Chap 12: Say
Trong gian nhà gỗ rộng lớn thoáng đãng, ánh đèn mờ hắt lên vách gỗ những cái bóng chập chờn lất phất như hồn xưa trở về. Không khí lặng yên như tờ, thoảng một làn hương trầm nhẹ bay mang theo chút khói trắng phất phơ trước đôi mắt mong chờ của những người ái mộ. Ấy là lúc ca nương bước ra, dáng mềm như lụa, uyển chuyển như nước, nhẹ nhàng như làn gió sớm lướt qua mặt ao thu.
Khuôn miệng xinh xắn của nàng cong lên một nét cười như có như không, rồi cất lên một tiếng ngân nga đẹp đẽ. Tiếng hát ấy mang theo là âm vọng của một thuở xa xưa, quét lên mặt đất, khí trời lớp màn cổ xưa của cả một chương dày lịch sử.
Thứ âm nhạc cao quý, đáng giá hơn cả ngàn vàng, vốn từng chỉ dành cho đôi tai của bậc văn nhân thi sĩ. Ca trù không phải chỉ để giải trí hay là mua vui, mà nó là một cuộc gặp gỡ, hội ngộ của thanh âm, nhịp phách và lời thơ, nơi ca nương cất tiếng, kép đàn nâng câu, quan viên giữ nhịp và ban thưởng.
Đứng giữa chiếu hát, người ca nương không phải chỉ đẹp ở sắc vóc hay tiếng hát, mà nàng đẹp nhất ở cái tình, cái tài, và cả cái tâm với đất nước. Cất lên tiếng ca mang theo trong đó là trọng trách lớn lao để giữ lấy cái hồn của cả một di sản mà cha ông để lại.
"Cô ca nương ơi, chỗ này là chỗ con dẫn chuyện ạ"
Mợ út Thy Ngọc nheo mày, nghiêng đầu tròn mắt tò mò nhìn lên người con gái có mái tóc đen nhánh vấn gọn trong chiếc khăn mỏ quạ, khoác ngoài là tấm áo dài tứ thân tím than kín đáo mà trang trọng.
Không biết là cô ca nương này là từ đâu mà tới, tự dưng xuất hiện ở ngay cái chỗ vốn là của mợ út nhà họ Bùi.
"Ơ thế à? Thôi thì hôm nay mày cho cô mượn chỗ này đi, hôm sau cô dắt đi nghe hát ca trù nhá?"
Ca nương nghe vậy có hơi nghiêng đầu, ra chiều ngạc nhiên, mà thật ra là cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm.
Nàng vốn là khách từ nơi xa đến, lại tạm "mượn" sân khấu thế này thì những tình huống như vậy cũng không phải là quá lạ lùng. Nhưng thôi, người làm nghề thì phải biết tranh thủ mà quảng bá một chút cho lớp trẻ biết tới chứ, tiện thể mà mời được cô bé này nhập hội ái mộ ca trù luôn thì càng đáo để.
"Hừm...dạ, cô hứa rồi đó nghen cô"
Mợ út Thy Ngọc khẽ gật đầu bằng lòng.
Mợ Trâm từng kể cho mợ nghe rồi, về ca trù, và cả về những cô ca nương tài hoa bậc nhất đất kinh kỳ mà mợ Trâm từng có vinh hạnh được thưởng qua tài nghệ.
Và với một người con gái từ miền Tây xa xôi như Thy Ngọc, những lời hát, những chiếu hát xưa như thế quả thật là điều lạ lẫm. Và đương nhiên là mợ không thể nào mà không tò mò, về những màn trình diễn mang đậm cái hồn cái cốt của văn hóa Việt Nam ta, mà người ca nương này có thể đem lại.
.
.
.
.
Con đường làng băng qua bạt ngàn thửa ruộng, không nhìn thấy được đâu là điểm khởi đầu, đâu là điểm kết thúc của tấm chăn xanh mướt mang màu lúa còn non. Làn gió chiều lành lạnh quét qua cái thảm xanh rì ấy, mang theo hương thơm bùi như mùi cốm mới, lại tươi mát như cái xanh nõn nà của cỏ cây mùa xuân.
Cô gái thân người nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo bà ba vàng mềm mại, rảo bước dưới nền trời chiều ửng hồng sắp tắt nắng. Miệng nàng khẽ nở một nụ cười, trông xuống mấy khoảng ruộng xanh rì mà lòng nhẹ bẫng. Gần đây, nàng mới nhận ra là nàng thích lắm cái hương lúa non thoảng qua trong gió, thứ mùi thơm thơm mùi sữa, lại mát dịu như mùi lá xanh mới nhú, y như mùi của mấy loại dầu gội đắt tiền mà mợ Trâm nhà nàng vẫn hay dùng.
"Ôi, cô gì ơi, cho tôi hỏi với"
Giật mình dứt ra khỏi cơn mơ màng giữa đồng quê thanh bình, cô giáo Yến xoay người lại, ngó về phía sau.
"À, vâng ạ, có chuyện gì không vậy cô?"
Nàng cất giọng hỏi, đôi mắt sắc sảo mở to nhìn chăm chú cô gái xinh đẹp lạ lẫm vừa cất tiếng gọi mình, lại khẽ nheo mày quan sát từ đầu tới chân.
Đây là một người lạ, rất lạ, nàng chắc chắn là như thế, bởi vì cái làng này tuy rộng nhưng mà ai ai cũng biết mặt nhau cả.
Lần gần nhất có một người lạ từ gương mặt cho tới cách ăn mặc như thế này xuất hiện ở nơi đây chắc là phải vào tận hơn 5 năm trước rồi, đó là một cô gái trẻ mặt hoa da phấn, cao gót bảy phân, quần tây sang trọng ngã lộn cổ xuống ruộng vì bị bọn con nít trong làng trêu...
Nhưng mà cái cô gái trước mặt nàng bây giờ không cùng cách ăn mặc như mợ Trâm hồi ấy, váy vóc thì trông cũng tây tây thật đấy nhưng mà hoa lá nhiều màu hơn nhiều. Lại còn bèo bèo nhúm nhúm, xong rồi còn gắn thêm trên đầu một cái nơ đỏ to đùng...Không biết là ai giúp cô ấy chọn được cái bộ này thế nhỉ?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nàng công nhận là tóc cô này đẹp thật, đen nhánh suôn mượt mà dài tới tận thắt lưng cơ đấy. Thật là làm cho cái đầu hoe hoe nắng của nàng cũng phải tủi thân đôi chút.
"À, tôi ở nơi khác tới đây thăm người thân, cô có biết nhà ông Lý trưởng Bùi làng này ở đâu không ạ?"
Cô gái kia được đáp lại thì liền cong môi nở một nụ cười duyên dáng. Giọng nói cất lên êm dịu trầm bổng nhịp nhàng như đang hát, nghe sơ qua cũng biết là con nhà cao quý không thể nhầm lẫn được, dù cho có là từ nơi xa đến.
"À vâng, tôi có biết, thế cô tìm ai vậy ạ?"
Cô út Yến gật gù đáp lại, ra là tìm tới cha nàng à...
Nhưng mà cha nghỉ hưu lâu lắm rồi, đã chuyển đến một ngôi nhà nhỏ gần một cái ao cá cách đây không xa cho yên tĩnh. Mấy năm gần đây cũng chẳng còn mấy ai lui tới tìm cha nữa, ngoài mấy ông bạn già hằng ngày đến để đánh cờ uống trà cùng. Hay cô gái này là con cháu của một vị quan chức tỉnh hồi xưa nhỉ?
"À, tôi tìm cô Trâm ý ạ...Thiều Bảo Trâm."
Cô gái kia mừng rỡ, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp lại càng đậm hơn. Ngay lần hỏi đường thứ nhất mà đã gặp được người có thể giúp mình rồi, lại còn xinh nữa, đúng là bớt được biết bao nhiêu là rắc rối.
"Ồ...cô Trâm ạ, cô Trâm thì tôi cũng có biết, ơ nhưng mà cô tìm cô Trâm làm gì vậy ạ?"
Nghe vậy, cô út Yến gật đầu thêm cái nữa rồi đáp lại.
Ra là người quen của mợ Trâm nhà nàng...chắc là bồ nhí...à mà không, thật là, lại quen cái thói hay nghĩ xấu cho mợ Trâm rồi. Người ta là thương nàng thật lòng chứ không phải là giống như nàng trước kia từng suy diễn, phải bớt bớt cái tính này lại mới được, không thì tội mợ ấy lắm.
"À, tôi với cô Trâm ngày xưa có hứa với nhau một lời hứa quan trọng, hôm nay tôi tới đây để tìm cô ấy thực hiện"
Cô gái xinh đẹp khẽ nhoẻn miệng cười, đôi mắt long lanh đen láy khẽ ánh lên một tia sáng, như đang nhớ về một thuở xa xưa tươi đẹp nào đó, mà chứa trong đó là biết bao nhiêu kí ức đáng quý hơn cả báu châu. Như thể nàng đang cất giữ trong lòng một chuyện tình đã cũ vẫn còn thơm mùi nắng mới.
Cô út Yến nghiêng đầu, nhìn kĩ người con gái kia thêm một lát, rồi cũng cất bước đi tiếp trên con đường quen thuộc. Bàn tay nhỏ cũng vươn ra phẩy phẩy mấy cái ra hiệu cho cô gái kia hãy đi theo mình.
Ra là bồ nhí thật à, cô út Yến thầm nghĩ trong đầu, nghe lời hứa lời hiếc gì gì đó thì hẳn là tình xưa nghĩa cũ thật rồi...Nhưng mà nàng cũng không thấy đúng lắm...Ban nãy nghĩ xấu cho mợ Trâm trong vô thức gì dễ, bây giờ chủ động muốn nghĩ xấu tự dưng cũng không dễ lắm...Có cố thế nào thì nàng cũng không thể tưởng tượng nổi ra cảnh mợ Trâm nhà nàng lừa tình được cô gái trông có vẻ xinh xắn lanh lợi đến thế này...
"À đây, tới rồi này, là nhà này đây cô"
Bước gần về đến cổng, cô út Yến dừng chân rồi khẽ xoay người cất tiếng báo hiệu cho cô gái đang đi ngay cạnh mình.
"Ồ, cảm ơn cô nhá, cô..."
Cô gái xinh đẹp lại nhoẻn miệng cười duyên, tay nhẹ nhàng đưa lên vén một lọn tóc đen mềm mượt như nhung ra sau vành tai. Đúng là đi đường gặp quý nhân, đang lúc bơ vơ lại được người đẹp đến thế này dẫn tới tận nơi, ôi...may mắn quá đi mất.
"Yến, tôi tên Hoàng Yến."
Cô út Yến khẽ gật đầu nhận lấy lời cảm ơn, rồi cũng theo thói quen mà tự giới thiệu tên mình.
"À...làng mình chắc có hai người tên Yến nhỉ? Chứ người xinh mà hiền như cô đây sao mà lại lấy phải con Trâm hâm..."
Cô gái xinh đẹp không nhịn được mà bật cười. Cớ sao lại có chuyện trùng hợp lạ kỳ đến vậy? Một làng có tận hai người tên Yến mà cô lại sắp được gặp cả hai luôn. Bởi vì cô đến đây cốt là để xem mặt cái người tên Yến còn lại mà, chắc chắn không thể nào là cô gái xinh đẹp mặc áo bà ba vàng cam này được. Bởi vì Thiều Bảo Trâm ngớ ngẩn, ngu ngơ đến thế thì làm sao mà có thể...
"A, chị Yến! Chị Yến về rồi! Chị Yến có mệt lắm không ạ? Em có pha nước cam...Kiều Anh!?! Kiều Thị Anh?!?"
Cô gái xinh đẹp chưa kịp kết câu thì đã bị một giọng nói điệu đà quen đến mức không thể quen hơn chặn đứng cả lời nói lẫn dòng suy nghĩ.
Giật mình nhìn sang bên cạnh, trên người cái cô tên Yến xinh xinh không biết từ lúc nào đã mọc ra thêm một cái thân to tổ bố dính vào một bên trông phiền ơi là phiền. Mà cái thân cao cao ngớ ngẩn ấy hình như vừa gọi cô là Kiều Thị Anh thì phải...
"Con này mày bị dồ à? Tao tên Nguyễn Kiều Anh!"
Bàn tay thanh thoát đưa lên cao, rồi lại hạ ngay một cái bép lên đôi vai gầy của mợ Trâm với tốc độ không thể nào cản kịp. Khiến cho cô út Yến không khỏi bất ngờ, chưa kịp đưa tay lên đỡ cho người kia thì đã phải chầm chậm hạ tay xuống.
Đúng là không nên đánh giá một ai chỉ bằng ấn tượng đầu tiên thật...Cô gái gia giáo, yêu kiều, có giọng nói hay như hát ban nãy tại sao bây giờ lại biến thành một bà chằn lửa rồi, lại còn dám đánh vợ nàng trước mặt nàng nữa chứ.
"Bà làm gì ở đây đấy?"
Mợ Trâm vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa híp mắt hỏi lại, kiểu gì thì lát nữa trên vai mợ cũng sẽ in hằn năm dấu vân tay đỏ chói cho mà xem. Cái cô này đúng là chẳng thay đổi một tí gì cả, vẫn hung dữ như ngày nào...Đến cả chị Yến năm năm nay còn chưa từng đánh mợ mạnh như thế này bao giờ cả.
"Đi thăm cô Trâm đây chứ gì? Đám cưới còn chả thèm mời! Bạn bè cũng chỉ đến thế thôi nhỉ?"
Cô gái lạ mặt cười nhếch mép trả lời bằng tông giọng lanh lảnh bây giờ đã thêm vào nhiều phần chua ngoa.
Lại nhớ về tầm bốn năm trước, đang ung dung vui vẻ đi ca đi hát ở gần Nam Định, tự dưng lia mắt một cái lại thấy cái gương mặt ngu ngơ đeo hai cái đít chai dày cộm này đứng lẫn trong đám đông. Sau đó là một lời thông báo ngắn gọn: "Tao cưới vợ rồi, chị ấy tên là Yến, khi nào mày rảnh thì qua nhà tao chơi nhá!". Cay hơn nữa là lúc đấy không kịp chửi cho Thiều Bảo Trâm một trận vì lại sắp đến giờ biểu diễn, lúc hát xong có thời gian chửi thì cảm xúc cũng tiêu tan phần nào rồi, nên không bùng nổ được. Nghĩ lại thì Kiều Anh vẫn thấy tức lắm...
"Hì hì, thì mới gặp lần đầu tao quyết định một tuần sau cưới luôn, nên đâu mời mày kịp..."
Mợ Trâm gãi gãi đầu, lại là câu trả lời cũ rích mà ngày đó đã từng trả lời cho cô bạn đanh đá nghe, và cũng đã vài ba lần viết đi viết lại trong thư nữa. Nhưng mà hình như có giải thích bao nhiêu thì cô bạn này vẫn sẽ chọn cái cách đánh mắng mợ mỗi lần có cơ hội gặp mặt mà thôi.
"Hừm...giờ thì con này cũng hiểu tại sao rồi. Em chào chị Yến ạ, cái Trâm cũng có gửi thư kể em nghe nhiều về chị lắm ạ. Em là Kiều Anh, làm nghề ca hát mua vui cho đời thôi ạ."
Kiều Anh bĩu môi dè bỉu, đôi mắt đen láy ngước lên khẽ gửi đến người bạn của mình một ánh nhìn không được thân thiện cho lắm.
Lại quay ngoắt sang cô út Yến vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn trước một màn đổi thái độ ngoạn mục. Kiều Anh liền vẽ lên trên đôi môi hồng đượm một nụ cười duyên. Ngọt ngào nhả ra từng câu chữ chào hỏi lễ phép với cái người mà mình đã vượt cả mấy trăm dặm đường để đến xem mặt. Đúng là Thiều Bảo Trâm kia có phước thật đấy. Xinh như thế này, hẳn là cười lên sẽ còn xinh nữa cho mà xem.
"Ồ...ca nương Kiều Anh phải không? Trâm cũng từng kể với chị. Lúc nãy ngoài kia chị cũng ngờ ngợ đoán ra rồi."
Cô út Yến khẽ gật đầu như nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm, đôi mắt sắc sảo mở to ra mà hỏi lại vị ca nương đang đứng trước mặt mình. Thảo nào ban nãy nàng đã nghi nghi là cái cô này hẳn là sẽ hát hay lắm đây mà.
Thì ra là ca nương, mà chính xác là ca nương Kiều Anh mà mợ Trâm từng kể cho nàng nghe vài lần. Dạo này mợ Trâm hay kể chuyện với nàng lắm, về những nơi em đã đi qua và những người em từng gặp. Trong số đó không thể không kể đến người bạn thân lâu năm làm nghề ca hát mà em tình cờ gặp được thuở còn theo cha bôn ba tứ xứ. Lúc dừng chân ngay tại thủ đô thì cũng có duyên được xem những ca nương tài hoa bậc nhất cất tiếng ca. Rồi lại may mắn làm sao được trở thành bạn với một người tài năng lắm, mà cũng đanh đá lắm cơ...
"Ahahaha, thật ý ạ? Eo ôi báu quá. Con Trâm hâm vậy mà cũng lấy được người xinh thế này!"
Ca nương Kiều Anh nghe vậy xong thì liền bật cười nức nở, cũng không quên khen lấy khen để cái chị Yến xinh xinh này. Người xinh đẹp, đáng yêu như thế này mà lại lấy phải con Trâm bạn cô, đúng thật là tiếc quá.
Bàn tay xinh đẹp mượt mà đưa lên đặt nhẹ lên cánh tay nhỏ của người con gái mặc áo bà ba màu vàng cam, thân thiện vuốt nhẹ một cái.
"Bỏ cái tay ra! cái Nghi đâu, sao không đi với mày?"
Mợ Trâm khẽ nhíu mày, một tay đưa lên chuẩn xác vỗ một cái bép lên cái bàn tay mà mợ cho là đang có phần lả lơi quá trớn của cô bạn mình.
Khiếp, lấy vợ bao năm mà cái thói thích trêu ghẹo, ngả ngớn động tay động chân với con gái nhà người ta thì vẫn chẳng chịu bỏ. Cũng may là vợ nó dễ tính, chẳng hay ghen tuông gì. Chứ mà gặp người khác thử xem, khéo cái tay xinh của cô ca nương ấy giờ đã bị đem chặt rồi vùi sau vườn chuối từ lâu rồi.
Nếu là người từng nghe danh ca nương Kiều Anh, hẳn cũng chẳng xa lạ gì với dáng hình đội khăn mỏ quạ gọn ghẽ, áo tứ thân màu tím than nền nã, cử chỉ lúc nào cũng như có hương như có hoa uyển chuyển như làn gió.
Và còn một điều khiến người ta nhớ mãi nữa, là hình ảnh bên cạnh sân khấu của ca nương luôn cố định một người con gái nhỏ nhắn vô cùng đứng nép mình, mang theo nét đẹp lạ lẫm, như có chút Tây Tây. Nàng cứ đem biết bao nhiêu yêu thương cùng say đắm mà hướng mắt về phía ca nương đang biểu diễn. Không phải là chỉ xem thôi đâu, mà còn kiêm luôn cả việc nâng khăn sửa túi cho ca nương, hễ thấy tóc người kia chưa đủ gọn gàng là lại nhẹ nhàng chỉnh lại. Hay lúc thấy áo dài của ca nương có lỡ dính chút bụi bẩn nào là sẽ ngay lập tức phủi đi xuống hết cho ca nương ngay.
Nghe kể rằng, hai người gặp nhau từ thuở thiếu thời, một cô là con gái thương nhân gốc Việt sống bên Tây từ nhỏ, theo cha sang đây để nghỉ một kì hè, còn một người thì là ca nương nhỏ theo gia đình đi ca hát dọc khắp các tỉnh miền bắc ta.
Một đứng trên sân khấu, một ngồi dưới khán đài, chạm mắt một lần thôi là cũng đủ để tơ hồng thắt nút mà nên duyên. Kỳ nghỉ hè đáng ra chỉ vài ba tháng, ấy thế mà bỗng kéo dài thành năm, rồi giờ thì e là cả một đời.
"Em Nghi nhà tao đi xa nên hơi mệt, nghỉ ở trọ rồi. Còn tao tới đây tìm mày để kéo mày đi."
Ca nương Kiều Anh nhíu mày trả lời, trong lòng lại hơi lo lắng về người con gái nhỏ của mình. Không biết giờ này em dậy chưa nhỉ? Có nhớ Kiều Anh không? Xa nhau mới có mấy tiếng thôi mà Kiều Anh nhớ em quá đi mất...Tại sao Kiều Anh lại phải ở đây để nói chuyện với con dồ này nhỉ? Đáng lẽ giờ này phải được về bên cạnh em Nghi rồi chứ...
"Đi đâu?"
Mợ Trâm ngơ ngác nghiêng đầu hỏi lại, đã chiều muộn rồi mà Kiều Anh lại còn định kéo mợ đi đâu cơ chứ, sắp tới giờ nhà mợ ăn cơm rồi mà. Dù là mợ cũng hơi hơi muốn gặp lại cô bạn Xuân Nghi...lâu rồi không gặp, không biết Kiều Anh có vẫn đối xử tử tế với cô ấy không nữa.
Dù gì cũng là người ở tít tận bên Mỹ, bỏ cả gia đình lại chỉ để gả cho cái cô ca nương này cơ mà. Sức khỏe cũng không tốt lắm mà còn phải đi theo Kiều Anh suốt 4 mùa, chạy dọc cả cái đất bắc này để mà đi ca hát. Nghĩ đến lại thấy não hết cả ruột gan. Ngày ấy hai đứa đòi cưới nhau, mợ cũng từng ngăn cản, tại cả hai lúc đó mới có mười bảy mười tám tuổi đầu mà đòi cưới hỏi cái nỗi gì...giờ thì hai đứa ấy sắp kỉ niệm tròn 10 năm ngày cưới rồi đấy...Nghĩ lại cũng thấy quyết định đổi phe sang thành ủng hộ hai cô bạn ngày ấy của mợ đúng là cũng không sai lắm.
"Đi nhậu chứ đi đâu"
Ca nương Kiều Anh hất cằm, lại khoanh tay, nheo mày như thể câu hỏi của cái người cao cao này rất ngớ ngẩn.
Kiều Anh và em Nghi của cô đã chọn được một quán trông có vẻ ổn ổn rồi, em Nghi bảo là nghỉ ngơi một chút sẽ ra đó đợi cô và Trâm tới sau, đương nhiêu là ca nương này chẳng muốn để vợ mình phải đợi lâu đâu.
"Thôi...tao phải ở nhà với chị Yến"
Mợ Trâm lắc đầu, giọng ngập ngừng. Không phải là không muốn đi, nhưng nghĩ tới cảnh phải ngồi tiếp rượu ca nương Kiều Anh thì lại ngại. Tại vì Kiều Anh ấy mồm thì bảo là vui thôi, mà tay lại đổ cả chai rượu vào miệng người khác. Chưa kể, ở nhà còn có chị Yến nữa...Chắc gì chị đã thích cái cảnh vợ mình say xỉn về nhà?
"Thì chị Yến đi chung luôn cho vui"
Ca nương Kiều Anh chậc lưỡi một cái, bàn tay lại giơ lên chuẩn bị đánh thêm một phát vào vai mợ Trâm. Nhưng lại chợt khựng lại khi thấy một bàn tay nhỏ cũng khẽ đưa lên cùng lúc với mình định ngăn cản.
Nở một nụ cười giả lả, ca nương Kiều Anh chuyển sang huých vai mợ Trâm một cái nhẹ rồi xoay qua cười duyên với cô út Yến. Con Trâm bạn cô có vẻ như là cũng được yêu thương phết đấy, thế mà bao năm nay trong thư nó chả kể gì với cô. Chỉ toàn nào là "Chị Yến xinh lắm, chị Yến giỏi lắm, tao thương chị Yến lắm", chứ còn "Chị Yến thương tao lắm" thì chẳng thấy đâu. Làm cho em Nghi của cô cứ phải canh cánh trong lòng, sợ rằng cái đứa tồ tồ này yêu cho lắm vào, mù cả mắt rồi bị người ta ăn hiếp.
"Thôi, nhậu nhẹt say xỉn xấu lắm, tao có vợ rồi, phải sống đàng hoàng"
Mợ Trâm lại một lần nữa lắc đầu, ánh mắt hơi nghiêng sang phía cô út Yến như để tìm sự đồng tình. Thực sự là mợ không muốn say đâu, vì nhà có chị Yến mà. Mà đã đi với Kiều Anh thì chắc chắn sẽ không thể nào tỉnh táo quay về đâu. Với nhỡ đâu chị Yến thấy mợ say xỉn phiền phức quá rồi lại ghét mợ lại như cũ thì sao...
"Ơ thế ý mày là tao không đàng hoàng à? Tao cũng có em Nghi rồi mà"
Ca nương Kiều Anh lại khẽ nhíu mày, bực dọc trước phát ngôn mà cô cho là khá đụng chạm của mợ Trâm. Nếu mà không có chị Yến đứng đây chắc là cô đã kéo đứt luôn cái tai đang lấp ló từ sau đống tóc nâu đen của nó rồi. Mà cô có nhậu nhẹt gì thì em Nghi nhà cô cũng chưa từng chê bai hay phàn nàn bao giờ nhá.
"Nhưng mà..."
Mợ Trâm vẫn còn chần chừ, nửa muốn từ chối, nửa lại càng tò mò về chuyện không biết hai cô bạn mình dạo này ăn ở với nhau ra sao rồi. Có còn ổn không? Trong thư thì đọc nghe vẫn ổn lắm, nhưng mợ vẫn cứ thấy lo cho Xuân Nghi, tại tính nó hiền quá, dễ bị bắt nạt. Đến mợ, người chẳng phải là dữ dằn gì, còn chọc cho nó khóc được mấy lần...Chưa kể tới cái cô ca nương nhà mình thì đanh đá với cả chua ngoa hơi quá, không biết là có còn biết điều mà lo lắng cho vợ đang hoàng không nữa.
"Này, thôi Trâm vào chuẩn bị đồ đi để còn đi với Kiều Anh cho vui, chị không cấm đâu"
Cô út Yến thở dài một hơi, lại cười nhẹ một cái trước cảnh hai con người ngớ ngẩn lớn đầu cả rồi mà vẫn còn đang tị nạnh nhau kia.
Mợ Trâm nhà nàng trước mặt bạn bè đúng là cũng chẳng khác gì mợ Trâm lúc bình thường là mấy, cứ hiền khô thế thôi. Chẳng hiểu sao hai người trái tính thế này lại có thể thành bạn được nữa, mà nàng đứng nghe nói chuyện sơ qua thôi là cũng biết có vẻ như là thân nhau lắm thật đấy...
Mà nàng thì cũng chẳng phải là loại con gái chỉ biết giữ khư khư "chồng", còn mợ Trâm thì nhìn là biết ngay cũng muốn đi lắm rồi. Thôi thì nàng cũng chẳng muốn ngăn, ngày nào cũng đứng ngoan đợi nàng ở cổng không sót hôm nào suốt 5 năm nay trừ lúc đi công tác...thôi thì vẫn nên thả cửa cho đi chơi với bạn bè một bữa nhỉ?
"Đấy, chị Yến cho mày đi kìa, đi đi chứ"
Ca nương Kiều Anh nghe thấy vậy thì hai mắt liền sáng rỡ lên, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên vỗ bộp bộp vài cái liên hồi lên bờ vai gầy mỏng manh của mợ Trâm. Môi miệng xinh xắn thì cũng theo đó mà hối thúc không thôi.
"Nhưng mà, còn chị Yến ạ"
Mợ Trâm dường như vẫn còn ngập ngừng, đẩy một Kiều Anh vẫn còn đang hưng phấn quá độ sang một bên rồi quay hẳn người về phía cô út Yến. Khụy chân xuống một chút cho vừa tầm mắt vợ mình, mợ Trâm nhẹ giọng hỏi lại.
Thật ra nếu mà là lý tưởng nhất ấy, thì mợ cũng muốn chị Yến nhà mợ đi cùng mợ cơ, để mợ được khoe với Xuân Nghi về chị Yến này. Chắc là mai Xuân Nghi cũng tới chơi nhà thôi...nhưng mà mợ vẫn muốn khoe ngay chị Yến cơ.
"Chị á...thôi, chị uống không được đâu, Trâm đi đi, nhớ về sớm với chị là được rồi"
Cô út Yến khẽ lắc đầu, ánh mắt cong cong, nụ cười dịu dàng hiện lên khi nhìn thấy gương mặt đang ngây thơ đang tròn mắt mong chờ nàng của mợ Trâm.
Thật ra cũng không phải là nàng không uống được...nhưng mà nếu mà nàng uống á, thì sáng hôm sau thể nào mợ Trâm cũng sẽ khăn gói bỏ nàng mà đi thật, theo đúng nguyện vọng cũ kéo dài cả 5 năm của nàng luôn. Hơn nữa là chị Hương cũng cấm nàng đụng tới một giọt rượu nào rồi, chị bảo là làm cô giáo dạy đám trẻ con mà như thế thì chị cho nghỉ ở nhà luôn không cần phải đi dạy nữa...
Nên thôi vậy, ở nhà thôi chứ đi là nhiều khi lại bị chất cồn nó cám dỗ nạp vào người thì lại dở. Mà trông cái dáng mợ Trâm yếu đuối như thế này, chắc chắn là không ngăn nổi nàng nâng cốc đâu.
"Vậy ạ...thế em đi nhá, em sẽ về sớm ạ"
Mợ Trâm nghe vậy xong liền cụp mắt, cả vai cũng rũ xuống cả, lí nhí buồn buồn mà trả lời lại cô út Yến.
Thật chẳng khác gì con cún con vừa bị người ta giơ chân lên đá cho phát mà, cô út Yến nghĩ thầm. Nếu mà mợ Trâm có tai, hẳn là cũng sẽ rũ xuống hết cả rồi đấy.
"Ừ, đi đi, chị chờ mà"
Cô út Yến mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, bàn tay nhỏ dịu dàng đưa lên xoa xoa nhẹ mái đầu của người kia một hồi. Rồi cũng nhanh tay mà đẩy mợ Trâm về phía nhà trong hối mợ đi chuẩn bị đồ.
Đợi đến lúc mợ Trâm khuất bóng hẳn, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi lắm ấy, mà quay người về phía vị khách quý, vẫn đang rất tận hưởng mà khoanh tay khoái chí, xem cho trọn vẹn màn ân tình có phần sến súa của đứa bạn thân.
"Kiều Anh này, mợ Trâm nhà chị mà có mất miếng nào, thì chị xin vợ em đúng miếng đó trên người em đấy nhá"
Cô út Yến nghiêng đầu, đôi mắt mèo trong ánh chiều tà khẽ nheo lại, xoáy sâu vào đôi mắt đen láy vẫn còn nồng đậm ý cười không thèm che giấu của người ca nương.
Nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Kiều Anh lại càng rộng ra...ôi hiếm lắm mới được gặp một người giống mình đến thế này...Ừ thì vẫn còn khác nhiều lắm, nhưng mà cái nét đanh đá này...ôi yêu quá đi mất, phải như thế này thì mới bảo vệ được con Trâm ngơ bạn mình chứ.
"Ui, chị Yến nói chuyện duyên quá đi mất, hí hí. Rất hợp với em."
Ca Nương Kiều Anh cất lên một lời khen ngợi mà đáp lại, đúng như cô út Yến đã dự đoán.
Kẻ mạnh thì có bao giờ mà để cho người ta nhìn ra được là mình đang sợ đâu chứ, mà cái cô Kiều Anh này thì thậm chí còn chẳng cần giấu. Bởi vì chỉ cần liếc qua thôi là biết mà, cô ấy chắc chắn là chả sợ gì đâu, thậm chí là còn vui lắm đấy khi bị nàng đe dọa nữa cơ.
.
.
.
.
.
Đêm thanh gió mát, đem theo hương lúa mạ non hòa quyện với sương đêm, khiến ngôi nhà chung của cả đại gia đình Lý Trưởng Bùi trở thành một chốn vừa yên bình lại vừa ảo mộng lạ kỳ.
Cô út Yến ngồi trước chiếc bàn trang điểm có gắn gương soi được khiêng về từ biệt thự của mợ Trâm hồi cả hai mới lấy nhau, đôi tay nhỏ chầm chậm mà chính xác chải từng lọn tóc hoe hoe vàng nắng của mình. Hôm nay đúng là yên tĩnh thật, có hơi lạ lùng, lại thêm nhiều phần thiếu thiếu. Ban nãy ngồi ăn cơm chung, nàng còn chả tập trung được, lỡ làm rơi đôi đũa rồi còn bị chị Hương mắng cho một trận nữa chứ.
Thở dài một hơi, phòng hôm nay sao mà trống trải quá đi mất. Không biết là do nàng tự dưng thấy vậy, hay là do ai kia đã bỏ nàng lại mà đi chơi với bạn bè...Chắc là bây giờ đang bận ôm ấp với mấy người đẹp rồi, có nhớ gì tới con Yến này nữa đâu...
"Há há! Chị Yến ơiii!"
Một giọng cười phải nói là vang trời lở đất, như tia sét trắng đánh toạc qua màn đêm muộn, bất ngờ lọt vào tai cô út Yến đang bận nghĩ xấu cho vợ mình.
"...Hình như là mợ Trâm gọi...nhưng mà sao giọng kì thế nhỉ..."
Khựng hẳn mọi động tác lại, cô út Yến khẽ chau mày nghiêng đầu suy ngẫm về thứ âm thanh kì dị mà nàng vừa nghe thấy.
Giống mợ Trâm...mà cũng chẳng giống mợ Trâm...Mợ Trâm nhà nàng hiền lành, thùy mị biết bao, có bao giờ mà cười lên cái giọng cười xé toạc được cả trời mây như thế đâu nhỉ? Rồi còn cái giọng gọi tên nàng nữa, nghe cứ léo nhéo thế nào ấy, muốn nhợn cả tai...Mà chắc chỉ là do nàng tưởng tượng ra thôi, đúng rồi, bây giờ vẫn còn khá sớm, mợ Trâm nhà nàng hẳn là chưa về đâu.
"Há há, húuuu! Cháu Thy Ngọc yêu của mợ, lại đây mợ cho tiền mua quà vặt này"
Lại là giọng cười đó, bây giờ đã được đi cùng với một âm thanh nữa không giống như loại âm thanh mà một người bình thường minh mẫn sẽ tạo ra cho lắm...Hú sao? Làm gì mà y như mấy con bốn chân biết sủa ở đầu làng vậy...
Thấy tình hình không ổn lắm, cô út Yến vội đứng lên đi nhanh ra đằng trước hiên nhà chính, nơi có cháu dâu Thy Ngọc đã rất ngoan ngoãn nghe theo lời dì út dặn mà ngồi đợi mợ Trâm về hộ dì.
"Thôi thôi mợ ơi, con cảm ơn mợ nhưng mà hôm qua mợ cho con rồi á mợ"
Ra đến nơi, cô út Yến đã thấy ngay cái cảnh có thể được miêu tả là y như cảnh mấy ông quan huyện ngày xưa đi ghẹo gái. Mặt đỏ phừng phừng, tướng đi nghiêng ngả, miệng cười méo cả sang một bên. Trên tay thì cầm cả sấp tiền mà dí dí vào tay cô gái trẻ tội nghiệp, tại vì bị quan nhìn trúng mà phải chịu cảnh bị trêu đùa không tha.
Mợ út Thy Ngọc không khỏi khóc thầm trong lòng, mợ Trâm của cô thay đổi rồi, sao lại biến thành biến thái thế này cơ chứ. Trả lại mợ Trâm hiền lành tỉnh táo, cả ngày chỉ biết chăm lo cho mèo cam to, mèo cam nhỏ nhà này điii.
"Mợ Trâm về rồi đấy à? Ngọc, giúp dì đỡ mợ vào trong đi con"
Cô út Yến thấy tình hình không ổn lắm thì tiến lại gần, giải vây cho cháu dâu tội nghiệp. Bàn tay nhỏ vươn ra bắt lấy cánh tay đang níu kéo cháu Ngọc của mợ Trâm mà vòng qua vai mình. Khiếp thật, trông thì gầy gò thế thôi mà giữ cho đứng thẳng cũng tốn sức phết đấy chứ chẳng đùa đâu.
Mợ Trâm dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc, lại cảm nhận được dáng hình trong tim đang đỡ mợ thì cũng thôi không làm loạn nữa. Thân người nghiêng nghiêng ngả ngả cũng biết điều mà cố tự đứng thẳng dậy thêm một chút.
"Dạ dạ, My ơiii! Ra đây phụ mợ My ơiii"
Mợ út Thy Ngọc nghe thấy vậy cũng lanh lợi mà hiểu ngay, gọi với vào nhà sau để gọi con nhỏ Tiểu My ra giúp mình và dì út Yến. Giữa ba người thì chắc con My là khỏe nhất rồi, tại ngày nào nó cũng chạy qua chạy lại lo hết việc này tới việc kia trong nhà mà.
"Dạaaa"
Tiếng Tiểu My từ phía sau vọng ra, theo sau là đôi chân nhanh nhẹn chạy tới phụ đỡ người cao kều đang say mềm cả người kia vào trong.
.
.
Bị thả uỵch một cái xuống chiếc giường gỗ một cách không hề thương tiếc, mợ Trâm khẽ nhăn mày cảm nhận cơn đau nơi phần cột sống va đập với mặt giường. Nhưng cũng chỉ được vài giây thôi, nụ cười mơ màng lại được vẽ ngay lên đôi môi đang lè nhè lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
"Hé hé, này, hai đứa lại đây mợ cho tiền tiêu vặt này"
Đến lúc nói được thành lời rồi thì lại là cái giọng cười phải gọi là...không thể nào thiếu đàng hoàng hơn được nữa, cùng với đó đương nhiên là bàn tay vươn ra phẩy phẩy, ý muốn gọi hai đứa nhỏ mà mợ từ lâu đã xem như em út trong nhà lại gần.
"Mợ Trâm, mợ nằm yên đi đừng có phiền hai đứa nó nữa"
Chưa kịp phẩy được bao lâu thì cánh tay trắng nõn, khẳng khiu của mợ Trâm đã bị đè ngay lại xuống giường bởi một bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy dứt khoát.
Cô út Yến nghiêm giọng khiển trách, lại cúi đầu nhìn xuống cái gương mặt xinh đẹp nữ tính quen thuộc. Hôm nay thiếu mất cái mái bằng quý giá rồi này, tại vì mái đã bay sang hai bên tạo thành kiểu tóc rẽ ngôi giữa mất rồi, trông ghét thật đấy. Nếu mà mợ Trâm còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ chẳng để cho cái chuyện "kinh khủng" như vậy diễn ra được đâu.
"He he...dạ"
Mợ Trâm tròn xoe đôi mắt ngây thơ, mơ màng ngước lên nhìn chằm chằm vào gương mặt của người mà mợ yêu thương nhất trên đời. Lè nhè cười một giọng cười kì lạ rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà chẳng động đậy gì nữa.
Vì là chị Yến mà, chị Yến đã nói thì mợ nhất định phải nghe lời thôi, vì không nghe lời thì chị Yến sẽ giận, mà chị Yến giận thì mợ sẽ buồn lắm đấy...
"Ủa dễ dữ..."
Mợ út Thy Ngọc tưởng như mình vừa nhìn nhầm rồi. Bằng cách nào mà một con người từ nãy tới giờ vừa ồn vừa phiền, lại còn nhoi nhoi giãy dụa như mấy con gium đất bị người ta móc vào lưỡi câu làm mồi cho cá. Chỉ cần nghe vợ gằn giọng một tiếng thôi là lại im như cái cột nhà ngay...
Tình yêu có sức mạnh đáng sợ thật, lát nữa về phòng mợ phải dựng đầu Ánh Quỳnh dậy để kể cho Quỳnh nghe mới được.
"Dễ thiệt..."
Tiểu My đứng bên cạnh mợ út cũng khẽ gật gù đồng tình, đôi mắt vốn to tròn lại được dịp mở to ra hơn nữa mà tròn xoe nhìn chằm chằm mợ Trâm nó quý mến bấy lâu nay. Đến cả lúc say rượu vẫn nghe lời vợ như vậy, ngưỡng mộ thật.
"Thôi mợ với mày đi ra ngoài đi My, ở đây lâu mợ Trâm kéo lại đòi cho tiền nữa đó"
Thở hắt ra một hơi, mợ út Thy Ngọc với tay sang bên cạnh, khẽ lay lay cánh tay của cô bé người ở Tiểu My. Rồi cất lời rủ con bé cùng mình rời đi nhanh kẻo để thêm lát nữa mợ Trâm lại kéo lại làm phiền thì căng.
"Nhưng mà con thiếu tiền mợ Ngọc ơi..."
Tiểu My lí nhí nói thầm vào tai mợ út Thy Ngọc. Mợ Trâm phiền thì phiền thiệt, nhưng mà mợ Trâm có tiền. Người mà chê tiền thì trời tru đất diệt mất...
"Mệt mày quá! Ra ngoài kia đi, tao chia cho mày tiền mợ Trâm cho tao hôm qua, được chưa!"
Mợ út Thy Ngọc nghe thấy vậy xong liền nhíu mày, chậc lưỡi một cái rồi đưa tay lên đánh mạnh vào bả vai của con bé người ở tinh ranh.
Lại thở dài hứa hẹn về việc sẽ chia đôi số tiền tiêu vặt mà hôm qua được mợ Trâm cho, để thành công kéo con bé này ra khỏi phòng cho dì và mợ có không gian riêng tư. Đúng là, mới chơi chung có ít lâu thôi mà lộ hết cả tính cả nết ra...
"Dạ mợ...thưa cô út tụi con đi ạ, cô út có cần gì cứ gọi con nha cô"
Tiểu My nghe thấy vậy liền nhoẻn miệng cười, rót sẵn một ly nước ấm để ở trên bàn cho mợ Trâm và cô út Yến nhà mình rồi lễ phép chào hỏi chuẩn bị rời đi.
"À, ờ, hai đứa đi ngủ đi, mợ Trâm để cô lo là được rồi"
Cô út Yến nhìn một màn mợ út, con My thì thầm to nhỏ rồi còn đánh qua đánh lại với nhau mà không khỏi hoang mang. Nàng gật gật đầu qua loa đáp lại. Đúng là bọn trẻ bây giờ kì lạ thật đấy...
"Hí hí...chị Yếnnn"
Mợ Trâm ở trên giường bất thình lình lên tiếng, bàn tay thon dài cũng phóng ra mà nắm lấy một bên mép áo bà ba vàng cam của cô út Yến rồi vò vò kéo kéo làm loạn.
"Suỵttt, mợ nằm yên đi, để hai đứa nó đi đã"
Cô út Yến giật mình, không hề thương tiếc mà đáp bàn tay nho nhỏ của mình chuẩn xác lên ngay cái khuôn miệng đang giãn ra của người kia. Nói gì thì nói, nàng và mợ Trâm tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn là dì, là mợ lớn ở trong nhà cái này. Để bọn con nít nó nghe thấy mấy thứ đáng xấu hổ thì vẫn là không thể chấp nhận được.
Chờ một lúc để hai đứa nhỏ tinh ranh kia rời đi, ít ra chúng nó vẫn còn biết ý mà đóng cửa kín lại giùm cho. Cô út Yến thở dài một hơi, nhẹ nhàng buông tay xuống từ miệng mợ Trâm.
Cau mày nhìn xuống...một dấu son đỏ chói nằm ngay chính giữa lòng bàn tay, hệt như là người vừa bị bịt miệng đã cố tình chu môi ra mà hôn lên đó.
"Hí hí...dạ"
Mợ Trâm cong môi nhoẻn miệng cười, ánh mắt thì ánh lên bao nhiêu là tinh nghịch cùng láu cá, như thầm xác nhận cho cái nghi vấn trong đầu cô út Yến về hành động rất chi là kì quái của mợ.
Cô út Yến thấy vậy cũng chỉ biết bất lực mà nhoẻn miệng cười theo, bàn tay nhỏ đưa ra mà đặt lên vai áo sơ mi trắng của mợ Trâm. Rồi cật lực...lau thật mạnh cho bay luôn dấu hôn trên lòng bàn tay mình. Này thì hôn lén này! Ngày mai tự đi mà chà cái vết đỏ đó trên áo đi nhá, em Trâm!
.
.
Đôi mắt vốn hay ráng mở to hết cỡ để được ngắm cô út Yến, hôm nay lại cứ díu vào với nhau như có ai buộc chỉ. Mợ Trâm cũng chẳng rõ vì cớ gì, chỉ là trong lòng thấy vui vui, rồi cứ thế cười, mắt híp cả lại. Có lẽ tại hơi men bốc lên rồi, nên trong mắt mợ, chị Yến bỗng chốc hoá thành một con mèo cam to đùng chăng? Ui ui, còn nhăn mũi nữa kìa, đáng yêu quá đi mất...
"Hehe, Chị Yếnnn...húuu"
Lại là một âm thanh kì dị vang lên trong đêm hôm khuya khoắt.
Cô út Yến giật nảy người, suýt nữa là buông luôn cái khăn ướt đang vắt dở vào thau nước. Say rồi thì thôi, đằng này say vào cứ như có ai tháo dây trong cái đầu đang tốc mái ấy ra vậy. Nàng thở dài, trong bụng thầm nghĩ, phen này e là khó yên với cái mợ Trâm này rồi...
"Hú hú cái gì? Say khướt ra đây rồi này"
Vừa nói, tay vừa cầm khăn mà lau qua khuôn mặt trông rõ là quá mức phởn phơ của người kia. Cô út Yến không hề nương tay mà còn ra sức lau lau thật mạnh lên gương mặt mịn màng trắng muốt tới đáng ghét ấy, lại buông giọng khiển trách. Thử mà là lúc xưa đi, có mà lên trời nàng cũng không thèm chăm cho đâu.
"Trâm chưa...say mà...hehehe...chị Yếnnn"
Nói cũng chẳng ra câu, vì cứ bị người kia tra tấn lên gương mặt vốn được mợ mất bao nhiêu công sức chăm chút gìn giữ bấy lâu nay.
Mợ Trâm cũng cảm thấy rát rát đấy...nhưng mà lòng thì ấm lắm nên thôi mặc kệ đi. Chị Yến muốn cào muốn xé gì cũng được, mợ cho, mợ cho cả mà, dù gì mặt này có xinh thì cũng là để cho chị Yến ngắm thôi mà .
"Sao?"
Cô út Yến nhướng mày, cất khăn qua một bên rồi xoay người lại, trầm giọng hỏi cái người đang say bí tỉ mà vẫn còn hí hí cười như trẻ con được kẹo. Nàng khẽ rùng mình, thật là nghe cái giọng "chị Yến" ngọt như mía lùi ấy mà sởn hết cả da gà da ốc.
"Yêu chị Yến nhất! Hí hí"
Mợ Trâm liền líu lo mà trả lời lại, hai má tròn tròn lại khẽ phiếm hồng lên, không biết là vì rượu hay là lời vừa buông ra.
Câu nói ấy khiến cô út Yến phải khựng lại, tay đang dọn khăn dọn thau cũng đành dừng hẳn.
Nàng xoay người ngồi xuống giường, kế bên mợ Trâm vẫn đang say ngất ngưởng, rồi cúi xuống một chút mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang híp lại của người kia, cô út Yến nhếch môi cười khẽ một cái.
"Ừ, thử yêu nhì xem tôi có để mợ sống yên ổn không"
Trầm giọng thì thầm như chỉ đủ cho mỗi hai người nghe được. Nghe có hơi giống lời đe dọa quá không nhỉ? Không hề, sao mà hơi giống được, phải gọi là giống quá ấy chứ, bởi vì nó đích thị là một lời đe dọa cơ mà.
Mắt mèo xuyên qua màn đêm, phản quang lại ánh lửa vàng lập lòe mà ánh lên ánh sáng lành lạnh, tựa như đôi mắt của một kẻ săn mồi đang rình mò con mồi của nó. Vờn qua vờn lại, ẩn mình chờ đợi, như một lời hứa rằng, chỉ cần con mồi sảy chân một cái thôi là sẽ ngay lập tức tiêu đời.
"Gì cơ ạ?...hì hì"
Mợ Trâm chẳng biết là có nghe thấy vợ mình nói gì hay chưa, chỉ biết cười khờ một cái rồi nghiêng nghiêng cái đầu tròn hỏi lại cô út Yến.
Chị Yến là đang tỏ ra đáng sợ thì phải, mợ nghĩ vậy, nhưng mà hôm nay chẳng hiểu sao mợ lại chả thấy sợ gì...Cứ như con mèo cam bé xíu thế này thì việc gì mà phải sợ nhỉ? Chỉ thấy mỗi đáng yêu thôi mà.
"Không có gì...mợ thấy trong người sao rồi?"
Cô út Yến thấy hình như việc hù dọa của mình chẳng có tác dụng gì mấy thì cũng có hơi thất vọng, hắng giọng hỏi ngược lại mợ Trâm, lại ngồi thẳng người dậy.
Bàn tay nhỏ vươn ra đặt lên vầng trán cao cao mà thử cảm nhận nhiệt độ xem có ổn không. Cũng không có gì đáng lo ngại ngoài việc có thấy ấm hơn bình thường một chút, nhưng mà ai uống rượu vào cũng thế cả thôi. Lại dời tay vuốt nhẹ mái tóc dài nâu đen mềm mượt như suối của mợ Trâm, lòng khẽ dịu xuống.
"Trâm khỏeeee, có chị Yến là Trâm khỏeeeee"
Mợ Trâm nhoẻn miệng cười, cái đầu tròn tròn dụi lấy dụi để vào bàn tay nhỏ đang vuốt ve tóc mình. Giọng nói vốn điệu đà hôm nay lại thêm biết bao nhiêu là nũng nịu mà kéo dài chữ cuối của từng câu.
"Rồi rồi, biết Trâm khỏe rồi, có chóng mặt hay buồn nôn gì không?"
Cô út Yến lại khẽ rùng mình lắc nhẹ đầu cố giữ vẻ nghiêm túc mà tiếp tục hỏi han.
Có điều rùng mình là thế đấy, nhưng cũng không thể giấu nổi nụ cười thầm trên môi trước sự ngớ ngẩn có chút đáng yêu của ai kia. Không ngờ say vào lại đổi tính đổi nết đến thế này đây, bình thường điềm đạm, nết na biết bao nhiêu...Bảo sao lúc chiều cứ ngập ngừng mãi chẳng chịu đi với bạn đâu...hay phải nói là rượu vào cái là lộ ra cái tính thật thì mới phải nhỉ?
"Khồnggg, chị Yếnnnn"
Mợ Trâm bĩu môi, lại kéo dài giọng ra như sợi kẹo chỉ mà trả lời vợ mình, y hệt như đứa con nít vừa lên ba làm nũng với mẹ vậy.
"Cái gìiii?"
Cô út Yến khẽ nheo mày, đáp lại mợ Trâm bằng chính cái kiểu nói chuyện say xỉn ngớ ngẩn ấy của mợ.
Chẳng biết là lại muốn bày trò gì đây, nàng thì muốn đi ngủ lắm rồi đây này. Nhưng mà chắc đêm nay khó đấy, còn lâu mới được yên thân. Bởi vì cái mợ Trâm nhà nàng ấy, lúc say có vẻ như là còn lì lợm hơn lúc tỉnh cả trăm lần.
"Chị Yếnnn nắm tay Trâm điiii"
Mợ Trâm bĩu môi dài ra cả thước, bàn tay thanh mảnh trắng muốt cũng giơ ra đến trước mặt cô út Yến mà phẩy phẩy vài cái mè nheo đòi được nắm tay. Đôi mắt vốn tròn xoe thì vẫn còn híp lại chẳng thể mở nổi lên.
"Không"
Cô út Yến bật cười, trầm giọng đáp. Ấu trĩ đến thế là cùng, sao mà cái cô này lại có thể là vợ nàng được thế nhỉ?
"Ơ, chị Yến ghét Trâm dồiiii, híc"
Mợ Trâm hai mắt bỗng long lanh, vùng vằng thu tay lại để khoanh vào với nhau rồi xoay hẳn người vào trong góc tường ra vẻ giận dỗi lắm.
"Không có ghét"
Cô út Yến cười trừ đáp lại, cũng có chút mủi lòng khi thấy người kia có vẻ buồn thật vì nghĩ là bị nàng ghét. Bàn tay nhỏ vươn ra lay lay bờ vai gầy quen thuộc mà dạo này nàng cũng hay mượn chỗ để mà dựa vào mỗi lúc thấy mệt mệt hay là nhớ nhớ.
"Ghét Trâm dồiiii"
Mợ Trâm vẫn vùng vằng làm nũng chẳng chịu quay ra, đôi vai gầy còn hơi run run tựa như đang tủi thân lắm chuẩn bị khóc nhè ra tới nơi.
"Ơ kìa, đã bảo là không có ghét mà"
Cô út Yến chậc lưỡi một cái, lại cau mày.
Sao say xỉn rồi lại lì lợm đến thế này cơ chứ, thật chỉ muốn cầm cây thước gỗ mà đánh cho mấy phát thật đau vào mông...Nhưng mà thôi, hôm nọ chị Hương dặn nàng rồi, không được đánh Thiều tiểu thư, mà có đánh cũng chỉ được đánh nhẹ nhẹ thôi, tại vì nhà mình không có tiền đền đâu...
"Chị Yến ghét Trâm thật dồiiii"
Lí nhí lầm bầm như chẳng còn muốn ai nghe thấy.
Mợ Trâm bây giờ là đang tủi thân lắm đấy nhá. Cưới nhau cả năm năm có lẻ rồi mà đến nắm tay thôi cũng chẳng thèm nắm tay người ta. Chị Yến là lại ghét mợ rồi, chả thương mợ đâu, hôm nọ chị Yến hứa là không bỏ mợ...là lừa mợ rồi, chắc luôn...mèo cam to không thương Trâm rồi...
"Đã bảo không ghét mà! Đây! Nắm tay rồi đây này! Được chưa?"
Cô út Yến không nhịn được nữa, vươn tay ra đánh một cái bép lên tấm lưng gầy liễu yếu đào tơ của mợ Trâm. Rồi dùng cả biện pháp mạnh ép con người kia phải nằm ngửa ra đàng hoàng nhìn nàng mà nói chuyện.
Bàn tay nhỏ cũng nhanh chóng bắt lấy cái tay đáng ghét vẫn còn đang bận khoanh lại để gỡ ra, rồi lại đan chặt hai bàn tay lại với nhau, không để cho mợ Trâm có cơ hội khoanh tay giận dỗi nữa. Đúng là nhẹ nhàng không muốn cứ phải để nàng bực lên mới chịu cơ.
"Híc...chưa"
Mợ Trâm khịt mũi một cái như muốn nuốt bớt cái nghẹn ngào tủi thân. Lí nhí đáp lại cô út Yến.
Chị Yến xinh mà sao hung dữ quá đi thôi...Trâm chỉ muốn dỗi một tí thôi mà, chưa gì chị Yến đã mắng Trâm rồi...
"Thế phải sao mới được?"
Cô út Yến chau mày, cúi đầu sát xuống gần người kia một chút hòng muốn nghe cho rõ mợ Trâm rốt cuộc là đang lí nhí cái gì.
"...Thơm Trâm một cáiii, hí hí"
Mợ Trâm trong một thoáng như hong khô hết nước mắt vừa rưng rưng, đảo mắt một cái là đã toe toét cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cô út Yến cau mày trước thái độ đổi nhanh còn hơn chong chóng xoay vòng của mợ Trâm. Đúng là lắm chuyện thật.
"Có thế thôi à, đưa cái mặt qua đây"
Cất giọng chê bai đứa con nít đang nằm cười khoái chí, có mỗi thế thôi mà cũng phải dỗi ầm cả lên từ nãy đến giờ. Đúng là ấu trí quá đi mất.
Trông thấy người kia đã ngoan ngoãn nghiêng đầu, chìa một bên bờ má về phía nàng. Cô út Yến thở hắt ra một hơi, như muốn xua đi cả cái nhiệt độ bỗng dưng tăng dần trên gương mặt xinh đẹp, rồi từ từ cúi người xuống. Chỉ là hôn má thôi mà, nàng làm một lần rồi, nàng không có ngại đâu đấy.
chụt
...trúng môi rồi...
Môi mềm đánh liều hạ xuống, chẳng phải chạm vào má đâu, mà lại rơi ngay vào một đôi môi mềm khác. Thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ làm cho con tim những tưởng đã ngủ yên lại khẽ rơi mất đi một nhịp.
Lại là mợ Trâm rồi...lại khiến tim nàng muốn loạn nhịp nữa rồi này...
"He he he, chị Yến bị lừa dồiiii...há há húu...ưm..."
Cái chạm môi vỏn vẹn hai giây, mà tiếng cười nghịch ngợm đã vang ngay bên tai cô út Yến ngay. Chỉ là không để người kia kịp nhiều lời hay là bắt chước bọn cún quanh làng, cô út Yến đã liền chặn đứng lại luôn. Lại là bịt miệng mợ Trâm, nhưng mà lần này không phải là bằng tay nữa, mà là bằng chính đôi môi của nàng.
"Đấy, chịu im chưa?"
Dứt ra, vẫn là một cái chạm môi thôi, nhưng lâu hơn một chút, cũng không phải như cánh bướm đậu lên mặt hồ. Cô út Yến gằn giọng hỏi lại, cố ngăn không để lộ ra chút run rẩy nào từ trong tông giọng. Con nít ranh vẫn là con nít ranh mà thôi, làm sao mà đòi lấn át được nàng cơ chứ.
Mợ Trâm bỗng mở to đôi mắt tròn xoe vốn đã híp lại từ lúc về tới nhà cho đến giờ của mợ. Ánh mắt mơ màng đắm say hướng về phía cô út Yến đang dần đỏ ửng hai má.
"...chưa ạ"
Ánh đèn dầu vàng vọt lập lòe, đổ xuống gương mặt xinh đẹp yêu kiều của người mợ yêu, làm lòng mợ Trâm lại càng thêm rộn ràng. Mợ Trâm khẽ đáp, câu đáp nhẹ như gió thoảng, mà giọng lại mềm mại như mang theo cả hương rượu nồng khẽ rót vào tai cô út Yến, bỗng làm cho nàng trong thoáng chốc cũng mơ màng ngẩn ngơ mất mấy nhịp tim, chẳng khác gì một kẻ cũng đang say trong men rượu.
Môi miệng lắp bắp định hỏi lại mợ Trâm một câu gì đó.
"Hả...ưm..."
Chưa kịp để cô út Yến dứt câu, hai bàn tay mảnh dẻ đã nhanh chóng vươn lên mà kéo ghì người kia xuống, lại một lần nữa ép nàng chạm môi với mình.
Không còn là một cái hôn nhẹ nhàng chỉ chạm khẽ môi nhau, hương rượu nồng hòa lẫn với cả hương hoa hồng từ loại son môi mà mợ Trâm hay dùng.
Không vội vàng, cũng chẳng hề cuống quýt, khẽ khàng như cơn mưa đầu mùa rơi xuống luống cày, từng giọt một ngấm vào lòng đất, quét nhẹ đi cái ảm đạm oi ả, lại nhẹ nhàng thấm qua từng tấc lặng im trong trái tim đã bước qua một mùa nứt nẻ. Nghe thấy bên tai từng nhịp tim đang run rẩy trong lồng ngực.
Nàng biết...là nàng cũng say mất rồi...
Hơi thở cả hai quyện lấy nhau, không khí trong gian buồng bỗng đặc lại, như màn sương sớm bị giữ lại trong tay áo mà chưa kịp tan đi.
Chẳng biết là người kia đã rời môi mình ra từ lúc nào, đến khi hoàn hồn lại mới cảm nhận được cái nhộn nhạo, mềm mại mà ướt át nơi hõm cổ. Mợ Trâm từ lúc nào đã nằm đè lên cả người nàng, vòng tay thanh mảnh siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn, như thể không muốn để cho nàng chạy thoát..
Mà nàng thì...cũng chẳng định chạy đi đâu cả đâu...
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng co lại, khẽ chạm rồi siết lấy bờ vai gầy của mợ Trâm, như sợ rằng lỡ mạnh tay hơn một chút thôi là sẽ làm tan mất đi cái điều gì đó mong manh mà quý giá trong khoảnh khắc này...
.
.
"Trâm, Trâm...này, ngủ thật đấy à?"
Cô út Yến nhíu nhẹ đôi mày, khẽ lay lay đôi vai gầy của cái người tự dưng lại gục hẳn xuống vai nàng. Có vẻ như là mất hết tri giác thật rồi.
"..."
Tiếng thở đều đặn của mợ Trâm vang lên bên tai, như chẳng còn liên quan một tí gì với những chuyện đang xảy ra trong căn phòng nhỏ này nữa. Kể cả là vợ của mợ có đang khó chịu tới mức nào, muốn lườm cháy luôn cái mái bằng của mợ đến cỡ nào, thì giờ cũng hóa thành vô nghĩa cả so với giấc ngủ của mợ mà thôi.
"Giời ạ, người mỏng dính mà nặng thế không biết"
Cô út Yến khẽ nhăn mày thở dài, cố gắng đẩy người kia sang một bên. Khổ nỗi là nặng quá, không làm sao mà lay chuyển được, đúng là không có gì nặng bằng người đang say mà. Chỉ có thể tự lách mình từng chút một mà thoát ra.
Chầm chậm ngồi dậy, lại nhìn qua cái thân người dài sọc đang nằm sấp, thể nào ngày mai trên mặt mợ ấy cũng in nguyên hoa văn cái nếp chiếu cho mà xem. Lại thở hắt ra một hơi, hai bàn tay nhỏ chầm chậm đưa lên vuốt nhẹ qua phần cổ hõm mịn màng, rồi cả phần xương quai xanh vẫn còn đang nóng hổi của mình.
Cuối cùng, nàng chầm chậm cúi xuống cài lại hai chiếc khuy áo bà ba màu vàng cam đã bung ra từ bao giờ. Mới bung có hai nút mà đã lăn quay ra rồi, đúng là...chả ra làm sao cả.
Ngoài sân nhà, cũng đã qua rồi cái canh giờ giao giữa hai ngày, yên tĩnh bỗng cũng hơi xáo động vì mấy cái tiếng "meo meo" từ đâu vang lên không dứt. Hẳn lại là cái bọn mèo cam của mợ Trâm không cho ai ngủ mà thôi.
Trong buồng, chỉ còn lại cô út Yến ngồi nhìn mợ Trâm mà thở dài lần nữa. Đúng là...cái duyên số gì đâu mà ngớ ngẩn đến lạ kì.
----------------------------------------------------------
Sao mà dễ ăn dị đc ha =)))))))))))
Giải thích đoạn mở đầu: Cái intro viết để quảng cáo ca trù với ca nương cho thêm màu sắc thôi, không liên quan gì mấy tới mạch truyện đâu. Đại loại là hôm nay tạm cho Miệu Kè lên thay mợ út Thy Ngọc làm người dẫn chuyện một bữa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip