Chương 2: Tấm Cám- Phiên bản oán linh
Ngày xưa, ở một làng quê nhỏ, có hai chị em cùng cha khác mẹ: Tấm và Cám. Tấm là con vợ cả, hiền lành, chăm chỉ, mồ côi mẹ từ nhỏ. Cha Tấm sau đó cưới dì ghẻ và sinh ra Cám. Khi cha mất, dì ghẻ bắt Tấm làm hết mọi việc nặng nhọc, ngày ngày lấm lem bùn đất, sống trong câm lặng chịu đựng.
Một hôm, nhà vua mở hội kén vợ. Tấm nhờ sự giúp đỡ của ông bụt- được cho váy áo đẹp, cưỡi ngựa đến dự hội. Trong buổi tuyển chọn, nàng được vua để ý bởi vẻ đẹp thanh tú và đôi mắt trong veo, toả nắng.
Tấm được chọn làm hoàng hậu. Tưởng rằng cuộc đời nàng sẽ bước sang trang mới, nhưng tai họa chỉ vừa bắt đầu.
Dưới sự thúc ép của mẹ, Cám tìm cách chiếm lấy vị trí hoàng hậu. Họ lập mưu giết Tấm bằng cách dụ nàng trong ngày giỗ cha, về trèo hái cau, rồi chặt cây làm Tấm ngã xuống giếng chết đuối. Không dừng lại ở đó, Cám thay thế chị, mặc váy phượng hoàng của hoàng hậu, bước lên ngai vị với nụ cười giả tạo.
Tuy nhiên, điều không ai hay biết là toàn bộ câu chuyện cổ tích này đã bị một kẻ lạ mặt – một "kẻ viết lại" – âm thầm chỉnh sửa bằng ma thuật hắc ám. Hắn xé toạc sợi chỉ định mệnh, viết lại kết cục bằng thứ mực đỏ tươi như máu, khiến quy luật luân hồi bị lệch hướng.
Nhờ bàn tay hắn, Tấm không còn cơ hội đầu thai, không được hồi sinh, không được làm chim vàng anh hay ẩn mình trong quả thị. "Linh hồn nàng bị phong ấn trong chính câu chuyện đã bị viết lại", bị nhốt trong khung truyện vặn vẹo, mãi mãi mắc kẹt trong bi kịch không lối thoát.
Tấm chết là chết thật. Nhưng cái chết oan uổng đã xé toạc linh hồn nàng, hóa thành một vong linh đầy thù hận.
Từ ngày đó, hoàng cung chìm trong u ám. Trời mãi âm u, cây cối héo rũ, giếng nước đóng váng, chim muông bỏ đi. Đêm đêm, tiếng khóc của một cô gái vang vọng từ trong gương, trong tường, trong giấc ngủ của Cám. Mái tóc đen dài trườn bò trên sàn đá, mùi hoa thị úng thối lan khắp phòng.
Cám, sau khi lên làm hoàng hậu, bắt đầu thay đổi. Nàng chăm lo dân tình, mở kho lúa cứu đói, tìm cách cải thiện triều chính. Trong mắt dân, nàng là vị hoàng hậu dịu dàng, biết suy nghĩ. Nhưng mỗi đêm, nàng khóc bên thành giếng, nức nở gọi tên người chị từng ôm mình ngủ thuở nhỏ.
– “Chị ơi… em sai rồi…”
Nhưng lời đó không còn đến được với linh hồn của Tấm – người đã không còn là người.
Tấm trở thành bóng ma áo trắng, mang đôi mắt đỏ như máu, rình rập từng kẻ trong cung đã từng làm tổn thương nàng. Từ những cung nữ từng xì xào, đến thái giám từng mỉa mai, từng người một biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại vết máu loang dài và tiếng hát ru rùng rợn vào nửa đêm:
– "Tấm đi hái cau… bị người ta đẩy ngã… xác trôi về đâu… lòng hóa đá…"
Vua ngày càng suy sụp. Ông sợ bóng đêm, sợ cả chiếc giường nơi Tấm từng nằm. Cung điện trở nên lạnh lẽo. Sách sử ghi rằng nhà vua mất trong một đêm không trăng, mắt vẫn mở trừng trừng hướng về gương soi.
Một đêm, hậu cung bốc cháy. Không ai biết ngọn lửa bắt đầu từ đâu. Giữa khói lửa, người ta thấy một bóng người áo đỏ đứng trên mái điện Thái Hòa, tóc bay rối tung, gương mặt không rõ nét. Tiếng cười vang vọng như vọng từ địa ngục.
Sáng hôm sau, Cám mất tích. Không ai tìm thấy xác. Dân gian kể rằng nàng bị linh hồn Tấm kéo xuống giếng sâu – nơi bắt đầu mọi bi kịch.
Từ đó, không còn ai kể lại câu chuyện Tấm Cám như xưa. Trẻ con sợ hãi khi nghe đến tên Tấm. Người ta thắp nhang khấn vái khi đi ngang giếng nước cũ.
Và ở đâu đó, trong một chiếc gương cũ kỹ, vẫn vang lên tiếng ru đứt quãng:
– “Tấm về… Tấm về… nhưng không phải để tha thứ…”
_______________________________________
Cập nhận thông tin thành công
Chuẩn bị tiến vào câu chuyện thế giới đầu tiên
TẤM CÁM - PHIÊN BẢN OÁN LINH
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip