Chap 6: Ánh Sáng
Dạo này, trông hai người họ cứ như biến thành hai người khác, hoặc ít nhất là một trong hai đã biến thành ai đó khác rồi. Hai người nào á? Thì là dì út Yến với cả mợ Trâm nhà lý trưởng Bùi chứ còn ai nữa!
Đã không còn cái cảnh dì út Yến mặt lúc nào cũng nhăn nhó như cái bánh đa nhúng nước, trừng mắt nhìn mợ Trâm như nhìn một cái gai chướng mắt. Mà mợ Trâm thì cũng chẳng còn cái kiểu cứ thấy dì út là líu ríu, rụt rè như con cún ngốc sợ bước nhỡ chân một cái là sẽ bị mèo cào cho xước mặt.
Thay vào đó, dì út Yến bắt đầu để ý đến mợ Trâm hơn, bữa cơm nhớ gắp cho miếng rau, tối đến còn hỏi han sức khỏe, hỏi xem hôm nay đã thoa dầu gió chưa. Mợ Trâm thì cũng dạn dĩ hơn chút, nói cười tự nhiên, thỉnh thoảng còn dám trêu dì út Yến một hai câu, khiến cô Quỳnh đích tôn của cả dòng họ Bùi đang nuốt dở muỗng cháo suýt nữa thì sặc, thở không ra hơi.
Người ở trong nhà rỉ tai nhau: "Cô út Yến dạo này lạ lắm, chắc có người nhập mất rồi". Mợ út Thy Ngọc nghe thấy thế liền tặc lưỡi lắc đầu, bảo bọn họ là đừng có mà đồn bậy. Bởi có ai nhập đâu, chỉ là lòng người đổi khác thôi. Dù chưa đến mức thân thiết như cặp vợ vợ người ta, nhưng chí ít cũng chẳng còn cái cảnh kẻ thương người ghét như ngày nào nữa rồi.
Ừ thì, cái nhà họ Bùi này vốn là thế mà, chỉ cần có một thay đổi con con thôi là cả nhà sẽ liền ngồi tụm lại rỉ rả tám cho hết buổi. Nhưng lần này, mợ út Thy Ngọc nghĩ thầm trong bụng, tám thì tám, chứ tám chuyện này đúng là đáng tám thiệt!
.
.
.
Hôm đó là một ngày nắng vàng ươm, trời thì xanh trong vắt, chẳng vướng nổi một gợn mây. Cô út Yến nhà họ Bùi hôm ấy lại đang thấy vui, dù trong bụng vẫn còn thấy thiếu thiếu cái gì đấy cả buổi sáng rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc là do hiếm hoi lắm mới có một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn, nên cô giáo vốn quen tay quen việc bận rộn thành ra lại thấy... ngứa ngáy tay chân.
Chuyện là làng này bây giờ đã vào mùa gặt, lũ học trò nhỏ thì xin nghỉ vài hôm để phụ cha phụ mẹ ra đồng. Lớp không người, thành ra cô giáo cũng được nghỉ theo.
"Hừm, trời nắng đẹp thế này...phải phơi đồ thôi chứ còn gì nữa!"
Thế là có một cái bóng hình nho nhỏ xinh xinh hết tung tăng ra trước vườn tưới mấy luống cải, xong lại hí hửng lượn ra sau nhà cầm chổi quét sân. Gần trưa thì trông thấy con bé Tiểu My đang lúi húi giặt quần áo bên giếng nước sau nhà, nàng liền... giật luôn cái thau đồ nó vừa giũ xong, cười toe toét nói là để đấy cô phơi cho.
Nói gì thì nói, cô út Yến từ nhỏ đến lớn vốn thích nhất là cái việc phơi đồ. Trời nắng lên vừa độ, mùi lá bưởi, lá chanh đun lên làm nước giặt thơm thoang thoảng. Gió thì lướt nhẹ, mang theo cái se se mát mát của hơi nước còn vương, lất phất bay bay giữa trời nắng vàng, đứng giữa đó phải nói là vô cùng thư giãn.
Mà cũng phải lâu lắm rồi nàng chẳng đụng tay vào mấy việc này. Làm cô giáo thì cũng vui đấy, nhưng đúng là lúc nào cũng xoay như chong chóng với mấy đứa học trò, đến cả cái thú nhỏ như phơi đồ mà cũng hóa thành xa xỉ từ khi nào...
Lộp độp, lộp độp
Từng giọt mưa nom cũng nặng hạt va chạm với cái mái ngói mà phát ra âm thanh nhịp nhàng. Mưa mùa hạ đấy, chẳng mây chẳng gió, chẳng báo trước nhưng mà nặng hạt lắm cơ.
"Giời ạ, xui xẻo đến thế là cùng"
Cô út Yến thốt lên, nhìn quanh quất khoảng sân lát gạch đang dần đổi sang màu cam đỏ vì ướt mưa.
Lại đánh mắt nhìn lên mớ đồ mà mình vừa mới phơi xong. Nhà còn có ai đâu chứ, mấy chị, mấy cháu với cả người ở, gia nô ra đồng giúp dân cả rồi...Chắc chỉ còn có mỗi cháu Quỳnh là ở nhà, nhưng mà con bé ấy yếu nhớt, nhờ vả nó coi chừng nó lại đổ bệnh nặng hơn thì chết. Thôi vẫn là cô út Yến nên tự thân vận động thì hơn.
.
.
Đang tất bật gom từng cái áo, cái quần giữa cơn mưa trái mùa, bỗng nhiên cô út Yến không còn cảm giác từng giọt mưa rơi xuống, mang theo cái lạnh nhộn nhạo xuyên qua lớp vải áo bà ba nữa. Trên đầu cũng không còn thấy ánh nắng chói chang. Nàng giật mình nhìn lên rồi quay đầu lại.
"Ối dồi ôi! Mợ ở đâu chui ra vậy?"
Không khỏi thốt lên bất ngờ khi trông thấy cái dáng người cao cao quen thuộc đang lù lù đứng sau lưng mình, trên tay là chiếc ô đang mở rộng ra mà nghiêng về phía nàng.
"Em mới về, mà chị Yến cẩn thận không ướt mưa"
Mợ Trâm nhẹ giọng trả lời, thân người mang cao gót càng cúi thấp xuống hơn khi nhận thấy dù mình đã cầm ô nhưng vẫn có vài giọt mưa đáng ghét, cứng đầu bay xéo qua tán ô, đậu lên người vợ của mợ.
Hôm nay mợ đánh xe đi làm, ra đến cánh đồng gần ngoài làng thì lại bắt gặp đoàn người nhà Lý trưởng Bùi đi kiểm kê công việc. Nghiêng qua nghiêng lại trông mãi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của vợ mình đâu cả.
Nghĩ ngợi một chút, mợ thấy để một mình chị Yến nhà mình ở nhà với cháu Quỳnh thì cũng không ổn lắm, nhỡ có việc gì đột xuất thì chị Yến làm sao mà lo hết được. Thế là lại mợ liền đạp ga đi nhanh tới xưởng may, phân công công việc sơ qua rồi lại đánh xe về. Cũng may về kịp lúc trời vừa mưa để mà thấy cảnh cô út Yến nhà mợ đang vội vã gom đồ mà chẳng biết ngõ chạy vào trú mưa đây này.
"Ừ ừ, mợ đợi tôi chút, để tôi gom đồ vào đã..."
Cô út Yến trông thấy vẻ mặt lo lắng, có chút không vui của người kia thì liền gật gù, nhanh tay gom từng cái áo cái quần. Để lâu mợ ấy lại mít ướt lên thì khổ lắm....
"Xong rồi, vào nhà thôi"
Vào đến nhà sau, sau một hồi vật lộn với đống quần áo vừa phơi, cô út Yến thở mạnh từng hơi vì lúc nãy vội quá.
Lại đánh mắt nhìn sang cái người cao cao, gầy gầy đang đứng ngoài hiên nhà, vừa thu ô vừa giũ giũ nước ra khỏi chiếc ô.
Nheo mắt một chút, có gì đó rất khiến nàng không vừa lòng đang bày ra trước mắt...À, còn gì khác ngoài cái tấm lưng trắng nõn gầy gò đang ẩn hiện đằng sau lớp áo sơ mi trắng đã ướt đẫm từ khi nào. Mái tóc đen đen nâu nâu cũng dính bết vào lưng, nhỏ từng giọt nước mưa tí tách...
"Cái con nhóc này, sao tóc tai ướt hết rồi!! Còn cái lưng áo nữa!!"
Cô út Yến nói toáng lên, bàn tay nhỏ vung lên rồi chuẩn xác đánh một cái "bốp" lên vai mợ Trâm, người vẫn đang mải lo giũ ô.
"Thì...em sợ..."
Giật mình xoay người lại như muốn giấu đi phần lưng áo của mình cho khuất mắt người kia, mợ Trâm rụt rè đáp.
Trông thấy đôi mày xinh đẹp của vợ mình cau lại, đến cả sống mũi cũng nhăn, mợ khẽ rùng mình mà cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng nữa. Chết thật, chị Yến hình như giận thật rồi...
"Sợ cái gì?"
Cô út Yến khoanh hai tay lại, trưng ra dáng vẻ của một giáo viên nghiêm khắc mà răn đe hỏi cái đứa nhóc bướng bỉnh nhà mình. Trông nàng chắc chỉ còn thiếu mỗi có cây thước thường cầm trên tay nữa thôi, là chả khác gì cô giáo mấy lúc đi dạy cho đám học trò nhỏ ở trên lớp làng cả.
"...Sợ chị Yến ướt rồi bệnh mất ạ"
Mợ Trâm lí nhí trả lời, mặt cúi gằm. Mợ chỉ là...không muốn chị Yến bệnh thôi mà. Chị mà bệnh thì...mợ xót lắm.
"Thì mợ bảo tôi đứng sát vào người mợ là được mà!"
Cô giáo Yến lại càng nhăn mày sâu hơn mà khó hiểu, ban nãy đứng ngoài sân chẳng phải là cái ô ấy to lắm hay sao? Chắc chắn là thừa chỗ cho cả hai người. Nhưng nhớ lại thì cái mợ Trâm này hình như lúc ấy còn cố không chạm vào người nàng lúc che ô...
Ôi thôi dồi!...thế là ghét nàng rồi à? Mà từ từ đã...không phải, ghét thì cớ gì mà lại đi che mưa cho người ta rồi để mình ướt làm gì? Sao mà ghét kém thế? Nàng lúc ghét mợ ấy còn dữ hơn nhiều...
"Thôi...ngại lắm..."
Mợ Trâm gãi đầu, cúi mặt, bẽn lẽn chẳng khác như gái đôi mươi, trăng rằm mười tám lí nhí đáp lời cô út Yến.
Cô út Yến nghe vậy xong thì chân mày cũng tạm không nhăn lại...được tầm vài giây rồi lại cau có còn hơn cũ. Lấy nhau năm năm rồi mà còn ngại á? Ừ thì vốn là cả hai cũng không giống hai người đã cưới nhau cho lắm...nhưng mà ngại tới độ trời mưa còn không dám đứng gần thì không phải là có hơi quá quắt rồi không?
"...Thôi dẹp đi, đi thay đồ nhanh rồi kiếm cái khăn mà lau khô tóc đi!"
Cô út Yến thở hắt ra, trong giọng có chút bực bội lẫn bất lực. Trẻ con gì đâu ấy, toàn làm mấy chuyện chả ai hiểu nổi. Nói rồi, nàng vừa thúc vai mợ Trâm đẩy về gian phòng nhỏ của cả hai, vừa lầm bầm nạt "chồng" y như tát nước. Nhưng lần này, trong lời nạt ấy... không còn chỉ có giận dỗi hay là chán ghét, mà đã lẫn vào một chút quan tâm vụng về.
.
.
.
.
Lại một hôm khác, gian nhà nhỏ chìm trong cái tĩnh lặng đặc trưng của buổi tối ở một nơi miền quê cũ, tiếng côn trùng đã bắt đầu râm ran đâu đó dưới bờ ruộng, gió chiều cũng từ từ thổi mạnh hơn vào bụi chuối trong sân mà phát ra cái tiếng phần phật vui tai.
Trong ánh đèn dầu vàng nhạt, bóng cô giáo Yến đổ dài trên nền nhà gạch, tay cầm một tờ giấy ngả vàng hơi nhàu ở mép, đôi mắt sắc sảo cau lại như đang lấn cấn điều gì đó không yên.
"Mợ Trâm, lại đây cho tôi hỏi cái này với"
Giọng nói thanh thoát rõ ràng vang lên, phá tan cái không khí tĩnh mịch của buổi đêm.
Người đang ngồi bó gối mà ngắm trăng ở trên hiên nhà cũng khẽ giật mình. Quay đầu lại mà nhìn vào trong căn phòng nhỏ đang sáng đèn vàng, vốn là mợ ra đây để cho chị Yến có không gian yên tĩnh ôn lại vài thứ kiến thức xưa được thầy dạy.
Chị kể với mợ là có mấy đứa nhóc, học được tiếng Việt rồi lại còn muốn học thêm cả tiếng khác nữa, thế nên chị phải xem lại vài cái ghi chép cũ của thầy để mà chuẩn bị vài bài dạy đơn giản cho học trò.
"Dạ, chị Yến có chuyện gì vậy ạ?"
Mợ Trâm cất tiếng đáp lại từ hiên nhà, vừa bước chân vào nhà vừa vén nhẹ mái tóc nâu đen dài qua tai. Dáng người mảnh khảnh đổ bóng nghiêng nghiêng trên tường, đôi mắt lấp lánh sau lớp tóc mái dày trìu mến nhìn xuống gương mặt đang phụng phịu khó chịu của người kia.
"Cái chữ này...đọc sao ý mợ nhỉ?"
Cô út Yến chìa tờ giấy ra, ngón tay chỉ vào một chữ viết tay bằng bút mực đậm đã hơi phai màu. Nàng nhìn chữ mà ngỡ như đang nhìn thứ gì đó phiền phức lắm, mấy cái chữ bên tây này cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, lại còn khó hiểu, nhìn mà phát ghét. Đúng là thứ gì ở bên tây cũng làm nàng thấy hơi ghét ghét mà.
"À là, lueur (*)"
Mợ Trâm ghé đầu sát lại, từ đằng sau vai của cô út Yến, bàn tay thon dài vươn tới cầm lấy chiếc bút trên bàn rồi nhẹ nhàng viết xuống một con chữ thanh mảnh, đẹp đẽ. Lại cong môi nhẹ giọng đọc lên con chữ, hơi thở phả nhẹ vào vai cô út Yến làm nàng giật mình hơi nhích người ra xa.
"Luaur?"
Cô út Yến mở miệng nhại theo, phát âm sai be bét nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ nhếch nhẹ mày, hơi nghiêng đầu sang một bên mà ngọ nguậy ngồi không yên như đang cố gắng lắm.
"Gần đúng rồi, cong lưỡi hơn một chút, lueur"
Mợ Trâm cúi thấp người xuống thêm một chút nữa, quỳ gối hẳn xuống sàn ngay bên cạnh chiếc ghế mà cô út Yến đang ngồi.
Chớp chớp mắt nhìn lên gương mặt phụng phịu của vợ mình vì tức tối với con chữ, mợ nhíu nhẹ mày rồi bật cười khe khẽ, giọng êm như gió thoảng, đôi môi mềm mại mở ra rồi đóng lại chậm rãi cho người kia có thể từ đó mà dễ dàng hơn nhìn ra được cách phát âm.
"Lueur?"
Cô út Yến thử lại, lần này môi mím lại cẩn thận, âm thanh phát ra vừa vặn hơn, nhưng giọng vẫn mang theo chút dè chừng, như sợ nói sai sẽ bị cười ngay.
"Hì hì, đúng rồi đấy, chị Yến giỏi quá!"
Mợ Trâm reo lên nho nhỏ, hai mắt cong cong như trăng non đầu tháng. Gương mặt rạng lên niềm vui bé nhỏ nhưng thật lòng, cưng chiều nhìn lên gương mặt phúng phính mà mợ đã luôn cho là đáng yêu nhất trên đời.
Mợ thích được giúp chị Yến lắm ấy, dù là giúp chuyện bé xíu thôi cũng thích, bởi vì mấy lúc ấy mợ không còn cảm thấy bản thân quá vô tích sự, lúc nào cũng chỉ biết làm cho chị Yến bực tức nữa.
"Khiếp, tôi không phải con nít, mợ không cần khen kiểu đấy đâu"
Cô út Yến nhăn mày vội quay mặt đi, muốn giấu đi phần má hơi đỏ hồng vì ngượng. Giọng thì cố làm nghiêm, nhưng ánh mắt lại chẳng còn chút khó chịu nào.
"Nhưng mà chị Yến giỏi thật mà"
Mợ Trâm nhẹ nhàng đứng dậy, bàn tay lả lướt vô thức đặt lên bàn mà nhẹ nhàng vuốt ve trang giấy ngả vàng. Lại cúi xuống nhìn sườn mặt đang quay đi của người kia, giọng nói tuy nhỏ mà chân thành êm dịu.
Không khí giữa hai người chợt lặng lại vài giây, như thể cả ngôi nhà cũng đang nín thở lắng nghe.
"Thôi, cảm ơn mợ, mợ đi chỗ khác đi"
Cô út Yến lúng túng xua tay, nhưng cử chỉ không mang theo chút đuổi thật nào. Gò má vẫn còn ửng hồng, thầm cảm ơn cái ánh đèn dầu lập lòe vì nàng biết chắc dưới ánh đèn này thì đứa nhóc lúc nào cũng cần đeo cặp kính vàng dày cộm không nhìn ra được gì lạ đâu.
"Hì hì, vâng ạ, có gì thì chị Yến cứ gọi em nhá, em ngồi ngay đây thôi"
Mợ Trâm đáp rồi lùi bước ra ngoài, vừa đi vừa quay lại nhìn vợ, miệng vẫn còn cười lém lỉnh.
Cô út Yến không đáp lại mà chỉ lẳng lặng nhìn xuống tờ giấy, ngón tay lần theo con chữ "lueur" vừa học được, miệng mím lại, mắt thoáng nét suy tư...rồi khẽ cười, một chút thôi, những cũng đủ để làm cho trái tim ai kia ngẩn ngơ cả mấy ngày.
.
.
.
.
Tầm gần tới mấy cái lễ hội cuối mùa, cả nhà họ Bùi từ trong ra ngoài đều rộn ràng như có hội lớn. Trên mái ngói, mấy cậu chàng thanh niên trèo lên sửa từng viên gạch lệch, lau lại máng nước mưa qua cả năm đã phủ đầy rêu xanh.
Dưới sân, các cô lớn như cô cả Quỳnh Anh, cô ba Lan Hương, với cô út Hoàng Yến đứng chỉ tay lia lịa, phân việc cho gia nhân.Người thì kỳ cọ chạn bếp, người thì lau bàn thờ, kẻ khác lại xách chổi đi quét từng khe gạch trong sân. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng chổi sàn sạt, tiếng nồi niêu khua vang rộn cả nhà.
Không khí rộn ràng ấy chẳng chừa một ai, kể cả là mợ Trâm, từ bé vốn quen sống trong nhung lụa, chưa từng phải lấm bùn hay mó tay vào mấy việc "lặt vặt" trong nhà. Vậy mà nay lại thấy mợ xắn tay áo, xách xô khăn chạy đôn đáo khắp nơi. Mợ út Thy Ngọc trông thấy vậy thì cũng phải bật cười mà ghẹo, "Mợ Trâm nay siêng ghê ta!". Còn mợ Trâm bị ghẹo cũng chỉ cười tươi, mồ hôi lấm tấm, mắt thì long lanh, cái dáng vẻ lóng ngóng không quen việc nhưng lại rạng rỡ như thể lần đầu sau 5 năm về ở rể được cả nhà vợ chào đón.
"Ui, đau quá, chảy máu rồi"
Giọng nói mềm mại nữ tính quen thuộc vang lên, vô tình dội vào tai cô gái nhỏ nhắn mặc áo bà ba màu vàng cam đang đứng giữa sân mà tập trung chỉ việc.
Cô út Yến khẽ nhíu mày một cái rồi quay ngoắt về phía sau, nơi mợ Trâm đang ngồi xổm mà nhăn mặt bên cạnh đống gạch đỏ đã được xếp lại ngay ngắn thẳng hàng.
"Giời ạ, sao vụng thế, đưa cái tay đây cho tôi xem"
Nhanh chân tiến về phía cái cô tiểu thư liễu yếu đào tơ duy nhất của cả gia đình, đúng là cứ hở tí là lại có chuyện mà. Không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt, cô út Yến gằn giọng nạt "chồng" một câu, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh mợ Trâm, nhanh tay giật lấy cái bàn tay bị dập ngay ngón trỏ.
Người làm xung quanh thấy cảnh cô út Yến nhà mình nạt "chồng" như nạt trẻ con thì cũng không lấy làm lạ. Họ chỉ nhún vai rồi lại cắm cúi làm tiếp phần việc của mình.
"Vâng, vâng ạ...ui, ui đau"
Mợ Trâm bị nắm tay mạnh quá thì liền nhăn nhó kêu đau ơi ới.
Cô út Yến nghe vậy, bàn tay nhỏ không vội buông cổ tay trắng nõn của người kia ngay, mà chỉ nới lỏng ra một chút. Rồi nàng đứng phắt dậy, kéo theo cả con người cao cao vụng về vào trong gian phòng của hai người.
"Hầy...ngồi yên đấy đi, chị đi lấy bông băng thuốc đỏ"
Thúc mợ Trâm ngồi xuống giường, tiện răn thêm một câu cho chắc là mợ lại không nhấp nhổm chạy đi đâu mất. Cô út Yến lại nhanh chóng xoay người đi tìm cái hộp thuốc để trên nhà trước.
"Vâng ạ..."
Mợ Trâm ngơ ngác gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau khung cửa, trong lòng bỗng ập tới một trận ấm áp mà ai cũng biết tên.
.
.
"...Ui da..."
Mợ Trâm khẽ rụt tay lại, mặt mày nhăn nhó như con cún con bị người ta dẫm phải đuôi. Bàn tay trắng muốt có điểm thêm chút tím đỏ ở đầu ngón trỏ đang bị người kia nắm chặt trong hai tay.
Tay thì đau thật, nhưng lòng mợ thì lại rộn ràng như hội làng năm nay đến sớm. Hiếm lắm đấy mới được chị Yến nắm tay thế này, nhìn hai bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của cô Út Yến đang dịu dàng cầm lấy tay mình, mợ Trâm dù có đau thật đấy nhưng vẫn thấy bản thân như sắp bay lên mây mất rồi.
"Phù...phù...đau à?"
Cô út Yến thấy mợ nhăn mặt thì liền thổi phù phù lên chỗ vết thương hở, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt thì vừa lo lo cũng vừa thương thương. Cái cô tiểu thư này trước giờ có bị xây xát bao giờ đâu chứ, kể cả là hai lần lăn xuống ruộng cũng có bị xước mất miếng nào đâu. Hôm nay lại lăng xăng đi làm việc linh tinh làm gì, để cho giờ phải ngồi đây mà chịu đau thế này đây.
"Dạ... hơi hơi thôi ạ, hì hì."
Mợ Trâm cười cười, giọng lí nhí như hối lỗi lắm, mắt cong cong nhìn cô út Yến đang cau mày vì lo. Chị Yến cứ chăm chút cho mợ như này hoài thì ai mà còn tâm trí để nhớ ra mình đang bị thương nữa đâu chứ.
"Ừm, để chị cẩn thận hơn."
Cô út Yến gật đầu cái rụp, bàn tay nhỏ chậm rãi nhẹ nhàng hết nấc mà thoa thuốc đỏ như sợ làm mợ đau thêm.
"..."
Yên lặng được một lúc, mợ Trâm cứ chốc chốc lại ngó lên lén lút nhìn mặt cô út Yến, rồi lại ngại ngùng mà cụp mắt cúi đầu. Cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi thấy vợ mình chẳng buồn liếc lại thì mím môi, im thin thít như đang giấu diếm điều gì quan trọng lắm ở trong lòng.
Cô út Yến chẳng cần quay sang cũng thừa biết người kia đang lén lút nhìn mình. Nàng cố tình làm ngơ cho xong việc đã, trong bụng thì nhủ thầm: Không biết lại định giở trò gì nữa đây...
"Sao? Muốn hỏi cái gì?"
Bôi thuốc xong xuôi, chỉ còn chờ cho khô là băng được. Cô út Yến thở ra một hơi, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe đang lấp ló sau cái mái bằng của mợ Trâm. Nàng nhướn mày, giọng nghe thì bình thản nhưng nàng biết thừa, hẳn là mợ Trâm lại đang muốn hỏi điều gì đó ngớ ngẩn lắm.
"Hì... hôm nay chị Yến không xưng "tôi" với em nữa ạ?"
Mợ Trâm nói xong thì cụp mắt xuống ngay, nhỏ giọng chỉ ra một điều mà mợ đã để ý thấy được từ nãy đến giờ. Hai gò má mợ ửng đỏ lên, môi mím lại tủm tỉm cố giấu đi một nụ cười toe.
"Mợ nghe nhầm rồi đấy, tôi vẫn xưng hô như mọi khi thôi."
Cô út Yến giật mình quay mặt đi, giọng lạnh tanh như nước giếng làng, nhưng bàn tay vẫn thuần thục nhẹ nhàng cẩn thận mà băng bó cho mợ từng chút một.
Cái nóng hai bên gò má cũng bắt đầu dâng lên, nàng chỉ ước sao làm cho xong cho lẹ, rồi rút về chỗ khác cho yên thân. Hôm nay ở cạnh mợ Trâm, sao tự nhiên lại thấy không khí ngột ngạt thế nhỉ? Mọi hôm có đến nỗi nào đâu. Chắc là do trái gió trở trời thôi nhỉ? Giao mùa, chỉ là giao mùa thôi chứ còn gì nữa đâu...
"...Hì... ui da đau."
Mợ Trâm lại nhăn mặt mà thốt lên, hình như là đau lắm.
"Có sao không đấy? Chị cẩn thận lắm rồi mà."
Cô út Yến chau mày, nghiêng người cúi sát xuống mà nhìn vào ngón tay đang băng dở, giọng hơi sốt ruột. Đúng là không tập trung thì việc gì cũng hỏng bét, cứ để cái đứa ranh con này làm loạn đầu óc lên thì đến bao giờ mới xong việc được chứ.
"...Hì hì... lại xưng "chị" kìa, em vui lắm ạ."
Mợ Trâm ngẩng đầu cười toe, hai mắt lấp lánh như trúng số, giọng thì rộn ràng hệt như con bé con được mẹ mua cho gói kẹo lạc, thế là lừa được chị Yến rồi~~
"...Lắm chuyện! Chảy máu mà vui cái gì."
Cô út Yến lườm mợ một cái rõ dài, trong lòng thì vừa tức vừa buồn cười. Đúng là cái đồ tiểu thư tay trói gà còn không chặt, được chiều chuộng quá nên sõi mấy cái mưu hèn kế bẩn khiếp nhỉ? Lại còn dám lừa cả nàng cơ đấy à!
Mà ghét là ghét vậy trong lòng thôi, chứ cô út Yến lại chẳng thể giấu nổi cái khóe môi đang hơi cong lên của mình.
"Chị Yến quan tâm em thế này, em chảy hết máu cũng vui."
Mợ Trâm nói mà không biết sợ, mắt cười tít lại không thấy nắng đâu. Cần gì phải thấy Mặt Trời hay là ánh sáng sáng đâu chứ. Có vợ bên cạnh thế này thì sáng cả đời rồi còn gì.
"Phỉ phui cái mồm nhà mợ! Tính để tôi thành bà góa à?"
Cô út Yến nghe thấy thế thì bàn tay vừa băng bó cho mợ Trâm xong liền ngay lập tức buông tay mợ ra, để đưa lên mà giáng một cái thật mạnh lên một bên vai gầy mỏng manh của mợ, chẳng thèm nương tay tẹo nào.
"Hì hì"
Mợ Trâm bị đánh nhưng dương như lại chẳng thấy đau, cứ thế trưng ra nụ cười có chút ngốc nghếch mà hướng về phía cô út Yến.
"Này thì cười này!"
Thấy mợ Trâm vẫn còn cười được sau cú đánh, đôi môi xinh đẹp của cô út Yến lại bĩu lại không hài lòng, bàn tay đưa lên chuẩn xác vén cái mái bằng mà nàng biết là mợ Trâm quý hơn vàng sang một bên để mà lấy thế búng một cái thật mạnh lên cái vầng trán cao cao ấy.
"Ui da...hì hì, chị Yến đừng lo mà, em không có bỏ chị Yến đâu."
Mợ Trâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của cô út Yến mà nói ra một câu tỉnh rụi như thể nó đơn giản là một sự thật dĩ nhiên nào đó. Như là mặt trời thì mọc ở đằng đông, nước sông thì chảy ra biển, còn cô út Yến thì... đương nhiên là vợ của mợ Trâm này rồi!
"Ừ, sống cho lâu vào, để còn làm phiền tôi nữa."
Cô út Yến thở dài, như bất lực hay là chán nản lắm, mà tim lại khẽ đập nhanh hơn một chút. Đôi mắt xinh đẹp cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mợ Trâm thêm một giây nào nữa. Đúng là thời tiết giao mùa độc thật, làm nàng dạo nay cứ thấy lạ lạ kì kì liên hồi không dứt.
"Hì hì, vâng ạ...chị Yến."
Mợ Trâm đáp, giọng nhỏ xíu, thủ thỉ dịu dàng. Đôi mắt long lanh đậm tình như chứa trong đó là cả một bầu trời đêm rực rỡ, nhưng phản chiếu trong bầu trời ấy chỉ có duy nhất một bóng hình mà mợ thương.
Lòng cô út Yến lại khẽ động, một điều gì đó vừa chớm nở. Nàng không gọi được tên nó là gì. Chỉ thấy cái nhìn của mợ Trâm như sợi tơ trời buộc nhẹ vào tim, kéo đi mất một nhịp. Nhẹ thôi, mà cũng đủ khiến nàng chẳng thể làm ngơ.
----------------------------------------------------------------------------
(*) lueur: ánh sáng trong tiếng Pháp (Nguồn: Google dịch =))))))
🎊CHÚC MỪNG KỈ NIỆM 50 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC🎊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip