Chap 14: Hội Làng

Dải cờ hội ngũ sắc sặc sỡ xếp thành hàng dài thẳng tắp, được căng lên bằng những nhánh tre nhỏ thẳng thớm nhất, phần phật bay trong cơn gió cuối mùa từ đầu làng vào đến tận sân đình. Gió lùa qua rặng tre già, xào xạc như thể trời đất cũng muốn góp vui một khúc nhạc riêng, ban tặng cho lũ con dân trong ngày hội lớn.

Sáng ấy, trời trong vắt chẳng vướng lấy một gợn mây. Cứ như ai đó đã kỳ công gột rửa sạch sẽ từ đêm qua để đón ngày làng mở hội.

Nắng vàng ươm, dịu mà không gắt, rót lên mái đình cong cong, rót lên những đôi quang gánh trĩu nặng bánh rán, bánh dày còn thơm mùi khói nóng. Rót lên cả đôi má ai ửng hồng vì vừa chạy, vừa cười, tay còn níu chặt tay ai, len qua đám đông cho khỏi lạc.

Hội làng thì mở từ sớm tinh mơ, nhưng người ta đã lục đục sửa soạn từ tận đôi ba hôm trước. Khăn vấn, yếm đào, áo dài, tứ thân,...trên người trai gái độ đôi mươi, rực rỡ cả một góc sân đình. Ở nơi bãi đất chỗ dựng cây nêu, đặt kiệu, nơi đơm xôi đỗ, bánh gai, trầu cau,...hương khói quyện với nếp thơm, với lá dong, ngan ngát đến lặng người.

Con cún trắng ở đình làng được dịp hội hè đông vui thì mừng lắm. Cái đuôi cụt ngủn cứ quẫy qua quẫy lại, thỉnh thoảng lại nhảy đổng lên sủa ầm khi bị đám trẻ ranh chọc ghẹo. Chúng cứ thi nhau kéo nhẹ cái đuôi cụt của chú ta một cái rồi lại cong giò mà chạy biến đi đâu.

Nhảy mãi, chạy mãi, đến khi mệt rũ ra, cún ta mới lủi vào một góc sân đình, nép dưới chậu mai cảnh rợp lá, nơi có con mèo cam nhỏ thó cụt mất một bên tai đang nằm lim dim vừa phơi nắng, vừa xem hội. 

Mèo ta uể oải căng người, rồi lại chậm rãi giơ một chân đặt gọn lên đầu cún ngố, co vuốt gãi gãi vài cái như làm cho có lệ, rồi cũng tiện thể cúi xuống mà liếm láp cái trán lấm lem của cún ta. Chắc là trong mắt mèo ta, con cún ấy bây giờ trông tả tơi đến tội nghiệp lắm, bởi vì cái giống loài ấy vốn chỉ liếm sửa cho kẻ khác khi thấy thương, thấy tội, chứ có mấy khi mà mèo ta lại động lòng đi biểu lộ thân tình linh tinh đâu chứ.

Mợ út Thy Ngọc tình cờ thấy cái cảnh ấy, cũng phải bật cười. Ừ thì lạ thật đấy, nhưng cũng thương thương. Thế nào mà trong cái không khí hội hè rộn ràng, đến cả mèo với chó ở đình, hai cái thứ người ta vẫn hay kháo nhau rằng bên này chẳng ưa bên kia đâu, cũng phải hóa thành bạn đồng hành, mà kề vai vui hội rồi kìa. 

Mợ thầm nghĩ, giá mà mợ Trâm cũng thấy được cảnh này, chắc là sẽ vui lắm! Biết đâu còn cho mợ ít đồng lẻ tiêu vặt nữa cũng nên. Nghĩ thế, mợ út Thy Ngọc vừa mím môi cười, vừa toan chạy đi tìm mợ Trâm để khoe ngay cái cảnh chó mèo đi trẩy hội...À, hẳn là mợ phải rủ thêm cả dì út Yến đi xem cùng nữa chứ nhỉ!

.

.

.

.

Trong căn buồng nhỏ thơm nức mùi nắng vàng, hòa quyện trong đó là cái mùi bùi bùi, thơm thơm của lúa chín.

Mợ Trâm ngồi yên trên chiếc giường gỗ nhỏ, hai mắt nâu tròn xoe ngước lên nhìn người con gái đang vấn gọn lại mái tóc hoe màu nắng của nàng vào chiếc khăn xếp màu vàng cam, cũng đồng màu với chiếc áo dài mà nàng đã chọn để mặc đi hội. Mợ mừng lắm, bởi áo nàng mặc, khăn nàng vấn đều là do chính tay mợ lo liệu cả mà. Mợ đã phải gom hết cả can đảm mới dám mở lời hỏi chị Yến rằng có thể giao cho mợ chuẩn bị đồ đi trẩy hội cho cả hai người được không.

Chị Yến từ lúc thấy bộ áo dài mợ chọn, tới bây giờ sửa soạn gần xong thì đã khen mợ chọn đồ đẹp ba lần rồi đấy, mợ đã đếm và ghi nhớ kĩ lắm rồi. Mà không chỉ mỗi khen thôi đâu, chị Yến còn cười với mợ tổng cộng là bảy lần nữa cơ, là cái nụ cười hình trái tim mà mợ thích nhất ấy. Và hiện tại thì chị Yến còn đang nở nụ cười xinh nhất của chị lần thứ tám trong ngày hôm nay kia kìa...

"...Mợ Trâm, mợ nhìn cái gì mà kĩ thế?"

Giọng nói thanh thoát có phần dịu dàng như làn gió mát vang lên, trong căn phòng vốn im lìm chỉ có mỗi tiếng vải vóc sột soạt. 

Cô út Yến vừa nói, tay vừa đưa lên thuần thục đeo vào chiếc bông tai vàng nhỏ, là món nhỏ nhất trong số những thứ lễ vật mà năm xưa mà mợ Trâm đã đem qua nhà để dạm hỏi cưới nàng. Năm đó thì Thiều tiểu thư đem theo nhiều thứ lắm, có điều nàng chỉ giữ lại mỗi đôi bông tai này thôi. Tại vì lúc ấy nàng thấy mấy thứ còn lại trông cứ lòe loẹt, phô trương thế nào ấy, nhìn mà nàng đã thấy gai mắt lắm cơ.

Đương nhiên là từ nãy tới giờ nàng không thể nào mà không để ý tới cái con người đã tự mặc áo dài, vấn tóc, tô son tươm tất từ lâu. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại cứ ngồi đông cứng trên giường với cái mặt nghệt ra, để mà ngước đầu chăm chăm nhìn nàng mãi thôi. Nói thật là trông cứ ngốc ngốc mà ngơ ngơ thế nào ấy...

"Chị Yến...xinh quá ạ"

Mợ Trâm dường như vẫn còn đang mải mê trong cõi mộng riêng. Đôi mắt long lanh vẫn cứ ngước lên mà nhỏ giọng thủ thỉ với người con gái mà mợ cho là xinh đẹp nhất trên đời, cũng đang chống nạnh mà nghiêng đầu nhìn xuống chỗ mợ. 

"Thế bình thường không xinh à?"

Cô út Yến khẽ nhướng một bên mày sắc sảo đã được tô nhẹ thêm một chút màu chì. Rồi nhoẻn miệng cười lém lỉnh mà hỏi vặn lại mợ Trâm. Đôi mắt mèo to tròn theo thói quen lại hướng mợ Trâm mà chầm chậm nhắm lại, rồi chầm chậm mở ra đúng một lần.

"Ơ, đâu có đâu ạ, chị Yến lúc nào mà chả xinh lắm...chỉ là hôm nay...xinh quáaa"

Mợ Trâm như sực tỉnh, giật mình cụp mắt xuống, lắp bắp trả lời.

Gò má trắng mịn được điểm nhẹ chút phấn hồng bỗng chốc đỏ ửng cả lên. Mới nói được nửa câu thì giọng lại dần chuyển về mộng mị, khi ánh mắt mợ lại vô thức gặp ánh mắt nàng. Chữ cuối của câu thì cũng được kéo dài ra một cách ngộ ngộ mà kì kì, vô tình khiến cho câu khen lại thêm phần chân thực.  

Chị Yến lại vừa chớp mắt chậm với mợ này, như cái cách mà mấy bé mèo cam mợ nuôi thể hiện cho mợ biết là mấy bé thương mợ lắm ấy...không biết là chị Yến có thương mợ như mấy bé mèo cam thương mợ không nhỉ?

"...Haha, thôi tôi tạm tin mợ đấy...mà hôm nay giống ngày cưới của tụi mình nhỉ, mặc áo dài cùng nhau này"

Cô út Yến nghe thấy vậy cũng không nhịn được mà phải bật cười. Mợ Trâm nhà nàng không biết học đâu ra mấy cái kiểu nói chuyện kì lạ ghê cơ...mà cũng đáng yêu phết đấy chứ.

Mà ngày hôm nay thật sự làm nàng không thể không nhớ về một cái hôm, xa thì chẳng quá xa, mà gần thì đương nhiên cũng không quá gần, của hơn năm năm về trước. Có một người con gái xa lạ, đến cả tên họ đầy đủ nàng cũng chẳng rõ là gì, đã đùng đùng mang trầu cau sang nhà mà hỏi cưới nàng...hay phải nói là ép cưới nàng thì mới đúng nhỉ? 

Ừ, chuyện là vậy đấy, và đương nhiên là nàng đã thấy ghét lắm cơ cái đứa con gái ấy. Cho đến cả ngày cưới, khi mà cả hai cũng cùng mặc áo dài tươm tất như hôm này, thì nàng lại càng chán ghét hơn nữa kia kìa...

Ấy thế mà bây giờ ngồi nhớ lại, nàng lại thấy tiếc tiếc trong lòng...Giá mà hôm ấy nàng chịu khó nhìn kỹ thêm chút nữa, để nhớ cho rõ xem cái cô thiểu thư cao sang đó, trong ngày cưới đã như thế nào nhỉ? 

Để nhìn kĩ đến từng chi tiết, rồi cả nét mặt của cô ấy nữa này. Để nàng có thể nhớ được không chỉ là cái dáng vẻ bên ngoài em đã trông như thế nào, mà còn nhớ được cả những cảm xúc trong lòng của em nữa. Rằng em đã vui hay là em đã lo lắng? Cũng có thể là em đã sợ hãi chăng... Nhưng mà nàng biết rõ, là chắc chắn em đã không chỉ biết trưng ra mỗi cái vẻ ngang bướng nhăn nhó khó chịu cả một ngày hôm đó như nàng đâu.

"Hì hì, vậy ạ? Hồi ấy em run quá nên quên mất luôn là em đã mặc gì rồi ạ..."

Mợ Trâm nghe xong chỉ biết đưa tay lên gãi nhẹ đầu, nhoẻn miệng cười bẽn lẽn như đứa trẻ mới lớn mà đáp lại cô út Yến. 

Hôm đó mợ đã run lắm cơ, nhưng mà mợ nghĩ là ai ai chuẩn bị được cưới vợ thì cũng sẽ run như mợ cả thôi. Vì là được cưới vợ mà, lại còn là cưới chị Yến cười xinh, đáng yêu nhất trên đời này nữa. Thật ra mợ nghĩ rằng, chuyện mợ không ngất ra đấy luôn vào hôm đó đã là một kì tích lớn lắm rồi đấy, chứ chưa nói đến chuyện là có nhớ được bản thân mình đã mặc cái gì hay không...

"À thế à?"

Cô út Yến khẽ bĩu môi, có hơi thất vọng khi nghe thấy câu thú nhận thật lòng của mợ Trâm. Thế là cả hai người đều chẳng ai nhớ gì mấy sao? Sao mà buồn thế không biết nữa... 

"Vâng ạ, nhưng mà chị Yến mặc gì thì em còn nhớ rõ lắm. Chị Yến mặc một cái áo dài màu trắng ngà có in hoa văn màu bạc này, đầu đội khăn xếp màu lam sẫm"

Mợ Trâm gật nhẹ đầu, thong thả nói tiếp. Mợ không nhớ rõ mình mặc gì thì thôi, chứ chị Yến hôm ấy thế nào, mợ còn khắc trong lòng chứ chẳng dám để sót chi cái gì.

Chị Yến hôm ấy mặc cái áo dài trắng ngà, in hoa văn nổi màu bạc, dáng áo thì giống như tấm áo dài hôm nay chị mặc lắm, chỉ khác mỗi màu thôi...Mợ nghĩ là hôm đó chị Quỳnh Anh đã chọn giúp chị Yến tấm áo dài cưới đó, bởi vì chị Yến vốn thích mấy màu sắc sặc sỡ hơn cơ mà. 

Nhưng mà trong ngày cưới của hơn năm năm về trước, với mợ, chị Yến vẫn chính là người con gái xinh đẹp lộng lẫy nhất trên thế gian này.

Mái tóc dài của chị Yến lúc đó đã hoe hoe màu nắng giống như bây giờ rồi này, được vấn gọn vào một chiếc khăn xếp màu lam sẫm. À, Chị Yến đã đeo đôi đúng đôi bông tai nhỏ mà hôm nay chị cũng đeo nữa chứ, và thêm một chiếc kiềng vàng nhỏ xinh...

Cô út Yến khẽ nhoẻn miệng cười, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hài lòng. À ra là vẫn nhớ người ta đã mặc cái gì cơ à, cứ tưởng là hôm ấy run quá nên quên hết rồi chứ. Bàn tay nhỏ thì vô thức đưa lên để mà chỉnh nhẹ phần tóc mái vốn đã vô cùng ngay ngắn của người đang ngồi ngoan ngoãn trên giường mà kể chuyện.

"Hừm...còn mợ thì đã mặc một cái áo dài xanh ngọc đấy, tóc thì vấn vào trong khăn xếp cũng màu xanh ngọc luôn. Còn đeo lắm vàng bạc trang sức lắm cơ, tháo ra cân vội chắc cũng phải cả kí"

Vừa chỉnh tóc cho mợ Trâm, cô út Yến vừa khẽ giọng mà kể lại. 

Pha vào câu nói là một chút tinh nghịch, hàm ý trêu ghẹo mợ Trâm ở trong đó nữa, khi kể về cái số trang sức quý giá mà hôm ấy mợ Trâm đã đắp lên người. Thật ra nàng còn là đang nhẹ lời cho mợ Trâm ấy chứ, không thì phải nói là hai cân ấy chứ chả ít đâu...

Hôm ấy ghét thì đúng là có ghét thật đấy, nhưng mà cũng không ghét đến nỗi người ta ăn mặc đẹp đẽ, lộng lẫy chói mắt tới như vậy, mà nàng cũng không thèm nhìn. Tại tính nàng trước giờ cũng ưa ưa mấy thứ sặc sỡ mà, và vào cái hôm ngày cưới ấy, thì cũng chả ai sặc sỡ lại nổi cái cô Thiều tiểu thư con nhà quyền quý ấy cả đâu.

"...Haha, thật ạ?"

Mợ Trâm bật cười hỏi lại, bàn tay mảnh mai khẽ đưa lên vuốt nhẹ lấy tà áo dài của cô út Yến. 

Mợ cũng chẳng bất ngờ lắm đâu, đồ mợ mặc hôm ấy chỉ có áo dài là do mợ chọn thôi mà, còn lại trang sức đều là do bố mợ chuẩn bị cả...Mà ông thì có bao giờ để cho con gái rượu nhà họ Thiều thua thiệt ai cái gì đâu chứ...

"Ừ, trông khoa trương mà thấy ghét lắm, tôi chả ưa gì mấy"

Cô út Yến nhăn mũi đáp lời, lại là muốn trêu ghẹo thêm một chút cái mợ ngơ ngơ mít ướt nhà nàng. 

Bàn tay nhỏ chầm chậm vươn xuống, vừa hay bắt lấy cái tay đang mân mê tà áo của nàng, rồi nhẹ nhàng kéo mợ Trâm đứng dậy. Mắt mèo sắc sảo lia một vòng từ đầu xuống chân mợ Trâm, hôm nay mặc áo dài màu vàng nhạt à...chắc là âm mưu muốn mặc màu áo giống nàng mà không dám làm tới nơi luôn chứ gì nữa. Nàng lại chả đi guốc trong bụng mợ Trâm.

Lại ngước lên lại để mà nhìn mặt mợ Trâm. Khiếp thật! nàng biết ngay mà, hôm nay không đi cao gót thì cũng phải đi đôi guốc gỗ cao cả bảy phân mới chịu cơ đấy. Vợ của mợ ấy thì đi mấy thứ đó chả quen, sợ ngã nên cũng chỉ dám đi loại thấp tịt, ngước lên nói chuyện đúng là mỏi rạc cả cổ. Biết vậy nàng đã chẳng thèm kéo mợ Trâm đứng dậy cùng rồi. 

"...Chị Yến lại trêu em..."

Mợ Trâm khẽ nhăn mũi bắt chước theo cô út Yến, đôi môi đỏ hồng bĩu xuống rồi nũng nịu đáp lại. Trách thì trách đấy, nhưng lại chẳng mang chút gì là giận dỗi thật lòng cả, ngược lại tông giọng còn mềm mại giống như một chú cún con đang cố nịnh chủ thì đúng hơn. 

"Haha, nhưng mà giờ thì bớt thấy ghét rồi..."

Cô út Yến khẽ nhoẻn miệng cười, véo nhẹ lên bờ má hồng hồng, rồi lại đưa tay nhỏ lên mà chỉnh trang cái mái vốn đã ngay ngắn của mợ Trâm. 

Câu nói bỏ lửng đi đoạn còn lại, bởi vì nàng còn hơi bận suy nghĩ một chút, rằng nàng có nên lén lén vén cái mái của mợ Trâm sang hai bên không nhỉ?...Mợ Trâm mà biết hẳn là sẽ không dám nói gì nàng đâu...Nhưng mà làm thế có ác quá không?...

"...mà thấy xinh"

Khuôn miệng xinh đẹp cử động trong vô thức, gần như thì thầm nói ra một câu mà chính nàng cũng không nghĩ là bản thân lại có thể thốt ra được...Đến lúc chính tai nghe thấy điều mình vừa nói, thì cũng phải giật thót mà bất ngờ. Chết thật! Lại buột miệng rồi...

"...Gì cơ ạ? Chị Yến nói lại được không hình như em nghe nhầm ấy ạ"

Mợ Trâm tròn mắt ngạc nhiên, nhanh nhảu hỏi lại cô út Yến ngay. 

Đương nhiên là làm sao mà mợ có thể để lỡ được những lời mà chị Yến nhà mợ nói với mợ được cơ chứ. Lúc nào ở cạnh chị Yến, mợ cũng cố hết sức để mà vểnh tai lên đợi chị Yến gọi, là mợ sẽ thưa ngay cơ mà. Nhưng mà mợ muốn nghe lại cái câu mà chị Yến vừa mới nói lắm cơ.

"Thì thấy ghét!"

Cô út Yến bĩu môi, thở hắt ra một cái rồi thẳng thừng đáp lời mợ Trâm, hai cánh tay cũng khoanh cả lại vào nhau mà ra vẻ ghét bỏ cái mợ Trâm con nít nhà nàng. Rõ ràng là nghe rồi mà lại còn giả vờ giả vịt nghe nhầm nữa cơ. Thật là thấy ghét mà!

"...Chị Yến..."

Mợ Trâm nhỏ giọng gọi tên vợ, rồi cũng bắt chước cô út Yến mà bĩu môi theo, nhưng không phải là cái bĩu môi đanh đá, mà là một cái bĩu môi buồn tủi. Đôi mắt nâu tròn cụp xuống càng tô điểm cho cái vẻ buồn rầu hệt như một chú cún ngốc bị người ta dẫm phải cái đuôi của mợ. 

"Rồi rồi, cúi thấp xuống chị nói lại cho nghe"

Cô út Yến khẽ thở dài, giọng nói tựa như đã đầu hàng rồi. Nàng kiễng cao gót chân lên, rồi lại phẩy phẩy tay tỏ ý muốn người kia khụy xuống một chút để nghe nàng nói cho được rõ ràng. 

Thôi thì chiều mợ ấy một chút vậy, cũng chẳng mất gì. Bời vì dù là mợ Trâm lúc ở cạnh nàng thì trông rảnh rỗi thật đấy. Nhưng mà nàng biết rõ chứ, là người ta cũng phải tất bật đủ thứ chuyện trên đời, thậm chí là còn bận hơn nàng nhiều lắm. Thế mà còn dành thời gian ra chọn đồ cho nàng đi trẩy hội nữa, nàng cũng nên thương người ta lại một chút cho nó phải đạo.

"Vâng, vâng ạ..."

Mợ Trâm nghe thấy vậy thì liền gật gù nghe lời, chầm chậm cúi đầu khụy gối xuống, lại nghiêng một bên tai về phía cô út Yến mà mong chờ được nghe lại giọng vợ yêu của mợ khen mợ xinh. 

"Thấp xuống nữa, chị nói lại một lần thôi đấy"

Dường như vẫn chưa ưng ý lắm, cô út Yến lại vươn đôi tay ra mà đặt lên hai vai gầy của mợ Trâm, kéo mợ xuống sát hơn nữa. 

Nàng chả thích phải kiễng chân lên lắm đâu, hôm nay tâm trạng tốt lắm nàng mới nhón lên đấy nhá.

"Dạ, dạ, đây ạ"

Mợ Trâm lập tức làm theo, lại càng cúi xuống thấp hơn nữa. Thấy hình như đã đủ thấp rồi, mợ lại hơi quay đầu về phía cô út Yến định hỏi xem thấp thế này thì đã được chưa.

Và rồi...

chụt

"Trâm xinh của chị"

Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm đậu lên chiếc lá còn xanh, đem theo tất thảy những suy nghĩ cùng tò mò của mợ Trâm cuốn đi hết sạch. 

Cô út Yến vẫn còn bám chặt lấy hai vai mợ Trâm, hết nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng đầu qua phải, mà chớp chớp đôi mắt nhìn xem cái gương mặt ngố tàu đang đơ ra của mợ Trâm nhà mình. Chỉ khen có một câu thôi mà cũng làm mợ Trâm đứng hình được cơ kìa...

"..."

Mợ Trâm cũng chẳng biết đáp lời lại cô út Yến thế nào cho phải, bởi lẽ lúc này trong đầu mợ chỉ còn văng vẳng mỗi hai chữ mà thôi... của chị, của chị, của chị...Thế là...chị Yến cho Trâm được là của chị Yến rồi ư?

"Sao đấy? Mợ không khỏe à...ưm..."

Lời lo lắng chưa kịp tròn câu thì đã bị chặn ngang bởi một đôi môi mềm, quen thuộc đến mức tim nàng như vừa đánh rơi một nhịp. 

Môi chạm môi, hơi thở quyện vào nhau trong khoảnh khắc tưởng như cả gian nhà cũng nín lặng. Nụ hôn ấy không vội vã, cũng chẳng ngại ngùng, như thể đã cất giữ từ lâu lắm rồi, chỉ chờ tới lúc này để buông mình ra.

Cô út Yến đứng yên, chẳng chút tránh né. Đôi bàn tay nhỏ xíu đang ghì lấy vai mợ Trâm khẽ vòng lên, ôm choàng qua cổ người kia, kéo gương mặt xinh đẹp ấy lại gần thêm nữa đến độ không còn khe hở nào.

Nơi ngực trái nàng khẽ dội lên một niềm vui, mỏng như tơ nhện vương sương sớm, mà dai dẳng như sợi tằm vừa rút khỏi cái kén tròn, êm mà quấn, nhẹ mà thắt, chắc hẳn là chẳng thể gỡ ra được nữa rồi.

.

.

đùng đùng đùng

"Ối dồi ôi!! Trâm ơi là Trâm, có ra đi hội không thì bảo!! Bà mày còn phải đi tập dợt với kép đàn, quan viên của đoàn người ta đấy, Trâm ơiii!!!"

Giọng nói lanh lảnh vang khắp cả một góc sân vườn, kèm theo đó là tiếng đập cửa rầm rầm truyền vào trong căn phòng nhỏ của cô út Yến và mợ Trâm. Thành công phá tan khung cảnh tình tứ ngọt ngào tới độ nếu có bất cứ ai khác ngoài hai người trong phòng mà trông thấy hẳn là sẽ đỏ mặt tía tái cả một ngày.

Ca nương Kiều Anh đã đứng ở ngoài này đợi được tận một canh giờ rồi đấy. Cũng chỉ vì cô bạn thân chí cốt kia đã hứa rằng sẽ đánh xe đón cô và vợ cô từ biệt thự, về đến nhà chung của họ Bùi cho hai người kia sửa soạn một chút, rồi cả bốn người sẽ cùng đi xe tới hội làng luôn cho tiện. 

Rốt cuộc thì, cô, vợ cô, với cả hai kẻ đang mải mê hú hí trong buồng kia lại hóa thành những người cuối cùng trong cả cái căn nhà rộng lớn này là chưa ra được khỏi cổng nhà...Đúng là trên đời không nên tin ai quá nhiều mà, nhất là mấy cái đứa dại gái ấy.

cạch

Cánh cửa gỗ vốn im lìm bỗng nhiên bật mở, một cái đầu tròn tròn nâu đen, tóc vấn gọn trong khăn mỏ quạ ló ra, theo đó là gương mặt xinh đẹp còn hơi ửng đỏ hai bên gò má của cái người xui xẻo bị ca nương Kiều Anh réo tên muốn rát cả cổ từ nãy đến giờ.

"Im mồm! Còn hét thêm tiếng nữa là trên đời này bớt đi một ca nương đấy nhá!!"

Mợ Trâm mặt mày nhăn nhó, đến cả hai hàm răng trắng tinh cũng nghiến chặt lại vì bực tức. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Thiều tiểu thư vốn dịu dàng nền nã, lại to tiếng gằn giọng với bất kì ai. 

Thật lòng là mợ chỉ muốn đá đít Kiều Anh về lại quê nó luôn cho khuất mắt. Không gặp thì còn thấy nhớ nhớ, chứ gặp được tầm vài hôm liền là nghe giọng thôi đã thấy mệt rũ cả người rồi. 

"Eo ôi...Ngon thì nhào vào đây! Bà lại sợ mày quá cơ, bớt một ca nương thì cũng phải bớt cả một con Trâm Thiều thôi nhá!!!"

Ca nương Kiều Anh tất nhiên cũng chẳng phải dạng vừa. Trợn tròn mắt phượng, vươn tay túm lấy cổ áo vốn đang phẳng phiu của mợ Trâm mà lôi lên. Vừa kéo vừa ra rả giọng hơn thua không ngớt.

"..."

cạch

Đôi chân mày xinh đẹp được tỉa gọn gàng của mợ Trâm lại nheo lại thêm một lần nữa. Chẳng nói chẳng rằng gì thêm, mợ chỉ nhẹ nhàng mà nhanh gọn gỡ xuống đôi tay đang nắm lấy cổ áo mình của Kiều Anh, rồi thẳng thừng chui ngược lại vào phòng, đóng cửa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Ơ hay, cái con dồ này..."

Ca nương Kiều Anh đứng chết trân, không thể tin nổi là mình vừa bị quét phăng đi như chiếc lá khô rơi lả tả ở ngoài đầu ngõ.

Xuân Nghi đang ngồi nhàn nhã uống trà trên thềm nhà, cũng không khỏi bật cười khe khẽ. Bàn tay nhỏ vươn ra mà nắm lấy tay ca nương để kéo người kia ngồi xuống bên cạnh mình. Lại phải dỗ Kiều Anh thôi, tại vì vợ em ghét nhất là bị người ta làm ngơ cơ mà. 

.

.

Bực là bực thế thôi, chứ cánh cửa gỗ kia mới vừa khép lại, là mợ Trâm nhà họ Bùi đã hí hửng trở lại ngay. Nụ cười rạng rỡ lại được treo trên môi khi trước mắt mợ là hình bóng xinh đẹp mà mợ yêu thương nhất...Chứ không phải là cái bản mặt đanh đá khó ưa của đứa bạn thân phiền phức ngoài kia...

"Thôi, mình ra đi không lại để ca nương đi muộn, chị Hương mắng cho thì khổ"

Cô út Yến khẽ lắc đầu cười khổ, trước cái điệu bộ hí ha hí hửng của mợ Trâm, mà nàng thấy là chẳng khác gì một đứa trẻ con đang mong được phát cho quà Tết. 

Nàng lại đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu đã được vấn gọn trong chiếc khăn mỏ quạ, giọng nói vốn cứng rắn của người từng quen dạy dỗ trẻ nhỏ, nay lại hóa ra mềm mỏng, dịu dàng hẳn đi chỉ để dỗ dành cái mợ Trâm trẻ con quá thể của nhà nàng.

Xoa xoa một lúc, bàn tay nhỏ lại hạ xuống chỉnh lại cổ áo cho mợ Trâm. Cái cổ áo vốn ngay ngắn lại vừa bị Kiều Anh túm cho xộc xệch, lệch hẳn sang một bên. Náng biết rõ là mợ Trâm nhà nàng lúc nào cũng gọn gàng tươm tất lắm, chẳng khi nào muốn bản thân lại trông luộn thuộm đâu, đặc biệt là ở trước mặt nàng.

"...Ơ...nhưng mà..."

Mợ Trâm nghe thấy vậy xong thì thân người cao ráo thẳng thớm liền xìu xuống như cái cây bị héo nắng, mặt mày cũng xụ lại hết cả. Buồn thì thật buồn đấy nhưng mà sao mợ dám cãi lời chị Yến nhà mợ được cơ chứ...Biết là phải đi ngay thôi, nhưng mà vẫn thấy tiếc quá đi mất... mợ còn chưa được chị Yến hôn thêm cái nào nữa cơ mà...

chụt

Cô út Yến cứ như biết tỏng trong đầu đứa nhóc lớn xác nhà nàng là đang nghĩ gì. Một cái hôn phớt ngọt ngào, nhẹ nhàng được đặt lên đôi môi vốn đỏ thắm, bây giờ đã phai đi bớt một chút son của mợ Trâm. Thật là...tí nữa lại phải tô son lại cho mợ ấy rồi đây này. 

"Đấy, chị đền cho đấy, Trâm ngoan nhá"

Nụ cười hình trái tim xinh xắn ngẩng lên nhìn mợ Trâm đầy yêu chiều. Bàn tay nhỏ đưa lên vuốt ve gương mặt đang ngơ ngác mà đơ ra của người đối diện. Đúng là lạ thật, hôn nhau cũng mấy lần rồi mà lần nào mợ ấy cũng ngây ra hệt như là người mất hồn thế đấy.

"...dạ"

Mợ Trâm nhỏ giọng đáp lại, hai gò má phiếm hồng ngại ngùng bẽn lẽn mà cúi nhẹ xuống, cái đầu cũng vô thức nghiêng sang một bên áp sát má mình với bàn tay nhỏ kia mà dụi dụi vào đó. 

Ôi dào...sao mà mình dễ dụ thế không biết...mợ Trâm thầm thở dài trong bụng.

.

.

.

.

Trong sân đình rộng rãi ở đầu làng, cờ hoa rực rỡ đung đưa trong gió sớm, tiếng trống hội bây giờ đã vang rền báo hiệu cho một ngày vui. Người người tấp nập qua lại giữa những gian hàng, sạp buôn đủ sắc màu. 

Tiếng trẻ con cười ríu rít thì vang vọng, các bà các chị xúng xính trong áo yếm, áo dài đủ màu đủ sắc thì kéo tay rủ nhau đi giành trước chỗ đẹp để mà chờ xem chọi gà, đấu vật,...hay là thi nấu cơm, cắm trại,...

Ở một góc khá rộng gần giữa sân, một sạp bán quần áo, cùng vải vóc mới được dựng lên, vừa to, vừa đẹp, tươm tất nổi bật hơn hẳn.

Mợ út Thy Ngọc vừa nhảy chân sáo, vừa dắt tay con bé người ở Tiểu My mà tròn xoe mắt nhìn quanh. Đây là cái hội làng miền bắc đầu tiên mà mợ được đi dự đấy, đúng là cái gì nhìn cũng lạ lạ mà cũng thích lắm cơ. 

Đằng sau lưng hai cô gái trẻ đang hí hửng đi xem hội là một dáng người cao gầy hơn tất cả mọi người, mặc một cái áo dài màu xám trắng vô cùng đơn giản mà nhã nhặn. Đấy là cô đích tôn nhà họ Bùi, cô Ánh Quỳnh đang chầm chậm từng bước một mà lẽo đẽo theo sau vợ mình, tay thì đang bưng bát chè sen mà mợ út còn đang ăn dở. 

"Mợ Trâm ơi mợ Trâm, cái sạp này bự quá nè, mà nhiều đồ quá"

Hai đứa nhỏ vừa trông thấy cái sạp đồ vừa to vừa oách ấy thì đã sáng rỡ cả mắt lên. Mợ út Thy Ngọc reo lên, vừa ngẩng mặt vừa chỉ tay, cử chỉ không giấu nổi sự thích thú. 

Đương nhiên là hễ có cái gì hay thì mợ út phải chỉ cho bạn thân nhất ở nhà của mợ được xem đầu tiên rồi, còn Ánh Quỳnh thì chỉ cho xem sau cũng được.

"À cái này là sạp của mợ đấy, mẹ Hương con bảo mợ cho người đem đồ mà xưởng may ra, để ra đây mở sạp chung vui với cả làng"

Mợ Trâm đang đi cùng cô út Yến ở đằng sau cũng chỉ nở một nụ cười hiền, hướng về phía hai đứa nhỏ mà cao giọng nói to. Mợ biết tỏng là thể nào con bé Thy Ngọc cũng sẽ chú ý đến cái sạp này của mợ mà. 

"...Vậy là đồ miễn phí đúng hông mợ?"

Mợ Trâm chưa nói hết câu thì cô út Thy Ngọc đã chớp chớp mắt hỏi lại ngay. Đôi chân nhỏ từ lúc nào đã thoăn thoắt kéo theo cả Tiểu My mà tiến đến ngay bên cạnh mợ Trâm, rồi đu lên vai mợ ghé sát đầy mong chờ.

"...Không con à...nhưng mà nhà mình thích cái gì thì cứ thoải mái chọn, mợ tặng cho nhá! Cả Tiểu My nữa, chọn lấy vài cái áo mới mà mặc"

Mợ Trâm bật cười khẽ khẽ, hơi lắc đầu nhẹ, bàn tay thanh mảnh đưa lên xoa đầu Thy Ngọc rồi ghé vào tai hai đứa nhỏ mà thì thầm. 

Chuyện này vẫn là nên giữ bí mật thôi, chứ mà để chị Hương biết được thì kiểu gì mợ cũng lại bị ăn mắng cho mà xem. Tại vì chị Hương có dặn mợ rồi, là đừng có chiều chuộng hai đứa nhóc này nhiều quá...Nhưng mà mợ thì vẫn nghĩ là con gái có nhiều quần áo một chút là tốt chứ có sao đâu.

"Chời ơi, mợ Trâm là số một! My ơi, đi lựa đồ với mợ con ơi!!"

Thy Ngọc vừa nghe xong thì liền nhảy cẫng lên như trẻ con được quà. Giọng nói lanh lảnh cao chót vót vang giữa sân đình khiến mấy bà cụ gần đó cũng phải phì cười. Hai bàn tay vươn ra nắm chặt lấy hai vai của con bé Tiểu My mà đẩy thẳng về phía sạp đồ rực rỡ đang mời gọi.

"Dạ, dạ, dạ con cảm ơn mợ Trâm, cô út ạ"

Tiểu My rụt rè gật đầu, cũng kịp cảm ơn mợ Trâm và cô út Yến trước khi bị cái mợ út lạ lùng mà nhiều chuyện nhất nhà kéo đi chỗ khác

"..."

Trong lúc hai người kia đang bận ríu rít tưng bừng, thì cô đích tôn Ánh Quỳnh vẫn còn đứng thừ người ra ở bên mép sạp, ngay bên cạnh dì út Yến của mình. Đôi mắt bẩm sinh đã đượm buồn lơ đãng ngẩng lên nhìn trời như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời này cả.

"...Quỳnh! Còn đứng đó làm gì, đi với tui nhanh lên! Tui lựa cho mấy cái áo bông hoa nè!"

Mợ út Thy Ngọc dường như chợt nhớ ra là mình đã bỏ quên cái gì đó to bự lắm...mợ bỗng quay đầu lại, nheo mắt, cao giọng gọi to tên người kia. Dáng người nhỏ nhỏ cũng vươn lên hết cỡ, để mà giơ tay ra phẩy phẩy liên tục, ý gọi Ánh Quỳnh hãy mau nhanh lên mà lại gần chỗ mình đi.

"...Hầy"

Cô Ánh Quỳnh thở hắt ra một tiếng rõ dài, vai hơi rũ xuống nhưng miệng thì khẽ mỉm cười. 

Lại chầm chậm cất bước về phía mợ út Thy Ngọc, trên tay cô thì vẫn còn giữ khư khư bát chè sen ăn dở. Cô nghĩ thầm trong bụng, rằng chẳng biết là hết cái hội này thì cái bát chè này nó có hết được hay không nữa...hay là cô sẽ phải ôm cả cái bát chè này của mợ út nhà cô về tới tận nhà đây...

Ở phía sau, mợ Trâm cùng cô út Yến vẫn đứng đó, không hẹn mà quay mặt về phía nhau che miệng cười thầm. Cô Ánh Quỳnh đích tôn nhà họ Bùi có vẻ như số lại khổ rồi đây, cưới được cô vợ như mợ út Thy Ngọc, thì hẳn là chẳng ngày nào là không rộn ràng như ngày hội làng hôm nay đâu nhỉ. 

.

.

.

.

Nắng chiều buông nhẹ như tấm lụa mỏng phủ lên hội làng dưới mái đình rêu phong. Gió lồng lộng thổi, mang theo cả tiếng cười nói rộn rã từ sân làng vọng ra tới tận những cánh đồng vàng ươm bát ngát.

Hội làng bấy giờ đang vào cái độ đông vui nhất, người qua kẻ lại, tay xách nách mang nào quà, nào bánh, nào là mớ đồ mua về "Cho có không khí hội làng chứ!".

Ở một góc râm mát gần gốc đa già, nơi người ta dành ra để những ai đi hội có mỏi, có mệt thì hãy trải chiếu nghỉ chân. Mợ Trâm và cô út Yến cũng đang rảo bước chầm chậm về phía cái quán nước nhỏ, nơi có bán mấy món nước giải khát quen thuộc như mơ, nước sấu,...

Cô út Yến rảo bước đi đằng trước, chốc chốc lại quay qua mà nhoẻn miệng cười một cái với một đứa con nít nào đó chạy ngang qua. Cũng phải thôi, tại vì hình như cái đám con nít trong làng này đều là học sinh lớp cô giáo Yến hết mà.

Mợ Trâm thì đi sau vợ mình một bước, một tay xách theo cái giỏ nứa lớn, tay còn lại thì vòng ra sau lưng. Lại lén lén lút lút mà tìm một chỗ đủ kín đáo trên người mình, để giấu đi thứ gì đó như một đứa trẻ con giấu kẹo vì sợ bị bạn bè giành mất.

Cô út Yến nghiêng đầu liếc nhẹ, tất nhiên đâu có dễ gì để nàng bỏ qua được cái trò lén lút vụng về của mợ Trâm nhà nàng. Ánh nắng vàng của buổi ban chiều phản chiếu lên gương mặt nghiêm mà dịu, khiến sợi tóc hoe hoe nắng vàng vươn trên gò má cũng như ửng thêm chút hồng.

"Mợ Trâm, mợ giấu cái gì sau lưng thế?"

Cô út Yến dường như đã không thể giữ được cái tò mò trong lòng nữa. Bất thình lình dừng chân lại, quay người một cái là lại đối diện ngay với cái con người cứ bí bí ẩn ẩn lo giấu diếm đồ từ chiều tới giờ.

Hai mắt mèo mở to, chớp chớp vài cái mà chiếu thẳng vào khuôn mặt đang lúng túng, ngượng ngập của mợ Trâm.

"À...không có cái g.."

Mợ Trâm giật mình, giọng nói cũng lắp bắp chẳng thành câu. 

Đôi mắt nâu tròn trong veo vội láo liên nhìn quanh, như thể mong sao nhìn thấy được đường nào đó để mà chuồn đi. Nhưng đứng trước cái ánh mắt sắc lẹm như kim khâu tấm áo của vợ mợ thì làm sao dễ dàng mà trốn cho thoát được.

"Chị đã bảo là không được dối chị rồi mà"

Cô út Yến ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cũng chẳng buồn đợi mợ Trâm nói cho tròn câu, vì nàng thừa biết cái câu dở dang ấy thể nào cũng là đang nói dối.

Giọng nói nàng chẳng to nhưng cũng đủ khiến cho mợ Trâm tay chân mềm nhũn hết cả ra. Chị Yến dạo nay đã hết mắng hay là đánh mợ mạnh quá rồi...nhưng cũng có thể hôm nay sẽ là ngày đẹp trời để chị bắt đầu đánh mắng mợ lại một lần nữa thì sao...

"...Vâng ạ, em xin lỗi chị Yến ạ...cái này, em mua tặng chị Yến"

Mợ Trâm xụ mặt xuống, run run rút tay ra từ phía sau, giọng cũng lí nhí như cô học trò nhỏ làm sai biết mình đáng trách.

Nằm gọn gàng trên lòng bàn tay thanh mảnh, trắng muốt là một chiếc trâm cài tóc bằng ngà được khắc tỉ mỉ hình bông hoa sen đang nở rộ. Ánh sáng ban chiều chiếu lên mặt trâm, đổ bóng ngà ngà, có đôi chỗ được khảm trai thì lấp lánh đủ màu, đẹp như ánh sáng của những chiếc cầu vồng sau mưa.

"Ôi giời ạ, mua lúc nào đấy? Tôi đã bảo mợ là tôi không thích lắm rồi mà"

Cô út Yến chau mày có chút bất ngờ hướng mợ Trâm mà hỏi lại, đương nhiên là nàng nhận ra ngay cái trâm cài mà hồi ban trưa nàng đã cầm mà ngắm nghía cả một hồi lâu.

Lúc ấy mợ Trâm bận chút việc bên sạp đồ của mợ, nên có bỏ nàng lại ở một sạp trang sức nhỏ của một tay buôn từ tỉnh khác đến làng. Nàng có ngắm nghía chiếc trâm này một lúc, cũng thấy đẹp đấy, nhưng lúc hỏi đến giá thì biết rõ là đang bị gian thương chặt chém rồi.

Đã định bỏ lại chiếc trâm cài mà rời đi thì tình cờ lại gặp mợ Trâm đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Mợ ấy thì cứ nằng nặc đòi mua cho nàng mãi cơ...mà đương nhiên là nàng không cho rồi...Thế mà chẳng hiểu kiểu gì, cuối cùng bây giờ cái trâm lại xuất hiện ngay trên tay của mợ Trâm thế này cơ chứ.

"Hì hì, em có cách bí mật của em ạ...mà chị Yến nhận đi ạ, cho em vui"

Mợ Trâm vội ngẩng mặt lên, nụ cười tươi rói như bông hoa hướng dương nhỏ đang đón ánh nắng đầu xuân. Bàn tay vẫn chìa ra về phía cô út Yến có vẻ đang còn ngập ngừng.

Cái này là mợ lén nhờ cháu dâu Thy Ngọc đi mua hộ đấy, ban đầu là đưa nó đúng số tiền mà người bán đã đòi...Cuối cùng không hiểu sao con bé lại mua được chỉ bằng một nửa giá, còn phần tiền thừa lại thì con bé xin mợ luôn, tiện thể còn xin thêm một ít tiền công nữa chứ...Mợ thì cũng chẳng rõ con bé cần nhiều tiền thế để làm gì, nhưng mà thôi kệ vậy, con gái mới lớn được chiều chuộng một chút thì cũng có sao đâu.

"Hừm...nể mợ nên tôi mới nhận đấy nhá, chứ tôi chả thích lắm đâu!"

Cô út Yến khẽ thở dài một hơi, tay nhỏ đặt lên trên bàn tay đang chìa ra chờ đợi của mợ Trâm, mà khẽ chạm vào chiếc trâm ngà xinh đẹp. Nàng vuốt ve mặt ngà mịn màng mà thơ thẩn, như nhớ lại hồi sáng đã nấn ná mãi trước sạp hàng, mắt thì cứ dán chặt lấy nó mà cuối cùng lại lắc đầu bỏ đi, tại vì xa xỉ quá...

Nói thì nói vậy thôi, chứ tay nàng thì đã nhận lấy thật nhẹ rồi, như sợ làm trầy mất đi tâm ý của người tặng trâm.

"Hí hí, vâng ạ, chị Yến nhận là em vui rồi ạ"

Mợ Trâm mừng rỡ còn hơn một người vừa thắng cuộc trong cuộc thi thổi cơm ở hội làng. Đôi mắt nâu long lanh híp lại vì cười quá tươi, giọng nói lảnh lót đáp lại cô út Yến như có thêm cả nhạc vào trong đó nữa.

Hai người, một cao cao một nho nhỏ, cứ bước tiếp giữa dòng người đi trẩy hội đang thưa dần khi nắng chiều nghiêng nhiều hơn về phía núi. Họ là đang tản ra để đến chỗ sân khấu được dựng ở giữa sân đình đấy, hẳn là để chọn chỗ đẹp, chuẩn bị ngóng xem cái cô ca nương mới được mời về biểu diễn có duyên dáng, hát hay như lời đồn hay không.

Cô út Yến bỗng nhìn xuống hai tay đang xách túi của mợ Trâm, rồi lại liếc xuống nữa tới cái giỏ nứa đang trĩu nặng mà mợ Trâm đã phải dùng cả hai tay để xách mới nổi. Có vẻ là nặng lắm đây nhỉ.

"Này, mợ xách nặng lắm không? Đưa đây tôi cầm đỡ một ít."

Khựng lại một lần nữa, bàn tay nhỏ đặt lên một bên vai gầy của mợ Trâm mà nhẹ giọng hỏi han. Tay còn lại cũng chìa ra mà toan lấy bớt một ít đồ trong giỏ ra cho mợ Trâm đỡ phải mang nặng quá.

"Hừm...cũng hơi nặng ạ, vậy chị Yến cầm giúp em cái này đi ạ"

Mợ Trâm thấy vậy liền nghiêng đầu, bĩu môi, rồi nhẹ giọng trả lời. 

Cái giỏ nặng trịch tự dưng chẳng hiểu sao cũng bị lách nhẹ ra khỏi tầm tay của cô út Yến. Một tay mợ Trâm cẩn thận thò vào trong chiếc giỏ như đang tìm kiếm một vật gì đó.

"Đâu, đưa đây tôi cầm giúp cho"

Cô út Yến thấy vậy thì cũng gật gù, đưa một tay ra mà chuẩn bị nhận lấy món đồ, trong lòng cũng đoán chắc là mợ Trâm hẳn là sẽ đưa cho nàng một món nào đó khá nặng đấy.

"...Đây ạ"

Một bàn tay mềm mại, trắng muốt, khẽ đặt vào lòng bàn tay cô út Yến rồi siết lấy. Không phải là món đồ nào cả, mà chính là tay của mợ Trâm. Đã vậy, mợ còn cố ý nghiêng người, nhanh nhẹn đan những ngón tay mình vào tay nàng, mười ngón tay khít vào nhau đến lạ. 

Trước ánh mắt còn ngơ ngác của cô út Yến, mợ Trâm chỉ khẽ mỉm cười, bình thản như thể việc nắm tay vợ mình giữa chốn đông người là điều hiển nhiên từ lâu rồi.

Chiếc túi ban nãy vốn trông nặng nhọc, không biết từ khi nào đã được mợ Trâm chuyển hẳn sang một bên tay. Trông giỏ vẫn nặng là thế, vậy mà mợ lại chỉ cười tít cả mắt, nụ cười như muốn bảo rằng, mợ sẽ chẳng đưa túi cho nàng cầm bớt cho đâu!

"...Lắm trò!"

Cô út Yến lắc đầu bật cười, lại trách yêu con người ngớ ngẩn một tiếng. 

Ánh mắt nàng có chút bất lực, nhưng lại đong đầy nhiều chút thương yêu như trút cả nắng chiều vào trong đó. Gò mà nàng khẽ đỏ ửng, không biết là do màu nắng hay là do con tim ở trong cõi lòng đang đập lên thình thịch chẳng muốn yên.

Thế là cũng chẳng dám nhìn mợ Trâm nữa mà chỉ biết quay đầu bước tiếp về phía đình làng.

"Hì hì..."

Mợ Trâm cười khúc khích, xích dần lại gần thân người nhỏ nhắn đến lúc hai bờ vai khẽ chạm vào nhau. Đôi chân dài thì cứ tung tăng như đứa trẻ con được mẹ dắt đi chơi hội.

Cô út Yến đi bên cạnh, bước chân thì bình tĩnh hơn, nhưng vành tai lại đỏ lựng, chẳng rõ là vì ánh nắng hay là vì cái chạm vai khe khẽ từ người bên cạnh. Giữa tiếng trống hội xa xa và mùi khói nhang thoang thoảng như mùi khói bếp quê nhà, hai người đi cạnh nhau chẳng cần nói gì thêm, chỉ để cho hơi ấm từ hai bàn tay đang đan chặt cứ thế len lỏi theo từng bước.

Có những thứ tình cảm chẳng cần nói ra thành lời, chỉ cần một cái trâm ngà nhỏ được lén lút giấu sau ở lưng, hay là một ánh mắt khẽ chạm nhau trong màu nắng chiều thôi, là cũng đủ để lòng người xao động mãi không nguôi.

-----------------------------------------------------------

Bữa troll troll Việt Nam rồi nên nay dịu dịu lại xíu nè =)))))))

À mà đích tôn nhà họ Bùi, cô Ánh Quỳnh nhà mình nay có thoại rồi nha, hẳn 1 chữ =)))))))))))

Còn dụ này nữa, có bà artist vẽ cho fic của tui mấy cái tranh chó mèo cute mà hề quãi đạn, thank kiều pà artist nhà ở thành phố Sợi Chỉ nhá, quá iuuu  =)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip