Chap 28: Về Nhà

Trước cổng bệnh viện, nơi mà cô út Yến và Thiều tiểu thư đã coi như là nơi ở tạm thời suốt cả tháng nay. Ánh Mặt Trời bây giờ đã hơi ngả bóng về chiều, mà trải dài trên mặt đất vài vệt đỏ vàng đan xen. 

Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở đây...

Ban đầu, nàng đã tính là sẽ cùng mợ Trâm nhà nàng trở về sớm hơn. Nhưng rồi hàng loạt xét nghiệm cuối cùng, nhằm kiểm tra khả năng sinh hoạt và phản xạ của Trâm lại kéo dài ngoài dự kiến. Kết quả là đến tận gần cuối buổi trưa thì mọi thứ rốt cuộc cũng hoàn thành, và Trâm thì cũng đã được đồng ý cho xuất viện.

Bác sĩ Hạnh, người đã đồng hành cùng họ suốt thời gian qua, đương nhiên là không nỡ để hai cô gái trẻ này về mà không ra tiễn một đoạn. Với chị, họ đã không còn chỉ là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thôi, mà còn như là hai người em gái nhỏ, hiền lành và đáng quý.

"Về nhà rồi em cố gắng nhắc lại cho con bé nhớ những kỉ niệm cũ. Hay là cùng con bé đến những chỗ mà cả hai thường đi chung... À, nếu có thể thì hãy nhờ cả những người thân khác trong nhà giúp nữa, hàng tuần chị sẽ đến nhà em để kiểm tra."

Giọng bác sĩ Hạnh trầm ấm, chậm rãi, dặn dò kĩ lưỡng lại lần cuối, trước khi trao cho cô út Yến quyển sổ tay nhỏ đã ghi sẵn tất cả những lưu ý cần thiết do chị tự viết ra.

Không giống với những bác sĩ thường chỉ lo trong viện, bác sĩ Hạnh đã nhận lời đến tận nhà kiểm tra định kỳ mỗi tuần cho Thiều tiểu thư. Phần vì trách nhiệm, phần cũng vì lời nhờ vả của ông chủ Thiều. Nhưng lớn hơn cả là vì một thứ tình cảm quý mến đặc biệt với hai cô gái này...

Chắc cũng là vì đã quá có duyên với nhau chăng...

"Vâng ạ, em nhớ rồi ạ, cảm ơn bác sĩ"

Cô út Yến khẽ gật đầu, ánh mắt đong đầy xúc động. 

Gió chiều thổi qua khoảng sân rộng, chạm vào vành mắt hoe hoe đỏ, phủ một lớp sương...

Cả tháng qua, chính chị Hạnh đã là người nâng đỡ tinh thần cho nàng rất nhiều. Những khi quá mệt mỏi hoặc lo sợ, chị đều luôn xuất hiện, y như cái hồi ở trên con tàu đó mà cổ vũ nàng hãy cứ vững tin mà mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện.

Vậy nên dù là đã không có chị Hương hay chị Quỳnh Anh ở bên cạnh mà che chở cho đứa em gái út như mọi khi, thì có lẽ ông trời cũng không nỡ để nàng đơn độc... Đã vẫn đã gửi đến cho nàng một người chị lớn vững chãi khác...

"Haha, cứ gọi là chị Hạnh thôi... À mà Yến này!"

Bác sĩ Hạnh bật ra một nụ cười vô cùng hào sảng đặc trưng, chất giọng ấm bổng vang xa khắp cả khoảng sân ngả bóng cuối giờ chiều. 

Bỗng chợt, chị lại khựng lại một chút, rồi đặt một bàn tay lên bờ vai nhỏ của cô út Yến, ánh mắt đầy vững vàng và thân tình.

"Vâng ạ?"

Cô út Yến nghiêng đầu, tròn mắt nhìn chị, như một đứa em út đang chờ nghe lời dặn.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cứ tin chị đi nhá!"

Bác sĩ Hạnh mỉm cười, vẫn là nụ cười mà chị đã dùng để trấn an bao người nhà bệnh nhân suốt gần 15 năm làm nghề.

Với người đã từng trông qua biết bao nhiêu là cảnh tượng đau thương như chị, từng lời nói đều được chưng cất từ trải nghiệm, từng câu khích lệ đều đã trải qua hàng trăm lần lặp lại... Nhưng chưa lần nào là sáo rỗng.

Có những nỗi đau là không thể nào tránh được. Nhưng cũng có những vết thương rồi sẽ lại lành, bằng cách này hoặc là cách khác. Chị tin vào điều đó, và chị cũng muốn truyền niềm tin ấy sang cho Yến, như trao một ngọn đèn nhỏ cho người đang phải bước đi trong bóng tối.

Chị tin ở Yến, không phải là vì chị biết rõ em là ai. Mà là vì suốt cả tháng qua, từ ánh mắt, dáng đứng, tới cả cái cách em lo lắng từng chút một cho người vợ nhỏ của mình... đã nói lên tất cả... Rằng cái cô bé này dù là có đang mang theo nỗi sợ hãi đong đầy trong cõi lòng, vẫn sẽ lại mạnh mẽ mà bước lên trên chuyến tàu xa lạ của một ngày mưa hôm ấy... Để mà tìm lại người vợ một lần nữa lỡ đi lạc đường của mình... 

Và chị thật lòng mong là em sẽ không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận dù là nó có nghiệt ngã với em đến mức nào đi chăng nữa...

"Vâng ạ... em cảm ơn chị Hạnh nhiều lắm ạ"

Giọng cô út Yến nhẹ hẳn, nhưng ấm hơn. 

Đôi mắt to tròn cụp xuống, miệng cong cong nở nụ cười cảm kích. Trong lòng nàng, cái biết ơn như một sợi chỉ vàng len lỏi, đan xen giữa nỗi lo vẫn còn chưa nguôi, và xen cả niềm vui rưng rưng vì sắp được đưa mợ Trâm về nhà.

Mọi thứ trước mắt vẫn còn mong manh như mảnh lụa phất phơ trước gió. Nhưng nàng luôn biết rõ rằng, xung quanh vẫn sẽ luôn có những người tốt bụng, sẽ giúp nàng một tay mà giữ lấy một đầu của mảnh lụa ấy... để đỡ mình khỏi chao đảo quá nhiều...

Mỗi bước chân về phía cổng bệnh viện là thêm một nhịp hồi hộp trong lồng ngực. Nàng mong cho Trâm chóng hồi phục, mong được trở về nhà cùng mọi người, và mong được trở lại căn phòng quen thuộc, nơi mà tất cả mọi điều tươi đẹp nhất cuộc đời nàng đã bắt đầu...

Nàng vẫn còn sợ... Nhưng cũng đã sẵn sàng...

.

.

Chiếc xe ô tô đen bóng lưỡng lăn bánh chầm chậm rời khỏi cổng bệnh viện, lặng lẽ hòa vào dòng người đang ngược xuôi trong ánh chiều muộn. 

Bầu trời phía xa thấp thoáng sắc hoàng hôn mỏng như tơ, thứ ánh sáng không chói lòa, mà chỉ rịn ràng, lấp ló, khiến cho con người ta vừa muốn níu lại, vừa bối rối chẳng biết mình đang đứng ở đâu trong dòng thời gian cứ mãi xoay tròn... 

Chẳng thể biết rõ được là bản thân đang ở hiện tại, hay là đang bị quên lãng...

Trên hàng ghế sau, Thiều tiểu thư ngồi nghiêng, áp sát gương mặt ngây ngô vào ô cửa kính ô tô mà tròn mắt nhìn ra ngoài khung cảnh đồng ruộng bạt ngàn đang trải dài mênh mông sau ô cửa nhỏ. 

Gương mặt em khẽ ửng hồng lên trong ánh nắng cuối ngày, đôi mắt trong veo mở to. Như thể em đang cố tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc ngoài kia, một cung đường, một nhánh cây, hay là... một mảnh ký ức vừa thoáng qua rồi vụt mất... 

Khung cảnh vẫn đang trôi... Còn trong lòng em cứ lơ lửng mãi một cảm giác là lạ... như thể bản thân mình đang đi đâu đó, nhưng không biết là đi đâu. Như thể những con đường này đã từng gặp qua vào một khi nào đó rồi, nhưng lại chẳng thể nào gọi tên nổi. ..

Những mảnh cảm xúc hoài niệm chầm chậm xô vào nhau, lấp lửng... rồi lại biến mất sau mỗi cung đường vừa lướt qua mà không thể nào níu lại được...

Cô út Yến ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn chưa rời ra khỏi thân người gầy gò mảnh mai của Thiều tiểu thư được một giây nào kể từ khi chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh. Dường như là nàng cũng đang mang nặng trong cõi lòng một nỗi hoang mang riêng tư giấu kín...

Hai bàn tay nhỏ đặt trên đùi, khẽ nắm chặt lại theo bản năng, để mặc cho từng móng tay đâm vào da thịt, nhưng nàng lại chẳng thấy đau gì cả... Như một thói quen trong vô thức đã ăn sâu vào da thịt từ sau tai nạn... 

Nàng đang sợ... nàng sợ lắm... 

Cứ mỗi lần xe ô tô lại hơi xóc vì ổ gà trên đường, hoặc là khi đi qua một cung đường gồ ghề đá vụn, lòng nàng bất giác thắt lại mà nhói lên. Nàng nhớ về tiếng gọi hốt hoảng của chính mình hôm ấy, nàng nhớ về thân thể mềm oặt của em đã che chắn cho nàng... 

Là cái kí ức kinh hoàng đã bủa vây nàng trong biết bao nhiêu là cơn ác mộng ánh ảnh không thể nào đếm xuể, kể cả là vào những lúc nàng chẳng hề say ngủ...

"Chị Yến ơi... mình đang đi đâu vậy ạ?"

Thiều tiểu thư khẽ gọi, giọng em nhỏ nhẹ như làn sương, không muốn làm cho nàng giật mình. Có vẻ như là em cũng đã nhận ra là người ngồi bên cạnh mình đang nặng lòng chuyện gì đó.

Cô út Yến khẽ động, rời ra khỏi đống lo sợ còn đang ngổn ngang trong lòng, mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt em. Nàng cố giấu đi chút xao động còn vương trong đáy mắt rồi cười thật tươi... 

Khẽ khàng nhắm mắt thật chậm, rồi lại mở mắt ra thật chậm đúng một lần như một thói quen đã được làm đi làm lại cả trăm cả ngàn lần rồi của bản thân... Thật ra, cái hành động mà nàng cũng biết là có hơi kì lạ này vốn là một cái nghi thức của riêng nàng đấy, một cái nghi thức mà đã nàng tự tạo ra cho mình, để có thể lưu lại gương mặt của em thêm một lần nữa vào trong trí nhớ...

"Về nhà... về nhà của Trâm và chị Yến đấy... Trâm đừng lo nhé!"

Cô út Yến đáp, giọng dịu dàng đến mức ngay cả cơn lo âu trong lòng Thiều tiểu thư cũng như tan chảy, theo từng thanh âm mềm mại tựa tấm lụa đào mát lạnh quét qua cõi lòng...

Ánh mắt trong veo của em khựng lại một lúc lâu, nơi gương mặt mà em đã luôn cho là vô cùng xinh đẹp ngay từ lần đầu mở mắt ra trong cơn sợ hãi, cùng nụ cười hình trái tim đã luôn làm cho cái con tim vẫn còn đang nhớ này của em rộn lên một nhịp. 

Lòng em dù đã bớt lo âu... tuy nhiên vẫn còn một điều mà em vẫn không thể nào không để tâm tới được...

"Vâng ạ..."

Thiều tiểu thư khẽ gật đầu ngoan ngoãn đáp lại. 

Một nhịp chậm sau đó trôi qua, những tưởng cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người coi như đã kết thúc, thì hai bàn tay thanh mảnh của em lại từ từ nhích sang bên cạnh, rất nhẹ nhàng, mà tìm lấy hai bàn tay nàng. 

Gỡ nhẹ hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt tới nỗi in hằn cả từng vết móng tay lên đó, lặng lẽ mở nó ra rồi nâng niu ép nhẹ giữa hai bàn tay của mình, ngăn không cho nàng tự làm đau bản thân trong vô thức nữa...

Cô út Yến thấy vậy, cũng không nói gì, không hỏi gì hơn. Lồng ngực đang sợ hãi của nàng từ từ lặng dần. Và sau một thoáng sững người, nàng cũng từ từ siết tay lại, đan nhẹ vào hai bàn tay em, như để nói rằng "Chị Yến tin Trâm..."

Ngoài kia, nắng chiều vẫn loang, con đường phía trước vẫn còn xa lắm... Và dù ký ức thì vẫn chưa nguyên vẹn... Nhưng ngay trong lúc này, trong khoang xe nhỏ, cảm nhận hơi ấm cùng cái an toàn từ hai bàn tay của em bao bọc lấy, nàng biết rằng mình rồi cũng sẽ ổn thôi...

.

.

.

.

Cổng làng vừa hiện ra phía xa, ánh nắng cuối chiều cũng vừa kịp tắt. Trăng nhô lên cao, bàng bạc, sáng tỏ, len giữa những đám mây trắng đang trôi lững lờ trên bầu trời đêm.

Gió từ ngoài đồng thổi về, mang theo một mùi hương ngai ngái của cỏ và rơm mục, xen lẫn cả mùi mạ non vừa mới nhú. Khiến cho người ta bất giác thấy lòng ngẩn ngơ, như thể vừa mở mắt mình ra trong một giấc mơ cũ kỹ, lấm tấm bụi thời gian.

Chiếc xe ô tô đen bóng chậm rãi dừng lại trước sân nhà. Cánh cổng sắt màu bạc cũ kỹ khẽ rít lên một tiếng nhỏ, như tiếng thở dài của ngôi nhà đã chờ đợi người thân trở về từ rất lâu.

Cô út Yến bước xuống xe đầu tiên. Vừa đặt chân xuống sân, nàng đã xoay người đỡ Thiều tiểu thư ra khỏi xe. Một bàn tay nhỏ đưa khẽ lên thành cửa xe, sẵn sàng che chắn nếu em có vì sơ ý mà cụng đầu.

Thiều tiểu thư hơi cúi đầu, nép người ra khỏi xe như một chú chim non còn chưa quen đập cánh. 

Cộc

Mái đầu nâu trầm hơi rối, vì tò mò ngó nghiêng quá mà đúng là đã va chạm nhẹ với bàn tay đang đợi sẵn nơi khung cửa. 

Thiều tiểu thư bước xuống xe, có chút xấu hổ, ngượng nghịu mà cúi đầu cười ngại với người con gái mặc áo bà ba vàng cam đứng ngay bên cạnh. Một người dù vẫn còn một chút lạ lẫm, nhưng lại vừa vô cùng thân quen. Như thể là một người mà đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của em từ rất lâu rồi... Dù là em có nhớ hay là đã quên...

Mọi thứ xung quanh cũng thế, đều vừa quen vừa lạ. Cái sân gạch đỏ rêu phong. Hai cây hoa giấy màu hồng nở rộ hai bên cổng nhỏ. Bầu không khí trầm lắng, chỉ nghe được mỗi tiếng dế kêu của một chiều làng quê... 

Tất cả như đang gọi tên một phần ký ức đã bị giấu kín đâu đó trong lòng em, mờ nhòe như nét mực cũ...

Rồi đột ngột, từ trong nhà chính của nhà họ Bùi, một bóng người nhỏ nhắn lao ra như cơn gió...

"A! Mợ Trâm về rồi!"

Tiếng gọi vang lên lanh lảnh, chất giọng miền Tây đặc sệt, rộn rã như tiếng chuông nhỏ treo nơi hiên nhà. Là mợ út Thy Ngọc, tóc buộc thấp, áo bà ba đỏ rực, mặt tròn sáng rỡ như trăng đêm rằm.

Có điều cái dáng chạy thì... trông giống như là người đang lao đi bắt gà hơn là ra đón người thân trở về...

"A!..."

Thiều tiểu thư thốt lên một tiếng khe khẽ, giật mình. 

Cú suýt cụng đầu với thành xe còn chưa kịp hoàn hồn, giờ lại thêm cái cảnh một cô gái lạ hoắc nào đó đang lao tới như định... vồ lấy em!

Chiếc áo bà ba đỏ rực ấy, cái nụ cười toe toét kia, cùng cái dáng chạy chân thấp chân cao... khiến tim em như nhảy nhót thêm mấy nhịp. Không phải vì vui, mà vì... sợ hãi...

Theo phản xạ, Thiều tiểu thư lùi hẳn một bước rồi co rúm cả thân người, gần như rúc hẳn vào sau tấm lưng bà ba màu vàng cam của cô út Yến. 

Đương nhiên tấm lưng nhỏ xíu ấy làm sao mà che nổi cho hết được một cái thân người to gần gấp rưỡi nàng... Nhưng mà Thiều tiểu thư thì lại không thấy thế, bởi vì lưng chị Yến tuy nhỏ thật, nhưng mà vững chãi lắm. Như thể em chỉ cần đứng ngay ngắn cẩn thận mà trốn ở phía sau chị thôi là sẽ không còn có gì phải sợ cả...

"... Mợ Trâm... ơi..."

Mợ út Thy Ngọc khựng lại giữa sân, đôi guốc gỗ dưới chân gần như tuột gót. 

Một thoáng lạc nhịp lướt qua trên gương mặt mợ út, chỉ một thoáng thôi, vì ngay sau đó, nụ cười tươi rói đã lại trở lại ngay. Đầy tự nhiên, chân thành như thể chưa từng có một chút hụt hẫng nào vừa lướt qua trong lòng.

Ừ thì... cũng đúng như là trong mấy lá thư mà dì út Yến đã gửi về nhà thôi mà. Mợ Trâm... bây giờ không còn nhớ gì nữa...

Cả tháng nay, cái nhà họ Bùi này, ai nấy cũng đều ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng. Thy Ngọc đương nhiên là cũng đã mở lời mà xin mẹ Hương cho đi Hà Nội thăm mợ Trâm mấy lần, nhưng đều bị cản. Mẹ bảo là vì dì út Yến dặn cả nhà rồi, là cứ yên lòng mà đợi... để dì lại dắt mợ trở về với nhà mình...

Mà giờ thì... mợ đã về thật rồi. Còn chuyện mợ có nhớ hay không, chắc là để từ từ rồi tính cũng được. Không sao cả! Quan trọng nhất là... người đã về, và còn lành lặn...

"Nào, Trâm đừng sợ nhá... Trâm trước kia... thích chơi với Ngọc nhất đấy!"

Cô út Yến quay đầu lại, giọng cười dịu dàng nhẹ như gió thoảng. 

Bàn tay nàng vỗ về khẽ khàng lên tấm lưng gầy vẫn đang co rúm lại của Thiều tiểu thư, như thể là đang dỗ dành một chú cún nhỏ mới được về nhà mới, còn đang run rẩy sợ hãi trước cảnh vật lạ thường ở nơi đây...

Giọng nàng ấm... và thấm lắm... Thấm qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, thấm qua cái se se lạnh của buổi chiều quê, và thấm tới tận đáy lòng của một người con gái đang lạc lối giữa chính cuộc đời đáng lẽ ra là của mình...

"... Vâng ạ... Trâm... chào Ngọc ạ..."

Thiều tiểu thư lí nhí gật đầu. Cái đầu tròn chầm chậm nhích khỏi bờ vai nhỏ xíu của cô út Yến, đủ để hé lộ mỗi đôi mắt trong veo đã hơi ươn nước.

Một câu chào giản dị, nhưng cũng vừa đủ để khiến đôi mắt luôn như đang nói chuyện của mợ út Thy Ngọc sáng bừng hệt đứa trẻ con được cho quà Tết.

"Dạ... để bữa nào Ngọc dẫn mợ Trâm đi tham quan làng nha, rồi mình ra quán nước đầu ngõ ngồi nghêu ngao như hồi xưa? Nha mợ Trâm?"

Mợ út Thy Ngọc cười rạng rỡ, đưa ra lời mời mọc như thể mợ Trâm nhà mình chưa bao giờ mất trí, cũng chưa bao giờ vắng mặt cả tháng trời nay.

"Hì hì... Thế ạ? Thế thì vui quá... Trâm cảm ơn Ngọc..."

Giọng Thiều tiểu thư nhỏ nhẹ, rụt rè... nhưng có chút gì đó giống như... hào hứng, tò mò...

Tham quan làng... quán nước đầu ngõ... Nghe những từ ấy, không hiểu sao trong lòng Thiều tiểu thư lại dậy lên một cảm giác... quen quen. Như từng là một phần thân thuộc trong em, giờ đang khe khẽ trở mình.

Lại đưa mắt đảo quanh sân. Ngoài cô gái áo đỏ ra, còn có tới bốn, năm người nữa đang đứng nép người bên hiên. Ai ai cũng mang theo một dáng vẻ quen thuộc đến khó hiểu... cùng cái thương rõ lắm từ trong đáy mắt...

Họ hẳn là... những người đã từng là một phần trong cuộc đời em chăng? Là những mảnh ghép mà giờ đây, dù chưa nhớ ra, nhưng em vẫn có thể cảm thấy được điều gì đó ấm áp đang truyền vào trong cõi lòng. 

Thiều tiểu thư đỏ mặt, rồi lại vô thức nép sát hơn vào người cô út Yến, như một cánh diều bé con đang cố tìm lại bàn tay nhỏ đang giữ lấy cái dây của mình.

Cô út Yến không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như sương, như ánh hoàng hôn tỏa xuống nơi đồng ruộng xanh rì nọ...

Một mảnh ghép nhỏ... vừa được đặt về đúng chỗ...

.

.

.

.

Cạch

Căn phòng mở ra trong ánh đèn dầu lặng lẽ, vàng vọt, và chênh chao nằm trên tay cô út Yến. Ánh sáng mỏng manh hắt lên bức tường được quét vôi trắng trong phòng. 

Cái rèm trắng mỏng vốn dùng để chắn gió, đáng lẽ ra đến mùa này đã nên được gỡ xuống, vẫn nằm im lìm nơi khung cửa sổ mà được kéo gọn về một bên. Để lộ ra khung cửa nhỏ đang mở toang, nhìn ra khoảng sân trong vắt yên bình của nhà họ Bùi, nơi mà đang những bóng cây đang in nghiêng ngả dưới ánh trăng lên nền đêm tĩnh mịch.

Thiều tiểu thư bước vào ngay sau lưng cô út Yến, từng bước chân vẫn mang theo chút e dè, nửa tò mò muốn khám phá, nửa lại không dám tiến vào trong. 

Lại chớp mắt mấy lần như để làm quen lại với bóng tối cùng với cái ánh sáng mập mờ của đèn dầu ở nơi đây, mà nhìn quanh một lượt gian phòng nhỏ ấm cúng.

"Phòng này... là của ai vậy chị Yến?"

Thiều tiểu thư hỏi, bằng một giọng nhỏ nhẹ, pha lẫn một thứ gì đó vừa mơ hồ, vừa thành thật như trẻ con...

Nhưng cũng chính cái ngây ngô ấy của em lại vô tình làm cho trái tim cô út Yến khẽ nhói lên một nhịp như vừa hụt mất một hơi thở. Nàng biết rõ là em sẽ hỏi như thế, nhưng đương nhiên là nàng cũng chẳng thể nào ngăn được trái tim mình thấy đau khi giờ đây nơi căn phòng nhỏ chứa đầy biết bao nhiêu là kỉ niệm của hai người, lại chỉ còn có một người là nhớ...

"À... là phòng của Trâm... với chị Yến đấy"

Cô út Yến trả lời, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ở cuối câu lại có một chút gì đó như nghèn nghẹn.

Nàng dừng chân nơi mép bàn gỗ nhỏ, cẩn thận đặt chiếc đèn dầu vẫn còn đang lập lòe sáng xuống bàn, rồi chậm rãi mà quay người nhìn em. 

Trong khoảnh khắc ấy, khi trông thấy dáng hình cao cao ấy vẫn còn đứng im đầy lạc lõng nơi ngưỡng cửa mà chưa dám bước vào, trái tim nhỏ của nàng lại như bị một làn khói buốt nhè nhẹ len vào... 

Trâm của nàng, thật chẳng giống như là một người đang thuộc về nơi đây, thuộc về nơi đã từ rất lâu rồi, vốn là có nàng và có em...

"Dạ, vâng ạ..."

Thiều tiểu thư gật đầu, không có ý định là sẽ hỏi thêm gì nữa mà chỉ ngoan ngoãn xách mớ hành lý trên tay vào trong phòng nhỏ, rồi đặt gọn gàng ở ngay trước cái tủ gỗ lớn.

Căn phòng này... của chị Yến và... em? Đương nhiên là em chưa thể nào thấy quen cho nổi. Cả cái ánh đèn dầu lập lòe lúc sáng lúc tối nữa, thú thật là có hơi... đáng sợ một chút đối với em. Nhưng mà em vẫn cảm thấy rằng mình nên gật đầu, bởi vì dù sao thì vẫn có "chị Yến" trong câu trả lời ấy mà, thế thôi là đã đủ để em thấy an toàn hơn hẳn rồi...

.

.

.

Đêm xuống, sau bữa cơm tối dù có hơi kì lạ hơn bình thường một chút, nhưng lại vô cùng rộn ràng của đại gia đình nhà họ Bùi, mọi âm thanh xao động trong nhà cũng dần lắng đi. 

Thiều tiểu thư rón rén bước về phòng, tay ôm chiếc đèn dầu nhỏ thật sát người, thân người mảnh mai vì thế chìm trong ánh lửa lặng lẽ. Em mặc trên người là chiếc váy lụa hai dây mềm rũ, thoáng mát, bên ngoài khoác hờ tấm áo choàng lụa mỏng mà chị Yến đã tự tay đưa cho em lúc nãy, trước cửa nhà tắm ngoài vườn sau của nhà, trước khi em chuẩn bị đi tắm...

Ban nãy, chị Yến có hỏi em rằng có cần chị đứng ngoài cửa trông cho không, em đã còn cười bảo là không cần, "Tại vì Trâm lớn rồi mà!"... Em đã ngây thơ mà nghĩ thế thật đấy... 

Nhưng đến khi mở cửa bước ra cùng cái đèn dầu, đứng một mình một cõi dưới vòm cây ướt đẫm sương đêm, xung quanh thì chỉ có mỗi tiếng lá rì rào và bóng tối phủ kín lối đi, em mới nhận ra... là sân sau nhà chị Yến vào ban đêm, thực sự rất đáng sợ...

Cũng may cho em là... chị Yến vẫn hiểu Trâm hơn cả Trâm tự hiểu mình. Thế nên vào lúc em còn chưa kịp khóc nấc lên thì chị đã đến, đưa tay ra mà đón em về phòng, như thể chị vẫn luôn đứng đó đợi em từ trước rồi...

Bởi vậy nên bây giờ mới có cảnh này... một người cao cao đi trước, một người nhỏ nhắn kè kè theo sau, như cái bóng dịu dàng của chính em...

Và thật bất ngờ, thay vì leo lên giường như lẽ thường tình của một người bình thường khi trở về căn phòng nhỏ của mình, Thiều tiểu thư lại khẽ khàng quỳ xuống bên mép giường. Em rút chiếc chăn mỏng ra, lặng lẽ tìm một khoảng trống trên sàn nhà gần đó, rồi bắt đầu từ tốn mà trải chăn thẳng thớm.

Từng động tác của em đều rón rén như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó mỏng manh và thiêng liêng lắm. Lóng ngóng, vụng về, nhưng không phải là hoàn toàn xa lạ... Cứ như thể hai bàn tay ấy đã từng làm qua chuyện này, đã từng cúi xuống sàn gạch này, đã từng một mình lặng lẽ đi tìm một chỗ "không ai phiền lòng" để mà âm thầm nằm xuống...

Cô út Yến đứng yên nơi ngưỡng cửa, không lên tiếng, không ngăn cản. Nàng chỉ im lặng, xót xa mà nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy... Cái bóng lưng gầy khiến cho trái tim người nhìn vừa thấy ấm áp, lại vừa thấy nhói đau. 

Ánh mắt nàng mềm ra, chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt như sương đọng nơi chóp lá...

Chuyện này... đâu phải chưa từng xảy ra đâu chứ. Cũng giống y như là cái đêm đầu tiên em về nhà nàng ở rể vậy, trong căn phòng này, chỉ đem theo bên người mỗi chiếc vali nhỏ cùng đôi mắt hoang mang lo sợ...

Cái đêm tân hôn ấy, em cũng lặng lẽ trải chăn ra dưới đất như vậy. Nói là nàng đừng lo, em nằm dưới đất cũng được... 

Nhưng nàng biết, trong lòng em khi đó... chắc hẳn đã là nỗi sợ... Sợ bị ghét, sợ bị từ chối, sợ sự tồn tại của mình khiến nàng khó chịu....

Một tháng trời... em nằm dưới sàn lạnh cóng. Một tháng trời, nàng nửa muốn kéo em lên, nửa lại vì cái cứng đầu, cái sợ hãi riêng của mình mà tự ép bản thân mặc kệ em... 

Đến cuối cùng, khi không chịu nổi nữa trước cái cảm giác tội lỗi đang lớn dần lên trong lòng, thì nàng mới chịu mở lời bảo em lên nằm cùng...

Và giờ đây, cái bóng lưng cô đơn sợ sệt ấy lại trở về. Yếu đuối hơn, mong manh hơn... Nhưng vẫn là em... vẫn là Trâm của nàng. Vẫn là người khiến nàng vừa xót xa, lại vừa thương yêu đến độ sợ rằng chính mình sẽ lỡ làm cho em sợ hãi...

.

.

Nằm im trên chiếc giường chỉ có mỗi một mình mình, cô út Yến lại không sao mà ngủ nổi. Dù rằng những ngày nằm viện trước kia, nàng cũng đã tạm quen với chuyện hai người phải nằm giường riêng. Nhưng đến lúc trở về đây, về lại căn phòng thân thuộc, nơi từng chở che cho biết bao nhiêu là kỷ niệm yêu thương. Thì cái cảm giác trống trải lại ùa về, nhức nhối hơn gấp bội...

Chiếc gối bên cạnh không còn hơi ấm, không còn tiếng thở nhẹ quen thuộc. Cả mùi hương tóc mạ non yêu dấu cũng lùi xa. Cái gọi là "tổ ấm", bỗng chốc lại như chỉ còn một nửa, và nửa kia... thì đang nằm co ro dưới nền đất lạnh...

Nàng đưa tay khẽ vén mớ tóc lòa xòa trước trán, rồi xoay người hướng ra phía ngoài, nơi có hình bóng yêu thương đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mỏng, chẳng cách mép giường nàng đang nằm là bao.

"Dưới đấy lạnh lắm... nhưng mà nếu Trâm thấy ở đó yên tâm hơn, thì cứ nằm đấy nhé... Chỉ là nếu đêm có lạnh quá, thì cứ lên đây với chị Yến, đừng sợ..."

Giọng nàng nhỏ và trầm, như để nói với người kia, cũng như để tự dỗ mình trong cái đêm buồn tênh của hiện tại. Âm cuối thoảng ra, mềm và ấm, trôi xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, lặng lẽ đi đến chỗ người mà nàng vẫn luôn dõi theo chưa hề rời mắt...

"Vâng ạ..."

Một tiếng đáp khẽ chỉ vừa đủ cho nàng nghe được. Nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng người chao nghiêng. 

Em không phải là không hiểu ý nàng. Chỉ là vẫn còn quá rụt rè trước những thứ tưởng chừng bình dị mà lại xa lạ đến không ngờ, cái cảm giác được gần, được thương, được ai đó dịu dàng nhường cho một góc giường khi đêm xuống... Thật sự có chút đáng sợ đối với em...

Trong bóng tối ngả trùm, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua song cửa. Hai người, mỗi người một chỗ, nhưng tâm hồn lại cứ như đang lặng lẽ bước về phía nhau.

Một người nằm dưới đất, tay vẫn còn nắm hờ mép chăn, mi mắt vẫn chưa khép lại được vì trái tim trong lồng ngực lại đang đập quá nhanh...

Một người nằm trên giường, mắt hướng xuống, lòng thì hướng về người còn lại...

Và ở giữa họ, là một quãng lặng... đầy thương, đầy nhớ, mà cũng đầy mong manh...

.

.

.

.

Nửa đêm...

Thiều tiểu thư dù lạ "giường", lạ chỗ thật. Nhưng bởi vì cả ngày hôm qua hết xét nghiệm đủ thứ, rồi còn phải ngồi xe đường dài mệt quá nên cũng đã không chịu được mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong hơi thở chập chờn và tiếng gió lạnh quẩn quanh ngoài hiên vắng. 

Dù vậy thì giấc ngủ của em vẫn mỏng, không sâu lắm, như thể chỉ cần một tiếng lá động nhẹ thôi cũng có thể đánh thức được em.

Và đúng thật, ngay giữa khuya, thân người mảnh mai khẽ giật mình tỉnh giấc. Không phải là vì tiếng động, mà vì... một cảm giác lạ mà cũng quen lắm... Cứ như là có một hơi ấm nào đó đã âm thầm mà khẽ chạm vào khoảng không gian xung quanh thân thể mình...

Em mở mắt... xoay người...

Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn nhỏ trên góc bàn ở phía xa nhẹ hắt xuống tấm chăn nơi em nằm, vừa đủ để thấy rõ người con gái nhỏ đang hơi nheo mày, nhắm nghiền hai mắt mà nằm cạnh em... 

Là chị Yến...

Nàng nằm nghiêng người, co ro, hai cánh tay nhỏ ôm lấy hai vai mình. Không đắp chăn, cũng không dựa gần, chỉ yên lặng mà xích đến sát cạnh em, ở một cái mức mà em cho rằng nàng đã nghĩ là gần nhất mà nàng được phép rồi... Như thể là chỉ cần được ở đó, nằm cùng một chỗ với em thôi... là đã đủ...

Chẳng rõ là lại vì gì, nhưng con tim của Thiều tiểu thư tự dưng se lại mà thở dài một nhịp. Như có một thứ gì đó vừa cũ kỹ vừa thương yêu đang trỗi dậy, như muốn luồn qua từng sợi tóc mềm hoe hoe màu nắng, như muốn vuốt ve cả từng nhịp thở đều đều của người con gái đang say giấc ngủ cùng cái nheo mày...

Hẳn là vì lạnh quá nên nàng ngủ chẳng yên chăng...

Nghĩ đặng, Thiều tiểu thư liền lặng lẽ chống tay mà ngồi dậy khẽ khàng. Em với lấy một góc chăn mỏng mà mình đang đắp trên người, để mà chậm rãi phủ lên thân hình nhỏ nhắn, chỉ để lại một phần ba cho bản thân. Phần chăn cho mình tuy là hơi ít một chút, nhưng mà em lại thấy lòng em cũng đã đủ ấm lắm rồi...

Lúc đó, cô út Yến vẫn đang chìm trong cơn say ngủ... Nhưng hàng mi kiều diễm của nàng thì lại rung lên khe khẽ. Cái nhăn mày của nàng cũng đã giãn bớt ra vì cái lạnh không còn bủa vây. Hay cũng có thể là vì cái mùi hương mạ non quen thuộc trong giấc mơ của nàng từ lúc nào cũng đã thật sự quẩn quanh nơi sống mũi...

Thiều tiểu thư ngồi lặng người đi một lúc, chỉ để ngắm nhìn gương mặt phúng phính ấy. Dưới ánh sáng vàng vọt lập lòe, gương mặt xinh đẹp ấy... không hiểu vì sao, lại khiến cho nước mắt của em cứ ứa ra mà không có lý do...

Em không nhớ... Nhưng lòng thì biết rõ... Người này đã từng quan trọng lắm với trái tim em... Và bây giờ... vẫn đang là như thế...

Rồi em nhẹ nhàng nằm xuống ngay ngắn bên cạnh nàng, để bờ vai trần của em chạm khẽ vào lớp vải áo bà ba mềm mại mà nàng đang mặc trên người. 

Em nhắm mắt lại, không hiểu sao môi lại mỉm cười... Một nụ cười rất mỏng... Như sương...

.

.

Sáng hôm sau...

Ánh sáng mỏng tựa mảnh lụa đào trải nhẹ lên thân người còn nằm ngủ yên dưới đất qua khe cửa nhỏ...

Trong phòng, không khí vẫn còn nồng mùi gỗ cũ và mùi chăn ủ suốt một đêm dài...

Thiều tiểu thư khẽ động mi mắt, trở mình thức giấc. Mơ màng nhìn quanh một lúc lâu, em mới kịp nhận ra rằng mình lại đang nằm một mình ở trên chiếc chăn mỏng được trải tối qua. Bên cạnh, khoảng trống mà đáng nhẽ ra là phải có thêm một người nữa, thì đã được dọn dẹp gọn gàng... 

Không còn dáng hình, không còn tiếng thở, không còn nàng nữa....

Thế nhưng nơi mặt chăn mỏng, chỗ em nhớ là nàng đã nằm lên, thì vẫn còn âm ấm một hơi ấm mờ nhạt truyền lên nơi mà lòng bàn tay lành lạnh của em chạm vào...

Cái gối nhỏ nằm chung tối qua vẫn có lõm xuống một chút ngay cạnh nơi em gối đầu không xa... 

Một sợi tóc hoe hoe màu nắng còn sót lại, nằm ngang qua mép gối. Dài, mượt, và mềm như nỗi nhớ kì lạ chưa thể gọi tên trong một buổi sớm mai... Lại như thể ai đó chỉ vừa mới rời đi chưa đến đầy mươi phút...

Thiều tiểu thư không nhặt sợi tóc ấy lên, chỉ chớp mắt nhìn. Rồi vô thức đặt một bàn tay thanh mảnh lên ngực trái của mình...

Có thứ gì đó... lại đập nhanh hơn bình thường nữa rồi...

Chuyện đêm qua đối với em, vừa giống thật, lại vừa giống như là đang mơ... Chính tay của em đã tự động đắp chăn cho người ấy, cả trước khi em kịp suy nghĩ thêm gì nhiều. Và chính người ấy... cũng đã nằm đó cả đêm, không đụng vào em người em, nhưng cũng không hề muốn rời xa...

Cái cảm giác ấy... không lời nào mô tả được, chỉ biết rằng sáng nay, em tỉnh dậy với một khoảng trống ở bên cạnh và trống cả ở trong lòng mình mà chẳng biết phải lấp đầy bằng thứ gì cả...

Và cái khoảng trống ấy... vừa xa lạ, lại cũng vừa quen thuộc đến đau lòng...

Trên giường, cô út Yến đang nằm nghiêng, quay mặt vào trong, gối nhẹ mái đầu hoe hoe màu nắng lên chiếc gối nhỏ. Nhìn từ xa, dáng nằm của nàng bình thản, yên ổn lắm, như thể chẳng có gì đã xảy ra vào tối hôm qua cả. 

Rằng chẳng có ai đã vì quá trằn trọc mà lén leo xuống sàn để mà nằm cạnh em trong đêm, chẳng có ai nép sát vào ngay bên cạnh em mà không dám đụng vào, và cũng chẳng có một ai rời đi lúc trời còn chưa sáng hẳn...

Nhưng Thiều tiểu thư lại nhìn thấy, ở hình dáng nhỏ xíu ấy... mép áo bà ba bên hông hơi nhàu lại, một lọn tóc xõa xuống mang tai còn vương một nếp gấp lạ...

Rồi, như bị ai dẫn dắt, em lại quay mặt đi. Không dám nhìn thêm, cũng không dám làm gì cả. Vì sợ... chỉ cần chạm tay vào, tất cả sẽ tan đi mất...

Rồi em khẽ cười. Không rõ vì sao. Chỉ biết rằng... Có một đêm như thế... là đã đủ cho tim mình nhớ lại thêm một điều gì đó thật quý giá nữa...

Và bất giác, em khẽ khàng khép mắt lại... như thể muốn chờ nhanh cho đêm nay lại tới, để ai đó một lần nữa lại bước xuống sàn, nằm lặng bên em, như một cơn mơ dịu dàng có thật...


------------------------------------------------ 

Đợi tí tui lên chap sau nha =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip