Chap 5: Đáng Ghét

Hai thân ảnh, một nhỏ nhắn, một cao cao, lặng lẽ bước đi trên con đường làng rợp ánh chiều tà. Chỉ là giữa cả hai vẫn có một cái khoảng cách gì đó rõ ràng lắm. Một người thì đang bận thơ thơ thẩn thẩn suy nghĩ chuyện gì có vẻ quan trọng lắm, người còn lại thì cứ líu lo líu lo hết chỉ cái này đến trỏ cái kia.

"Chị Yến ơi chị Yến!"

Mợ Trâm lon ton chạy bên cạnh người thấp hơn, tay vung vẩy chỉ trỏ, giọng nói vang lên đầy háo hức như vừa phát hiện ra cái gì đó kì diệu lắm.

"Cái gì?"

Cô út Yến đáp lại, giọng khô khốc, mắt cũng chẳng buồn quay sang.

"Con chuồn chuồn kìa"

Mợ Trâm chỉ tay về phía bụi cỏ ven đường, nơi có một con chuồn chuồn đang đậu trên ngọn cỏ xanh, cánh mỏng lấp lánh ánh chiều. Đầu gối mợ cũng theo thói quen mà cong xuống một chút để cho vợ mình đỡ phải ngẩng cổ lên mà nói chuyện với mình.

"À, ờ, con chuồn chuồn"

Cô út Yến lơ đễnh đáp, mắt lia qua con chuồn chuồn màu xanh, rồi lại lia về phía gương mặt đang háo hức kia mà trả lời, giọng chán chường như trả bài cho xong.

"..."

"..."

Cả hai lại lặng lẽ bước tiếp. Một người lòng đầy chuyện suy tư, người kia thì cứ như chim sẻ nhỏ, ngó nghiêng quanh quẩn, chỉ mong tìm ra điều gì thú vị để khoe với vợ mình.

"Chị Yến ơi chị Yến!"

Lần này, mợ Trâm đã ngồi thụp xuống bên vệ đường từ lúc nào, phải rướn cả người lên, vừa gọi vừa níu tay áo vợ.

"Hửm?"

Cô út Yến vội dừng chân, đem bản thân thoát ra từ trong đống suy nghĩ linh tinh rồi thở ra một tiếng nhỏ. Quay đầu lại một chút, ánh mắt có phần chịu thua nhìn xuống con người cao lớn ngớ ngẩn đang ngồi bên cạnh một vũng nước nhỏ xíu.

"Con cua này chị Yến"

Mợ Trâm chỉ hẳn xuống vũng nước dưới chân mình, nơi có một con cua bé xíu đang lò dò bò qua.

"...Ừm, thấy rồi, con cua"

Cô út Yến lại đáp cho có, đoạn đưa tay lên xoa nhẹ trán, như thể đang tự hỏi mình đã đồng ý đi dạo vì cái tội gì. Không biết là vợ mình hay là con mình nữa, mợ Trâm lúc nào cũng ngớ ngẩn thế này đấy...

"..."

"..."

Mặt trời thì dần hạ thấp xuống, còn bước chân hai người lại chậm rãi tiếp tục bước đi, một đầu mải nghĩ ngợi, một đầu ríu rít như chim non giữa buổi chiều quê yên ả.

"Chị Yến ơi..."

Tiếng gọi khe khẽ vang lên, lấp ló như gió thoảng. Dường như đã mất đi cái vẻ tíu tít líu lo ban nãy của mình rồi.

"Gì?"

Cô út Yến vừa đáp, vừa liếc mắt sang, dường như vẫn chưa nhận ra được sự chuyển biến rõ ràng trong giọng nói của mợ Trâm.

"Con...con THẰN LẰN...Áaaa"

Mợ Trâm thét lên một tiếng thất thanh, tay chỉ loạn xạ về phía bụi tre ven đường, mặt mày tái mét như gặp phải yêu ma.

"Cái gì? Mợ bình tĩnh lại đi, con thằn lằn thôi mà"

Cô út Yến cau mày, giọng còn chưa dứt thì mợ Trâm đã co rúm cả người lại.

"Không, không bình tĩnh đượ...Áaaa"

Chưa kịp trấn an thêm câu nào, cô đã thấy bóng mợ Trâm lảo đảo như cây chuối đổ ngang, rồi bịch một cái, rầm rập lao thẳng xuống mé ruộng bên đường, nước bùn văng toé cả ra.

Thế là lại lộn cổ xuống ruộng...

Cô út Yến thở dài một hơi nặng trĩu, chống nạnh nhìn cái dáng người tiểu thư yếu đuối kia ngồi thụp giữa bùn lầy, vừa giãy dụa vừa thút thít.

Ánh chiều vàng óng ánh trên mặt ruộng, lấp loáng những vệt nước bùn lấp lánh. Xung quanh, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ộp oạp vang vọng trong cái buổi chiều quê yên ả, làm nền cho một cảnh tượng dở khóc dở cười đến lạ.

.

.

.

Lúc cô út Yến xuống tới nơi, đấy đã là chuyện của dăm ba phút sau. Mợ Trâm lúc này có vẻ như đã từ bỏ luôn cái ý định tự mình rút chân ra khỏi đám bùn lầy, vì đi giày cao gót nên gót giày của mợ cắm sâu lắm, chắc cũng đành để lại đôi giày hàng hiệu yêu quý giữa đồng cho cá nó làm ổ mất thôi.

Nằm dài trên thửa ruộng, xuyên qua cặp kính cận gọng vàng mà ngước lên nhìn bầu trời cam vàng đẹp đẽ. Mợ thích màu cam vàng nhất ấy, bởi vì đó là màu áo mà người mợ yêu hay mặc. Mợ cũng mê nhất cái lũ mèo con sọc vằn vàng cam, bởi vì bọn chúng có cái màu lông trông cũng yêu yêu như màu áo mà vợ yêu hay mặc. Mợ đã lén nuôi tới tận tám con rồi đấy...Mong là không bị ai phát hiện ra...

Lại cố gắng giãy dụa thêm một chút, đúng là chẳng bõ gì nhưng thôi có còn hơn không.

"Mợ đừng giãy nữa, cầm tay tôi này, bùn đặc lắm, mợ không tự thoát được đâu"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay gần bên chỗ mợ đang phó mặc cho số phận đẩy đưa. 

Cô út Yến đã xắn quần xắn áo, lội xuống bùn, đứng ngay bên cạnh con người đang nằm dài bất lực ấy tự lúc nào. Bàn tay nhỏ nhắn mà mợ thấy cũng yêu yêu vươn ra, chờ mợ nắm lấy.

"...Dạ"

Mợ Trâm như người mất hồn, ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp dưới ánh chiều tà, phía sau là bầu trời cam vàng đổ bóng. Bàn tay thon dài trắng muốt của mợ vô thức vươn ra, nắm chặt lấy tay người kia như không bao giờ muốn buông ra.

Lúc lên được tới bờ, một người thì bước lên một cách vững vàng, còn một người thì...đúng là bò lên. Mợ Trâm ngã khụy xuống nền đất cứng, ôi, đúng là người như mợ chắc không có duyên với ruộng đồng rồi. 

Những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán mà bết vào tóc mái, lòng bàn tay mợ lạnh ngắt như chưa bao giờ được sưởi ấm, chỉ riêng bàn tay chỗ vừa được người kia nắm lấy là vẫn còn nóng hổi. Mợ cố gắng hít một hơi thật sâu, chầm chậm lấy lại nhịp thở, rồi lại chuyển tư thế thành ngồi bó gối, cúi gằm mặt mà suy nghĩ điều gì đó.

"...Sao thế, đứng lên đi về thay đồ đi chứ gió chiều lạnh, mợ bệnh đấy"

Cô út Yến thấy mợ Trâm tự dưng lại trông như muốn ngồi lại đây luôn, bèn nghiêng đầu, giọng khó hiểu nhắc nhở. 

Cô không biết tại sao mợ lại ngồi lì như vậy, dù mợ Trâm cũng không phải là người có sức khỏe kém hay gì cả, có điều ai dính nước mà còn ngồi lâu ở chỗ lạnh kiểu gì mà chẳng đổ bệnh cơ chứ. 

Mà mợ Trâm lúc bệnh thì phiền lắm, dù chủ yếu cũng là con bé Tiểu My người ở đứng ra trông chừng mợ mỗi lúc mợ bệnh, nhưng mà cô út Yến mấy lúc ấy chẳng hiểu sao cũng đâu có ngủ được. Chắc tại bình thường bị mợ làm phiền quen rồi, mợ im lặng quá lại thấy ăn cơm không vô.

"Chị Yến ơi"

Mợ Trâm khẽ gọi, đưa tay lên chỉnh nhẹ chiếc kính cận dày cộm trên sống mũi cao cao, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cô út Yến. Giọng nói của mợ nhỏ nhẹ như gió thoảng, nếu không phải lúc này chỉ có mỗi hai người, có lẽ cô út Yến cũng chẳng nghe rõ nổi là mợ đang gọi mình.

"Cái gì?"

Cô út Yến chống nạnh, đôi mày xinh đẹp nheo lại một chút, cúi xuống nhìn mợ Trâm đang bó gối ngồi bệt dưới đất mà nhất quyết không chịu đứng dậy. Thật là, trông có khác gì đứa trẻ con không, thế mà còn đòi làm chồng người ta, ai mà tin được cơ chứ? Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chẳng thể hiểu nổi mợ Trâm.

"Em đúng là chả có được cái tích sự gì hết nhỉ?"

Mợ Trâm cúi đầu thở dài một hơi thườn thượt, buông ra một câu nhẹ bẫng, giống như một câu hỏi nhưng thực ra là khẳng định một cách chắc chắn với cô út Yến, mà chính hơn là khẳng định với chính bản thân mình.

"Sao tự dưng mợ lại nghĩ thế?"

Cô út Yến nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết nhíu mày sâu hơn, đành phải hạ thấp người ngồi xổm xuống trước mặt mợ Trâm. Cái mợ Trâm này chẳng biết lại nghĩ linh tinh gì nữa, không giải quyết xong cho mợ ấy chắc là còn lâu cô mới được về nhà, mà trời còn lạnh hơn lúc nãy rồi nữa chứ...

"Đâu phải tự dưng đâu, em nghĩ thế lâu rồi mà..."

Mợ Trâm nhẹ giọng đáp, có chút xấu hổ mà thừa nhận.

"...Tôi nghĩ là cũng tại tôi nên mợ mới nghĩ thế nhỉ?"

Cô út Yến hết nghiêng đầu qua trái, rồi lại nghiêng đầu qua phải, một thói quen mà chính cô cũng chẳng rõ cô đã học được từ ai. Bĩu môi nhẹ giọng hỏi lại mợ Trâm một câu hỏi mà mình cũng đã vốn biết trước được câu trả lời.

"Chị Yến không làm gì sai đâu, tại em cả thôi"

Mợ Trâm khẽ lắc đầu đáp lại. 

Mợ chẳng muốn vợ của mợ tự trách mình chuyện gì cả đâu, dù gì thì mợ cũng biết rõ rằng chị Yến bận bịu lắm, cũng không có quá nhiều hơi sức để mà đi nghĩ đến mấy vấn đề linh tinh của mợ. Nhưng mà dù chỉ là ngay lúc này đây thôi, mợ cũng không muốn vợ của mợ phải phiền lòng

"Chứ còn gì nữa..."

Cô út Yến đáp một câu, lại là cái giọng tỉnh bơ quen thuộc.

"..."

Mợ Trâm tròn mắt, nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình, mặt mũi chẳng có chút biểu cảm gì, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến chị.

"...Xin lỗi mợ, tôi buột miệng"

Cô út Yến ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, thật là...lại quen lỡ miệng nghĩ gì nói đó nữa rồi...

"..."

Mợ Trâm cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ nở một nụ cười nhẹ, đặt cằm lên đầu gối đang co lại mà giương mắt lên nhìn cô út Yến. Đôi mắt mợ lấp lánh cứ hệt như là một đứa trẻ nít lần đầu tiên được nhìn thấy điều gì kì diệu lắm, như là sao trời, hay là một con diều đang bay phấp phới trên bầu trời xanh thẳm.

Cô út Yến cũng chẳng hiểu tại sao khuôn miệng lại tự động mỉm cười theo mợ Trâm. Giờ thì cô nhận ra hôm nay, và đặc biệt là ngay bây giờ mợ Trâm trông quen quen ở chỗ nào rồi. Còn không phải là trông y như cái cô tiểu thư ở bên Tây mới về mà năm năm trước cô cứu được ở dưới ruộng hay sao.

"Hừm...mợ đúng là vẫn chỉ còn là một đứa con nít thôi nhỉ"

Ngờ nghệch, ngây ngô, lại còn ngại ngùng, cô út Yến vẫn nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên về mợ. Đích thị là một đứa con nít xinh xắn, ngây thơ dễ bị bắt nạt...

Lại nhìn lại cái người phiền phức đã luôn cứng đầu mà ở bên cạnh mình suốt năm năm nay, ghét thì cũng ghét thật đấy. Nhưng trông vẫn chả khác gì cái đứa con nít mà ngày ấy mình cũng đã từng thấy rất đáng yêu, đáng yêu tới nỗi không thể nào không bật cười trước cái dáng vẻ lấm tấm bùn lầy của cô bé...dù là cô út Yến khi ấy cũng chỉ thấy người kia đáng yêu được cho tới lúc con bé mang trầu cau qua hỏi cưới nàng tầm 2 ngày sau đó...

"Hả? Đâu có đâu, em đã hai mươi bảy tuổi rồi đấy, chị Yến đừng có mà xem em là con nít!"

Mợ Trâm nghe thấy vợ bảo mình là con nít xong thì ngay lập tức nhăn nhó mặt mày như chuẩn bị giãy nảy. 

Mợ vốn khó buồn, khó giận, lại càng khó mích lòng, nhất là đối với vợ mình. Tuy nhiên riêng chuyện bị vợ coi là con nít thì mợ nhất quyết không chịu đâu, con nít thì sao mà làm "chồng" được cơ chứ! Hơn nữa mợ cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, mợ còn điều hành cả một nhà máy may lớn cơ mà, con nít ở chỗ nào đâu mà chị Yến nói thế!

"Ý tôi là cái hồi mợ đi hỏi cưới tôi ấy, lúc ấy mợ đúng là một đứa con nít nhỉ?"

Cô út Yến nheo mắt tự thấy xấu hổ giùm cho cái dáng vẻ trẻ con làm loạn của mợ Trâm, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên phủi phủi một bên vai áo đã lấm tấm bùn của mợ. Thật là, thế này mà còn bảo là không phải là con nít...

"...Chắc là thế...nhưng mà thế thì sao chứ? Em vẫn cưới được chị Yến cơ mà"

Mợ Trâm nghiêng đầu trả lời thật thà, bây giờ không phải là con nít nhưng mà năm năm trước thì mợ không chắc lắm thật. 

Kí ức của mợ tính từ năm năm trước trở về xưa hơn thì mờ mịt lắm, mợ nhớ hồi ấy mợ cũng chỉ thơ thơ thẩn thẩn, ăn rồi học, học rồi ăn, bình thản mà sống qua ngày. Cho tới khi gặp được chị Yến ở ngay nơi ruộng đồng thân quen này, tính từ lúc ấy thì cuộc đời của mợ đối với mợ mới thật sự đáng nhớ hơn một chút.

"...Thế tôi buồn mợ cũng mặc kệ à? Chỉ cần cưới được tôi thôi là được à?"

Cô út Yến nheo mày trầm giọng hỏi ngược lại mợ Trâm, bàn tay đang phủi phủi trên vai áo cũng ngay lập tức rút xuống. 

Cái kiểu suy nghĩ ấu trĩ thiếu trưởng thành gì vậy chứ? Không xem hạnh phúc của người mình bảo là "yêu" ra cái giống gì cả mà bảo là không phải con nít à? Người đáng ghét như thế này xứng đáng bị ghét cả đời cho nó bõ!

"Sao chị Yến lại buồn? Em cũng đã thuận theo chị Yến về ở rể rồi mà? Chị Yến phải vui chứ?"

Mợ Trâm khó hiểu giương đôi mắt nâu đang tròn xoe của mình ra, mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cái đôi mày đang nhíu lại đầy quen thuộc của cô út Yến. 

Mợ lúc nào cũng quan tâm đến chuyện chị Yến có vui hay không mà, đến cả về làm rể nhà chị Yến mợ cũng về rồi này. Biệt thự năm đó mới xây bây giờ cũng để không, đâu có ai ở đâu, trừ mấy lúc mợ làm việc có đi sang đấy nằm nghỉ trưa một chút. 

Mà lúc mợ bảo sang làm rể, chị Yến sau đó cũng gật đầu đồng ý cưới mợ mà...thế nghĩa là chị Yến vui rồi chứ?

Bốn mắt nhìn nhau một ngây ngô, một ngỡ ngàng không hẹn mà cùng im lặng.

"..."

...ra là đến tận bây giờ mợ Trâm vẫn chẳng có chút manh mối gì về cảm xúc thật của nàng lúc ấy à? Trước giờ nàng cứ tưởng là do cô ta diễn thôi ấy chứ. Thế là bị đần thật sao? Trông mặt ngu ngơ thế kia là bị đần thật rồi, ôi sao khổ cái thân tôi quá, thà là diễn đi cho bõ cái công bà ghét bỏ năm năm nay, bị đần thế này khéo còn chẳng nhận ra là năm năm nay bị bà ghét bỏ ấy chứ!

"..."

...sao chị Yến lại im lặng thế nhỉ? Mợ Trâm tự hỏi trong lòng

"...Đúng là cái đồ ranh con vắt mũi chưa sạch! Thôi đi về!"

Giật phắt người đứng dậy, phủi phủi mấy giọt bùn vương trên ống quần lụa trắng. Ném lại một câu chửi "chồng" đầy thân thương, cô út Yến hất cằm về hướng ngôi nhà của gia đình tỏ ý muốn người kia nhanh chóng đứng lên đi. Trời đã lạnh đến nỗi ngay cả nàng không bị ướt còn thấy run run rồi đây này.

"Ơ"

Mợ Trâm cũng chẳng biết đáp lại thế nào trước thái độ quay ngoắt của vợ mình. Trông chị Yến thậm chí còn giận dữ hơn mọi ngày nữa ấy chứ... Mợ đã làm sai ở đâu ấy nhỉ?

"Ơ ơ cái gì mà ơ, đứng lên mau không bà đạp cho phát về lại lòng ruộng bây giờ!"

Bức bối kèm theo mệt mỏi, cô Út Yến lại to tiếng quát nạt cái người mà mình cuối cùng cũng đã nhìn rõ con người thật sau năm năm, đích thị là một đứa con nít chẳng biết gì cả!

Bấy lâu nay nàng đã đánh giá quá cao mợ Trâm rồi, nàng cứ tưởng mợ Trâm là kiểu tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, lớn lên chẳng ngại dùng mưu hèn kế bẩn để áp đặt giam cầm người khác ấy chứ!

Như còn chưa bõ tức, cô Út Yến nhấp nhá cái chân như chuẩn bị lên thế đạp mợ Trâm một cái như lời mình vừa nói.

"Ơ chị Yến ơi, đợi Trâm với..."

Bỏ lại đôi giày cao gót hàng hiệu chỉ còn có mỗi một bên, mợ Trâm nhanh chân đứng dậy chạy theo cái bóng bà ba vàng đang dần xa. Tiếng gọi "chị Yến" í ới vang vọng trong cảnh đồng chiều. 

Có chút gì đó đã thay đổi, như cái cách nền trời hôm nay ôi sao mà trong veo rõ ràng.

.

.

.

.

Cảnh đêm yên tĩnh, ánh trăng mờ nhạt, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong không gian tĩnh lặng. Hai người đứng gần nhau, một cao một thấp, khẽ khàng trò chuyện như sợ người ngoài nghe thấy...

Thật ra là cả hai cũng chẳng cần lén lút đâu, tại cái chỗ này ai nhìn ra mà chả thấy ngay hai người, có điều họ cứ thích diễn như thế đấy, cho vui.

"Sao, sao rồi mợ?"

Mợ út Thy Ngọc nhỏ giọng thì thầm với người đứng bên cạnh mình, mắt nhìn quanh như thể kiểm tra xem có ai phát hiện không.

Mợ Trâm hôm nay đi dạo với dì út lâu hơn hẳn so với dự đoán của cô. Lúc dì với mợ trở về thì cô cũng không kịp ra đón vì tự dưng mẹ Hương lại nổi hứng rủ con dâu đi chợ cùng. Mẹ Hương nói là muốn ra chợ mua ít hoa quả, ở chỗ cái cô bán trái cây xinh xinh tên Phương nào đó mới chuyển về làng mở sạp.

"Ngọc ơi, con ơi, khụ, chắc chị Yến ghét mợ hơn rồi, hức...khụ khụ"

Mợ Trâm nói không thành tiếng, vừa khẽ ho hụ hụ, mặt hơi buồn, giọng mệt mỏi.

"Rồi sao mà ghét?"

Thy ngọc nhíu mày, có hơi thất vọng, thiệt là kế hoạch đã chuẩn bị lâu đến như vậy (vài ngày) mà lại không đem lại một chút quả ngọt gì sao? Dù là cô cũng biết hi vọng nhiều như vậy là hơi quá, dù gì đây cũng là kế hoạch đầu tiên thôi, nhưng mà làm gì có ai lại cấm đoán ước mơ đâu chứ.

"Chị Yến...khụ, đòi đạp mợ xuống ruộng, khụ khụ"

Mợ Trâm không giấu được sự buồn bã, sầu não kể lại.

"...Ủa, tự nhiên..."

Thy Ngọc đôi mày lại càng nhăn lại sâu hơn, quái lạ, dì út đúng là hay mắng "chồng", nhưng đến mức bạo lực thế này, mà lại là với mợ Trâm liễu yếu đào tơ nhà mình? Cô thực sự không tưởng tượng nổi.

"Mợ Trâm! Bệnh rồi còn ra đấy đứng làm gì? Phơi cho thấm gió à?"

Từ trong gian phòng được ấn định là của nhà cô út Yến, hùng hổ bước ra một thân hình nhỏ nhắn nhưng không kém phần mạnh mẽ, vừa dậm chân từng bước thật mạnh vừa lớn tiếng chửi "chồng".

Nàng chỉ vừa mới đi soạn bài giảng ngày mai cho mấy đứa học trò chút thôi, vì hôm nay mợ Trâm bệnh nên nàng không cho làm hộ nữa. Ấy thế mà quay qua quay lại vừa trở về phòng đã thấy mợ ấy biến đi đâu mất dạng. 

Ra là lại ra đây túm tụm chị em mà nhiều chuyện với cháu dâu Thy Ngọc à? Khiếp, trên người thì chỉ mặc có mỗi cái váy lụa hai dây, choàng thêm cái áo khoác lụa còn muốn mỏng hơn lá lúa, cái kiểu đặc trưng của mấy cô tiểu thư đi Tây về hay mặc mà nàng đã luôn thấy ngứa mắt. Rồi còn ra đứng ngay đầu gió, là để chọc tức nàng phải không?

"Hồi chiều đã bảo là về nhà sớm đi còn không nghe! Đúng là cái đồ con nít ranh, chuyện gì cũng phải để đến tay bà!"

Càng nghĩ càng giận, dì út Yến lại càng nhanh chân hùng hùng hổ tiến về phía hai còn người còn đang ngơ ngác kia.

Dâu út Thy Ngọc như đánh hơi được nguy hiểm mà cũng nhanh chân lùi lại hai bước tránh xa mợ Trâm tội nghiệp nhà mình ra.

Thoắt một cái, bàn tay nhỏ phóng ra nắm chặt lấy cái cổ tay trắng nõn mỏng manh của cô tiểu thư tội nghiệp. Rồi ngay lập tức xoay người kéo theo cả mợ Trâm trở về căn phòng mà nàng chắc chắn là ấm áp và kín gió hơn cái khoảng sân lạnh lẽo này.

"...Ơ...từ từ đã, chị Yến đau em..."

Mợ Trâm thấy thế thì cũng không chống cự, dù cổ tay bị nắm rồi kéo đến tê rần, nhưng đôi chân dài chẳng hiểu sao cố lắm cũng không thể theo kịp với tốc độ của cái người vốn lùn hơn mình cả khúc. Tông giọng ngọt ngào ý ới gọi "chị Yến" đợi em với vang vọng cả một khoảng sân.

.

.

"...Ủa...vậy là kế hoạch thành công hả ta?...như hồi nãy có được tính là đã nắm tay hông ta?"

Mợ út Thy Ngọc nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hai người mà gãi đầu tự hỏi, thế này là tốt hay xấu ta? Mà thôi kệ đi, phải đi tìm con bé Tiểu My để nhiều chuyện liền cho nóng mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip