4.

Vì thứ Hai tuần sau là ngày lễ nên cuối tuần này tôi được nghỉ ba ngày liên tiếp.

"Nếu giữa đường xảy ra chuyện gì thì gọi điện về bằng điện thoại công cộng nhé. Dì nghĩ nhà ga sẽ có đấy!"

"Không sao đâu dì, con biết mà."

Thấy dì tỏ ra lo lắng thái quá, tôi cười và gật đầu với dì. Dì ngại ngùng cười: "Ừ, sẽ không sao đâu nhỉ!".

Lần cuối tôi đến thăm Ak-kun, dì đã đi cùng tôi đến nửa đường. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa một mình.

"Con đi cẩn thận nhé."

Mẹ và dì ra cửa tiễn tôi.

Khi tôi nói "Con đi đây" và định mở cửa, tiếng mẹ vang lên sau lưng:

"Nhớ về con nhé!"

Tôi quay đầu lại, trông thấy mẹ nghiêm mặt.

"Con sẽ về mà."

Tôi nói như cũng muốn tự nhắc nhở mình rồi ra khỏi nhà.

Tôi đạp xe đến ga, để xe ở bãi xe đạp của nhà ga không có nhân viên rồi khóa lại. Lần tiếp theo tôi dùng đến nó sẽ là chiều tối ngày kia.

Hôm nay, buổi sáng thứ Bảy, tôi rời thị trấn này đến nhà Ak-kun ở hai hôm. Theo dự định thì trưa thứ Hai tôi sẽ rời khỏi đó, về đến đây sẽ là buổi chiều.

Tôi lên chuyến tàu chỉ có một toa mà mỗi tiếng chỉ đến một chuyến. Trên tàu có vẻ như không có hành khách nào ngoài tôi. Tôi đặt cái túi lớn đựng quần áo để thay xuống sàn và ngồi lên ghế.

Khi tàu bắt đầu chạy, thị trấn nhỏ toàn cây xanh lướt đi trong chớp mắt. Còn một lúc nữa mới đến ga chuyển tàu nên tôi định ngủ một lát nhưng hoàn toàn chẳng thấy buồn ngủ. Hôm nay tôi đã dậy sớm, vậy mà còn tỉnh táo hơn bình thường.

Vì không mang theo cái gì để giết thời gian nên tôi chỉ lơ đãng nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài.

Phong cảnh cứ lặp đi lặp lại đến khi những tòa nhà cao tầng bắt đầu lẫn vào đó. Cảm giác mình đang đến gần hơn một chút khiến trống ngực tôi đập liên hồi.

Tôi xuống ở ga lớn, nơi hành khách luân phiên thế chỗ nhau, mua vé và lên chuyến tàu kế tiếp. Vì khách đi tàu rất đông nên tôi đành đứng gần cửa ra vào. Có người để ý tôi đang xách một túi hành lý lớn nên định nhường chỗ nhưng tôi đã từ chối. Tôi không muốn rời xa cánh cửa tàu.

Sắp đến rồi. Cuối cùng tôi cũng được gặp Ak-kun.

Khi tàu dừng ở ga, cửa vừa mở là tôi đã lập tức nhảy xuống. Tôi chạy lên thang cuốn, phóng vụt qua cửa soát vé.

Chỉ còn một đoạn nữa thôi.

Sáng nay tôi rời khỏi nhà từ sớm, vậy mà giờ đã gần mười một giờ rồi. Bụng đói meo nhưng tôi không mua gì ăn mà đứng xếp hàng ở trạm buýt rồi lên xe luôn. Trong khi tôi đang lắc lư theo nhịp điệu của xe buýt, cảm giác hoài niệm cuối cùng cũng trỗi dậy.

Những tòa nhà hai bên đường gần như chẳng thay đổi gì, đây vẫn là khu phố tôi quen.

Đến trạm đích, tôi xuống xe ngay. Từ đây đến căn hộ của Ak-kun chỉ mất vài phút đi bộ, ấy vậy mà chẳng biết từ lúc nào tôi đã chuyển sang chạy bền rồi. Nhưng tôi vẫn không đợi nổi nữa. Bất chấp tay đang xách túi hành lý nặng trịch, tôi vô thức sải chân chạy như bay.

Tôi sốt sắng đến nhà Ak-kun. Tôi đã hoàn toàn thở không ra hơi nhưng vẫn chạy cho đến những bậc thang cuối cùng.

Trước cánh cửa gắn biển tên "Takato", tôi hít sâu một hơi để điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn của mình. Tôi vươn ngón trỏ về phía điện thoại nội tuyến, cẩn thận ấn mạnh một cái.

Cánh cửa mở ra trước cả khi tiếng chuông kịp vang khắp căn phòng. Người mở cửa chẳng phải ai khác mà chính là người tôi muốn gặp.

"Mừng em về nhà, Shun."

Đã lâu tôi không được trực tiếp nghe giọng nói này.

"Em về rồi đây!"

Chỉ một lần thì không thể nào đủ.

"Em về rồi đây, Ak-kun."

"Ừ, mừng em trở lại."

Giọng tôi đầy kích động. Trái lại, trông Ak-kun vẫn bình tĩnh như ngày xưa nhưng tôi biết anh cũng đang mừng lắm.

Hai năm trôi qua, Ak-kun hoàn toàn chẳng thay đổi, nhưng khi tôi cởi giày đứng trên sàn nhà với anh, tôi nhận ra tầm mắt của chúng tôi chỉ còn cách nhau chừng 10 xen-ti-mét. Ak-kun ngạc nhiên, mà ngay cả tôi cũng thế.

"Em cao lên rồi nhỉ? Có khi sắp cao hơn anh rồi đấy!"

Tôi nhớ mình đã từng phải ngước nhìn lên mỗi khi nói chuyện với anh. Bây giờ thì không cần nữa.

Khi tôi cao hơn Ak-kun, liệu tôi vẫn có thể gặp anh chứ? Tôi vừa mới đến đây vậy mà đã nghĩ tới chuyện lần sau rồi.

Nội thất trong phòng gần như chẳng thay đổi mấy so với lần trước tôi tới. Điểm khác biệt duy nhất là trên bàn ăn có cuốn sách tranh vẽ dở thế chỗ đống sách giáo khoa và một chiếc tủ sách trước đây chưa có đặt trong góc phòng.

"Em đói bụng rồi phải không? Cơm trưa mình ăn gì đây nhỉ?"

"Gì cũng được ạ."

"Anh sẽ cố gắng trong khả năng của mình."

Quyền lợi anh trao cho tôi thật xa xỉ. Hamburg là món để dành nên bây giờ vẫn còn quá sớm. "Chọn món gì đây?", tôi ngẫm nghĩ rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

"Korokke đi ạ."

Món này thường có trong suất cơm của trường nhưng tôi chưa từng được ăn Korokke Ak-kun làm. Vì Korokke mẹ Takumi làm rất ngon nên tôi muốn ăn thử Korokke của anh.

"Ừ, được rồi. Anh sẽ làm thử."

Ak-kun gật đầu rồi đi tới trước tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh này gia đình tôi vẫn sử dụng từ hồi bốn người còn sống cùng nhau, có khi còn sớm hơn thế nữa. Nhưng giờ trong đó chẳng có mấy nguyên liệu nấu ăn. Chắc vì dạo này anh thường giải quyết chuyện cơm nước bằng đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi nên không cần tích nhiều thực phẩm.

Nhìn chiếc tủ lạnh trong ngoài bất cân xứng, tôi chợt nhận ra một điều. Căn phòng này không phải quá lớn đối với người sống một mình như Ak-kun hay sao? Vậy mà tại sao anh vẫn tiếp tục ở lại đây nhỉ?

Tôi định hỏi lý do nhưng chưa kịp thì Ak-kun đã kiểm tra xong tủ lạnh. Anh quay đầu nói với tôi:

"Thiếu nhiều nguyên liệu quá nên anh phải đi mua, em muốn đi cùng không?"

"Có ạ!"

Tôi đồng ý ngay lập tức, Ak-kun cũng mỉm cười gật đầu.

Chúng tôi đi xe buýt đến siêu thị gần nhà. Trên xe có nhiều ghế trống nhưng tôi lẽo đẽo theo sau Ak-kun ngồi xuống băng ghế cuối cùng.

"Đây là ghế VIP đấy."

Sau khi ngồi xuống ghế, Ak-kun bảo tôi.

"Thế ạ?"

"Anh nghe nói thế."

Câu trả lời lấp lửng của anh khiến tôi thấy hơi kỳ quặc. Nhưng tôi có thể hiểu được vì sao anh nói như vậy. Băng ghế này rộng hơn những chỗ ngồi khác, lại còn có thể nhìn bao quát toàn bộ xe, đúng là ghế VIP còn gì.

Siêu thị rất đông, chắc vì đang là buổi trưa. Ak-kun đẩy xe hàng, còn tôi rảo bước theo sau.

"Korokke làm từ gì nhỉ?"

Thấy tôi ngơ ngác, Ak-kun bèn cười trừ rồi đáp: "Anh cũng chưa làm bao giờ."

"Khoai tây, hành tây... Hình như có cả thịt xay nữa."

Chúng tôi vừa lượn lờ quanh khu rau quả vừa dùng điện thoại tra cách làm. Trong lúc đó, chúng tôi quyết định sẽ mua luôn thức ăn cho cả ngày mai và ngày kia. Hai anh em lang thang khắp siêu thị, bỏ những thứ cần thiết vào xe đẩy. Thực đơn đều là những món tôi yêu cầu.

"Đủ phết rồi đấy nhỉ?"

Trong xe đẩy đầy ắp các loại nguyên liệu nấu ăn. Chỗ này chắc có thể lấp đầy khoảng trống trong chiếc tủ lạnh quá khổ kia rồi.

Tôi lo lắng nhỡ chẳng may không mang đủ tiền nhưng hoàn toàn không thành vấn đề.

"Ak-kun, anh đang đi làm thêm à?"

Vừa hỏi tôi vừa bỏ khoai tây vào túi đi chợ. Ak-kun gật đầu:

"Ừ, đúng thế."

"Anh làm ở đâu vậy?"

"Hiệu sách."

Tôi thử tưởng tượng cảnh Ak-kun làm thêm ở hiệu sách. Ak-kun trong tưởng tượng của tôi làm việc tại khu sách tranh. Dáng vẻ anh sắp xếp từng quyển sách một cách nghiêm túc và tỉ mỉ hiện lên trong đầu.

Tôi vô thức cười phá lên vì những hình ảnh mình nghĩ ra khiến Ak-kun nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

"Sao thế?"

"Em đang nghĩ Ak-kun làm nhân viên hiệu sách có vẻ hợp đấy."

"Chỉ là công việc bán thời gian thôi mà."

Cứ thế, chúng tôi vừa trò chuyện vu vơ vừa nhét đống nguyên liệu nấu ăn mới mua vào túi. Trông chúng tôi lúc này liệu có giống hai anh em không nhỉ?

Nếu thế thì tốt quá, tôi thầm cầu nguyện như vậy.

"Ngon lắm ạ!"

Khói trắng bốc lên nghi ngút từ miếng Korokke tôi vừa cắn. Korokke mới rán nóng hổi, ngon lành đến mức chẳng ai nghĩ đây là lần đầu anh làm món này.

"Vậy thì tốt."

Ak-kun mỉm cười nhẹ nhõm.

Bữa ăn ở nhà tôi có tôi, mẹ và dì. Bây giờ chỉ có hai người thôi, nhưng bởi có Ak-kun ở đây nên tôi không cảm thấy cô đơn hơn mọi ngày chút nào.

Vì muốn Ak-kun cười nhiều hơn nên tôi bắt chuyện với anh. Khi nói chuyện điện thoại toàn là tôi kể cho anh nghe, thế nên hôm nay tôi muốn hỏi thăm anh.

"Ở trường đại học học những môn gì hả anh?"

"Mỗi người một kiểu. Anh học chuyên ngành Văn học thiếu nhi thuộc khoa Văn, anh đang học về sách tranh."

"Nghe vui thế!"

Tôi thành thật phát biểu cảm tưởng. Nghe thế, Ak-kun mỉm cười gật đầu:

"Vui lắm."

Tuy tôi biết đến bây giờ Ak-kun vẫn đang vẽ sách tranh nhưng không biết rằng lên đại học có thể học chuyên ngành về nó. Có phải vì muốn học về thể loại sách này nên anh ấy mới cố gắng ôn thi đại học không?

Tại sao anh ấy muốn học về sách tranh đến vậy nhỉ? Tôi thì chẳng có môn nào muốn học đến mức bỏ công bỏ sức ra như thế đâu.

"Ak-kun, tại sao anh lại vẽ sách tranh thế?"

Đó chỉ đơn thuần là một câu hỏi vì tôi không biết lý do anh yêu thích sách tranh thôi.

Ak-kun dừng đũa, suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Có lẽ là để trả ơn chăng?"

Tôi nghĩ anh vừa cân nhắc xem nên lựa chọn từ ngữ thế nào.

"Với lại cũng là để hoàn thành tâm nguyện của một người bảo anh hãy trở thành họa sĩ vẽ sách tranh."

Ak-kun không nói anh muốn trả ơn ai, cũng chẳng giải thích đó là tâm nguyện của ai. Thay vào đó, tôi nói:

"Tâm nguyện đó nhất định sẽ thành hiện thực."

Nếu là Ak-kun thì chắc chắn sẽ thực hiện được.

Anh mỉm cười mông lung:

"Nếu thế thì tốt quá nhi!"

Ak-kun đưa mắt nhìn về phía tủ sách. Đó là tủ đựng sách tranh. Ak-kun có cả sách tranh bình thường được bán ở hiệu sách nữa. Tôi nghĩ nếu sách tranh của anh cũng được như thế thì sẽ tuyệt lắm.

"Shun cũng đang vẽ tranh ở câu lạc bộ Mỹ thuật phải không?"

Anh đột ngột chuyển câu chuyện sang tôi. Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Khi nói chuyện điện thoại, tôi không kể nhiều về chuyện sinh hoạt câu lạc bộ, vậy mà anh vẫn còn nhớ. Điều đó khiến tôi rất vui. Nhưng câu hỏi tiếp theo của anh làm tôi hơi lúng túng.

"Câu lạc bộ Mỹ thuật có vui không?"

"Không vui lắm, vì em vẽ không đẹp."

Tôi thật thà đáp.

"Bạn em bảo em nên vào câu lạc bộ Điền kinh thì hơn vì em vẽ tranh như học sinh tiểu học ấy."

Khi tôi kể chuyện Takumi, Ak-kun khẽ cười:

"Vậy à."

"Hay em chuyển sang câu lạc bộ Điền kinh nhỉ?"

Tôi gần như đã đưa ra quyết định rồi. Vẽ không được mà cứ ngồi lì ở câu lạc bộ Mỹ thuật thì ngại lắm. Tôi chỉ cần Ak-kun đẩy mình thêm một cái thôi.

"Anh thấy em không nên chuyển câu lạc bộ."

Trái với dự đoán của tôi, Ak-kun đã nói vậy.

"Nếu tiếp tục, có lẽ em sẽ tìm ra thứ mà thế nào em cũng muốn vẽ đấy."

Bị ánh mắt nghiêm túc của anh thúc giục, tôi buột miệng đáp:

"Có lẽ em sẽ thử tiếp tục thêm một thời gian nữa."

"Nghe được đấy."

Thấy Ak-kun dịu dàng gật đầu, tôi quyết tâm sẽ cố gắng thêm một chút.

Tôi cắn miếng Korokke đã nguội bớt trong lúc chúng tôi trò chuyện, dù nguội nhưng vẫn rất ngon. Lớp vỏ mềm xốp hơn so với lúc vừa rán xong. Được thưởng thức cả hai kiểu hương vị khiến tôi có cảm giác như đạt được thành tựu.

"Korokke thực sự rất ngon. Lần sau khi em đến, anh lại làm món này nhé!"

"Ừ, được rồi. Lần sau anh sẽ cẩn thận chuẩn bị sẵn nguyên liệu."

Còn chưa biết bao giờ mới có thể quay lại đây lần nữa mà tôi đã đề đạt yêu cầu trước rồi.

Có lẽ tâm nguyện mà ai đó đã thổ lộ với Ak-kun ấy cũng chỉ là một câu nói vô trách nhiệm như thế này. Nhưng Ak-kun vẫn nỗ lực thực hiện nguyện vọng ấy, quả là một người vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.

"À, phải rồi."

Trong lúc chúng tôi cùng nhau rửa bát, Ak-kun khẽ hô một tiếng như chợt nghĩ ra chuyện gì.

"Nếu em tò mò về trường đại học thì ngày mai đến trường anh xem thử không?"

"Ơ, em đến được ạ?"

"Ừ, trường anh tổ chức lễ hội trường trong ba ngày nghỉ này. Mình cùng đi xem thử nhé!"

Khi chúng tôi dọn dẹp xong bát đĩa thì trời cũng bắt đầu mưa.

Rãnh áp thấp mưa thu năm nay cứ bám lấy Nhật Bản mãi chẳng chịu rời.

Sau khi Ak-kun đóng cửa sổ, tiếng mưa đã nhỏ lại càng nhỏ thêm khiến tôi có cảm giác căn phòng này như một không gian được ngăn cách khỏi cơn mưa.

"Ngày mai liệu mưa có tạnh không nhỉ?"

Ak-kun ngắm khung cảnh bên ngoài qua ô kính cửa sổ, thì thầm như đang độc thoại.

"Ngày tổ chức lễ hội trường vẫn nên nắng thì hơn anh nhỉ!"

Tôi bảo. Thế rồi, Ak-kun nói tiếp:

"Đúng thế, cơ mà... Ngày mai, anh muốn dẫn Shun đến một nơi nữa."

Ak-kun quay đầu lại mỉm cười với tôi. Nơi anh muốn dẫn tôi đến ư? Tôi háo hức muốn biết đó là nơi như thế nào. Thế rồi Ak-kun nói tiếp:

"Cũng chẳng phải chỗ đặc biệt nên em không cần háo hức như vậy đâu."

Tuy anh nói thế nhưng sự phấn khích của tôi vẫn không giảm đi.

Dù nơi đó thật sự chẳng có gì đặc biệt nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Ak-kun cân nhắc chuyện đưa tôi đến đó là tôi đã cảm thấy ấm lòng.

"Em rất mong đến ngày mai."

Nghe tôi nói vậy, Ak-kun vừa mừng vừa có hơi bối rối.

Mong chờ đến ngày mai chẳng khác nào mong thời gian trôi nhanh.

Một mặt tôi muốn nán lại đây lâu hơn một chút, một mặt lại mong sao cho nhanh chóng đến ngày mai.

Đau đầu vì cảm xúc khó khống chế của bản thân, tôi đến cạnh tủ sách. Có lẽ chiếc tủ chất đầy sách tranh kia có thể giúp tôi quên đi thì giờ.

Hồi tôi còn sống ở đây, tủ sách này còn chưa có. Trên chiếc tủ bằng gỗ hoành tráng trông như được dùng để đặt những cuốn tiểu thuyết dày cộp đang xếp đầy sách tranh. Ngăn trên cùng để sách vẽ tay, chắc là sách Ak-kun vẽ, còn những ngăn khác có vẻ đều là sách bán ngoài tiệm.

Tất cả những cuốn sách đều được sắp xếp một cách ngăn nắp sao cho gáy sách quay ra ngoài, chỉ có duy nhất một quyển hơi nhô ra phía trước. Cuốn này không phải sách vẽ tay. Có lẽ Ak-kun đã cố tình làm thế cho dễ lấy.

Tôi nhẹ nhàng rút cuốn sách ra. Chắc chắn không phải sách Ak-kun vẽ nhưng trên bìa sách màu hoàng hôn có chuồn chuồn đỏ đang bay lượn, giống chuồn chuồn đỏ đáng yêu thường xuất hiện trong sách tranh của anh.

"Shun cũng thích chuồn chuồn đỏ hả?".

Khi tôi đang chăm chú ngắm nhìn cuốn sách, Ak-kun dịu dàng hỏi.

"Vâng, em thích lắm!"

Thấy tôi gật đầu, Ak-kun mỉm cười nhẹ nhõm:

"Vậy thì tốt."

Khi tôi đang ngẫm xem tại sao anh nói thế thì Ak-kun bỗng giải thích như thể anh đọc được suy nghĩ của tôi:

"Ngày mai mình sẽ đi gặp chuồn chuồn đỏ đấy."

Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ở tấm đệm kề bên Ak-kun. Tôi đã ngủ ngay mà chẳng thức khuya trò chuyện với anh như đêm Takumi đến nhà tôi. Chắc tôi đã thấm mệt sau một chuyến hành trình dài mà chẳng hề hay biết.

Lúc tôi choàng tỉnh, trời vẫn tối om. Cơn mưa đã tạm ngừng rồi lại tiếp tục rơi. Tôi đến bên ô cửa sổ đang mở hé và nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nếu trời mưa, chuồn chuồn đỏ sẽ không bay.

Tôi rúc mình vào trong chăn, thầm ước ngày mai mưa sẽ tạnh.

Ak-kun ngủ bên cạnh tôi đang thở khe khẽ. Nghe tiếng thở của anh, tôi liền cảm thấy yên tâm và cùng chìm vào giấc ngủ say.

Rồi tôi nằm mơ.

Một giấc mơ vặt vãnh. Tôi mơ về khoảng thời gian hai chúng tôi còn sống cùng nhau. Tôi sống trong khu phố này, trong căn phòng tại chung cư này, Ak-kun cũng ở đây, tôi ăn cơm anh nấu, anh dạy tôi làm bài tập, chúng tôi đi ngủ và thức giấc cùng nhau như thế này...

Không ổn chút nào.

Tôi lại mở mắt ra, mọi thứ vẫn tối đen. Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Tôi có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất dài nhưng thực ra lại rất ngắn.

Khoảng thời gian chúng tôi cùng trải qua bên nhau dưới mái nhà này cũng giống như vậy, tưởng là mãi mãi nhưng hóa ra lại chóng tàn.

Tôi mong bắt đầu từ hôm nay, mình có thể quay lại với những ngày hạnh phúc như thế, không phải tại thị trấn nơi mẹ, dì, Takumi và mọi người đang chờ đợi tôi mà là ở đây, cùng với Ak-kun...

"Nhớ về con nhé!"

Tôi hồi tưởng lại câu nói và vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ khi tiễn tôi ra cửa. Tôi bảo mẹ rằng con nhất định sẽ về, vậy mà ý chí của tôi sao lại dễ dàng lung lay đến thế. Mọi chuyện đều do tôi tự quyết định cơ mà. Đúng là một kẻ thảm hại. Tôi còn định làm trẻ con đến bao giờ nữa?

Tôi muốn mơ lại giấc mơ ấy nhưng cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được.

"Ủa?"

Nghe bên cạnh phát ra tiếng nói khẽ, tôi liền quay mặt sang. Vì mắt đã quen với bóng tối nên tôi biết Ak-kun đang nhìn sang bên này. Hình như tôi đã lỡ làm anh thức giấc.

"Không ngủ được à?"

"Vâng."

Ak-kun nói "Thế à" rồi ngồi dậy, kiểm tra giờ bằng chiếc đồng hồ đặt cạnh gối đầu.

"Mới ba giờ sáng, nhưng tụi mình dậy một lát nhé? Nếu thấy buồn ngủ thì ngủ lại là được."

Ak-kun đứng dậy và rời khỏi phòng ngủ. Tôi bước đi cẩn thận trong bóng tối theo sau Ak-kun.

Anh bật đèn, ánh đèn nhà bếp sáng trưng khiến tôi bất giác nhắm chặt mắt.

"Nếu cứ nghĩ mau ngủ thôi thì càng không ngủ được đâu."

Khi mắt tôi dần quen với ánh sáng, Ak-kun đã đứng bên bếp. Anh đặt chiếc cốc có quai vào lò vi sóng rồi nhìn tôi.

"Không phải vội, cứ từ từ cũng được."

Anh cũng từng nói thế với tôi qua điện thoại.

Có thật là như vậy không? Không phải vì tôi làm gì cũng chậm chạp nên sẽ mãi mãi là một đứa trẻ to xác dù cho bao nhiêu năm tháng trôi qua đấy chứ?

"Uống cacao không? Anh chỉ có loại hòa tan thôi."

Anh đặt cốc có quai trên bàn. Tôi ngồi xuống ghế, cầm cốc lên bằng cả hai tay. Hơi ấm dịu dàng xuyên qua thành cốc chạm đến lòng bàn tay tôi.

"Em cảm ơn anh."

Tôi thổi cốc cacao đang bốc khói trắng, rụt rè nhấp môi. Nóng, nhưng không đến mức bỏng rát. Sau khi uống một ngụm, tôi liền cảm thấy cả người mình ấm áp.

"Ngon quá!"

Cacao ngọt dịu đã xua tan nỗi bất an không thể tránh khỏi của tôi. Cơn sóng ngọt ngào ấy đã cuốn trôi những cảm xúc tôi chất chứa nơi đáy lòng đi rồi.

Ak-kun mỉm cười gật đầu, đôi mắt hơi lim dim.

"Anh cũng thường uống khi mất ngủ. Cũng có hôm cứ trằn trọc đến sáng nhưng hầu như lần nào uống xong cũng có thể ngủ ngon."

Ak-kun nói không sai. Hơi ấm của cacao đã gọi cơn buồn ngủ đang bị vùi lấp giữa nỗi bất an về.

Tôi quyết định sẽ chui lại vào chăn sau khi uống hết cốc này rồi xì xụp uống nốt cacao.

"Ak-kun cũng có lúc mất ngủ à?"

"Ừ, có chứ. Tại anh thức khuya vẽ sách tranh nên mới trằn trọc khó ngủ... Phải rồi, cả những khi có điều trăn trở nữa."

Anh cười ngượng ngùng rồi im bặt.

Ngay cả Ak-kun cũng có những lúc như thế à?

Nếu vậy, chắc mọi người đều giống nhau cả. Ai cũng đều có lúc cảm thấy cô đơn không chịu nổi, đều có lúc cảm thấy như bị lo âu đè bẹp và đều có thể bình tĩnh lại chỉ nhờ một cốc cacao nóng.

Thật khổ sở khi tôi sẽ lại phải rời xa Ak-kun - con người dịu dàng đã pha cho tôi cốc cacao nóng trong đêm mất ngủ. Thế nhưng, Ak-kun cũng giống tôi. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi đây, Ak-kun đã bảo tôi rằng anh sẽ rất cô đơn sau khi tôi đi. Dù anh không cho tôi thấy dáng vẻ đó nhưng anh cũng có tâm trạng như tôi.

Sau khi uống hết cốc cacao, tôi tắt đèn rồi trở về phòng, rúc vào chiếc chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và nhắm mắt lại. Nhờ cốc cacao ấm áp, tôi đã lập tức ngủ say.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip