý kiến hay hay.

"Meo meo...nghèoooo"

Trong tám đứa thì có sáu đứa, vừa nghe thấy tiếng mợ mở lời đã rối rít meo meo đáp lại. Lại còn dúi dúi, cạ cạ mấy cái đầu tròn vo, màu cam ửng như quả hồng chín vào tay áo sơ mi trắng sọc mới cứng của mợ.

"Hửm, đúng là chỉ có mấy đứa thương chị nhất..."

Mợ Trâm nhoẻn miệng cười tươi, vừa xoa đầu từng chú mèo một, vừa khe khẽ gật gù như thể đã bớt buồn phần nào. Rồi bỗng ngẩng đầu lên, mắt chạm phải hai cục màu cam bé tí đang đứng nép xa hơn một chút so với lũ bạn cùng đàn.

Là hai con mèo hay lặng lẽ, chẳng mấy khi kêu, lại càng hiếm khi nhõng nhẽo của mợ. Cả hai thấy chủ nhìn thì chỉ chầm chậm bước lại gần, ngước đôi mắt vàng mảnh dẻ lên nhìn mợ Trâm đăm đăm...rồi từ từ nhắm mắt lại, mở ra thật chậm...

"khoan đã..."

Mợ nheo mắt nhìn ánh mắt sắc sảo của hai con mèo, lại cúi xuống ngó cái đám cam cam loi nhoi cứ nhấp nha nhấp nhổm dụi đầu vào vạt áo của mợ...Mợ Trâm vô thức nhớ đến hình ảnh nói thật là rất rất tương đồng của một cục màu cam cũng nhỏ nhỏ khác mà mợ thương...

"...Không lẽ nào..."

Tự lầm bầm trong miệng như không thể tin nổi cái suy nghĩ mà đến bản thân còn tự thấy vớ vẩn...Là mèo cam nhà mợ...lẽ nào là đang cố làm cho mợ nhận ra là mèo cũng thương mợ à?

Nói rồi mợ Trâm lại cười khẽ, lắc đầu tự thấy mình ngớ ngẩn quá đi thôi. Nhưng cũng không kìm được nụ cười pha cả buồn cả vui, lại vừa như ngại, vừa như mát lòng. 

Gió ngoài hiên thổi nhẹ qua rặng chuối, rơm kêu xào xạc, lũ mèo lặng im trong chốc lát...rồi bất chợt một đứa bật kêu "meo!" như thay cho tiếng đáp lời cuối cùng dành cho mấy điều vẩn vơ ngổn ngang trong cái cõi lòng đã luôn chỉ chứa mỗi một bóng hình nho nhỏ cam cam của mợ Trâm.

------------------------------------------------------------

Viết xong ba chap trước thấy đầu như bị quá tải ngang, hôm nay mới tỉnh lại nè mấy má, một chap khá vô tri, tính ra viết xong sơ sơ cái qua Thread thấy cô giáo meo meo luôn á mấy má  =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip