2.

Hôm sau, những hạt mưa tựa như sương rơi suốt từ sáng sớm. Vì mưa không lớn nên tôi đội mưa, đạp xe đi học. Từ nhà đến trường chỉ mất chưa đầy ba mươi phút nên dù bị ướt một chút thì cũng khô ngay thôi.

Có lẽ do trời mưa nên con phố vắng lại càng tĩnh lặng. Tôi đạp nhanh trên con đường không có đèn giao thông. Chiếc xe này tôi đã cùng mẹ mua ở một tiệm xe đạp trên phố trong một ngày sức khỏe của mẹ tốt.

Hình như tim mẹ khá yếu. Khi nhịp tim ổn định thì không sao, còn không thì cơ thể mẹ sẽ nặng trịch khiến mẹ không dậy nổi. Một vài năm sau khi mẹ ly hôn, dì cũng chia tay với dượng, hai người họ quyết định từ nay về sau sẽ sống cùng nhau tại một thị trấn thanh bình, nơi giúp tim mẹ có thể thư thái. Thế rồi, họ bắt đầu sinh sống tại thị trấn này. Nghe nói nơi đây có nhiều nhà trống nên họ đã tìm được nhà ở ngay lập tức. Giờ ba chúng tôi đang sống tại ngôi nhà đó.

Sau lưng tôi, một tiếng chuông xe đạp bỗng vang lên như định đánh thức cả khu phố yên tĩnh. Giống như mọi ngày, chiếc xe phía sau vợt qua bên hông thi nhanh như cắt.

"Shun, chào buổi sáng."

Tôi đáp "Chào buổi sáng" với bóng lưng trong thoáng chốc đã trở nên bé xíu kia. Takumi gia một tay lên ra hiệu đã nghe thấy tôi chào. Takumi – thành viên câu lạc bộ, Điền kinh, không chỉ chạy nhanh mà đạp xe cũng nhanh nữa. Dù chẳng có cơ may theo kịp nhưng tôi vẫn vội vàng đạp xe đuổi theo sau Takumi.

Gọi là câu lạc bộ Điền kinh cho kêu chứ thực ra cũng chỉ như chạy đua mà thôi. Trường tôi không có nhiều học sinh, tỉ lệ thuận với điều đó là số câu lạc bộ ít, hoạt động cũng chẳng sôi nổi. Tôi cảm thấy hoạt động tích cực phải kể đến như các câu lạc bộ ở trường cấp hai khác trong thị trấn kia, đâu đâu cũng đều nỗ lực luyện tập đến tối mịt.

Câu lạc bộ Mỹ thuật mà tôi tham gia thực ra cũng chỉ là vẽ tự do, mọi người vẽ theo ý thích của mình, gần như chẳng có ai đưa tác phẩm đi dự thi.

Tôi rất thích bầu không khí thoải mái của ngôi trường này. Từ khi vào tiểu học đến lúc tốt nghiệp cấp hai, khóa nào cũng chỉ có một lớp duy nhất nên các bạn cùng khóa rất đoàn kết với nhau. Ấy vậy mà họ vẫn nhanh chóng để một học sinh chuyển trường như tôi nhập bọn. Thấy tôi im phăng phắc khi bị hỏi tại sao lại chuyển đến đây, họ đã không hỏi thêm gì nữa.

Đây là một thị trấn thanh bình và dịu dàng.

Đáng lẽ tôi phải thỏa mãn với cuộc sống nơi đây nhưng tôi lại cứ đuổi theo hình bóng của Ak-kun, người vốn không thuộc về thị trấn này. Chẳng hạn như việc tôi không biết vẽ nhưng lại tham gia câu lạc bộ Mỹ thuật.

"Nhìn thế nào cũng xấu hoắc ấy."

Takumi nhìn bức tranh của tôi trưng bày trong phòng Mỹ thuật, cố nhịn cười nói.

"Có mỗi bức này trông như tranh của học sinh tiểu học thôi."

"Đúng thế nhỉ..."

Trong phòng Mỹ thuật nơi chúng tôi đến học vẽ có treo những bức tranh do câu lạc bộ Mỹ thuật vẽ mà không có sự phân biệt. So với những thành viên khác, bức tranh của tôi trông dở tệ thấy rõ.

"Này, tại sao Shun lại vào câu lạc bộ Mỹ thuật thế?"

"Tại sao nhỉ?"

Tôi chẳng tìm ra lý do nào để có thể nói cho Takumi được cả. Có phải cứ vào câu lạc bộ Mỹ thuật là sẽ vẽ được sách tranh như Ak-kun đâu. Vậy tại sao tôi lại bấu víu vào nó đến thế.

"Đến câu lạc bộ Điền kinh đi, chỉ chạy thôi cũng được, vui lắm!"

"Ừm... Tớ nên làm thế nào nhỉ."

Tôi trả lời ợm ờ trong lúc hai đứa đi về chỗ ngồi của mình.

Câu lạc bộ Điền kinh à, tôi mông lung nghĩ. Thực tế thì tôi không ghét vận động, ít nhất thì cũng thích hơn việc tiếp tục vẽ những bức tranh xấu xí thế này.

Tham gia cùng câu lạc bộ với Takumi có lẽ là một ý hay.

Khi giờ học kết thúc, trận mưa nhỏ suốt từ sáng cuối cùng cũng tạnh. Từ phòng Mỹ thuật nhìn ra, tôi chỉ có thể thấy những đám mây xám xịt nặng nề và sân thể dục đọng đầy nước mưa. Tôi rời mắt khỏi khung cảnh mà chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn lòng ấy, quay lại với trang giấy vẽ.

Tôi chưa vẽ được gì nên giấy vẫn trắng tinh. Sau khi vẽ những bức tranh xấu xí, tôi chẳng biết mình nên vẽ gì nữa.

Giáo viên hướng dẫn bảo tôi đừng nghĩ quá phức tạp, cứ vẽ những gì mình thích theo ý muốn của bản thân là được, nhưng điều đó thật khó. Tôi vào câu lạc bộ Mỹ thuật không phải vì thích vẽ tranh.

Dù cầm bút chì lên nhưng tôi cũng không biết mình nên vẽ gì. Tôi cứ thế, chẳng vẽ gì và đặt lại bút xuống bàn.

Trong khi đó, ngoài cửa sổ, mưa lại lặng lẽ rơi. Các thành viên trong câu lạc bộ Điền kinh đang chạy ngoài sân thể dục vẫn tiếp tục chạy mặc cho mưa rơi. Tôi trông thấy bóng dáng Takumi trong đó. Takumi từng bảo ở đó vui lắm. Chắc đúng thế thật vì cậu ấy đang cười kìa.

Tôi chợt nghĩ hay mình thử vẽ lại nụ cười đó nhỉ, nhưng tôi không dám chắc mình sẽ vẽ đẹp. Chuông báo kết thúc giờ sinh hoạt câu lạc bộ reo mà tôi vẫn chưa vẽ được gì.

Khi tôi vừa ra khỏi cổng trường, mưa bắt đầu rơi nặng hạt như thể chỉ chực chờ lũ học sinh ra về. Trong lúc tôi đang vội vã đạp xe dưới cơn mưa ngày càng lớn, có tiếng ai đó gọi tôi. Tôi chưa kịp quay đầu lại thì chiếc xe đạp của Takumi đã chạy song song với tôi.

"Shun cũng không có áo mưa hả?"

"Ừ, tớ để ở nhà mất rồi."

"Thế tụi mình nhanh lên thôi. Mưa sẽ ngày càng to đấy!"

Tôi gật đầu, nhưng với tốc độ của Takumi thì dù tôi đứng đạp cũng không theo kịp. Takami để ý đến tôi nên thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ngoái đầu lại, giảm tốc độ và chờ tôi.

Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, hạt mưa đâm xuyên lớp áo đồng phục, bắn lên người khiến da tôi nhoi nhói. Đã sắp đến nhà Takumi nhưng nhà tôi còn cách một quãng nữa. Nếu cứ thế này, khi về đến nhà chắc chắn tôi sẽ ướt như chuột lột.

Hình như Takumi lại vừa gọi tôi, nhưng vì cách nhau một màn mưa nên tôi nghe không rõ, tầm mắt cũng bị mưa che mờ. Khi đạp đến gần, tôi nhận ra Takumi đã xuống xe trước cửa nhà cậu ấy.

"Tốt hơn hết là cậu nên vào nhà tớ trú mưa một lát. Cứ vào nhà trước đã."

Tôi đón nhận ý tốt của Takumi, theo cậu ấy vào nhà. Cửa trước vừa đóng thì tiếng mưa vang dội cũng im bặt.

"Con về rồi."

Nghe tiếng Takumi, hai đứa bé một trai một gái khoảng chừng năm tuổi chạy lao ra phía trước. Hai đứa bé đồng loạt ôm chầm lấy Takumi rồi cằn nhằn "Lạnh thế" nhưng không đứa nào định buông ra.

"Thôi nào, hai đứa đều ướt hết bây giờ!"

Miệng nói vậy nhưng trông Takumi chẳng tỏ vẻ khó chịu gì. Anh em họ thân nhau thật. Tôi sẽ rất vui nếu trước kia, tôi và Ak-kun trông cũng giống như vậy.

Một lát sau, mẹ Takumi mới ló mặt ra. Tôi đã gặp cô vài lần trong buổi học phụ huynh dự giờ và ngày hội thể thao hồi tiểu học.

Khi tôi cúi đầu nói "Cháu xin phép làm phiền" thì cô mỉm cười bảo "Shun phải không?". Có vẻ như cô vẫn nhớ tên tôi.

"Mẹ ơi, Shun ở đây một lát được không? Ngoài trời đang mưa to lắm."

Takumi vừa vò đầu hai đứa em vừa nói. Mẹ cậu ấy lập tức gật đầu:

"Cháu nên ở đây đến lúc tạnh mưa."

"Cháu cảm ơn cô."

"À, cháu muốn gọi điện về cho gia đình chứ? Không nên để người nhà lo lắng đâu."

Sau khi lau tóc và người bằng khăn bông được cho mượn, tôi dùng nhờ điện thoại trong phòng khách. Ngay khi tôi định bấm số thì mẹ Takumi chợt "À" một tiếng.

"Cô sắp làm cơm xong rồi, cháu ăn cùng nhé? Cô lỡ làm hơi nhiều một chút."

Tôi định từ chối nhưng mùi thơm bay ra từ phòng bếp khiến tôi không cưỡng lại được cơn thèm ăn của mình và đồng ý mất tiêu.

Tôi bấm số điện thoại nhà mình, đợi một lúc thì âm báo chờ bắt đầu vang lên.

Takumi đã đi tắm, còn mẹ cậu ấy thì quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Hai đứa em của Takumi đang cùng chơi đồ chơi vui vẻ. Dù mọi người đều làm những việc khác nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy sự gắn bó thân thiết của gia đình này.

Một tiếng "cách" vang lên, tôi đã kết nối được với điện thoại nhà mình.

"Alô."

Người nghe máy là dì.

"Alô, là con, Shun đây ạ."

Sau khi biết người ở đầu dây bên kia là tôi, dì đáp "À, Shun hả?" với giọng điệu không còn vẻ khách sáo ban nãy.

"Trời mưa thế có sao không con? Con đang gọi điện từ đâu đấy?"

"Con không sao. Takumi cho con trú mưa ở nhà cậu ấy."

Tôi bảo dì rằng mình được mời ăn tối cùng gia đình Takumi nên sẽ về muộn rồi cúp máy.

"Cháu với mẹ có vẻ hòa thuận nhỉ!"

Hình như mẹ Takumi đã nghe thấy chúng tôi trò chuyện qua điện thoại nên cô vừa xới cơm vừa hỏi.

Chắc tôi không cần mất công đính chính đó là dì chứ không phải mẹ tôi đâu nhỉ? Tôi trả lời "Vâng ạ". Thực tế, tôi chưa từng cãi nhau với mẹ và dì lần nào.

"Takumi gọi điện toàn nói năng cộc lốc thôi. Mà bình thường thằng bé cũng như vậy suốt."

"Thế ạ?"

Tại sao cậu ấy dám nói kiểu đó nhỉ? Tôi không làm được những việc có thể khiến mình bị người nhà ghét như thế đâu.

Tôi không muốn khiến ai tổn thương và cũng chẳng muốn bị ai thương tổn.

"Khi nào có cơ hội, cháu nhắc nó giúp cô nhé. Bảo nó nên ngoan ngoãn với mẹ một chút."

"Vâng ạ."

Thấy tôi đồng ý, mẹ Takumi mỉm cười gật đầu.

Sau khi Takumi tắm xong, mọi người quây quần bên bàn ăn. Bố cậu ấy đang đi làm, chắc sẽ về muộn hơn một chút. Tôi ngồi ở ghế của chú, cũng chắp hai tay mời mọi người dùng cơm.

Tôi có ba người mẹ: mẹ ruột, dì và mẹ của Ak-kun, nhưng chỉ có một người bố. Tôi được mẹ tôi bây giờ và người bố không biết đã đi đâu mất ấy sinh ra. Tôi hiểu được điều đó nhưng chưa từng chứng kiến hai người họ ở bên nhau. Dù đã thử nhiều lần nhưng cũng không thể tưởng tượng rõ ràng được.

"Shun không cần khách sáo đâu cháu."

Được cô mời, tôi vươn đũa gắp miếng Korokke được đặt trên chiếc đĩa lớn ở chính giữa bàn ăn. Ở nhà, tôi chưa từng thấy Korokke nhiều đến mức chồng lên nhau như núi thế này bao giờ. (Korokke: Một món bánh của Nhật với nguyên liệu chính là khoai tây nghiền trộn cùng thịt, hành tây,... và chiên trong dầu.)

Hình như gia đình này có một quy tắc: món chính chậm chân thì hết. Hai đứa nhóc một lượt gắp đến mấy miếng Korokke nên Takumi bực mình bảo thế là ăn gian. Korokke đúng là "đắt hàng" thật.

Đến giờ tôi mới nhận ra mẹ Takumi bảo rằng cô làm hơi nhiều đồ ăn chỉ vì sợ tôi ngại thôi. Thế nên tôi quyết định sẽ từ từ thưởng thức miếng Korokke duy nhất này.

Ở nhà tôi, món rán hiếm khi có mặt trên bàn ăn. Korokke vừa rán xong giòn rụm ngon tuyệt cú mèo.

"Korokke ngon lắm ạ!"

Khi tôi nói điều đó với mẹ Takumi – người đang ngồi phía đối diện – cô nheo mắt tươi cười:

"Cảm ơn cháu!"

Một bàn ăn hạnh phúc, bình dị biết bao. Đây là khung cảnh đầm ấm thường nhật có thể thấy ở bất cứ nơi đâu. Khi thấy trên tivi, đọc được trong tiểu thuyết hay truyện tranh, tôi chỉ thầm nghĩ "Hóa ra thế này là bình thường à". Đến khi tự mình trải nghiệm, tôi mới thực sự cảm nhận được khoảng cách giữa họ và gia đình mình.

Hôm nay, tôi bỗng thấy Takumi luôn ở bên cạnh sao mà xa xôi quá.

Lúc tôi chuẩn bị nói lời cảm ơn sau bữa ăn thì mưa đã ngớt dần. Tuy chưa tạnh hẳn nhưng chỉ tầm này thì tôi có thể về nhà mà không cần mặc áo mưa.

"Thức ăn ngon lắm ạ, cháu cảm ơn cô."

Mọi người đều tiễn tôi ra cửa. Tôi nói cảm ơn với mẹ Takumi lần nữa rồi hẹn cậu ấy mai gặp lại. Tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nhóc.

Có lẽ việc được cả nhà tiễn ra cửa thế này với tôi là trải nghiệm có một không hai, nhưng với Takumi lại là chuyện như cơm bữa.

Khi tôi mở cửa bước ra ngoài, bộ đồng phục vừa mới khô ráo lại bị cơn mưa nhỏ điểm lên những hoa văn chấm bị.

Tồi trèo lên xe rồi đứng đạp đi ngay lập tức. Mới hơn sáu giờ nhưng ánh đèn heo hút khiến trời trở nên tối om. Đèn xe đạp soi xuyên màn mưa tạo nên một tia sáng mảnh khiến tôi tưởng như mưa chỉ rơi trên lối tôi đi.

Tôi cứ đứng đạp suốt, không ngồi xuống yên lần nào. Thay vì nói là muốn sớm về đến nhà thì đúng hơn là tôi muốn nhanh chóng đi xa khỏi nhà Takumi. Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi đó.

Tôi biết dù mình cứ luẩn quẩn chuyện đó mãi thì cũng chẳng thay đổi được gì nên tôi luôn cố gắng để không nghĩ đến. Nhưng dường như tôi không thể nữa rồi.

Takumi thật đáng ghen tị vì có thể sống với cả gia đình trong cùng một mái nhà mà chẳng cần lo lắng điều gì.

"Con về rồi ạ."

Khi đang cởi đôi giày ướt sũng ra, tôi nghe thấy tiếng dì chào "Mừng con về nhà". Chắc mẹ đi nghỉ rồi. Sức khỏe của mẹ vào ngày mưa càng trở nên kém hơn.

"Thật may là họ cho con trú nhờ nhỉ! Còn được mời ăn cơm nữa."

"Vâng."

"Lần sau mình phải cảm ơn họ đấy."

"Vâng, đúng thế."

Trên đường từ nhà Takumi về, người tôi đã ướt sũng và hoàn toàn lạnh ngắt. Tôi định đi tắm nên bèn quay lưng lại với dì, cầm quần áo để thay rồi đi đến nhà tắm.

Khi nước nóng từ vòi hoa sen xối lên người, những thứ tôi vẫn kìm nén từ nãy đến giờ cứ ào ào tuôn ra.

Không phải tôi cảm thấy bất mãn với ngôi nhà này. Mẹ và dì đều dịu dàng, cơm cũng ngon, chẳng có gì là mất tự do cả. Nhưng tôi vẫn ghen tị với Takumi. Tôi khát khao điều Takumi có mà tôi không có. Tôi không chín chắn được như Ak-kun. Đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận cảnh ngộ ngang trái của gia đình mình.

Sau khi tắm xong, tôi nhấc điện thoại lên gọi như muốn tìm nơi nương tựa. Âm báo chờ bị ngắt ngay lập tức.

"Alô."

Nghe thấy giọng nói ôn hòa ấy, tôi chợt cảm thấy tủi thân và thắc mắc tại sao mình không thể sống cùng người này. Tại sao sống cùng anh lại không phải việc đúng đắn? Có phải quyết định không ở cùng anh nữa có nghĩa là tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn không?

Đối với tôi, anh ấy là người anh trai duy nhất cơ mà?

"Ak-kun."

Tôi gọi tên anh bằng giọng rưng rưng.

Tôi có nhiều điều muốn kể cho anh nghe nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Ak-kun đã rành rọt ngắt lời tôi.

"Xin lỗi em, giờ anh đang trên tàu nên anh gọi lại sau..."

Đến đó, Ak-kun đột ngột im lặng. Có phải vì tôi cứ sụt sịt không? Chỉ là tôi lạnh quá thôi mà...

"Anh nghe đây, em cứ nói đi."

Giọng nói vốn dịu dàng của Ak-kun lại càng dịu dàng hơn. "Không phải chứ", tôi nghĩ rồi đưa tay lên má, thấy đầu ngón tay ướt đẫm.

Chính tôi cũng chẳng nhận ra, vậy mà Ak-kun ở đầu dây bên kia vẫn phát hiện. Đây không gọi là gia đình thì gọi là gì?

"Ak-kun này."

Tôi muốn gọi anh thật nhiều lần bằng cái tên ấy để thay thế cho hai tiếng "anh hai" mà tôi không được phép gọi. Anh chẳng phải anh ruột nhưng lại là người anh trai duy nhất của tôi, là người luôn dịu dàng với tôi hơn bất kỳ ai.

"Em cảm thấy ghen tị với bạn..."

Đầu dây bên kia vẫn luôn im lặng. Tôi biết Ak-kun đang yên lặng lắng nghe trong toa xe vắng người.

"Rằng 'Có một gia đình bình dị thích thật đấy nhỉ!'."

Có một người mẹ giỏi nấu nướng, người bố đi làm về muộn, anh em hòa thuận với nhau. Một gia đình như thế đối với tôi lại quá đỗi chói mắt.

Thế nên, dù gia đình Takumi bảo tôi có thể ở lại đến khi mưa tạnh hẳn nhưng tôi đã lựa chọn chạy trốn khỏi căn nhà đó.

"Tại sao gia đình của em lại thành như thế này?"

Dù tôi nói chuyện này với Ak-kun thì cũng chẳng có cách giải quyết nào cả. Không biết tiếp tục câu chuyện thế nào, cũng chẳng thể rút lại lời đã nói, chúng tôi đều rơi vào im lặng.

Đầu dây bên kia đang yên ắng bỗng vang lên tiếng thông báo trên tàu. Tiếng lầm rầm chòng chành vang lên, hình như tàu đã đến ga.

"Anh xuống đây rồi tụi mình nói chuyện tiếp nhé."

Hình như đây vừa hay là trạm xuống của Ak-kun. Hoặc có thể anh ấy đã xuống ở ga khác để trò chuyện với tôi.

"Anh cũng từng nghĩ rằng nếu chúng ta là một gia đình bình thường thì tốt biết mấy."

Giữa nhà ga đông đúc ồn ào, giọng nói điềm đạm của anh vẫn là thứ duy nhất lọt vào tại tôi.

"Tuy nhiên, anh là người dễ từ bỏ nên đã sớm không còn suy nghĩ như vậy nữa, nhưng còn em, Shun à, cứ từ từ cũng được."

Chân tôi nhũn ra như bị yểm bùa, tay nắm chặt ống nghe rồi cứ thế ngồi sụp xuống đất.

"Cứ từ từ cũng được, Shun à..."

Giọng nói và ngôn từ của Ak-kun dịu dàng đến mức khiến tôi muốn òa khóc.

"Vâng."

Tôi đưa miệng ra xa ống nghe, xả hết cơn sụt sịt ra để không làm anh lo lắng.

Tôi dồn sức vào họng, mở miệng nói sao để không có vẻ như tôi đang chực khóc:

"Cho em sang nhà anh được không, chỉ một ngày, không thì một tiếng hay một phút thôi cũng được."

Những thứ tôi luôn kìm nén đã dâng trào từ tận đáy lòng. Trước yêu cầu ích kỷ của tôi, Ak-kun đáp lại bằng câu cửa miệng của mình:

"Ừ, được rồi. Em đến lúc nào cũng được, anh sẽ luôn đợi em."

Ở đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng Ak-kun có tiếng tàu điện dừng. Nghe thấy thế, tôi mới nhớ ra Ak-kun vẫn đang ở ga.

Đã đến lúc phải cúp máy rồi.

"Thôi, tạm biệt anh nhé."

"Ừ, hẹn gặp lại em."

Nếu chủ động cúp máy, tôi sẽ cảm thấy buồn nên chờ anh cúp máy trước, nhưng tôi vẫn tiếp tục nghe những tiếng ồn ào phát ra từ nhà ga phía bên kia.

Tôi nhận ra Ak-kun cũng đang chờ tôi cúp máy. Chắc hẳn không chỉ hôm nay mà cả những cú điện thoại từ trước đến giờ đều như vậy.

"Sao thế."

"Không có gì ạ. Chào anh, Ak-kun."

Tôi cúp máy.

Lúc này, cảm giác ghen tị với Takumi đã thu nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Tuy không có một gia đình bình thường nhưng thay vào đó, tôi có Ak-kun.

Cứ từ từ cũng được. Tôi cất kỹ lời dạy của Ak-kun và cả giọng anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip