Chap 1

"Kaume Mochizuki... mong mọi người giúp đỡ.."

Người thầy đứng trên bục, cầm viên phấn đứng trên bản đen. Bên cạnh là cô học sinh mới chuyển vào lớp thầy, cô gái mang nét u buồn, đôi mắt nâu trầm thiếu ngủ, mái tóc tím khói dài ngang vai, khoát lên mình là một bộ đồng phục thuỷ thủ đen viền xanh.

Nhìn xuống lớp, cả lớp đang bàn tán sôi nổi về cô học sinh mới kia, đặc biệt là mái tóc màu tím khói của cô, vốn dĩ nhà trường cấm học sinh nhuộm tóc, nhưng mà sao cô bạn này lại có màu tóc như vậy ?

"Hừmm... em ngồi gần cậu Mikan cuối lớp nhé"

"Dạ vâng"

Đi xuống cuối lớp, cô nghe không ít những lời bàn tán về cô, hầu hết đều là về mái tóc độc lạ của cô. Ngồi lên bàn bên cạnh cậu trai tên Mikan kia. Lấy bút và sách vở ra chuẩn bị cho tiết Anh văn sắp tới.

***

Giờ giải lao đã đến, kết thúc tiết Anh, chào thầy cô xong cả lớp liền bu lại bàn cô, hỏi những câu hỏi liên quan đến tóc của cô, cũng có lời đề nghị vào câu lạc bộ, hỏi về nơi từng ở :

"Vậy là mái tóc tím của cậu không phải là do đi nhuộm mà là do gen di truyền từ mẹ cậu hả, tuyệt ghê !"

"Hể ?! Cậu không có ý định vào câu lạc bộ nào hả"
***

"Oáp~"

Kaume ngáp dài, sang tiết toán, môn cô yếu nhất, ngồi nghe giảng không những không hiểu mà còn buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Gương mặt thanh tú, mái tóc đen mullet dài có phần tóc hai bên, phần tóc mái và phần tóc đuôi đều khá dài, đôi mắt đen chăm chú nghe giảng, đeo lên một chiếc kính cũng đen nốt. Khoác lên mình chiếc áo Gakuran, cài khuy đến tận cổ, ngồi chống cằm, trông có vẻ là một người có tri thức.

Nhận thấy ai đó đang nhìn mình, cậu trai tên Mikan liền nhìn qua hướng Kaume, hỏi :

"Bộ mặt tôi dính gì hả ?"

"À không, không có gì cả"

"Vậy thì thôi"

***

Giờ ra trưa ngồi một mình trên sân thượng vắng vẻ, cô để hộp cơm đã xơi hết một nửa qua một bên, nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn cùng những đám mây đi qua.
Cơn buồn ngủ ập đến, dẫu có không muốn nhưng đôi mắt của cô không theo ý mà từ từ khép lại, thôi thì dù sao cũng hi vọng là không có gì khủng khiếp xuất hiện trong giấc mơ đi...

Mở mắt ra nhận thấy xung quanh đã trở nên tối đen như mực, Kaume thở dài, mỗi khi cơn ác mộng nó đến thì i như rằng xung quanh sẽ bao phủ bởi bóng tối. Biết bản thân mình đang sắp phải đối mặt với chuyện gì, Kaume đứng dậy.

'Đến rồi'

Quang cảnh đột nhiên thay đổi, xung quanh là một khu rừng, bầu trời đen thẳm. Kaume đứng dậy, quan sát xung quanh, những lần trước hầu như là một lớp học, một dãy hành lang hoặc là một nhà kho cũ xa lạ và ...

*rầm!!*

Một xác chết, xác của cô gái không đầu rơi từ trên cây xuống, máu từ cổ cô ấy tuôn ra không dứt, cảnh tượng thật đáng sợ. Nhìn thấy đã nhiều, nhưng cô không tài nào quen nổi. Cứ cách hai đến ba ngày là một cơn ác mộng, cấu trúc vẫn như vậy, lúc đầu tối đen, giữa xuất hiện trong một nơi bất kì, cuối nhìn thấy xác chết. Nó xuất hiện từ lúc 15 tuổi đến giờ, nhưng cô nào đâu dám nói với bố mẹ, sợ họ lại lo lắng thái quá mà ảnh hưởng đến công việc.

"Ôi thật tội nghiệp"

Cô hoảng hốt quay ra phía sau, có một người đứng ở xa thêm việc trời khá tối nên không thể nhìn rõ dung mạo của người kia.

"Ng-ngươi là ai !? Tại sao ngươi lại ở đây"

"Cô biết gì không ? Giấc mơ này là tôi tạo cho cô đấy, nên cảm ơn tôi và tận hưởng nó đi, vì dù sao cô cũng chết sau cái giấc mơ này mà."

"Hả !? Tại sao phải tạo giấc m—"

"Thôi, mấy cái này thì để lúc khác bàn đi ha, tôi sắp hết thời gian rồi, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại !"

"Ơ này!!"

Người kia đột nhiên biến mất, để lại cho cô nhiều câu hỏi, tạo cho cô giấc mơ làm gì ?? Tại sao cô phải chết ?

*Sột soạt*

Nhận thấy có gì đó đến gần, cô quay lại phía cái xác, đột nhiên cái xác không đầu đứng dậy, loạng choạng từng bước đến gần cô một cách từ từ, lần đầu tiên cô thấy một cái xác chết di chuyển, cô sợ đến mức bất động, cái xác sắp vồ vào người cô, bỗng :

"Chị ơi !!!!"

Mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, đối mắt đen to tròn thích thú đang nhìn chằm chằm cô, nhận thấy người trước mặt đã tỉnh dậy, cô gái liền thích thú nói :

"Oa, chị có màu tóc tím đẹp quá, là chị khối trên mới chuyển đến đúng không nhỉ, chị tên gì ấy, Kami ??"

"Là Kaume"

"Đúng rồi, là Kaume !!"

Cô gái ấy đứng dậy, nắm tay Kaume kéo cô đứng dậy theo.

"Em tên là Natsumi Mikan cứ gọi em là Natsumi, năm 2 rất vui được gặp chị !!"

Cô gái tên Natsumi kia có mái tóc đen dài ngang lưng và tóc mái chẻ hai bên dài ngang má, đôi mắt đen to tròn và đeo một chiếc kính vuông đỏ, vẫn là mặt một bộ đồ thuỷ thủ đen viền xanh, nhưng bên ngoài vẫn mặc một chiếc áo cardigan len màu xám.

"Ừm... chị tên Kaume Mochizuki gọi là Kaume cũng được, năm 3 rất vui được gặp em"

"Vậy hai ta làm bạn nhé!"

"Được !"

"Yay"

'Reng reng'

"Ấy chết, hết giờ ăn trưa rồi"

Natsumi kéo Kaume ra khỏi sân thượng, đứng sau bóng dáng nhỏ bé đó, bất chợt cô mỉm cười nhẹ.

—————
1)
"Đến khu năm 3 rồi, em xuống đây, tạm biệt chị"

Kaume vẩy tay chào tạm biệt Natsumi, dường như cô đã quên một thứ gì đó:

'Nhìn Natsumi trông quen quen nhỉ, mà mình có để quên thứ gì đó hả ta ?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip