Chap 31: Đầu Mùa
Trâm cảm thấy có điều gì đó lạ lắm đang xảy ra dạo này mà em không biết...
Gần đây, em để ý thấy chị Yến hay ngồi thẫn thờ nhiều hơn bình thường...
Không hẳn là cái kiểu trầm ngâm, nghĩ ngợi chuyện gì ngẫu nhiên như bình thường, mà lại là một thứ im lặng có vẻ hơi... rối rắm, làm cho nàng phải đau đầu. Nàng cứ ngồi bó gối như thế ở trên cái hiên gian nhà của nàng và em vào mỗi tối, mặt thì hướng ra sân, nhưng mắt thì lại chẳng tập trung vào đâu cả.
Có hôm nàng đang rửa rau hộ cho bé My, còn em thì đang ngồi đọc truyện tranh ở trên hiên nhà, tự dưng nàng lại khựng lại hẳn, một tay chống hông, môi thì mím chặt gần như muốn bật máu. Ấy thế mà đến khi em lo lắng chạy tới hỏi han, nàng chỉ lắc đầu mà bảo em là "không sao đâu", "chị hơi mỏi thôi", rồi lại quay sang tiếp tục rửa rau như chưa có chuyện gì...
Lúc đầu, em chỉ nghĩ chắc là chị Yến cả ngày hết phải đi dạy, rồi lại còn phải về nhà mà chăm cho em nên mới mệt thật.
Nhưng rồi dần dần, bữa cơm chung với cả nhà cũng chẳng còn vui như trước nữa. Nàng ăn ít, có hôm còn chẳng động đũa vào mấy món yêu thích của nàng, mà em đã lén nhờ Tiểu My nấu cho. Cơm thì vừa ăn vừa chống đũa, như thể nuốt chẳng trôi, mặt mày thì xám xịt không giấu được cái vẻ uể oải rõ ràng.
Lúc nghe em hỏi, nàng chỉ cười nhạt rồi bảo là do "Tiết trời thay đổi ấy mà"...
Nhưng em biết, mọi chuyện không chỉ đơn giản vậy đâu...
Cơm trắng nuốt không trôi...
Cháo trắng thì húp một muỗng rồi buông thìa...
Nghe mùi hành phi cũng phải bịt mũi lại...
Còn sả, gừng, riềng thì nhắm mắt quay đi như thể đến nhìn thấy thôi cũng đủ để làm nàng ớn lạnh rồi...
Đến lần thứ ba trong tuần, thấy nàng bưng tô cháo lên miệng rồi bỏ ngang, mặt tái, môi nhợt... Thì tim em đã lại không kìm nổi mà đập lạc đi một nhịp vì lo lắng.
"Chị Yến không ăn ạ?"
Em đã cầm tay nàng mà hỏi nàng như thế đấy.
"Chị thấy... hơi lợm mùi. Chắc tại trúng gió thôi..."
Và nàng đã chỉ cười mỉm một nụ cười chẳng lan được nổi tới đôi mắt to tròn xinh đẹp. Rồi đáp lại em một câu mà rõ ràng chỉ là lời đáp cho có mà thôi...
Sau đó nàng đứng dậy, xin phép cả nhà, và lại bỏ đi giữa chừng bữa sáng còn dang dở...
Ừ, trúng gió... Gần cả tuần rồi trúng gió... Ngày nào cũng trúng gió... Cơm lợm, cháo cũng lợm, mùi sả mùi tỏi mắm muối gì cũng không nuốt nổi...
Em không dám nói gì thêm nhiều, nhưng đôi mắt nâu tròn vo trong vắt thì lại chẳng thể nào mà lơi ra khỏi hình dáng mệt mỏi của nàng được lâu. Chị Yến gầy đi hẳn, trắng ra... nhưng lại là cái kiểu trắng bệch, xanh xao của người hay bỏ bữa, thức khuya, hay là... có bệnh...
Hôm đó, em đã không thể nào chịu nổi cái cảnh nàng cứ bỏ ăn, bỏ uống như thế thêm được nữa. Chỉ biết lóng ngóng múc ngay một bát cháo nóng mới, bỏ luôn bữa sáng của bản thân rồi chạy theo bóng lưng nàng ra nơi hiên gian nhà mà nàng hẳn là sẽ lại ngồi thơ thẩn mà hóng gió.
Và đúng như em đã dự đoán, nàng ngồi đó, dựa cả thân người nhỏ xíu vào cây cột gỗ, hai tay ôm bụng...
Lúc nhìn thấy em tới thì nàng cũng chẳng bất ngờ hay hỏi han gì cả. Như thể... đã mệt lắm rồi...
Em khi ấy cũng không nói gì, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Đặt bát cháo còn nóng lên thềm nhà, rồi chậm rãi múc từng thìa cháo còn đang nóng hổi, cẩn thận thổi thổi cho nguội bớt rồi khẽ đưa lên miệng nàng...
"Chị Yến ăn một miếng thôi cũng được ạ... Trâm lo..."
Em năn nỉ...
Và đáp lại em là sự im lặng, cùng một đôi mắt to tròn hơi run run...
Nhưng rồi cuối cùng nàng cũng chịu hé miệng ra vừa đủ để cho em đút, mặt mày thì đỏ hồng dần lên qua từng muỗng cháo nhỏ.
Trông thấy nàng đỏ mặt, em đã nghĩ là có thể dạo này nàng đang bị sốt thật...
Thế nhưng mà mỗi lần em bị sốt, em đều nhớ là mình sẽ ngủ rất nhiều. Ấy thế mà khi đêm đến, em lại thấy chị Yến chẳng thể nào ngủ yên, mà chỉ trở mình liên tục. Đến khi gần sáng, nàng đã lim dim ngủ được rồi, thì cũng không sâu nổi. Cái tấm chăn mỏng được em cứ chốc lát là lại cẩn thận đắp lên người nàng vì sợ gió đêm độc làm nàng nhiễm lạnh, thì cứ bị nàng đạp tung ra không biết bao nhiêu lần...
Chưa kể, có lúc đang nằm im, nàng lại bỗng bật dậy mà thở hổn hển. Một tay nắm mép gối, tay kia thì ôm bụng, mồ hôi rịn ướt cả hai bên thái dương.
Em nghe thấy tiếng nàng thở, tiếng nàng nuốt khan, cả những âm thanh rất khẽ trong đêm khuya... Là tiếng mệt nhọc của một người đang cố chịu đựng...
Nàng cũng không còn hay nằm ngủ xoay người về phía em nữa, chỉ quay ra ngoài, ôm một chiếc gối ôm sát bụng như thể đang giữ chặt một điều gì đó.
Đến đêm hôm kia, em lại thấy nàng bật dậy giữa đêm, mò mẫm lấy ra lọ dầu gió ở đầu giường, rồi lặng lẽ xoa vào hai bên thắt lưng. Nàng không biết là em đang nhìn. Cũng không biết là... em đã lo lắng cho nàng đến mức bao nhiêu đêm nàng mất ngủ, cũng là bấy nhiêu đêm em chợp mắt chẳng yên.
Tại vì em sợ... sợ lắm cái việc nàng đang giấu em chuyện làm nàng đau, sợ nàng mệt mà không muốn nói với em, và sợ nhất cái cảnh nàng ngày một xa dần vòng tay của em mà bản thân em lại chẳng làm được gì cả...
Nàng đang cố một mình chịu đựng một điều gì đó... Và em, người đã hứa sẽ ở cạnh nàng, lại không đủ "lớn" để hiểu được chuyện gì đang xảy ra...
Có lần, giữa đêm, thấy nàng ngủ chẳng yên, em đã không nhịn được mà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng.
"Chị Yến... bị đau bụng ạ?"
Một câu hỏi vang lên giữa đêm tối lập lòe ánh nến. Đi cùng với một ánh nhìn lo lắng không thôi.
"Không có đâu, Trâm cứ kệ chị, ngủ ngoan đi nhá..."
Nàng khựng lại, đôi mắt to tròn của nàng lại chớp chậm đúng một lần rất khẽ. Rồi nàng cười dịu dàng mà đáp lại em, nhưng lại là một câu trả lời cho có mà thôi...
Nhưng mà em vẫn không bỏ cuộc, ngay ngày hôm sau em đã đi hỏi chị Hương xem chị Hương nghĩ có cách nào để giúp cho nàng ngủ ngon được không? Chị Hương đã bảo em rằng để chị lấy cho em một tấm nệm nhỏ, chắc là sẽ giúp được cho nàng đỡ đau lưng.
"Chị Yến nằm thử cái này đi ạ... có đỡ đau lưng hơn không ạ?"
Đôi mắt mong đợi nhìn xuống người con gái đang nằm gọn trên tấm nệm nhỏ mà chờ câu trả lời.
"Chị thấy nóng..."
Nàng nhìn em, rồi chỉ cười hiền, mà bảo như thế đấy.
Cũng đúng, chị Hương cũng đã bảo em là bình thường mấy thứ này chỉ mang ra lúc trời đông rét quá mà thôi. Chứ phần lớn các mùa khác trong năm thì cả nhà vẫn chỉ nằm chiếu cho nó mát...
Em gật đầu, không hỏi nữa, cũng chẳng đi đâu. Chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh nàng, rồi lấy ra một chiếc quạt nan cũ mà em đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng quạt từng nhịp cho nàng...
Quạt mãi không ngơi tay, gió mỏng tang, dưới ánh đèn dầu loe lét...
Cứ thế đến tận khi trời hửng sáng, đến lúc chính em cũng phải lả đi vì buồn ngủ, đầu gục vào vai áo nàng, nhưng bàn tay em thì vẫn còn cầm chặt chiếc quạt chưa hề lơi ra...
Cô út Yến đêm đó không nói gì, cũng không có ý định đánh thức em. Nàng chỉ lặng lẽ đưa tay ra, gỡ xuống cái quạt, lại khẽ phủ lên người em một tấm chăn ấm, rồi hôn nhẹ một cái lên vầng trán cao cao của em...
Nàng lại lỡ làm em lo lắng rồi...
.
.
.
.
Những chuyện kỳ lạ xảy ra với bản thân dạo này... thì cô út Yến đã ngờ ngợ được từ hơn một tuần trước rồi...
Cái cảm giác mệt mỏi, uể oải không rõ lý do. Vị nhạt đăng đắng trong vòm miệng. Cái nhộn nhạo, buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn. Cùng với mấy cơn nhói thoáng qua thỉnh thoảng lại xuất hiện ở vùng bụng dưới...
Ban đầu nàng cũng chỉ nghĩ là chắc do mình trúng gió, do giao mùa, hay là do dạo này tuổi tác cũng qua ba mươi rồi nên nó khác chăng?
Nhưng mà mấy cái "dấu hiệu" đó, đã xuất hiện được cả hơn một tuần nay rồi... Và cũng không phải là nàng chưa từng thấy qua một ai từng bị giống như mình...
Nhưng... nàng không muốn tin. Hoặc đúng hơn... là không dám tin...
Vì cái khả năng mơ hồ kia... nếu đúng... thì sao? Mọi thứ vẫn còn quá sớm, quá mong manh, quá khó tin...
Người bên cạnh còn chưa nhớ lại điều gì cả, còn chính mình thì lại chẳng biết phải đối diện với tin ấy ra sao... Nếu suy đoán của nàng có là sự thật...
Nên nàng chọn lặng im...
Cố nhủ với bản thân mình rằng cứ để vài hôm nữa xem thế nào. Biết đâu chỉ là nhầm thì sao? Biết đâu... là không phải... Biết đâu mọi thứ rồi sẽ lại trôi qua và trở lại bình thường...
Nhưng cơ thể thì không nói dối. Những sự thay đổi nhỏ nhặt mỗi ngày, sự chậm trễ rõ ràng, cảm giác bất an dâng dần từ lòng bàn tay đến tận sống lưng... càng lúc càng khiến nàng phải nuốt nghẹn...
Nàng cố lừa bản thân, gạt đi những câu hỏi quan tâm của mọi người, và cả cái ánh mắt đong đầy yêu thương lo lắng của em...
Nàng giấu nhẹm mọi thứ với em như thế... không phải vì nàng không tin Trâm...
Mà là vì nàng sợ mình sẽ làm cho Trâm cảm thấy bản thân em bất lực. Trâm đã quên hết mọi thứ rồi, nàng không muốn khiến cho em phải cảm thấy thêm tội lỗi, hay là cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên tấm lưng gầy. Nàng không muốn em phải gồng mình lớn lên thêm nữa, chỉ vì một điều mà đến chính nàng còn chưa chắc chắn được...
Vì không muốn Trâm phải sợ hãi...
Nên nàng vẫn cố cười, vẫn cố ôm lấy em mỗi khi trời nổi gió...
Vẫn hát ru cho em ngủ mỗi buổi tối...
Và vẫn giả vờ như chưa có gì thay đổi, trong khi lòng mình... đã đầy ứ những nỗi hoài nghi...
.
.
.
.
.
Hôm nay bác sĩ Hạnh có mặt ở ngôi làng nhỏ của cô út Yến và Thiều tiểu thư để khám định kỳ cho Thiều tiểu thư lần đầu tiên, như chị và cả hai người đã hẹn với nhau từ khoảng gần hai tuần trước.
Chị vẫn vui vẻ hào sảng, vẫn dịu dàng và đáng tin cậy y như cái hồi cả ba người còn gặp nhau hằng ngày ở nơi bệnh viện xa xôi. Vì thế nên việc thăm khám cho Thiều tiểu thư diễn ra rất suôn sẻ.
Nhưng có điều, sau khi khám xong, chị Hạnh lại không đứng lên ngay. Mà chỉ bảo Thiều tiểu thư đi lấy hộ cho mình một ít nước trà.
Rồi chị quay sang nhìn cô út Yến một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng mà hơi chùng xuống, như thể đang phân vân không biết mình nên mở lời thế nào...
"Yến ơi... hôm nay có thể cho chị khám cả cho em nữa được không?"
Chị Hạnh hỏi, tay đã đưa ra chiếc ống nghe lạnh ngắt sẵn sàng.
Chuyện này... là do cái cô bé còn đang mất trí nhớ kia rỉ tai mà nhờ vả chị. Bảo là con bé lo quá, nên mong bác sĩ hãy khám cho cả chị Yến của con bé nữa.
Đương nhiên là chị không thể nào mà đành lòng từ chối cho được rồi. À và cũng là vì... từ khi gặp lại Yến, chị cũng đã nhìn ra được có điều gì đó không ổn lắm ở cô em gái này...
"Vâng ạ..."
Cô út Yến thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
Tự bản thân nàng... mấy hôm nay đã thấy mơ hồ... Đôi lúc nàng nhắm mắt lại, cả người lại thấy lâng lâng chóng mặt, rồi lại có lúc buồn nôn lạ thường, thèm ăn chua và lại ghét cả những món mà bản thân mình từng yêu thích...
Mấy dấu hiệu ấy có thể là gì... nàng biết chứ!... Biết chứ sao không biết được? Nhưng biết là một chuyện, còn dám tin hay không là một chuyện khác... Nàng thật lòng chỉ mong tất cả đều là do bản thân vì căng thẳng quá, hay là vì nghĩ nhiều quá mà thôi...
Bác sĩ Hạnh đặt ống nghe lên ngực cô út Yến, rồi lại di chuyển xuống một chút... nheo mày im lặng mà tập trung nghe ngóng mất vài nhịp...
Không khí trong căn phòng nhỏ lúc đó như đông lại mà cùng chờ đợi...
Rồi sau đó, bác sĩ Hạnh ngẩng đầu lên, mỉm cười hiền. Trong đáy mắt còn lấp lánh vài tia vui mừng, nhẹ, nhưng rõ...
"Chúc mừng hai em, có tim thai rồi... nhỏ... nhưng rõ ràng lắm!"
Giọng nói ấm áp phát ra, mang theo một tin tức mà đối với người nghe là vô cùng động trời... Cho dù là bản thân nàng có đã đoán được từ trước hay không...
Cô út Yến cứng đờ người. Tay nhỏ run nhẹ trên vạt áo bà ba cam vàng, môi nàng mấp máy như muốn hỏi lại cho chắc chắn, nhưng cổ họng thì nghẹn cứng chẳng phát ra được lời nào.
"Thật... thật hả chị?..."
Giọng nàng nhỏ như tiếng gió rít qua kẽ ngói, khẽ lay động cả cái không gian im ắng của căn phòng. Con tim trong lồng ngực thì đập liên hồi. Có điều... chẳng rõ là do đang vui mừng... hay là đang hoảng loạn...
"Ừ, chị chắc... Nhưng mà vài tuần nữa em nên lên trên tỉnh siêu âm cho rõ thêm, tim thai đã rõ lắm rồi..."
Câu khẳng định cuối cùng bật ra...
Và rồi, như không kìm nổi nữa, cô út Yến bật khóc nức nở, rồi ngã rạp cả thân người về phía bác sĩ Hạnh...
Nàng xúc động, không rõ là vì mừng hay là vì sợ... hay là vì cả hai...
Bởi thứ âm thanh khe khẽ kia mà bác sĩ đã nghe thấy, nhịp tim yếu ớt nhưng rõ ràng ấy... là một sinh linh. Là kết quả từ những tháng ngày yêu thương ngắn ngủi, vừa đủ để kết đọng thành một sự sống nhỏ...
Một đứa trẻ...
Một đứa trẻ của "mợ Trâm"...
Nhưng "mợ Trâm" bây giờ... đã không còn nhớ gì cả...
Nàng sợ...
Sợ đến đau nhói...
Sợ rằng một ngày nào đó, đứa bé ấy lớn lên, gọi "mẹ"... Nhưng mà người ấy lại quá lạc lõng đến mức không dám nhận lấy nó làm con...
.
.
.
Thiều tiểu thư không có ý định nghe lén...
Chỉ là em bưng trà đến, rồi đứng khựng lại ngay sau khung cửa ngay khi nghe thấy được bác sĩ Hạnh đã nói cái gì...
Và rồi sau đó em lại nghe thấy tiếng khóc nức nở như muốn xé cả tim gan của chị Yến...
Khi ấy, em chỉ biết đứng chết trân mà không dám bước vào phòng để lau nước mắt cho nàng.
Trà trong tay nghiêng đổ ra mép khay...
Em nghe được đủ để hiểu... Nghe được chuyện nhịp tim thai non nớt... Nghe được tiếng chị Yến cố dằn lại nức nở... nhưng không tài nào ngăn nổi...
Và em thấy mình quay đi. Không phải là vì giận... Mà là vì không dám ở lại thêm một phút nào nữa...
Thiều tiểu thư quay người chạy vụt ra khỏi sân trong. Không mang theo dù, không gọi ai cả...
Trời hạ lại sắp đổ mưa cơn mưa đầu mùa...
.
.
.
"Gửi chị Yến,
Chị Yến nhớ giữ gìn sức khỏe ạ, đừng bỏ bữa nữa nhé.
Không phải là vì Trâm giận gì chị Yến đâu. Chỉ là... chắc Trâm không nên ở đây thêm nữa.
Ở gần Trâm, chỉ làm chị Yến mệt thêm thôi.
Trâm xin phép chị Yến cho Trâm được đi một lát ạ... Nhưng mà nếu chị Yến cảm thấy nhẹ lòng hơn... thì chị Yến cứ coi như là Trâm không quay lại nữa cũng được ạ.
Trâm thương chị Yến nhiều,
Thiều Bảo Trâm"
Cô út Yến đứng sững người trong gian nhà chính, tờ giấy trắng có hơi nhàu nát trên tay nàng run lên khe khẽ. Bên trên là vài dòng chữ có chút nghuệch ngoạc, như thế người viết còn chưa quen lắm với việc viết chữ thẳng hàng...
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, rồi tràn ra từng đầu ngón tay, lan dần xuống tim nàng như đang bị ai đó bóp nghẹt...
Cái cảm giác này... Đã từng trải qua rồi... Nhưng lần nào cũng đau tới mức không thể nào thở nổi...
"Trâm thương chị Yến nhiều."
Nhìn chằm chằm vào bốn chữ cuối thư của em, chữ viết nghiêng về mép giấy, còn hơi nhòa đi vì có mấy giọt nước mắt đã rơi trên mặt giấy... Như thể người viết đã do dự rất lâu, như thể chữ "thương" kia là một điều gì đó to lớn đến mức không thể viết nổi trong một hơi được...
Một lời thì thầm cuối cùng... là thật lòng... cũng là từ biệt...
Cô út Yến siết chặt tờ giấy cố ngăn cho nước mắt của mình tuôn ra. Vì bây giờ không phải lúc...
Nàng gấp vội lá thư, rồi nhét gọn gàng vào túi áo bà ba như sợ rằng nó sẽ tan biến mất...
Cầm lên chiếc dù cũ ban nãy được chính mình tựa vào cột nhà. Cô út Yến bắt đầu bước đi thật nhanh về phía cổng nhà...
Không kịp xỏ dép đàng hoàng... Không kịp khép cổng... Không kịp nghĩ...
Nàng chỉ biết là nàng phải đi tìm Trâm. Ngay bây giờ, trước khi bản thân lại đến muộn một lần nữa...
Cơn mưa ngoài trời bây giờ đã dày hơn, rơi xuống như tiếng lòng người trĩu nặng, vì chẳng thể bật thành tiếng nổi, nên chỉ biết trao cho đất trời tỏ thấu...
.
.
.
.
Trời mưa tầm tã...
Thiều tiểu thư ngồi co người lại ở nơi góc đình làng, bây giờ đã không còn dột nát, cũng là cái nơi mà ngày xưa có người đã từng để lại chiếc dù và chiếc áo khoác duy nhất của mình cho cô út Yến.
Đúng là em sẽ không bao giờ thay thế nổi được người ta nhỉ...
Bàn tay trắng trẻo, mảnh mai, có hơi trầy xước, khẽ siết chặt lấy vạt áo sơ mi trắng sọc, là cái áo mà em yêu thích nhất. Nước mắt mặn đắng tràn ra từ khóe mắt, không thành tiếng, mà chỉ lặng lẽ rơi xuống lớp áo quần bây giờ đã lấm lem bụi đất. Vì lúc nãy bỏ chạy trong vô định và hoang mang, em có lỡ vấp chân mà ngã ngay trước cổng nơi đình làng cổ kính này...
Chú chó cụt đuôi màu trắng sống ở đình làng ngồi sát bên em, cứ khe khẽ rên ư ử, như muốn khóc cùng người con gái. Còn con mèo cam cụt tai thì cứ rúc đầu vào ống quần em, dụi đi dụi lại, như đang gắng gượng thay người nào đó mà nói lời an ủi với em...
Trâm tự trách...
Tự trách vì em đã không thể nào nhớ nổi ngày hai người nên duyên...
Tự trách vì em không hề nhận ra rằng chị Yến đã mang thai...
Tự trách vì trong lúc đáng lẽ ra phải trở thành chỗ dựa cho chị Yến... em lại chỉ biết đứng im, nhìn người con gái em thương bật khóc trên vai người khác... Rồi bỏ chạy...
Vì em đã nghĩ... là có lẽ... nếu mình chỉ có thể mãi làm một cái gánh nặng bên nàng. Thì tốt nhất là nên tự xóa sổ bản thân đi khỏi đời nàng...
Rút lui... để người khác có thể chăm sóc cho chị Yến thay "mợ Trâm" và cả "Thiều tiểu thư"...
Rút lui... vì em không xứng đáng được ở bên chị Yến...
Thiều tiểu thư gục đầu vào hai gối đang co ro, đôi mắt bẩm sinh đã hơi buồn mở trừng ra, nhưng lại đầy nỗi mơ hồ trộn lẫn, như em đang cố nhớ ra một thứ gì đó mà mình đã lỡ quên mất... Nhưng vẫn không tài nào mà nhớ nổi...
Dù là em có đang cố la hét van xin trong lòng, van xin cái đầu đang đau như búa bổ của mình rằng làm ơn... làm ơn hãy nhớ ra đi...
Nhớ ra để còn được thấy chị Yến cười. Nhớ ra để còn có thể bảo vệ cho chị Yến, chăm sóc cho chị Yến... Và còn bảo vệ, chăm sóc cho sinh linh đang lớn lên trong bụng nàng nữa...
Em biến mất mãi mãi cũng được mà...
Chỉ cần "mợ Trâm" kia chịu quay lại với chị Yến thôi...
Làm ơn...
... Vẫn không có kết quả...
.
.
.
Nàng tìm thấy em ở nơi góc đình làng... cũng chính là cái nơi đầu tiên mà con tim đang sợ hãi của nàng bảo nàng hãy tìm tới. Không biết vì sao mà nàng lại chắc chắn rằng em đang ở nơi đây đến vậy. Có lẽ là vì lần này tìm em, nàng đã được ông Trời giúp sức chăng? Dù rằng ông Trời có đang đổ một trận mưa lớn đến mức ống quần bà ba của nàng bây giờ đã ướt đẫm đến tận bắp chân...
Chú chó béo màu trắng của nàng đã chạy ra đón nàng với một cái đuôi cụt lủn nhưng vẫn ngoe nguẩy mừng rỡ không thôi, và cả mấy tiếng rên ư ử như đang cố nói cho cô chủ của nó hiểu rằng người mà nàng đang tìm đích thị là ở đây...
Và dường như chỉ thế thôi vẫn chưa đủ để cho nó cảm thấy an tâm, Tủn lại còn cắn lấy ống quần bà ba đang ướt đẫm của cô út Yến mà kéo nàng vào tận bên trong nơi góc đình chẳng có nổi một chút ánh sáng nào...
Và rồi nàng tìm thấy em...
Thân người gầy gò, run rẩy, lấm tấm bụi đất. Trông em lúc ấy cô đơn đến mức làm cho trái tim đang cố gắng gượng mà đứng vững của nàng bỗng chốc như muốn vỡ ra thành trăm mảnh vì xót xa...
"Trâm!... Trâm đang làm cái gì ở đây vậy hả?..."
Giọng cô út Yến run nhẹ, không rõ vì lạnh hay là vì sợ.
Nàng tròn mắt mà nhìn chăm chăm vào bóng Thiều tiểu thư thu mình trong góc tối, bé nhỏ như một vệt mây trắng mỏng manh giữa nền trời đen thẫm.
"Ơ chị Yến, mưa lạnh lắm! Mà chị Yến còn đang... chị Yến khoác áo này vào đi ạ!"
Thiều tiểu thư đang gúc mặt vào hai đầu gối, nghe thấy giọng cô út Yến thì liền bật dậy.
Hai bàn tay run run hấp tấp cởi xuống tấm áo khoác mỏng màu be của mình rồi phủ lên người nàng, đôi mắt em vẫn còn vì sợ sệt và ngỡ ngàng mà ráo hoảnh, nhưng tim thì lại như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Sao chị Yến lại ở đây cơ chứ?... Mưa lạnh thế này, chị Yến lại còn đang... nếu không mặc ấm thì sẽ bị bệnh mất...
"...Sao lại bỏ chị?"
Lời trách của cô út Yến vang lên, nhẹ tênh như tiếng mưa rơi, nhưng lại cứa vào lòng hai người một vết sâu hơn tất cả những giận hờn vì hiểu nhầm đã có.
Thiều tiểu thư giật mình định lùi bước. Nhưng bàn tay nhỏ của cô út Yến đã vội vàng nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn tay mình một chút mà giữ chặt lại, không cho người khi có cơ hội rút tay lại từ trên vai nàng.
"Em xin lỗi... em lỡ nghe chị Yến với bác sĩ Hạnh..."
Biết rằng mình không thể nào tiếp tục trốn tránh được nữa. Thiều tiểu thư chỉ còn biết cúi đầu không dám nhìn nàng.
Tay em vò vò lấy vạt áo sơ mi, giọng khàn hẳn đi, nửa vì lạnh, nửa vì đang cố nuốt nghẹn cơn muốn khóc òa, nửa lại vì đang muốn giấu đi biết bao nhiêu đêm mà bản thân cũng đã mất ngủ vì lo lắng cho người bên cạnh...
"Ra là Trâm nghe thấy rồi à..."
Cô út thở ra thật khẽ, tay buông thõng.
Một góc của đôi mắt to tròn xinh đẹp bỗng long lanh lên hẳn, chẳng biết là vì nước mưa ban nãy có dính lên khóe mắt... hay thật sự đấy là nước mắt của nàng...
Một bàn tay nhỏ đưa lên khẽ vuốt ve nơi vùng bụng dưới bây giờ vẫn còn chưa thay đổi gì nhiều. Cô út Yến khẽ nuốt vào một chút tủi thân khó nói thành lời...
Thế là Trâm bỏ chạy... là vì chuyện nàng có thai... thực sự đã làm em sợ hãi sao?
"Vâng ạ, chị Yến... khóc... còn em thì chỉ biết đứng ngoài... bước vào cũng chẳng dám..."
Giọng Thiều tiểu thư vỡ ra, nhỏ xíu như đứa trẻ con vừa lỡ tay làm vỡ mất món đồ quý giá nhất trong nhà.
Lại nhớ lại mình lúc chiều, chỉ biết đứng đực ra đó, trốn tránh, hèn nhát... Không phải là một người xứng đáng để được chị Yến dựa vào...
"..."
Cô út Yến không nói gì thêm. Trên mu bàn tay được nàng nắm chặt trong bàn tay nhỏ, những giọt nước mằn mặn trong suốt lặng lẽ chảy xuống mà đáp nhẹ lên...
Nàng trông thấy mấy vết trầy xước trên bàn tay em, lại không kiềm lòng được mà lấy tà áo bà ba của nàng mà lau nhẹ lên bàn tay ấy... Nước mắt mặn lắm, hẳn là nàng đã lỡ làm vết thương trên tay của em xót hơn rồi...
Người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà nàng mà... đâu có được phép xây xước đâu chứ...
"Hức, tại vì em thấy em vô dụng quá...hức, không đủ mạnh mẽ để chị Yến... hay là em bé dựa vào..."
Một lời thú nhận chua chát, cùng cái nấc nhẹ như nỗi buồn đã đong đủ để mà làm cho bờ đê trong lòng nứt toạc.
"Trâm! Hức,... Trâm không được nói như thế..."
Cô út Yến quát khẽ, rồi lại nghẹn lại mà nức nở khi bắt gặp ánh mắt đầy tủi thân pha cả tổn thương của em. Đôi mắt nàng đau xót xen lẫn cả tức giận vào trong đó, như đang trách cả em và chính bản thân mình.
Thì ra, em đi... không phải vì sợ chuyện nàng mang thai... mà là vì em cho rằng em không xứng đáng để được làm mẹ sao?...
"..."
Thiều tiểu thư mím môi. Nước mắt chảy dài thành vệt theo xương quai hàm gầy guộc, nhưng em chẳng buồn lau.
Bàn tay thanh mảnh chỉ đưa lên, lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt trong túi áo. Rồi dịu dàng lau đi hàng nước mắt đang vương trên đôi mắt của người con gái mà em lại lỡ làm cho đau lòng thêm một lần nữa.
"...Hức, là tại chị... Chị giấu mọi người, hức... vì chị cũng không dám tin...hức, nên cũng không dám nói..."
Cô út Yến cúi đầu, buông tay em ra để mà đặt cả hai bàn tay lên bụng mình, vô thức siết nhẹ như để tự trấn an lấy một nỗi hoang mang chưa kịp đặt tên.
"Nhưng mà... hức, là tại em không nhớ ra được! Không nhận ra chị! Không phải là người lớn..."
Giọng Thiều tiểu thư dội lên giữa khoảng không, nghe như đang mắng chửi chính mình mà không một ai có thể can được.
Chuyện em bỏ đi... hoàn toàn không phải là lỗi gì của chị Yến cả! Mà kể cả là chuyện chị Yến đã cố gắng mà giấu nhẹm mọi chuyện với em, với mọi người, với cả chính bản thân... Thì chẳng phải cũng là lỗi của em cả sao? Vì em bây giờ chẳng khác gì là một đứa trẻ con ngờ nghệch, vì em vô dụng, vì em chẳng thể nào mà mang lại cảm giác an toàn cho chị Yến... Nên nàng mới sợ đến mức dối lừa cả bản thân...
"..."
Cô út Yến đưa tay lên ngực, móng tay cào nhẹ lên lớp vải đã thấm một mảng nước mắt đau lòng. Đôi mắt nàng lặng nhìn em, như thể đang nghe lại một phiên bản cũ kỹ nào đó của em vừa được đánh thức...
Lúc nào cũng là "tại em, tại em..."!. Thế thì tại sao em lại không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng, để mà bù đắp lại lỗi lầm đi chứ? Tại sao em cứ đòi bỏ nàng mà đi mãi vậy? Hay là em muốn nàng phải trói em lại luôn thì em mới chịu ngoan ngoãn mà ở lại bên nàng?...
"Hức, nên... nên mới không đủ sức làm cho chị Yến cảm thấy an toàn... nên làm chị Yến khóc, hức..."
Một câu nói nghẹn ngào bộc bạch, như tiếng thở dốc của cả một quãng đời, chạy dài liên tục chỉ để đuổi theo một dáng hình duy nhất mà mình đã lỡ yêu bằng cả tâm can...
Thế nhưng lại cứ mãi bị phận đời đẩy ngược về lại điểm xuất phát...
"Trâm ơi..."
Nàng gọi tên em, một tiếng duy nhất, mà trong đó chứa đựng đầy cái mềm yếu, cái tha thiết, cái nứt vỡ của một người con gái đã giữ trong lòng quá lâu những điều đáng nhẽ ra không nên giữ kín...
"..."
Em vẫn không ngẩng mặt lên.
Trên làn môi dưới của em có một vết xước nhỏ đang rỉ máu, vì đã bị chính bản thân mình cắn chặt, vào lúc không tài nào ép mình nhớ lại được thêm điều gì cả. Con tim trong lồng ngực em thì đập loạn, đến mức muốn gào lên thay cho biết bao nhiêu lời mà đến chính em còn chưa biết nói ra làm sao.
"Trâm có khi nào mà lại không bảo vệ được chị đâu chứ, thậm chí Trâm trở thành như thế này cũng là vì Trâm đã bảo vệ chị Yến mà..."
Giọng cô út Yến mềm mại như làn gió đêm mát lạnh lướt qua khung cửa sổ vào một ngày hè oi bức, từng chữ, từng chữ một như rút từ tim ra mà gửi.
Một bàn tay nhỏ vươn về phía em, không chạm vào, chỉ khẽ mở ra như thể chờ đợi một bàn tay khác tìm đến mà đan vào.
"...Nhưng mà bây giờ em không làm được gì cho chị Yến cả..."
Giọng Thiều tiểu thư nhỏ dần, như tan hẳn vào tiếng mưa.
Đôi mắt nâu tròn ậng nước của em không dám nhìn lên, như thể đang sợ, rằng mình sẽ nhìn thấy trong mắt nàng lại đang đóng đầy một thứ tình cảm, mà em chẳng hề xứng đáng được nhận lấy...
"Trâm... có biết... từ lúc em mất trí nhớ, chị đã sợ nhất điều gì không?"
Cô út Yến hạ giọng, hạ cả bàn tay nhỏ đã đợi mãi mà chẳng thấy em chịu nắm lấy. Nàng nửa như đang dỗ dành, nửa như đang hỏi chính lòng mình.
Giọng nói ấy ấm đến mức làm cho trái tim người nghe bỗng buốt lạnh, ấm áp... nhưng lại khiến em thấy đau. Đau cho phận nàng, đau cho cái phận người con gái vẫn còn có vợ đấy... nhưng mà nào phải là vợ thật của nàng... Chung quy cũng chỉ là một cái kẻ ngây ngô ngốc nghếch, đáng lẽ ra bây giờ chỉ được phép tồn tại trong kí ức mà thôi...
"...Chị Yến sợ là em sẽ không bao giờ nhận ra chị Yến ạ?"
Thiều tiểu thư ngẩng đầu lên trả lời mà không cần suy nghĩ.
Ánh mắt em tổn thương thấy rõ, như một mặt gương trong vắt bây giờ đã nứt vỡ đến độ nàng còn không thể soi ra được hoàn chỉnh hình bóng mình phản chiếu ở trong đó nữa rồi, mà chỉ còn có mỗi mấy thứ hình thù nứt vỡ, dị dạng...
"Không, chị sợ là Trâm sẽ không còn muốn ở bên chị nữa..."
Giọng cô út Yến khẽ run, bật ra cái điều mà suốt bao tháng ngày qua, nàng chỉ dám giấu ở tận nơi đáy lòng, chứ chẳng dám nói ra với một ai...
Bàn tay nhỏ đưa lên áp vào một bên bờ má bây giờ đã lạnh buốt của em, mà lau nhẹ đi mấy giọt nước mặn đang chực chờ rơi nơi khóe mắt.
Nàng thương em lắm... nhưng cái thương của nàng... có lẽ là hơi ích kỉ một chút nhỉ? Vì dù có bao nhiêu chuyện đã xảy ra với em và nàng đi chăng nữa, nàng vẫn chưa bao giờ có thể yêu em bằng một cái tình yêu "trong sáng", "cao thượng", hay là "rộng lượng" tới mức mà nàng có thể sẵn sàng buông tay để cho em rời đi tìm một hạnh phúc khác...
Vì chính em đã mang theo trầu cau, sính lễ đến nhà nàng để mà hỏi cưới nàng mà. Nên việc em tự ý rời đi, đối với nàng là không thể nào chấp nhận được... Nếu mà em có định đi, ít nhất là cũng phải mang theo cả nàng mới đúng...
"Nhưng mà... chị Yến đang cần em... mà em thì chỉ biết đứng nhìn... Em không biết phải làm gì cả... Không biết cách làm chị Yến vui, không biết cách chăm sóc cho chị Yến như "mợ Trâm" nữa..."
Thiều tiểu thư cắn môi, hai tay nắm chặt vạt áo sơ mi đã ướt sũng nước mắt của chính mình.
Mỗi lời em nói ra đều như đang cầm lấy một con dao bén ngót, mà khứa từng nhát một vào nơi cõi lòng nửa đã biết thương, nửa thì vẫn còn chưa lớn hẳn.
Em nhìn thẳng vào mắt nàng, nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong đó... nhưng ánh mắt em lại lạc lõng như thể đang nhìn chính bản thân mình... là một kẻ thất bại toàn tập trước "mợ Trâm"...
"Trâm à... chị chưa bao giờ cần người chị thương phải biết làm cái gì cho chị cả..."
Cô út Yến khẽ lắc đầu. Giọng nàng trầm ấm, mềm mại như một lớp chăn phủ lên những vết thương lạnh cóng đang tứa máu trong lòng em.
Tay nàng siết nhẹ lại chiếc áo khoác ấm áp đã được em khoác lên người mình, như muốn mãi mãi giữ lấy cái quan tâm "ngốc nghếch" ấy của người nàng yêu...
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện... là Trâm sẽ cảm thấy tủi thân vì chính em của ngày xưa... Chắc cũng tại nàng thấy ngoài chuyện mất đi một vài kí ức quan trọng ra, thì trong mắt nàng, Trâm cũng chẳng khác gì Trâm của lúc trước là bao...
Trâm vẫn là một Trâm dịu dàng, yêu thương nàng bằng tất cả nhưng mà em có thôi mà...
"..."
Thiều tiểu thư nhẹ cúi đầu. Đôi vai khẽ run, không rõ là vì em thấy lạnh, hay vì trái tim em đang đập loạn lên vì một điều gì đang dần thấm vào đến tận đáy lòng.
"Chị chỉ cần Trâm thương chị, là đủ rồi... Dù Trâm có là ai, dù Trâm có nhớ hay là không nhớ... dù Trâm có lóng ngóng hay vụng về... Chị Yến cũng chỉ cần duy nhất một người mà thôi... là Trâm..."
Cô út Yến nói chậm rãi, mỗi chữ phát ra đều như đang mài lên đáy lòng mình, mài cho thật sáng, thật rõ để cho Trâm của nàng còn nhìn thấy, còn nghe thấy được.
Đôi mắt nàng lúc này sáng lắm, sáng đến cái độ cơn mưa đầu hạ trắng xóa ngoài kia, hẳn là cũng chẳng thể nào đủ lớn, để giấu đi được cái yêu thương đong đầy đang tràn ra từ khoé mi diễm lệ...
"Nhưng em thương chị Yến... mà vẫn làm chị Yến khóc..."
Giọng Thiều tiểu thư nghẹn lại, như một nốt nhạc bị chặn đứng giữa bản hòa âm dang dở. Bàn tay em giật nhẹ, như thể lại muốn chạy trốn khỏi nàng thêm một lần nữa...
Em đã từng tin lời nàng, rằng chỉ cần em thương nàng thôi là đủ rồi. Nhưng hôm nay, thấy nàng khóc òa lên khi biết rằng nàng đã có thai. Em nhận ra... nàng khóc là vì em... nàng khóc là vì em không đủ...
"..."
Cô út Yến không nói gì.
Nàng chỉ bước lại gần về phía em thêm một bước, làm cho khoảng cách giữa hai người con gái bây giờ có lẽ là đến một cơn gió cũng khó lòng nào mà thổi xuyên qua được.
"Em không muốn làm chị Yến buồn... không muốn làm chị Yến khóc... nhưng em lại cứ... cứ làm vậy..."
Giọng Thiều tiểu thư lạc đi.
Em đưa hai tay lên che mặt, từng ngón tay trắng muốt gầy guộc khẽ run lên, như thể đang cố vặn chặt lại một cơn lũ nước mắt lại sắp trào ra mà không thể nào khóa nổi.
"Chị khóc đâu phải vì Trâm làm chị buồn... Chị khóc... là vì chị thương Trâm quá, mà không biết phải làm sao cả..."
Lời cô út Yến buông nhẹ, như một chiếc ô khẽ bung ra để che trên đầu đứa trẻ đang lạc bước khỏi nhà, mà ngăn lại những giọt nước mưa làm ướt mất linh hồn nhỏ bé của em.
Nàng vươn hai tay lên, gỡ xuống hai bàn tay mảnh mai đang che khuất mất đôi mắt dịu dàng mà nàng yêu nhất, rồi đan lại, khóa chặt tay em vào hai bàn tay mình, như đang nắm lấy một điểm tựa vững vàng giữa biết bao nhiêu là mưa gió đời người...
"Tại sao chị Yến lại thương em?...Chị Yến thương làm gì một cái đứa còn không nhớ nổi ngày sinh của chị, không nhớ nổi chị Yến thích ăn gì, sợ gì, đau chỗ nào, chị Yến có thai cũng không nhận ra... Mà cũng chưa làm cho chị Yến cười nổi một lần trọn vẹn..."
Thiều tiểu thư cúi đầu, đôi mắt em đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang đong đầy niềm tin của nàng mà lẩm bẩm, như đang tự hỏi chính mình là nhiều hơn, chứ còn chẳng phải là đang hỏi nàng.
Em hỏi liên tục, như một kẻ mang tội đã làm ra biết bao nhiêu chuyện mà chính em còn chẳng thể nào chấp nhận được. Rồi em khựng lại, cúi gập đầu đầy xấu hổ, như đang đợi một bản án cuối cùng từ người con gái mà dù em đã quên hay là còn nhớ, thì em cũng biết rõ lắm... là em thương...
"Trâm à... Trâm tưởng chị thương Trâm chỉ vì Trâm của trước kia biết chăm sóc cho chị thôi à?"
Cô út Yến cười nhẹ, nhưng môi vẫn run. Giọng nàng vỡ ra như tiếng nước mưa nhỏ giọt trên mái ngói, nhỏ thôi, nhưng đủ để loang ra cả một miền ký ức.
Bàn tay nhỏ đưa lên để mà nâng lên gương mặt kiều diễm của em, để cho em lại một lần nữa buộc phải nhìn thẳng vào mắt nàng.
"..."
Thiều tiểu thư im lặng, chờ đợi người kia nói tiếp.
Đôi tay em vẫn chưa hề dám buông khỏi bàn tay nàng, chỉ biết dùng cả hai bàn tay mình mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, nhưng đầy chắc chắn của nàng. Như một con thuyền đang trôi lênh đênh giữa cơn bão lớn, cố gắng bám vào con neo duy nhất mà nó tin tưởng trên đời, để không bị trôi dạt đi vào một miền quên lãng.
"Chị thương Trâm... vì Trâm luôn ở lại với chị... Kể cả là khi không biết chị là ai... Kể cả là khi chẳng còn chút ký ức nào hết... Trâm vẫn nắm tay chị... vẫn âm thầm lo cho chị... Vẫn nhìn chị bằng đôi mắt y như ngày đầu tiên... Y như là chưa bao giờ Trâm quên chị cả..."
Từng lời nàng thốt ra, bằng đôi môi đã bao nhiêu lần nói lời "thương", như một sợi chỉ mảnh nhẹ nhàng chắp vá lại từng mảnh vải, thành chiếc áo khoác nhẹ tênh mà phủ lên trái tim đang lạnh cóng của em.
Ánh nhìn của nàng lúc này nhìn em dịu dàng đến mức làm cho đêm mưa ngoài kia cũng phải dịu đi đôi phần. Mà nhường chỗ cho đôi người thương trẻ...
"Nhưng em không lo được gì cho chị Yến cả..."
Thiều tiểu thư lại cúi gằm mặt, như bỗng nhiên lại bị sức nặng vô hình kéo giật. Giọng nói em nhỏ hơn, mỏng hơn cả hơi thở. Khiến cho người còn lại phải cố gắng lắm mới có thể nghe ra được là em đang nói gì giữa tiếng mưa đổ trên mái ngói.
Cô út Yến khẽ lắc nhẹ đầu, cong mắt cười lên một nụ cười nhẹ, có chút bất lực, lại có cả nhiều chút nuông chiều. Tại sao đứa nhóc này... cứ mãi là một đứa trẻ ngoan như thế nhỉ? Em có thể nào hư đi một chút, để nàng có thể chiều chuộng em một tí được không?
"Vậy chị hỏi Trâm... ai là người đã đưa tay ra mà che nắng cho chị mỗi lần đón chị đi dạy về, dù bản thân còn chẳng có lấy nổi một cái nón để đội lên đầu?"
Cô út Yến nghiêng đầu nhìn Thiều tiểu thư, ánh mắt nghiêm mà dịu. Tông giọng ban nãy còn đang dịu dàng dỗ dành, bây giờ lại nghiêm lại đi một bậc. Như một cô giáo đang đứng lớp mà nhắc cho Trâm của nàng nhớ lại một kiến thức vô cùng quan trọng, là "yêu thương không nằm ở những điều lớn lao".
"..."
Thiều tiểu thư ngước lên, đôi mắt đẫm lệ của em lại vừa hé lên một tia sáng, như vừa nhớ ra được một điều gì đó cũ kĩ mà quan trọng.
"Ai là người đã bỏ cả bữa sáng, chỉ để ngồi cả buổi ở trên hiên nhà với chị, rồi cố dỗ cho chị ăn cho hết được nửa chén cháo mới chịu yên lòng?"
Cô út Yến tiếp lời, giọng run nhưng kiên định. Như thể đang lần giở lại từng trang yêu thương mà chính em, em của hiện tại đã vô thức viết nên, trong từng ngày một mà cả hai đã ở bên nhau.
"..."
Thiều tiểu thư đưa tay lên ngực, siết chặt lại.
Trong đôi mắt em, một thoáng gì đó như là ân hận, như là ngạc nhiên, như là muốn khóc òa mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Ai là người đã tự động trải thêm nệm vì thấy chị bị đau lưng, rồi lại ngồi cả đêm mà quạt cho chị ngủ chỉ vì chị bảo là hơi nóng?"
Cô út Yến lùi lại nửa bước, nhưng ánh nhìn vẫn khóa chặt vào em.
Câu hỏi nhẹ, nhưng buốt, vì nó nhắc lại tất cả những gì em đã làm, mà không nhận ra đó chính là những điều mà em cứ đinh ninh cho rằng mình không làm được, hay là làm không đủ.
Bàn tay nàng đưa lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nâu đen có hơi ẩm sương như đang khen thưởng một đứa con nít. Rồi nàng lại dời tay xuống mà vén nhẹ hai bên tóc mái đã mọc dài ra hơn mức bình thường của em. Nếu mà là em của ngày xưa... chắc là sẽ không có cái chuyện để tóc mái mọc dài đến mức vén được sang cả hai bên như thế này đâu nhỉ...
"..."
Thiều tiểu thư vô thức đưa tay lên mà bắt lấy bàn tay nàng, hàng mi em run run đọng đầy nước. Đôi mắt em rưng rưng nửa muốn nhìn, nửa lại không dám nhìn cô út Yến, như thể sợ rằng nếu chạm vào ánh nhìn ấy lúc này, em sẽ vỡ tan thật sự.
Bên dưới làn áo sơ mi mỏng tang lấm lem nước mắt, trái tim em lại đang đập những nhịp đập như nhịp trống rền, không còn giấu nổi cái thương yêu tràn đầy nơi đáy lòng đang dậy sóng.
"Ai là người đã nhường áo ấm cho chị ngay khi thấy chị, dù là trời mưa đêm nay lạnh tới mức làm Trâm run lẩy bẩy?"
Giọng cô út Yến thấp hơn, dịu hơn, như đang nói với cả chính mình... Rằng nếu đây là tình yêu, thì nàng chưa từng cảm thấy rằng mình thiếu nó từ em ở trong một khoảnh khắc nào cả.
Nàng đã luôn cảm giác được là nàng đang được yêu... Từ lâu lắm rồi... Dù cho có là trong năm năm xưa cũ liên tục chối bỏ chính cả trái tim mình. Dù cho có là vào lúc xưa em bỏ nàng đi, nàng vẫn chưa từng có giây nào nghĩ là em hết yêu nàng rồi. Và dù cho có là hiện tại, em chẳng còn nhớ nổi nàng và em đã từng là như thế nào của nhau...
Nàng vẫn cảm nhận được rõ lắm, là em yêu nàng, em thương nàng rất nhiều...
"..."
Thiều tiểu thư mím chặt môi, để mặc cho gió lạnh lùa vào cổ áo sơ mi.
Từng ngón tay em bây giờ đã siết chặt lấy tay nàng, để khỏi phải run rẩy vì một thứ gì đó không chỉ còn là lạnh nữa.
"..."
Cô út Yến cúi mặt, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ áo em mà cẩn thận cài lại chiếc cúc áo đang mở ở trên cùng...
Trong ánh sáng lờ mờ nơi góc đình, chỉ thấy hai cái bóng người thương khẽ nghiêng vào nhau như muốn chắn đi cơn gió lạnh cho người còn lại...
"Là em... nhưng mà em..."
Giọng Thiều tiểu thư rụt rè có chút vỡ ra.
Lời thú nhận vừa như nức nở, vừa như đầu hàng. Hệt như một đứa trẻ vừa lỡ làm ra một chuyện nghịch ngợm gì đó, bị gọi tên, và chẳng biết mình nên giấu lỗi vào đâu.
"Không có nhưng nhị gì hết!"
Cô út Yến ngắt lời, một bàn tay nhỏ siết lấy bàn tay em, bàn tay còn lại thì đưa lên để mà giữ chặt gương mặt của em nhìn xuống phía mình.
Trong đôi mắt nàng là một thứ dứt khoát hiếm hoi, như thể tất cả yêu thương trong đời, nàng chỉ muốn gom lại hết mà nói cho em biết một lần này thôi.
"...hức"
Thiều tiểu thư tròn mắt, ngẩn ra một lúc, rồi bật khóc.
Không phải là em bị nàng quát nên mới khóc thế đâu... chỉ là, tự dưng em lại muốn khóc thôi...
"Người chị chọn... là Trâm. Là người đang đứng ở đây, giữa cơn mưa, run lẩy bẩy, mặt lấm lem, nhưng vẫn cởi áo ra để khoác cho chị... Trâm tưởng trên đời này... dễ kiếm được một người như thế lắm à?"
Giọng cô út Yến lúc này vỡ ra thành từng tiếng, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Một lời tỏ tình, không màu mè, không thề nguyện, chỉ giản dị như người ta tình cờ nhận ra nhau giữa một đời giông bão.
Nàng tiến lại gần, vòng tay ra mà siết lấy tấm lưng mảnh khảnh vẫn còn đang run rẩy của em, kéo em lại gần hơn vào thân người mình. Như muốn sưởi ấm, không chỉ là da thịt, mà là cả cõi lòng vẫn còn nhiều thương tổn của người con gái nhỏ hơn...
"Em chỉ... sợ chị Yến thiệt thòi..."
Thiều tiểu thư nín khóc ngay, em đỏ mặt lí nhí nói thật bé, như sợ nàng nghe thấy được.
Đôi mắt em không dám nhìn nàng nữa, mà chỉ dám chăm chăm nhìn vào cái chữ "T" nhỏ xíu màu cam vàng được thêu ngay ngắn trên tất cả mấy cái áo bà ba màu vàng cam của nàng.
Hai tay em vươn ra, có chút ngượng nghịu cùng lúng túng mà đáp lại cái ôm của nàng... vì em sợ rằng nếu mình không ôm lại thì sẽ làm nàng buồn mất...
"..."
Cô út Yến không đáp ngay.
Cơn gió nhẹ phả ngang qua, đưa theo cái hương ngai ngái của đất ẩm, mang theo cả hương mạ non quen thuộc từ trên mái tóc của em mà lướt qua sống mũi đang hơi cay cay của nàng.
Cô út Yến khẽ nhíu mày, như đang cố kìm lại điều gì ở nơi đáy lòng đang dâng lên lặng lẽ.
"...Chị Yến thiệt thòi á?"
Cô út Yến cất giọng, khe khẽ. Không giận, không trách, mà chỉ như đang nhắc lại một điều buồn cười mà người thương vừa mới nói sai.
"Vâng ạ..."
Thiều tiểu thư cắn môi, giọng rụt rè như một lời thú tội thật thà.
Em gật đầu một cái rất nhẹ. Như thể sợ nếu mình gật mạnh hơn thì nước mắt sẽ theo đó mà rơi xuống.
"Trên đời này... có mấy ai được thiệt thòi mà mỗi ngày đều được Trâm thương đến thế, rồi lại thương thêm một chút, thương đến tận cùng như chị đâu chứ..."
Cô út Yến mỉm cười, giọng nàng trầm xuống, dịu dàng như tiếng ru. Đôi mắt thì ánh lên thứ tình cảm mênh mang, vừa tha thiết, lại vừa xót xa.
Bàn tay nàng vươn ra vuốt nhẹ lên sườn mặt thanh tú xinh đẹp mà nàng thương, như đang muốn vuốt đi cả mấy cái ngổn ngang đáng ghét vẫn còn cứng đầu mà sót lại nơi trái tim em.
"..."
Thiều tiểu thư ngẩng đầu lên một chút. Đôi mắt em long lanh, không thể so sánh được nổi là nước mưa ngoài kia nặng hạt hơn, hay là nước mắt của em.
Em nhìn nàng, bằng cái ánh mắt mà dù là em có nhớ, hay là có quên, thì vẫn luôn y nguyên như thế. Cái ánh mắt ấy chỉ nói rõ duy nhất một điều thôi... là "Người này, là cả một thế giới của em..."
"Chị không cần một người nhớ hết mọi điều về chị. Chị chỉ cần một người... mỗi khi thấy chị mệt, là sẽ lập cập chạy tới... dúi cho chị một ly nước chanh, rồi tíu tít hỏi "Chị Yến có mệt lắm không ạ?" kia kìa..."
Giọng cô út Yến lặng lẽ, nhưng ấm áp đến lạ.
Đôi vai nhỏ khẽ run như vừa được một cơn gió của cảm xúc ghé thăm. Tay nàng vẫn đặt trên gương mặt em, mà vuốt ve nhè nhẹ như thể đang dỗ dành đứa trẻ hay giận lẫy, tủi thân nhà nàng.
"..."
Thiều tiểu thư rướn môi, muốn cười nhưng lại không cười nổi.
Em nuốt một làn hơi đêm mát lạnh vào cổ họng, thấy con tim mình đau quá, mà cũng đầy quá. Có một cái gì đó như vỡ tan bên trong... rồi lại nhẹ tênh... đầy ứ một chữ"thương"...
"Chị chỉ cần Trâm... Dù là Trâm cũ, Trâm mới, Trâm ngốc hay Trâm lơ ngơ, vụng về... thì cũng đều là người chị thương. Là người mà khi chị mệt... chị chỉ muốn được tựa vào một lát... rồi được khóc một chút thôi..."
Cô út Yến nói, lại khẽ thở ra, như vừa thừa nhận một điều mà bấy lâu nay nàng vẫn giấu.
Ánh mắt nàng nhìn em lúc này không còn kìm nén, mà là buông trọn ra hết biết bao nhiêu cái yếu đuối của một người con gái... mềm yếu, dịu dàng, mà da diết đến nghẹn tim...
"Chị Yến..."
Thiều tiểu thư gọi khẽ.
Rồi lần đầu tiên, em dám đưa tay mình lên mà chạm vào gương mặt nhỏ phúng phính của nàng... Dạo này nàng gầy đi nhiều quá...
Bàn tay em lạnh ngắt, nhưng cái chạm khẽ ấy đối với nàng lại ấm áp đến lạ kì, như thể mọi yêu thương đều đang đổ hết vào một điểm nhỏ...
"Trâm cứ đứng đây... cứ thương chị như vậy thôi... là chị đã hạnh phúc lắm rồi..."
Cô út Yến nghiêng đầu, tựa cả gương mặt mình vào bàn tay của em mà cọ nhẹ, hệt như một cô mèo con đang nũng nịu bên bàn tay của cô chủ nhỏ.
Gió ngừng, mưa cũng nhẹ bớt... Mọi thứ xung quanh dường như đã tạm dừng lại, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim đang yêu là vang lên sát bên nhau...
chụt
Một tiếng hôn rất nhẹ, như cánh bướm chạm vào lá xanh. Đôi môi mềm của em lướt lên môi nàng trong một giây vụng dại.
Rồi như sực tỉnh, Thiều tiểu thư giật mình buông người kia ra mà lui lại vài bước. Mặt em đỏ bừng bừng, dù là cả hai đang ở trong một nơi lạnh buốt gió đêm, và em thì ngoài một tấm áo sơ mi mỏng dính ra thì chẳng còn gì khác để che chắn cho cả...
"Á! Em xin lỗi chị Yến ạ... chắc là em bị điên rồi... tự dưng lại..."
Thiều tiểu thư lắp bắp, xua tay lia lịa, trống tim trong lồng ngực đập bình bịch như thể muốn nhảy cả ra ngoài.
Đôi mắt nâu trong veo luống cuống, ngại ngùng không biết mình nên nhìn vào đâu cho phải phép. Nhìn trần nhà? Nhìn nàng? Hay là nhìn ra ngoài mưa?...
"Hahaha... rồi rồi, đừng có trốn... gớm thật, sắp con với nhau rồi mà còn bày đặt ngại nữa chứ!"
Cô út Yến bật cười, tiếng cười đầu tiên vang thật lớn trong một buổi chiều đầy nước mắt.
Nụ cười trong trẻo của nàng như làm tan cả cái lạnh của cơn mưa, xua đi nỗi buồn của những hiểu nhầm khó nói mà hai người vừa mới mang...
"Hả? Có em bé thì liên quan gì đến chuyện Trâm ngại vậy chị Yến?... Không phải là chỉ cần nằm cạnh nhau thôi là có thể có em bé rồi sao ạ?"
Thiều tiểu thư ngơ ngác như thể vừa phát hiện ra được một bí mật gì đó mà trước giờ mình chưa từng được dạy cho.
Đôi mắt em tròn xoe ngây thơ mà trong vắt, giọng nói vừa tò mò vừa thật lòng đến mức làm cho người nghe duy nhất ở đó chỉ muốn ôm lấy đầu mình mà thở dài...
"Hả?...Ờm... hừm... ừ, đúng rồi đấy!"
Cô út Yến bối rối trả lời.
Gương mặt phúng phính của nàng đỏ bừng lên như thể vừa bị đâm trúng tim đen. Không biết là mình nên đính chính hay là nên lờ đi... Cuối cùng thì nàng chọn cách... né tránh theo kiểu của người lớn...
Đúng rồi nhỉ... vợ của nàng bây giờ là đứa con nít mà... có biết cái gì đâu... Làm nàng có thai là "mợ Trâm", chứ nào có phải là "Thiều tiểu thư" đang đứng trước mặt nàng đâu...
Vợ nàng tệ thật, làm người ta có bầu rồi mà bây giờ lại còn để cho "Thiều tiểu thư" phải chăm vợ giúp thế này...
"Mợ Trâm" bị "Thiều tiểu thư" ghét cũng vừa lắm chứ chẳng ngoa đâu...
"..."
"..."
Hai người con gái nhìn nhau chăm chăm. Một bên ngượng chín mặt, một bên thì cố nhịn lại một vài câu hỏi khác mà em có cảm giác là mình không nên hỏi...
Giữa cơn mưa đầu mùa đang dần ngớt hẳn, không khí bỗng nhiên trong veo lạ thường...
Gió thổi qua lần nữa, lần này là mang theo một mùi mạ non hòa lẫn với mùi hoa bưởi. Là mùi của hồi ức, của ngày xưa, của những lần nắm tay nhau rồi buông ra, rồi lại tìm thấy nhau lần nữa...
"Vậy... chị Yến về nhà với em được không ạ? Trâm... không giỏi gì hết, nhưng Trâm vẫn biết là đường về nhà có mấy chỗ hơi dễ trượt chân... Trâm... sẽ dắt chị yến đi chậm từng bước ạ..."
Thiều tiểu thư cất lời, phá tan đi không gian im ắng.
Bàn tay em đưa ra, hơi run rẩy lên vì mưa lạnh, nhưng vẫn chìa ra rất thành thật, vững chắc lạ thường.
Như một lời hứa... Như một lần xin lại được bắt đầu...
"Ừm, đi đâu cũng được, miễn là có Trâm..."
Cô út Yến dịu dàng mỉm cười đáp lại.
Nàng chẳng khóc, cũng chẳng nói thêm một điều gì nữa. Chỉ mỉm cười mà nhìn lên gương mặt của người mà nàng yêu, chầm chậm nhắm mắt lại, rồi chầm chậm mở mắt ra đúng một lần...
Trong nụ cười ấy của nàng, em đã thấy được tất cả những điều mà nàng đang muốn nói với em... Là yêu thương, là chờ đợi, là bao dung, và là một lời nhắn nhủ, rằng...
"Chúng ta cùng về nhà thôi!"...
.
.
.
.
.
"Bác sĩ Hạnh ơi!!! Chờ Trâm vớiiii!!!"
Bác sĩ Hạnh còn chưa kịp bước qua cổng nhà họ Bùi, tay chị vẫn cầm cái túi xách chứa đầy đồ đạc, thì đã nghe được tiếng gọi thảng thốt từ phía sau.
Quay người lại, chị chỉ nhìn thấy mỗi Thiều tiểu thư đang hấp tấp chạy ra từ trong hiên nhà. Trên người mặc độc một cái váy lụa mỏng tang, tóc tai rối bù, mái bằng vểnh qua hai bên, dép mang lệch, mà vẫn hốt hoảng í ới gọi tên bác sĩ...
.
.
"Hả?"
Bác sĩ Hạnh nghiêng đầu cầm lên ly trà nóng mà uống một ngụm nhỏ. Thú thật là chị có hơi bất ngờ, lại vừa có chút tự hào sau khi nghe xong lời thỉnh cầu của cô bé đang ngồi ở bên kia bàn.
"Cách chăm bà bầu ạ... huhu, bác sĩ Hạnh làm ơn giúp Trâm đi ạ... Trâm có hỏi, nhưng mà Ngọc với Quỳnh chỉ biết đỏ mặt, hức..."
Thiều tiểu thư bộc bạch bằng tông giọng nghẹn ngào khẩn thiết, nước mắt nước mũi gần như muốn chảy ra cùng lúc.
Hai bàn tay em níu chặt lấy tay bác sĩ Hạnh, như sợ rằng chị sẽ biến mất nếu em có lỡ buông ra chỉ trong một khắc. Vẻ mặt hoảng hốt pha lẫn tuyệt vọng y như một đứa học trò nhỏ, quên bài đúng vào ngày kiểm tra, đang cố níu kéo lấy đứa bạn cùng bàn mà mong được giúp đỡ.
Cũng may là bắt kịp bác sĩ... em đã định là sẽ đi hỏi bác sĩ ngay từ tối hôm qua, lúc dẫn chị Yến về tới nhà. Nhưng mà chị Yến lại bảo là bác sĩ đang nghỉ ngơi, không nên làm phiền, để trời sáng rồi hẵng hỏi...
Nhưng mà em thì không đợi được tới tận sáng, nên đã chạy đi hỏi những người khác ở trong nhà trước tới tận gần khuya... Hậu quả là thiếu chút nữa đã ngủ quên luôn mất rồi...
"..."
Bác sĩ Hạnh lặng người mất hai giây. Đôi mắt sắc bén sau gọng kính hơi nhíu lại, như đang cố nhớ xem "Ngọc với Quỳnh" trong lời của Thiều tiểu thư là ai...
Nhưng rồi chị chỉ khẽ thở dài như đã hiểu chuyện...
"Hức, bé My thì nói nhiều thứ kì lắm Trâm nghe không hiểu..."
Thiều tiểu thư vẫn nức nở, giọng run run đầy tội nghiệp mà kể tiếp.
Em giơ tay quệt nước mắt, quệt luôn cả bụi dính trên tay lên mặt lúc nào mà chẳng hay. Gương mặt bất lực ấy của em khiến cho người bác sĩ ngồi đối diện vừa thấy thương, lại vừa thấy buồn cười...
"..."
Bác sĩ Hạnh khẽ gật đầu rất nhẹ, không nói, nhưng ánh mắt đã dịu hẳn đi.
Ôi giời... con nít mà cũng ra dáng mẹ trẻ quá nhể?... Cuống cuồng lên y hệt như một bà mẹ trẻ sắp được làm mẹ lần đầu tiên này...
"Còn chị Hương với chị Quỳnh Anh thì mỗi người nói một kiểu, hức..."
Giọng Thiều tiểu thư líu ríu kể hết luôn phần cuối của câu chuyện vốn chẳng dài lắm của em.
Hai bàn tay em vẫn níu chặt lấy bàn tay của bác sĩ đang đặt trên bàn, hai chân thì cứ bồn chồn hết nhích qua, lại nhích lại như đứa trẻ con sợ bị mắng.
Đây rõ ràng là hình ảnh của một bà mẹ trẻ, đang cố tìm cho ra được một ai đó còn đủ tỉnh táo, để cứu mình ra khỏi mớ bòng bong của một đống lời khuyên không trùng khớp gì với nhau...
"..."
Bác sĩ Hạnh không đáp vội.
Chị đưa mắt xoay đầu nhìn ra khoảng sân vắng có chiếc xe ô tô đen bóng đang đậu sẵn chờ mình. Lại quay lại mà nhìn vào gương mặt vẫn sướt mướt, giàn dụa nước mắt, rồi lấm tấm cả mấy vết bụi bẩn trông vô cùng là đáng thương của Thiều tiểu thư....
Mặt Trời đã lên cao rồi... kiểu gì thì cũng đã trễ lịch trình mất rồi... Cũng may cho cô nhóc này là hôm nay bác sĩ cũng không có ca mổ hay là ca khám bệnh nào quan trọng đấy...
Thôi thì vẫn nên giúp "mẹ trẻ" này một phen...
"...Hức, à còn chị Tiên với Chè Bè Đại Ca thì Trâm không muốn hỏi... huhu..."
Câu cuối cùng của Thiều tiểu thư bật ra như giọt nước tràn ly.
Em vừa nói xong thì mắt đã ậng thêm một màng nước mắt mới cóng. Đôi môi mím lại như muốn òa lên lần nữa.
"Haha, thôi được rồi, đừng khóc nữa, lấy giấy bút ra bác sĩ dạy cho... À với cả khi nào bác sĩ về lại Hà Nội rồi sẽ gửi cho Trâm vài quyển sách để nghiên cứu nữa nhá? Trâm muốn không?"
Bác sĩ Hạnh bật cười, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang níu kéo của Thiều tiểu thư xuống. Giọng chị nhẹ bẫng, mang theo thứ dịu dàng của người lớn đã quá quen với kiểu làm nũng của mấy đứa con nít mít ướt ở nhà.
Thân người nhàn nhã tựa lưng vào ghế, rồi chầm chậm nâng trách trà nhỏ lên mà uống thêm một ngụm.
Đúng là trà ngon...
"Dạ có ạ! Trâm cảm ơn bác sĩ!!"
Thiều tiểu thư reo lên như đứa trẻ con được cho kẹo.
Đôi mắt em sáng bừng lên, dù vẫn còn đỏ hoe gân máu vì ban nãy khóc hơi quá. Em chắp tay cúi đầu cảm ơn bác sĩ Hạnh lia lịa, rồi lại nhanh nhẹn đứng lên đi lấy sổ bút như thể vừa được cứu khỏi một cơn bão lớn...
-----------------------------------------------------
Chắc cũng không ai hỏi đâu nhưng mà thôi sẵn đây toi nói luôn!... Là đừng hỏi tại sao có bầu được...
Tao nói có là có!! =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip