Chap 18: Nhớ

Căn biệt thự sang trọng phủ một màu trắng ngà, đứng sừng sững chẳng thua kém gì nhà máy may hoành tráng kế bên. Mái ngói đỏ au phủ một lớp rêu phong, chẳng làm mất đi cái đẹp của căn biệt thự mà ngược lại còn như tô điểm thêm một chút cho cái vẻ cao sang có hơi xa cách nơi căn biệt thự rộng lớn.

Cổng sắt đen bóng loáng, hai hàng cau thẳng tắp như chờ người về. Bóng nắng chiều đã ngả, in những vệt dài vắt ngang mặt sân lát gạch đỏ, khiến cảnh vật càng thêm u tịch.

Cô út Yến vừa đi bộ vừa như chạy hối hả, sải bước nhanh về phía cánh cổng còn đang đóng im lìm, từ con đường làng trải nhựa trắng phau. Tà áo bà ba vàng cam đã trở nên nhăn nhúm từ lúc nào, vì bị người mặc lo lắng mà vò nhàu còn chưa kịp phẳng nếp.

Gót guốc gõ lộc cộc trên nền gạch như tiếng tim nàng vẫn còn đang đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra. Mỗi bước chân giậm xuống nền đường như dồn cả một trời khắc khoải. 

Nàng đã chạy đến đây một mạch mà chẳng kịp nghĩ thêm gì nhiều, chỉ mong người trong lòng thực sự là đang ở nơi đây như nàng đã linh cảm, mà chưa đi xa mất...

"Chào Thiều thiếu phu nhân ạ"

Anh gác cổng, là một người đàn ông đứng tuổi, cất lên tông giọng trầm khàn như đã đi qua biết bao nhiêu là gió sương cuộc đời, mạch lạc nhưng có phần dè dặt.

Vừa trông thấy bóng dáng cô út Yến từ ngoài cổng đi vội vào, anh đã liền bỏ vội chén nước chè xuống nơi chiếc bàn con. Đứng bật dậy, rồi cúi đầu lễ phép chào người vợ trẻ của chủ nhân nơi này. Trên người anh là bộ đồng phục màu xám tro đã sờn vai, bởi vì anh vốn kiêm cả việc giữ cổng biệt thự, lẫn trông coi nhà máy sát bên đã được vài năm rồi. 

"À...ừ, từ chiều tới giờ vợ tôi có quay lại đây không?"

Cô út Yến gật nhẹ đầu một cái. Tiếng đáp ấy tuy nhỏ, nhưng vội vã, run rẩy như cơn gió đầu mùa, phải gắng lắm thì mới đủ sức để mà thổi bay được một tán lá non. Chỉ cần nghe qua cái cuống quýt ấy, cũng đủ hiểu là trong lòng nàng đang phủ đầy những rối bời, nôn nóng.

Nàng nhón chân, cố gắng phóng mắt mà nhìn qua khe cổng, xuyên qua khoảng sân rộng vào phía trong căn biệt thự sừng sững. Nơi mà vẫn có ánh đèn vàng hắt ra lập lòe, chỉ mong thấy thấp thoáng được một bóng hình thân thuộc.

"Có ạ... Tiểu thư có dặn là khi nào phu nhân tới thì cho phu nhân vào ạ"

Anh gác cổng gãi đầu, ngập ngừng như thể điều mình sắp nói ra đây sẽ vô tình khiến người nghe chùng lòng.

"Thật á? Thế Trâm đang ở đây thật à?"

Đôi mắt cô út Yến bỗng sáng bừng, lấp lánh một tia hy vọng mong manh. 

Bàn tay nhỏ vô thức siết lấy vạt áo trước ngực, như thể chỉ cần một động tác nhỏ đó thôi cũng có thể trấn an được cái nhịp tim đang đập gấp gáp, rối ren bên trong lồng ngực.

"...Dạ... tiểu thư đến rồi đi từ sớm rồi ạ..."

Anh gác cổng ngập ngừng đáp, giọng nhỏ dần như thể tiếc thương. 

Câu nói nhẹ tênh nhưng nặng trĩu, rơi tõm vào khoảng không, để lại một khoảng lặng nhoi nhói giữa chiều muộn đứng gió.

"Hả... à thế à... thôi anh cứ cho tôi vào đi"

Cô út Yến khựng lại, gió chiều lùa qua vạt áo làm tim nàng lạnh buốt. Nhưng chỉ một thoáng thôi, nàng đã lại gượng cười, giọng nhỏ mà kiên quyết.

Trâm đã dặn người gác cổng là hãy cho nàng vào khi nàng đến... Có nghĩa là em vẫn nghĩ đến nàng, vẫn biết nàng sẽ tới tìm em. Chừng ấy thôi, cũng đủ để cô út Yến níu lấy một chút hy vọng mong manh rằng... Vào bên trong, chắc chắn sẽ còn lưu lại một chút dấu vết, một chút manh mối để lần theo, để tìm ra được mợ Trâm nhà nàng là đang ở đâu.

"Dạ, vâng ạ"

Người gác cổng đáp khẽ, rồi chậm rãi quay người.

cạch

Cánh cổng sắt nặng nề được mở ra, lạch cạch vọng ra một tiếng dài trong khoảng sân vắng bóng người. 

Cô út Yến hít một hơi thật sâu, bước vào... lòng mang hi vọng, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại đang nhói lên từng nhịp, như đang bị ai khẽ bóp giữa lồng ngực đang thổn thức không nguôi.

.

.

Căn biệt thự rộng lớn mọi khi đã vắng bóng người ở, bởi chủ nhân của nó vốn đã xem nơi khác mới là nhà, thì hôm nay dường như lại phủ thêm một lớp lạnh lẽo vô hình. Cứ như là chính nó cũng là một thứ đã bị chủ nhân của nó nhẫn tâm bỏ lại đằng sau. Chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn, cũng chẳng để lại đến cả là một ánh mắt vấn vương.

Cô út Yến rảo bước đi nhanh, dáo dác nhìn quanh, chỉ mong một lần được thấy bóng hình thân quen mà nàng đang kiếm tìm. Dù chính nàng cũng biết, mình là chỉ đang cố tìm trong vô vọng.

Nàng lật tung hết tất cả mọi thứ. Từ những chiếc gối êm trên chiếc ghế dài, tới từng túi áo của những chiếc áo khoác, thường được mợ Trâm khi cần thì lại tiện tay lấy mặc, đang treo lên chiếc móc áo ở ngay gần cửa... Chẳng có gì cả, chẳng có gì là có thể cho nàng biết được rốt cuộc là em đang ở nơi đâu... 

Chỉ còn một nơi cuối cùng trong căn biệt thư có chút lạ lẫm này, là nàng chưa tìm kiếm thôi... Căn phòng ngủ vốn dĩ là của Thiều tiểu thư, hi vọng cuối cùng của nàng... Và cũng là nỗi sợ lớn nhất. Nếu em thực sự có để lại một thứ gì đó, để cho nàng có thể tìm thấy em. Thì chắc chắn là nó sẽ nằm ở trong căn phòng đó. Nhưng nếu em là đã muốn quay lưng từ bỏ nàng, như nàng đang thầm lo sợ. Thì ngay chính trong căn phòng đang đóng kín ấy, chắc chắn là cũng có cất giữ cả lời từ biệt của em...

Bước chân nặng nề, như muốn níu lấy người con gái đang cố kìm nén vết thương lòng đang dần lộ rõ, cùng cái run rẩy không giấu nổi nơi đôi bờ vai nhỏ bé. 

Cô út Yến vừa mang theo hy vọng, vừa ôm lấy nỗi sợ hãi đang lớn dần lên theo từng phút giây. Cái nỗi sợ hãi như muốn nuốt chửng luôn cả cái cõi lòng đang điên cuồng gào thét tên của duy nhất một người. Mà chỉ vừa mới đây thôi nàng vẫn còn ngỡ là sẽ mãi chẳng bao giờ rời xa. 

cạch

Cánh cửa gỗ sơn màu trắng ngà bật ra một âm thanh khô khốc, vang lên giữa căn biệt thự rộng lớn, im lìm, đang thiếu vắng bóng người duy nhất vẫn thường hay lui tới nơi đây. 

Cô út Yến chầm chậm bước vào. Đập vào mắt nàng là lọ hoa nhỏ đặt nơi bàn trang điểm, cắm duy nhất một bông hồng cổ vẫn còn tươi rói. Hẳn là bông hoa ấy đã được người nhận chăm chút nâng niu kĩ càng lắm đây...  

Dù lòng đang rúng động như thành trì sắp vỡ, cô út Yên vấn khẽ mỉm cười trong vô thức khi nhìn thấy món quà ấy, mới ban sáng nàng thôi nàng vẫn còn háo hức mua để đem về tặng mợ Trâm. Đến chính nàng còn chẳng biết, là em đã dành thời gian để đi chăm lo cho cái bông hoa nhỏ tí của nàng từ lúc nào...

Nhìn sang ngay bên cạnh lọ hoa... là một lá thư được viết rất nắn nót, dù rằng người viết ra nó chắc chắn là đã rất vội vã để mà viết cho xong... Bởi vì có một số chữ trên lá thư đã hơi nhòe đi mất rồi... vì những giọt nước đã rơi lên mặt giấy. 

Trâm đã khóc sao... Trâm đã khóc rồi... mới đây thôi, và nàng thì đã chẳng kịp đến để mà dịu dàng ôm lấy em vào lòng, rồi lau đi những giọt nước mắt ấy... 

Tại sao nàng đã không thể nhanh chân hơn một chút nhỉ? Chỉ cần nhanh hơn một chút thôi, thì có lẽ nàng đã có thể ở đây để mà lau đi những giọt nước mắt đáng ghét đã vương trên gương mặt xinh đẹp của em rồi...

Bởi vì... những giọt nước đang làm nhòe đi bức thư này... đến tận tới lúc hiện tại được nàng cầm trên tay, chúng vẫn còn chưa kịp khô đây này...

Bàn tay nhỏ run run, miết nhẹ lên mặt giấy, lướt qua từng dòng chữ còn ướn ướt, như đang hình dung ra gương mặt ai, mà muốn lau hết nước mắt còn sót lại...

Chữ viết tay nắn nót, mềm mại, quen thuộc như chính con người em. Nàng đã đọc đi đọc lại không biết là bao nhiêu lần trong những ngày tháng em đi xa... Mà gửi về cho nàng những lá thư từ cái thuở xa xưa ấy...

Gửi chị Yến,

Cảm ơn chị Yến vì gần sáu năm qua đã cho Trâm một cơ hội để được làm vợ của chị Yến. Dù rằng đôi khi cũng có một chút buồn, một chút tủi thật đấy. Nhưng mà nghĩ lại, thì Trâm vẫn thấy là mình đã hạnh phúc lắm ạ, vì Trâm đã được ở cùng một nhà, ngủ cùng một giường với chị Yến cơ mà.

Chị Yến đừng tự trách mình, chị Yến nhé... Tại vì suốt thời gian qua, Trâm vẫn luôn biết rất rõ, là cái việc Trâm ép chị Yến cưới Trâm năm ấy là một hành động vừa ích kỷ, lại vừa sai trái. Trâm là một kẻ đáng ghét, đúng như chị Yến từng nghĩ đấy. Bởi vì chỉ cần được ở cạnh chị Yến thôi, là Trâm đã chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai khác rồi, kể cả có là cảm xúc của chị Yến...

Thế nên Trâm đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, là một cái kẻ ngây ngô, khờ khạo. Dù thú thật với chị Yến là đôi lúc Trâm cũng có hơi khờ thật đấy. Nhưng sao mà có thể khờ tới mức không biết là người Trâm yêu nghĩ gì, cảm gì trong suốt năm năm dài như thế được. 

Trâm chỉ là không muốn nghĩ về nó, cứ thế giả vờ rằng mình chẳng sao cả, chẳng biết gì cả. Chỉ để có thể tiếp tục được ở chung nhà, được nằm chung giường với chị Yến mãi thôi.

Chị Tiên... là một người rất tốt, thông minh, sắc sảo, lại tử tế và bản lĩnh nữa... Trâm có thể hiểu được vì sao chị Yến lại yêu chị Tiên nhiều đến như vậy. Nếu Trâm mà là chị Yến, thì Trâm cũng sẽ rất muốn được trở thành vợ của một người giống như chị Tiên...

Trâm đã mượn chị Yến từ người mà chị Yến yêu tận sáu năm rồi, Trâm xin lỗi chị Yến nhiều lắm. Trâm thật lòng mong là chị Yến cuối cùng sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn, tại vì chị Yến đáng được yêu lắm đấy.

Đơn xin ly hôn, Trâm chưa kịp chuẩn bị, nhưng mà Trâm sẽ gửi về cho chị Yến sớm thôi ạ. 

Trâm biết là chị Yến cũng có thương Trâm một tí, thế nên Trâm xin cảm ơn chị Yến vì đã thương Trâm nữa nhé... Và vì chị Yến thương Trâm, nên Trâm cũng xin chị Yến rằng hãy quên đi Trâm, và cả cái tình cảm ngỗ ngược, ích kỉ của Trâm nữa nhé. 

Trâm xin trả lại chị Yến về với cuộc đời mà chị Yến vốn thuộc về.

Vào một ngày nào đó, Trâm chắc chắn sẽ quay về thăm chị Yến. Trâm mong là lúc đó Trâm có thể được nhìn thấy chị Yến nở một nụ cười hạnh phúc, viên mãn nhất. 

Tạm biệt chị Yến,

Thiều Bảo Trâm

Ngay khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, còn chưa kịp nhìn tới cái tên Trâm được nắn nót viết hoa ở phía dưới cùng, bức thư vốn chưa kịp khô nước mắt trên tay người con gái, dường như lại càng ướt đẫm thêm nữa.

Cô út Yến nhìn thấy chính những giọt nước mắt của mình đang làm nhòe đi thêm những dòng tâm tình cuối cùng mà người kia để lại, trong lòng lại càng thêm đau đớn. Bờ vai nhỏ run rẩy, nàng khuỵu xuống sàn, bàn tay vụng về vội vàng đưa lên, lau đi lau lại trên mặt giấy vô tri vô giác. Như thể chỉ cần làm như vậy, là có thể giữ lại được những lời cuối cùng của em gửi nàng trước khi quay lưng đi mất.

Chỉ có điều... nàng càng lau, chữ lại càng nhòe. Nhòe đến độ bây giờ những đoạn bị ướt, đã chẳng còn có thể đọc ra nổi được là người nàng yêu đã viết gì nữa kia kìa...

Thế nhưng, chữ có nhòe... Thì nàng cũng đâu quên được. Bởi vì từng câu, từng chữ, từng lời nhắn gửi của em đều đã như một lưỡi dao bén ngót. Từng nét, từng nét một khắc sâu vào trong trái tim đang run lên từng hồi nơi lồng ngực... muốn vỡ òa, muốn bỏ đi theo chủ nhân thật sự của nó, đến khi tứa máu, nát tan, chẳng còn hình hài.

Đến khi đau đến nỗi, trong lồng ngực nàng lúc này chỉ còn là một khoảng trống lạnh băng... cùng một đống bầy nhầy không hình, không dạng.

Trâm bỏ nàng thật rồi... 

Bỏ nàng lại với một con tim vỡ nát...

.

.

.

.

Trâm ơi... hôm nay chị lại nhớ Trâm rồi... À mà có hôm này mà chị không nhớ Trâm đâu chứ...

Trâm đi công tác lâu thế, đã tận một tuần rồi mà sao Trâm còn chưa chịu gửi thư về cho chị nữa vậy Trâm? Chắc là Trâm bận lắm nhỉ? Đúng rồi, tại vì Trâm bận nên vẫn chưa gửi thư về cho chị thôi phải không Trâm...

Hôm nay chị đã làm ra một việc, mà khiến chị cảm thấy có lỗi lắm đấy... Chị đã lỡ to tiếng với bé My, làm cho con bé khóc nấc lên vì sợ... Chỉ vì con bé lấy thiếu mất một đôi đũa khi sắp cơm trưa ra cho cả nhà mình ăn... 

Cái My, hôm nay lại lấy thiếu đũa cho Trâm mất rồi... Nên chị đã không kìm được tức giận mà lỡ to tiếng mắng con bé...

Chị biết rõ như thế là sai lắm chứ, bởi vì con bé cũng đâu có ý gì xấu đâu... Nhưng mà chị đã không kiềm chế được... Làm cho con bé khóc rồi, nếu mà có Trâm ở nhà thì hẳn là Trâm sẽ thất vọng vì chị lắm nhỉ? Bởi vì chị biết rõ là Trâm cũng thương bé My như là một đứa em gái nhỏ vậy...

Trâm ơi... chị lỡ lời làm bé My khóc... Trâm trở về để mắng chị đi có được không...

.

.

.

Trâm ơi... hôm trời đã bắt đầu trở lạnh rồi đấy...

Chị lạnh quá Trâm ơi... nên chị đã lục lại mấy cái áo bông cũ của hai đứa mình, để đem đi giặt trước đấy. Thế là khi Trâm về thì sẽ có áo ấm để mà mặc ngay, không lo bị lạnh nữa! Trâm thấy chị có chu đáo không? 

Tại vì Trâm của chị là một cô tiểu thư mà, mà mấy cô tiểu thư thì dễ bị ốm mỗi khi trời trở lạnh lắm, vậy nên chị muốn chuẩn bị thật kĩ để mà đón Trâm về nhà đấy...

Nhưng mà... Chị vẫn chưa giặt được áo cho Trâm, Trâm à...

Tại vì cứ mỗi lần cầm chiếc áo bông của Trâm lên, chị lại thấy lạnh lắm... Lạnh run đến nỗi chỉ còn biết vùi mình vào trong chiếc áo bông cũ của Trâm, để mà tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại...

Chị vô dụng quá Trâm nhỉ? Đến cả giặt áo cho vợ mình thôi cũng còn giặt không xong... Có phải là tại vì vậy nên Trâm mới đi dạo chơi lâu đến thế không? Chưa quay về với chị nữa... cũng chẳng gửi thư cho chị luôn...

Chị vô dụng quá nên Trâm ghét chị rồi nhỉ? Nhưng mà Trâm ơi... Chị hứa là nếu Trâm chịu về với chị, có khó cách mấy chị cũng sẽ giặt được áo cho Trâm mặc giữ ấm mà... Trâm tin chị đi có được không? Chị vô dụng... nhưng mà chị hứa với Trâm mà...

Trâm ơi... chị lạnh quá ... Trâm trở về để ôm chị một cái có được không...

.

.

.

Trâm ơi... hôm nay chị lại không ngủ được Trâm à...

Tiếng gió lùa vào khe cửa làm chị bị giật mình... trời lại còn tối tới nỗi chị nhìn nhầm chiếc gối đang ôm trong lòng thành Trâm nữa đấy...

Hì hì... nhưng rồi chị cũng đã nhận ra ngay, là mùi trên gối thì giống thôi, chứ Trâm của chị thì đâu có bé xíu lọt thỏm ở trong vòng tay chị như thế được đâu chứ... Nên chị đã khóc rồi...

Chị vẫn còn nhớ rõ lắm... là Trâm lúc nào cũng có thói quen mở cửa thật khẽ, vì sợ làm chị thức giấc vào ban đêm... Trâm có biết lý do tại sao chị lại biết được điều này không? Bởi vì thật ra chỉ cần thiếu mất hơi ấm của Trâm một tí thôi, là chị đã chẳng thể nào tiếp tục nhắm mắt ngủ được nữa rồi...

Chị phiền thật đấy Trâm nhỉ? Trâm chỉ vừa đi có chút thôi mà đã mất ăn mất ngủ rồi... Nhưng mà Trâm đi học lâu quá đi mất, làm cho cái quầng thâm bên dưới mắt chị lại còn đậm hơn nữa rồi...

Không phải là chị đang trách Trâm đâu. Cũng là tại chị phiền phức quá mà, cứ phải bám vào Trâm mãi mới ngủ được. Nên mới tự làm mình mất ngủ, rồi tự sinh ra mấy cái quầng thâm này nữa...

Nhưng mà chị sợ quá, sợ là nếu Trâm về, thì chắc Trâm sẽ không còn thấy là chị vẫn xinh nữa mất... Mà Trâm vốn thích chị là vì chị xinh mà nhỉ? Nếu Trâm về, thấy chị không còn xinh nữa thì Trâm có còn thương chị không?

Trâm ơi... Chị hết xinh mất rồi... Trâm trở về để chị có thể lại được nằm ngủ bên cạnh Trâm có được không...

.

.

.

Trâm ơi... hôm nay trời đã bắt đầu có mưa rồi đấy...

Chị thì ít khi nào được đi xa, nhưng mà chị vẫn biết là cả nước mình đều đang trong mùa mưa đấy Trâm à. Bởi vì chị là cô giáo mà, phải biết mấy chuyện này để mà còn dạy cho đám học trò ở làng mình nữa chứ...

Nhưng mà dạo gần đây chị lại ít được đi dạy hơn rồi... hì hì, vì dạo này chị ít ăn cơm được nên bị chị Hương bắt ở nhà. Một tuần chỉ được đi dạy có mỗi bốn buổi mà thôi. Chắc là tại thời tiết giao mùa nên chị mới ăn cơm không được nhiều thôi Trâm à, Trâm đừng quá lo cho chị nhé.

À mà Trâm ơi, cứ mỗi lần mưa xuống là chị lại lo cho Trâm lắm đấy, chị lo là Trâm có đem theo áo ấm không? Nhưng rồi sau đó chị lại nghĩ là chắc do chị nghĩ nhiều thôi, Trâm đi thăm họ hàng mà, chắc chắn là họ hàng của Trâm sẽ chuẩn bị cả đồ ấm cho Trâm rồi chứ! Bởi vì Trâm của chị ai mà không thương, ai mà không mến cho được!

Chỉ có mình chị là cái đồ đáng ghét, chỉ biết hắt hủi, làm cho Trâm buồn cả năm năm trời mà thôi... Có phải là vì vậy nên Trâm mới giận chị mà không thèm viết thư cho chị không hả Trâm? Chị còn chưa kịp xin lỗi Trâm nữa mà Trâm đã đi mất rồi...

Nhưng mà Trâm chỉ là đi thăm họ hàng một chút thôi nhỉ? Rồi Trâm cũng sẽ sớm về với chị mà thôi nhỉ? Bởi vì Trâm có bao giờ bỏ chị đâu chứ... Trâm tốt lắm mà... lại còn thương chị nữa...

Trâm ơi... trời mưa rồi ... Trâm trở về để chị còn được mặc áo ấm cho Trâm có được không...

.

.

.

Trâm ơi... hôm nay chị xấu hổ quá đi mất...

Chẳng hiểu tại sao, lại lỡ nhìn nhầm chị Phương thành Trâm mất rồi... Mà chị cũng có lý do chính đáng đấy nhé! Là bởi vì chị Phương tự dưng lại đi mặc một cái áo sơ mi màu trắng giống y như Trâm thường hay mặc, để mà đứng đợi trước cổng nhà mình.

Có điều chị Phương không phải là đứng đợi chị như Trâm hay đợi đâu, mà chị Phương là đứng đợi chị Hương đấy...

Lúc nhìn thấy chị bật khóc nức nở thì Phương đã hoảng hết cả lên đấy Trâm à. Chị nghĩ là biểu cảm của chị Phương lúc đấy hẳn là trông buồn cười lắm luôn... Nhưng mà lúc ấy nước mắt tuôn ra nhiều quá nên chị lại không kịp nhìn cho kĩ, để mà chờ Trâm về rồi còn tả cho Trâm nghe. Tiếc thật đấy Trâm nhỉ?

Cơ mà chị cũng ngốc quá cơ, đến cả bóng lưng của vợ mình mà cũng nhìn nhầm cho được. Chắc là chị sẽ phải tìm mua một cái kính dày cộp giống như của Trâm, để mà đeo nhìn cho rõ ấy chứ...

Tại vì Tóc của chị Phương cũng đâu có dài, có nâu như tóc của Trâm đâu, chị Phương cũng cao hơn Trâm nhiều nữa... Đáng nhẽ là chị Phương với cả Trâm nên cười chị mới đúng, chứ không phải là chị lại đang ngồi đây để mà kể xấu chị Phương với Trâm như thế này.

Trâm ơi, khi nào Trâm làm ăn xa về vậy Trâm? Chị có nhiều điều thú vị muốn kể cho Trâm nghe lắm đấy, Trâm về mau đi kẻo chị lại quên mất chuyện gì hay ho lắm thì sao...

Trâm ơi... chị xấu hổ quá ... Trâm về đi để chị lại được thấy Trâm chờ chị ở trước cổng nhà có được không...

.

.

.

Trâm ơi... hôm nay chị lại gặp ác mộng rồi...

Lại là cái giấc mơ đáng ghét ấy đấy, cái giấc mơ mà đến bây giờ chị vẫn không đếm nổi là đã gặp bao nhiêu lần rồi...

Chị thấy Trâm đứng bên bờ ruộng này, nhưng mà lại quay lưng về phía chị, trông lạnh lùng mà chẳng giống Trâm một chút nào cơ. Đáng lẽ là ngay khi ấy, chị phải nhận ra là mình lại đang mơ rồi chứ nhỉ? Tại vì Trâm có bao giờ lơ chị đi như thế đâu...

Thế nhưng mà chị lại chẳng nhận ra đấy, chắc cũng vì đợi mãi mà Trâm vẫn chưa đi thăm bạn bè về... Nên chị nhớ Trâm quá, chị đã gọi "Trâm ơi..." mãi thôi. Nhưng mà bởi vì Trâm đó là Trâm trong ác mộng thôi mà, có phải là Trâm ngoài đời ngoan ngoãn, chỉ cần chị gọi một tiếng là sẽ thưa lại chị ngay đâu. Nên Trâm trong mơ vẫn cứ quay lưng như vậy, mà chẳng đáp lại chị một lần nào...

Sau đó thì Trâm trong mơ lại còn biến mất luôn trong làn sương mù nữa chứ... Chị đã sợ lắm đấy, đến nỗi đã gào thét tên Trâm mãi... Làm cho mợ út Thy Ngọc đang nằm bên cạnh chị cũng phải bật dậy vì hoảng hốt luôn...

À chị kể Trâm nghe chưa nhỉ? Dạo này chị Hương, cháu Quỳnh, cháu Ngọc, với cả cái My cứ thay phiên nhau ngủ cạnh chị để trông chị mãi thôi. Mà chị thấy việc đó cũng không cần thiết lắm đâu ấy... Vì trong số họ có ai là Trâm đâu chứ... Dù Trâm trong mơ chỉ là ác mộng, nhưng mà đó cũng là chị được gặp Trâm rồi... Nên chị cũng không buồn lắm như mọi người nghĩ, mỗi khi chị lại mơ thấy cơn mơ đó đâu...

Nhưng mà... trong mơ chị gọi khản cả cổ... cơ mà ngoài đời... chị còn chẳng thấy Trâm đâu để mà gọi đấy Trâm ơi...

Trâm ơi... chị gọi Trâm mãi rồi ... Trâm về đi để chị lại được nghe thấy tiếng Trâm đáp lại chị có được không...

.

.

.

Trâm ơi... hôm nay chị nhận được tờ đơn ly hôn mà một kẻ xấu xa nào đó đã giả dạng Trâm để gửi cho chị đấy... còn chẳng đề địa chỉ gửi nữa cơ...

Nhưng mà cái người xấu xa ấy chẳng thể nào lừa được chị đâu Trâm ơi. Vì chị Yến của Trâm là thông minh nhất mà! Sao mà có thể bị lừa dễ dàng được như vậy chứ!

Nhưng mà chẳng hiểu sao, chị lại òa khóc ngay khi mở cái phong thư chứa cái tờ giấy giả mạo đáng ghét ấy ra. Chắc là tại vì chị dạo này hay gặp ác mộng nên lại liên tưởng linh tinh thôi ấy mà, Trâm đừng lo cho chị nhé.

Trâm đã hứa với chị là sẽ không bao giờ bỏ chị mà... làm sao mà có chuyện Trâm gửi đơn ly hôn kí sẵn tên Trâm về cho chị được cơ chứ...

Nhưng mà chị cũng công nhận là cái tên giả mạo ấy giả được cái chữ kí giống chữ Trâm kí thật đấy. Có điều nếu là Trâm, thì chắc chắn sẽ gửi kèm cho chị một lá thư chỉ toàn là chữ viết tay của Trâm nữa kia kìa, chứ làm gì mà chỉ gửi chị có mỗi tờ đơn ly hôn như thế cơ chứ... 

Khoan, hình như chị lại nói sai nữa rồi. Nếu mà là Trâm thật của chị, thì làm gì có chuyện tờ giấy ly hôn này được phép tồn tại trên đời này đâu chứ, mà còn cần chưa nói đến chuyện là có thư đi kèm ấy.

Hì hì... Trâm thấy chị Yến thông minh chưa?

Thế nên chị đã xé nát tờ đơn ấy, và ném luôn vụn giấy vào đống lửa rồi, chứ để nó vậy mất công người ta lại hiểu nhầm Trâm của chị là muốn bỏ chị thật thì sao? 

Trâm chỉ là lỡ trễ chuyến tàu trở về bên chị thôi nhỉ? Bởi vì chị Yến của Trâm là hiểu Trâm nhất mà, Trâm hậu đậu lắm nên hẳn là đang chỉ lỡ chuyến tàu trở về nhà với chị mà thôi.

Trâm ơi... chị không muốn bị lừa nữa đâu... Trâm về đi để còn cùng chị tìm ra cái kẻ giả mạo thành Trâm, rồi cứ đòi bỏ chị có được không...

Chị sợ là... có một ngày nào đó... đến cả chị cũng sẽ bị cái kẻ giả mạo Trâm đó lừa mất thôi...

.

.

.

Trâm ơi... hôm nay chị đã suy nghĩ kĩ lắm rồi...

Chị suy nghĩ kĩ về cái lý do tại sao, mà đến tận bây giờ Trâm vẫn còn giận dỗi chưa chịu mua vé tàu để quay về nhà với chị.

Mọi người xung quanh thì cứ bảo là do Trâm bồng bột, còn trẻ con nên mới vội trách oan chị đấy, chứ chẳng phải là lỗi gì tại chị đâu. Nhưng mà chị biết rõ, họ chỉ đang nói vậy để an ủi chị mà thôi. Chứ làm gì có ai mà không biết, rằng chị đã đối xử với Trâm không công bằng đến mức như thế nào cơ chứ...

Nếu Trâm có là thực sự hiểu nhầm chị, thì đấy cũng là do chị đã chẳng cho Trâm được một sự công bằng. Một sự chắc chắn để Trâm có thể bám vào đấy mà cho chị thêm một ít kiên trì từ Trâm. Bởi vì cả năm năm dài ấy, hẳn là Trâm đã sử dụng hết cả cái quỹ kiên trì cả đời của Trâm, để mà đổ vào chị rồi ấy chứ. Thế nhưng mà chị cứ làm Trâm buồn mãi thôi... hết lần này đến lần khác...

Để rồi bây giờ Trâm không dám tin chị nữa, để rồi cứ giận dỗi mãi mà chẳng thèm mua vé tàu trở về với chị...

Trâm ơi... chị xin lỗi Trâm mà... Trâm về đi để chị có thể có cơ hội mà kiên trì thương Trâm nữa có được không...

.

.

.

.

Những trang giấy giống nhau, phủ kín mặt giấy là những dòng chữ viết tay, đều bắt đầu bằng hai chữ "Trâm ơi..."

Những dòng ấy, là đêm nào cô út Yến cũng chong đèn, ngồi nắn nót mà viết xuống. Như thể chỉ cần nàng viết đủ nhiều, viết đủ thật lòng. Thì những lời chưa kịp nói khi xưa sẽ có thể đến được với người nàng nhớ thương... dù cho bây giờ có là muộn màng đến mức nào đi chăng nữa... Nàng đã viết, viết như một cách để giữ lại hơi ấm của Trâm ở trong con tim đang vụn vỡ của mình, viết để giữ lấy một đoạn đời mà trái tim nàng chẳng cách nào buông nổi...

Nắn nót là thế, nhưng đôi tay nhỏ vẫn không thể nào tránh khỏi những lúc run rẩy... Khiến cho con chữ cũng phải run theo mà nguệch ngoạc hẳn đi... 

Quyển sổ nhỏ ban đầu chỉ định dùng tạm vài trang, vậy mà giờ đây đã gần kín chữ...

Là gần một trăm trang... Không trang nào là mực chữ không bị nhòe đi cả...

------------------------------------------------------------
Thật ra đáng lẽ là chương này và 2 chương tiếp theo không hề tồn tại. Tui đã định cho làm lành liền lẹ ngay trong đêm fanmeeting Thiều Tổng á. Nhưng mà bị đau đầu phải dưỡng thương nên kế hoạch ban đầu không thành =)))))))))))

Chắc duyên số đã muốn đưa đẩy cho toi có thời gian, để đọc được 1 cái Thread đại loại nội dung kiểu "Chắc tâm t ác... ngược thêm 2 chap nữa...". Và toi thích sự thẳng thắn đó vãi...và chắc tại tâm t cũng ác nữa =))))))))) 

Thế nên mọi người cùng đi truy thê với cô út Yến nhà mình nháaaa.

Rồi qua chap tiếp theo đi mấy má!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip