Chap 2: Cô Út Yến

"À, cô út Yến hả mợ? Cô út Yến thì cả cái làng này ai mà hỏng thương hỏng mến cho được!"

Giọng thì thầm mà chắc như đinh đóng cột của con My, đứa ở lâu năm trong nhà họ Bùi, vọng vào đôi tai đang vểnh lên hóng chuyện của mợ út Thy Ngọc. 

Bàn tay thon thả của mợ út thoăn thoắt lôi ra từ túi áo bà ba một cái bánh xu xê, thứ mà cô cất riêng từ hôm đám cưới, dúi vội vào tay Tiểu My.

"Ờ, thiệt hả con? Kể cho mợ nghe coi, sao sao nữa?"

Thy Ngọc gật gù như đã tỏ tường, vội vội vàng vàng giục con nhỏ kia tiếp lời. 

Nay là ngày thứ ba cô về nhà chồng, chân ướt chân ráo, may gặp được đứa người ở ngang tuổi, lại miệng mồm lanh lợi, thế là kết bạn luôn cho tiện. Mà tiện thiệt, con nhỏ nói chuyện y như mấy đứa bạn lắm lời ở quê, hỏi gì cũng kể, miễn là có chút "lộc" nhét tay.

"Dạ thì, cô út Yến từ nhỏ cái chi cũng biết, cái chi cũng giỏi hết trơn đó mợ..."

Hỏi mười người lớn trong làng, chắc tám chín người còn nhớ như in bóng dáng cô bé nhỏ thó mặc áo bà ba màu vàng, miệng lúc nào cũng cười, lon ton nhảy chân sáo tới lớp học thầy giáo bên kia làng. Người ta kể rằng, bao nhiêu buổi thầy mở lớp là bấy nhiêu lần cô có mặt, dẫu nắng hay mưa, bệnh hoạn cũng không ngăn nổi đôi chân ấy. Rồi khi vừa tròn mười tám tuổi, thầy giáo mới bảo: "Mày giỏi rồi, thầy hết chữ để dạy mày rồi," thì cũng là lúc cô út chính thức nối nghiệp, tiếp quản lớp học nhỏ của ông. Lớp ấy mở ra cho con nít trong làng, đứa nào muốn học thì cứ tới, chẳng cần tiền bạc hay sách vở chi cả.

Từ đó, cái tên Cô giáo Yến ra đời, được cả làng và đám con nít thân thương gọi tới gọi lui. Lý trưởng Bùi ngày ấy với bà lớn hay tin cũng chẳng cản ngăn đứa con gái út ngày ngày đi dạy chữ. Cô út Yến được cưng lắm, cả đời chưa từng bị cha mẹ nặng lời một câu, chuyện chi cũng thuận theo ý cô... trừ mỗi chuyện hôn nhân là không thể cứ mãi nuông chiều như thế được.

"Dữ vậy đa, rồi rồi, mày kể tiếp mợ nghe coi."

Thy Ngọc tròn xoe mắt, gật gù ghi nhớ mấy điều con nhỏ vừa nói. Hèn chi cái vẻ ngoài tươi như hoa phút trước mà phút sau đã nghiêm giọng như cô giáo rầy học trò, thì ra là có lý do cả.

"Thôi mợ ơi, khúc sau con không dám nói đâu, lỡ cô út biết được thì con tiêu đời mất!"

Thy Ngọc nhẹ nhàng tháo từ ngón tay chiếc nhẫn ngọc nhỏ xíu, không quá quý mà cũng chẳng xoàng, dúi vào tay con My.

"Của hồi môn mợ cho mày đó, đủ chưa con?"

Con My thấy cái nhẫn là cười hí hí, lẹ làng nhét vô túi áo. Nó ngó quanh quất coi có ai lảng vảng không, đoạn cúi sát tai mợ út Thy Ngọc mà nói nhỏ:

"Dạ đủ rồi mợ ơi, đủ tới sang năm luôn á, giờ con kể tiếp nha."

Cô út Yến người thì đẹp, nết lại càng đẹp hơn. Từ đám trai làng, gái thôn cho tới mấy cậu ấm cô chiêu thời ấy không ai là không biết đến tên cô mà thầm thương trộm nhớ. Có điều, từ lúc tới tuổi cập kê cho tới mấy năm sau tròn hai mươi, cô vẫn chưa ưng bụng một ai. Hồi đó con My còn nhỏ xíu mà đã nghe người ta kháo nhau, rằng cô út Yến là đang chờ một người thanh mai trúc mã từ nơi xa trở về.

Không rõ cô chờ được không, chỉ biết ba hôm sau khi mợ Trâm đặt chân tới làng thì người ta đã rộ lên tin: Cô giáo Yến chuẩn bị lên xe hoa với tiểu thư nhà họ Thiều, một gia đình giàu có mới từ trên tỉnh về.

"Ủa khoan đã con, chi mà lẹ dữ vậy trời?!"

Thy Ngọc nhíu mày, đưa tay ngăn lại. Sao đang từ đoạn chưa chịu yêu ai, tự dưng cái nhảy vèo tới cưới chồng?

"Dạ thiệt vậy đó mợ! Con ở trong nhà ông bà chủ nghe tin mà còn hết hồn luôn mà."

Mợ Trâm hồi ấy với giờ chẳng khác gì nhau, mặt hoa da phấn, quần là áo lượt, lái chiếc xe hơi trắng bóng loáng, đi tới đâu người ta ngoái nhìn tới đó. Nhưng trong số những người ngoái nhìn đó, tuyệt nhiên không có cô út Yến nhà ông Lý trưởng Bùi.

Mà cũng có những chuyện, ngoài người trong nhà họ Bùi ra, thì cũng chỉ có người ở lâu năm như con My mới biết. Rằng ban đầu, cô út Yến nhất mực từ chối lời cầu hôn của nhà họ Thiều. Cô khóc, cô nhịn ăn, cô bỏ trốn... nhưng rốt cuộc cũng không thoát được. Cho tới lúc cô bật khóc, quỳ trước mặt nhà họ Thiều van xin đừng bắt cô về làm dâu... thì mợ Trâm mới nói: "Thế thì em về nhà chị Yến làm rể, chị Yến không phải xa cha mẹ nữa nhá"

"Khụ... khụ... Mợ Trâm... ngây thơ quá ha con..."

Thy Ngọc nghe tới đây thì ho khan vì vừa bất ngờ vừa không biết nên khóc hay nên cười. Không rõ mợ Trâm ngày ấy làm cách nào mà hiểu chuyện "không muốn cưới" thành "không muốn xa nhà", rồi xử lý cái rẹt bằng cách về làm rể luôn... Cũng lạ mà cũng hay thiệt đa...

"Suỵttt... mợ nói nhỏ nhỏ thôi, lỡ mợ Trâm nghe được thì tội lắm."

Tiểu My vội vã đưa tay ra hiệu. Chuyện mợ Trâm... khờ thì ai cũng biết, nhưng nói ra miệng thì lại không hay, lỡ tai vách mạch rừng, mấy bà lớn nghe được là bị phạt, còn mợ Trâm mà biết thì...mợ chắc chẳng làm gì đâu nhưng mợ sẽ buồn lắm, tội nghiệp mợ.

"À à, mợ xin lỗi nghen, con kể tiếp đi."

Mợ út Thy Ngọc nghe vậy liền gật gù, đưa tay vỗ vỗ lên cái vai gầy của đứa người ở, ý bảo nó kể tiếp.

"Dạ, thì chuyện có nhiêu đó thôi đó mợ. Cô út Yến khi ấy cũng hết đường chối từ, đành nương theo ý nhà, rồi mợ Trâm về đây ở tới giờ."

Tiểu My nói đoạn chỉ nhún vai, kể nốt phần còn lại, vốn cũng ngắn ngủn của câu chuyện. 

Thiệt tình, chuyện giữa mợ Trâm và cô út Yến nhà này nói giản đơn thì chẳng giản đơn, mà bảo rối rắm thì người ở như Tiểu My làm sao mà hiểu hết cho được. Con bé chỉ biết rằng, mợ Trâm thương yêu cô út Yến hết mực, hình như mới gặp hôm nay, hôm sau đã khăn gói trầu cau qua dạm hỏi người ta. Mà cô út Yến đó, tính tình thì thiệt hiền, lại hay cười, nhưng với mợ Trâm thì tuyệt nhiên chỉ có lạnh nhạt, chán ghét... Nói cho ngay là không có thương. Nghĩ tới nghĩ lui, cái số mợ Trâm cũng thiệt là khổ, tội lắm thay...

"Ủa? Rồi khúc thương nhau chỗ nào? Sao mợ Trâm mê dì út dữ vậy chớ?"

Mợ út Thy Ngọc nghe kể chỉ có ngần ấy thì giật mình, tay vỗ cái đét lên đùi Tiểu My rồi hỏi lại. 

Chẳng lẽ cái nhẫn ngọc quý báu của mình lại chỉ để đổi lấy cái chuyện không có đầu, cũng chẳng có đuôi như vầy sao? Thiệt tình, Tiểu My đúng là một bà tám nửa mùa. Mấy đứa bạn ở quê cô mà gặp chuyện là phải đào tới tận gốc rễ, moi cho ra cả diễn biến lẫn kết cục mới chịu thôi.

"Mấy cái đó làm sao mà con biết, mợ muốn hay thì đi hỏi mợ Trâm chớ!"

Tiểu My đưa tay xoa xoa cái đùi bị đánh, miệng bĩu ra mà đáp. 

Cái mợ đến từ miền Tây này thiệt là lạ kỳ. Dù Tiểu My cũng là người gốc miền Nam, theo cha mẹ trôi dạt ra Bắc kiếm ăn, nhưng đây là lần đầu con nhỏ gặp một người vừa sang vừa quý mà lại nhiều lời, xởi lởi như mợ út Thy Ngọc nhà này.

"...Xì, mày đúng là không nhờ cậy được cái giống gì hết trơn á! Thôi đi làm việc đi nghen, sân nhà còn chưa quét kìa!"

Mợ út Thy Ngọc nhăn mày, bĩu môi, chỉ tay ra khoảng sân sau mà đuổi khéo con nhỏ đi chỗ khác. Việc gì cũng phải tự thân làm mới nên cơm nên cháo được, trông mong gì vô mấy đứa như vậy cho mệt xác!

"Hừm... thôi, dạ, thưa mợ con đi. Mợ có sai gì thì cứ gọi con một tiếng nghe mợ."

Phận người ở, đâu dám cãi lời chủ, Tiểu My chỉ biết gật đầu rồi đứng dậy, cầm chổi đi ra sân quét. Mà sân vườn thì vốn đã sạch bong, chẳng có lấy một cọng rác.

.

.

.

.

"Con chào mợ Trâm ạ"

Giật mình bất ngờ vì tự dưng lại có người bắt chuyện. Mợ Trâm vội vã xoay người nhìn xem là ai vừa chào mình, à ra là cô cháu dâu mới về nhà, bé hơn mợ một tuổi, nhưng mà theo vai vế thì vẫn phải gọi là cháu.

"À mợ chào Ngọc nhé...con mới về nhà này có quen chưa?"

Mợ Trâm nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ như gió thoảng, hỏi han đầy ân cần. 

Đều là chung cái phận người nơi khác về ở nhà họ Bùi, mợ Trâm cũng rất hiểu cái thời gian đầu khi ở chưa quen khó khăn nhớ nhà tới mức nào.

"Dạ con thấy cũng sắp quen rồi á mợ. Mà mợ đứng đây chờ ai dạ?"

Mợ út Thy Ngọc nghe thấy vậy liền cười hề hề mà đáp lại. 

Thy Ngọc vốn tự thấy mình là một người khá dễ nuôi dễ ở, trời Bắc tuy lạ lẫm từ miếng ăn tới cái gió hanh, nhưng mà cũng có khối chuyện thú vị để mà cô có thể bám vào đó cho nguôi đi nỗi nhớ miền Tây, nhớ mẹ Hằng. Như cái chuyện tình cảm nhìn mà thương của mợ Trâm nhà này nè.

"Mợ chờ dì Yến con về. Chiều nắng dữ quá, chị Yến lại đi bộ, mợ lo lo."

Mợ Trâm gật gù, nói khẽ như sợ ánh nắng cũng nghe thấy. 

Hôm nay vợ của mợ vẫn đi dạy như mọi ngày, nhưng mà từ sáng là mợ đã thấy trời hầm hập rồi. Ban sáng cũng may mợ đã có soạn sẵn bài vở cộng thêm một cái nón lá cho chị Yến mang theo. Nhưng lòng mợ vẫn cứ ngồi không yên, lỡ đâu chị Yến chóng mặt giữa đường thì sao...

"Trời, sao mợ không ra tận lớp đón dì út luôn cho chắc ăn?"

Mợ út Thy Ngọc nghe sơ qua thôi đã thấy lòng như có con cá bống quẫy nhè nhẹ trong bụng. Đúng là tình yêu dễ thương ghê... Mợ Trâm vừa đẹp vừa tốt, mà coi bộ... dì Yến hổng có thương mợ rồi...

"Hì, chị Yến không thích thế con ạ. Chị bảo... sợ bị học trò trêu."

Mợ Trâm nghe thấy vậy liền gãi đầu cười xòa. 

Đâu phải là mợ không muốn đưa đón chị Yến nhà mợ đi dạy đâu, thấy chị Yến ngày nào cũng giữa trời nắng nôi một ngày hai cử băng qua mấy thửa ruộng để đến lớp thì mợ cũng xót lắm chứ. Thế nhưng mà ngày đầu tiên hồi mới về nhà này ở, mợ cũng đã lọ mọ de xe ra cổng từ sớm tinh mơ, ai dè chỉ nhận lại một câu cụt lủn từ vợ: "Đừng đưa, ngại lắm.". Ngại học trò cười gì đó, mà mợ nghe là hiểu ý ngay, mợ tự thấy mợ khờ thật nhưng đâu có khờ tới mức đó đâu...

"Thôi, để con đứng đây chung với mợ cho vui nhen?"

Thy Ngọc gật gù, ánh mắt lấp lánh niềm đồng cảm với người cùng cảnh mà khác phận. 

Đúng là ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, người tốt như thế này mà cũng chẳng được thương chỉ vì cái chuyện ép duyên ép số ấy.

"Ôi thật á? Mợ cảm ơn con nhé."

Mợ Trâm tròn xoe mắt, miệng cười như có nắng chiều ghé thăm. Không ngờ cô cháu dâu mới trông có chút... nghịch tai nghịch mắt vậy mà lại đáng yêu ghê.

"Dạ mợ đừng cảm ơn con. Con rảnh dữ lắm mợ ơi."

Thy Ngọc híp mắt cười hí hí đáp lại. 

Mợ Trâm xinh thiệt, ngắm sơ thôi mà đã không nhịn được phải nở một nụ cười. Đúng là cốt cách tiểu thư, làm gì cũng nhẹ nhàng dịu dàng. Chẳng bù cho cái đám bạn ở quê của cô, cười một cái thôi mà như muốn nứt toạc trời mây, đem tai của người nghe ra mà tra tấn.

"Mà con Quỳnh nó đã dẫn con đi tham quan làng chưa đấy?"

Như chợt nhớ ra việc quan trọng, mợ Trâm quay qua hỏi. 

Tính ra con bé này cũng về đây được dăm bữa rồi. Xa quê, không bà con thân thích, ít nhất cũng phải biết đường ra chợ, ra tiệm thuốc phòng lúc cần thiết chứ.

"Dạ chưa mợ. Quỳnh còn yếu quá, chưa ngồi dậy nổi nên con cũng loanh quanh trong nhà thôi à."

Ngọc lắc đầu, giọng hơi tiếc nuối. 

Mấy bữa nay cô cũng tò mò muốn biết bên kia mấy cánh đồng kia có gì. Nhưng mà chồng còn nằm liệt ra đó, cô mà bỏ nhà đi chơi thì kiểu gì cũng bị mẹ chồng mắng cho mà xem. Mẹ Hương dù ít nói, cùng không có làm khó gì Thy Ngọc nhưng mà nhìn mẹ Hương vẫn đáng sợ lắm.

"Vậy đâu có được, hôm nào con rảnh nói mợ, mợ chở đi quanh làng một vòng cho biết"

Mợ Trâm nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, rồi tự gật đầu một cái với bản thân, quyết định là tự mợ sẽ là người chào đón cái đứa cháu dâu mới về này. 

Dù sao cũng là người chung cảnh ngộ, vẫn nên giúp đỡ bảo ban nhau, dù là mợ cũng không biết là mợ có lời khuyên gì tốt không để mà bảo ban cháu nó.

"Con lúc nào mà hông rảnh đâu mợ..."

Thy Ngọc bĩu môi đáp lại mợ Trâm. 

Về nhà này ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn tới ba ngày rồi. Việc nhà thì có người ở làm hết chẳng cần phải bận tâm. Nói thiệt là cũng không khác gì mấy cái thời còn ở miền tây làm gái cưng của mẹ Hằng. Nhưng mà ở vậy hoài cũng chán, ở miền Tây còn có bạn bè tám chuyện, ở đây thì hổng có ai.

"Ha ha, con bé này tếu quá nhỉ, thôi được rồi, mai mợ chở con đi tham quan làng một vòng nhé"

Mợ Trâm bật cười. Tiếng cười thật lòng, nhẹ nhàng nghe mà cứ như vệt nắng cuối ngày rơi trên tà áo trắng. Người miền Tây đáng yêu thật đấy, làm mợ chợt nhớ lại mấy năm tuổi thơ theo cha đi lập nghiệp cũng có khoảng được sống bên bến nước con đò, nơi có tiếng cười cũng ngọt như nước dừa non...

.

.

"Đứng đây làm gì? Nắng nôi sao không vào nhà đi?"

Hai mợ cháu mải mê nói chuyện mà không nhận ra được có một một bóng hình quen thuộc mặc bà ba màu vàng cam, đội nón lá đã đến trước cổng nhà từ lúc nào.

"A chị Yến, chị Yến về rồi ạ? Chị Yến có mệt không đưa túi đây em xách cho?"

Mợ Trâm giật mình, vội vội vàng vàng, lúng túng xoay người lại để đối diện với cái người con gái nhỏ nhắn mà mợ ngày đêm thương nhớ. 

Chị Yến lại giận mợ rồi...nhưng mà chị Yến thì lúc nào mà không giận mợ đâu chứ. Bàn tay thon dài trắng muốt vươn ra muốn đỡ lấy chiếc giỏ xách đan bằng nứa đang được khoác trên vai vợ mình.

"Không cần, tôi tự xách được, mợ với cháu vào nhà đi"

Chưa kịp để bàn tay trắng trẻo mà bản thân luôn cho rằng là rất ngứa mắt chạm vào chiếc giỏ, cô út Yến đã nhanh tay giựt lại ngay. Cặp chân mày của cô nheo lại, nét mặt bỗng trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy cái dáng người cao cao tiểu thư ấy.

"...Dạ...chị Yến về phòng có cốc nước chanh em pha sẵn, chị Yến uống cho mát người nhé ạ"

Mợ Trâm nghe vậy liền xìu xuống như cún con bị chủ quở, mắt nhìn xuống đất, nhưng chỉ một khắc sau, cái đôi mắt ngây thơ ấy lại sáng rỡ lên. Cốc nước chanh mà mợ đã pha sẵn cho chị Yến, chắc chắn chị sẽ thấy vui thôi. Chị Yến hẳn là mệt sau một ngày dạy học nên hơi khó chịu với mợ, nhưng uống xong nước chanh thì chắc chắn tâm trạng sẽ khá lên ngay mà.

"Dạo này cứ uống nước chanh là tôi bị ngứa cổ, chắc không uống được rồi, mợ tự uống hộ tôi nhá."

Cô út Yến chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói đều đều, đã bớt đi phần gay gắt của ban nãy, không cao không thấp, như thể đang kể lại một chuyện rất đỗi bình thường. 

Nhưng ánh mắt cô thì không giấu được vẻ uể oải. Làn mi cụp xuống, né tránh ánh nhìn của mợ Trâm, như đang trốn chạy khỏi một điều gì đó sâu kín trong lòng.

"À... thế à... dạ vâng ạ. Vậy chị Yến vào nghỉ ngơi đi cho khỏe, đến giờ cơm rồi... em vào gọi chị dậy."

Giọng mợ Trâm nhỏ hẳn đi, luyến tiếc không muốn xa nhưng vẫn phải chấp nhận. 

Mợ đứng lúng túng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lén lút ngước nhìn vợ rồi lại cúi gằm xuống. Môi dưới mợ khẽ mím lại, như đang cố giấu đi một tiếng thở dài chưa kịp buông.

Mợ Trâm dù buồn thì cũng có buồn đấy nhưng cũng chỉ dám buồn thầm mà nghe lời vợ.

"Không cần đâu. Mợ sai con My đến giờ vào gọi tôi là được rồi. Mợ bận trăm công nghìn việc ở xưởng may, mấy chuyện nhỏ này... không cần dính tới tay mợ đâu."

Cô út Yến nói, mắt nhìn đi chỗ khác, giọng tuy nhẹ nhưng lời lại mang theo một tầng cách biệt. 

Một tay cô vuốt nhẹ tà áo bà ba, dáng điệu vẫn đoan trang nhưng rõ ràng là đang tạo ra khoảng cách.

"Ơ... đâu có... nhưng mà.."

Mợ Trâm định nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì đã bị ngắt ngang.

"Thôi, không nói nữa, mợ vào nhà đi để cháu dâu nó còn vào theo, tôi đi trước đây"

Cô út yến nói xong thì xoay người bước đi, ống quần lụa trắng nhè nhẹ mềm mại lướt qua mặt sân, để lại mợ Trâm đứng lặng thinh nơi hiên nhà. 

Nắng chiều hắt lên mái tóc mợ, làm lộ ra vài sợi bạc lẩn trong màu nâu đen, không biết là nắng, là bụi, hay là vì lo nghĩ quá nhiều cho người ta mà bạc đi.

"..."

"..."

Cả hai bóng người còn lại nơi khoảng sân trống vắng giữa trời chiều đã sẩm tối tự lúc nào, cùng nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn vừa rời đi mà im lặng, như thể chỉ cần thở mạnh một cái thôi là mọi chuyện sẽ vỡ oà.

"...Mợ làm ở xưởng may hả mợ?"

Thy Ngọc lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề bằng giọng nói hồn nhiên của một đứa con gái miền Tây. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

"Hả?...À đúng rồi con, xưởng may Thiều Bảo ấy con nghe chưa?"

Mợ Trâm giật mình vì bị kéo về hiện tại, rồi mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió hất tung.

"Ồoo, cái xưởng to nhất Nam kỳ Lục Tỉnh này á hả mợ?"

Mợ út Thy Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, tay chống nạnh ngước đầu nhìn lên mợ Trâm như thể vừa được gặp một vị nổi tiếng nào đó mà trước giờ chỉ được đọc tên trên mấy tờ báo đài mà thôi.

"À, cũng không to tới mức vậy đâu con. Nhưng ừ, cái xưởng đó là của cha mợ. Còn ở làng mình thì mới mở một cái xưởng nhỏ hơn, gọi là Thiều Bảo 2, mợ đang làm ở đó."

Mợ Trâm nói, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia tự hào kín đáo. 

Tay mợ thoáng kéo thẳng lại cổ tay áo như thể đang đứng giữa xưởng, nghiêm túc quản lý từng đường kim mũi chỉ, từng người thợ tay chân thoăn thoắt làm việc dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống dãy bàn may.

"Waoo..."

Cô bé reo lên, nhảy cẫng một cái như chim sẻ gặp nắng mai, mái tóc dài sau lưng khẽ tung lên theo đà chuyển động. 

Ánh mắt lại lấp lánh thêm một phần, đầy kinh ngạc xen lẫn khâm phục. Không ngờ mợ Trâm lại tài giỏi đến vậy. Cô chợt nhớ lại mấy hôm trước, lúc ngồi trên xe của đoàn rước dâu về nhà chồng, xe có đi ngang qua một nhà máy may lớn, to đến mức che cả góc trời chiều hôm đó. Khi ấy còn mới mẻ chưa quen biết ai, cô đâu dám mở miệng hỏi han. Giờ mới hay, nguyên cái nhà máy đó là do một tay mợ Trâm nhà mình lo toan quán xuyến.

"Để hôm nào xưởng ít đông đúc chút thì mợ dẫn con qua đó xem nhá"

Mợ Trâm nói thêm, giọng như lời hứa nửa thật nửa đùa nhưng ánh mắt thì đầy dịu dàng. Bàn tay mợ lúc này đã buông lơi gấu áo, như thể cũng vừa gỡ xuống một phần nỗi niềm âm ỉ.

"Được vậy thì vui quá mợ"

Thy Ngọc mừng rỡ, gật đầu lia lịa, giọng cô trong vắt như chuông buổi sớm, khiến cả khoảng sân trước hiên nhà cũng như rộn ràng theo.

"Ừ, hì hì, con thấy vui là tốt rồi"

Mợ Trâm mỉm cười, ánh nhìn thoáng vương chút xa xăm nhưng vẫn dịu dàng lạ thường. 

Dường như trong khoảnh khắc đó, những phiền muộn âm thầm giữa mợ và cô út Yến cũng tạm lùi lại một bước, nhường chỗ cho sự xuất hiện nhẹ nhàng của một cô cháu dâu mới, vừa ngây thơ, vừa chân thành, như một làn gió mới thổi qua khoảng hiên nhà đã quá lâu chỉ nghe tiếng lá vàng khô rơi rụng với mặt sân cứng nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip