1.

Ngôi trường Nhất Trung vào buổi sáng sớm tháng Chín đầy ắp nắng dịu dàng hệt một thước phim quay chậm. Sân trường giờ đây rộn ràng tiếng náo nức của học sinh. Những tán cây xòe đung đưa như đang chào đón, ánh sáng chen chúc qua kẽ lá khiến sân trường loang lổ những vệt đen như chú chó đốm. Đường Mộng Nghiên tạm biệt bố mẹ nuôi, bước vào trường với dáng vẻ điềm tĩnh của một học sinh chuẩn mực, áo đồng phục mới tinh, váy được là thẳng tắp, tóc buộc cao được chải chuốt kỹ càng. Cô là thủ khoa đầu vào với số điểm khiến các thầy cô phải gật gù khen ngợi và những học sinh xung quanh phải nhìn bằng một ánh mắt vừa dè chừng vừa ngưỡng mộ.

Đường Mộng Nghiên bước thẳng đến lớp 1 phía dãy khối 10 như trên bài thông báo trúng tuyển. Nhìn quanh lớp một lượt, Đường Mộng Nghiên vào lớp và yên vị trên chiếc bàn đầu còn trống. Như một thói quen, cô lôi cuốn sách giáo khoa đã chuẩn bị sẵn ra đọc. Đôi chân dài ngăn nắp, đôi bàn tay nhỏ một tay giữ sách, một tay vừa di theo dòng chữ vừa đọc.

Chẳng bao lâu mà tiếng chuông lại vang lên. Thầy giáo bước vào, lớp học yên tĩnh trở lại, thầy giới thiệu thầy tên là Uy Vũ, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1. Sau đó thầy điểm danh.

“Đường Mộng Nghiên”

“Có ạ!”

Cô vừa dứt câu, cửa lớp lại lần nữa được bật mở. Khuôn mặt điển trai của nam sinh hiện lên, tóc hơi rối, áo sơ mi đồng phục chưa được cài hết nút, cặp sách đeo chéo một bên, bên tay còn cầm miếng bánh mì cắn dở. Với Đường Mộng Nghiên, cậu ta trông luộm thuộm vô cùng! Cậu đứng dựa lưng vào thành cửa, khuôn mặt hiện lên vẻ cợt nhả.

“Xin lỗi thầy, em đến muộn, đường từ nhà em kẹt quá.”

Lớp học như ngừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía nam sinh kia. Vài giây sau, một trận cười bật lên làm cả hành lang như bị rúng động. Thầy Vũ hơi nhíu mày, tiếp tục cầm quyển sổ lên đọc:

“Tề Giang Mặc”

“Có em.”

Thì ra cậu ấy là Tề Giang Mặc, ấn tượng đầu tiên của cậu với Đường Mộng Nghiên không tốt lắm. Cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cậu thanh niên trước mặt. Tề Giang Mặc như nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu nhìn xung quanh lớp, đôi mắt lướt qua cô, hiện lên ý cười. Đường Mộng Nghiên giật mình, quay đi chỗ khác cố ý lảng tránh ánh mắt của cậu. Nhưng không nhịn được lại nhìn thêm cái nữa.

Rồi như chỗ không người, Tề Giang Mặc bước nhanh vào lớp với vẻ tự tin, vẫn không quên ăn nốt miếng bánh mì trên tay. Cậu đi thẳng đến chiếc bàn học cuối cùng của dãy, nơi giáo viên ít chú ý đến nhất, đập mạnh cặp sách lên bàn, không thể ngừng than thở.

Cậu vừa đặt mông xuống ghế, vừa lim dim đôi mắt thâm quầng. Có vẻ như hôm qua cậu đã có một trận chiến bất phân thắng bại với đội đối thủ. Cậu không thèm màng đến ánh mắt của thầy Uy và bạn học. Liền gục mình xuống bàn và định đánh một giấc ngon lành.

Thầy Uy nhìn chằm chằm cậu với vẻ khó trách, thầy không biết rằng phải làm gì với cậu học trò Tề cá biệt này. Gương mặt thầy lộ rõ vẻ đắn đo và lo lắng về cách giảng dạy chưa đủ nghiêm khắc của bản thân.

Tề Giang Mặc bị làm phiền bởi ánh nhìn ấy, khiến cậu bị áp bức và không thể nào chợp mắt nổi. Nhưng thứ làm phiền cậu chẳng phải là đôi mắt đang chằm chằm đầy âu lo của thầy Uy. Mà chủ nhân của ánh nhìn ấy lại không ai khác ngoài cô bạn học nhỏ Đường Mộng Nghiên tài hoa kia. Cô nhìn cậu với vẻ tức tối ra mặt, làm cho cậu chẳng thể nào mà đi vào giấc ngủ. Một chàng trai ngây ngô, mộng miên với sự đời như cậu cũng lạnh gáy tới rùng mình bởi bạn học Đường đang ném ánh mắt nguýt xéo vào cậu.

Tề Giang Mặc khẽ thở dài một tiếng, mệt mỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lướt qua một lượt và dừng lại nơi Đường Mộng Nghiên đang ngồi. Bất ngờ thật, cô gái đó lại chẳng hề nao núng hay bối rối qua cái nhìn của cậu, ngược lại còn có thể bình tĩnh đến mức khiến người ta nổi da gà. Cô vẫn chăm chăm cúi đầu đọc sách, hàng mi dài lay động nhưng nét mặt lại lạnh tanh như thể không vướng bụi trần.

Giờ học đầu tiên bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân. Lần lượt từng học sinh đứng lên nói tên, sở thích và ước mơ của mình.

Đến lượt Đường Mộng Nghiên, cô đứng lên trước lớp, dõng dạc nói:

“Em tên là Đường Mộng Nghiên, sở thích của em là vẽ tranh và đọc sách. Em mong rằng ba năm đi học này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp đẽ nhất của thanh xuân.”

Cả lớp học im bặt, sau đó là tiếng xì xào bàn tán của các bạn học mà chẳng rõ họ đang chê bai hay ngưỡng mộ. Nhưng một giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí này:

“Ba năm thanh xuân tươi đẹp? Cậu định viết tiểu thuyết ngôn tình à?”

Im lặng một lúc, phía dưới lớp lại tiếp tục rì rầm to nhỏ. Chỉ riêng Tề Giang Mặc, người đã trêu chọc cô vừa nãy vẫn đang chống cằm, miệng cười nhếch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: