Chap 27: Lạ

"Cô ấy không còn nhớ mình là ai, cũng chưa nhận thức được rằng mình đã trưởng thành... Đây là trường hợp mất trí nhớ kèm phản ứng tâm lý lui về thời ấu thơ... Nhưng đừng lo, đây là dạng hồi phục có thể từng bước"

Từng lời chẩn đoán cứ vang mãi trong đầu cô út Yến, như một đoạn băng hỏng không thể nào chạy tiếp được, cứ quay vòng trong một nỗi xót xa không thể gọi tên.

Thật ra cũng không cần đợi đến lúc được chính tai nghe bác sĩ trả lời, nàng đã sớm nhận ra. Rằng Trâm của nàng... dù vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy, vẫn là giọng nói thân quen ấy, nhưng ánh mắt từng nhìn nàng như thể nàng là cả thế giới của em, nay chỉ còn lại một vùng trống rỗng, xa lạ đến nao lòng...

Em đã nhìn nàng, và ngơ ngác hỏi, "Chị là ai vậy?"

Mà nàng lúc đó cũng chỉ biết đứng lặng người. Bởi vì nàng không biết phải trả lời em như thế nào mới là phải. Bảo rằng mình là vợ em ư? Nếu làm thế, thì lúc em nghe được có vì sợ hãi mà lại bật khóc nức nở không? Hay nàng chỉ nên bảo với em rằng mình là một người quen cũ?... Dù cho là đến cả cái "quen" ấy... bây giờ nàng và em cũng chẳng còn...

Cô út Yến khẽ thở dài trên bậc thang lạnh ngắt nơi hành lang bệnh viện, bàn tay nhỏ run run vô thức siết lấy cổ tay áo, ngay chỗ có đường chỉ vá cũ kỹ, mà chính tay mợ Trâm đã từng lặng lẽ khâu lên. Chắc vẫn là do đám học trò nghịch ngợm kéo rách áo nàng thôi... như mọi lần...

Trâm vẫn luôn như vậy đấy... Lặng lẽ, đứng ngay cạnh bên mà vá lại hết mọi vết rách trong cuộc của đời nàng bằng hai bàn tay dịu dàng của em, không đợi nhờ vả, cũng chẳng cần cảm ơn...

Nàng có thể nào mạnh mẽ được như em không nhỉ? Nàng đã luôn là một đứa nhỏ lúc nào cũng đem theo một chút nhút nhát, e dè trong tim mà lớn lên từng ngày...

Nhưng ít ra, là nàng biết rõ, từ cái lúc nàng nhận ra rằng người mà trái tim mình đã chọn chính là em... Thì cái e dè đã luôn tồn tại trong trái tim nàng đó, chưa bao giờ thành công níu kéo nàng lại được như năm năm xưa cũ ấy cả...

Hồi phục từng bước ư? Cũng được thôi...

Em có thể tạm quên nàng đi cũng được. Miễn là em vẫn còn sống, vẫn còn cười. Miễn là em vẫn còn có thể học lại cách tin nàng, và có thể là... yêu nàng thêm một lần nữa... Thì nàng cũng không sợ phải bắt đầu lại từ đầu đâu.

Chỉ cần còn được ở bên em... nàng chờ bao lâu cũng được...

Ngoài trời nắng vẫn gắt. Và trong lòng người con gái ấy, vẫn nguyên vẹn một niềm tin không cần nói ra. Là dù người có thể quên ta một lần... nhưng rồi chắc chắn sẽ lại trở về bên ta một lần nữa...

Nàng nghĩ rằng mình đi gặp Trâm ngay thôi... Không chờ được nữa rồi...

.

.

.

Trong phòng bệnh riêng của Thiều tiểu thư, nơi bác sĩ Hạnh và ông chủ Thiều vẫn còn đang bận bàn bạc với nhau một chuyện gì đó có vẻ quan trọng ở góc phòng.

Thiều tiểu thư ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nơi có một chú chim én nhỏ xíu đang đậu bên bậu cửa mà hót líu lo. Có vẻ như là đến cả một cánh chim tình cờ ngang qua, cũng muốn an ủi cả cõi lòng còn đang lạc lõng như đứa trẻ xa nhà của em.

Kì lạ thật, mọi thứ thật quá kì lạ, kể từ lúc em thức dậy tới giờ... Tất cả kí ức của em, gần như chỉ còn là một màu trắng xóa, xen lẫn vài kí ức vụn vặt mà dù có cố gắng căng não ra để mà nhớ lại đến mức nào, thì cũng không thể vẽ nên nổi một bức tranh hoàn chỉnh.

Em nhớ về gương mặt cười đùa vui vẻ của các chị của em, trong những buổi chiều hè được ngồi bên các chị, trên những con tàu đang chầm chậm ra khơi mà chơi búp bê, chơi gấu bông cùng nhau. Thế nhưng rồi em lại có cảm giác có cái gì đó chưa đúng lắm... Như thể cái mà em đang nhớ ấy chẳng còn đúng là gương mặt của các chị nữa rồi...

Em lại nhớ về những buổi học nhảy, học đàn, học viết với các cô giáo của em. Nhớ về những đòn đánh đến đỏ cả đôi bàn tay nhỏ. Nhưng rồi khi cúi xuống nhìn, hai bàn tay của em lại chẳng hề xuất hiện một vết lằn nào.

Em lại nhớ tới dáng hình của cha... về cái mái tóc màu đen sẫm, chẳng hề có một sợi bạc, luôn được chải ngược gọn gàng, thoang thoảng mùi bạc hà nồng lắm... Ấy thế mà bây giờ nhìn lên cha mình, vẫn là ánh mắt trìu mến ấy, vẫn là cái xoa đầu bằng bàn tay lớn có hơi thô ráp ấy. Nhưng lại đi cùng là những vết chân chim, mái tóc màu bạc còn nhiều hơn cả màu đen... cùng cái chất giọng đã khàn đi trông thấy...

Và cuối cùng là em lại nhớ đến chị gái lạ mặt ấy, người mà em chắc chắn là chưa bao giờ gặp mặt một lần nào trong đời... Ấy thế nhưng lúc nghe em hỏi chị ấy là ai? Thì chị ấy đã khóc, khóc nấc lên như thể cả thế giới này dường như đã đổ sập xuống cả...

Và em thì lại tự hỏi, tại sao mình lại thấy đau lòng?

"A! Cô đừng đánh em... em ngoan rồi ạ..."

Thiều tiểu thư giật bắn người, khẽ cao giọng thốt lên theo thói quen khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ không đầu, không đuôi, chỉ chứa toàn những câu hỏi mà chính bản thân em còn chẳng trả lời được.

Quay đầu mở to mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ ra trước mặt mình... Không phải là của cô giáo nào của em sắp đánh phạt em một cái vì tội mất tập trung trong giờ học cả...

Chỉ có mỗi bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy của chị gái lạ mặt ban sáng mà thôi...

"Không... Chị Yến không bao giờ đánh Trâm cả... Trâm ngoan đừng sợ nhé, được không?"

Cô út Yến bặm môi đáp khẽ, cố ngăn cho hai giọt nước mắt đang chực chờ nơi khóe mắt của nàng rơi xuống...

Nàng không muốn làm Trâm của nàng sợ đâu... Ban sáng, khi trông thấy nàng khóc thì em đã sợ lắm đấy...

Cố gắng hết sức để nở một nụ cười run run, với cái hi vọng rằng sẽ nhờ vì thế mà em không còn quá cảnh giác đối với mình. Bàn tay nhỏ ban nãy chìa ra theo thói quen định là sẽ vén tóc cho người ngồi trên giường, cũng chầm chậm buông xuống, rồi bám vào vạt áo bà ba vàng cam của mình để mà vò nhẹ.

Đôi mắt long lanh tròn xoe ngước về phía Thiều tiểu thư như muốn mang hết tất cả chân thành từ trong tim mình ra để mà gửi tới em một lời duy nhất... Chỉ mong rằng em sẽ tin nàng được một chút mà thôi...

Đứng trước sự chân thành của chị gái lạ mặt, Thiểu tiểu thư bỗng chốc cảm thấy lòng mình khựng lại trong một khắc. Thế nhưng sau đó lại là một trận bối rối lại ập vào...

Tại sao... tại sao chị gái này... Lại phải khóc vì em thế nhỉ?... Và vì sao, em lại muốn tin ngay lời chị ấy nói, dù là đây chỉ là lần thứ hai em được gặp chị ấy?

"Vâng ạ..."

Thiều tiểu thư cụp mắt, đáp lại cô út Yến.

Lời đáp ấy nhỏ xíu, gần như chỉ là một hơi thở khẽ lọt qua kẽ môi. Nhưng cô út Yến thì nghe rõ lắm. Nghe rõ như tiếng một hòn đá con con vừa rơi xuống mặt nước phẳng lặng giữa lòng mình, dù khẽ thôi, nhưng cũng đủ làm rung động cả một vạt yêu thương...

.

.

.

Trong phòng tắm riêng của căn phòng bệnh nhỏ, Thiều tiểu thư lặng người trước chiếc gương soi còn đang mờ hơi nước. Cùng tiếng nước chảy róc rách vẫn còn chưa im, vì người đứng trước gương cứ mãi trơ ra bởi hình ảnh đang bày ra trước mặt mình, chưa hề có ý định vặn lại van khóa nước.

Em khẽ đưa bàn tay lên, lau đi lớp gương mờ đục, để lộ ra gương mặt, cùng dáng hình lạ lẫm đang nhìn mình chằm chằm trong gương...

Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà tắm, sáng đến độ có hơi chói mắt. Phản chiếu hai đôi mắt mở to, tròn vo lạc lõng mà nhìn nhau, như đang chất chứa điều gì đó vừa sợ hãi, lại vừa thảng thốt.

"...Sao... mình lại lớn thế này rồi?..."

Giọng nói nhỏ xíu, chỉ để riêng cho gió và em nghe thấy được.

Đầu ngón tay em khẽ chạm vào mặt gương, lướt qua từng đường nét lạ lẫm trên khuôn mặt của "chị gái trong gương". Trong tích tắc, bóng người ấy cũng chớp mắt, như đang hỏi ngược lại em một câu rất khẽ, rằng...

"Em là ai?"

Bên ngoài, ánh sáng mờ từ từng tia nắng len vào phòng qua khung cửa sổ tạo thành một vệt nghiêng nghiêng.

Cô út Yến vẫn đang đợi, lặng lẽ như thể không dám làm gián đoạn khoảnh khắc ấy... Khoảnh khắc một tâm hồn chưa kịp lớn, nhận ra rằng mình đang đi lạc trong một thân xác đã trưởng thành...

.

.

.

.

Những ngày sau đó của họ, cũng chỉ mãi xoay vòng quanh những buổi kiểm tra, trị liệu cùng bác sĩ Hạnh.

Bác sĩ đã giải thích kĩ lắm cho em, rằng thật ra em là ai, và em đang gặp phải chuyện gì... Thế nhưng em vẫn chẳng thể hiểu nổi, vì những điều bác sĩ đã nói nghe sao mà lạ lẫm quá. Như thể em đang nghe kể về một người nào khác... chứ đâu phải là chính em?

Em vẫn nghĩ mình là một đứa bé thôi mà... Nhưng mà... có thật vậy không nhỉ?

Bởi nếu em đúng là một đứa bé, và tất cả chỉ đang là một giấc mơ như ban đầu em đã nghĩ... Thì tại sao mấy cái cảm xúc lạ lẫm trong lòng em lại nhiều đến thế... lại phức tạp đến thế? Nó cứ như một mớ tơ tằm rối tung... buồn, sợ, day dứt, luyến tiếc... Mà em chẳng rõ bắt đầu từ đâu, cũng chẳng nhớ nổi mình đã từng có những cảm xúc phức tạp đến như thế từ khi nào... Chứ còn chưa nói đến là ở trong mơ...

Có những lúc em thấy buồn, mà không hiểu vì sao. Chỉ vì lia mắt nhìn thấy bóng dáng đó ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, lặng im nhìn ra trời chiều... Nhỏ bé và cô đơn đến lạ thường...

Lại có những lúc em thấy nghèn nghẹn, trống vắng, như thể trong căn phòng mà em ngồi đang thiếu mất ai đó. Thiếu... mà chẳng rõ là thiếu ai. Chỉ thấy như hụt mất một mảnh trong lồng ngực, mỗi khi ngoảnh đầu mà chẳng bắt gặp được ánh mắt thân quen nào đang nhìn em cả...

Có những khi em chẳng muốn một ai chạm vào người mình cả. Nhưng rồi sau đó chính em mới là người vô thức đưa tay ra, để níu lấy một bên vạt áo màu cam vàng của người đó... Rồi lại liền luống cuống mà buông ra, vì chẳng biết nên làm gì khác nữa...

Và có nhiều lúc em lại thấy tội nghiệp chị ấy... Tội nghiệp một cách lạ lùng, một cách dai dẳng... Như thể có gì đó bên trong em đã từng khiến chị ấy khổ nhiều lắm vậy...

Nhưng mà tại sao chứ? Em có làm gì đâu... Em có biết gì đâu...

Chị ấy thì lại dịu dàng quá, ân cần quá... đến mức em sợ...

Sợ rằng em chỉ là một kẻ mạo danh, không phải là người chị ấy đang chờ đợi. Sợ rằng cái dáng vẻ ngây ngô, bối rối của em... cái đứa nhóc mà chính em đang là... chỉ khiến chị ấy thêm đau...

Sợ rằng... em không đủ tư cách để được chị ấy yêu...

Bởi vì em nào có phải là vợ của chị ấy đâu chứ...

.

.

.

.

Sáng sớm, ánh nắng vàng ươm sáng rỡ còn chưa kịp xuyên qua được lớp rèm mỏng nơi ô cửa sổ phòng bệnh, mà chỉ in được một tấm sáng nhợt nhạt xám trắng xuống nền sàn lạnh ngắt.

Cô út Yến xoay người, hé mắt, chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường phụ kê sát tường, cổ vai mỏi nhừ sau một đêm nữa ngủ không trọn giấc...

Uể oải và mệt mỏi, thế nhưng vẫn là theo thói quen mà quay sang ngay chiếc giường đặt ở bên phải, để mà nhìn xem người nằm trên đó có còn yên giấc không.

Trống không...

Tấm chăn mỏng xếp xộc xệch, gối trũng xuống một bên, lưu lại vài ba sợi tóc nâu dài vì bị rụng xuống...

Một khoảng lặng lạnh tới buốt lòng bỗng ập tới. Nàng mở to hai mắt, bật dậy, tim đập thình thịch, chới với như thể mình là một người vừa tuột khỏi cái nắm tay của ai đó trong mơ...

Mặc cho tóc tai còn xộc xệch, hay là áo quần còn nhàu nhĩ, cô út Yến đã mở cửa phòng mà nhanh chân phóng thẳng ra bên ngoài.

Mỗi bước chân như giẫm vào nỗi sợ, bước đi như điên loạn mà chẳng biết điểm đến là đâu. Nàng đi dọc theo dãy phòng, hết rẽ trái rồi rẽ phải, hỏi bác sĩ, y tá, cả bảo vệ. Vẫn không ai biết rằng "cô gái gầy gò tóc nâu" đã đi đâu cả...

Trong một khoảnh khắc hoảng loạn ấy, nàng tựa hồ như bản thân đã lại lạc về cái ngày định mệnh của một thời không quá xa ấy. Cứ ngỡ rằng mình đã lạc mất em... thêm một lần nữa...

Phải đến cuối hành lang tầng cấp cứu, theo chỉ dẫn của một cô y tá đang vội vàng, ngay dưới nơi ánh đèn sáng hắt một màu trắng đến nhức óc. Nàng mới tìm thấy một dáng ngồi gầy gò, co ro ôm lấy đầu gối mà run rẩy sợ hãi, ngay bên cạnh băng ghế nhựa màu xanh, cũng là cái nơi nàng đã từng ngồi mà đợi em...

Mái tóc nâu dài hơi rối, đôi dép lê nhỏ thò ra khỏi gấu quần bệnh nhân. Lưng gầy quay về phía nàng, run nhè nhẹ như sắp tan vào không khí...

Một trận nhẹ nhõm, thế nhưng đi cùng lại là một cơn lốc của cái xót xa đổ ập... Khi trông thấy bóng lưng yếu ớt đang sợ hãi ấy...

Cô út Yến chầm chậm bước tới, ngồi thụp xuống bên cạnh bóng lưng thân thuộc, mà bản thân đang rất muốn ôm chầm vào lòng. Thế nhưng vẫn là không dám chạm vào, vì nàng sợ rằng mình sẽ lại làm cho em hoảng sợ thêm nữa mất...

"Trâm..."

Cô út Yến gọi khẽ, tiếng khàn khàn như sắp khóc. Phải lắng tai lắm mới có thể nghe thấy được trong không gian bệnh viện đang vô cùng náo động của một buổi sáng còn đọng sương.

Thiều tiểu thư ngay lập tức ngẩng lên, xoay người ra, để lộ đôi mắt hoe đỏ, ướt nhòe. Ngay khoảnh khắc trông thấy nàng, cả thân người em bỗng run lên cầm cập như vỡ òa.

"Hức, chị ơi, Trâm... Trâm xin lỗi, hức... Trâm định xuống tìm nước uống, mà... hức, Trâm không nhớ đường lên phòng..."

Thiều tiểu thư nhào ngay vào lòng nàng, xém chút nữa là đã khiến cả hai nằm bật ngửa ra ngay trên sàn bệnh viện cứng ngắc. Gương mặt ướt đẫm nước mắt vùi sâu vào hõm cổ của cô út Yến mà nức nở liên hồi không thôi. Cảm giác nhẹ nhõm cùng một lúc gội lên hai cõi lòng run rẩy...

"Em không sao"...

"Chị đây rồi"...

Hai luồng suy nghĩ, chẳng biết suy nghĩ nào là thuộc về ai. Chỉ biết là người tìm đã lại tìm thấy được người chờ được tìm ra...

Thiều tiểu thư vốn chỉ định đi tìm nước uống ở đầu hành lang như mọi khi, thế nhưng mà khi bước chân vừa rời khỏi cửa phòng, hành lang dài trước mặt bỗng như méo đi, rẽ ngoặt về một nơi xa lạ đến lạ kỳ. Em nhớ rằng mình chỉ vừa mới ra khỏi phòng thôi mà... Sao lại như đi mãi mà chẳng biết đường về?

Tim đập dồn, tay run lập cập, cổ họng thì khô khốc như muốn khóc nhưng không bật nổi ra thành tiếng.

Em đã đứng đó một hồi rất lâu, quay đầu mấy lần, từng ngóc ngách, từng lối rẽ, đều không giống như kí ức ban nãy...

Mà những cái kí ức ấy... em cũng chẳng rõ là có thật hay không?

Hay chỉ là ảo giác của một tâm hồn còn đang đi lạc trong chính thân xác của mình?

Cảm giác như thể em đã đi xa lắm, như thể đã lạc mất thứ gì đó quan trọng lắm... mà lại chẳng biết gọi tên nó là gì...

Và rồi cuối cùng em thấy mình ở đây, cạnh bên hàng ghế lạ lẫm này, và chỉ biết nép vào một góc rồi ngồi khóc rấm rứt chờ người tìm thấy... chờ chị ấy tìm thấy em...

"Không sao, nào Trâm ngoan đừng khóc, chị Yến thương mà... Để chị Yến đi với Trâm đi lấy nước rồi mình lại lên phòng nhá?"

Cô út Yến nghiêng đầu vội choàng tay qua vai Thiều tiểu thư, có chút khó khăn vì được em ôm chặt quá, siết chặt em vào lòng. Bàn tay còn lại chậm rãi vuốt lưng, từng vòng tròn nhỏ, đều đặn như vỗ về đứa trẻ.

Thương quá đi... Trâm của nàng lại đi lạc rồi này... Nhưng mà không sao cả, dù em có lạc tới nơi đâu, thì nàng chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy em thôi mà...

"Hức, vâng ạ... Trâm cảm ơn chị..."

Thiều tiểu thư gật đầu vội, nước mắt còn vương trên má, giọng vẫn còn nức nở.

Lại càng siết chặt hơn người con gái nhỏ nhắn trong lòng mình. Rõ là nhỏ nhắn hơn em đấy, nhưng mà sao lúc được ôm lấy chị ấy vào lòng, em lại cảm thấy an toàn đến không thể nào tả nổi...

"Ừm, ngoan"

Cô út Yến mỉm cười, đưa tay lên mà chầm chậm xoa xoa mái đầu mềm mượt...

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy... khi nàng vuốt nhẹ tóc em, khi nàng nắm lấy bàn tay đang loạng choạng chẳng biết nên đặt vào đâu của em mà siết nhẹ... Thiều tiểu thư lại thấy hình như... mình không còn sợ nữa...

Và trong một thoáng... em đã nghĩ rằng, nếu như em cứ được nắm tay chị ấy như thế này mãi mãi, thì có lẽ... mọi thứ hẳn rồi cũng sẽ ổn cả thôi...

.

.

.

.

Đêm ấy, ánh đèn trên đầu giường ngả xuống một màu vàng mờ mờ, nhạt nhạt. Là ông chủ Thiều đã cho người thay sang loại đèn này. Vì Thiều tiểu thư đã lén nói nhỏ với bố rằng em thấy hình như chị... Yến không quen lắm với ánh sáng màu trắng nơi bệnh viện...

Cô út Yến mỉm cười nhẹ nhõm, sau khi kể xong một mẩu chuyện nhỏ cho Thiều tiểu thư nghe, là thói quen mà cả hai đã hình thành được hơn hai tuần nay. Hôm nay lại là một câu chuyện phiêu lưu nhỏ đáng yêu về một đàn mèo màu cam có tám đứa, đã được một cô gái vô cùng tốt bụng đem về mà nuôi ở sau nhà.

Kết thúc câu chuyện, đàn mèo cam sau khi rủ nhau đi bắt cá con sông bên kia ngôi làng, cuối cùng lại đem về hai con thằn lằn nhỏ cùng một con châu chấu to bằng hai ngón tay, mà đặt ở ngay trước cửa phòng, làm quà cho cô chủ của chúng nó. Khiến cho cô chủ ấy hôm đó đã khóc òa lên vì sợ mà không dám bước ra khỏi phòng đến nửa bước...

Tưởng rằng người kia đã ngủ say, cô út Yến rón rén đứng dậy từ vị trí ngồi trên đầu giường nơi Thiều tiểu thư đang nằm, định bụng là sẽ đi lấy một ngụm nước...

Bỗng...

"Đừng bỏ Trâm lại một mình... chị ơi..."

Giọng nói mơ hồ, khẽ như làn hơi thở, đi kèm với một bàn tay rụt rè vươn ra mà níu nhẹ lấy mép áo bà ba của cô út Yến, dù là ngay trước đó vẫn đang nằm yên trong lớp chăn giày.

Thiều tiểu thư giương đôi mắt nâu trong veo của mình lên, dưới lớp tóc mái lòa xòa mà nhìn về phía cô út Yến như năn nỉ. Bàn tay em vẫn nắm rất chặt, không hề có ý định buông người kia ra một chút nào... Như một đứa trẻ mộng du đang chìm trong nỗi sợ bị bỏ rơi, nỗi sợ mà chính nó còn không hiểu rõ...

"Ừm, chị Yến sẽ không bao giờ bỏ Trâm lại một mình đâu... Trâm yên tâm nhá?"

Cô út Yến nhẹ nhàng trở lại ngồi xuống mép giường, mỉm cười ấm áp. Hai tay nhỏ khẽ vươn xuống mà siết lấy bàn tay đang run rẩy nơi mép áo nàng kia, lòng xót xa mà giọng vẫn dịu dàng, từng chữ dỗ dành như vỗ về một cơn mơ còn dở dang...

Chắc là tại em vẫn còn ám ảnh cái chuyện đi lạc hồi ban sáng đây mà... Nên cả trong cơn nửa mơ nửa tỉnh cũng sợ bị bỏ lại... Nàng làm sao mà không hiểu cái cảm giác ấy của em cho được chứ, bởi vì chính bản thân nàng cũng đã bao nhiêu lần trải qua cái cảm giác sợ hãi ấy rồi mà...

"Vâng ạ..."

Chỉ một lời đáp khẽ, nhưng cả thân người to lớn dưới tấm chăn kia đã chầm chậm xích lại gần, mà vào áp trán mình cọ cọ vào một bên đùi của cô út Yến như chú cún con đang tìm kiếm một điểm tựa. Bàn tay thanh mảnh vẫn không rời tay nàng, càng chìm sâu vào giấc ngủ, lại càng nắm chặt thêm.

Cô út Yến ngồi đó, không rời, mắt nhìn gương mặt ấy dưới ánh sáng vàng nhạt. Tóc em xõa lên một bên má, cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh gầy gò rõ nét. Một gương mặt đã từng kiêu kỳ là thế, giờ lại mong manh như chẳng còn gì là chắc chắn trong cuộc đời em nữa...

Cô út Yến đưa một tay ra vén gọn phần tóc nâu mềm đang bung xõa trên gương mặt nàng thương, rồi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán người đang nằm ngủ...

"Không sao đâu, Trâm à... Nếu em quên, thì để chị yêu em lại từ đầu... Từng chút một..."

Nàng thì thầm vào khoảng không gian yên lặng, lời nói ấy, dường như không chỉ dành cho người đang ngủ, mà phần nhiều hơn là một lời tự hứa với chính mình...

Ngón tay cô út Yến vuốt ve mu bàn tay thanh mảnh vẫn đang nắm chặt tay mình, cảm nhận làn da mịn màng quen thuộc vẫn còn hơi lạnh lạnh. Lòng nàng khẽ nhói lên một đợt, nhưng ánh mắt lại mềm ra như nước, như thể đã chấp nhận cả những đoạn đường mòn mỏi chông gai đang chờ nàng ở phía bên kia con sóng dữ...

Nàng sẽ kể lại cho em nghe mọi điều... Kể lại lần đầu ta gặp nhau... Kể lại chuyện chiếc khăn tay màu hồng nhạt... Kể lại về chiều mưa năm ấy...

Và kể lại... vì sao chị lại yêu em...

Từng chút một... Từng chút một... Mãi mãi chỉ có mình em...

.

.

.

.

.

Trên ghế đá nơi sân bệnh viện, ông chủ Thiều khẽ đặt tay lên vai con gái mình. Ánh mắt hơi mờ đục, chẳng còn trong vắt như thuở thiếu thời, vì đã đi qua biết bao nhiêu là sương gió cuộc đời, lại khẽ lặng đi trong màn sương sớm...

Đã ba tuần rồi...

"Lần này bố có công chuyện phải đi gấp, nhưng đã nhờ bác sĩ Hạnh chăm sóc con. Đừng sợ... như hồi bé, bố đi công tác, Trâm vẫn ngoan ở nhà mà, đúng không?"

Ông chủ Thiều cười hiền, cố giấu đi cái áy náy cùng không nỡ trong tông giọng.

Bàn tay ông, dẫu thô ráp bởi bao năm thương trường, lại khẽ khàng dịu dàng như một người cha mới lần đầu tiên được bồng bế đứa con nhỏ của mình trên tay, sợ làm con gái giật mình mà òa khóc.

"Vâng ạ... nhưng mà... còn chị... Yến thì sao ạ?"

Thiều tiểu thư ngẩng đầu, mắt long lanh. Giọng em nhẹ như gió thoảng, pha lẫn một thoáng bối rối.

Cha giao em lại cho bác sĩ Hạnh, chuyện này thì em cũng không có gì thắc mắc... Nhưng mà còn chị ấy thì sao nhỉ? Chị... Yến ấy? Người mà em luôn có cảm giác an toàn khi ở cạnh, dù là chẳng hiểu tại sao vẫn còn ngượng lòng khi nhắc tới tên chị ấy...

Bởi vì cái tên ấy khiến em cảm thấy... Nó quá đỗi... quan trọng, lớn lao... Với một ai đó. Tới nỗi làm cho em phải thấy, dường như em của hiện tại còn không có đủ tư cách để mà gọi chị ấy như thế bằng chính miệng của mình...

"À thì... chị Yến... là... vợ của con mà, sẽ ở với con đấy, con chịu không?"

Ông chủ Thiều khựng một nhịp, như thể đang cân nhắc giữa hàng trăm cách để nói mà không làm cho con gái mình sợ hãi.

Dẫu biết hiện tại thì tinh thần của con gái ông đã khá là ổn định rồi, không còn những trận bất chợt hoảng sợ, hay òa khóc nữa. Nhưng mà đã quá lâu rồi, và ông thì chẳng còn nhớ cái việc phải chăm sóc một đứa bé chưa lớn hẳn là như thế nào...

"Dạ...chịu ạ... Nhưng mà... bố đi công tác... Khi nào bố về đón Trâm ạ?"

Giọng Thiều tiểu thư nhỏ lại, bàn tay vô thức run nhẹ mà bấu chặt lấy mép áo bệnh nhân đang mặc trên người.

Trong đầu em, "vợ" vẫn là một từ của người lớn, còn em thì vẫn nghĩ rằng mình chỉ vừa mười ba, mười bốn tuổi thôi mà. Em vẫn là chưa dám tin... Dẫu biết rằng chị ấy luôn dịu dàng, luôn có mặt mỗi khi em sợ hãi, luôn tìm kiếm em, luôn mang lại cho em cái cảm giác an toàn mà trước đó em cứ nghĩ là chỉ có bố của em mới đem lại được...

Thế nhưng mà... em vẫn nghĩ là có lẽ mình vẫn chỉ có thể xem chị ấy là chị được thôi, chứ không thể nào là... "vợ" được...

"Trâm đừng lo nhá, bố sẽ về mà"

Ông chủ Thiều vươn bàn tay chai sần to lớn của mình lên mà xoa nhẹ đầu đứa con gái nhỏ, ngón tay ông run nhẹ nhẹ, là vì dù không nỡ nhưng vẫn phải chia xa.

Ông không dám nói với con về ngày về, vì chính ông cũng không chắc lắm... Chỉ mong, lúc trở lại, con gái ông vẫn còn nhớ tên ông...

.

.

Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng chầm chậm lăn bánh rời xa nơi bệnh viện, dưới ánh chiều tà đang từ từ ngả bóng. Ở trong xe là ông chủ Thiều vươn người ra cửa sổ mà vẫy tay với con gái nhỏ của mình một lần cuối trước khi yên vị mà rời đi.

Trước cổng bệnh viện, Thiều tiểu thư vẫn còn đứng im mà nhìn theo bóng xe dần xa khuất. Một cơn gió lạnh lướt qua đôi bả vai gầy trong tấm áo bệnh nhân sọc xanh mỏng tang. Thế nhưng người đứng đó lại chẳng hề thấy run một chút nào...

Cái cảnh bố phải rời đi xa một thời gian thế này... em cũng không qua lạ lẫm. Thế nhưng lần này, lạ là em lại chẳng còn sợ hãi nhiều như trong trí nhớ của mình nữa... Mà thay vào đó chỉ đơn giản là một chút nhớ, một chút tiếc, và cả một chút chờ mong...

Từ phía sau, tiếng bước chân khe khẽ vang lên trên lối sân lạnh lát đá, ẩm sương. Cô út Yến tiến lại gần, chiếc áo khoác mềm màu be được choàng nhẹ lên đôi vai của Thiều tiểu thư, để giữ ấm cho em.

"Trâm ơi, vào trong đi, trời lạnh đấy"

Giọng nàng rất khẽ, rất nhẹ, như thể chỉ dành riêng cho người kia là được nghe thấy. Gương mặt nàng bình tĩnh, nhưng ánh mắt dịu dàng lại lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của người thương, như sợ rằng mình sẽ bỏ sót mất một chi tiết nào đó quý giá lắm...

Nàng đã nghĩ là em sẽ òa khóc đấy, hoặc là sẽ sợ hãi lắm... Thế nhưng, trông em lại bình tĩnh lạ thường... Cứ như là một người đã lớn vậy...

"Vâng ạ..."

Thiều tiểu thư ngoan ngoãn gật đầu, cúi xuống mỉm cười nhẹ với cô út Yến.

Em cũng chẳng hiểu nữa, nhưng chỉ cần ở gần chị ấy một tí thôi, là mọi thứ xung quanh em dường như đều ấm hơn, dịu hơn một chút. Cả không khí, và cả cái cõi lòng vẫn còn đang chen chúc những hoang mang...

Dẫu chẳng thể nhớ nổi lý do... nhưng bàn tay em đã lặng lẽ tự tìm lấy tay bàn tay nhỏ hơn tay mình một chút ấy mà đan nhẹ vào...

.

.

.

Đêm đó, Thiều tiểu thư nằm yên trên giường bệnh, vẫn còn đang mặc trên mình chiếc áo khoác màu be mà cô út Yến đã khoác lên, không muốn cởi ra. Như thể đây là một lớp bảo vệ cuối cùng của bản thân trước cái thế giới lạ lẫm đang xoay tròn xung quanh.

Em khẽ xoay người, nghiêng đầu về phía bên trái, nơi có một chiếc giường phụ nhỏ được kê sát vào tường. Trên đó, một dáng người nhỏ xíu đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, lưng quay về phía tường, cả người thì vẫn theo thói quen mà hướng về phía em.

"Chị ơi..."

Thiều tiểu thư gọi khe khẽ, giọng nhẹ như từng giọt sương khuya rơi xuống nền gạch đỏ. Âm thanh đầy ngập ngừng, như thể chính người nói còn không nỡ quấy rầy một điều gì đó rất yên bình.

"... Ưm... Ơi, chị Yến đây... Trâm không ngủ được à?"

Cô út Yến trở mình, hai mắt còn mơ màng nhưng tông giọng của nàng vẫn là tông dịu dàng quen thuộc. Nàng không hề giật mình hay tỏ vẻ khó chịu. Có lẽ là vì đã quá quen với việc được ai đó gọi mình như thế trong đêm.

Dù cách nhau một khoảng không dài không ngắn, giữa đêm có hơi lạnh buốt. Nhưng chất giọng ấm mềm ấy lại vang lên như một cái ôm ấm áp, vỗ về lên cõi lòng còn đang lạc lõng của Thiều tiểu thư, khiến cho em bỗng cảm thấy như mình không còn quá cô độc nữa.

"Vâng ạ... Trâm nhớ bố quá ạ..."

Thiều tiểu thư đáp thật khẽ, và sau đó, là một khoảng im lặng dài trôi qua. Em khẽ cắn môi, không rõ là vì ngượng nghịu, hay là vì điều gì khác, mà kiên nhẫn chờ đợi một lời đáp lại từ người kia.

Bỗng chốc...

Tựa như không kìm được nữa, cô út Yến khe khẽ cất lên giọng hát. Là một bài ru cũ, êm đềm, dịu dàng và hoài niệm. Quen thuộc đến mức từng nốt ngân trong đó cũng khiến cho trái tim đang run rẩy của nàng nhói đau nhè nhẹ...

Từng nốt ngân vỡ ra trong không khí, khiến cả bóng tối cũng như muốn lắng nghe. Đó là một giai điệu không quá trau chuốt, nhưng lại ấm nồng tình thương đến mức khiến cho trái tim người được nghe khựng lại như một con thuyền đã lênh đênh từ quá lâu, vừa được neo lại trên bến bờ...

"Hay quá... lần đầu Trâm được nghe đấy ạ... Chị hát cho ai thế chị?"

Thiều tiểu thư mỉm cười trong ánh trăng sáng mờ nhạt chiếu xuyên qua cửa sổ, đôi mắt em long lanh ánh nước, lấp lánh như phản chiếu một thứ cảm xúc gì đó mà đến chính em còn chẳng thể nào giải thích nổi.

Em yên lòng, nhưng cũng lại muốn khóc... Em đã hết sợ hãi, nhưng cũng lại muốn ôm trọn lấy một ai đó vào lòng để được vỗ về bảo vệ...

"Chị hát cho một người mà hồi ấy... cũng đã rất thích nghe bài hát này..."

Giọng cô út Yến nhỏ dần, khẽ như tiếng gió đêm luồn qua khe cửa sổ.

Ánh mắt nàng không còn nhìn Trâm nữa, mà lạc đi, như đang nhìn vào một khoảng không phía xa nào đó. Nơi có những ký ức đã từng rất dịu dàng, quen thuộc, thơm mùi mạ non vừa mới nhú. Nhưng giờ đây chỉ còn như là màu mực cũ trên trang sách bị bỏ quên...

"Hì hì... người ấy may mắn quá ạ..."

Thiều tiểu thư cười khúc khích, nhưng rồi tiếng cười ấy lại chậm dần, ngắn dần, tan đi như cánh bồ công anh bay giữa đêm khuya.

Không rõ là đùa hay thật... chỉ biết trong lòng em thoáng lên một điều gì đó rất mơ hồ... như vừa thấy nhớ nhớ... lại còn vừa thấy ghen ghen...

Dù em cũng biết rõ là chị ấy đang kể với em về ai đấy... Nhưng mà đối với em, thì người ấy cũng có phải là chính em đâu. Chỉ là một phiên bản nào đó của em mà hiện tại em vẫn chẳng thể nào mường tượng ra nổi...

"Ừm, thế thì tối nào chị cũng sẽ hát cho Trâm nghe nhá?"

Lời hứa của nàng được thốt ra nhẹ như lời ru, nhưng lại mang theo một nhịp đập ấm áp lạ thường trong đêm khuya vắng.

"Hì... vâng ạ... Trâm may mắn quáaa..."

Câu nói kéo dài, nghe như một đứa trẻ vừa được người ta hứa cho là sẽ ôm em ngủ mỗi tối.

Nhưng phía sau nụ cười tưởng chừng ngây ngô kia lại là một đôi mắt buồn đang dần cụp xuống. Không hẳn là vì buồn ngủ, mà là vì đang ngập ngừng giữa lằn ranh của những thứ cảm xúc không tên...

Vài phút sau, khi bóng tối lại lặng lẽ trở về, Thiều tiểu thư vẫn còn chưa ngủ. Em đưa tay lên chạm vào nơi ngực trái của mình. Nơi ngự trị một thứ nóng hổi đang đập liên hồi, đến nỗi em nghĩ rằng hẳn là chị Yến nằm ở tít bên kia có khi còn nghe thấy được tiếng nó đập ấy chứ.

Cái trái tim này... dù là nằm trong lồng ngực của em, nhưng sao em lại cảm thấy như nó còn chẳng thuộc về em nữa... Hay là ngược lại, đúng hơn là chính em mới là thứ không phù hợp, đang chiếm ngự nơi thân xác này... Thân xác của người mà chị ấy yêu...

Em chợt thấy thương chị ấy...

Thương vì phải chịu đựng một người vợ mất trí, ngơ ngác và yếu đuối đến đáng ghét. Thương vì có thể chị ấy vẫn đang chờ đợi một ngày nào đó, người kia trở lại. Mà chẳng hề hay biết, người đang nằm cách chị chỉ vài bước chân, lại đang âm thầm muốn giành lấy từng cái nắm tay, từng ánh mắt, từng lời gọi dịu dàng mà người kia từng có...

"Không biết... người ấy... đã yêu chị nhiều đến mức nào nhỉ?"

Lại là là một cảm giác kì lạ đi cùng với lời thì thầm vào khoảng đêm yên lặng, lại là một cái gì đó hơi giống với...ghen tuông...

Em chăm chú nhìn vào dáng người nhỏ nhắn dưới lớp chăn mỏng, lồng ngực phập phồng từng hơi thở đều đặn. Nhưng đôi mày thì cứ mãi nhăn lại, chẳng thể giãn ra...

Em chưa bao giờ được nhìn thấy chị ấy ngủ một giấc bình yên cả...

Tất cả đều là tại chị ta cả nhỉ, vợ của chị ấy đấy. Bảo là yêu chị ấy, đã cưới chị ấy rồi, thế mà lại để chị ấy lại thế này đây, với một đứa trẻ trong thân xác của chị ta, không hơn không kém. Đúng là một kẻ tồi tệ...

"Mà nếu người ấy đã từng được chị yêu... thì liệu em có thể được yêu lại bằng từng ấy không?"

Lại là một lời thì thầm vang lên, chỉ để cho mỗi bản thân mình là nghe thấy được...

Em không biết, giữa em và "chị ta"... ai mới là người may mắn hơn... Người kia có trí nhớ, có kỷ niệm, có tất cả những gì từng khiến chị ấy mỉm cười. Nhưng mà bây giờ đã không còn ở đây nữa...

Hay là em, đứa nhóc đang được ở bên chị ấy... nhưng chỉ có mỗi một trái tim đập loạn, và đôi mắt chỉ biết dõi theo một người xa lạ nhưng lại quen thuộc, đến mức chỉ cần thiếu đi một chút là lồng ngực đã nghẹn ngào không thôi...

.

.

.

Đến tận gần nửa đêm, Thiều tiểu thư vẫn còn thao thức... vì cõi lòng cứ lảo đảo không thôi...

Bàn tay em khẽ lần mò trong túi áo khoác màu be... Lén lấy ra một cái ví tiền cũ, rồi một lá thư được gấp làm tư, có dính vệt máu đã khô lại màu nâu đỏ. Tim em bỗng đập mạnh, không phải là vì sợ, mà là vì... một cảm giác thân quen lạ kỳ...

Chắc là cũng đã đến lúc em mở nó ra xem rồi nhỉ, em đã thắc mắc từ tận hồi chiều... Nhưng đến bây giờ mới dám mở ra xem... Tại vì em có cảm giác như thứ này là một thứ quan trọng lắm... Với "chị ta" ấy...

Thiều tiểu thư bật đèn đọc sách lên, ánh sáng màu vàng lặng lẽ loang ra khắp căn phòng nhỏ. Cẩn thận lật lá thư, run run đọc từng dòng chữ viết ngay ngắn thẳng hàng. Chỉ có mỗi bốn dòng vỏn vẹn...

Dù vậy, từng con chữ ấy vẫn khiến cho lòng em bỗng nhiên an ổn đến lạ kì, cứ như thể chỉ cần được nhìn thấy những nét chữ đơn giản nắn nót này thôi là cũng đủ lắm rồi...

Rồi ánh mắt em lại vô thức mà lướt đến cái tên xinh đẹp nằm ở cuối thư...

"Hoàng Yến..."

Thiều tiểu thư nhoẻn miệng cười, khẽ thì thầm hai chữ ấy trong đêm, rồi lại lặp đi lặp lại trong đầu đến cả chục lần. Không rõ là để tự nhắc mình, hay là để hỏi một ai đang say ngủ...

Đúng rồi... đây là tên của chị ấy đây mà nhỉ...

Em khẽ nghiêng đầu, nhìn sang dáng người con gái nhỏ nhắn còn đang say giấc. Lại thấy lòng mềm ra như sợi tơ trời, mỏng nhẹ, nhưng chỉ cần quấn vào là lại chặt cứng...

Rón rén ngồi dậy, bước thật nhẹ tới gần mà quỳ xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ, vươn tay ra mà kéo tấm chăn cao lên một chút để giữ ấm cho người kia... Một hành động quan tâm vụng về, nhưng đầy trìu mến...

Và em lại cũng chẳng hiểu vì sao... mình lại làm như vậy...

Hay vì sao chuyện này... lại thân thuộc đến thế...

Đêm hôm đó, Thiều tiểu thư cũng chẳng rõ là mình đã ngồi nhìn cô út Yến như vậy trong bao lâu. Chỉ nhớ là đến khi bên bậu cửa sổ có cánh chim én khẽ gõ vào dưới ánh dương, thì em mới giật mình mà trở lại giường của mình rồi cố gắng nhắm mắt...

.

.

.

.

Một buổi chiều muộn nọ, trong căn phòng bệnh dịu nắng. Cô út Yến ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách dày mượn được từ bác sĩ Hạnh, ánh mắt nàng dõi theo từng dòng chữ chằng chịt nhau với vẻ chăm chú.

Tóc nàng xõa dài xuống vai, hơi xù bông nhẹ, hoe hoe màu nắng. Dưới ánh chiều hắt qua khung cửa kính, cái dáng vẻ tập trung ấy lại càng khiến cho đôi mắt nâu tròn xoe trong vắt của một ai đó run lên, theo từng đợt sóng nhẹ xô vào cõi lòng mỏng manh.

Thiều tiểu thư ngồi khoanh chân ở cuối giường, ôm một quyển truyện tranh thiếu nhi. Vừa giả vờ chăm chú, vừa thi thoảng lại lén lút ngước lên mà trộm một cái nhìn về phía người kia. Như thể đang muốn lén ngắm nghía một bức tranh xinh đẹp mà chẳng thuộc về mình...

Mỗi lần ánh mắt em vô tình bắt gặp ánh mắt nàng, tim em lại lỡ đi một nhịp. Cô út Yến dường như cũng cảm nhận được điều đó, bởi có đôi lúc, ánh mắt của nàng, dù đang đọc sách, lại vô tình nhìn thẳng vào em, sâu và chậm, khiến cho cả gian phòng như lặng đi một khắc.

Bất chợt, Thiều tiểu thư khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy như bị một điều gì đó bí ẩn thúc đẩy từ sâu bên trong...

"Chị... Yến ơi?"

Giọng em nhỏ như gió thoảng, nhưng lại khiến cho cô út Yến ngước mắt lên ngay lập tức, ngỡ ngàng.

Lâu lắm rồi... đã quá lâu rồi nàng mới lại được nghe em gọi nàng như thế. Gọi nàng theo cái cách mà Trâm của nàng vẫn thường gọi, dịu dàng, ngập ngừng, có chút nhõng nhẽo... lại có chút thương thương...

"Ơi... chị Yến đây"

Cô út Yến trả lời khẽ khàng, giọng nàng run nhẹ như lồng ngực vừa bị gió lùa qua làm tán loạn một trận, mà đúng là như vậy thật. Nếu không nhờ ánh mắt vẫn còn rõ ràng cái ngây ngô rõ ràng ở trong đó của em, làm cho nàng phải dằn lòng mình xuống mà không dám òa khóc...

Khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, không vội vàng, không rối ren. Chỉ là một thoáng yên lặng đầy dịu dàng, đủ để cả hai chợt nhận ra rằng, có những điều thân thuộc đến lạ kỳ... Đến nỗi như in cả vào tiềm thức của hai con tim vẫn luôn thổn thức vì nhau...

"..."

Thiều tiểu thư lặng người, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Bởi vì... hai tiếng "chị Yến" ấy... sao qua chính tai của em, lại nghe thân quen đến thế... Và cả cái chữ "Ơi..." đáp lại của nàng nữa... Nó cứ làm lòng em phải run lên liên hồi...

Không hiểu vì sao chỉ một tiếng gọi, một câu trả lời, lại khiến cho hai mắt em bỗng nóng lên...

Thiều tiểu thư định nói thêm gì đó nữa, cứ ngẩng lên nhìn người trước mặt, nhưng rồi lại cúi gằm mặt. Hai tay em lần mò dưới lớp chăn, nắm lấy nhau như thể tự trấn an.

"Sao thế, Trâm có gì muốn hỏi chị à?"

Cô út Yến thấy vậy cũng chỉ nghiêng đầu cười dịu dàng, khích lệ em nói ra điều mà mình muốn nói.

Đúng là dù có nhớ hay là không nhớ nàng, thì Trâm vẫn chẳng khác xưa là mấy, vẫn là cô bé rụt rè, hiền khô, sợ làm nàng khó chịu... Nhưng mà em nào có biết đâu, rằng ngược lại, thanh âm dịu dàng nơi giọng nói của em mới chính là thứ duy nhất có thể làm yên lòng nàng trong mỗi đêm thao thức...

"Dạ... chị Yến hồi xưa... có hay cầm tay Trâm không ạ?"

Thiều tiểu thư hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đôi mắt nâu trong veo cũng chẳng dám ngước lên mà nhìn người đối diện.

Em cũng chẳng hiểu sao em lại muốn hỏi câu này nữa... Chắc tại em ghen... không có muốn thua người ta chăng...

"Ừm... hồi ấy, Trâm hay nắm tay chị trước..."

Cô út Yến thoáng khựng, rồi khẽ gật đầu đáp lại. Cũng hiếm lắm nàng mới thấy em chủ động hỏi về điều gì đó liên quan tới quá khứ.

Bình thường... cũng không hẳn là em khó chịu khi nghe nàng kể về em ở trước kia. Nhưng mà vì là Trâm mà, nên nàng vẫn hiểu em lắm, từ từng cái ánh mắt cụp xuống, đến từng cái bĩu môi, rồi từng cái nhíu mày.

Em không khó chịu ra mặt... Nhưng em vẫn là không muốn nghe. Nàng không hiểu tại sao, nhưng nàng đương nhiên là cũng không muốn ép. Em đã chịu đau nhiều rồi mà... nàng không muốn góp thêm một phần cơn đau nào lên em cả... dù chỉ là nhỏ nhất...

Câu trả lời ấy cùng một cái gật đầu nhẹ, nhưng lại như một nhát cắt bén lẹm vào cõi lòng người con gái nhỏ tuổi hơn. Khiến cho em giật mình quay mặt đi chỗ khác, không còn dám nhìn nàng nữa.

"Vậy... giờ chắc chị Yến chưa quen cái tay này đâu nhỉ..."

Thiều tiểu thư bỗng lên tiếng, giọng lí nhí. Nghe kĩ lắm thì dường như còn ẩn trong đó là một chút giận dỗi tủi thân không tên nữa thì phải...

Cô út Yến sững người, nhìn xuống đôi bàn tay của em vẫn còn nắm chặt lấy nhau trên tấm chăn. Những lời em nói khiến tim nàng đột nhiên lạnh buốt. Phải cúi hẳn xuống, cố nén để không bật khóc ngay tại lúc này... Nàng thấy xót, xót cho em của ngày xưa... và cả em của bây giờ nữa...

"Trâm à... tay nào cũng là tay của Trâm mà..."

Cô út Yến chậm rãi đáp, giữa từng nhịp thở khó khăn, cũng chẳng biết làm gì nhiều ngoài gửi cái chân thành nhất của mình vào từng câu chữ, vào từng ánh mắt. Chỉ mong sao em có thể hiểu được cho lòng nàng... Rằng nàng chẳng quan tâm gì khác đâu, ngoài em ra, dù là em có như thế nào đi chăng nữa...

Một nỗi gì đó... như một cơn gió ấm từ ký ức xưa ùa về. Thiều tiểu thư ngại ngùng cúi xuống, giấu gương mặt mình đằng sau cuốn truyện tranh, nhưng mà cũng không đọc nổi nữa...

Và trong khoảnh khắc ấy, em gần như chắc chắn một điều. Điều mà không một bác sĩ nào có thể đo đếm, cũng chẳng có kết quả chụp chiếu nào ghi lại được...

Rằng... em đã thương người con gái này rồi... thương rất nhiều...

.

.

.

.

.

Một buổi sáng dịu nắng, cô út Yến đã rời phòng từ sớm. Trước khi đi, nàng còn không quên dặn lại với Thiều tiểu thư rằng sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cả hai, vì hình như bếp ăn của bệnh viện hôm nay gặp chút trục trặc.

Thiều tiểu thư lúc này thì đang ngồi ngoan trên giường, để bác sĩ Hạnh kiểm tra vết thương đã lành ở phía sau đầu của em. Chốc chốc lại thấy em khẽ rụt cổ lại khi đầu ngón tay mát lạnh của bác sĩ chạm vào vùng da còn nhạy cảm, khiến gáy như rợn lên một hồi theo bản năng.

"Bác sĩ Hạnh ơi..."

Giọng Thiều tiểu thư vang lên rất khẽ.

Đôi mắt nâu trong vắt thoáng chớp, ngập ngừng rồi lại có chút cụp xuống. Như thể đến chính em cũng không chắc lắm là mình có nên hỏi hay không.

"Hửm? Sao thế?"

Bác sĩ Hạnh ngẩng đầu, dịu dàng nhìn xuống qua cặp kính trễ trên sống mũi cao.

Cô bé nhút nhát này, vốn là chị cũng chẳng biết là trước cái lúc con bé bị mất trí nhớ như thế này thì đã là người như thế nào. Nhưng mà chị cũng có thể ngờ ngợ đoán ra được qua kinh nghiệm cá nhân... Rằng khả năng cao đây là mẫu người đến đứng gần vợ thôi cũng còn bị ngại...

"Chị... chị Yến là vợ của Trâm thật ạ?"

Thiều tiểu thư chầm chậm hỏi, rồi lại cắn nhẹ môi dưới của mình ngay khi hỏi xong. Đôi tay thon dài trắng trẻo vô thức siết lấy mép áo bệnh nhân đang mặc trên người, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Em cũng chẳng rõ là em đang hồi hộp vì cái gì... Em cũng biết câu trả lời rồi mà...

Chỉ là... có lẽ là có những điều, một khi nghe ai đó khác, một người chắc chắn là biết nhiều như bác sĩ Hạnh đây, xác nhận lại. Thì có thể... bỗng nhiên mọi thứ sẽ trở nên thật hơn chăng?

"Hừm... ừm, đúng rồi đấy, chị Yến là vợ Trâm đấy"

Bác sĩ Hạnh hơi sững lại một chút, rồi mỉm cười đáp nhẹ.

Bàn tay đang kiểm tra cũng khẽ dừng lại, thay vào đó là hạ xuống một cái vỗ nhẹ an ủi ấm áp trên bờ vai gầy, của cái cô bé mà trí óc vẫn còn đang lạc lại ở cái độ tuổi chưa lớn. Còn tâm hồn thì dường như đã dần bắt kịp với thể xác mà trưởng thành lên từng ngày.

"...Nhưng mà sao... Trâm thấy... Trâm còn nhỏ quá ạ..."

Thiều tiểu thư ngước mắt nhìn lên, như thể chính mình cũng ngạc nhiên với câu nói ấy. Ánh mắt em ngơ ngác, pha lẫn nét buồn không rõ tên.

Em cũng muốn tin lắm chứ, muốn tin những lời mà tất cả mọi người đang nói với em... Tin cả cái quen thuộc đang dần dần lớn lên trong lồng ngực của em nữa chứ. Nhưng mà sao, trí óc của em mãi vẫn chẳng chịu nghe lời, vẫn luôn tự cảm thấy mình đích thị là một đứa trẻ...

"Không sao cả... Cảm giác như thế cũng dễ hiểu mà. Khi đầu mình còn đang lạc, mọi thứ đều có thể cảm thấy xa lạ, kể cả là chính mình..."

Giọng bác sĩ Hạnh trầm và vững, như đang ôn tồn giải thích, trấn an một đứa trẻ con...

Mà hiện tại đúng là như thế chứ còn gì nữa. Một đứa trẻ con mang theo thể xác, trái tim và tâm hồn của một người đã lớn... Lớn tồng ngồng... còn có vợ hẳn hoi...

"..."

Thiều tiểu thư không đáp, chỉ khẽ cụp mắt, để lộ hàng mi cong diễm lệ run run.

Nghe bác sĩ nói như vậy, em lại càng thấy buồn... Đến cả bản thân còn có thể thấy xa lạ được thì làm sao mà xứng đáng được ở bên chị Yến cơ chứ. Hẳn là em của trước kia đã mạnh mẽ, gan dạ lắm chứ chẳng có con nít, hay nhõng nhẽo, khóc nhè như em của hiện tại đâu...

Đã lấy được chị Yến cười xinh thế cơ mà... làm gì mà có cái chuyện mít ướt hay là nhút nhát đâu chứ... Đâu có phải là như em bây giờ...

"Nhưng mà con người mình thì đâu chỉ có mỗi trí nhớ, đúng không? Có những thứ... mình không nhớ được bằng đầu. Nhưng mà sẽ nhớ được bằng tim..."

Bác sĩ Hạnh vỗ tay một cái rõ to, như muốn kéo cô nhóc đang lạc lối trong mớ suy nghĩ của chính mình về lại hiện tại, rồi trầm giọng nói tiếp.

Vừa nói chị vừa chỉ tay vào thẳng ngực trái của Thiều tiểu thư. Nơi mà đúng theo kiến thức về giải phẫu con người, là đang ngự trị một trái tim vẫn còn nguyên vẹn.

Nói xong, vị bác sĩ đáng mến ấy chỉ nở một nụ cười ấm áp, rồi đoạn quay lưng tiến về phía chiếc bàn nhỏ trong phòng mà sắp xếp lại hộp dụng cụ y tế của mình. Như muốn dành cho cô bé đang ngồi ngơ ngác kia một khoảng không gian riêng tư, để con bé có thời gian tự mình ngẫm nghĩ lại những điều mà chị vừa mới nói.

"Là sao vậy ạ? Trâm không hiểu..."

Thiều tiểu thư khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe trong vắt ngơ ngác ló ra từ dưới cái mái bằng, vẻ mặt thành thật đến đáng thương. Giọng nhỏ như tiếng cún con hỏi đường trong mưa mà nói với về phía bác sĩ Hạnh vẫn đang giả vờ bận rộn.

"Hầy, thôi được rồi, trả lời cho bác sĩ... Lúc Trâm ở cạnh chị Yến, Trâm thấy như thế nào?"

Bác sĩ Hạnh khẽ thở dài một hơi. Đúng là vợ của cô nhóc này đã kể với chị sự thật thôi thật, rằng cô nhóc này có hơi... khờ một chút...

Vẫn là cần một phương pháp tiếp cận trực tiếp hơn, dù vốn với tư cách là một bác sĩ khoa thần kinh, thì chị cũng không khuyến khích lắm việc làm cho bệnh nhân có nguy cơ bị sốc quá đà đâu... Nhưng mà nếu không có những kẻ dám phá luật, thì làm gì có những phát hiện mới được tìm ra đâu chứ...

"Trâm không biết... Nhưng mà... tim Trâm cứ đập nhanh lắm ạ... muốn chóng mặt luôn... Hôm qua nhìn chị Yến... còn muốn khóc nữa ạ..."

Gương mặt Thiều tiểu thư khẽ ửng hồng, câu nói buông ra như một lời thú nhận.

Đôi tay em khẽ siết chặt vào nhau mà đặt gọn trên đùi. Lại nhớ về gần cả tháng vừa qua ở cạnh chị Yến... Lần nào cũng như lần nào, bên cạnh cái cảm giác an toàn dịu lòng khó gọi tên, lại là một con tim hân hoan tới nỗi khiến cho em chỉ muốn nằm xuống cho qua cơn chóng mặt...

Rồi lại nhớ lại chiều hôm qua nữa chứ, khi mà nghe thấy chính giọng mình gọi lên hai cái tiếng thân thương mà lâu nay em chẳng dám gọi... Vì cứ ngỡ rằng mình không xứng. Rồi nhận lại là câu trả lời dịu dàng của nàng... Em đã muốn khóc lắm, òa ra mà khóc ngay trong lòng nàng để được nàng an ủi vỗ về... 

Thế nhưng mà em đã chọn kìm lại...

"Hừm... Bộ não, có thể vì đãng trí mà tạm thời để quên mất vài thứ quan trọng... Nhưng mà còn trái tim, chắc chắn sẽ không bao giờ quên... Nên Trâm cứ tin tưởng vào nó nhá!"

Bác sĩ Hạnh nhoẻn miệng cười, hết chỉ lên mái đầu có mấy cọng tóc mái đang lòa xòa, cùng một đôi mắt ngây ngô. Rồi lại chỉ xuống một lần nữa nơi ngực trái của cô bé mà chị chẩn đoán là đang mắc bệnh...

Bên cạnh cái mất trí nhớ tạm thời này... Chắc là còn có thêm cả bệnh tương tư đấy nhỉ...

"Vâng ạ..."

Nghe thấy thế, Thiều tiểu thư chỉ biết khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, nhưng trái tim... đã bắt đầu thổn thức theo một nhịp điệu quen thuộc mà đến chính em còn chẳng thể nào gọi tên.

Ngoài ô cửa sổ, nắng đã lên cao. Tán cây xanh khẽ đung đưa theo gió sớm, đổ bóng lên nền gạch loang loáng. Một làn gió vô tình thổi vào phòng mang theo hương hoa bưởi mỏng manh, dù là quanh đây vốn chẳng có cây bưởi nào.

Làn gió lướt nhẹ qua má Thiều tiểu thư, khiến em như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ thật dài...

Em cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, rồi chậm rãi đặt một tay lên ngực trái. Nơi ấy... vẫn còn ấm, vẫn còn đập, vẫn còn nhớ...

Và có lẽ... Nếu như em vẫn được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy của nàng thêm thật lâu nữa... Thì tất cả những điều mà em còn chưa kịp nhớ lại bằng đầu... cũng sẽ dần được lấp đầy bằng cả trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip