Chap 16: Muốn
Mịn màng, mát lạnh, nhẹ nhàng, êm ái... ấy đều là những phẩm chất mà người ta vẫn thường đem ra để đánh giá một dải lụa thượng hạng.
Một tấm lụa quý, khi lướt qua làn da chủ nhân, tuyệt đối không được để lại chút ngứa ngáy hay lấn cấn nào. Trái lại, nó phải khiến cho người ta cứ muốn chạm mãi, vuốt mãi, không rời tay được. Phải là cái thứ khiến người mặc muốn vùi mình vào, muốn để từng thớ tơ ấy mơn man khắp người, từ cổ tay, đến bờ vai, rồi cả những nơi chỉ một mình gió đêm mới được lén lút đi qua...
Ấy là những điều mợ Trâm từng thủ thỉ dạy nàng về cái nghề dệt vải của mợ, về một thứ lụa mà ở đâu trên thế giới này cũng có kẻ khao khát tìm kiếm, đem về, ôm vào lòng, như thể chỉ cần chạm được vào thôi là đã có thể quên hết mọi phiền muộn trong lòng.
Mợ giảng về lụa say sưa, đắm đuối... như thể đang kể về một người tình mà mợ đã yêu đến dại cả lòng. Chứ nào có phải là đang nói tới cái mảnh vải màu cam vàng vô tri vô giác kia, thứ mà đang nằm ngoan ngoãn trên hai tay mợ, được mợ vuốt ve, nâng niu như thể làn da ai đó...
Và nàng... nàng đã ghen rồi đấy.
Ghen đến nghẹn cổ. Ghen với cái mảnh lụa đáng ghét ấy, thứ mà mợ nâng như nâng trứng, hôn như hôn lên bờ môi ai. Thứ mà đang được tán tụng bằng những lời ngọt lịm như rót mật, những lời đáng lẽ ra phải là dành cho nàng mới đúng.
Lúc ấy, nàng mới hiểu vì sao bản thân lại chẳng ưa nổi mấy chiếc váy hai dây mỏng tang của mợ Trâm... Thì là vì chúng cũng được làm bằng lụa đấy. Nghe thì thật trẻ con, nhưng ngoài lý do ấy ra, nàng cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.
Nàng ghét lụa. Ghét cái thứ được người nàng thương đem lòng ra mà ca tụng chẳng khác nào một kẻ tình si đến dại khờ...
Và nàng ghét cả mấy chiếc váy lụa hai dây mà mợ thường mặc... bởi vì chúng dám là lụa, lại còn ngang nhiên được ở gần Trâm của nàng nhất...
Nên nàng... nàng chỉ muốn xé hết chúng đi thôi...
.
.
.
.
Da thịt mịn màng lướt qua rồi ép chặt. Từ mát lạnh lại chuyển thành ấm nóng... từng giọt mồ hôi trượt xuống vùng cổ trắng ngần, rồi tan ngay ra khi chạm tới ranh giới giữa hai thân thể kề sát nhau. Ướt át, rực nóng... nhưng cái ẩm ướt ấy lại chẳng hề gây khó chịu, trái lại, chính cái ẩm nồng ấy như thể khiến hai làn da kia càng thêm mềm, thêm trơn, dễ dàng hơn mà cọ lướt, quấn quýt vào nhau.
Da kề da. Hơi thở kề hơi thở. Làn môi ướt mềm mượt đặt xuống từng nụ hôn, không chỉ lướt qua mà còn ở lại. Ở lại để chạm, để nếm, để vùi cả gương mặt vào từng tấc từng tấc da thịt mịn màng, mềm như dải lụa đào vừa hong qua gió sớm.
Đôi mắt ngập tràn men tình, long lanh mà mơ hồ, cứ dại đi mà nhìn vào từng dấu hôn đỏ ửng vừa được mình in dấu. Mắt ướt, hồn mê, trông chẳng khác gì đôi mắt của một kẻ nghiện rượu, đã say đến mục rữa cả tâm can.
Bàn tay thon dài cũng như hóa cuồng, bóp chặt, rồi như sợ làm nhăn lụa mà lại buông lơi, vuốt ve, lả lướt. Tưởng như đã đi qua hết mọi nẻo rồi, vậy mà vẫn điên cuồng tìm kiếm lắm... tìm cho ra một nơi nó chưa từng chạm tới... Vuốt ve, mơn trớn đến trăm lần, mà chẳng hiểu sao, rõ ràng nơi ấy đã chạm rồi... chạm rồi nhưng mỗi lần trở lại vẫn thấy y như là một vùng đất mới. Khiến cho kẻ lạc trong mê tình chỉ biết thăm dò, lần lại, chạm lại, quấn lại... chẳng nỡ dừng.
Sống mũi cao áp chặt vào da thịt ửng hồng đang nóng bừng, hít vào cái hương thơm nửa ẩn nửa hiện. Mùi hương ấy dưới hơi nóng lại dâng lên, lan tràn khắp lồng ngực, thấm vào máu. Khiến kẻ nghiện lại càng nghiện thêm, hít càng sâu thì trí càng mờ. Đã không còn là rượu nữa, mà đã là một thứ á phiện tình ái. Chỉ cần một lần lỡ hít vào thôi cũng đủ để người ta nguyện chết chìm trong cơn đê mê.
Từng âm thanh nỉ non lùa vào tai như dải lụa nhung, mềm mà miên man. Nó len lỏi vào tận cùng nơi trí óc, vuốt ve từng nếp nghĩ, lấp đầy từng khoảng trống trong đầu. Đến khi toàn bộ tâm trí chỉ còn lại là một lớp lụa mịn, tơi, mềm, không còn khe hở nào nữa để chen vào bất kỳ một ý nghĩ tỉnh táo nào. Kẻ đang say, thì chỉ còn biết lấp đầy mọi suy nghĩ của mình bằng những tiếng thở, tiếng rên rỉ nỉ non ấy. Dù đã đầy, vẫn còn muốn nghe thêm... nghe mãi...
Rồi lại nếm... nếm cái mềm mại, nếm cái dịu dàng, nếm cái lả lướt đáng giá hơn bất kỳ loại vải nào. Nếm, nếm cho bằng hết, nếm đến khi nào mảnh lụa ấy đã ướt lại càng thêm ướt đẫm. Khi một dải lụa chẳng còn tung bay trong gió vì đã thấm đẫm hơi người, nhưng vẫn giữ nguyên cái mềm mại, cái cuốn hút đặc trưng của thứ lụa được chính tay người thợ tình nhân dệt nên.
Thứ vải tuyệt hảo... Khiến cho người làm nghề, dù đã nếm trăm lần, vẫn chẳng hề muốn dừng lại, mà chỉ càng muốn chìm sâu thêm vào trong đó...
.
.
"Chị Yến ơi chị Yến, Chị Yến sao vậy ạ?... chị Yến gặp ác mộng ạ..."
Thanh âm trong trẻo vang lên, kéo người con gái vẫn còn chìm sâu trong cơn mộng mị như bừng tỉnh lại.
Theo sau giọng nói dịu dàng là một bàn tay mát lạnh, khẽ áp lên gương mặt đang đẫm mồ hôi của người con gái mà em thương, rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
"...Ưm...gì vậy...?"
Đôi mắt mèo chớp mở trong căn phòng tối, chỉ còn chút ánh lửa vàng lập lòe từ ngọn nến còn đang cháy dở ở phía bàn gỗ giữa buồng.
Cô út Yến giật mình ngồi dậy, chưa vội trả lời người đang thấp thỏm ngồi sát bên mình. Nàng vô thức đưa tay áp lên lồng ngực vẫn còn phập phồng nóng hổi, vì cái thứ bị giam ở bên trong còn đang đập mạnh lên từng nhịp như là tiếng trống...nóng...hừng hực...ẩm ướt...Nhưng nút áo vẫn còn nguyên...cả quần cũng thế...Thế là mơ à?
"Trâm... em là thật hay là mơ đấy?"
Mắt mèo tròn xoe khẽ động, lập tức hướng về phía người con gái vẫn còn đang lo lắng lắm mà ngồi xếp chân cong gối ở kế bên.
Mợ Trâm khẽ giật mình, bàn tay mát lạnh đang dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô út Yến vội buông xuống mà nắm lấy hai tay nàng, đan chặt vào với nhau.
Khẩn hoảng cùng lo lắng vẽ lên gương mặt mợ, như muốn đem hết tất cả những sợ hãi cùng lo âu mà mợ nghĩ là nàng đang mang theo, để tự nhận lấy hết về phần mình...
"Chị Yến gặp ác mộng ạ...em thấy chị ngủ không yên, lại còn nói mớ...còn rên khe khẽ nữa...chị Yến có khó chịu ở đâu không ạ?"
Đôi mắt nâu tròn xoe...nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang còn phủ sương mà nhẹ giọng hỏi. Như sợ rằng chỉ cần mạnh lời một chút thôi là người thương sẽ sợ hãi mà biến đi mất như làn khói trắng.
Cô út Yến khẽ nuốt khan, nghĩ thầm trong bụng... Thôi chết rồi... trông ngây thơ như cô tiên ngã xuống trần thế này là không phải rồi... Cái đứa dại tình ban nãy đè nàng ra... là do nàng mơ bậy bạ mà ra cả chứ chả có thật rồi...
Tự đỏ mặt, lại chẳng dám nhìn mợ Trâm thêm một giây nào nữa. Đôi mắt mèo vốn to tròn bỗng nhỏ lại đi một nửa, nuốt cái ực...Giờ biết ăn nói thế nào với mợ Trâm đây nhỉ? "Chị mơ thấy em đè chị ra làm bậy", "Hồi nãy chị có giấc mơ điên lắmmm", à hay là "Trâm ơi hay là bây giờ mì.." Á, không được! Lại sắp nghĩ bậy rồi!
Mợ Trâm có biết gì đâu, có tội tình gì đâu... Thôi được rồi, vẫn là nàng lớn hơn, phải làm gương, phải trung thực...
Chụt
"Ừ đúng rồi... thôi Trâm ngủ tiếp đi, chị đi thay đồ, mồ hôi khó chịu quá"
Một cái thơm nhẹ lên má để đánh lạc hướng, theo sau đó là cái gật đầu quả quyết rằng nàng đúng là vừa gặp ác mộng đấy... Dù là chữ "ác" có vẻ như không được đúng lắm... Nhưng mà thôi kệ, đúng được chữ "mộng" là cũng đủ trung thực rồi!
Đôi chân nhỏ thoăn thoắt bước xuống giường một cái một mà đi về phía tủ gỗ, cố nén lại một chút run run còn vương lại nơi hai bắp đùi... Lại khựng lại một chút...
"Trâm quay vào trong đi, chị thay đồ mà"
Mắt mèo híp lại, bàn tay nhỏ run run tự đặt hờ trên cái nút đầu tiên của chiếc áo bà bà cam vàng mà chẳng dám gỡ ra. Giọng nhắc khẽ vang lên trong đêm thanh vắng, đánh bay luôn cái ngơ ngác vì vừa được thơm má của mợ Trâm.
Mơ thì dữ dội cho lắm vào... chứ mà ở ngoài đời, đến cả thay đồ trước mặt nhau còn chả dám ấy chứ. Đúng là cái mối quan hệ vợ vợ kì lạ này, người ta lấy nhau năm năm trời, nhiều khi đã nhìn đến độ mòn cả da thịt nhau rồi. Còn nàng với mợ Trâm ấy, có khác gì hai đứa con nít mới biết cầm tay nhau là gì không hả trời ơi...
Tự dưng lại thấy ghen tị với người ta quá đi mất... người ta làm gì mà lấy phải "chồng" khờ như nàng đâu chứ...
"Ơ... vâng ạ, chị Yến thay đồ đi ạ"
Thân người cao gầy lại lúng túng mà vội nằm rạp xuống giường, ngoan ngoãn quay mặt về phía tường rồi nhắm nghiền hai mắt. Thật ra là phòng này cũng tối, có cố nhìn thì mợ cũng chẳng thấy gì mấy đâu... Nhưng mà mợ thấy tốt nhất vẫn là nên nghe lời chị Yến thì hơn...
.
.
.
.
Muốn nhìn
Nàng cũng chẳng rõ là từ khi nào... Có lẽ là kể từ cái buổi nàng ngỏ lời thương người kia chăng. Mà từ ấy, nàng bắt đầu để ý tới những điều xưa nay vốn chẳng bao giờ để ý đến.
Tỉ như cái việc... mợ Trâm thường hay mặc áo sơ mi. À mà, phải nói cho đúng, là mợ Trâm hay mặc áo sơ mi vào mỗi chiều, ngay khi vừa đón nàng về tới nhà. Nàng đi trước, mợ theo sau. Một tay mợ xách túi giúp nàng, tay kia thì khép cửa, cài chốt. Rồi rất thành thục mà đưa tay lên, khe khẽ tháo bung ra hai cái nút trên cùng nơi cổ áo sơ mi của mợ ấy...
Phải! Chính là cái hành động ấy, cái thứ tưởng như vô thưởng vô phạt, mà sao lại khiến tim nàng đập loạn hết cả lên.
Vì cứ hễ nàng vừa quay người lại, định nói điều gì đó... là lại thấy ngay mợ Trâm đứng đó, hơi nghiêng nghiêng đầu mà nhìn nàng chăm chăm... với hai chiếc cúc áo sơ mi bung ra như có sắp đặt, cùng một đôi mắt nâu đượm tình...
Và rồi nàng sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lâu đâu, bất đắc dĩ cũng đành phải cụp mắt xuống thôi. Rồi rơi ngay vào tầm mắt là cái đôi xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, cùng cái làn da mịn màng, trắng tươi đến độ bông bưởi ngoài vườn chắc cũng còn phải hờn ghen...
Và nàng thì... nàng muốn cắn...
Phải, nàng chỉ muốn nhe răng ra mà cắn lấy hai cái xương quai xanh quái quỷ ấy, để xem thử rốt cuộc là chúng có ngon như cái cách mà chúng trông vô cùng ngon mắt không...
Mà cái ý định muốn cắn ấy, lại dẫn nàng đến cái tò mò còn lớn hơn nữa: là nút thứ ba, nút thứ tư, sau đó thì... là gì?
Mắt mèo khẽ híp lại, trong đầu đầy rẫy những câu hỏi tội lỗi. Rằng sau hai cúc áo hé mở, thì cái thân thể ẩn sau lớp vải ấy... liệu có mê hoặc như cách mà nó đang gọi mời nàng từng chút một hay không?
Rằng cái bờ vai kia, tuy thon nhỏ nhưng lại vuông vức và thẳng thớm lạ kỳ. Rằng dưới cúc áo thứ ba là bờ ngực phập phồng không ngớt. Rằng tới nút thứ tư là nơi bùng bụng phẳng lì, mà nàng nghi ngờ chắc chắn là còn có cơ nhẹ ẩn bên dưới, săn chắc như một lời thách thức ngầm...
Chiều nào cũng thế, hai cái nút áo của mợ Trâm cứ vô tình mà cố ý bung ra như thế... Còn nàng thì mỗi lần nhìn thấy lại chỉ muốn xé toạc cả hàng nút ấy đi...
Nhưng rồi, chiều nào cũng vậy... Nàng chỉ biết thở dài một cái, mặt mũi đỏ rần cả lên, lặng lẽ rụt người lại như thể vừa trộm nghĩ điều gì tội lỗi lắm...
Chẳng lẽ lại thốt ra miệng, rằng "Mợ Trâm ơi... mợ đừng có mở hai cúc áo ấy nữa... không thì... tôi chịu chẳng nổi mất..."
Nói thế thì cái đứa trẻ con ấy, có khi lại cười toe vào mặt nàng, hoặc tệ hơn... là sẽ đỏ mặt như quả gấc rồi bỏ chạy biến mất. Mà như thế thì nàng lại mất luôn cái cảnh hai cúc áo bung ra mỗi chiều... cùng một đống ý nghĩ không đứng đắn chẳng biết giấu đi đâu...
Vậy nên... nàng quyết định im lặng.
Để cho mọi sự cứ thế mà trôi. Rằng hôm sau, và cả những hôm sau nữa, mợ Trâm vẫn sẽ y như thế. Vẫn tiếng khóa cửa "cạch" một cái, nhốt hai con người vốn đã là của nhau về phần hồn vào cùng một căn phòng. Và rồi hai ngón tay trắng muốt ấy sẽ lại thong thả, từ tốn... mà tháo bung hai cái cúc áo trên cùng, như thể chẳng hề hay biết rằng có kẻ đang ngồi mà rình, mà ngó...
Mà khổ nỗi, ánh mắt mèo một khi đã rình chuột, thì có muốn cản cũng chẳng nổi đâu...
.
.
.
Muốn chạm
Nàng đã bao giờ bảo với mợ Trâm là nàng chẳng ưa gì lắm mấy cái váy lụa ngủ hai dây mỏng tang như lá lúa của mợ Trâm chưa nhỉ?
Hẳn là chưa rồi, bởi vì cái con bé ngây ngô ngốc nghếch ấy nghe lời nàng lắm. Hễ mà nàng bảo là nàng chẳng thích mấy cái váy lụa của con bé đâu, là thể nào ngay ngày hôm sau trong cái tủ đồ của con bé chắc chắn sẽ chẳng còn một cái váy lụa hai dây cao cấp nào nữa...
Và nàng thì không chắc lắm bản thân sẽ có cảm xúc như thế nào nếu chuyện đó thực sự xảy ra vào một ngày trong tương lai.
Được thoát khỏi một thứ mà mình vốn ghét sao... mấy chiếc váy hai dây ấy đấy... nàng sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Hả hê?... không, vui sướng?... không... Hụt hẫng?... có lẽ là có đấy.
Nàng sẽ hụt hẫng khi bản thân không còn được nhìn ngắm em trong những chiếc váy đáng ghét ấy nữa. Bởi vì em ơi, nàng yêu chúng... nhưng mà em có thể làm ơn chỉ mặc nó khi ở trong phòng ngủ của nàng và em được không? Chứ đừng đi ra ngoài phòng mỗi khi trời tối nữa.
Vì nàng đâu thể nào cấm em rảo bước ra ngoài để hóng gió đêm, hay chỉ đơn giản là túm tụm chị em tám nhảm với cái cô cháu dâu ngỗ nghịch nhà mình.
Nhưng mà em ơi... nàng ghen đấy... và ngoài ghen ra thì nàng còn sợ nữa... nàng sợ là nếu nàng nói ra thì sẽ chẳng còn được nhìn ngắm em xinh đẹp trong chiếc váy lụa hai dây ấy nữa...
Vậy nên nàng vẫn chưa muốn nói gì với mợ Trâm cả, về cái chuyện nàng chả ưa gì cái đống váy hai dây mỏng tang ngắn ngủn thiếu chuẩn mực của mợ... Dù đã là gần năm năm nằm ngủ cạnh nhau rồi... vì sao thế nhỉ? Nàng cũng không chắc nữa... bởi vì bây giờ nàng chỉ còn chắc chắn một điều duy nhất thôi...
Là mỗi đêm khi được trông thấy mợ Trâm mặc lên người chiếc váy lụa hai dây quen thuộc... nàng muốn chạm, nàng muốn được xòe bàn tay ra thật căng, rồi áp vào... để vuốt ve lên cái làn da trắng tươi mà chỉ có mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, cao sang quyền quý như mợ Trâm mới sở hữu nổi.
Bởi nàng vẫn là chẳng thể nào sở hữu được cái làn da ấy trên chính thân thể nàng đâu, vì nó vốn là thứ da thịt được chăm bẵm cần mẫn suốt cả đời rồi. Còn đối với cái đứa đã dành hết cả cái tuổi thơ để chạy nhảy ngoài đồng ruộng nắng nẻ cả đất như nàng ấy, thì làm sao mà có chuyện có thể sở hữu được một làn da như thế...
Nhưng mà... mợ Trâm không phải là của nàng hay sao? Và cái làn da mềm mịn đáng ghen tị ấy, về lý thì nó cũng là của nàng chứ nhỉ? Cái làn da mà ngày nào mợ Trâm cũng phải chăm chút, vỗ về trong cái váy lụa hai dây mỏng tang ấy... là của nàng hết chứ đúng không?
Và nàng, nàng là muốn sờ thử xem rốt cuộc là trông nó có mịn màng đúng như trong tưởng tượng của nàng không... Và với tư cách là vợ của mợ Trâm, thì đương nhiên là đêm nào mà nàng chả lấy cớ ôm em ngủ để mà vuốt ve thử lên làn da trắng trẻo mịn màng ấy cơ chứ...
Nhưng mà khổ nỗi, là nàng thấy vẫn chưa đủ đâu... chỉ vuốt ve những nơi mà chiếc váy lụa không giấu đi thôi, đối với nàng là vẫn chưa đủ... Nàng muốn nhiều hơn, nàng muốn cảm, muốn chạm... muốn chính làn da ấy cũng chạm vào thân thể của nàng...
Nàng nghĩ là nàng sẽ sớm phát điên mất nếu mọi chuyện cứ mãi như thế này... Cho đến ngày mà nàng thực sự được xé nát cái váy lụa mỏng manh đang che phủ lấy chẳng bao nhiêu làn da quý giá của em...
.
.
.
Muốn hít vào
Mái tóc nâu dài óng ả mềm mượt ấy, mang theo mùi của đồng lúa xanh còn chưa chín tới...
Thứ mùi hương êm dịu mà nàng đã học được cách nhớ thương, rồi đắm cả tâm hồn đang rung động của mình vào trong đó. Để hít hà, để thả mình trôi theo cái dịu nhẹ bùi bùi mà đến được nơi bến bờ của bình yên.
Nhưng rồi, giữa những đêm dài gói chặt bản thân vào hõm cổ người nọ. Tưởng chừng như không thể nào lún sâu hơn nữa vào da thịt thơm mát của em, nàng lại tìm được một mùi hương mới. Nằm sâu thật sâu, bên trong tầng tầng lớp lớp của cái hương mạ non êm dịu. Nơi hõm cổ mà chỉ có người mang trên mình cái tên gọi là tình nhân mới được ghé vào hằng đêm.
Ngọt ngào, nữ tính, hơi cay the... Thứ mùi hương độc nhất, không thể gán nổi một cái tên đơn giản nào vốn đã từng hiện diện trên cõi đời này. Nàng chỉ có thể gọi nó là Trâm mà thôi... Thứ mùi hương duy nhất, tồn tại trên một con người duy nhất, chỉ thuộc về duy nhất mình nàng.
Lắm lúc khiến cho sống mũi nàng nhộn nhạo, làn da cũng khẽ run lên mỗi khi vùi mình vào trong mùi hương đó... Nhưng nàng lại chẳng muốn thoát ra đâu, bởi vì nàng dường như đã nghiện rồi... Nghiện cái thứ mùi chẳng phải là bất cứ loại nước hoa xa xỉ nào mà mợ Trâm thương dùng.
Bởi vì nó chỉ đơn giản là... mùi của Trâm.
Nhưng mà em ơi, tại sao em lại khiến cho nàng phải khốn khổ đến thế, khi nhung nhớ mỗi buổi chiều tà... về cái mùi hương độc nhất của em. Để rồi nhận ra rằng nàng còn phải đợi, đợi mãi đến tận tối khuya. Khi mà được vùi sâu chóp mũi vào nơi hõm cổ, rồi phải thật tập trung để tìm kiếm sâu hơn nữa cái hương thơm gây nghiện ấy... Đấy mới là lúc hiếm hoi trong ngày mà nàng được thỏa mãn một chút về cái nỗi nhớ mùi hương em.
Nàng cũng tự hỏi... nếu như tình huống mỗi đêm đều đổi khác thì sao nhỉ? Nếu như bằng một cách nào đó mà nàng có thể biến một Trâm đang bình thản thoải mái mà ôm nàng... thành một Trâm khác hơn. Ướt đẫm mồ hôi? Như trong cơn mơ vượt quá biết bao nhiêu là giới hạn chuẩn mực của một người phụ nữ, mà đến giờ nàng vẫn hằng nhớ tới ấy.
Trong cơn mơ ấy nàng vẫn còn nhớ rõ lắm... là xung quanh, tất cả mọi thứ... đều chỉ mang một mùi hương duy nhất mà thôi... Trâm. Và trong cơn mơ ấy, nàng đã để lạc luôn bản thân mình vào trong lớp hơi sương chỉ toàn gào thét tên của một người duy nhất... Dù là lạc đấy, nhưng mà Trâm ơi... có thể cho nàng lạc lại vào cái nơi chỉ toàn là em ấy được không?
.
.
.
Muốn nghe
"Chị Yến, chị Yến..."
Thanh âm trong vắt, mềm mại, nữ tính... đúng rồi, chính là giọng của Trâm đấy. Còn nữ tính hơn cả giọng nàng nữa. Cái chất lả lướt, êm dịu như một làn gió mát, nhẹ nhàng quét qua tai người nghe rồi vuốt ve lấy cái trí óc mãi chẳng chịu ngủ yên.
Đêm nào cũng vậy, em đều ôm nàng vào lòng, để nàng nằm gọn ghẽ trong vòng tay em, vừa vỗ nhẹ tấm lưng, vừa thì thầm khe khẽ rằng: "Chị Yến, chị Yến ngủ ngon nhé..."
Nếu là như trước kia, thì chỉ cần thế thôi là nàng đã có thể an lòng mà ngủ yên rồi đấy. Nhưng khổ nỗi, kể từ sau cái giấc mơ quỷ quái chết tiệt đó, nàng lại chẳng thể để cho chất giọng ấy ru mình vào giấc ngủ ngon nữa. Bởi nó cứ tràn ngập đầy trong đầu nàng, dìm hết mọi ý nghĩ vu vơ khác xuống, để rồi chỉ còn đọng lại duy nhất một câu hỏi rằng...
"Nếu như Trâm dùng chính chất giọng đó... để nỉ non cầu xin nàng thì sao nhỉ?"
Điên thật đấy. Từ lúc nào mà nàng lại mất hết cả cái sự đứng đắn khi ở cạnh Trâm như thế nhỉ? Nhưng biết làm sao được, cũng đâu thể mãi mong một người đàn bà trưởng thành như nàng cứ ngây thơ trong sáng hoài được đâu... Thế mà Trâm của chị thì lại cứ hiền khô, dễ thương mãi thôi.
Càng như thế... thì cái con Yến này lại càng muốn nghe thử xem, thanh âm em van nài trong bóng tối đen kịt sẽ như thế nào. Khi mà trong căn phòng nhỏ của cả hai chẳng chút còn ánh sáng nào nữa, và tất cả những gì còn lại trong mắt em chỉ là một mình nàng.
Liệu em sẽ biến thành một người khác? Hay em sẽ vẫn là em đấy thôi... Cũng có thể là nàng đoán được, bởi ánh mắt em lúc nhìn nàng có bao giờ mà không ngây dại như thể một kẻ đã quên cả đường về nhà đâu chứ.
Chất giọng ngây ngô ấy... vẫn sẽ giữ nguyên cái ngây ngô ấy, rồi sẽ pha thêm một chút cái say sưa của một kẻ đang say tình chăng? Nàng khao khát được nghe lắm... nghe em gọi tên nàng bằng chính cái chất giọng ngọt ngào đó, trong khoảnh khắc em để quên cả tâm trí mình ở nơi chân giường vô tri vô giác. Rồi chỉ còn dùng trái tim nhỏ mà nàng đã nắm chặt trong tay để cất tiếng gọi tên mỗi một người duy nhất, là Yến của em mà thôi.
Nàng muốn nghe... nàng muốn nghe lắm đấy, hai tiếng "Chị Yến" quen thuộc của em...
.
.
.
Muốn nếm
Trâm rất thích tô son...
Nàng biết rõ điều đó từ cái cách mà cánh môi em chẳng bao giờ thiếu đi một lớp màu nhân tạo. Kể cả có là lúc cả hai đã sẵn sàng cho việc chỉ nằm và ngủ thôi... Trâm vẫn thế, vẫn phủ lên một lớp hồng nhạt trên môi tựa như mời gọi bất cứ kẻ nào đã lỡ say đắm cái vẻ đẹp mềm mại của em.
Rằng hãy ngắm em đi này, ngắm nhiều vào, ngắm kỹ vào... Để rồi tự hỏi rốt cuộc cái vị của cánh môi hồng phớt đó có ngon không?
Nói không phải để khoe, nhưng nàng chính là kẻ may mắn duy nhất, người duy nhất được nếm thử mùi hương trên đôi môi hồng nhỏ nhắn khép hờ của em.
Thế nhưng đôi lúc nàng vẫn phải tự hỏi, là rốt cuộc nàng đã nếm đủ chưa?
Đủ hết cái gì? Là đủ hết tất cả mùi vị của hơn hai mươi sáu thỏi son mà em sở hữu. Phần lớn trong số đó chẳng có mùi gì ngoài một chút đắng đắng nhàn nhạt. Những thỏi mà nàng thích nếm hơn thì lại mang theo mùi hoa hồng dịu dàng thơm thơm.
Nhưng có lẽ cái vị mà nàng yêu thích nhất, vẫn là cái vị của một đôi môi nhàn nhạt chẳng mang theo chút nào dù là son thường, hay son bóng, mỗi khi em trở về phòng sau khi đã gội rửa xong.
Một đôi môi chỉ mang duy nhất một vị ngọt, đó là vị của Trâm mà thôi... Mà nàng thì đã thầm phát điên lên vì nó đấy, em biết không? Nhưng mà em lại ích kỉ lắm, chỉ chịu để cho nàng hôn em mỗi một cái lên đôi môi nhỏ trần trụi ấy, rồi lại quét lên đó một lớp son môi màu hồng...
Đã có lúc nàng tự hỏi đó có phải là âm mưu của em, để khiến nàng mãi thèm muốn cái ngọt ngào nguyên thủy từ đôi môi ấy, hay chỉ đơn giản là em thích sử dụng son môi mà thôi. Như cái cách em thích mặc những chiếc đầm hai dây bằng lụa quái quỷ ấy, và vô tình tất cả chúng qua con mắt nàng đều như một cách thức tra tấn, trêu ngươi.
Đôi môi luôn phủ một lớp son, hiếm khi để nàng nếm được chỉ vị ngọt độc nhất của một mình nó... Và nàng lại thắc mắc... rằng phải chăng tất cả những chỗ khác trên người em đều mang theo cái vị ngọt đấy chăng.
Nếu thật là như thế... thì Trâm à, có lẽ nàng sẽ phát nghiện ngay khoảnh khắc tự nàng đi tìm ra sự thật về vị của Trâm mất...
.
.
.
Dáng hình, da thịt, mùi hương, thanh âm, vị ngọt...
Muốn nhìn, muốn chạm, muốn hít vào, muốn nghe, muốn nếm...
Muốn em...
"Gì cơ ạ?"
Giọng nói trong trẻo lại vang lên như mọi khi, kéo người đàn bà thoát ra khỏi cơn mộng mị mà tự nàng tạo ra.
Lại xoay đầu nhìn về phía em, trong chiếc váy hai dây bằng lụa ôm nhẹ lấy thân thể ngọc ngà cùng làn da mịn màng, chẳng che khuất được bao nhiêu cái xinh đẹp cùng lộng lẫy.
Đôi môi nhỏ xinh đang chẳng tô một chút son nào, hẳn là tại vì em chưa kịp bôi son mà thôi, bởi Trâm còn đang dừng ở bước quét lên làn da một lớp kem dưỡng cao cấp trơn trượt bóng bẩy từ bên Tây mà hôm nào em cũng dùng.
Một bên chân dài trắng muốt thì rất tự nhiên bắt chéo lên trên chân còn lại. Như đang trêu đùa với cái mép váy ngắn cũn cỡ chỉ dài đến trên đầu gối khoảng nửa gang tay.
"Hả?"
Cô út Yến run giọng hỏi lại, dù bị kéo ra khỏi cơn mê rồi nhưng hình như nàng lại đang dần trượt trở lại nơi đó thì phải...
Bởi vì trông em ngon lành quá mà, và nàng thật sự, thật sự chỉ muốn mở miệng ra mà gặm một cái thật mạnh lên cái xương quai xanh đang lộ rõ kia.
Chiếc váy hai dây đáng ghét, nàng ghét nó, nàng yêu nó... nàng muốn xé vụn nó ra thành trăm mảnh để nó không còn dám trêu ngươi nàng mãi nữa...
"Chị Yến... vừa mới bảo là chị Yến muốn..."
Mợ Trâm rụt rè đáp lời cô út Yến, bàn tay trắng muốt thon dài đang nhẹ nhàng, đều đặn thoa lớp kem dưỡng lên da mịn bỗng khựng lại. Đôi mắt tròn xoe vốn long lanh của mợ thì mở to ra như đang chứng kiến điều gì kinh ngạc lắm.
Dạo này chị Yến lạ lắm, mợ thấy thế. Cứ hay nhìn mợ bằng mấy cái ánh mắt... lạ lắm, nếu mà bảo mợ tả thử đi... thì có lẽ mợ sẽ nói rằng nó giống ánh mắt của một con mèo đang vờn chơi với con mồi của nó trước khi mở miệng ra mà ăn trọn...
Từ khi nào vậy nhỉ? Chắc là từ cái hôm mợ đánh thức chị Yến dậy trong cơn ác mộng... Rồi còn cả câu nói đáng xấu hổ vừa nãy mà mợ tình cờ nghe được nữa chứ... Hẳn là mợ chỉ đang mơ rồi nhỉ...
"..."
Xui thật... bị bắt quả tang mất rồi...cô út Yến chẳng nói thêm gì mà chỉ nghĩ thầm trong bụng.
Đúng là kẻ nghiện nào rồi cũng có lúc phát điên thật sự, khi mà cứ mãi phải thèm thuồng một chất gây nghiện thôi nhỉ? Và dường như tối nay cũng chính là giới hạn chịu đựng của nàng rồi đấy... Hai tuần...
Ngắn hơn nàng nghĩ, tại vì nàng đã định đợi đến khi cái đứa ngốc nghếch kia cũng như nàng, cũng không chịu nổi cái bí bức kỳ quặc, nóng rực, đặc quánh mỗi khi cả hai chung phòng. Để rồi nàng sẽ có thể thả mình đi, trôi theo tất cả những suy nghĩ thiếu đứng đắn hai tuần nay mà được giải thoát.
Có điều hình như nàng đã đánh giá thấp mợ Trâm quá rồi. Bởi vì cái mợ ấy cứ luôn miệng bảo là yêu nàng lắm, và nàng thì cũng không có ý định buộc tội mợ ấy nói dối đâu. Có điều yêu nàng đến thế, mà vẫn còn có thể kiềm chế hết thảy những mong muốn xác thịt với người mình yêu tận năm năm trời...
Nàng nên ấn tượng hay thất vọng đây nhỉ? Dù nàng biết là cái mợ ấy cũng muốn nàng đấy, vì cái đêm say hôm ấy... Nhưng khả năng kiềm chế của mợ Trâm có hơi quá quắt quá rồi không?
"Chắc tại em nghe nhầ..."
Mợ Trâm thấy vợ mình không nói thêm gì nữa thì liền cụp mắt, cúi đầu lí nhí.
Hẳn là mợ nghe nhầm thôi nhỉ, làm gì có chuyện chị Yến lại đi nói thẳng ra là muốn... như thế được cơ chứ!
"Không nhầm đâu..."
Giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ, cũng như câu nói còn bỏ dở của mợ Trâm.
Người con gái nhỏ đang ngồi trên giường khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mở to, chầm chậm nhắm lại, rồi lại chầm chậm mở ra.
Nàng mệt rồi, chẳng còn hơi sức để mà giả vờ nữa. Nàng vốn từ trước đến giờ, chưa bao giờ có nhiều mưu cầu linh tinh. Cuộc sống, công việc, gia đình, tất cả đều làm nàng hài lòng và vui lắm rồi.
Nhưng chỉ riêng đối với mợ Trâm... nàng muốn, muốn nhiều thứ lắm... Mà tất cả những thứ ấy, nàng biết rõ rằng chỉ cần vứt đi mấy cái tôn ti mà bản thân từng cho là quan trọng, là quý giá... Để hỏi xin em một câu thôi, xin em rằng hay cho em được là của nàng cả về tâm hồn lẫn thể xác. Và cũng xin em cho nàng được thành của một mình em mà thôi.
"Hả?"
Mợ Trâm tưởng mình nghe nhầm, giật mình hỏi lại.
Hẳn chị Yến đang trả lời vẩn vơ để trêu mợ thôi nhỉ? Vì chị Yến hay thế lắm, nói ít để mợ hiểu nhầm, rồi lát sau lại cười mợ một tràng. Dù rằng chị Yến cười xinh thật, nhưng mợ chẳng muốn bị lừa nữa đâu... Nhất là đối với chuyện quan trọng thế này...
"Trâm này... Yến... muốn em..."
Giọng nàng khẽ thỏ thẻ, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua khe cửa, như hơi thở ấm áp của tình nhân phả vào da thịt trơn lạnh trong những đêm đông.
Đấy, nàng nói ra cho em nghe rồi đấy. Cái suy nghĩ quái quỷ... à mà thực ra cũng chỉ là cái chuyện thường tình của những kẻ đang yêu. Rằng nàng muốn, nàng muốn lắm...
"Em có muốn... Yến không?"
Và em thì sao hả em ơi? Em có muốn đáp lại lời thủ thỉ của nàng không? Hả Trâm yêu của nàng...
Không gian dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc khi hai đôi mắt đã quá thân thuộc chạm vào nhau. Chỉ còn tiếng lòng rạo rực thầm thì trong đôi mắt mèo mở to, lấp lánh chờ đợi người bạn của nó ở phía bên kia đáp lại.
"...dạ... có ạ... ưm..."
Lời nói chưa dứt câu thì môi đã tìm đến môi...
Lớp lụa mềm mượt của chiếc váy mỏng tang, mịn màng, mát lạnh, nhẹ nhàng, êm ái... trượt qua rồi vướng vào từng ngón tay xinh đẹp trên bàn tay nhỏ của người con gái. Đầu ngón tay khẽ siết nhẹ như muốn níu giữ từng giây phút, như muốn giữ chặt cả tâm hồn đang dần mở ra đón nhận.
Bên ngoài cửa sổ, gió lay nhẹ nhành hoa trong vườn, hương đêm thoảng qua ngan ngát, nhưng tất cả đều mờ nhạt so với mùi hương từ tóc em, từ môi em, từ hõm cổ của em, từ chính em...ngây ngất, mềm mại, và dịu dàng như giấc mộng xuân mà người đàn bà kia đã đợi chờ bấy lâu nay để được dùng chính thân thể của mình mà một lần được chạm vào thật...
.
.
.
Trong căn buồng nhỏ ban nãy còn se lạnh, chẳng hiểu sao giờ đây đối với nàng lại thấy ấm áp lạ lùng. Chắc cũng là vì cái lửa tình hừng hực tỏa ra từ những kẻ đang yêu quá cháy bỏng chăng? Cháy bỏng đến độ cháy lan cả sang chiếc gối sưởi to đùng nàng vẫn hay ôm ngủ mỗi đêm rồi này.
"Người gì mà ấm thế hay ghê cơ"
Nàng khẽ cười, vùi sâu gương mặt xinh đẹp đang nở rộ một nụ cười thật tươi vào trong hõm cổ của Mợ Trâm. Rồi lại thỏ thẻ thủ thỉ một câu vào cái tai đang đỏ ửng ló ra từ trong lớp tóc dày của cái người mà nàng đang ôm ấp.
Hít vào một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi cái mùi hương đang nồng nàn trong lớp tóc nâu dày thấm đẫm mồ hôi. Hơi thở của nàng phả vào làn da mềm, râm ran như gió mùa thổi qua tà áo lụa mỏng mềm.
Đúng thật là như nàng đã tưởng tượng này. Chỉ toàn là cái mùi mà nàng thích nhất mà thôi. Ngọt ngào, nữ tính, the the... nhưng không còn chỉ làm cho sống mũi nàng khẽ lăn tăn nữa, mà lúc này đây lại nồng nàn hơn bất kì loại nước hoa đắt tiền nào mà mợ Trâm thường hay xịt lên người...
Phải chi có cách nào để em lúc nào cũng thơm như thế này, để cho nàng khi muốn thì sẽ được hít hà cho thỏa thích không nhỉ?... À mà như thế thì cũng không được! Nếu em lúc nào cũng tỏa ra mùi này ngào ngạt thì nàng sẽ ghen chết mất. Bởi vì nếu như thế thì ngoài nàng ra cũng sẽ có những người khác ngửi được mùi Trâm của nàng thì sao? Hẳn là họ cũng sẽ tham lam đòi lén lút thưởng thức thứ vốn dĩ chỉ là của một mình nàng mà thôi...
Vẫn là nên giấu cái mùi này của em ở lại trong căn phòng nhỏ này thôi nhỉ?... của riêng nàng, của một mình nàng...
"Hì hì..."
Mợ Trâm cười khờ đáp lại cô út Yến... Chàaa... không biết là khi nào mợ sẽ tỉnh dậy từ giấc mơ tuyệt vời này ấy nhỉ? Mợ khá chắc chắn là mợ đang mơ... Hoặc không, nhưng mà thôi kệ đi, nếu mà mợ tự thuyết phục bản thân rằng đây không phải là mơ, thì mợ hẳn là sẽ chảy máu mũi đến ướt đẫm cả cái chăn đang đắp trên người mất.
Nên mợ sẽ tin chọn rằng đây là chỉ mơ thôi, và cái nguyên cái cục cao có mét rưỡi, mà mợ yêu nhất trên đời đang ghé sát vào người mợ, chẳng có mảnh vải nào ở giữa, đều là do trí tưởng tượng bay bổng của mợ mà ra cả.
Hầy... hẳn là sáng mai tỉnh khỏi giấc mơ thì mợ sẽ hoảng hốt lắm đây... Nhưng mà thôi kệ, đêm nay đã lỡ mơ rồi thì cứ mơ cho tới vậy, cũng có ai trách phạt gì đâu chứ. Chuyện hoảng hốt hay chảy máu mũi thì cứ là để cho ngày mai...
À, tí nữa mợ thì quên mất...
"Ơ... Trâm đi đâu đấy?"
Một cánh tay nhỏ vươn ra ngăn thân người đang định nhổm dậy. Cô út Yến ngơ ngác hỏi, giọng nửa như mè nheo nửa như giận dỗi.
Đêm hôm khuya khoắt, đang ôm nhau ấm thế này mà gối sưởi to đùng của nàng lại định bỏ đi đâu vậy chứ?
"Dạ... đi lấy khăn với nước ấm lau người cho chị Yến ạ..."
Mợ Trâm vừa nói, vừa toan đứng dậy, động tác nhẹ nhàng mà chân thành, đầy dáng dấp của một người phụ nữ đã quen lo toan, săn sóc cho người mợ thương.
Mơ thì mơ thôi chứ mợ vẫn phải chăm sóc chị Yến cho đàng hoàng, mồ hôi mồ kê mà nằm ngủ thế này, để lâu gió lùa lỡ lại bị cảm thì sao...
"Nằm yên đấy! Ai cho đi mà đi!... Ít nhất thì cũng đợi người ta ngủ rồi hãy tính ..."
Quát một tiếng, bàn tay nhỏ siết chặt eo thon. Cái đầu hoe hoe màu nắng cũng theo đó mà vùi thật sâu vào trong hõm cổ người kia rồi dụi dụi cật lực. Nửa câu đầu hùng hồn là thế, nửa câu sau lại lí nhí như đang sợ hãi hay ngượng nghịu điều gì.
Mợ Trâm đáng ghét...chả hiểu gì cái chuyện trái tim con gái muốn gì...Người ta là muốn em cứ ngoan ngoãn nằm im cho nàng ôm thôi, chứ đâu có cần em phải đi lau người hay làm gì linh tinh khác đâu...Bỏ đi như thế, có mà nàng lạnh lòng trước mất...rồi nàng sẽ bị cảm thật luôn cho vừa lòng em!
"Vâng ạ...Trâm nhớ rồi ạ..."
Mợ Trâm bị quát thì ngoan ngoãn nằm yên rồi đáp lời, chẳng dám cãi lại một tiếng nào thêm.
Mợ khẽ nhích người, vươn cánh tay mảnh dẻ của mình ra mà kéo tấm chăn lên cao hơn, phủ trùm lấy cả hai thân hình đang cuốn quấn vào nhau, như hai đốm lửa ấm.
Trên môi mợ nở hé một nụ cười ngốc nghếch, ôi... chị Yến ở trong mơ cũng thật là đáng yêu y như chị Yến ở ngoài đời vậy! Đến cả cái nét giận lẫy cũng y nguyên, ôi... sao mà hôm nay trí tưởng tượng của mợ lại thăng hoa thế nhỉ? Đến cả tiếng trái tim đập đùng đùng trong ngực như tiếng sấm rền cũng thật quá luôn này...
"Ừm, ngoan..."
Đôi môi nhỏ xinh chu ra bĩu nhẹ, khẽ đặt một cái hôn khe khẽ như cánh chuồn chuồn lên bờ vai gầy trắng muốt của người kia, dịu dàng như thể vừa dỗ dành, vừa thưởng công.
Bị ngốc, bị khờ... nhưng mà ít ra cũng còn biết nghe lời nàng phết... mà trẻ ngoan thì xứng đáng được xoa đầu...
.
.
"Trâm ơi"
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như tiếng mèo kêu, phá tan bầu không khí tĩnh lặng mà ấm nồng trong căn phòng nhỏ.
Mợ Trâm khẽ giật mình, mợ cứ tưởng rằng vợ của mợ đã gần ngủ thiếp đi rồi chứ.
"Vâng... em nghe ạ..."
Mợ dịu giọng thưa, bàn tay đang ôm lấy nàng mèo cam khó chiều cũng vô thức mà di chuyển lên xuống vuốt ve tấm lưng cong mềm mại. Mợ nghĩ là làm như thế này thì chị Yến sẽ dễ ngủ hơn đấy nhỉ?
"Sau này Trâm đi ngủ thì đừng có tô son nữa nhá"
Giọng nói có phần dỗi hờn, vang lên từ hõm cổ vẫn còn nóng ấm của mợ Trâm.
Việc này nàng thấy quan trọng, nên nàng chẳng muốn phải đợi đến tận sáng mai để mà nhắc nhở mợ Trâm đâu! Mấy cái váy hai dây đáng ghét, nàng vẫn có thể nuốt cục tức vào trong mà nhắm mắt bỏ qua cho mợ ấy được. Nhưng mà chuyện của cái lớp son môi đến ban đêm cũng tô lên ấy, chuyện đó thì nàng không nhịn nổi... nhất là sau đêm nay.
"Sao vậy ạ?"
Mợ Trâm khẽ nhíu mày, xoay người lại rồi xích xuống dưới một chút để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang khép hờ buồn ngủ của người thương.
Mợ là đang thắc mắc thật đấy, đương nhiên là mợ sẽ nghỉ hẳn chuyện tô son vào ban đêm theo lời của chị Yến dặn rồi...Nhưng mà tại sao thế nhỉ? Mọi khi mợ tô son như thế là cũng chỉ muốn bản thân có thể đẹp nhất để cho chị Yến ngắm thôi mà. Dù là buổi sáng hay là buổi tối thì mợ vẫn muốn là mợ có thể thật xinh đẹp để cho chị Yến xem.
"Không thích vị son... thích vị Trâm thôi..."
Mèo con nhăn mũi, chất giọng nũng nịu nhừa nhựa vì buồn ngủ,và cũng vì mấy cái hoạt động ảnh hưởng đến thanh quản ban nãy mà hơi khàn khàn đi đôi chút.
Đôi mắt mèo nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu tròn xoe trong veo đang mở to mà nhìn nàng. Chầm chậm nhắm mắt lại, rồi lại chầm chậm mở ra.
Sao Trâm chẳng nói gì với nàng nữa nhỉ...
"..."
"..."
Bốn mắt nhìn nhau cứ im lìm như thế.
Cô út Yến khẽ rùng mình, chẳng hiểu sao em vẫn nhìn nàng với cái đôi mắt đượm tình đáng ghét của em thôi...
Nhưng mà hình như có chút gì đó khác khác thì phải. Nó chuyển biến theo kiểu từ từ, và nàng thì bây giờ cũng đã hơi buồn ngủ thật rồi, nên cũng chẳng đủ tỉnh táo để mà phân biệt xem rốt cuộc là em khác ở chỗ nào...
"Chị Yến ơi"
Mợ Trâm khẽ gọi, chất giọng dịu dàng nữ tĩnh trầm xuống một tông, như thể đang nén lại một dòng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.
"Sao?"
Cô út Yến khẽ chớp mắt chầm chậm rồi nhếch một bên mày dịu dàng hỏi lại.
Chẳng hiểu ban đêm rồi lại còn "chị Yến ơi" làm gì nữa. Chắc lại là một câu hỏi ngớ ngẩn như mọi khi thôi nhỉ? Mợ Trâm của nàng ấy mà, chỉ biết hỏi nàng mấy câu ngây ngô như đứa con nít mãi thôi chứ có còn biết hỏi gì nữa đâu...
"Mình... làm thêm lần nữa được không ạ?..."
Tông giọng hơi khàn khàn, lí nhí như sợ rằng còn ai khác ngoài nàng và em ở trong căn phòng này sẽ nghe thấy được.
Đôi mắt nâu tròn vốn trong veo, bây giờ đã mờ đục hẳn đi như đang phủ một lớp sương đêm đặc quánh. Hết nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người em yêu, lại thèm thuồng mà di dời xuống cánh môi còn đang ửng đỏ, sưng sưng vì ban nãy bị đối xử không được nhẹ nhàng cho lắm.
Chị Yến bị đau rồi này... là tại Trâm à?... Nhưng mà chị Yến bảo là thích vị của Trâm... vị của Trâm, vị của Trâm... vị của Trâm đấy chứ chẳng phải là vị của son môi đâu. Rồi còn cả cái đôi mắt mèo lười nhác nhắm hờ chỉ nhìn chăm chăm mỗi vào Trâm nữa chứ... Trâm nghĩ là mình sắp không chịu nổi rồi, dù rằng đây rất có thể chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi...
"...Mợ Trâm không biết thương người ta à?"
Môi xinh bĩu nhẹ, tông giọng khàn khàn có chút trách cứ giận dỗi vang lên. Thành công kéo con người đang say đến mờ cả mắt trong cõi mê về lại thực tại.
"Ơ... em xin lỗi chị Yến, chị Yến mệt th.."
Gương mặt mơ màng lập tức tỉnh hẳn ra mà lắp bắp xin lỗi ngay nàng mèo đang nũng nịu.
Đúng rồi nhỉ, sao mà mợ ích kỉ quá đi mất... dù đây là mơ thôi nhưng mà làm sao mợ lại có thể làm cho chị Yến mệt mãi theo ý thích của mợ được! Chị Yến là để nâng niu cùng yêu thương cơ mà. Đúng là Trâm ơi! Tỉnh táo lại nào, kìm nén lại đi! Mày đúng là cái đồ lưu manh không biết thương hoa tiếc ngọc... mày đừng có mà...
Chụt
"Suỵt... người ta chưa có nói hết"
Chưa kịp dứt câu xin lỗi, cũng chưa kịp dứt luôn dòng suy nghĩ quanh quẩn đang tự trách bản thân. Một đôi môi mềm đã đáp ngay lên cái đôi môi đang dần bĩu ra vì suy tư của cái mợ mà nàng cho là rất ngốc nghếch đang đối diện nàng.
Thật là thấy ghét quá đi thôi, người ta chưa kịp nói xong đã vội cụp tai cụp đuôi mà định trốn vào góc giường như con cún hỗn bị chủ rầy la rồi kìa...
"..."
Mợ Trâm đương nhiên là nghe lời, chẳng còn dám mở miệng ra mà xin lỗi cho tròn hết cái câu ban nãy.
Đôi môi vừa bĩu ra cũng trở lại như cũ, nhưng vẫn còn y nguyên cái cảm giác tê tê nhộn nhạo vì vừa được đôi môi mềm ban nãy lướt qua.
"Mợ Trâm không biết thương người ta... chứ mà người ta thì... thương mợ Trâm lắm rồi đấy..."
Cô út Yến đưa tay lên khẽ nhéo nhẹ một bên má trắng tròn tròn, giọng nũng nịu lại có hơi đanh đá mà thủ thỉ.
Tay nhỏ lại chầm chậm di chuyển lên trên, mà vén cái mái bằng bết đẫm mồ hôi của mợ Trâm ra hẳn hai bên... Đúng là trông ngốc thật đấy, tự dưng lại trông chẳng có xinh gái tí nào... Nhưng mà nàng lại nhỡ thương mất rồi biết làm sao đây...
"..."
Mợ Trâm chớp chớp mắt ngoan ngoãn chờ đợi, dường như cũng biết rõ là nàng mèo kia vẫn chưa nói xong đâu.
Hẳn là sẽ rầy la mợ thêm một hai câu nữa nhỉ? Mà kệ thôi, vợ đáng yêu thế này thì nghe mắng cũng... sướng mà... mợ nghe mắng cả gần sáu năm nay cũng nghiện lắm rồi, giờ mà bảo không được nghe nữa thì chắc mợ chết mất thôi...
"...Cho một lần nữa thôi đấy nhá"
Chóp mũi nhỏ chạm lên chóp mũi cao cao của người kia, nhẹ nhàng cọ cọ. Giọng mềm thủ thỉ chỉ đủ cho một mình người nàng thương nghe được mà thôi...
Ngốc nghếch của nàng... thương lắm mới chiều như thế đấy nhá...
"Hì hì, dạ..."
Tiếng cười khe khẽ, vâng dạ nghe lời. Vương như làn khói trầm chưa tắt, thấm sâu vào bầu không khí nồng ấm bên trong căn phòng gỗ nhỏ chỉ có mỗi hai kẻ say tình.
Mợ Trâm chẳng thèm đợi thêm một giây nào nữa, không phải là vì mợ vội đâu. Mà vì trong mắt mợ, cái ánh nhìn kia, cái giọng nhỏ ấy, cái mùi hương ngọt ngào... đều như đang cất tiếng gọi, nỉ non mà quyến dụ mợ đến phát điên.
Và mợ nghĩ rằng nếu chỉ còn phải đợi thêm một giây nữa thôi, thì mợ sẽ ngã gục mất vì cái đợt sóng trào cuồn cuộn bên trong cái cõi lòng đang đắm say này...
Mợ biết, người ta vừa mới nói là chỉ cho mợ thêm "một lần nữa" thôi... Nhưng mà... lỡ đâu nàng lại mềm lòng, thì biết đâu... cơn mơ lần này cũng sẽ dài như một đêm trọn kiếp thì sao...
-------------------------------------------------------
Ê, mở đầu phase 3 vầy đủ wao chưa mấy bà? =))))))))
Hôm nay giọng văn nó hơi khác. Tại vì nay ngày đẹp trời nên cho cô út nhà mình dẫn chuyện từ đầu tới cuối luôn, và tôi nghĩ là giọng văn của phụ nữ trưởng thành nó sẽ như dậy đó =))))))))). Bình thường văn trẩu trẩu là do để bà mợ út ThyNgok bả dẫn chuyện á.
À, bà nào mà còn hỏi đoạn H đâu thì quay ngược lên trên đọc lại khúc cô út nhà mình mơ nha =))))))))). Viết cảnh H phong cách nửa thanh thủy văn của tui nên nó kiểu kiểu dị đó, tự tưởng tượng đi ha =)))))))))
À còn nữa, mấy bạn artist iu ơiii, dạo nay thấy mấy bạn vẽ tranh cho cái fic của người con gái thiếu ngủ này nhiều quá nèeee, iu tất cả mọi người luôn nhaaaa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip