Chap 33: Ngã

Tia nắng vàng của buổi sớm bên ngoài khung cửa sổ, lách qua tấm rèm mỏng hơi nhàu được vén sang hai bên, rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt yên bình của Thiều tiểu thư đang say ngủ. Hàng mi cong kiều diễm khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở, mới trông qua hẳn ai ai cũng sẽ nghĩ là em đang vô cùng an yên.

Trong phòng, mùi lá xông phảng phất, quyện cùng mùi trà ấm còn bốc khói trên bàn. Bên cạnh giường, cô út Yến ngồi trên chiếc ghế gỗ con con mà nàng đã kéo lại từ chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng.

Hai bàn tay nhỏ, hơi run, ôm chặt lấy cốc nước ấm mà nàng đã thay không biết bao nhiêu lần kể từ khi trở về. Đôi mắt to tròn phủ đầy lo âu, không dám rời khỏi dáng người mảnh mai đang nằm ngủ yên...

May mà hôm nay nàng về sớm hơn thường lệ... Mà phải nói đúng hơn là nàng chỉ vừa kịp bước chân tới lớp, xin lỗi mấy đứa học trò đang đợi mình, rồi lại quay bước mà đi bộ về nhà ngay.

Chắc cũng vì có cái gì đó bất an cứ âm ỉ, thôi thúc nàng phải về. Có lẽ là do ánh mắt lưu luyến đến nhói lòng mà em đã dành cho nàng sáng sớm hôm nay, lúc tiễn nàng đi dạy chăng?

Ánh mắt ấy... cứ như thể là đang chào tạm biệt nàng lần cuối vậy.

Nàng cứ ngỡ là do nàng đã nghĩ nhiều quá mà thôi... thế nhưng ai mà ngờ được, ban nãy khi vừa về tới cổng nhà, người chạy ra đón nàng đầu tiên lại không phải là dáng hình cao gầy quen thuộc. Mà lại là con bé Tiểu My tóc tai rối bù, mặt mày hốt hoảng, thở hổn hển mà báo tin, rằng "Mợ Trâm bị ngất rồi, mới hồi nãy!".

Và giờ... thì nàng đã ngồi ở đây, bên cạnh giường em nằm, mà canh em suốt gần cả canh giờ rồi...

Chuyện Trâm hay ngất, cũng không phải là chuyện gì quá lạ lẫm. Cái hồi còn ở nơi bệnh viện với nhau, khi thần kinh của em còn chưa được ổn định, cứ mỗi lần có gì đó khiến cho em quá xúc động, thì chuyện này lại xảy ra...

Có điều cũng đã nửa tháng nay, kể từ khi trở về nhà cùng nàng, thì em chưa ngất thêm lần nào cả. Cùng lắm cũng chỉ là vài cơn nhức đầu có hơi âm ỉ mà thôi...

Cũng may là bác sĩ Hạnh đã dặn nàng kỹ lắm rồi, rằng nếu việc này có bất thình lình mà xảy ra nữa thì cũng đừng quá hoảng hốt. Hãy cứ chờ một lát, để cho thần kinh của em tự ổn định lại. Nếu em ngất mà quá một tiếng chưa tỉnh, hoặc tỉnh rồi nhưng lú lẫn, thì mới phải đưa đi bệnh viện ngay...

"Ưm... chị Yến..."

Người trên giường khẽ trở mình, đôi mày thanh tú nhẹ chau lại, chất giọng có hơi khàn khàn vô thức gọi tên người đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Thiều tiểu thư chậm rãi mở ra đôi mắt vẫn còn đang nặng trịch, xoay người cố gắng ngồi dậy để tìm kiếm người kia.

"Trâm! Trâm dậy rồi đấy à? Có khát nước không, uống nước đi này..."

Cô út Yến giật mình, đứng hẳn dậy. Lại liền hơi cúi xuống mà đỡ Thiều tiểu thư ngồi dậy cho bớt khó, giọng nàng vừa mừng rỡ cũng lại vừa lo.

Đỡ em ngồi dậy xong, thì nàng liền với tay cầm lên cốc nước ấm đã được nàng đặt ở trên tủ gỗ đầu giường, đưa tới tận miệng em, tay còn lại thì đỡ ở phần gáy cho em dễ uống.

Trong lòng nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng từng sợi âu lo cứ dâng lên như những đợt sóng nhẹ không ngừng vỗ bờ mà hiện lên trên đôi mắt to tròn, không thể nào giấu được.

"Ực... em cảm ơn chị Yến..."

Uống vài ngụm nhỏ, tông giọng của Thiều tiểu thư vẫn còn hơi khàn khàn, nhưng khóe môi thì đã hé lên một nụ cười yếu ớt.

Đôi mắt vẫn còn đang híp lại vì mệt mỏi khẽ ánh lên một thứ ánh sáng ấm áp nhè nhẹ, xen chút gì đó như là hối lỗi mà hướng về phía người kia.

Thật là... em lại lỡ làm chị Yến lo lắng rồi... có lỗi quá đi mất...

"Ừ... Trâm có mệt lắm không? Có cần đi bệnh viện không?"

Cô út yến vừa ân cần hỏi han, vừa đưa một bàn tay lên khẽ áp vào trán em như muốn kiểm tra nhiệt độ. Dù là trước đó, lúc em còn đang hôn mê thì nàng cũng đã làm cái việc ấy cả chục lần rồi chứ chẳng ngoa.

Đôi mắt mèo sắc sảo quét vài vòng trên gương mặt đang híp tịt cả hai mắt của người kia, mà dò xét, trong lòng vẫn chưa thể nào yên tâm nổi.

"Dạ, Trâm không sao ạ..."

Thiều tiểu thư mở to hai mắt ra mà ngước lên nhìn cô út Yến, lễ phép đáp lại.

Đi cùng với đó là vài cái dụi đầu vào bàn tay nhỏ ấm áp của nàng đang đặt lên trên trán mình, như đang nũng nịu dỗ dành mong nàng khỏi lo.

"...Nhưng mà chị Yến ơi... bây giờ chị Yến đi dạo với Trâm một lát được không ạ?..."

Bỗng nhiên, em lại tiếp lời, giọng nhỏ nhưng tha thiết, như thể sợ rằng nàng sẽ từ chối em.

"Trâm vừa mới tỉnh dậy, còn đau đầu mà đi dạo cái gì?..."

Cô út Yến nghe vậy xong thì liền nhíu mày, giọng pha chút trách cứ cùng nghiêm nghị. Vừa nói, bàn tay nhỏ lại vừa vô thức kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực em để tránh gió trời thổi lạnh

Đương nhiên là nàng không thể nào đồng ý. Đã ngất ra đấy, khiến cả nhà phải lo rồi, mà chỉ vừa mới tỉnh dậy được có vài phút thôi, mắt còn mở chưa lên đã đòi đi dạo là thế nào? Thật là không biết lượng sức mình gì cả! Cứ để nàng phải lo lắng mãi thôi!

Nhưng dù đã cố nghiêm trang lắm rồi, nhưng trong lòng cô út Yến vẫn không thể nào mà không bị tan chảy bởi mấy cái hành động đáng yêu như chú cún nhỏ đang năn nỉ chủ mà người kia đang bày ra với mình.

"...Chị Yến... Trâm khỏe thật mà..."

Thiều tiểu thư dường như vẫn chưa hề có ý định từ bỏ.

Em nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy lo lắng của nàng, hai mắt nâu tròn xoe trong veo, đã chẳng còn đọng lại chút gì là cái mơ màng mệt mỏi của vài phút trước.

Và rồi em với bàn tay mình lên, đặt nhẹ lên bàn tay nhỏ của nàng vẫn còn đang nằm trên mái tóc em mà vuốt ve nhè nhẹ như đang năn nỉ nàng hãy tin em.

Hai bàn tay chạm nhau. Trong tim cô út Yến lại như có một cơn gió nhẹ lướt qua, xua đi mọi nghiêm nghị khô cứng, để lại chỉ còn lại là một nỗi thương yêu vô bờ. Ánh mắt nàng lại không kìm được mà mềm lại mất mấy phần...

"..."

Cô út Yến khựng lại, đôi mắt bình thường sắc sảo có phần do dự, mấy ngón tay nhỏ vô thức miết nhẹ vạt áo sơ mi của người kia như đang mâu thuẫn trong lòng lắm.

"Chị Yến đi dạo một chút với Trâm đi... Trâm có chuyện này quan trọng muốn kể cho chị Yến nghe..."

Giọng Thiều tiểu thư càng nhỏ hơn, mềm hơn, nhưng lại có gì đó nằng nặng trong câu chữ. Khiến cho cô út Yến kia ban nãy còn vô cùng chắc chắn là sẽ không cho phép em ra ngoài vào lúc còn đang yếu, bây giờ lại thấy khó lòng nào mà từ chối em cho nổi.

"...Hầy... thôi được rồi, ai bảo tôi thương em quá làm gì..."

Cô út Yến thở dài đầu hàng trong bất lực, nàng bĩu môi một cái rồi dời tay xuống cái bờ má trắng muốt của người kia mà ngắt nhẹ.

Đúng thật là... làm vợ con nít khổ thế đấy, có từ chối chuyện gì cũng không đành lòng. Kết quả là lần nào cũng phải xuôi theo ý của người ta...

"Nhưng mà tí đi có thấy mệt thì phải ngoan ngoãn mà về nhà ngay đấy nhá!"

Như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô út Yến vội vàng nghiêm mặt, nhăn mày mà nhắc nhở cái người còn đang ngồi cười mãn nguyện ở trên giường.

Chiều thì chiều, chứ mà ở cái nhà này nàng vẫn là cô út Yến! Còn cái em này chỉ là "mợ" mà thôi, nàng mới là chủ!

"Hì hì... vâng ạ... Trâm cũng thương chị Yến nhiều..."

Thiều tiểu thư bật cười, hai mắt cong cong, giọng dịu dàng nhẹ buông như lẫn cả vào trong tiếng gió ngoài cửa sổ.

Một tiếng cười không chỉ là nụ cười của người vừa tỉnh khỏi cơn ngủ mê, mà còn là lời thầm thì ngọt ngào của một trái tim đang thổn thức không thôi...

.

.

.

.

Con đường bê tông dài ngoằng trắng xóa như không có điểm dừng, vắt ngang những thửa ruộng lúa xanh mơn mởn. Mùi bùn non và hương lúa mạ hòa lẫn vào nhau, quanh quẩn trong làn gió. Gió sớm còn thổi lùa qua những khóm tre kẽo kẹt, xô vài giọt sương còn đọng trên mặt lá về lại với đất trời.

Thiều tiểu thư và cô út Yến đi bên nhau, vai kề vai, hai bước chân chậm rãi. Không hề vội vã mà lại như đang cố tình kéo dài mỗi bước đi, mỗi phút giây, như muốn gom góp tất cả hơi thở trong trẻo, ánh sáng trong vắt và sự yên bình hiếm hoi này để lưu giữ mãi lại bên mình.

"Sao? Có chuyện gì muốn kể chị nghe nào?"

Cô út Yến nhẹ giọng lên tiếng, quyết định mình sẽ là người phá vỡ đi cái bầu không khí yên lặng đầy thoải mái này giữa mình và Thiều tiểu thư.

Nàng ngẩng đầu nhìn em, trong đáy mắt to tròn không thể giấu nổi chút tò mò về chuyện mà em đang muốn kể cho nàng nghe. Không biết là chuyện quan trọng đến mức nào mà em vừa mới tỉnh dậy đã phải kéo nàng ra đây ngay để mà kể cho bằng được thế nhỉ?

"Dạ... chị Yến... chị Yến có tin vào chuyện duyên phận không ạ?"

Thiều tiểu thư híp mắt cười, cúi xuống một chút, dịu dàng nhìn ngắm gương mặt phúng phính xinh xắn, đang lất phất vài cọng tóc hoe màu nắng cứng đầu không chịu nằm yên của người kia. Rồi em nói khẽ, giọng như thử thăm dò.

Bàn tay thon dài trắng muốt không nhịn được mà từ từ đưa lên, vén nhẹ mấy sợi tóc mềm của nàng ra sau hai tai nhỏ tròn tròn.

"Hừm... chắc là cũng có một chút..."

Cô út Yến đỏ mặt, có chút ngại ngùng rồi lên tiếng đáp hờ trong lơ đãng.

Khóe môi nàng hơi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên, có vẻ như là đang vui lắm khi được người kia ân cần sửa tóc cho.

"Hì, thế ạ... hồi bé xíu... Trâm đi công tác với cha, có một lần Trâm đã bị lạc, chị Yến biết không?"

Giọng Thiều tiểu thư bỗng tươi hơn một chút, ánh mắt lấp lánh như đang mở ra một bí mật lâu năm mà mình đã cất giữ từ lâu.

Thế nhưng nội dung của câu chuyện lại khiến cho cô út Yến hơi giật mình mà lùi người ra sau trong lo lắng.

"Cái gì? Lạc ở đâu?"

Cô út Yến nhíu mày, hỏi lại ngay, hai chân đang đi đều thì cũng vội dừng bước mà khựng lại giữa nơi đường làng bê tông trắng xóa.

Thiều tiểu thư khẽ nghiêng đầu cười hiền một cái khi trông thấy biểu cảm lo lắng của nàng, như đang muốn trấn an với người kia rằng chẳng phải là hiện tại em cũng vẫn ổn sao? Rồi em lại kéo tay nàng như ngỏ ý rằng nàng hãy tiếp tục đi dạo cùng em.

"Trong một lần Trâm đòi được đi công tác với cha..."

Thiều tiểu thư vừa đều giọng nhắc lại, vừa phóng tầm mắt nhìn ra phía cánh đồng xa xa.

Như thể em đang tìm lại hình ảnh của một ngày xưa nào đó, có một cô nhóc nhỏ xíu mới mấy tuổi đầu, đã nằng nặc đòi được theo cha mình đi công tác. Rồi lại bị lạc như thế nào...

Từng hình ảnh về trưa hè hôm ấy, tua ngược trở về rõ mồn một ngay trước tầm mắt em...

"..."

Cô út Yến im lặng, lắng nghe, không dám phá vỡ cái khoảng không gian riêng trong tâm trí, mà dường như là người nàng yêu đang bị cuốn vào trong đó.

"Trên đường, vì Trâm mải đuổi theo mấy con chuồn chuồn nhỏ, nên đã bị tụt lại lúc nào không hay..."

Giọng Thiều tiểu thư chùng xuống, tay khẽ vẽ mấy vòng vào không khí như đang mô tả lại cái cách mà mấy chú chuồn chuồn khi đó đã bay lượn như thế nào.

Rồi cuối cùng em hạ tay xuống, cúi nhẹ đầu mà bĩu môi buồn rầu như thế chính em cũng lại vừa mới đang bị lạc, khi mà cứ mãi chỉ biết đuổi theo mấy chú chuồn chuồn nhỏ mà mình vừa mới tưởng tượng ra.

"...Ôi giời ạ..."

Cô út Yến khẽ lắc đầu, vừa thấy thương vừa lại muốn trách em vì sao lại bất cẩn đến như vậy.

Rồi nàng lại cũng còn muốn trách đến cả bố em, và mấy người đi với em của ngày hôm đấy nữa ấy chứ! Tại vì làm sao mà họ có thể để cho một đứa nhỏ ngồi chơi một mình mà không được giám sát như thế cơ chứ!...

"Lúc em nhận ra là mình đã bị lạc, thì đã chẳng còn thấy một ai khác cả... Chỉ còn một cánh đồng cao quá đỉnh đầu vây kín xung quanh..."

Thiều tiểu thư nói chậm, ánh mắt em mờ đi một chút, không phải là vì sương đọng nơi khóe mắt. Mà lại giống như là em đang nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi ấy, đã là một cô bé con lạc lõng và sợ hãi đến dường nào...

Một đứa nhỏ bé tí, còn chưa cao đến giữa bắp đùi người lớn, lọt thỏm giữa một cánh đồng lúa chín cao hơn đỉnh đầu em. Như một cái mê cung rộng lớn, không tài nào nhìn thấy được ở phía bên kia là cái gì.

"..."

Cô út Yến nhìn em, bàn tay tay nhỏ đang đan vào bàn tay lớn hơn tay mình một chút khẽ siết chặt lại như an ủi.

Đồng lúa chín... vốn không phải là cái cảnh gì quá đáng sợ đối với một cái đứa con gái sinh ra từ làng như nàng. Thế nhưng mà nàng cũng hiểu, cái nóng bức, cái cao quá đỉnh đầu của một ruộng lúa chín hoàn toàn có thể dọa cho một đứa nhỏ chưa từng bước chân xuống ruộng lúa sợ như thế nào.

Khi mà chỉ vừa xoay người một cái, đã có thể mất dấu luôn người vừa mới đi bên cạnh mình...

"Và Trâm đã khóc đấy... khóc to lắm nhưng vẫn chẳng có ai tìm thấy Trâm cả..."

Giọng Thiều tiểu thư nhỏ dần, hơi run, như vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi bất an của ngày nhỏ.

Em thật sự đã sợ đến như thế đấy... Có lẽ đó cũng chính là lý do mà sau đó không lâu, em dường như cũng đã quên gần hết những kí ức về cái ngày hôm ấy...

Tất cả còn đọng lại chỉ là một cảm giác ấm áp âm ỉ ở lòng bàn tay, và một con quay nhỏ nhắc nhở em, rằng vào ngày hôm đó em đã được một người bạn vô cùng tốt bụng giơ tay ra mà giúp đỡ...

"... Hầy..."

Cô út Yến khẽ thở ra một hơi dài, cõi lòng lại thắt lại khi tự mình tưởng tượng ra cái cảnh cô nhóc con nhà nàng đã ngồi khóc lóc giữa ruộng lúa vàng, nắng nóng chang chang như thế nào.

Trong lòng nàng thì thầm ước một ước muốn vẩn vơ, rằng nếu mà nàng có thể ở đó vào lúc ấy mà giúp đỡ em thì tốt biết mấy nhỉ?...

"Rồi có một chị... cao hơn Trâm tận một cái đầu..."

Hai mắt Thiều tiểu thư bỗng sáng lên, nụ cười tươi rói len cả vào giọng kể khi vừa mới nhắc đến cô bé tốt bụng nhất trên đời đã giúp đỡ em.

Phúng phính, cười xinh, tóc hoe hoe màu nắng cùng cái áo bà ba vàng cam lấm bụi. Chẳng cần hỏi gì nhiều, chỉ cần trông thấy em khóc thôi là đã đủ để cho cô bé ấy quyết định là mình phải giúp em. Sao trên đời này lại có một cô bé đáng yêu đến như vậy nhỉ?

"...Thế à? Cao nhể?"

Cô út Yến nửa đùa nửa thật, cố giấu chút cảm giác gì đó có hơi kì lạ đang dâng lên trong lòng mà nàng cũng chẳng rõ là cảm giác gì, khi trông thấy nụ cười sáng như sao trời của em.

"Hì, vâng ạ, chị ấy đã từ đâu hiện ra thần kỳ lắm... đã dỗ dành Trâm, rồi hỏi han Trâm cho Trâm đỡ sợ..."

Giọng Thiều tiểu thư bắt đầu dồn dập, em kể nhanh hơn, như thể chính mình vẫn ngạc nhiên vì chuyện đã xảy ra như vậy đó.

Rằng cô bé ấy cứ như một cô tiên nhỏ vậy, đã cứu em khỏi cơn sợ hãi một cách dễ dàng đến thế nào. Dù rằng em vốn là một đứa trẻ đã nhút nhát, lại còn hay mít ướt. Ấy thế mà chị ấy lại chẳng gắt lên với em một câu nào, mà chỉ vô cùng dịu dàng dỗ em nín khóc...

"..."

Cô út Yến nhìn thẳng về phía trước, không nói gì, cũng không biết phải nghĩ gì thêm.

Nàng chỉ cảm thấy... khá ấm áp nhỉ? Nghe em kể thì nàng cũng thấy vui vui, vì em đã được một người tốt giúp đỡ trong lúc khó khăn. Thế nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có gì lạ lạ trong câu chuyện của em, mà bản thân vẫn chưa thể nào định hình được...

"Chị ấy đã còn lấy ra một con quay bằng gỗ xinh xinh, rồi tặng Trâm luôn!... Để mà dỗ cho Trâm nín khóc nữa đấy chị Yến!"

Thiều tiểu thư mỉm cười, bàn tay trắng muốt khẽ đưa lên làm động tác xoay xoay ngón tay như đang cầm chính cái con quay nhỏ ấy ở trên tay thật.

Dù rằng suốt những năm tháng sau đó, em cũng chưa từng dám mang cái con quay ấy ra mà chơi một lần nào. Vì... em sợ rằng nếu em lỡ tay làm mòn nó lúc chơi thì sao?

Vậy nên cô bé nhỏ xíu tên Trâm khi xưa cũng chỉ thường đem theo bên người món quà nhỏ từ vị ân nhân tốt bụng, như một món đồ hộ mệnh quý báu, dù rằng bản thân em thì đã dần dần quên đi mất câu chuyện ấy đã diễn ra như thế nào...

Cho tới hôm nay...

"À, ừ... con nít ngoan..."

Cô út Yến đáp, giọng trầm xuống, có hơi lơ đãng khi cái đầu đang cố suy nghĩ vẩn vơ theo câu chuyện của em, mà còn không rõ là mình đang cố suy nghĩ cái gì.

"Còn Trâm, thì đã tháo cái ruy băng màu tím mà Trâm yêu nhất, để buộc lên tay chị ấy..."

Thiều tiểu thư nói chậm hơn, như đang tua lại từng hình ảnh trong trí nhớ. Đôi mắt em ánh lên thứ ánh sáng còn muốn sáng hơn cả trời sao.

Một cô bé con nhỏ xíu thích khóc nhè, cùng chiếc ruy bằng tím, và ba nút thắt vụng về được em thắt xuống vì không muốn chiếc ruy băng ấy tuột được khỏi cổ tay nhỏ của chị gái tốt bụng đã cười với em...

Haha, như thế thì có đủ để gọi là tín vật định tình chưa nhỉ? Dù gì thì chị gái ấy cũng đã là người giơ cổ tay nhỏ ra cho em buộc lấy mà... Rõ ràng là người ta chịu em trước cơ mà...

"... À thế à... sau đó thì sao?"

Giọng Cô út Yến nhỏ hẳn xuống... trong lồng ngực thì bao suy nghĩ vẩn vơ cũng đã bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho một cảm xúc mới...

... ghen tuông...

Cứ bảo là nàng xấu tính, đi hơn thua với một cái đứa con nít đi cũng được! Nhưng mà nhìn ánh mắt của cái con bé đi cạnh nàng kìa, trông về quá khứ mà còn sáng hơn là nhìn vợ nó nữa!

Á à! Hay là đang mất trí nhớ nên có nhu cầu tìm lại mấy người bạn ngày xưa của mình, để mà nối lại mối duyên? Còn vợ nó thì nó quên rồi nên kệ à? Sao không bắt đầu từ cái "em Yến" mà đã tìm được rồi ấy? Rồi tiếp tục đi tìm thêm cả "chị ấy" trong cái chuyện này nữa này!

"Thì... chị ấy đã nắm chặt tay Trâm mà dẫn Trâm đi tìm bố!"

Thiều tiểu thư bật cười nhẹ, nhưng mắt vẫn long lanh.

Lại nhớ về cái nắm tay ấm áp và đầy an toàn lúc xưa. Khi ấy, dù là em vẫn sợ lắm, nhưng cũng nhờ có cái nắm tay đó mà em mới có thể có động lực để tiếp tục bước đi, để tin tưởng người ở bên cạnh. Và để tự giành lấy cho mình một cơ hội tìm được đường về lại với bố và các chị của em. Chứ không còn chỉ biết ngồi, mà khóc lóc ở giữa nơi đồng không mông quạnh, tới lúc kiệt sức nữa...

"..."

Cô út Yến mím môi, bước chậm lại một chút.

Cái cơn ghen có hơi ấu trí lúc nãy của nàng thoáng qua, rồi chuyển hẳn thành... biết ơn khi trông thấy ánh mắt đã dịu xuống, chỉ còn có mỗi cái long lanh ánh nước của em.

Đúng là nàng nên cảm thấy thế này mới phải! Biết ơn một cô bé tốt bụng đã giúp đỡ người vợ nhỏ của nàng. Cho em khỏi phải sợ hãi, cho em tìm được đường về nhà, và cho em được lớn lên mà gặp nàng nữa chứ!...

"Trâm nhớ là cả hai đi bộ rất lâu, chị ấy cũng đã hỏi Trâm rất nhiều điều. Lúc ấy Trâm cứ tưởng là chị ấy làm thế để giúp Trâm đỡ sợ thôi... Cho tới khi cả hai gặp được bác tài xế của cha cũng đang tất tả đi tìm..."

Thiều tiểu thư kể thật kĩ như sợ rằng mình sẽ lỡ bỏ sót đi bất cứ một chi tiết nào quan trọng.

Em kể về việc chị gái ấy đã trò chuyện với em ra sao, về việc cả hai đã nắm tay nhau đi lâu đến thế nào. Mà bây giờ nhớ lại... em nghĩ là cả hai đã không đi quá lâu đâu. Có thể là chỉ khoảng một phần ba đường làng mà thôi...

... Có điều như thế đối với hai đứa nhóc nhỏ xíu như tụi em, thì cũng đã là xa phết đấy chứ nhỉ?

"..."

Cô út Yến vẫn im lặng, để cho em có thể thoải mái mà nói tiếp.

Nhưng cả thân người nhỏ nhắn chẳng hiểu sao lại xích dần về phía thân người cao cao, sau từng bước chân. Có lẽ là nàng cũng đang muốn được an ủi em, trong cái kí ức mà em đang kể chăng...

"Chị ấy đã kéo Trâm ra đằng sau lưng chị, không muốn giao Trâm ngay cho một người đàn ông lạ mặt... Rồi chị ấy đã hỏi bác tài xế ấy đủ thứ, rằng Trâm tên gì, nhà ở đâu, bác tài có nhớ Trâm sinh tháng mấy không..."

Thiều tiểu thư nhấn mạnh từng câu, em quay qua mà nhìn xuống nàng bằng một đôi mắt chứa đầy tự hào cùng yêu thương.

Cứ như thể cái vị ân nhân của em ngày hôm đó thật sự là một người vô cùng tuyệt vời và thông minh. Đã không chỉ giúp đỡ em rồi, mà còn sẵn sàng bảo vệ em, cho đến khi biết chắc chắn được rằng việc tốt của cô bé ấy hôm đó đã có thể hoàn thành rồi.

Em thực sự mong rằng sau này, bé con của nàng và của em sẽ có thể trở thành một đứa bé lạnh lợi, tốt bụng giống như ân nhân của em vậy! À mà... hẳn là bé con phải trở thành một đứa trẻ giống như thế rồi nhỉ? Tại vì người ta vẫn thường hay bảo là "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh" mà...

Ơ nhưng mà khoan đã... như thế có nghĩa là bé con vẫn có thể trở thành một cái đứa nhóc tiểu thư yếu đuối, mít ướt giống em à...

"Con bé đó..."

Cô út Yến lúc này đã chậm lại, khẽ lầm bầm trong cổ họng, đôi chân đang bước đều thì bỗng như bị níu lại bởi một điều gì đó...

Nàng không biết là tại sao nữa... Nhưng mà cái tính của cái con bé trong câu chuyện của em... chẳng hiểu sao lại có hơi... ngang ngang giống nàng hồi nhỏ...

Mà thôi, chắc mấy đứa nhóc ở quê đứa nào cũng thế ấy mà... Vốn dĩ nàng vẫn luôn thấy bọn con nít thành phố như em mới là lù khù, ngây ngô ấy chứ! Tại vì mấy đứa học trò của nàng bao nhiêu năm nay cũng chỉ toàn là bọn con nít quỷ, ngang như cua giống y như nàng ngày xưa vậy...

"Hì hì... Dũng cảm quá đúng không ạ?"

Thiều tiểu thư cười tươi, nghiêng đầu nhìn cô út Yến mà nhếch lên đôi mày thanh tú, không ngớt lời khen ngợi tới vị ân nhân cũ của em.

Hừm... đúng là người hùng của lòng em mà... sao mà lại có thể tuyệt vời đến thế này không biết nữa... Cũng may là ngày xưa đã kịp buộc nàng lại trước bằng tín vật định tình màu tím rồi...

Nhưng mà không biết là có sớm hơn chị Tiên không nhỉ? Chắc là khi nào em phải hỏi nàng lại... tại vì em không muốn thua đâu...

"À... ừ đúng rồi..."

Cô út Yến lơ đãng gật đầu nhẹ, vài suy nghĩ vẩn vơ chẳng đầu chẳng đuôi lại bắt đầu quay lại.

Cái cảm giác kì lạ... cứ như là nàng đã từng nghe câu chuyện này ở đâu rồi... Nhưng mà đây rõ ràng là lần đầu tiên nàng được nghe chuyện này mà nhỉ...

"Đến lúc chị ấy thật sự tin tưởng rồi, thì mới chịu giao Trâm cho bác tài đấy ạ!"

Thiều tiểu thư vẫn dùng cái tông giọng xen đầy tự hào mà nói tiếp.

Em xoay hẳn người qua để mà đối mặt với cô út Yến. Bàn tay đang tự do cũng đan hẳn vào bàn tay còn lại của nàng luôn, khiến cho cả hai buộc phải dừng bước giữa cung đường làng đầy nắng sớm.

"..."

Cô út Yến giật mình, khẽ nuốt xuống một hơi dài.

Trái tim nhỏ trong lồng ngực lại như mọi lần được em nhìn, mà đập mạnh liên hồi như trống hội. Quên hết luôn mấy suy nghĩ vẩn vơ, và cả chuyện người kia đã kể được đến đoạn nào rồi...

Hay thật... lấy nhau cũng lâu rồi mà vẫn cứ có cảm giác như là gái mười tám lần đầu biết yêu ấy...

"Trước khi chia tay, chị ấy hôn lên má Trâm một cái! Còn Trâm thì... khóc, vì chưa gì đã phải chia tay với chị ấy rồi..."

Giọng Thiều tiểu thư khẽ run, gò má ửng hồng, nhưng môi vẫn mỉm cười tươi rói.

Cảm giác vừa ngượng ngượng lại vừa vừa vui vui, khi chính miệng mình kể lại chuyện tiểu thư nhỏ, cành vàng lá ngọc nhà họ Thiều, lần đầu trong đời cướp bị mất nụ hôn má đầu tiên là như thế nào.

Cũng bởi mấy chị gái của em chăm em kĩ quá mà, nên ngoài mấy chị ấy ra thì làm gì có ai được thơm má hay là cưng nựng Thiều tiểu thư nữa đâu... Nên lúc đấy được nàng thơm má em đã sốc lắm đấy... Sốc đến độ mấy hôm sau vẫn còn chưa hoàn hồn được...

"Chậc..."

Cô út Yến nghe thấy thế xong liền tặc lưỡi một cái mà quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt rõ ràng là đang ngượng ngùng của em.

Thì ra là đúng như nàng đã suy diễn lúc nãy thật...

Có điều già đầu rồi mà lại còn đi ghen với một đứa con nít sống ở trong quá khứ thì lại ấu trĩ quá... Chị Hương mà biết được lại cười rồi mắng cho tối mặt mất...

"Sáng nay... Trâm tìm lại được chiếc ruy băng cũ của Trâm trong thùng đồ mà Quỳnh đưa..."

Thiều tiểu thư khẽ cười, khụy nhẹ hai gối cho ngang với tầm mắt của cái người đang tránh ánh mắt của em. Rồi rất tự nhiên mà cất giọng nói tiếp chi tiết quan trọng nhất trong câu chuyện tuổi thơ vốn chẳng quá dài.

"...Hả?"

Cô út Yến hơi giật mình, lập tức xoay đầu lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tròn xoe, trong vắt đang long lanh mà chờ sẵn của người kia.

Nhưng Thiều tiểu thư thì dường như lại chẳng hề hoảng hốt một chút nào giống nàng, chỉ nhìn nàng mà càng cười đậm thêm cái nụ cười toe toét đang sáng bừng trên gương mặt.

"Và Trâm cũng đã xem lại con quay đó... rồi phát hiện... bên trên con quay có khắc một chữ "Y" nhỏ ngay chính giữa..."

Giọng Thiều tiểu thư hạ thấp, như sợ gió sẽ cuốn mất đi từng câu chữ của em.

Em buông hai bàn tay nhỏ của nàng ra rồi với vào trong túi áo sơ mi ở bên ngực trái, lấy ra chiếc ruy băng tím tuy đã bạc màu nhưng rõ ràng là đã được cắt may vô cùng tỉ mỉ.

Chưa dừng ở đó, tay còn lại em với vào trong túi quần âu của mình, lôi ra một con quay nhỏ xíu bằng gỗ. Ở giữa chính xác là có khắc một chữ "Y" trông hơi nguệch ngoạc.

"..."

Cô út Yến trố mắt mà nhìn chằm chằm vào hai cái vật... trông rất là quen quen đang được giơ lên trước mặt mình.

"Đến giờ Trâm mới nhận ra... chữ "Y" ấy... nghĩa là "Yến" ạ..."

Thiều tiểu thư cong mắt nhìn người con gái mà mình thương. Gương mặt cùng tông giọng thì vô cùng hào hứng, như thể em là một đứa trẻ vừa mới nhận được cả mười mấy con điểm mười rồi về khoe cho mẹ ở nhà được xem vậy.

"...Khoan, từ từ đã..."

Cô út Yến lùi lại một bước nhỏ, khó giấu được sự bối rối cùng bồi hồi nơi đáy mắt.

Nàng ngỡ ngàng... không phải là vì cái ruy băng tinh xảo với cái con quay ấy đẹp quá... Mà là vì cả hai thứ ấy, nhìn vô cùng quen thuộc. Quen thuộc tới độ nàng còn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại có thể không nhận ra cái cảm giác kì lạ, từ nãy đến giờ mà nàng cứ cảm thấy được là gì...

Còn không phải là cảm giác ngờ ngợ hay sao... Ngờ ngợ một chuyện gì đó đã từng xảy ra với chính bản thân mình rồi...

"Trâm nghĩ là... từ khi ấy, Trâm đã thích chị Yến mất rồi..."

Thiều tiểu thư đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn cô út Yến bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương, ánh nhìn ấy chậm rãi rơi xuống như những giọt sương đầu ngày, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Mỗi chữ em nói ra, như hạt mưa đầu mùa, mang theo cả một trời chân thành, trong bao năm tháng mà em đã gom góp, tích tụ trong lòng. Để mà gửi trao trọn vẹn tới cho người con gái duy nhất mà trái tim nhỏ này của em đã chọn...

Em không hẳn là một người tin vào chuyện duyên phận thần kì, em cũng chẳng phải là người thích mơ mộng về những điều xa xôi ngoài tầm với. Em chỉ đơn giản là một người tin vào chính trái tim mình, tin vào cái cảm giác "thuộc về" ấy...

Dù trong những lúc em sợ hãi, chán chường, hay là lạc lõng nhất. Thì khi bàn tay nàng đã luôn chìa ra, nhẹ nhàng và chắc chắn, và em sẽ lại biết rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi... vì đây là nơi mà hạnh phúc của em đang tồn tại...

"..."

Cô út Yến cắn môi, hơi cúi đầu chẳng biết đáp lại em như thế nào cho phải. Mà chỉ còn biết giữ nguyên đôi mắt to tròn long lanh ánh nước đặt lên người em.

Trong sâu thẳm cõi lòng dường như lại vừa chạm vào một điều gì đó đã ngủ quên thật lâu. Lâu đến nỗi nàng đã ngỡ là nó chẳng hề tồn tại...

Một cơn gió thổi nhẹ qua, làm hai tà áo bà ba của nàng khẽ lay động, như cũng đang muốn kéo nàng về lại với cái kí ức của ngày hè năm ấy thời còn nhỏ xíu.

"Chị Yến còn nhớ không ạ?"

Thiều tiểu thư nghiêng đầu hỏi khẽ, gần như thì thầm.

Em không mong là nàng còn nhớ, vì đến cả chính em còn đã lỡ quên rồi cơ mà. Chỉ là em muốn biết thôi, rằng không biết là nàng của em khi ấy đã nghĩ gì về cái cô nhóc mít ướt đi lạc ấy nhỉ? Đối với em thì nàng đã là một cô tiên nhỏ đấy... Còn đối với nàng thì sao?

"..."

Cô út Yến như đứng lặng giữa trời nắng hạ.

"Chị... chị cũng nhớ có lần từng tìm thấy một con bé con ngồi khóc bên ruộng lúa... Nhưng mà... sau đó chị cứ ngỡ là mình chỉ mơ thôi..."

Giọng nàng run nhẹ, đôi tay nắm chặt vạt áo.

Trong đầu nàng, bỗng tua lại một mảnh ký ức đã mờ nhòe theo năm tháng...

Một buổi ngày hạ nắng muốn cháy cả da...

Một cô bé nhỏ xíu trắng bóc, tóc ngắn ngang tai với cái mái bằng y như cái tô úp ngược..

Áo váy hoa nhăn nhúm vì bị ngã, mắt sưng đỏ lên vì khóc, còn tay chân thì trầy xước đến đáng thương...

Một con quay gỗ cũ lấy trong túi quần lụa lấm bùn, đặt nhẹ vào tay bé con mít ướt...

Và một sợi ruy băng màu tím vô cùng xinh đẹp...

Được buộc vào tay nàng đầy vụng về...

Họ nhìn nhau... và rồi, như có điều gì đó vừa được thắt lại trong đôi trái tim đang đập cùng chung một nhịp. Như cái cách mà chiếc ruy băng màu tím ngày xưa đã được cô bé tên Châm thắt nút đúng ba lần vào cổ tay ân nhân nhỏ của em...

Từng nút thắt không chỉ là dấu ấn của ký ức, mà dường như đã là một lời hứa ngầm với vũ trụ, để mà bằng cách nào đó, vượt qua cả thời gian và cả khoảng cách... Hai linh hồn nhỏ lại tìm về được với nhau...

Và trong khoảnh khắc ấy, thời gian cũng như ngưng đọng lại mà lặng nhìn cái mối duyên thần kỳ do chính nó đã tạo nên. Cả hai người con gái không cần nói thêm lời nào, vì tất cả đã được gửi gắm qua ánh mắt, và cả qua đôi trái tim đang thổn thức cùng nhau rồi...

Mãi cho đến khi...

Có một tiếng động khẽ vang lên từ bụi rậm ngay bên cạnh chỗ cô út Yến còn đang đứng...

"Á! Thằn lằn! Thằn lằn! Có...có thằn lằn!!!"

Thiều tiểu thư giật nảy cả thân người cao lớn, buông vội cả hai tay người kia ra, mắt tròn xoe hoảng hốt mà ngay lập tức lùi lại mấy bước liền.

Mặt mày em xám xịt như gặp phải yêu ma, mất hết cả cái ửng hồng còn vương ban nãy.

"Cái gì đấy? Trâm bình tĩnh! Đừng có hoảng!!"

Cô út Yến cau mày, vừa cao giọng trấn an vừa tiến về phía Thiều tiểu thư định ôm em vào lòng.

Nhưng mà nàng lại không nhận ra, nàng càng bước tới thì con thằn lằn dưới chân lại càng được thế mà đi theo...

"Không, Không!! Áaaaaa...."

Chưa kịp nghe cho rõ được là cô út Yến vừa nói gì thì Thiều tiểu thư đã lùi nhanh thêm vài bước...

bịch

Thân người lảo đảo như cây chuối chín đã được thu hoạch quả rồi, nên mới bị người ta thẳng tay chặt xuống mà đổ ngang...

Rồi bịch một cái, lăn tầm chục vòng trên thềm cỏ đầy đất cát, rồi cuối cùng là lao thẳng xuống nơi đồng ruộng xanh rì còn mạ non...

Một tiếng rơi nặng nề, bùn và nước văng lên tứ tung...

Thế là lại lộn cổ xuống ruộng...

Lần thứ ba...

.

.

Cô út Yến thở dài một hơi nặng trĩu, chống nạnh nhìn cái dáng người tiểu thư yếu đuối nằm ngang giữa đống bùn lầy. Nàng thấy hai mắt em vẫn mở, nhưng mà cả người to oạch thì dường như đã bỏ cuộc với cuộc sống này rồi, mà không thèm nhúc nhích một tí nào...

Ánh nắng ban mai vàng óng ánh trên mặt ruộng, lấp loáng những vệt nước bùn lấp lánh...

Xung quanh, chỉ còn tiếng ếch nhái vì giật mình mà kêu ộp oạp vang vọng trong cái buổi sáng ở làng quê yên ả, làm nền cho một cảnh tượng hẳn là bây giờ đã trở thành quen thuộc nơi làng quê yên bình này của cô út Yến...

Thì đúng rồi, quá tam ba bận mà... ai mà còn bất ngờ được cho nổi cơ chứ...

Thiều tiểu thư nằm bẹp giữa ruộng đồng, mái tóc nâu dài lấm tấm nước bùn, áo sơ mi cùng quần tây mặc trên người thì nhăn nhúm đến đáng thương. Nhưng em lại không kêu la... mà chỉ rung vai... vì buồn cười...

"Haha..."

Tiếng cười ban đầu bật ra khe khẽ, như không kìm nổi...

Thôi thì cũng may là hôm nay em hết mang giày cao gót rồi, và cũng không mặc trên người cái áo sơ mi trắng sọc được nàng tặng... Nếu mà là đang mặc cái áo ấy thật, thì em sẽ khóc đấy chứ chẳng còn cười nổi như thế này được đâu...

"Hahahahahhh...."

Vừa nghĩ, người nằm dưới ruộng lại vừa mở miệng thật to ra, mà vỡ òa thành một tràng cười dài như vừa trúng số.

Vừa cười em vừa đưa tay lên mà lau lau nơi hai khóe mắt, đã lẫn nước bùn và cả nước mắt chảy ra vì cười nhiều quá của bản thân...

"Này, cười cái gì đấy!"

Cô út Yến chống nạnh đứng trên bờ, vừa bực vừa lo, giọng hơi run run mà gọi với xuống chỗ Thiều tiểu thư đang nằm không xa.

Thật là... thân gái đã bầu bì rồi thì chớ... bây giờ lại còn phải đi cứu cái con người ngớ ngẩn nhát cáy ấy nữa chứ...

"Hahaha..."

Thiều tiểu thư vẫn ôm bụng cười liên hồi, không thèm trả lời lại vợ mình. Mà chỉ biết chăm chăm nhìn lên lớp bùn mịn, đã lem đầy đôi bàn tay trắng bóc, đang vươn lên về phía trời mây xanh biếc, cao vời vợi ở trước mắt...

Nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc kính cận gọng vàng còn đang đeo trên mặt... gãy gọng rồi...

Thiều tiểu thư lại càng cười to hơn nữa...

"Nằm yên đấy! Để chị xuống đỡ lên cho! Bùn đặc lắm, Trâm không tự thoát được đâu!"

Cô út Yến thở dài một hơi, dù trong lòng đã biết tỏng là người kia chẳng còn thèm lắng tai mà nghe là nàng đang nói gì nữa đâu. Nhưng nàng vẫn cao giọng dặn dò em lần cuối.

Nói xong, nàng xoay người bước nhanh về phía đường dốc dẫn xuống nơi ruộng lúa, ánh mắt vẫn không dám rời thân người đang nằm ngửa giữa đống bùn lầy của em lấy một giây.

Nếu mà là bình thường thì nàng sẽ nhảy luôn xuống bờ ruộng rồi đấy, nhưng mà là đang có em bé mà... Vẫn phải biết cẩn thận hơn một chút...

Bàn tay nhỏ của nàng vô thức với xuống, vừa xoa xoa nơi vùng bụng dưới, vừa nghĩ thầm...Rằng bé con à... Mẹ nhỏ của con có thể bị điên cũng được, chứ mẹ lớn thì phải tỉnh táo hết mức để còn lo cho con nữa đấy bé con...

.

.

.

.

Bùn đặc bám nặng dưới chân, từng bước của cô út Yến đặt xuống nơi lòng ruộng đều vang lên mấy tiếng ọc ọc...

Chật vật một hồi, cuối cùng cũng xuống được đến nơi có cái dáng người dài dài vẫn đang nằm ngang. Thật đúng như là một cô tiểu thư mỏng manh, yếu đuối, gió thổi cũng bay, đang chờ "người hùng" của em tới cứu...

"Này, nắm tay chị cho chắc vào, chị kéo lên cho..."

Một bàn tay nhỏ xíu vươn ra, xuất hiện ngay trong tầm mắt của cái con người còn đang bận thư giãn nhìn trời mây xanh trong vắt, nắng vàng ươm như đang nghỉ mát.

Thiều tiểu thư khẽ mỉm cười, rồi ngay lập tức ngồi dậy, vươn ra bàn tay mảnh mai, lớn hơn tay nàng một chút, cho nàng nắm lấy. Rồi nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào với nhau, thật khít, thật chặt...

Ấm áp... an toàn...

Nhà của em...

Ọc

Uỵch

Lúc lên được tới bờ, vẫn là cái cảnh quen thuộc. Kẻ đứng trên đám cỏ, người ngồi dài ra dưới đất hệt như chẳng còn muốn đứng lên.

"Này, có đau ở đâu không hả? Có trầy ở đâu không? Để chị xem..."

Cô út Yến không đợi lâu, vội vàng ngồi xuống ngay trước mặt người kia mà hỏi han liên tục. Giọng nàng vừa sốt ruột, lại vừa mềm ấm.

Bàn tay vẫn còn đang đan vào với tay em thì vẫn chưa hề rời ra, đôi tay nhỏ khẽ lật cả hai cánh tay em lên xem có xây xước gì không.

Xong xuôi lại vừa thở thở hổn hển vừa vén tóc em sang một bên, đặc biệt là cái vùng sau đầu để mà xem cho thật kỹ. Đôi mắt mèo đầy lo lắng lại lướt thêm vài vòng thật nhanh từ đầu xuống chân người kia để dò la xem có chỗ nào bị thương mà nàng không biết không...

"Hì hì... chị Yến ơi..."

Thiều tiểu thư ngước lên đôi mắt trong veo, môi hơi mím lại như đang cố giấu đi nụ cười. Giọng em gọi nhẹ nhàng hệt như đang rủ rê nàng của em ra khỏi cái cơn lo lắng không nguôi đang chiếm lấy trái tim nàng.

"Ơi... Chị Yến đây..."

Cô út Yến khựng lại mọi hành động xem xét, mà cất giọng mềm khe khẽ trả lời với em. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo đượm tình của em không rời đi một khắc.

Nàng chẳng biết là em đang định nói gì với nàng... Nhưng mà nàng có cảm giác là điều mà em sắp nói hẳn là một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng...

"Chị Yến cho Trâm được nắm tay chị Yến thế này mãi mãi được không ạ?"

Lời thỉnh cầu cất lên, là một câu hỏi mà em đã từng hỏi nàng rồi.

Đối với em, câu hỏi này chắc là chỉ quan trọng thua mỗi cái câu mà 6 năm trước em đã từng hỏi nàng... Rằng "Chị Yến hãy chịu gả cho em được không ạ?" mà thôi...

Ngón tay em siết lấy tay nàng chặt hơn, bàn tay em ướt và lạnh nhưng lại truyền tới trái tim nàng một hơi ấm lạ lùng, một loại hơi ấm mà chỉ có mỗi em mới có thể đem lại cho nàng được...

"..."

Cô út Yến im lặng, chưa vội đáp lời, mà chỉ nhìn em thật lâu bằng ánh mắt long lanh, vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

"..."

Em cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, thở khẽ mà lưu lại hình ảnh của nàng vào trong tim thêm một lần nữa.

Tiếng gió luồn qua đồng lúa, nhưng vẫn chẳng thể nào át nổi cái tiếng con tim em đang đập vội vã trong lồng ngực.

"Mợ Trâm?"

Cô út Yến khẽ gọi, giọng đã trầm đi, mắt cũng đã bắt đầu mờ dần vì làn sương phủ kín.

"... Vâng... em đây ạ..."

Mợ Trâm cong mắt cười khẽ, trả lời tự nhiên như đang thở.

Đôi mắt em vẫn chưa khi nào là nỡ rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang dần dần trở nên nhăn nhó giống y như một con mèo ướt mưa của nàng.

"..."

Cô út Yến nuốt xuống một tiếng nấc trong cổ họng, bàn tay nhỏ đang đan vào tay em lại siết chặt lại hơn một chút

"..."

Mợ Trâm nhích lại gần hơn với gương mặt đang xụ xuống của nàng, ánh mắt em mềm ra như nước.

Em nghĩ bụng, sao trông nàng buồn thế nhỉ? Đáng nhẽ ra là nàng nên vui mới phải chứ...

"Hức... cái đồ ngốc này!... hức, Trâm nhớ ra từ khi nào vậy hả?!...hức"

Nước mắt trong vắt như ngọc ngà đã rơi xuống, giọt đầu tiên, rồi đến giọt thứ hai lã chã không ngừng như con đê vỡ đập. Giọng cô út Yến run lên đầy ấm ức, như thể cái tủi thân của cả hơn một tháng qua bây giờ mới có dịp trào ra.

Cuối cùng thì em cũng chịu về với nàng rồi... nếu biết dễ thế này thì nàng đã xô em xuống ruộng sớm hơn...

"Ui... ui chị Yến đừng khóc mà... em, em xin lỗi... em nhớ ra từ lúc thức dậy ạ..."

Thiều tiểu thư vội vàng dỗ dành rồi cũng thành thật trả lời.

Hai tay vụng về đưa lên muốn lau nước mắt cho nàng mà lại chẳng dám, vì bùn còn lấm trên tay em nhiều quá.

Thế là em chỉ còn biết ghé môi mình lại gần gương mặt đang nhăn nhó phụng phịu của nàng, mà thả xuống mấy nụ hôn liền lên từng nơi mà những giọt nước mắt xinh đẹp đã đi qua...

"Đáng ghét!... Hức, đáng ghét quá đi mất!! huhu..."

Nghe thấy vậy, cô út Yến lập tức quay ngoắt thái độ mà nheo chặt đôi mày, rồi lớn tiếng quát mợ Trâm.

Bàn tay đang tự do cũng không vừa mà đáp thẳng lên bờ vai mỏng manh, đang ẩn hiện sau lớp sơ mi đẫm nước của người kia rồi xô em một cái.

Một cái xô mà theo em thấy thì cũng chỉ nhẹ ngang cánh bướm đậu lên vạt áo...

May quá... có vẻ vợ cũng không giận lắm, vẫn thương em... Chứ sức thật của vợ em thì đáng nhẽ ra là xô một cái thôi, em cũng phải nằm rạp ra đất luôn rồi ấy chứ...

"Ui... ui, chị Yến ngoan đừng khóc mà, em bé trong bụng cũng sẽ buồn theo đấy ạ..."

Mợ Trâm cố pha chút trò trêu chọc vào trong câu nói, hy vọng là nàng sẽ cười với em.

Bàn tay em cũng nhẹ nhàng chạm khẽ một chút bằng mấy đầu ngón tay, lên cái bụng vẫn còn chưa thay đổi gì nhiều của nàng. Nhưng mà đương nhiên là em vẫn nhớ rõ, trong đấy có bé con của nàng và em đang ở chứ đâu...

Cô út Yến trông thấy vậy thì chỉ khịt mũi, quay mặt đi một chút, nhưng vẫn nắm chặt tay Mợ Trâm như chưa hề muốn buông ra...

Đúng là cái đồ ấu trĩ...

Nhưng rồi dường như nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Có thể là vì làn gió vừa lướt qua khiến nàng hơi lạnh một chút chăng...

"Hức, cái đồ ngốc!...Hức, còn không mau ôm em!!"

Cô út Yến vùng vằng giận dữ buông luôn tay người kia ra, chẳng thèm nắm nữa. Đôi mắt đỏ hoe như lại sắp òa khóc lớn hơn, rồi nàng lớn tiếng quát. Nửa như trách cứ, nửa lại như mệnh lệnh.

Cái đồ đáng ghét! Đã nhớ ra mọi chuyện từ sớm rồi mà tới tận bây giờ vẫn còn chưa chịu ôm vợ tới một cái! Hay là chán cái con Yến này rồi có phải không! Hết yêu rồi chứ còn gì nữa! Lát về nhà nàng mách chị Hương!

"Không... không được... Chị Yến đang có em bé, em đang ướt thế này ôm vào em bé cũng sẽ thấy lạnh..."

Mợ Trâm vừa nghe thấy vậy xong thì liền lắc đầu nguầy nguậy mà từ chối, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại đầy kiên quyết.

Em cũng tủi thân mà cụp mắt nhìn xuống cái áo còn đang đẫm nước của mình. Cũng nhớ lắm... cũng muốn ôm vợ yêu một cái lắm chứ... nhưng mà em bé...

"Hức, đồ ngốc... Hức, Trâm thương con hơn thương em à? Hức..."

Cô út Yến cất lời mà run run hai cánh môi, từng tiếng nấc như chạm cả vào lồng ngực của người kia rồi xiên cho mấy nhát qua tim.

Trong lòng nàng rối bời, vừa giận vừa thương, từng nhịp tim như muốn vỡ ra vì nỗi nhớ. Nàng biết là em lo cho em bé, nhưng vẫn không kìm được cảm giác cô đơn tủi hờn... Như thể tình yêu của em đang bị chia đôi, mà nàng thì chỉ muốn có được một cái ôm bé xíu từ em thôi mà em cũng không chịu cho nàng...

"Em thương chị Yến nhất..."

Mợ Trâm đáp ngay, không chút do dự, ánh mắt thật đến mức làm cho gió đồng cũng phải khựng lại vài giây.

Tình thương ấy không chỉ là lời nói vu vơ, mà là cả một thế giới cảm xúc của em dồn nén lại...

Em bé trong bụng nàng là kết tinh tình yêu, là niềm hy vọng, và cũng là trách nhiệm cần được em che chở bằng tất cả sự cẩn trọng và lo lắng từng li từng tí của mình.

Còn chị Yến... là điểm tựa, là hơi ấm, là người em đã đi bên cạnh suốt bao ngày dài nhung nhớ, là chốn trở về của trái tim em, là nơi em có thể sống thật với chính mình... Là tất cả của em...

"...Hức, thế thì lại đây, hức... Ở xa thế này em không chịu được đâu... Hức, Trâm hết thương em rồi, huhu..."

Cô út Yến nghe thấy vậy thì vừa bất ngờ, cũng vừa dịu lòng lại...

Làm sao mà nàng lại không hiểu được ý em cơ chứ. Thế nhưng mãi mà vẫn không thấy người kia chịu ôm lấy mình, lại khiến cho con tim đang tủi hờn một lần nữa khóc òa lên.

Đôi bàn tay nhỏ đưa lên ấm ức tự lau nước mắt cho bản thân, vì biết chắc rằng, hẳn là cái con người đáng ghét kia còn chẳng muốn lau nước mắt cho nàng ấy chứ...

Mợ Trâm đáng ghét! Hết thương em rồi...

"Ui... đây đây, Trâm ôm chị Yến đây ạ, một tí thôi nhé..."

Mợ Trâm giật mình, thở dài một hơi rồi cũng đành đầu hàng trước cái dáng vẻ mèo con ướt mưa đang giận lẫy đùng đùng của người em yêu.

Thôi thì ôm một chút vậy, xin lỗi bé con nhé, mẹ Trâm vẫn là phải chiều vợ của mẹ trước thôi...

Em nhanh chóng xích người lại gần, vòng tay đỡ nàng đứng dậy cẩn thận, rồi nhẹ nhưng chắc mà ôm trọn lấy thân người nhỏ nhắn của nàng vào lòng...

Ôm lấy cả thế giới nhỏ đang nhõng nhẽo của em...

"...Hức... cái đồ đáng ghét..."

Nàng mèo giận lẫy dường như đã chịu hài lòng, vùi mặt vào bờ vai còn lấm tấm nước của mợ Trâm mà hít hà vài hơi. Tông giọng cũng đã mềm bớt chứ không còn hậm hực như trước nữa.

"...Hì hì..."

Mợ Trâm cười khẽ, siết chặt thân người nhỏ xíu vào sâu hơn trong lồng ngực, để nàng có thể nghe được cho rõ tiếng tim em đang đập rộn ràng đến thế nào vì một mình nàng mà thôi.

"Hức, cái đồ... hức, đáng ghét của em..."

Cô út Yến lí nhí trong cổ họng mà nói tiếp.

Mái đầu hoe hoe màu nắng dụi dụi mấy cái vào hõm cổ thơm mùi mạ non lẫn mùi nước bùn của người kia. Hai cánh tay nàng cũng siết chặt lấy tấm lưng gầy của người nàng yêu đến không còn một kẽ hở, như sợ rằng chỉ cần buông em ra một chút thôi là em sẽ lại biến mất khỏi vòng tay nàng vậy.

"...Vâng ạ, Trâm là cái đồ đáng ghét của một mình chị Yến thôi ạ..."

Giọng mợ Trâm mềm đi, em cúi đầu mang theo làn hơi ấm mà phả vào vành tai nhỏ tròn tròn đang hiện ra ngay trước mắt, từng chữ một thật rõ ràng.

Một sự thật hiển nhiên thôi mà... Như là Mặt Trời thì mọc ở đằng đông, nước lọc thì sẽ sôi ở 100 độ C... Còn Thiều Bảo Trâm thì là đương nhiên là vợ của một mình cô út Yến...

"Ừm, hức... nhớ cho kĩ đấy... hức, còn quên nữa là em... hức, làm vợ Thiều tiểu thư luôn..."

Cô út Yến vẫn còn giận lẫy, cong môi nức nở nói tiếp như đang muốn dọa cho người kia biết sợ.

Hai tay nhỏ vẫn bấu chặt lấy vải áo sơ mi của mợ Trâm, hai bàn chân thì kiễng gót như đứa trẻ vừa muốn nổi loạn, nhưng lại vừa không muốn người kia có cơ hội thoát khỏi vòng tay mình.

Nàng không phải là không biết giận đâu đấy nhá! Cả hơn một tháng qua mợ Trâm dám bỏ nàng lại như thế nào nàng vẫn nhớ như in! Mà... Thiều tiểu thư thì cũng đã đối xử với nàng tốt lắm đấy! Chỉ là em ấy vẫn chưa phải vợ của nàng thôi! Chứ mà đợi em ấy lớn lên thì nàng cũng đợi được đấy chứ đừng có mà đùa với con Yến này!

Bỏ nàng lần nữa thử xem? Nàng làm vợ của Thiều tiểu thư luôn cho biết mặt!

"Hửm?"

Mợ Trâm ngẩng đầu lên, khóe môi cong cong như muốn nhịn cười.

Đe dọa kiểu gì thế này... sao mà đáng yêu quá đi mất... "Em mà dám bỏ nàng thì nàng làm vợ em cho mà xem" á?... Nhưng mà thật ra thì cái lời đe dọa kì lạ này của nàng cũng có tác dụng phết đấy... vì em đương nhiên là chẳng có đủ tin tưởng để mà giao nàng lại cho cái đứa con nít chưa lớn hẳn kia cả đời đâu...

"Hức... không... hức, thèm mợ Trâm nữa..."

Cô út Yến mím môi nói tiếp, đôi mắt to tròn còn ươn ướt lệ nhòa thì cụp xuống mà chớp chớp vài cái. Nhưng trong lòng thì cũng đang hơi bối rối vì câu đe dọa mà chính mình vừa bộc phát ra ban nãy...

Có hơi ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng mà nàng nghĩ là mợ Trâm vẫn phải hiểu ý nàng chứ...

"Thế luôn ạ? Hừm... Chị Yến có nhiều sự lựa chọn quá đi mất..."

Mợ Trâm giả vờ nghiêng đầu hỏi lại. 

Rồi ra vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm, em buông giọng buồn rầu như thể "hai" sự "lựa chọn" mà vợ mình vừa tự nêu ra để dọa em chính xác là hai người khác nhau, chứ chẳng phải chỉ là một mình em thôi vậy.

"...hức..."

Cô út Yến chỉ rướn môi lên, chẳng thèm nói gì thêm. 

Vì nàng cũng đã nghe được rõ cái giọng trêu chọc quen thuộc, đang đan xen vào trong cái tông giọng buồn rầu giả dối kia của em rồi.

"Nhưng mà Trâm... thì chỉ thèm có mỗi chị Yến mà thôi, hì hì..."

Mợ Trâm cười, giọng khẽ thì thầm như gió mát thổi qua ruộng lúa. Em chầm chậm cúi đầu xuống cho thật gần sát với gương mặt xinh đẹp mà em yêu nhất.

Để cho mùi mạ non và hương hoa bưởi quyện vào với nhau rồi vẩn vơ trong không khí...

"...Hức, đúng là cái đồ chó con..."

Cô út Yến bật ra câu trách yêu cuối cùng.

Đôi mắt to tròn long lanh bây giờ đã ráo bớt nước, chầm chậm nhắm lại, rồi lại chầm chậm mở mắt ra đúng một lần duy nhất.

Trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau, chậm rãi mà ấm áp vô cùng...

Ngón tay em dịu dàng gạt đi mấy sợi tóc hoe hoe màu nắng đang cứng đầu ngự nơi gò má nàng. Rồi rất tự nhiên mà thay thế luôn những sợi tóc ấy bằng chính bàn tay lành lạnh đã khô lại của mình, như muốn giữ gìn nâng niu thứ ngọc ngà, châu báu quý giá nhất của cuộc đời em...

"Gâu gâu~~"

Mợ Trâm nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đáp lại như thật. Khiến cho cô út Yến không nhịn được mà cũng phải cười theo với em, cho đến khi hai đôi môi mềm đã gần sát lại.

Khoảng cách giữa hai đôi môi cứ xích lại dần, đến khi không còn khoảng cách nào được phép tồn tại giữa cả hai người nữa...

Môi chạm môi, dịu dàng như giọt nước mưa đầu mùa thấm vào lớp đất. Nụ hôn ban đầu chỉ là khẽ chạm, nhưng rồi một cái siết nhẹ nơi eo thon của em đã khiến cho cả hai dáng hình quấn chặt nhau hơn, như sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi là cái hạnh phúc nhỏ bé của cả hai sẽ lại vụt đi mất...

Mùi lúa, mùi nắng, mùi hơi thở của nhau... tất cả hòa thành một, như khiến cho cả thời gian vẫn còn đang xoay vần không ngừng nghỉ ở ngoài kia khựng lại trong vài khắc...

Không còn tiếng gió, không còn tiếng xào xạc, chỉ còn nhịp tim dồn dập và hơi ấm truyền qua đôi làn môi quấn quýt...

Và cả thế giới... chỉ còn lại riêng mỗi hai kẻ đang chìm đắm trong một chữ "tình"...

Một nụ hôn... của những người đã từng xa nhau rất lâu...

Cuối cùng cũng đã trở về...



------------------------------------------------------------

Mẹ ơi, cuối cùng cũng xong cái plot tốn thời gian nhất mà mình từng viết... Hẹ hẹ, trước giờ tuy ít nói lời tình cảm, nhưng mà thấy chap 31 các mình ồn lại với em, em vui lắm. Chái tim ngừi con gái đơn giản dị hoy...

À mà tui trả lại mợ Trâm cho mấy bà rồi đó!...Nhưng mà tui vẫn thương em bíe Thiều tiểu thư của tui quáaa, mãi mãi không thay thế được mợ Trâm... Nhưng mà ít ra là trước khi em về lại nơi kí ức, thì cũng kịp nhận ra là mình cưới được crush đầu đời rồi =)))))))))))))

À mà, cả nhà nhớ chuẩn bị tinh thần tiếp cho mấy chap sau nha =))))))))))))

P/S: CÔ TAO MỚI RA MV MỚI! TẤT CẢ VÔ XEM VÀ KHEN NHIỆT TÌNH!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip