Chap 34: Khát
Khát khô kẻ lạc chốn hoang vu
Môi nhấp, hạt sương, hõm vai gầy
Ngụm đầu ngọt lịm như mật rót
Nuốt sâu, sóng dậy, hồn ta trôi
Say rồi mê man từng hơi thở
Lại khát, vì thương, chẳng thể đầy
...
Em đã luôn thấy mình như một kẻ lạc đường trôi dạt, đã lênh đênh gần cả cuộc đời ngắn ngủi giữa nơi biển khơi mặn chát, chẳng có rìa. Trên con thuyền nhỏ cứ nhấp nhô từng nhịp, theo những đợt sóng sóng xô triền miên tứ hướng mà chẳng thấy được hướng đâu là bến...
Nhưng chỉ cần trông thấy một bóng hình nhỏ bé, một hơi thở khẽ nghiêng. Cái kẻ du mục cả đời là em đã ngỡ như tìm thấy được dòng nước ngọt giữa chốn hoang vu...
... Là nàng...
Bến neo thuyền đậu... dòng nước ngọt lành... nguồn sống của em...
Tất cả đều là nàng...
Từ đó em đã biết rằng... đến cả một cái kẻ cứ mãi vô định như con thuyền không người lái, là em, cũng có thể biết muốn... biết khát là gì...
Khát lấy mái tóc dài hoe hoe rủ xuống như hương mật...
Khát lấy bờ vai trần nhỏ nhắn, ẩm mịn tựa giọt mưa rơi xuống nơi sa mạc cháy nứt của em....
Khát khao nuốt cạn lấy hơi thở ấm áp còn vương mùi nắng sớm, lại vừa cay nồng đê mê hệt thứ hương rượu ngọt ngào...
Tất cả đều khiến cho em vừa run rẩy lại vừa ngây ngất như kẻ nghiện tình...
Khát khô cả cổ... Khát rát cả lòng... Khát đến mức chỉ muốn vục mặt vào bất cứ giọt ngọt nào rơi xuống... Mà tình nguyện say sưa đắm chìm vào nàng, như chất rượu cay nồng ngấm vào từng mạch máu nóng...
Thứ hơi men thơm lừng từ trên da thịt mịn màng... càng uống càng khát... càng khao càng lịm...
Muốn ngập chìm... Muốn cắn xé... Muốn liếm mút đến tận đáy cùng...
Mỗi lần nàng kề cạnh, chỉ cần một ngụm thôi, là đã đủ để khiến đầu óc em mụ mị, thân thể em run rẩy... cả tâm can em cũng rực cháy không thôi...
Mỗi lần nàng khẽ quay đi, linh hồn và xác thịt em liền gào lên như con thuyền mất lái, chao nghiêng trong vực sóng mà chẳng thể nào thấy nổi lối ra...
Làm sao một kẻ lạc đường như em có thể thôi tìm đến nguồn nước ấy?... Khi cả đời chỉ muốn vùi mặt vào trong suối ngọt... Nuốt cho đầy, uống cho tận...
Rồi lại khát thêm lần nữa...
Em cũng đã từng tự hỏi mình, rằng phải chăng cái men say nơi nàng đã cứu rỗi em này, rồi đến một ngày có giết chết cả em trong cơn khát hay không?...
Câu trả lời nếu là "có"... thì em cũng tình nguyện được chết...
Vì em chỉ biết rằng... đã chạm môi vào nàng rồi, em chẳng còn có lối nào quay lại...
Chẳng còn tỉnh táo nào để trốn thoát...
Chỉ còn cơn khát, càng uống càng say...
Và kẻ say nàng đang khát khô cả cổ là em... chỉ còn biết là cả đời này... em chẳng bao giờ muốn tỉnh...
.
.
.
.
Cổ họng bỏng khô, như cả thân người bị thiêu rụi từ tim. Môi mềm áp xuống môi căng mọng, để cướp, để hút lấy đi từng hơi thở ngọt lành. Kẻ lạc đường khát khô đang nuốt lấy từng giọt mát trong... mà mãi vẫn chưa thấy đủ... Từng ngón tay thon dài thanh mảnh run rẩy, dịu dàng lần theo đường cong nơi hõm lưng trơn mượt. Mạnh tay kéo sát thân thể mềm mại mượt mà như làn nước mát mà dán chặt vào thân mình...
Đôi môi đã bắt đầu sưng đỏ cuối cùng cũng chịu rời ra... rồi lại ngay lập tức ập xuống. Để trượt dần, trượt dần... nhấp môi nếm dọc nơi cần cổ trắng ngần... Lưu lại trên mặt nước mịn màng là bao vết mờ đỏ ửng tựa dấu rượu vang loang trên khăn lụa. Hơi thở bật ra thành những tiếng rên khe khẽ, dồn dập, đứt quãng. Khiến cho da thịt của kẻ say cũng vì căng thẳng mà run theo từng nhịp thở của nàng. Hương mồ hôi nhàn nhạt vị hoa bưởi hòa vào mùi tóc ẩm, làm cho sương men trong tầm mắt kẻ lạc đường đã dày lại càng dày thêm...
Ngón tay mảnh khảnh trượt dài xuống eo thon, vuốt ve, rồi siết chặt như muốn nhấc cả nàng nhỏ bé rời ra khỏi mặt đất vững vàng. Cái lưỡi không xương khát tình lướt qua hõm vai gầy ướt nước, rồi cắn nhẹ lên đó một ngụm đầu đầy thỏa mãn. Nàng run bắn, thở gấp, từng móng tay nhỏ quý giá khẽ cào khẽ xuống tấm lưng trần của kẻ đang say, vừa như muốn ngăn cản, lại vừa như muốn kéo tay kẻ ấy lạc vào sâu thêm nữa trong cơn say mịt mù...
Môi lưỡi quấn chặt đến nghẹt thở, nụ hôn sâu đến tận cùng như muốn dìm cả thân người kẻ khát vào trong men rượu. Để càn quét mọi kẽ ngách, uống cạn mọi hơi thở của nàng... nguồn sống mà em sùng bái... Vị ngọt, vị men, tất cả hòa vào nhau, đổ xuống cổ họng kẻ say như thức rượu mạnh nhất trên đời, làm tấm thân gầy dù run rẩy nhưng vẫn cố nuốt sâu mãi không thôi. Đôi bàn tay vì say tình mà lạc xuống, chạm vào da thịt mềm mại ở nơi đáng lẽ không nên... Lại bật ra một tiếng rên nghẹn, như cổ họng đã nuốt nhiều lắm thứ mật ngọt tuyệt trần, những vẫn còn khát khô không thể nào thỏa mãn nổi...
Thế gian quay cuồng, kẻ say thì như mất trí... Miệng hôn da diết, tay mơn trớn không ngừng, lửa khát tình thiêu đốt đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là nàng, còn đâu mới là em. Như dòng nước uốn cong người, đôi mắt nàng nhòe nước cùng làn môi mềm hé mở. Từng nhịp thở gấp, từng tiếng nỉ non... Tất cả đều làm cho kẻ nghiện nàng vừa sợ, lại vừa khao khát đến điên dại cái hơi men nồng cháy...
Trong khoảnh khắc ấy... ánh mắt mờ sương của kẻ đang say lại bất giác rơi xuống bụng mềm đang nhấp nhô theo từng nhịp thở... nơi có bé con đang nằm ngủ yên bình...
Một tia chớp xẹt ngang, dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang bùng cháy...
Toàn thân đông cứng...
Da thịt hòa tan, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở rên xiết... Phút chốc đều tan biến như làn khói mỏng...
... chỉ để lại một kẻ lạc lại khát khô, vẫn đang cúi đầu trước nữ thần duy nhất của mình em...
.
.
Nắng ngoài hiên vàng như rót lửa, len vào qua khe cửa sổ, để mà hắt xuống gương mặt đỏ bừng bừng, vẫn chưa hề có phút nào là nhắm hẳn được cả hai mi mắt, kể từ khi bắt đầu buổi nghỉ trưa...
Mợ Trâm đưa lên cánh tay gầy guộc, để mà che đi tầm mắt đang mờ dần lớp sương, mới giây trước thôi vẫn còn đang dán chặt vào vùng gáy mềm mịn của vợ mình mà mơ mộng. Vừa muốn ngăn đi ánh sáng, nhưng cũng vừa muốn chặn lại cả cái hình ảnh điên cuồng vẫn còn hằn nguyên chưa kịp tan ra ở trong tầm mắt...
... da thịt mềm mại áp sát rồi quấn riết, tiếng thở gấp như bản nhạc tình dồn dập, đầu ngón tay lạc xuống nơi chẳng nên chạm vào, bờ môi sưng đỏ run rẩy gọi tên mợ trong hơi thở nghẹn...
Tất cả... chỉ là một cơn mơ giữa ban ngày... của một kẻ say tình đang hoàn toàn tỉnh táo...
"Đáng chết!... Chị Yến đang mang bé con... mà mình lại còn mơ mộng lung tung..."
Mợ Trâm lẩm bẩm trong cổ họng mà tự chửi rủa bản thân. Hơi thở nóng bức nơi lồng ngực vẫn còn dồn dập không thôi. Cổ họng mợ nghẹn khô... vừa xấu hổ, lại vừa... khát...
Chết tiệt thật...
Đôi mắt nâu tròn xoe đượm tình, đã bớt đi nhiều cái trong veo vì sương phủ, vô thức nghiêng sang bên cạnh...
Cô út Yến vẫn đang nằm ngủ trong yên bình, như chẳng hề cảm nhận được rằng cô vợ nhỏ kế bên nàng đang bứt rứt không thôi. Hai mi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, áo bà ba vàng cam mở hở một cúc trên cùng vì trưa nóng... Để lộ ra phần xương quai xanh ngon lành cứ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở...
Nàng ngủ say như mèo con nhỏ, gò má phúng phính ửng hồng vì trời trưa nóng, bờ môi xinh hơi hé mà thở ra nhè nhẹ... Cứ như là nàng của em vẫn còn nằm trong dư âm của một giấc mơ giữa ban ngày nào đó, vốn thuộc về người con gái nằm cạnh bên...
Mợ Trâm nuốt nước bọt, bàn tay thon dài nắm chặt thành nắm... rồi lại buông. Muốn đưa tay ra để vuốt ve, âu yếm lấy gương mặt nhỏ mà mình yêu nhất... nhưng rồi lại phải co về...
Bởi vì mợ sợ, sợ rằng bây giờ mợ chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi... thì cái ngọn lửa khát khao vẫn còn đang âm ỉ ở trong cõi lòng rồi sẽ lại bùng cháy thêm một lần nữa... Thiêu trụi cả lý trí, rồi thiêu trụi luôn cả lời thề dặn lòng là phải giữ gìn cho nàng...
"Ưm... Trâm..."
Bất thình lình, một âm thanh thật nhỏ, nửa như tiếng rên, nửa như tiếng thở dài bật ra từ cổ họng người con gái đang say ngủ. Bờ mi cong khẽ run run, đôi môi hồng căng mọng khẽ hé mở thêm một chút nữa...
...như một lời gọi mời trong mơ... run rẩy và ướt át... Khiến cho kẻ nửa tỉnh mà như mơ, chỉ thuộc về một mình nàng, bỗng thấy nơi cổ họng vốn khô khát, lại càng rát bỏng thêm, như đang bị lửa đốt qua...
Nàng xoay nghiêng người, cánh tay nhỏ nhắn trong vô thức dò dẫm, như muốn tìm cho bằng được cái hơi ấm quen thuộc...
Bàn tay mợ Trâm siết chặt lấy vạt chiếu thêm một nhịp. Đôi mắt nâu trầm phủ đầy sương chỉ vừa tan bớt đi một chút, lại ngay lập tức mờ mất cái sáng trong...
Ngọn lửa khát tình trong lòng lại bị thổi cho bùng lại...
Cả thân người cao gầy chầm chậm xích về phía người con gái còn đang say ngủ, rồi ôm trọn nàng của mợ vào lòng...
Để chạm mũi xuống mùi hương hoa bưởi ướt át vẫn còn thoang thoảng trên làn tóc mềm, trong giấc mơ giữa trưa hè vừa quay trở lại...
Để hít hà đến mê dại... như kẻ say đến nghiện, cố uống thêm một ngụm cuối cùng, dù biết rõ là càng uống càng khát mà vẫn không thể nào dừng lại nổi...
...Thôi thì... kẻ khát này chỉ muốn mơ thêm một chút nữa thôi... chắc nàng cũng sẽ không nỡ lòng mà trách phạt em đâu nhỉ?...
.
.
.
.
.
Khát
Căn phòng nhỏ buổi sớm mai thoang thoảng mùi lá thuốc. Hơi nước ấm dịu nhẹ bốc lên, lửng lơ trước tầm mắt người con gái trẻ đang cần mẫn rửa chân cho vợ mình.
Tiếng nước lách tách, trong chiếc chậu gỗ đặt cạnh chân ghế, vang lên đều đều trong gian buồng nhỏ. Mợ Trâm cong chân ngồi dưới đất, vừa ngân nga khe khẽ vài giai điệu vui tươi ngẫu nhiên, vừa vươn hai bàn tay tiểu thư trắng muốt của mình ra, mà giữ chặt lấy hai bàn chân nhỏ của cô út Yến, cẩn thận mát xa từng kẽ ngón chân tròn tròn một.
Cô út Yến ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ đã được mợ Trâm khéo đến giữa phòng, cả thân người thả lỏng. Nhắm nghiền hai mắt mà cảm nhận làn nước ấm quấn quanh da thịt, cùng đôi bàn tay dịu dàng của mợ Trâm chốc chốc lại miết chặt lấy chân mình. Nàng khẽ thở ra một hơi thỏa mãn, như chú mèo con nhỏ đang được chủ vuốt ve âu yếm mà run run cổ họng...
"Hì hì... đến cái bàn chân cũng bé xíu, ngắn ngủn thế này, trông yêu quáaa..."
Mợ Trâm vừa cần mẫn rửa chân cho vợ, vừa bật cười khe khẽ như đang tự cảm thán với chính mình.
Mắt nâu trầm long lanh ngước lên nhìn cô út Yến, mang theo cái nét tinh nghịch như đang cố chọc ghẹo nàng. Hai bàn tay dịu dàng lại nâng hẳn cái bàn chân tròn nhỏ ấy lên khỏi mặt nước, hệt như đang trân quý một thứ bảo vật nào đó vô cùng quan trọng.
Chị Yến ấy mà... từ đầu tới tận ngón chân... chỗ nào cũng đáng yêu vô cùng...Chỗ nào cũng khiến cho mợ chỉ muốn cúi xuống mà cắn, mà ngoạm lấy, mà nuốt hết vào miệng... chỉ giữ cho riêng mình mà thôi...
Có điều, nếu mợ mà dám làm như thế thật, thì hẳn là vợ sẽ sợ, vợ sẽ chạy trốn mất... Thế nên là cho đến tận bây giờ, vẫn chỉ có một số chỗ đặc biệt là mợ mới được vợ cho phép ngoạm mà thôi...
"Mợ dám nói chân ai ngắn đấy! Cái đồ chó con đã đi lạc rồi còn khóc nhè!"
Đôi mắt to tròn vẫn còn nhắm tít của cô út Yến bỗng trừng lên đầy ấm ức, giọng nàng cũng gắt gỏng hẳn lên... Là tại vì đang cố giấu đi cái đỏ hồng ngượng ngùng đang lan ra khắp hai bên gò má.
Bàn chân bé nhỏ vẫn đang bị người kia nâng lên cũng khẽ co rụt, run run... như vừa muốn phản kháng, vừa mong được giữ chặt hơn...
Đúng là cái đồ không biết xấu hổ... giùm nàng... Đã biết là người ta nhạy cảm nhất mấy cái chữ "ngắn", hay là "lùn" rồi mà cứ phải lấy ra để trêu người ta mãi thôi... Đâu phải trên đời này ai cũng được trời ban cho cái dáng dấp vạn người thèm muốn như mợ ấy đâu chứ...
Cái đồ chó con nghịch ngợm hư hỏng! Đã dặn kĩ lắm rồi mà vẫn đi lạc năm lần bảy lượt! không chịu nghe lời! Đáng ghét!...
"Hì hì, thì phải như thế chị Yến mới thương chứ ạ... chị Yến có thương Trâm không ạ?"
Mợ Trâm nghiêng đầu, nũng nịu như đứa trẻ, giọng thấp hẳn đi, dính đầy ngọt ngào mà đáp lại. Hai bàn tay thon dài vẫn mơn man dịu dàng nơi mắt cá chân người nọ, xoa vuốt mãi mà chẳng nỡ buông.
Bởi vì cái phản ứng rõ ràng là đang lấy cái đanh đá mà giấu cái ngượng ngùng, của cô út Yến, lại càng làm cho nàng thêm phần đáng yêu trong mắt mợ, chứ chả có chút đáng sợ nào cả...
"...Ừm, Trâm ngoan, chị Yến thương..."
Cô út Yến trông thấy cái dáng vẻ nũng nịu mà mợ Trâm bày ra ấy thì thoáng ngập ngừng, rồi cũng để mặc sự dịu dàng trong đôi mắt mình lộ hẳn, mềm giọng mà đáp lại.
Bàn tay nhỏ khẽ đưa lên, đáp chính xác vào mái đầu nâu đen mượt mà, nay đã không còn hay thấy để cái mái bằng quen thuộc, phủ lấy vùng trán cao nữa, mà chỉ toàn vén sang hai bên... như Thiều tiểu thư...
Xoa xoa, lại vò vò kịch liệt... đến khi mà cả mái tóc dài vốn gọn gàng đã toán loạn hết lên rồi mới chịu tạm ngưng mà rời xuống mặt. Nhưng người bị nghịch tóc là mợ Trâm chỉ nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng rỡ long lanh híp lại như kẻ may mắn vừa được ban thưởng.
chụt
Một cái hôn nhẹ đáp vào ngay giữa lòng bàn tay nhỏ đang vuốt ve lấy gương mặt mình, lại dán môi lâu thêm một chút, như đang muốn mút lấy cả vị ấm còn sót lại nơi bàn tay ấy...
Rồi lại vùi cả cái gương mặt xinh đẹp còn đang ửng hồng vì hơi nước nóng...hay là vì rung động của mình vào thật sát nơi bàn tay nhỏ mà hít vào một hơi thật sâu... cọ cọ liên hồi...
"Hì hì..."
Lại bật cười khúc khích một cái ngay dưới những ngón tay cũng ngắn ngủn đáng yêu, còn không che hết được khuôn mặt của mình...
Đúng là cái gì cũng yêu yêu, bé tí thôi...
.
.
Quay lại với công việc còn dang dở...
Mợ Trâm cẩn thận nâng hai bàn chân nhỏ lên, đẩy nhẹ chiếc thau gỗ đang chứa nước ấm đã nguội bớt một phần sang bên cạnh. Rồi nhẹ nhàng đặt hai bàn chân ấy vào nơi bắp đùi đã trải sẵn khăn bông của mình, cẩn thận lau cho ráo nước...
Rồi bất thình lình...
chụt
...một nụ hôn phớt lên bàn chân nhỏ đang phủ một tầng trắng hồng. Lại như chưa hề muốn rời ra, làn môi dừng lại lâu hơn một chút. Hơi thở nóng hổi quét qua da thịt mịn màng còn đang nhạy cảm, khiến cho người được hôn khẽ giật mình theo phản xạ mà co chân lại...
Gương mặt của cô út Yến vốn đã ửng đỏ vì nhiệt độ từ chân truyền lên, nay lại càng bừng đỏ hơn. Nhưng nàng vẫn không nỡ rút chân hẳn về. Chỉ biết cúi xuống nhìn người kia mà thở ra một hơi đầy bất lực...
"Này, bẩn đấy..."
Giọng cô út Yến khàn khàn, có hơi trách móc vang lên.
Thoạt mới nghe qua thì có vẻ nghiêm nghị lắm, nhưng sâu trong đó lại có cả chút run run, không giấu nổi cái rùng mình ngượng ngùng, pha lẫn xúc động đang dâng lên trong lòng...
"Bẩn cái gì mà bẩn!... Vợ của Trâm... chỗ nào cũng xinh, chỗ nào cũng thơm hết mà..."
Mợ Trâm chồm người tới, đôi mắt sáng rỡ như còn cún con vừa tranh được khúc xương to mà cong môi cãi lại. Chất giọng vốn trong trẻo dịu ngọt chẳng hiểu sao lại bỗng trầm xuống cả một tông...
Nói xong, mợ lại ngồi sụp xuống sàn mà ôm chặt hai bắp chân của cô út Yến vào trong lòng, cằm tựa nhẹ lên hai đầu gối đang cong lại của nàng, rồi ngước mắt lên nhìn nàng chăm chăm.
"Cái... cái mợ này..."
Cô út Yến mặt đỏ bừng khẽ đáp lại. Vừa thẹn vừa tức, nhưng bàn tay nhỏ vẫn rụt rè đặt lên má người kia, vuốt ve, giữ chặt lấy gương mặt vẫn còn ửng đỏ.
Mợ Trâm cắn môi, vô thức rướn đầu sâu thêm một chút vào giữa hai đầu gối nhỏ, đôi mắt sáng trong đã bắt đầu tối đi từng chút một, vì ham muốn đang dần nhen nhóm trong lòng...
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cảm nhận được ngón tay của vợ mình đang miết khẽ nơi gò má, vừa như vỗ về vừa như cảnh cáo...
"Hì hì..."
Mợ Trâm lại chợt tỉnh lại mà đành cười khúc khích, dụi mặt vào lòng bàn tay bé nhỏ kia, nũng nịu trong nghẹn ngào...
Khát thật...
.
.
.
.
Môi nhấp
Hơi nước đục ngầu vây kín lấy cái nhà tắm chung, nằm ở ngoài vườn sau của nhà họ Bùi. Tầng sương bốc lên mờ mịt, quẩn quanh lấy hai bóng hình tình nhân đang ngồi nép vào nhau.
Mợ Trâm ngồi ngay sau lưng cô út Yến, trên chiếc ghế đẩu nhỏ. Tay mợ đều đặn múc từng gáo nước ấm, nấu chung với lá bưởi, mà xối xuống mái tóc dài hoe hoe đang dần ướt sũng của cô út Yến.
Chiếc áo yếm màu cam vàng nhạt mỏng manh, làm lộ hết cả tấm lưng thon cùng làn da mịn màng như tơ lụa, đã dần ướt đẫm. Mợ Trâm nuốt ực một cái, lại cố gắng tập trung phần trí óc đang bắt đầu lơ đãng, trở lại với cái công cuộc "chăm vợ bầu" vô cùng quan trọng của mình, mà dời mắt đi...
"Chị Yến thấy nước có lạnh hay nóng quá không ạ?"
Giọng mợ Trâm khàn khàn dịu dàng vang lên trong căn nhà tắm nhỏ, nhưng ánh mắt thì cứ chốc chốc lại len lén trượt xuống bờ vai trần bóng nước trước mặt thêm một lần nữa.
Thật là... mợ đâu có nghĩ là gội đầu cho vợ mình thôi, mà cũng có thể cám dỗ được đến như thế này đâu chứ... Mợ cũng chỉ là muốn làm một người vợ thật tốt, chăm chị Yến thật kĩ thôi mà... Sao Ông Trời cứ phải thử thách người con gái khốn khổ, tội nghiệp, muốn chạm vào vợ mà cũng không được chạm này vậy chứ...
"À không, tôi thấy cũng vừa rồi đấy... nhưng mà mấy việc này mợ để tôi tự làm cũng được mà..."
Cô út Yến khẽ nghiêng đầu xuống thấp hơn, làm lộ ra thêm nữa vùng cổ trắng mịn đang đỏ ửng vì bị nước ấm trượt qua. Giọng nàng vẫn cố giữ nét tự nhiên, nhưng hai tai tròn đã nóng bừng lên từ lúc nào rồi...
Chuyện mợ Trâm thích chăm nàng, cũng không phải là chuyện gì quá lạ lẫm trong cái nhà này... Nhưng mà theo vào đến tận nhà tắm thế này... chắc chỉ còn thiếu mỗi cái nước tắm hộ luôn cho nàng là mợ ấy chưa đòi làm thôi...
À mà thật ra là người ta cũng đã mở lời đòi tắm hộ cho nàng rồi đấy, nhưng mà bị nàng thẹn quá đuổi ra khỏi phòng... Rồi mợ ấy lại còn tủi thân bó gối ngồi khóc cả tiếng ngoài hiên... Cuối cùng là nàng lại thấy xót quá chịu không nổi, nên mới gật đầu cho phép mợ ấy gội đầu hộ mình lần đầu tiên trong đời...
"Không được, vợ đang lo cho bé con mà, còn Trâm thì phải lo cho vợ chứ ạ..."
Mợ Trâm bĩu môi, cứng đầu đáp lại ngay.
Cám dỗ thì cám dỗ... Nhưng mà chăm vợ thì vẫn phải chăm vợ cho đàng hoàng. Các chị lớn đã viết thư dặn Trâm kĩ lắm rồi, khi mà Trâm báo tin mừng cho các chị...
Nhưng mà... sao vợ của Trâm lại trông... ngon đến này nhỉ...
ào... ào...
Từng gáo nước ấm một được mợ Trâm cẩn thận múc lên rồi nhẹ nhàng đổ xuống, tránh không lọt nước vào tai hay là chảy lên mặt cô út Yến.
Tiếng nước ấm chảy thành từng dải, lăn theo làn tóc mềm, lướt qua vùng gáy vốn nhạy cảm, rồi lại trôi xuống hõm lưng mịn màng...
Mợ Trâm ngẩn người tròn mắt nhìn theo từng dòng nước cứ thi nhau mà lướt qua nơi da thịt của cô út Yến, bàn tay thon dài đang lẫn vào trong mái tóc dài hoe màu nắng lại bất giác run lên nhè nhẹ... Thật là ghen tị với mấy dòng nước ấy mà...
chụt... chụt...
Một cái hôn bất ngờ đáp xuống, đôi môi mềm ẩm nhấp vội xuống nơi vùng gáy ướt át, rồi lại trượt từ từ thật chậm xuống đôi hõm vai trần mịn màng đang bắt đầu run lên từng đợt, theo từng cái hôn dính sát vào vùng da thịt sau lưng mình...
"Ưm... Mợ Trâm làm gì đấy... nhột em..."
Cô út Yến rụt cổ lại, không ngăn nổi một tiếng rên lên khe khẽ trong làn hơi nước vẩn quanh. Giọng nàng nửa cố mắng, nửa lại như đã đầu hàng, dưới từng cái nhấp môi chẳng hề đứng đắn, đang lưu luyến mà ép nhẹ lên những vùng da thịt nhạy cảm mà bản thân còn không thể nào trông thấy...
Thật là... biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có chuyện như thế này xảy ra mà... Đã thế mà còn dám mạnh miệng đòi tắm hộ cho người ta... đúng là cái đồ lưu manh không biết tự lượng sức mình...
"Vợ thơm quá, Trâm nhịn không nổi... vợ cho Trâm hôn một chút thôi nhá..."
Mợ Trâm đương nhiên là đã nghe thấy được cái tiếng nỉ non xinh đẹp ấy, giọng nói khàn đi cả một tông hòa lẫn vào tiếng hôn, tiếng thở nóng rực, phả lên làn da mịn màng đỏ ửng đang run rẩy liên hồi.
Lại càng ghé sát hơn vào từng mảng da thịt nõn nà, ngon ngọt đang phơi ra trước mặt mình. Đôi môi hồng bây giờ đã ướt đẫm vì những giọt nước còn đọng lại trên làn da nàng...
Mỗi cái chạm lại chẳng khác gì một ngụm nước mát, nhưng thay vì làm dịu đi, cổ họng mợ Trâm lại càng bỏng rát, khát đến điên cuồng hơn....
Tâm trí thì cũng đã dần dần mất đi cả sự tỉnh táo mong manh...
"... Ừm... một chút thôi đấy... ưm..."
Cô út Yến khẽ gật đầu, đôi mắt vốn to tròn lanh lợi bỗng lim dim hẳn như đã buông xuôi.
Nhưng trên đời này, làm gì có kẻ nào đang khát khô cả cổ, mà chịu dừng lại ở chỉ một ngụm nước ngọt mà thôi...
Mợ Trâm dán môi riết lấy, miết sâu, nuốt trọn từng hơi thở run run từ nơi cần cổ trắng ngần của vợ mình, hệt như một kẻ lạc đường đang khát khô giữa biển khơi đầy nước mặn, vừa được chạm môi vào suối nguồn tươi mát...
Nàng cứ thế để mặc cho đôi bàn tay mềm mại kia tiếp tục vuốt ve làn tóc ướt, lưu luyến nơi bả vai cùng tấm lưng trần... Lại hư hỏng mà chầm chậm len lỏi vào dưới lớp vải yếm mỏng tang, vươn tay mân mê nơi đằng trước...
Cùng một đôi môi ấm nóng đang làm càn, không chịu dừng lại ở chỉ những nụ hôn...
.
.
.
.
Ngụm đầu
Trong căn phòng nhỏ buổi chiều tà, ánh dương vàng đang dần hạ xuống, dịu dàng phủ lên cái không khí hạnh phúc ở nơi đây một lớp màng mỏng tang. Hòa lẫn với cơn gió chiều nhè nhẹ thổi qua cửa chính...
Đĩa trái cây đủ loại đã gọt sẵn vỏ, bỏ hết hạt, ở trên bàn gỗ nhỏ, vẫn còn vương mùi ngọt thanh. Mợ Trâm đặt dao gọt hoa quả sang một bên, rồi lại hí hửng bốc lên từng miếng trái cây một, vừa cười toe, vừa chìa tay ra ngay trước mặt vợ mình.
Đống trái cây này... có nhiều loại vốn không dễ mua được ở miền bắc mùa này đâu. Đều là do mợ đã phải ra chợ mà nhờ chị Phương nhập hộ về cho một ít... với giá gấp năm lần...
Nhưng mà mợ thấy cũng đáng mà! Vì chị Yến nhà mợ trước giờ vốn lười ăn hoa quả, cũng tại chợ quê hồi chị Yến còn nhỏ có mấy ai mà bán trái cây như chị Phương đâu... Thành thử ra chị Yến lớn lên rồi mà vẫn giữ cái thói quen cũ là ít khi ăn hoa quả...
Hôm nay mợ mua về cả đống đủ vị thế này vừa là để giúp chị Yến thay đổi thói quen ăn uống sang lành mạnh hơn, vừa là để chăm cho em bé nhỏ ở trong bụng chị Yến không lo bị nóng nữa!
"Chị Yến ngoan há miệng ra nàooo..."
Giọng mợ Trâm dỗ dành, vừa nói vừa lắc lắc hai ngón tay đang cầm miếng mận miền nam chín mọng, ngọt thanh lên ngay trước môi cô út Yến mà dỗ dành, như đang đút ăn cho một đứa con nít còn chưa biết nói...
"... Cái mợ này, người ta lớn rồi, để cho người ta tự ăn... mà mợ cũng ăn đi, đút tôi mãi thế..."
Cô út Yến khẽ liếc mắt, giọng làm ra vẻ trách mắng, nhưng đôi môi phiếm hồng lại hơi cong lên, như thể trong lòng cũng chẳng thực sự muốn từ chối người ta cho lắm.
Nàng thở dài một hơi, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà mở miệng ra, nhận lấy miếng trái cây ngon lành, từ trên tay mợ Trâm đưa tới.
"Lớn là lớn thế nào! Em bé của Trâm mà! Bé Yến cứ ngoan há miệng ra cho Trâm đút, trái cây này là Trâm mua cho một mình chị Yến ăn thôi đấy ạ!"
Mợ Trâm nghiêng đầu, nụ cười trêu ghẹo lộ rõ trên môi.
Bàn tay thanh mảnh thì đã nhanh chóng lấy thêm một miếng ổi xanh từ lúc nào, để mà đưa lên đến sát miệng người con gái đang tập trung nhai nhai cái loại trái cây nhạt nhạt mà nàng còn chưa quen vị.
"Rồi rồi..."
Cô út Yến lại phải há miệng ra để cho người kia đặt thêm một miếng trái cây nữa vào. Trong lòng nửa bực bội, nửa cũng buồn cười.
Thật là... cái miếng trước đó còn chưa nuốt xong đã bị dồn thêm miếng nữa vào miệng thế này... Chắc chẳng mấy chốc lại nghẹn cho mà xem...
Vừa nghĩ nàng vừa nhai nhai cật lực, hai bờ má vốn đã phúng phính lại càng phồng lên hệt như hai cái bánh bao nhỏ mà nâng lên hạ xuống, trước đôi mắt cong cong thích thú của người kia.
"Hí hí... yêu quá đi mất..."
Mợ Trâm cười khúc khích, đôi mắt long lanh híp lại đầy hạnh phúc, cứ như là đang thưởng thức cảnh tượng đáng yêu nhất trên thế giới này.
Gọi là "em bé của Trâm" thì có sai chỗ nào đâu chứ... Đáng yêu thế này cơ mà, cứ như là em bé nhỏ xíu đang tập ăn ấy... Nhưng mà hình như mợ cũng nên đút chậm chậm lại một chút, không thì em bé cứ nhai mạnh thế này mãi sẽ mỏi hàm mất...
"Chị Yến ăn nữa này, aaaa..."
Đợi đến khi cô út Yến nuốt xuống xong mớ trái cây lẫn lộn ở trong miệng. Giọng nói ngọt lịm nuông chiều ấy lại liền vang lên bên tai, cùng cái tay nhiều chuyện chỉ toàn lo đút trái ngọt vươn lên đến trước mặt nàng.
Lần này chỉ là một miếng vải thiều trắng nõn, đã bóc hết vỏ, bỏ cả hạt rồi...
"..."
Cô út Yến im lặng, hơi liếc ngang vì cảm nhận được có điều gì đó không lành sắp sảy đến. Nàng mở miệng ra đang định ăn tiếp thì bất chợt...
Cắn trúng ngón tay...
Cái lưỡi nhỏ cũng nhỡ lướt qua đầu ngón tay vẫn còn đang cố ý giữ nguyên, chưa chịu rời ra khỏi miếng vải ngọt lịm đã nửa nằm vào trong miệng nàng...
"Úi, mợ có sao không... ưm..."
Cô út yến Yến giật mình kêu lên, nhưng chưa kịp lùi lại thì cằm đã bị cái bàn tay vẫn còn vương mùi ngọt ngọt giữ chặt lấy...
Làn môi căng mọng bất ngờ bị cướp lấy bởi một đôi môi mềm thoa son đỏ thẫm. Hơi ngọt từ miếng vải vừa kịp chạm vào khoang miệng, đã bị cuốn phăng đi, thay bằng cái hơi thở nóng bỏng áp chặt đến ngột ngạt của người kia.
Cái lưỡi không xương khẽ động, đầu lưỡi lướt qua chạm phải vị trái cây ngọt lịm dính lại nơi môi nàng, rồi lại tiếp tục cuốn trọn lấy hơi thở gấp gáp của đối phương. Hương trái cây, vị son, cùng mùi ngọt mát của hơi thở quyện vào nhau, làm cho cổ họng của cả hai bỏng rát như đang uống liền một ngụm rượu trái cây đầy ắp...
Nụ hôn dần lắng lại, mợ Trâm không rời ngay, mà cứ day môi chậm rãi, mút nhẹ cái ngọt còn sót lại trên khóe miệng người thương, như kẻ khát nước cố bấu víu lấy từng giọt sương cuối cùng.
Đến khi mợ Trâm cuối cùng cũng chịu rời ra, miếng vải thiều trắng mướt vẫn còn nguyên vẹn đã nằm gọn trong khoang miệng mợ từ lúc nào. Còn đôi môi nhỏ của cô út Yến thì ướt nhòe, đỏ bừng, như chính nó mới thực sự là một miếng trái cây ngọt lành vừa bị người kia nhai lấy...
Nàng hé môi thở dốc, như thể vừa bị cướp đi không chỉ là trái ngọt, mà còn là cả hơi thở của chính mình...
"Hì hì... cướp được rồi..."
Mợ Trâm lùi người, ngồi xuống lại vị trí cũ, giọng cười trêu chọc lém lỉnh, nhưng đã trầm xuống cả một tông.
Hai cánh môi đỏ thắm đã nhòe bớt son mở hờ ra một chút, để mà phô trương nhai nhai cái miếng vải ngọt dịu đang nằm trong khoang miệng cho người kia xem.
Lại cong mắt, nhoẻn miệng cười với vợ mình bằng một ánh mắt đầy tinh nghịch, pha chút thách thức.
"..."
Cô út Yến thoáng ngẩn người, gương mặt phúng phính bừng lên hơi nóng.
Lồng ngực nàng vẫn còn đang khẽ phập phồng, vì chưa ổn định được nhịp thở. Cũng có tức tối trong lòng... nhưng lại chẳng còn nghĩ nổi được một câu gì nhanh chóng, để mà đáp lại cái trò hư hỏng của người kia...
"Vải ngọt nhỉ... nhưng mà Trâm thấy... không ngọt bằng chị Yến..."
Mợ Trâm nuốt xuống miếng vải trắng muốt, rồi vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên đôi môi vẫn còn bóng lưỡng nước trái cây của mình. Lại hé miệng thì thầm khe khẽ, chỉ vừa đủ cho một mình người cần nghe là nghe thấy được.
Đôi mắt nâu trầm hơi đục nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng thơm ngon, vẫn còn ươn ướt lấp lánh vì vừa bị mình hôn lấy, giọng khàn khàn lộ rõ ra cái rạo rực không thể giấu.
Chỉ một ngụm đầu thôi, mà đã khiến cho cổ họng bỏng rát, của kẻ lạc giữa biển khơi mặn chát, như vừa chạm môi được vào nguồn suối ngọt. Nhưng càng uống, mợ lại càng khát, càng thèm được nuốt thêm những giọt ngọt còn vương lại nơi đôi môi nàng...
"... Đồ chó con..."
Cô út Yến cuối cùng cũng thốt lên, vừa như mắng yêu, vừa như thừa nhận nàng đã thua cuộc...
Bàn tay nàng khẽ nâng lên mà siết lấy vạt áo sơ mi của người kia, lồng ngực phập phồng, gương mặt đỏ bừng như cũng đang bị lây cả cái khát cháy bỏng ấy từ người nàng thương...
.
.
.
.
Nuốt sâu
Ánh đèn dầu vàng vọt, leo lét, hắt xuống căn buồng nhỏ, chỉ có mỗi hai bóng người đang ngồi cạnh nhau, trên chiếc ghế tựa vốn không được làm ra đủ để cho hai người bình thường ngồi được thoải mái.
Mợ Trâm hai tay cẩn thận cầm chén thuốc nhỏ đậm màu, vẫn còn âm ấm tỏa hương, hướng về phía cô út Yến đang bận khoanh tay mà ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Chị Yến ơi, uống thuốc bổ này, con bé My nó sắc xong để nguội vừa uống rồi đấy ạ"
Giọng mợ Trâm dịu dàng ngân dài, nhẹ nhàng phả vào bên tai người kia như làn gió mát, dỗ dành mà chiều chuộng...
Chẳng biết tại sao mà tối hôm nay chị Yến nhà mợ lại cứ nhất mực không chịu uống thuốc bổ, do chị Hương đã cất công lên tỉnh mua về cho bé út nhà họ Bùi mà chị cưng nhất. Mấy lần trước thì rõ là ngoan lắm, đưa tới là uống ngay... thế mà chẳng hiểu sao hôm nay lại bướng thế nhỉ?
"Đắng... không uống đâu..."
Cô út Yến một mực khoanh chặt hai tay mà quay đi.
Gương mặt phúng phính của nàng cũng bắt đầu nhăn nhó hết cả lại, môi hồng thì bĩu ra đầy vẻ cứng đầu đặc trưng. Nàng cố tình nghiêng người né tránh mợ Trâm... nhưng hình như vẫn chưa hề có ý gì là định rời khỏi ghế...
Hiếm lắm mới được một hôm chị Hương không có ở nhà để mà trốn uống thuốc. Mấy lần trước nàng đã đều khổ sở lắm, đã cố lắm mới có thể nuốt hết được từng chén thuốc bổ đắng kinh khủng đấy vào trong miệng... Tại vì nàng sợ bị chị Hương mắng...
Mà mợ Trâm nhà nàng thì thương nàng lắm... hẳn là sẽ không cố ép nàng uống thuốc đâu, nếu nàng thực sự không muốn...
"Ơ kìa, sao lại không uống?... Chị Yến ngoan uống đi, Trâm thương mà..."
Mợ Trâm khẽ hạ chén thuốc bổ trên tay xuống mà nheo hai mắt lại, cất lên tông giọng dỗ dành không thôi.
Đôi mắt long lanh, bẩm sinh có chút ướt át lại càng chan chứa đầy cái mong chờ, để hướng về phía vợ của mình... Bé xinh bướng quá... chắc là mợ phải sử dụng đến kế sách thâm hiểm hơn rồi...
"Đắng lắm... uống xong khó chịu..."
Cô út Yến vẫn cứng đầu mà tiếp tục co người lại, giọng nhỏ nhẹ như đứa trẻ con tội nghiệp đang mè nheo mẹ của mình.
Hàng chân mày cong vút khẽ cụp, đôi mắt to tròn long lanh cũng không vừa mà quay sang nhìn lên phía mợ Trâm, đôi môi nhỏ xinh dần dần bĩu xuống như đang ấm ức... Thành công bày ra được cái vẻ đáng thương yêu hết cỡ, mà nàng chắc chắn là mợ Trâm nhà nàng sẽ không thể nào cưỡng lại nổi...
Có điều... hình như nàng... đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình rồi...
"Hừm... vậy là chị Yến hết thương Trâm... hết thương cả bé con luôn rồi..."
Mợ Trâm xìu cả thân người vốn thẳng thớm, cất lên chất giọng buồn rầu không thể nào mà tả xiết, cứ y như là một chú cún con đang rên ư ử vì vừa bị chủ nhân bỏ rơi ở bên vệ đường.
Bàn tay mảnh khảnh dịu dàng cũng theo đó mà đặt nhẹ, áp lên cái bụng nhỏ vẫn còn chưa thay đổi gì nhiều lắm của cô út Yến, như đang tìm một đồng minh... để mà cùng ngồi bên vệ đường, làm một con cún con cũng bị chủ bỏ rơi chung với mình...
"... Hừ, thôi mợ đưa đây, tôi uống được chưa!"
Cô út Yến nheo mày thở ra một hơi dài vương đầy bức bối, nhưng cũng chỉ là để che đi cái mềm lòng thấy rõ của nàng. Bàn tay nhỏ từ từ vươn ra mà cầm lấy chén thuốc bổ đắng ngắt trên tay người kia.
Thật là... đã tỏ ra tội nghiệp rồi thì thôi đi, lại còn lôi cả bé con vào... Đúng là cái đồ tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, mưu sâu kế hiểm đầy đầu! Chỉ biết ức hiếp cô dân nữ tội nghiệp, không có chút phòng vệ nào là nàng...
"Hì hì, vâng ạ, chị Yến uống ngoan ạ..."
Mợ Trâm ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu đưa lên chén thuốc bổ, mà chạm khẽ thành chén vào đôi môi đang mở hé của cô út Yến.
Nụ cười được vẽ lên gương mặt xinh đẹp thì sáng trong như ánh nắng đầu ngày, bàn tay dịu dàng đỡ gáy, rồi lại đặt lên tấm lưng nhỏ của vợ mình mà vuốt vuốt nhè nhẹ cho nàng dễ uống.
Thật ra là mợ cũng chẳng muốn ép chị Yến phải ăn những thứ mà chị Yến không thích đâu... Nhưng mà chị Yến còn đang phải nuôi bé con cơ mà. Mà bé con thì cần nhiều thứ lắm, sách của bác sĩ Hạnh gửi có ghi rõ vậy rồi... Nên nếu mà chị Yến không được chăm đủ tốt, thì bé con trong bụng sẽ ăn luôn qua phần của chị Yến mất... Rồi chị Yến sẽ gầy đi, sẽ mệt mỏi đi thì sao?
Mợ chẳng muốn như thế chút nào...
ực... ực
Cô út Yến nhăn mặt, cầm lấy bàn tay đang đỡ chén thuốc cho mình mà dốc cạn cho xong trước khi trí óc nàng kịp nhận ra vị đắng.
Nuốt xong ngụm cuối, cổ họng nàng bỗng dậy lên ngay cái vị đắng mà nàng vốn ghét bỏ vô cùng...
"Hầy... đắng quá.... ưm..."
Thở ra một hơi dài, lời phàn nàn còn chưa kịp buông hết, thì hơi thở vương đầy vị thuốc của nàng đã bị cướp phăng đi. Đôi môi đỏ thẫm phủ xuống, tham lam nuốt trọn, ép nàng phải mở miệng ra để mà đón lấy cái ngọt ngào bỏng rẫy từ người kia...
Cô út Yến cứng đờ người, hai bàn tay nhỏ vô thức vươn lên mà bấu chặt lấy đôi vai gầy của mợ Trâm...
Hơi thở nàng nghẹn lại, toan đẩy mợ ra vì bất ngờ...
cạch
Chén thuốc được đặt xuống bàn.
Bàn tay mềm mại có hơi lành lạnh cũng liền đưa lên, mà giữ chặt lấy cằm cô út Yến, không định để cho nàng có cơ hội thoát được trước khi xong việc.
Nụ hôn không hề vội vã... nhưng lại đậm sâu vô cùng. Mợ Trâm nhấn xuống từng nhịp, từng nhịp một, ép cho vợ mình phải chịu hé mở ra cái vòm miệng vẫn còn đắng ngắt. Đầu lưỡi ấm áp dịu dàng len vào, dò tìm, rồi mạnh dạn quét đi từng tàn dư vị đắng vẫn còn vướng lại nơi môi mềm căng mọng mà nuốt xuống.
Vị thuốc đắng còn vương đã bị cái lưỡi nóng ẩm ngọt ngào của mợ Trâm đi qua mà quét sạch. Thay vào đó người vừa uống thuốc chỉ còn cảm nhận được hương son thơm lừng, mùi da thịt mát lạnh, cùng cái vị ấm áp rót xuống từng ngụm, từng ngụm một vào trong cõi lòng. Mỗi nhịp nhấn xuống nơi đầu lưỡi, mỗi lần quấn quýt đều khiến cho cổ họng nàng nghẹn ứ, nhưng cũng lại ngọt ngào đến mức khiến cho nàng phải rùng mình không thôi.
Hai bàn tay nhỏ của cô út Yến vô thức trượt nhẹ xuống từ vai, để mà nắm chặt lấy vạt áo mợ Trâm, nửa như muốn đẩy ra vì nghẹt thở, nửa lại như muốn kéo mợ vào sát thêm...
Đến khi tách ra, một sợi bạc mảnh óng ánh vẫn còn kéo dài giữa hai bờ môi đỏ hồng. Mợ Trâm thở gấp gục đầu vào vai cô út Yến như thể chính mợ mới là cái người vừa bị người kia nuốt trọn đến cả hơi thở cuối cùng...
"Còn đắng không ạ?"
Giọng mợ Trâm trầm khàn đi hẳn như kẻ thiếu hơi, mà thì thầm ngay bên vành tai đã đỏ ửng lên của vợ mình.
Đôi mắt to tròn vẫn còn đang khép hờ vì mơ màng của cô út Yến hé mở... đỏ hoe, mờ đục... Nàng quay đầu nhìn qua gương mặt cũng đang đỏ ửng giống mình của người kia...
Chưa đủ...
"Còn đắ... ưm..."
Lời chưa kịp dứt, làn môi đã hơi sưng đỏ của nàng lại bị nuốt trọn thêm lần nữa. Nụ hôn kế tiếp còn sâu hơn, gấp gáp hơn, như thể kẻ khát tình đang muốn càn quét nốt mọi mảnh vụn lý trí sót lại trong nàng...
Nhưng lần này người vòng tay lên mà chủ động ghì lấy người kia trước, lại là chính là cô út Yến..
"Ưm..."
Trong khoảng không ám muội... chỉ còn sót lại tiếng rên nghẹn ngào cùng tiếng môi lưỡi va nhau...
Đến khi cả hai kẻ đang say đắm đuối ấy cuối cùng cũng chịu buông nhau ra, cô út Yến chỉ còn biết ngồi thừ ra mất vài nhịp. Vì hơi thở trong lồng ngực nàng vẫn chưa thể nào ổn định lại nổi.
Đôi mắt nàng long lanh, đỏ hoe, như vừa say thuốc, vừa say... chính người đối diện...
"...Cái đồ chó con... cơ hội..."
Cô út Yến lắp bắp, gương mặt phúng phính khẽ ửng đỏ lên, dường như là đến tận bây giờ nàng mới kịp nhận ra là chuyện gì vừa mới xảy ra xong...
bụp
Bàn tay nhỏ cuộn lại thành một cái nắm đấm nửa vời, giơ lên thụi nhẹ một cái như đang đuổi muỗi, vào bả vai thon gầy của mợ Trâm.
"Hẹ hẹ..."
Mợ Trâm bật cười khe khẽ, dường như đang vô cùng thỏa mãn, mà chìa vai ra nhận đủ hết tất cả mấy cái cú đánh có mà như không ấy từ vợ mình, chẳng thèm né đến một cái nào...
Ở giữa những cú đánh nửa vờ nửa thật, không khí trong căn phòng nhỏ vẫn vẩn lên một thứ ngọt ngào đặc quánh... Cái dư vị không phải của thuốc bổ, mà là của những nụ hôn vừa rồi... còn in hằn tận sâu trong hai cõi lòng đang thầm run lên...
.
.
.
.
Say
Đêm khuya, căn phòng im lìm chỉ còn ánh nến vàng lập lòe hắt xuống. Mợ Trâm trong chiếc váy lụa hai dây ngồi ở phía giường trong. Chai rượu thuốc đóng nắp đặt ngay bên cạnh, từng giọt ấm nóng vừa mới được thoa lên dần loang trên làn da mịn màng của con gái đang ngồi quay người ra phía trước.
Thế nhưng mà nàng vẫn có thể cảm nhận được rõ lắm... cái nhịp tim của mợ Trâm đang thình thịch đập ngay đằng sau lưng mình...
Tấm lưng trần thon thả chẳng có gì che đậy trừ sợi dây áo yếm màu vàng cam mỏng manh vắt ngang qua vùng lưng dưới...
Mợ Trâm cẩn thận thoa rượu thuốc, mấy đầu ngón tay vốn lành lạnh mang theo cái nóng nhẹ của cồn rượu mà miết dọc theo vùng xương bả vai nhỏ nhắn, cảm nhận lấy từng cơn run nhẹ mỏng manh dưới bàn tay còn đang cần mẫn mà chậm rãi làm việc.
Từng cơn run từ trên làn da mềm mại của người đang được chăm sóc, cũng như dội ngược về nơi đôi bàn tay thanh mảnh. Khiến cho chính mợ Trâm cũng phải hít thở không đều, vì mỗi cái chạm vào đều như đang đốt nóng lấy chính làn da mỏng manh phủ trên hai lòng bàn tay của mợ.
Ngón tay mợ nhẹ nhàng miết qua bờ vai gầy đã phủ đều lớp thuốc rượu nồng, rồi bắt đầu di chuyển xuống tấm lưng thon. Từng đầu ngón tay đều như một cây cọ vẽ của người nghệ sĩ, đang vẽ nên từng ngọn lửa nhỏ lên mảnh lụa đào, vừa vuốt ve vừa run nhẹ, khiến cho chính chủ nhân của đôi bàn tay ấy cũng không nhịn được mà run rẩy cả cõi lòng...
Men rượu chưa uống mà người đã say... Không phải say thuốc, không phải say đêm... mà là say đắm mùi hương người đàn bà ở ngay trước mặt...
Và như đã không thể kìm nén nổi nữa, trước thức rượu nồng tuyệt hảo đang được phơi ra ngay trước mắt mình. Làn môi mềm ẩm nóng khẽ chạm xuống... từ hõm vai trần trụi, ướt át... lại lạc lên vùng cổ mịn màng... kéo dài, ẩm ướt... để lại trên làn da ửng hồng những vệt ẩm nồng lén lút của tình nhân...
chụt... chụt...
Cứ mỗi chỗ bàn tay thon dài mang theo hương rượu dịu dàng đi qua, làn môi nóng rực ấy cũng kề sát theo, chẳng rời ra một khắc... Tham lam hơn, khát khao hơn... Như một lời thú tội bằng những cái hôn say đắm chứa đầy ham muốn...
"Ưm..."
Hơi thở của người đang được chạm vào cuối cùng cũng bật ra, kèm một tiếng rên khe khẽ, ngắn và gấp... Nửa như muốn quay lại ngăn cản người kia, nửa lại như đang muốn buông thả hết đi mà cổ vũ cho người mình yêu...
Kẻ đằng sau say sỉn đến mức chẳng thể nghĩ thông... muốn thêm... muốn chìm... muốn dìm cả thân mình vào trong men tình nồng đượm...
Tay thon trượt ra trước... hơi quá giới hạn...
"Ưm... Trâm..."
Cô út Yến giật mình buông vội ra một tiếng bằng chút lý trí cuối cùng còn sót lại của nàng...
Nhưng cái âm thanh ngắn ngủi ấy dường như lại phản tác dụng, mà hất thêm cồn rượu vào ngọn cháy đang bùng lên trong lòng người kia. Lý trí run rẩy muốn dừng, nhưng cái ham muốn lại cứ thì thầm bên tai mợ rằng... cứ tiến thêm một chút thôi... thêm một lần chạm... thêm một lần hôn... rồi thêm nữa...
Mợ Trâm dừng lại một giây, hít sâu vào một hơi... Để cái mùi hương đầy cám dỗ ấy lại làm cho cơn say trong người mợ càng thêm dữ dội... Tầm mắt mợ nhòe đi, đôi tay thon dài đang gắt gao miết lấy da thịt mịn màng, thơm mùi rượu ngọt, chậm rãi xích dần lên...
Trái tim nóng hổi đập dồn dập trong lồng ngực...
Lửa bùng lên, cả thế giới ngoài kia cũng như tan biến vào trong ngọn lửa đỏ lòm, nóng bức... Chỉ còn lại mỗi làn da ngọt ngào ngay dưới làn môi đói khát, cùng cái cảm giác bản thân sắp trượt khỏi giới hạn mà chính mình cũng đang từ từ quên đi mất rốt cuộc nó là gì...
Mợ Trâm vùi mặt vào hõm cổ cô út Yến, mùi hương ẩm ướt ấm nóng dội thẳng vào đầu.Mợ cắn nhẹ xuống một cái vừa đủ để in lên một dấu tròn, kéo ra được một tiếng thở hổn hển đứt quãng của người kia...
"Ưm..."
Cô út Yến nghiêng đầu, nhường chỗ cho khuôn miệng hư hỏng nọ.
Bàn tay nàng khẽ đưa ra sau, chạm nhẹ vào bờ vai gầy của mợ Trâm, nửa như muốn ngăn, nửa như muốn giữ người kia ở lại.
Đôi mắt nàng mờ dần, chỉ còn mở hờ ra một chút, long lanh vì cũng đã say cái men tình thấm đẫm trong màn đêm... còn hơn là say cái men rượu nồng trong không khí...
Khoảnh khắc ấy căng ra... run rẩy... Cả hai kẻ say tình như kẹt giữa hai đầu dây...
Một bên là giới hạn không thể vượt qua, một bên là thẳm sâu của ham muốn...
Và khoảng cách chỉ còn lại một sợi tóc mong manh, để không trượt dài vào nơi bờ vực sâu thẳm...
.
.
Căn phòng chìm sâu trong hơi rượu thuốc nồng nàn, mùi da thịt ẩm ướt nóng ran, không chỉ vì thuốc rượu mà còn là vì lớp mồ hôi mỏng đã phủ kín tấm lưng trần. Tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, dồn dập, rối loạn...
Cô út Yến bất ngờ xoay người lại, làn môi căng mọng đập mạnh vào môi mợ Trâm, không chờ đợi, không chần chừ... Một nụ hôn ngấu nghiến, mạnh bạo, như thể muốn nuốt trọn cả dáng hình người yêu vào tận trong buồng ngực...
Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau trong mùi rượu nồng đặc quánh...
Bàn tay lành lạnh của mợ Trâm ngay lập tức trượt ra sau tấm lưng thon của cô út Yến, siết chặt, kéo ghì...
Hai bóng hình run rẩy say tình dường như đang muốn nhập vào nhau mà hòa thành một thể...
Mợ Trâm gần như đã mất kiểm soát, hai tay ôm chặt lấy thân người nhỏ nhắn của cô út Yến, lùi dần về phía mép giường rồi đỡ nàng nằm xuống dưới thân mình, con tim trong lồng ngực thì đập rầm rầm như muốn vỡ ra...
Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu là... cứ ôm lấy, cứ ngã xuống, cứ để bản năng dẫn đường...
Nhưng rồi...
"Ưm... Trâm không..."
Chỉ một tiếng gọi, run rẩy, thảng thốt như vừa mới kịp nhớ ra một điều vô cùng quan trọng...
Nhỏ thôi, ngắn thôi, nhưng cũng đã đủ để dội thẳng vào tận sâu trong trái tim đang chiếm lấy mọi ưu thế từ cái lý trí yếu ớt còn vương...
"..."
Cả cơ thể cao lớn của người nằm trên khựng lại, hơi thở vẫn dồn dập không thôi. Nhưng đôi bàn tay lành lạnh bất chợt siết chặt lại, ở ngay nơi eo thon đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, không dám động đậy, cũng không dám trượt thấp thêm một chút nào nữa.
Hơi nóng trong lồng ngực gào thét muốn lao xuống, nhưng một góc nhỏ trong tim lại cố níu lấy cả thân người... không được... không được vượt quá...
Đôi mắt nâu long lanh phủ đầy sương nhắm nghiền, cố cưỡng lại bản năng...
"... Trâm..."
Cô út Yến nghẹn ngào, môi còn run run vì nụ hôn chưa dứt, và cũng run rẩy vì những điều đáng lẽ đã xảy ra...
"... Hừ... hừ... em xin lỗi...."
Mợ Trâm nâng người lên, rồi hạ đầu xuống mà vùi mặt vào bờ vai nhỏ đang run rẩy của người nằm dưới. Giọng mợ khàn hẳn đi vì ngọn lửa đang cháy bùng trong cơ thể vẫn chưa thể nào mà dập nổi, nóng ran như muốn cháy khô cả cái cổ họng đang gào thét không thôi.
Từng nhịp thở nóng bức phả vào nơi hõm cổ vẫn còn thơm nồng mùi rượu ngọt...
Say đến mờ cả mắt... nhưng lại chẳng thể nào cho phép mình buông xuôi...
Và giữa cái nồng say đầy vị cồn ấy, mợ lại chợt hít vào được một mùi hương quen thuộc dịu dàng ẩn sâu... là cái thoang thoảng của hương hoa bưởi đặc trưng của nàng... Khiến cho con tim đang gào thét trong lồng ngực bỗng nhói lên một cái, rồi lại dịu xuống từ từ... Có vẻ như là cuối cùng con tim của mợ cũng đã nhận ra được cái thực sự quan trọng là gì... Là người nó yêu nhất vẫn còn đang ở đây bên cạnh nó... và thế là đã đủ lắm rồi...
Cô út Yến chớp nhẹ đôi mắt to tròn đang phủ một tầng nước mắt ươn ướt vì kìm nén quá đà. Nàng vòng tay lên, ghì chặt gáy người kia áp sát vào ngực mình, kéo cả hai cùng nhẹ nhàng sụp xuống, nhưng chỉ là để ôm... ôm lấy cái khao khát mà cả hai kẻ yêu nhau hiện tại không thể nào dám để cho bản thân thỏa mãn...
Cằm nàng tựa vào đỉnh đầu người kia, hai mắt nhắm hờ, long lanh ánh nước...
"Đừng xin lỗi... không sao đâu..."
Lời thì thầm dỗ dành nhẹ nhàng, kèm theo đó là từng cái hôn khe khẽ lên làn tóc mềm thơm mùi mạ non, nhưng tiếng tim trong lồng ngực thì vẫn dội đều như trống trận...
"... Hừ... hừ..."
Không còn gì nữa, chỉ còn tiếng thở gấp dần trầm xuống, biến thành từng nhịp thở nén nhịn trong bóng tối lặng im...
Hai thân thể nhân tình quấn chặt lấy nhau... nóng rực, run rẩy...
Cái khát bị dừng lại, không được giải thoát, hóa thành một cơn men vừa ngọt vừa đắng, quẩn quanh nơi lồng ngực cả người phụ nữ. Một cơn khát không thể nào nguôi... càng kìm nén lại càng cháy mạnh hơn... nhưng lại càng không thể để cho nó được bùng lên mà tự tàn đi được...
Cứ thế cháy mãi nơi lồng ngực... âm ỉ như lửa than... đốt tới tận khi trời sáng...
.
.
.
.
Tờ mờ sáng, ánh dương yếu ớt len qua khe cửa sổ, rải lên lớp chăn gối một màu xám dịu mơ hồ.
Cô út Yến chợt mở mắt, đầu óc nàng vẫn còn hơi quay cuồng, cổ họng thì khô khốc như thể vừa chạy ra khỏi một giấc mơ dài.
Ngước đầu để mà nhìn lên cái người vẫn còn đang vòng tay ôm chặt lấy mình... Lại khựng lòng lại cả một nhịp dài xót xa...
Mợ Trâm vẫn còn ngủ say, hơi thở em đều đều phả lên vầng trán nàng, mang theo cái cảm giác ấm áp cùng an toàn quen thuộc.
Nhưng điều khiến cho trái tim cô út Yến khẽ khựng lại không phải chỉ vì thế...
Mà là vì mợ Trâm, trong cơn mơ mộng mị, lại vô thức siết chặt cả thân người nàng vào lòng em hơn. Bàn tay lành lạnh đặt ở lưng nàng cũng càng ép sát lại, như thể mợ ấy trong mơ sợ rằng nếu lỡ buông ra thì nàng sẽ biến đi đâu mất dạng.
Đôi chân dài thon thả của em cũng vắt lấy, ghì chặt nơi hông nàng như thể không hề có ý định cho nàng bất kì cơ hội chạy trốn nào...
Nhưng mà nàng thì có bao giờ muốn chạy trốn khỏi em đâu chứ...
"Trâm..."
Cô út Yến thì thầm thở khẽ vào hõm cổ người đang say ngủ, nhưng lại chẳng dám lay. Vì nàng cũng chẳng nỡ đánh thức em dậy làm gì... Chỉ là muốn thầm gọi tên em một chút thôi cho lòng đỡ xót...
Hai bờ má nàng vẫn còn nóng rực, chẳng rõ từ bao giờ, như thể có một ai đó đã đặt xuống một ngọn lửa âm ỉ ngay trong lồng ngực nhỏ...
Vì đêm qua chưa dập lửa... nên sáng nay lại bùng lên...
Nàng nghiêng đầu nhìn kỹ mợ Trâm của nàng. Mái tóc nâu dài mềm mượt, rối bời vì cả đêm cọ vào nơi gối. Làn da bình thường trắng như bông bưởi, bây giờ lại vẫn còn vương chút ửng hồng rõ rệt trên đôi gò má. Bờ môi khẽ hé, ẩm ướt lạ lùng sau cả một đêm khát khao phải nén lại đến gần nổ tung...
Nàng hiểu hết...
Nóng khát... đỏ bừng... không phải là chỉ có mỗi em, mà là chính nàng cũng chẳng khác gì...
"Ưm... chị Yến..."
Vòng tay ấm áp lại siết chặt thân người nhỏ nhắn trong lòng vào gần nơi ngực trái của em hơn... Kèm theo đó là một lời nỉ non như muốn đáp lại cái tiếng gọi ban nãy, mà em chắc chắn đã chẳng hề nghe thấy được...
Cổ họng nàng nghẹn lại, hai mắt khép hờ mơ màng long lanh như một bến bờ nhỏ, đang dần bị nhấn chìm trong từng cái ôm, cái siết trong vô thức, mà mạnh mẽ như từng đợt sóng trào của em....
Mỗi hơi thở khó nhọc, mỗi nhịp tim rộn ràng... đều đang thì thầm cùng một điều duy nhất...
... nếu đêm qua không dừng lại... nếu chỉ thêm một bước nữa thôi...
Cô út Yến mím môi, vòng tay qua đáp lại cái ôm chặt cứng của người đang say ngủ. Rồi áp cả vành tai nhỏ vào bên ngực trái đang đập nhịp nhàng của em, để yên cho nhịp tim nơi em khẽ ru nàng trở lại vào trong cơn mơ cũ...
Nụ cười run rẩy thoáng hiện trên khóe môi, vừa bất lực, lại vừa thương yêu đến tận tủy xương...
"Đồ chó con ngốc..."
Cô út Yến hít vào một hơi thật sâu đầy lồng ngực, cái mùi hương mạ non dịu dàng trên da thịt nóng bừng của người kia. Lại khẽ lẩm bẩm một câu cuối, trước khi chìm hẳn vào giấc mộng chỉ có mỗi hai người.
Mợ Trâm vẫn ngủ say mà chẳng hay biết gì, chỉ vô thức siết lấy người trong lòng thêm một chút nữa. Khiến cho người con gái đang dần hơi nghẹt thở trong vòng tay của mợ vừa thở dài, vừa cười khổ... lại vừa hạnh phúc...
Ánh sáng ban mai rón rén tràn vào, phủ lên cả hai một màu ấm dịu. Nhưng trong đôi mắt mờ sương của cô út Yến, ánh sáng hôm nay không chỉ là bình minh...
... mà còn là dư âm của ngọn lửa đêm qua... cháy ngầm... vẫn chưa hề tắt...
Khát lại...
-----------------------------------------------------
Truyện hơn 30 chap rồi mà đến nay bà mợ Trâm nhà mình mới được lên dẫn chuyện, giọng văn chap này là giọng kể của mợ Trâm chăm dợ đó! Thấy mấy bà đòi nên tui chiều, chứ ban đầu không có chap này đâu =)))))))))))
Đọc xong bức bối hơn ráng chịu =))))))) Một là tại đang bầu chưa lâu, hai là tại con lày chỉ viết thanh thủy văn thôi... Nói chớ thanh thủy văn nửa mùa mà tự tui thấy còn không lịch sự bằng bom6 =_=...
Ê chiện đạt 10k bình chọn gòi nè, Yeahhhhh. Cảm ơn cả nhà iu của kem nhìu lắmmm <3 <3 <3 Lần đầu trong đời viết truyện bất hợp pháp mà lên được số này lun ó!
<3 <3 Chúc mừng đại ca băng Cầu Vồng Dương Hoàng Yến 1st FMT thành công tốt đẹp nhaaaaa <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip