Chap 15: Thương

Mặt Trời từ khi nào đã khuất bóng sau rặng tre làng, chỉ còn để lại một lớp ánh chiều tím hồng, phủ nhẹ lên mặt ao sen lặng như một tấm gương soi tỏ nền trời, phủ lan sang cả mái đình cong cong rêu phong cổ kính. 

Tiếng trống hội đã lắng xuống từ lâu, chỉ còn vọng lại tiếng dế rỉ rả, tiếng ếch nhái ộp oạp từ cánh đồng xa đang mờ dần vì sương đêm lắng xuống.

Những chiếc đèn lồng giấy sặc sỡ nơi sân đình dần được người làng thắp lên từng chiếc một. Ánh sáng vàng đỏ lấp lánh soi rõ từng khuôn mặt háo hức, ai nấy đều xếp bằng san sát ngay giữa sân, ngồi chờ đợi giờ hát mở màn. 

Tiếng rì rầm trò chuyện xôn xao ban đầu cũng dần lắng lại, khi câu hát đầu tiên được cất lên trong ánh chiều vừa ngả tối, cuốn theo tất thảy những âm thanh nhiễu tạp. Chỉ còn lại tiếng đàn và tiếng hát hòa quyện vào nhau ngân vang giữa nơi lòng đình làng đã gần trăm năm tuổi.

Gió chiều nhè nhẹ đưa theo mùi trầm hương từ gian chính đình làng nghi ngút khói hương, hoà lẫn vào trong tiếng đàn đáy trầm buồn như rót vào lòng người. 

Ở giữa chiếu hát, ca nương Kiều Anh đang say mê cất lên tiếng hát trong vắt, ngọt mà không gắt, mềm mà không lả. Từng nhịp phách, từng lời ca, từng ánh mắt, từng cái nghiêng đầu đều dung hợp vào nhau đầy uyển chuyển. Vừa mực thước lại vừa duyên dáng vô cùng, khiến cho bất kì người xem nào cũng chỉ biết lặng im, nghiêng đầu say mê mà thưởng thức.

Ở một góc khuất nơi cuối sân đình, tránh xa ánh đèn và tiếng người, mợ Trâm khẽ khàng tựa đầu lên vai cô út Yến. 

Hai người con gái lặng lẽ ngồi bên nhau trên chiếc chiếu hoa, chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ chú tâm lắng nghe tiếng ca trong trẻo từ trong đình vọng ra, như thể mỗi người các cô đều đang bị tiếng ca ấy cuốn theo mà lạc vào một cái thời xa xăm nào đó. 

"Kiều Anh hát hay thật nhỉ"

Cô út Yến khẽ cúi đầu, thì thào bên tai mợ Trâm như thể nàng chỉ cần nói nhích giọng một chút thôi là đã có thể làm vỡ tan cái tĩnh lặng yên ả của đêm hội hôm nay.

Nói rồi lại ngẩng lên, áp nhẹ một bên má vào mái đầu người đang tựa vai mình, như thể cũng đang muốn mượn nơi người ấy mà nghỉ ngơi một chốc. Đôi mắt mèo lim dim theo từng nhịp phách, từng câu ca, như đang trôi dạt về một miền kí ức thân thương nào đó. Nơi ấy có đồng lúa xanh trải dài, có trời quang mây trắng, và có cả hương lúa non thoang thoảng từ mái tóc nâu mềm của mợ Trâm đang vấn vít quanh sống mũi.

Ấy là ngôi làng nhỏ của nàng, nơi từ thuở lên năm lên bảy nàng đã biết chắc rằng đó là chốn mình thương nhất trên đời.

"Vâng ạ, trông phiền thế thôi chứ Kiều Anh nó cũng nổi nhất nhì cái đất bắc này về khoản ca trù đấy ạ"

Mợ Trâm mỉm cười đáp khẽ, giọng pha chút tinh nghịch mà cũng đầy tự hào, như thể chính mợ mới là cái người dạy hát cho ca nương Kiều Anh từ cái thuở còn thơ vậy.

Bàn tay thanh mảnh đưa lên vuốt nhẹ vạt áo đang vương chút hơi sương lành lạnh của cô út Yến. Nhăn mày một cái rồi lại chầm chậm ngồi thẳng dậy, vươn tay vào trong chiếc giỏ tre mà lấy ra một tấm vải mỏng mịn để đắp ngay ngắn lên đôi chân còn đang xếp bằng cô út Yến. 

Làm xong hết cả rồi thì lại rất tự nhiên mà nghiêng đầu trở lại, tựa lên vai nàng như thế chỗ này vốn là thuộc về mợ rồi chứ chẳng phải đây là lần đầu tiên mợ được tựa lên vai vợ mình đâu. 

"Haha, cơ mà hình như ngày xưa chị cũng từng được xem con bé hát rồi đấy. Mà hồi ấy nó bé xíu thôi, chắc mới mười sáu mười bảy tuổi gì đấy"

Cô út Yến đều giọng đáp lại, như đã quá quen thuộc với mấy hành động quan tâm dịu dàng trong vô thức ấy của mợ Trâm. Cũng khẽ nghiêng đầu cho mợ ấy có chỗ mà tựa vào lại.

Chợt nhớ lại một chút, tới một cái hôm hội làng nào đó của cái thời mà nàng chỉ mới vừa mười chín đôi mươi, đứng lớp dạy học còn chưa được bao lâu. Nên vẫn còn hay e ấp ngại ngùng lắm, cứ mãi nép vào sau lưng chị Quỳnh Anh cả buổi hội. Bởi vì cứ lần nào đi hội là y như rằng cũng sẽ lại bị mấy cái cô cậu trai gái trong làng xúm vào mà trêu cho đến phát thẹn.

Đôi môi mím lại giữ một nụ cười lửng lơ. Ký ức cả mười năm trước rồi nên giờ cũng chỉ còn nhớ lờ mờ thôi, nhưng vẫn nhớ rằng trong cái lần đi hội đấy, cũng có một cô ca nương bé tí ở ngoại tỉnh về, chỉ cao tầm đến chóp mũi của nàng. Ấy thế mà khi thấy nàng bị trêu đến gần rớm nước mắt, cô bé lại chẳng sợ gì, hùng hổ chen vào đám đông, kéo theo một cô bé khác đang trốn đằng sau lưng mà chửi mắng té tát vang cả một góc đình.

Trước khi rút lui, còn ném lại một câu khiến nàng cũng chỉ biết tròn xoe mắt nhìn theo "Chị mà cứ như thế này thì sau này chồng nó bắt nạt cho đấy! Phải rắn lên cho em thì mới còn mồm mà trị chồng, hiểu chưa!". Nói xong thì ca nương bé tí ấy liền hất tóc một cái rồi kéo theo cô bé đi cùng mà rời đi ngay, để chuẩn bị bước lên chiếu hát.

Bây giờ nhớ lại, chợt nhận ra đó còn có thể là ai khác ngoài cái cô ca nương đanh đá đang đứng hát ở trên kia đâu chứ. Mà lời cô bé dặn, nàng cũng đã cố khắc ghi lắm đấy...Có khi là còn khắc hơi kỹ quá cơ.

"Thế ạ? Hừm, mà nhiều khi lúc ấy nó cưới vợ rồi đấy chị Yến, Kiều Anh làm cái gì cũng nhanh lắm ạ"

Mợ Trâm gật đầu cười cười, như chẳng lấy làm lạ lắm.

Bởi cái cô ca nương Kiều Anh ấy mà, cả cái đất bắc này chắc là đi cũng đã đến mòn cả đế giày, cả đời chẳng bao giờ dừng lại ở một nơi nào đó quá lâu. Vậy nên có muốn làm gì cô ca nương ấy cũng cố làm cho thật nhanh, kể cả là chuyện yêu đương cưới hỏi. Gặp nhau, thương nhau, chia tay rồi quay lại, chỉ vỏn vẹn trong vòng năm tháng ngắn ngủi thôi. Nhưng đối với những người đã quen sống trong cái vòng quay chớp nhoáng của thời gian, thì ngần ấy là đã đủ để hứa hẹn cả một đời.

Mợ thì cũng từng như Kiều Anh vậy đấy, thậm chí là còn đi nhiều và xa hơn nữa kia kìa...Nhưng rồi mợ gặp được chị Yến, mọi thứ bỗng đổi khác đi. Không còn thấy thời gian như cát trôi qua kẽ tay mà chẳng thể nào gom lại được nữa. Cũng không còn sợ một mai tỉnh dậy, những gương mặt mà mình từng yêu quý rồi cũng chỉ còn lại là những bóng mờ trong trí nhớ.

Vì ở ngôi làng này, mợ đã được gặp một cô gái cười xinh trong chiếc áo bà ba cam vàng rực rỡ. Và từ ấy, chiếc đồng hồ thời gian của mợ, cái đồng hồ hỏng đã luôn quay nhanh đến chóng mặt... bỗng dưng lại chậm lại. 

Và mợ thì chẳng còn sợ bị thời gian cuốn đi nữa, cũng chẳng ngại gì việc chờ đợi một người, dù là một năm, hai năm, năm năm, hay thậm chí là cả đời này. Đơn giản là bởi vì bất cứ khi nào còn được ở cạnh bên cô gái nhỏ nhắn có có mái tóc dài hoe màu nắng ấy, mợ biết là bản thân đang được tự quyết định cho cái cuộc đời trước kia vốn trôi nổi tùy theo ý trời của mình. 

"Thật á? Haha, cũng hay nhỉ...thật ra hồi mười sáu tuổi chị cũng từng đòi được gả đi đấy, Trâm biết không?"

Cô út Yến nửa cười nửa thở dài, tay đưa ra bấu nhẹ vào vạt áo dài của mợ Trâm, rồi lại vò vò như đứa trẻ con nghịch ngợm.

Chuyện này nàng chưa kể với ai bao giờ. Cả chị Quỳnh Anh, chị Hương cũng chẳng hay. Mà thật ra nàng cũng không hiểu tại sao mình lại giấu. Xấu hổ ư? Hay chỉ là không biết phải kể thế nào?

Mới chỉ mười sáu tuổi thôi đã nghĩ rằng, người mà mình thích nghe họ nói chuyện nhất thì chắc chắn là người mình sẽ yêu cả đời rồi...Bây giờ nghĩ lại, thấy bản thân vừa ngốc lại vừa...hơi ngớ ngẩn ấy nhỉ. Có thể là với Kiều Anh hay là Xuân Nghi thì đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng nàng thì... đến giờ vẫn chưa thể hiểu nổi rốt cuộc tình yêu là cái gì.

Có phải nó là cảm giác vô cùng hào hứng khi được một người tài giỏi giảng giải cho nghe về những điều mình chưa biết? Hay nó là cái vui vẻ thoải mái khi được ngồi nghe một người ngớ ngẩn nói linh tinh về mấy con chuồn chuồn với cả mấy con cua? 

Có thể nó là cảm giác choáng ngợp trước một người tỏa sáng đến độ làm bản thân chói mắt? Hay là cảm giác an lòng mỗi khi về đến cổng nhà là lại thấy ngay dáng hình thân thương đang đứng đó chờ mình? 

Đó là cảm giác nhớ một người vì nhớ những câu chuyện thú vị mà họ hay kể?...Hay là cảm giác nhớ một người đơn giản chỉ bởi vì hôm nay đồng lúa lại mang theo cái mùi hương quen thuộc thường vương trên mái tóc người đó, là nhớ kể cả khi người đó có đang ngồi ngay cạnh bên mình...

"...Vậy ạ..."

Mợ Trâm khựng lại, một nhịp thở lặng trôi. 

Giống như tự nhận ra điều gì đó quan trọng, mợ lại ngồi thẳng dậy mà không tựa vào vai cô út Yến nữa. Gương mặt xinh đẹp hơi cúi xuống, ngón tay vô thức mân mê lấy đường viền thêu hoa nơi gấu áo, chẳng còn dám quay sang mà nhìn người bên cạnh.

Cái chuyện này...mợ không nghĩ là sẽ có ngày mợ được nghe chị Yến tâm sự cùng đâu. Dù là trước đây mợ cũng đã được nghe nhiều lời đồn đoán rồi, cũng nửa tin nửa không tin, cũng tò mò, cũng đau lòng đủ hết cả rồi đấy. Nhưng mà bây giờ hỏi là mợ có muốn nghe không á? Thì câu trả lời sẽ là...mợ cũng không chắc nữa. Biết thì thương hơn...mà cũng sợ là sẽ đau hơn...

Hai chữ tủi thân to tướng in rõ trên gương mặt xinh đẹp của mợ Trâm khiến cho cô út Yến nhìn mà cũng không biết phải làm sao, chỉ khẽ phì cười đầy bất lực. 

Bàn tay nhỏ vươn ra, kéo người kia lại gần sát bên, vai lại kề vai như cũ. Một nụ hôn khẽ khàng được đặt xuống mái tóc nâu thơm mùi mạ non đang búi gọn trong chiếc khăn mỏ quạ, dịu dàng như cách người ta dỗ dành đứa trẻ dỗi hờn, khiến dáng vẻ buồn bã ấy như cũng vơi đi đôi chút.

"Ừ, đến lúc lớn mới hiểu, hoá ra hồi ấy mình chưa gả được là vì còn phải đợi người ta lớn thêm chút nữa cơ..."

Giọng cô út Yến chậm lại, như thể một làn gió mát lướt nhẹ qua đồng lúa sớm mai. Thổi qua lòng người đang dỗi hờn, tủi thân, một chút gì đó chạm đến một nơi thật sâu kín.

Chưa gả được...bởi vì chưa phải lúc...Cũng chưa gặp đúng người...Có lẽ là thế thật nhỉ? Bây giờ nghĩ lại, nàng cũng thấy có khi là do vậy thật đấy, chứ chẳng phải là nàng nói điêu đâu. Là vì phải đợi mà nhỉ?...Không phải là đợi cái người nàng vẫn luôn tưởng là nàng đang đợi. 

Mà nàng đã đợi một người khác cơ...một cô bé lạ lùng, đến tên đầy đủ khi ấy nàng còn chẳng biết rõ nữa...

"...Đợi người ta lớn lên ạ?"

Giọng mợ Trâm run run, vừa như ngạc nhiên, vừa như đã lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn ngây thơ hỏi lại.

Đôi mắt nâu tròn xoe giờ đã không còn ủ rũ nữa, mà quay hẳn sang nhìn người bên cạnh, cái người con gái đang mỉm cười dịu dàng với mợ. Chị Yến bảo là...đợi ai đó lớn lên sao? Có phải là...

"Ừ đúng rồi, tại vì vợ của chị lúc ấy mới có mười mấy tuổi thôi, làm sao mà qua hỏi cưới chị được cơ chứ" 

Cô út Yến nhoẻn miệng cười càng tươi, đến cả sống mũi cũng nhăn lại một chút. Nói xong thì khẽ nghiêng đầu nhìn mợ Trâm, khoé mắt ánh lên một tia trêu đùa rất đỗi dịu dàng.

Cô gái kì lạ, nhỏ hơn nàng ba tuổi, mới gặp nhau có ba hôm mà đã đùng đùng trầu cau sính lễ qua mà xin cưới người ta. Đương nhiên là đã khiến cho cái đứa con gái đã bỏ ra tận gần mười năm trời, chỉ để đợi một người mà đến chính con bé còn nghĩ là sẽ không bao giờ quay lại...sợ đến phát khiếp. 

Ở cái làng này, nơi mọi thứ cứ từ tốn mà trôi, đến cả bước chân người ta cũng chẳng mấy khi vội vã. Thì cái cô gái kì lạ ngã lăn xuống ruộng hôm ấy được nàng vớt lên đúng là không khác gì một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Một người quá khác, khác hoàn toàn so với nàng...Vậy mà bây giờ, lại trở thành thân thuộc nhất. 

"..."

Mợ Trâm đỏ bừng mặt quay đi, đến cả hai cái tai cũng đỏ lựng. Dưới ánh đèn lồng mờ mờ, gương mặt mợ rạng rỡ như đóa hoa tường vi vừa hé nụ.

Giời ạ, sao tự dưng chị Yến lại quay sang nói mợ như thế này... Mợ còn đang cố gồng mình, chuẩn bị tinh thần để mà không rơi nước mắt, khi nghe chị nhắc chuyện tình cũ kia mà. 

Mợ không thể hiện ra thôi, chứ mợ tự thấy là mợ cũng ghen lắm đấy...Mợ chỉ là không muốn chị phải bận lòng, vậy nên lâu này mới giả vờ thản nhiên thế thôi...

"Mà vợ chị cũng chậm chạp lắm cơ, để chị đợi hẳn chục năm trời mới chịu xuất hiện kia kìa!"

Cô út Yến nói, giọng đùa cợt nhẹ như mây bay, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên thứ tình cảm vừa cưng chiều vừa thiết tha. 

Bàn tay nhỏ đưa lên ngắt nhẹ vào chóp mũi cao vút đang ửng hồng vì lạnh của người kia...Xinh thật. Hồi ấy nàng đã thấy xinh lắm rồi, có điều ghét quá nên dù có xinh đến cỡ nào cũng vẫn thấy ghét thôi. Giờ thì đỡ ghét rồi nên là...Trời ơi! Xinh không chịu nổi!!!

Người ta hay bảo với nàng là có phước lấy được vợ xinh như mợ Trâm nhà nàng, là phải coi chừng mà giữ cho chắc, mệt lắm đấy...Nhưng mà rõ ràng là đuổi còn không chịu đi chứ có ai thèm giữ đâu cơ chứ... 

Năm ấy nàng vừa tròn hai lăm, em thì cũng chỉ mới qua hai mươi hai tuổi, cả hai cái tuổi ở làng này thì gọi là lỡ thì quá lứa cả đôi rồi đấy chứ chẳng đùa...Cũng không biết có phải là vì sợ để lâu thì nàng già quá hay không, mà em lại vội vội vàng vàng đem trầu cau sang nhà nàng hỏi cưới đến thế...

"...Hì hì"

Mợ Trâm khẽ cười ngây ngô, đôi mắt nâu tròn xoe lấp ló qua cái mái bằng mà long lanh nhìn cô út Yến, chốc chốc lại vì ngại quá hay sao mà lại cụp mắt xuống vài giây rồi mới tiếp tục ngước lên nhìn tiếp. 

Trông cái điệu bộ thẹn thùng như gái mới đôi mươi ấy của mợ Trâm, cô út Yến không nhịn được mà giơ cả hai tay lên nhéo nhéo hai bên gò má trắng bóc như trứng luộc ấy của mợ. Xinh mà khờ quá đi thôi, khờ quá nên tự dưng lại bớt xinh hẳn, trông cứ ngốc ngốc thế nào ấy chẳng thể nào hiểu nổi...

Nhưng mà thôi, khờ cũng được, cô ta mà không khờ thì chắc gì đã đến lượt nàng gả được cho cô ta...Không khờ thì chắc giờ đã năm đời vợ rồi ấy chứ chẳng đùa đâu...

"Rồi sau đó thì đến lượt chị chậm chạp này, lại để vợ chị đợi chị cả năm năm trời...Haha, chị ngốc thật Trâm nhỉ?"

Cô út Yến bật cười nhẹ, một chút trải lòng, cũng là một chút tự trách. 

Nếu có ai hỏi nàng có hối hận không về những chuyện đã qua...chắc là nàng sẽ nói là không đấy. Dù đã cố chấp, đã làm khổ chính mình và cả mợ Trâm là thế. Nhưng mà...mọi chuyện xảy ra chẳng phải đều là cái duyên số hay sao? Bánh xe số phận thì vẫn cứ quay, và con người thì sẽ mãi là những kẻ bị cuốn theo vào trong đó.

Nhưng mà nếu hỏi nàng có cảm thấy áy náy không?...Thì nàng sẽ trả lời là có. Bởi vì cả thời gian, và nàng đều đã đối xử không công bằng với cái cô bé kì lạ này rồi. Và hiện tại thì nàng rất mong là bản thân có thể có đủ sức để mà bù đắp lại cho cô bé ấy.

"Dạ không đâu ạ, chị Yến là thông minh nhất!"

Mợ Trâm vội vàng bật ra câu ấy như một phản xạ, đến cả chân mày hiếm khi xê dịch cũng nhíu lại cả vào với nhau. Rồi chẳng hiểu sao, chắc là tự ngượng, lại cúi gằm mặt xuống, như thể sợ chính mình vừa lỡ phản ứng hơi quá đà. 

Mợ chẳng ưa lắm cái cách mà chị Yến cứ hay bảo mợ, rằng "Chị chỉ là một cô giáo làng thôi mà". Bởi vì cái câu ấy nghe cứ như là nàng đang tự mình gạt ra khỏi tất thảy những điều đẹp đẽ nhất trên đời vậy. Như thể một cô giáo làng thì không có quyền giỏi, không có quyền hiểu chuyện, không có quyền được thương yêu đến mức người ta muốn gom cả mùa thu lại chỉ để tặng cho mình nàng mà thôi.

Thế nên mỗi lần chị Yến nói câu đó, mợ đều chỉ muốn ôm chị thật chặt, chặt đến độ ép cho cái câu nói ấy không thể thốt ra được nữa.

Nhưng mà ôm thì...ngại lắm. Nên mợ cũng chỉ biết cau mày, phụng phịu như đứa con nít rồi quay đi. Lát sau, lại lật đật đi pha ấm trà, hay bày thêm chút bánh, để mà mang lại đặt trước mặt chị như thể chẳng hề có chuyện gì vừa xảy ra...

"Rồi rồi...à mà này, sao hồi ấy Trâm lại muốn lấy chị cho bằng được thế?"

Cô út Yến khẽ cười, biết tỏng là nàng lại lỡ đụng vào cái nọc của mợ Trâm nhà nàng nữa rồi. Chẳng hiểu sao, có học lớp nàng dạy được hôm nào đâu mà cứ hùng hùng hổ hổ bênh cô giáo, còn hơn là mấy đứa học sinh cưng của nàng nữa ấy chứ. 

Lại hỏi một câu hỏi mà gần đây nàng cứ hay thắc mắc. Hồi ấy thì nàng cũng chả mấy để tâm, chỉ nghĩ đơn giản là chắc tại mình xinh gái nên mợ Trâm mới thích, bao giờ mà mợ ấy thấy nàng hết xinh gái rồi thì sẽ bỏ nàng ngay thôi. Ấy thế mà cũng đã năm năm rồi đấy...và cái lý do "vì xinh gái" ấy trong đầu nàng lại bắt đầu thấy hơi...ọp ẹp quá...dù là nàng vẫn thấy là nàng xinh gái phết...

Nhưng năm năm rồi mà mợ Trâm vẫn chưa chán à? Nàng thậm chí còn cố tình mặc mỗi một kiểu đồ là áo bà ba cam vàng, cùng quần lụa trắng liên tục cả ngày cả đêm trong vòng năm năm liền, để ép mợ ấy chán nhanh hơn rồi buông tha sớm sớm cho nàng kia kìa. 

Dù trước kia thì nàng cũng hay mặc màu đó thật, nhưng mà cũng đâu có đến mức mặc cả vào lúc đi ngủ đâu. Còn bây giờ thì hay rồi, mợ Trâm thì vẫn ở đây, còn nàng mặc mãi một màu lại thành thói quen, giờ mà bảo nàng mặc đồ màu khác thì có khi nàng lại còn thấy hơi...ngứa ngáy ấy chứ.

"...Hừm...nếu em nói rằng thế giới của em tự dưng lại trở nên rõ ràng, ngay khi em được nắm tay chị Yến, thì có kì lạ quá không ạ?"

Đôi mắt nâu tròn bỗng lấp lánh như có cả bầu trời sao trong đó, mà hướng về đôi mắt đang mở to đầy tò mò của cô út Yến. Giọng mợ ngây ngô vang lên hệt như một đứa trẻ con, đang kể cho người bạn thân nhất của nó nghe về điều kì diệu nhất trên đời này mà nó đã từng được trông thấy. 

Mợ vẫn nhớ như in cái buổi ban trưa hôm ấy. Đồng ruộng xanh mướt thơm mùi mạ non, bầu trời nắng vàng nhưng không gắt, xanh ngát chẳng có lấy một gợn mây. Có một bàn tay nhỏ đã chìa ra trước mặt mợ để cho mợ nắm lấy...Và ngay khi được cầm lấy bàn tay ấy, được nhìn thẳng vào đôi mắt như gói cả Mặt Trời vào bên trong đó, lần đầu tiên trong cuộc đời của cô tiểu thư ấy, cô ấy biết chắc chắn là mình muốn gì. 

"Hừm, tay chị thần kì thế cơ à?"

Cô út Yến bật cười khe khẽ rồi hỏi lại, bàn tay nhỏ xòe ra trước mặt, lật qua lật lại tự ngắm nghía một hồi. Có điều nhìn mãi rồi mà nàng cũng chẳng thấy đâu có gì kỳ diệu như lời mợ Trâm vừa nói.

Nó chỉ là trông bé bé, ngắn ngắn thôi mà, đâu có vẻ gì là nắm vào cái là tỉnh ra ngay như lời mợ Trâm bảo đâu...Mà nói thật, tay như thế này chỉ tổ làm mấy việc trong nhà khó thêm ấy chứ...Tay bé tí, đến bó lúa cũng vất vả hơn người ta.

Cũng vì cái bàn tay này mà chị Hương ngày xưa cứ trêu nàng mãi ấy, bảo là "Cô út nhà mình sinh ra là để được người ta cung phụng đấy, chứ cả người cả tay đều bé tí thế này thì đòi lo được cho ai?". Đương nhiên là mỗi lần nghe thấy câu nói đó xong, nàng đều bực tức mà xắn tay áo lên làm hết luôn tất cả việc trong nhà, kể cả là phần việc của chị Hương...Bây giờ nghĩ lại, hình như ngày xưa chị Hương cố tình chọc nàng là để nàng làm giúp việc cho thì phải...

"Vâng ạ, hì hì...ừm...từ nhỏ em đã được đi khắp nơi rồi, được gặp gỡ nhiều người mới, ngắm nhiều cảnh mới lắm cơ...nhưng mà..."

Mợ Trâm khẽ cười, bàn tay thanh mảnh đưa ra mà đan vào bàn tay nhỏ nhắn mà mợ yêu nhất trên đời. Vừa khít...bé bé xinh xinh, nhưng mà lại vừa khít với bàn tay của mợ. 

Mợ lại trầm giọng nói tiếp, kể về một thời xa xăm khi mà cuộc đời của bản thân còn lênh đênh mờ mịt như con thuyền ngoài khơi xa. Đã chẳng hề biết rằng chính mình rốt cuộc là muốn neo đậu vào nơi đâu. Ký ức cũng theo đó mà kéo về, từng lớp từng lớp một.

"Nhưng mà?"

Cô út Yến nghiêng người về phía mợ Trâm, bàn tay nhỏ khẽ siết chặt hơn lấy bàn tay thanh mảnh. Chú tâm mà lắng nghe với tất cả sự kiên nhẫn của một người từng trải.

Cuộc đời của mợ Trâm, không phải là nàng không rõ. Một đứa trẻ mà cả thế giới là nơi nó lớn lên. Thế nhưng lúc hỏi rằng em có nhớ quê không? Thì cũng chỉ biết lắc đầu mà bảo rằng em chẳng rõ nữa nơi nào là quê. 

"Em cứ sống vô định lắm, bốn mùa trôi dạt tứ phương. Dù là nơi nào cũng đẹp đấy, nhưng mà em cứ mãi chẳng biết rốt cuộc mình sinh ra để làm gì...Hay là ý nghĩa cuộc đời này của mình rốt cuộc là ra sao..."

Giọng mợ Trâm lặng xuống như mặt nước hồ khi chiều tắt nắng. Một nỗi nặng lòng sâu kín, mà mợ đã không nghĩ đến từ lâu rồi.

Từ lúc chào đời, cô bé tên Trâm đã chẳng có nơi nào để có thể gọi là quê hương. Đối với các anh chị lớn thì còn có, Thanh Hóa...Đúng vậy, các anh chị lớn của mợ thì còn có thể giữ được một chút ký ức tuổi thơ quý giá về nơi ấy, để còn thân thương mà nhớ về trong những thuở long đong.

Còn Trâm, là đứa út, vừa lọt lòng thì mẹ đã qua đời...Và người cha không chịu nổi nỗi đau khi xưa ấy, đã không thể chịu nổi cái cảnh ở lại nơi đó mà không còn hình bóng vợ mình. Ông đã đem theo mấy đứa con nhỏ, cùng đứa bé sơ sinh còn chưa dứt sữa mà tiến vào miền nam.

Đi hết miền nam, lại quay về miền bắc. Đi hết miền bắc, lại lên tàu ra khơi, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc,...Đi đến chán chê rồi lại quay về với đất nước quê nhà. 

Những đứa con lớn hơn thì còn có thể chọn lựa nơi mà nó muốn dừng chân, khi không còn muốn theo cha trên cuộc hành trình không có điểm dừng ấy nữa. 

Chỉ riêng cái đứa nhỏ nhất ấy, từ lúc sinh ra là đã lênh đênh theo cha mình rồi, nên cũng chẳng rõ bản thân rốt cuộc là muốn neo đậu lại ở chốn nào. Đến lúc lớn hẳn rồi thì cũng chỉ biết gật đầu mỗi khi cha bảo rằng nó nên đến một nơi nào đó để mà học hỏi.

Hai mươi hai năm ròng rã cứ thế trôi, một con thuyền chẳng biết cái đích mà nó muốn đến là nơi đâu. Những người bạn lướt ngang qua đời không phải là không có, nhưng cũng chẳng đủ lý do để mà nó có thể tự tin chọn ở lại một nơi bến tàu...

"..."

Cô út Yến không đáp ngay, chỉ ngước nhìn đám mây trôi lững lờ trên cao, như đang lục lọi trong lòng một câu trả lời. Ý nghĩ của cuộc đời mình sao? Thú thật là nàng chưa từng nghĩ đến.

Là do nàng chưa đủ sâu sắc à?...Nàng chỉ biết mình thương cái làng này, thương việc dạy học, thương lũ học trò. Thương những điều xung quanh mà chẳng mưu cầu gì thêm...

"Thế nên em ngưỡng mộ chị Yến lắm đấy! Vì em biết là chị Yến yêu việc dạy con chữ cho mấy đứa nhóc lắm cơ. Ngày nào mà không được đi dạy là em thấy chị Yến buồn rõ lắm ý"

Giọng mợ Trâm bỗng tươi vui, ánh mắt long lanh sáng lên như thể vén cả mây mù khi được nói về vợ mình.

Chị Yến là người tuyệt vời nhất trong lòng mợ, điều ấy chẳng phải nói thì ai cũng biết rồi. Hồi mới cưới, mợ cứ tìm cớ đi qua đi lại chỗ chị soạn bài mãi thôi, chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của chị một chút. Dạo gần đây, được đưa đón chị Yến đi dạy, mợ vui lắm đấy. Hôm thì toan tính ghé sớm hơn một tí, hôm thì lại nán lại một chút, chỉ để được ngồi lặng nghe chị giảng bài cùng lũ học trò nhỏ mà thôi.

Mợ nghĩ rằng bất cứ ai mà được trông thấy dáng vẻ lúc say mê dạy học của chị Yến thì cũng sẽ đắm chìm như mợ cả thôi. Khi mà trông thấy đôi mắt xinh đẹp ấy sáng rỡ lên như Mặt Trời buổi sớm, đó là hình dáng của một người đang làm cái điều mà người ấy yêu nhất trên đời.

"Haha...đúng nhỉ, giờ mà bảo chị không được dạy học cho đám nhóc ở làng mình nữa thì chắc là chị sẽ khóc thật đấy..."

Cô út Yến bật cười nhẹ, mi mắt cụp xuống. Trong lòng bỗng ấm lên vì được người mình thương thấu hiểu đến thế. Mà với cả...ai lại chẳng thích được khen, phải không?

Nàng đã dốc cả mười mấy năm thanh xuân cho cái lớp học nhỏ ấy rồi đấy. Mà từng phút, từng giây đứng trên bục giảng, nàng đều thấy vui như Tết. Có điều xưa nay chẳng mấy ai khen ngợi, ngoài mấy đứa học trò con con. Cũng buồn buồn trong bụng...

Chắc mai nàng phải dặn mợ Trâm, rằng từ giờ mỗi ngày mợ ấy cứ phải khen nàng một câu cho sướng cái lỗ tai mới được.

"Nhưng mà mợ chưa trả lời được là vì sao mợ lại thích tôi đâu đấy!"

Chợt nhớ ra điều cốt yếu, cô út Yến khẽ nhíu mày. Đến cả xưng hô cũng thay đổi, nàng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn đang cố lảng đi kia mà nhắc lại. 

Vòng vo mãi thế, rốt cục thì thích người ta ở cái chỗ nào? Hay chỉ vì thấy xinh quá mà sợ chẳng dám nói?

Đôi môi hồng hờn nhẹ, khẽ bĩu ra như đang giận lẫy. Nhưng qua mắt mợ Trâm thì thôi rồi, chỉ thấy yêu chết đi được! Cái vẻ mặt xinh khó tính kia kìa, thật khiến cho người ta chỉ muốn đè ra mà cắn cho một cái vào môi!

Nhưng mà thôi...chốn đông người, chị Hương mà trông thấy lại mắng cả đôi thì khổ.

"Hì hì, lần đầu tiên đứng lớp chị Yến đã cảm thấy như thế nào vậy ạ?"

Mợ Trâm vẫn nhất quyết đánh trống lảng chẳng chịu trả lời thẳng ra, mắt thì lại sáng rỡ như sao. Hình như mong lắm cái câu chuyện sắp được nghe từ người ngồi cạnh. Làm cho cô út Yến cùng không nỡ lòng mà giận dỗi nữa.

"Tự dưng lại hỏi ngược lại người ta thế...thì...có lẽ là vui chăng..." 

Cô út Yến chỉ trách yêu mợ Trâm thêm một câu nữa, rồi cũng trả lời. Đôi môi bỗng mím nhẹ lại như đang cố giấu một nụ cười chực nở. 

Nàng lại nhớ về cái lần đầu tiên được tự mình đứng lớp.

"..."

Mợ Trâm chỉ yên lặng mà chăm chú nhìn cô út Yến, ánh mắt dường như muốn nghe thêm nữa, muốn níu giữ giọng nói đó thêm chút nữa.

"...Ừ, lúc ấy tôi đã vui lắm đấy, dù là trước đấy cũng có được thầy cho phụ dạy cũng lâu rồi..."

Giọng cô út nhẹ như gió thoảng. Đôi mắt sắc sảo khẽ cong lên mà híp lại tạo thành một nụ cười rạng rỡ.

Đúng vậy nhỉ, nàng đã thấy vui lắm đấy. Dù rằng đứng lớp dạy thì cũng không phải là việc gì quá xa lạ đối với nàng. Nhưng mà cái hôm mà trong lớp không còn một ai khác ngoại trừ nàng và mấy đứa học trò nhỏ ra ấy...Nó khác biệt lắm, khi mà nàng nhận ra rằng, chính tại thời điểm này đây, có lẽ là cuộc đời mình đã chốt lại được một điều gì quan trọng lắm

"..."

Mợ Trâm gật nhẹ đầu, vẫn chăm chú lắng nghe, con tim trong lồng ngực bỗng dưng lại đập rộn ràng như trống hội làng ban sáng khi được ngắm nhìn nụ cười tươi đến tít cả mắt của cô út Yến. 

"Nhưng mà lần đầu tiên được tự mình quản lớp ấy, rồi được nhìn mấy cái ánh mắt ham kiến thức của bọn con nít...tôi đã ước gì là mình có thể làm việc này cả đời"

Giọng cô út Yến bỗng nhẹ bẫng đi, như mang theo tất cả tình yêu thương lặng lẽ dành cho nghề, cho lũ trẻ, và cho cả cuộc sống nơi làng quê này mà thả vào trong cơn gió. Để cái ước mơ của nàng cũng được cuốn đi theo mà lan tỏa tới tất cả mọi người. 

Nàng đã ước là mình có thể làm cái việc dạy học cả đời sao?...Chà, đến tận hôm nay ngồi nói chuyện với mợ Trâm thì nàng mới nhận ra ấy chứ. Lạ thật, mợ Trâm thế nào mà lại giúp nàng nhận ra được một điều quan trọng đến thế chỉ bằng vài câu hỏi nhỏ. Một điều quan trọng mà nàng còn chưa bao giờ tự mình ngẫm ra được.

Ra là nàng đang được sống với điều có ý nghĩa nhất đời mình đấy ư? Hừm...nghe thì cũng ra gì phết nhỉ? Thảo nào mợ Trâm cứ bảo là ngưỡng mộ nàng mãi.

"Hì...thì em đối với chị Yến cũng là như vậy đấy, ngay từ lần đầu tiên được nắm tay chị, em đã biết rằng cuộc đời mình đến đây hết phải vô định rồi"

Mợ Trâm khẽ cười, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng ánh mắt thì vững như thể vừa tìm thấy bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mợ.

Câu trả lời của mợ, vốn chỉ đơn giản vậy thôi, gói gọn trong dáng hình nhỏ xíu ấy. Câu trả lời cho tất cả mọi lăn tăn vô định trong cuộc đời mà mợ đã tự cho rằng sẽ mãi mãi trôi nổi tứ phương mà chẳng bao giờ dừng lại. Câu trả lời cho mọi nỗi hoang mang mà cuộc đời này có thể ném về phía mợ. Chính là chị Yến đấy, câu trả lời duy nhất của mợ. 

"Là sao cơ?"

Cô út Yến ngạc nhiên hỏi lại, nhưng giọng nói lại bỗng dưng lại mềm hơn cả tơ trời. 

Nàng không phải là không hiểu ý mợ Trâm là gì. Chỉ là...nghe sao mà khó tin quá đỗi. Chỉ một mình nàng thôi mà đã đủ để khiến cho bức tranh cuộc đời của một người trở nên hoàn chỉnh ư? 

Nàng chỉ là nàng thôi mà, một cô giáo làng nhỏ nhoi bình thường. Nào có xinh đẹp hơn ai, cũng chẳng giỏi giang nổi trội, thậm chí nàng còn thấy mình chẳng có gì là thú vị lắm nữa là...Không phải nàng tự ti đâu, mà đó chỉ là sự thật, nàng nghĩ vậy. So với cái thế giới rộng lớn ngoài kia, Nàng sao có thể so bì được cơ chứ...

"Là ngay lúc ấy, và cả bây giờ em vẫn nghĩ, là...chà, giá mà em được nắm tay chị Yến cả đời thì hạnh phúc quáaaa"

Câu nói cuối cùng của mợ Trâm vút cao như tiếng sáo tre lạc giữa đồng chiều, khiến cho cô út Yến đang bối rối cũng chỉ biết bật cười khúc khích.

Bàn tay nhỏ đang đan chặt vào tay người kia cũng được dịu dàng nâng lên. Một nụ hôn ngọt ngào được đặt ngay lên mu bàn tay, nhẹ nhàng, ấm áp. Thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để gửi vào trong đó biết bao nhiêu là trân quý cùng chân thành.

Nhìn sâu vào đôi mắt nâu tròn vo trong vắt ấy, cô út Yến chẳng thể tìm nổi ra được một tia nào là giả dối. Trái tim đang run run trong lồng ngực lại đập nhanh hơn một nhịp...Hừm...cũng áp lực thật đấy nhỉ? Bây giờ tự dưng lại được làm lẽ sống của người ta luôn rồi này...

"...Mợ kỳ thật đấy, ai lại đi so công việc cả đời của người khác với việc mợ muốn nắm tay con gái nhà người ta thôi chứ!"

Cô út Yến giả vờ cau mày, tay khẽ đẩy nhẹ vai mợ Trâm, nhưng ánh mắt thì lại long lanh như sắp vỡ òa. 

Thật tình là giờ đây nàng chỉ muốn vùi đầu thật sâu vào trong lòng mợ Trâm mà khóc to một trận thôi. Vì sao ư? Nàng cũng chẳng rõ nữa...chỉ là nàng muốn khóc. 

Bởi vì hôm nay có một người đã dùng chỉ mỗi sự chân thành, để mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Và nói với nàng rằng, được nắm tay nàng là điều mà người ấy yêu nhất trần đời này. Còn nàng, có lẽ là nàng cũng muốn được xếp việc nắm tay người ấy vào hàng nhì trong những điều mà nàng yêu nhất đấy...

"Chị Yến đừng có mà coi thường ước mơ của em, em cũng có quyền được ước mơ như bao người khác chứ ạ!"

Mợ Trâm vung bàn tay đang tự do lên cao đầy hùng hồn rồi nói, sau lại còn vỗ mạnh vào ngực mình một cái để mà tăng thêm phần thuyết phục.

Mợ nghĩ rằng ước mơ của ai cũng đáng được trân trọng cả. Dù to tát như chuyện "làm vua một nước", hay chỉ đơn giản như "được ngủ nướng mỗi sáng". Tất cả những ước mơ ấy đều rất đáng coi trọng. Đặc biệt là ước mơ của chị Yến, thứ hai là ước mơ của mợ, bởi vì ước mơ "được nắm tay chị Yến cả đời" của mợ cũng to lắm đấy chứ mợ chẳng đùa đâu đấy nhá! Mất năm năm trời mợ mới được chị Yến nắm tay lần đầu tiên cơ mà, không hề dễ dàng mà đạt được đâu nhé!

"Rồi rồi, chị Yến xin lỗi mợ Trâm được chưa!...Thế ước mơ của mợ Trâm là gì nào?"

Cô út Yến cười, hai mắt lại cong cong như trăng non đầu tháng. Bàn tay nhỏ đưa lên xoa nhẹ mái đầu đang được vấn gọn trong chiếc khăn mỏ quạ, rồi lại dời xuống mà chỉnh nhẹ phần tóc mái đã bị sương đêm làm cho bết lại của mợ Trâm.

Khiếp thật, chưa gì đã nổi sùng lên rồi...Mà cũng tại nàng ngại quá nên mới lỡ lời chọc ghẹo ước mơ của mợ Trâm. Thôi thì mình là người lớn, mình sai, mình nhận vậy, để còn làm gương.

"Ước mơ của Trâm là được ở bên cạnh và nắm tay chị Yến cả đời ạ"

Giọng mợ Trâm nhỏ lại, nhưng đủ sức khiến cho trái tim ai kia đập lệch mất một nhịp.

Đôi mắt nâu tròn xoáy sâu vào đôi mắt long lanh phủ một màng nước đang mở to. Gửi đến người con gái mợ thương một nụ cười thật lòng nhất. 

Là một lời hứa, hứa với người trước mặt, hứa với bản thân mợ và hứa với đất trời. Rằng mợ sẽ không bao giờ buông tay ước mơ của mợ ra đâu.

Và khi ấy, chỉ có tiếng gió xào xạc qua khóm tre, và mùi hương mạ non thoang thoảng vương trên mái tóc ai kia. Là mùi của mùa cũ, của một ngày xưa nào đó, có một người đã ước mơ được nắm tay một người khác và cả đời chỉ ước như thế thôi là đã đủ lắm rồi.

"Ừm...thế thì chúc Trâm thành công đạt được ước mơ nhá, chị Yến sẽ cổ vũ cho Trâm!"

Cô út nói, giọng nhẹ hơn gió thoảng, ánh mắt lại long lanh như sắp vỡ òa.

Xúc động, nhưng chẳng vì thế mà quên mất cái sở thích trêu mợ Trâm mới xuất hiện gần đây của nàng. Câu nói đầy vẻ khách sáo kia nghe cứ như lời tiễn biệt của hai người quen biết sơ sơ. Khiến cô gái nhỏ hơn phải khẽ nhíu mày đầy ấm ức.

Mợ Trâm thầm nghĩ, thế này là sao vậy chứ? Rõ ràng chị Yến là vợ của mợ mà! Cũng là người mà mợ mơ ước rằng cả đời sẽ được nắm tay mãi thôi. Thế mà giờ...lại chúc mợ kiểu như hai người dưng qua đường vậy. Nói ra câu hững hờ như thế mà còn cười xinh được nữa chứ! Mợ nên cười theo hay là giận luôn chị Yến đây? 

Dạo gần đây mợ cũng biết giận chị Yến rồi đấy nhé! Chứ không phải là mãi không biết giận như ngày xưa đâu! Hôm nọ chị Yến mải lo soạn bài mà quên cả giờ ăn, mợ đã mắng chị hẳn nửa câu cơ đấy nhá!...Dù là sau đó mợ cũng đã xin lỗi chị ngay...Nhưng mà cũng là có mắng rồi!!

"Ơ, chỉ cổ vũ thôi ạ..."

Nghĩ trong bụng là thế, nhưng ngoài mặt thì mợ Trâm cũng chỉ biết phụng phịu, đôi môi chúm chím bĩu ra như đứa trẻ con làm nũng với mẹ mình. 

Mợ có phải khúc gỗ đâu mà không biết buồn. Mợ cũng biết buồn mà...buồn rõ to là đằng khác ấy! Chị Yến đừng có mà trêu mợ mãi thế, mợ khóc lên ngay đấy cho chị Yến hoảng luôn...

"Ừ, thì là ước mơ của Trâm mà, phải tự Trâm giành lấy chứ"

Cô út mỉm cười, bàn tay nhỏ vươn ra, nhẹ nhàng nắm luôn lấy nốt bàn tay còn lại của mợ Trâm. Đôi mắt mèo mở to, rồi khẽ nhắm lại, chầm chậm như thể đang giữ lấy điều gì trong lòng, lại từ tốn mở ra lần nữa.

Nàng chẳng giỏi nói tỏ lòng mình như mợ Trâm hay là những cô gái khác đâu. Nàng cộc cằn lắm, lại còn khó tính nữa, thỉnh thoảng còn hay động tay động chân mỗi khi không vừa ý nữa cơ... Cho nên, nàng cũng chỉ có thể nhìn mợ Trâm như thế này thôi, mà mợ ấy có hết khờ để hiểu được nàng hay không thì phải là tùy vào sự nỗ lực của mợ ấy rồi.

Bởi vì là ước mơ mà...dễ dàng quá thì còn gì là ước...

"Vâng ạ..."

Mợ Trâm nghe vậy thì liền ỉu xìu như cái bánh đa bị nhúng nước.

Cũng đúng nhỉ? Ước mơ là ước mơ của mợ mà, phải là tự mợ giành lấy chứ đâu thể nào đem nó đặt lên đôi vai nhỏ của chị Yến được. 

Nghĩ thông, mợ Trâm liền ngồi thẳng dậy, tự gật đầu với bản thân mình một cái. Đôi mắt nâu tròn ban nãy còn đang giận dỗi, buồn buồn, giờ lại long lanh sáng rỡ như ánh sao đêm rằm. 

Ít ra thì...được chị Yến cổ vũ cũng đã là quý lắm rồi! Phải lạc quan lên chứ! Mợ đã vững lòng lạc quan ngót nghét cũng hơn năm năm nay rồi còn gì! Mà cũng được nắm tay chị Yến rồi đấy thây! Phải lạc quan hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, thì mới mong có ngày được nắm tay chị Yến đi suốt một đời!...

chụt

Một nụ hôn khe khẽ đáp nhẹ lên đôi môi đang nhoẻn nụ cười đầy quyết tâm của mợ Trâm. Âm thanh nhỏ xíu ấy vang lên giữa đêm khuya trong vắt, chỉ có mỗi hai người con gái đang ghé sát vào nhau nơi góc xa xa mái đình là nghe thấy được. 

Như một nụ hoa vừa kịp nở, một điều chưa nói thành lời, một lời hứa ngầm trong đêm hội làng còn vương tiếng trống nơi sân đình cổ kính.

"Trâm này, chị cũng thương Trâm rồi đấy"

Cô út Yến nói, giọng dịu dàng như cơn gió đầu mùa. 

Đôi mắt to tròn không nhìn lên trời, cũng chẳng nhìn trăng. Chỉ dõi thẳng về phía người con gái đang ngồi đối diện nàng, như thể ngoài kia chẳng còn ai khác, chẳng có gì khác, ngoài duy nhất một người...là mợ Trâm.

Cô út Yến không nói thêm lời nào. Chỉ từ từ đứng dậy, kéo nhẹ tay mợ Trâm đứng lên theo mình. Chẳng vội vã, cũng chẳng rề rà. Một cao cao, một nhỏ nhắn đi kề vai nhau quen thuộc như thể đã từng đi cạnh nhau suốt cả mấy kiếp người rồi.

.

.

.

"Chị Yến ơi? Chị dẫn em đi đâu vậy ạ?"

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa màn đêm tịch mịch, bỏ lại sau lưng là tiếng hội làng đã vãn dần, tiếng người cười nói tan vào gió khuya. Chỉ còn rải rác những chấm lửa bập bùng và đôi ba tiếng trống vọng lại từ phía đình làng.

Ánh trăng đầu tháng vắt ngang trời, rọi bóng hai người con gái in xuống nơi đường làng đã từng làm chứng cho biết bao nhiêu khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của họ. Hai cái bóng nhập vào nhau như một dải lụa nối liền định mệnh.

"Đi về chứ còn đi đâu nữa, ở đây đông người...Trâm về nhà với chị nhá?"

Giọng cô út Yến không lớn lắm, nhưng vẫn hằn sâu như một dòng suối nhỏ, tưởng như đã chảy qua tim mợ Trâm cả mấy mươi năm. Để đọng lại một chữ "nhà" mượt êm như gối lụa, mà ấm áp như lòng bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mợ mãi chẳng chịu buông.

Thân người nhỏ nhắn khẽ quay lại. Và trong khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên ấy, ánh trăng rọi qua đôi mi cong vút, gò má hây hây đỏ vì lạnh mà cứ như đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt xinh đẹp ấy, chẳng ngập ngừng, cũng chẳng hề giấu giếm.

Ngẩng đầu lên mà hướng về phía người kia để dịu dàng hỏi han, như thể trong lòng đã rõ lắm câu trả lời.

Rằng em sẽ về nhà cùng nàng chứ?

"V...vâng ạ"

Hai tiếng giản đơn, lại nghe như một lời hứa.

Chẳng cần kèn trống rước dâu, cũng không cần vàng bạc sính lễ đưa sang, vậy mà bước chân người con gái ấy vẫn theo người kia rẽ lối về nhà. Nơi mà đêm nay, lần đầu tiên, không còn chỉ là hai người chung sống một mái, mà là hai người đã chung một lòng.

Gió đêm vẫn se lạnh, ánh trăng vẫn sáng tỏ, và tim cạnh tim thì vẫn đập rất khẽ thôi...Như thể trời đất cũng đang nín thở, mà nhường chỗ cho điều gì đó quý giá lắm đang lặng lẽ bắt đầu.

------------------------------------------------------------

Máaaa, cuối cùng cũng xong cái phase 2 của fic rồi, mừng quoáaaaaa =))))))))

Ca nương Kiều Anh tạm hết vai, cảm ơn Chị Đẹp Kành Iu và Chị Đẹp Xưn Nghi vì câu chiện tình nhanh gọn lẹ của hai chị =)))))))))

Ê tự dưng tưởng tượng ra cảnh ca nương Kiều Anh đứng hát từ đầu tới cuối cái chap hơn 8 ngàn chữ này cx thấy hề hề =))))))))

À mà eo ôi, hôm qua được 1 cô artist trên Sợi Chỉ vẽ cho cái tranh mợ Trâm váy hai dây với cô út Yến bà ba cam cute vãi linh hồn. Khiến toi nửa đêm đã phải thét lên "Máaaa!" và đem đi khoe hết cái list friends =))))))). Cảm ơn cô artist nhiều nháaaaa <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip