6.

Mưa thu dài đằng đẵng cuối cùng cũng tạm biệt nước Nhật vào một ngày cuối thu. Trời không mưa thật tốt nhưng dạo gần đây, có nhiều hôm tiết trời trở lạnh. Mùa đông đã chính thức tràn về.

Khi tôi khoác cặp lên vai định đến câu lạc bộ sinh hoạt thì Takumi ngồi phía trước bỗng "À đúng rồi" một tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì.

"Shun, mai đến nhà tớ đi. Thấy mẹ tớ bảo bữa tối có Korokke đấy!"

Tôi rất vui vì được Takumi mời đến nhà chơi nhưng không biết tại sao cậu ấy lại rủ tôi bằng lý do là bữa tối nhà cậu ấy ăn Korokke.

Thấy tôi nghiêng đầu dò hỏi, Shun cười xòa đáp:

"Hôm trước, lúc trú mưa ở nhà tớ, Shun đã khen Korokke mẹ tớ làm ngon đúng không? Thế nên bố mẹ tớ muốn cậu tới lần nữa."

"Thế hả?"

Tôi chỉ khen vì món đó đúng là ngon thật thôi mà

Thấy tôi lúng túng, Takumi vội nói

"À, đương nhiên nhà tó không ép buộc cậu đầu. Chỉ là, nếu được thì đến nhé!"

"Không, tớ muốn đi mà!"

Tôi muốn ăn Korokke của mẹ Takumi, cũng muốn gặp em trai em gái cậu ấy nữa.

Takumi cười toe toét như thể rất vừa ý với câu trả lời của tôi.

"Được! Tớ đoán mẹ tớ nhất định sẽ cố gắng làm thật nhiều món nên cậu cứ ăn thỏa thích nhé!"

Chắc tôi sẽ lại cảm thấy ghen tị với gia đình bình dị và đầm ấm của Takumi. Nhưng giờ tôi đã biết rồi. Gia đình tôi có thể không bình thường nhưng vẫn đủ hạnh phúc.

Đành phải để người mẹ đa sầu đa cảm của tôi chịu đựng một tối vậy. Bởi tôi nhất định sẽ trở về mà.

Sau khi tạm biệt Takumi để cậu ấy đến câu lạc bộ Điền kinh tập luyện, tôi đi về phía phòng Mỹ thuật.

Bước dọc hành lang, tôi nhỏ đến bức tranh mình đã vẽ suốt từ sau kỳ nghỉ kéo dài ba ngày. Chắc cũng sắp hoàn thành rồi. Nghĩ đến giờ phút ấy, tôi dần trông ngóng đến thời gian sinh hoạt tại câu lạc bộ Mỹ thuật mà tôi từng muốn từ bỏ.

Tôi pha màu nước đỏ với vàng đến khi được gam màu như ý, thêm nước để điều chỉnh lại một chút, rồi nhúng đầu bút lông vào màu vẽ và quét lên giấy. Hình như hơi đậm hơn màu tôi dùng lần trước mất rồi. Nhưng ngày nào màu cũng lệch tông nên bây giờ tôi chẳng để tâm lắm. Bảo là đổ màu phân đoạn thì cũng chẳng phản bác được.

Tôi dùng sắc hoàng hôn tô kín một trang giấy vẽ. Riêng việc này đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian sinh hoạt câu lạc bộ của tôi. Thực ra vì tôi chỉ định tô một màu duy nhất lên toàn bộ mặt giấy nên bức tranh sẽ đẹp hơn nếu tôi có thể tô xong trước khi cần pha lượt màu mới. Tuy nhiên, tôi tô màu vừa xấu vừa chậm chạp nên mới tốn nhiều ngày như vậy. Nhưng, thế này cũng chẳng sao.

Cố gắng hết sức dùng màu của hoàng hôn phủ kín trang giấy là việc duy nhất mà một đứa vẽ xấu như tôi có thể làm. Bức vẽ này chẳng khác gì tranh tô màu nhưng có lẽ nó sẽ trở thành tác phẩm mà tôi tự tin nhất.

Mùa thu sắp đi qua, nhưng mùa thu của tôi sẽ mãi dừng chân nơi trang giấy vẽ, ngày lại ngày càng đậm hương sắc mùa thu.

Giữa lúc tôi đang tô chồng những lớp màu cam lên nhau, trong đầu tôi hiện ra khung cảnh lúc chạng vạng ngày hôm ấy. Đó là cảnh hoàng hôn nhìn từ con đập nơi Ak-kun đưa tôi đến.

"Akane" chắc hẳn là màu này đây. Có lẽ ngày Ak-kun sinh ra, bầu trời cũng có màu như thế. Tôi quét lên giấy màu sắc tôi yêu thật cẩn thận, từ tốn. (Akane là màu đỏ cam sẫm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip