Chap 5
Chương 5
Ghi chú:
Trác Nguyệt An / Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà
Thiết lập: Trác Nguyệt An nhặt được Tô Xương Hà bị thương, trong quá trình chung sống với Tô Xương Hà, y phát hiện mình luôn có thêm những ký ức mà bản thân chưa từng trải qua.
Song tính / 3P / Không logic lắm, viết vì muốn có drama
Nội dung chương
Dao găm kề sát cổ, Trác Nguyệt An cúi mắt nhìn người bị thương sắc mặt trắng bệch, đầu ngón tay đẩy lưỡi dao ngắn đang kề sát ra. Sát khí tỉnh lại trước cả chủ nhân, đoán chừng là bản năng của thích khách, người còn chưa tỉnh táo mà dao găm đã kề lên cổ y rồi.
Nhưng khoảnh khắc người nọ nhìn thấy y, sát khí liền xìu xuống, mày nhíu chặt, ánh mắt không giấu được vẻ nghi hoặc, gọi y là Tô Mộ Vũ.
Người này và Tô Mộ Vũ giống nhau y đúc, chỉ là khí chất có vài phần khác biệt, Tô Xương Hà ban đầu nghi ngờ là có kẻ dịch dung thành Tô Mộ Vũ để giết mình, nhưng một câu nói của người nọ khiến y rơi vào trầm tư.
"Công tử sợ là nhận nhầm người rồi, tại hạ là Trác Nguyệt An."
Trác Nguyệt An gặp Tô Xương Hà ở gần một thôn trang, vết thương sâu cạn trên người trông mà giật mình, sợi dây nhỏ treo chuông ở cổ tay bị đứt ngay ngắn, trông như sắp chết đến nơi. Y nhớ bộ dạng này.
Đó là ở Thiên Khải, bốn người khiêng một cỗ kiệu đi trên phố, nhìn trang phục không giống người bản địa, mà người xung quanh thấy họ đều vội vàng tránh né. Y bị kẹt trong dòng người, lúc đi ngang qua cỗ kiệu đã tò mò liếc nhìn một cái, bắt gặp một đôi mắt ánh lên ý cười.
Y đưa người về, tìm được vị thần y đang du ngoạn đến Vô Kiếm Thành, tiểu thần y dùng kim bạc bắt mạch, ném cho y mấy thang thuốc bổ khí huyết.
"Còn không bằng Vương đại nương dùng ván giặt đồ đánh Vương đại gia."
Tô Xương Hà nói y tạm thời không thể về nhà, y liền để người nọ ở lại đây. Thiếu niên cong cong mắt cười rộ lên, hoàn toàn không nhìn ra được vẻ tàn nhẫn khi vung dao găm về phía y, y gạt bím tóc rơi trước ngực ra sau tai: "Ngươi không muốn hỏi ta là ai sao?"
Người nọ đột nhiên sáp lại gần, y không kịp né tránh mùi hương u ám kia, vầng trăng khuyết trước trán giống như mắt người: "Trác Nguyệt An."
Đợi người nọ nằm lại lên giường, Trác Nguyệt An mới nhớ ra, đó là mùi hương hoa quế.
Trang sức bạc rủ trước ngực vang lên tiếng leng keng, tay y nắm lấy vòng eo của người nọ, ôm người vào lòng, dương vật ở nơi huyệt khẩu ẩm ướt ra ra vào vào, thịt non lật bay, nước không giữ được làm ướt trơn nơi giao hợp của hai người. Sợi xích bạc đeo eo vừa vặn ôm sát vòng eo thon gầy, trên sợi dây rủ xuống có khắc chữ gì đó. Có lẽ trang sức bạc trước ngực làm y không thoải mái, từng vòng bạc rung lắc theo động tác của người bên dưới, thỉnh thoảng lướt qua nhũ châu, cảm giác ngứa ngáy tê dại từ đầu vú truyền đến xương sống, nhưng lại không được xoa dịu, Tô Xương Hà giơ tay muốn cởi trang sức bạc ra, tự mình không với tới, liền gọi người đang thúc eo bên dưới giúp y, giọng kéo dài, mỗi chữ nói ra đều phải thở hổn hển.
"Mộ Vũ... giúp... giúp ta..."
Trác Nguyệt An đột nhiên bừng tỉnh, lờ đi vật đang cương cứng bên dưới, ngơ ngác nhìn lên trần nhà một lúc.
Gương mặt của Tô Mộ Vũ trong mơ giống hệt y, cũng không trách Tô Xương Hà nhận nhầm. Trác Nguyệt An xoa xoa thái dương, nhưng cho dù là xuân mộng thì nhân vật chính không phải nên là y và Tô Xương Hà sao, sao lại là một nam nhân khác.
Không phải. Tại sao lại mơ giấc mơ như vậy.
Trác Nguyệt An che mặt, cảm thấy có chút áy náy với Tô Xương Hà.
Nhưng những giấc mơ như vậy ngày càng nhiều.
Tiếng nước "phập phập" vang lên, y thấy Tô Xương Hà dùng ba ngón tay móc lộng trong huyệt, ngón cái đè lên âm đế, đốt ngón tay theo động tác ra vào mà va chạm nhẹ nặng vào âm đế, mỗi lần thúc mạnh vào âm đế, huyệt khẩu đang mấp máy lại phun ra một dòng nước.
Tô Xương Hà cắn môi nuốt tiếng rên rỉ xuống, rút bàn tay dính đầy dâm dịch ra quệt hai cái lên bụng y, trượt xuống dương vật đang vểnh lên, ái dịch dính nhớp vuốt ve nơi đó đến bóng lưỡng, sau đó y mở hai chân để lộ ra cái huyệt đỏ mọng, Trác Nguyệt An lần đầu tiên nhìn rõ nơi đó.
Gốc đùi còn lưu lại dấu răng, âm thần mập mạp lật ra ngoài, huyệt thịt là màu hồng nhạt được tưới tắm bởi tinh dịch nhiều lần, nhưng bên trong lại vô cùng chật hẹp, huyệt thịt vừa bao bọc lấy thân gậy đã điên cuồng nịnh nọt vật đó, cắn lấy dương vật mà mút chặt.
Trác Nguyệt An tê dại cả da đầu, nằm mơ mà cũng có cảm giác chân thật đến vậy sao. Đột nhiên bên tai y vang lên một giọng nói, giống như gió thoảng bất định, dường như đến từ một nơi rất xa, nghe không rõ ràng.
Y mở mắt ra, đột ngột đối diện với đôi mắt ửng đỏ vì tình dục của Tô Xương Hà. Người nọ che môi ép tiếng rên nuốt ngược vào bụng, thấy y tỉnh rồi cũng không dừng lại, bò trên người y vặn vẹo eo lưng cọ xát.
Trác Nguyệt An đặt tay lên eo người nọ, không sờ thấy dây xích eo, chỉ cảm thấy cổ họng khô khát, nhớ lại lúc tiểu thần y rời đi đã nói với y, người Miêu Cương giỏi nuôi cổ nhất, nào là tình cổ, đồng tâm cổ, ngươi cẩn thận một chút.
Y đây là bị hạ cổ gì rồi.
Lật người đè người nọ xuống dưới, gác chân Tô Xương Hà lên eo mình, không thầy tự thông mà kéo gốc đùi người ta thúc vào trong, học theo thủ pháp của người trong mơ mà bóp lấy âm đế sưng đỏ, hai ngón tay kẹp lấy chân âm đế mà xoay tròn, đầu ngón tay miết qua đỉnh, người bên dưới rên rỉ một tiếng, dương vật phía trên hoa huyệt bắn ra một dòng trắng đục.
Trác Nguyệt An đánh giá Tô Xương Hà, trên người không có dấu vết ân ái, chỉ có vết sẹo lớn nhỏ. Nhưng huyệt rõ ràng không phải lần đầu sử dụng, y dùng sức thúc vào trong, cái miệng nhỏ sâu nhất ngoan cố chống cự một phen, cuối cùng ngoan ngoãn phun nước nghênh đón sự xâm nhập của cự vật.
Tô Xương Hà như bị nhấn trúng công tắc nào đó, eo lưng kịch liệt run rẩy hai cái, muốn chạy trốn nhưng bị người ta ấn lấy gốc đùi không thể động đậy, giọng nói đột nhiên biến đi hai tông: "Tô Mộ Vũ..."
Trác Nguyệt An dừng lại, ôm người vào lòng, lau đi nước mắt trên má, giọng điệu lạnh hơn nhiều so với tông giọng Tô Mộ Vũ thường dùng: "Ta là ai."
Người trên thân thỉnh thoảng run lên một cái, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau cú thúc lộng kịch liệt vừa rồi, theo bản năng mở miệng: "Tô Mộ Vũ... Tô Mộ Vũ..."
Trác Nguyệt An vén lọn tóc mai trước trán người nọ, ngón tay quấn lấy sợi tóc rũ xuống, nghiêng đầu cắn lên xương quai xanh của người nọ, để lại một dấu răng ở đó, nắm lấy hõm eo người ta rồi nhắm vào cái miệng nhỏ bên trong mà mài cọ: "Ngươi có phải đã hạ cổ ta không."
Tử cung yếu ớt không chịu nổi giày vò, bắp chân không kiểm soát được mà run lên hai cái, nước mắt sinh lý tức khắc trào ra, người nọ không cho y cơ hội nói chuyện, nâng eo y lên rồi lại thúc vào. Tô Xương Hà ghé vào tai Trác Nguyệt An khẽ thở dốc, trong mơ màng y nghe thấy Trác Nguyệt An hỏi mình: "Tô Mộ Vũ phát hiện ngươi làm chuyện này với ta thì phải làm sao?"
Huyệt của Tô Xương Hà bất giác siết chặt, lòng bàn tay nắm lấy tóc của người này một cách lỏng lẻo, hoa tâm vui vẻ phun nước, nâng hông nghênh đón cú thúc của Trác Nguyệt An.
Không nhận được câu trả lời, y nghiêng đầu thấy người này đang há miệng nhìn y như một con hồ ly đã no nê, thè ra nửa đầu lưỡi, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ trời sinh. Y nắm âm đế trong tay thưởng thức, ngón cái ấn mạnh lướt qua, người trong lòng run lên hai cái, một dòng ái dịch bắn vào lòng bàn tay y.
"Không, không được nữa rồi,"
Tô Xương Hà tựa cằm lên vai Trác Nguyệt An, ánh mắt mất tiêu cự dần dần lấy lại sự trong trẻo, nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Rất sướng sao?"
Tô Mộ Vũ thường xuyên hỏi y như vậy. Không phải kiểu trêu chọc, mà là rất nghiêm túc hỏi cảm nhận của y.
Mỗi lần y chịu không nổi mà phun nước, Tô Mộ Vũ luôn hỏi như vậy, nếu nhận được câu trả lời khẳng định, lần sau đối phương sẽ lại làm như thế, nếu là phủ định, đối phương sẽ đổi cách khác làm y sướng.
Theo tiềm thức, y phát ra một tiếng rên rỉ, cho đến khi eo bị ôm lấy từ phía sau, hạ bộ đang dính liền tách ra phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
Mùi tùng hương quen thuộc ập vào lòng.
Tô Xương Hà lấy lại được vài phần lý trí, thấy Tô Mộ Vũ đang mím môi, người nọ không nặng không nhẹ véo vào phần thịt mềm bên eo y: "Rất sướng sao?"
Y nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn Trác Nguyệt An, khẽ cọ vào lớp vải đang phồng lên bên dưới, bộ dạng như vẫn muốn làm thêm lần nữa, nhưng lời đáp lại rất ngoan ngoãn: "Không... không sướng bằng ngươi làm ta..."
Tô Mộ Vũ nhìn Trác Nguyệt An, đối mặt với khuôn mặt giống hệt mình, hắn có cảm giác kỳ quái như đang soi gương nói chuyện với chính mình: "Ta đã nói với ngươi là đừng chạm vào y rồi mà."
Tai Trác Nguyệt An nóng lên, liếc nhìn Tô Xương Hà toàn thân ửng đỏ, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn sang Tô Mộ Vũ: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tô Xương Hà không nghe rõ bọn họ đối thoại, trong lòng nghi hoặc tại sao Tô Mộ Vũ lại ở đây, giơ tay ôm lấy cổ người nọ, há miệng ngậm lấy yết hầu, đầu lưỡi liếm hai cái rồi nhắm mắt đòi hôn. Gáy bị ấn lại, y há miệng để môi lưỡi người ta tiến vào, bên eo chợt nhói lên, ngón tay Tô Mộ Vũ lướt qua eo y, sờ soạng hai cái ở hoa huyệt, sau đó thăm dò vào hậu huyệt đã lâu không ghé thăm.
Khi bọn họ làm tình quen dùng phía trước, nhưng cái huyệt phía sau kia cũng là trời sinh có năng khiếu. Không dùng mấy lần đã tự động tiết ra dịch tràng, tưới ướt huyệt khẩu, không phân biệt được rốt cuộc là nước ở phía trước hay là nước ở bên trong.
Hai ngón tay dò vào, Tô Xương Hà hạ eo xuống, để Tô Mộ Vũ vào được sâu hơn, thịt non nơi huyệt khẩu cọ xát nhanh vào lớp vải lụa tinh tế của Tô Mộ Vũ, âm thần bị mài đến đỏ ửng, huyệt thịt xiêu vẹo, y nhắm mắt lại, thúc giục: "Ưm, mau, cho ta,"
Sợ người nọ bị thương, hậu huyệt dần trở nên lầy lội, ba ngón tay nhanh chóng ra vào, mỗi lần đều ấn chính xác lên điểm mẫn cảm, kích thích hoa huyệt phía trước phun ra nhiều nước hơn. Huyệt thịt co bóp, trống rỗng co rút mà không ăn được gì, sau đó cơn ngứa ngáy dày đặc lan từ huyệt khẩu ra toàn thân, Tô Xương Hà nghiêng đầu cắn dái tai Tô Mộ Vũ, khẽ gọi hắn, Mộ Vũ.
Hậu huyệt bị vật cứng rắn chen vào, Tô Xương Hà sững sờ, quay đầu lại thấy Trác Nguyệt An đang đỡ eo y chậm rãi đâm vào hậu huyệt. Hậu huyệt ướt át không chịu nổi nhanh chóng dung nạp được nửa thân gậy, thế mà đúng lúc này người nọ lại ra vào nông cạn, Tô Xương Hà mềm nhũn trên người Tô Mộ Vũ.
Y híp mắt lại, không biết nghĩ đến điều gì, phát ra một tiếng cười khẽ, há miệng cắn lấy đôi môi đỏ mọng của Tô Mộ Vũ: "Cái ta bên này, có làm ngươi sướng không?"
Môi Tô Mộ Vũ đau nhói, hắn hôn trả lại Tô Xương Hà, vành tai bất giác đỏ bừng.
Cú thúc lộng từ phía sau càng lúc càng nhanh, cả cây đi vào rồi lại rút ra, không có kỹ xảo gì, chỉ là đâm thẳng vào muốn húc cho thân thể Tô Xương Hà tan rã. Y gạt tay Tô Mộ Vũ ra, cứng rắn nắm lấy hõm eo Tô Xương Hà, người nọ chặn tiếng rên của Tô Xương Hà trong môi, nhướng mi lơ đãng liếc nhìn y một cái.
Không thở nổi. Tô Xương Hà đẩy nhẹ Tô Mộ Vũ hai cái, nhũ châu bị người ta kẹp trong ngón tay nghịch ngợm, bóp mấy cái rồi lại lướt xuống âm thần đang run rẩy, lòng bàn tay chụp lấy hoa huyệt, để hai cánh âm thần ma sát chặt vào nhau rồi lại buông ra, lặp lại như vậy mấy lần, Tô Xương Hà chịu không nổi mà bắn ra một dòng ái dịch.
"Ngươi đừng dùng sức quá," Tay Tô Mộ Vũ đặt lên vết sẹo trên lưng Tô Xương Hà nhẹ nhàng vuốt ve, "Y hay khóc lắm."
Lực đạo phía sau không những không giảm mà ngược lại còn mạnh hơn, Tô Mộ Vũ đưa hai ngón tay vào hoa huyệt, Tô Xương Hà tê dại da đầu, nói không rõ là sảng khoái chiếm thế thượng phong hay là sợ hãi nhiều hơn, y chỉ cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi.
"Đừng, chờ chút, ưm, đừng vào,"
Y bất giác co thắt huyệt thịt muốn đẩy ngón tay ra, nhưng hậu huyệt cũng không nhịn được mà co rút, kẹp đến mức Trác Nguyệt An phải bật ra hai tiếng thở dốc, cắn răng nhanh chóng ra vào mấy cái rồi bắn ra.
Ngón tay trong hoa huyệt qua lại móc lộng mấu thịt nhỏ lồi lên, đốt ngón tay đẩy thịt non ra, ngón cái xoa nắn âm đế, ngón tay bị nuốt trọn rồi khuấy động bên trong, nhắm vào điểm mẫn cảm mà ra vào một hồi, đợt cao trào trước còn chưa qua đợt sau đã ập tới, Tô Xương Hà như con thuyền nhỏ trên biển nhấp nhô theo động tác của Tô Mộ Vũ.
Khoảnh khắc Trác Nguyệt An bắn vào có chút hối hận, y rút dương vật ra, tinh dịch trắng đục lẫn với dâm thủy chảy ra, thịt non nơi huyệt khẩu hơi sưng, mấp máy nhả thứ bên trong ra, nhìn vòng eo run rẩy không thành hình của Tô Xương Hà, y không chắc chắn mà hỏi Tô Mộ Vũ: "Xương Hà... có phải chịu không nổi rồi không..."
Tô Mộ Vũ rút ngón tay ra, không nặng không nhẹ vỗ hai cái lên hoa huyệt đang mở rộng, tiếng rên của người trên thân đã nhuốm giọng nức nở, lại phun ra một dòng nước.
"Y đây là sướng rồi."
Hắn ôm eo Tô Xương Hà ấn xuống, ưỡn hông cắm dương vật vào đến tận cùng, đâm nát tiếng rên của Tô Xương Hà, Trác Nguyệt An cẩn thận phân biệt, mới nghe rõ người này hóa ra đang gọi Tô Mộ Vũ.
Một ngọn lửa giận vô danh vây lấy tim y, y thấy Tô Mộ Vũ khiêu khích nhướng lên một nụ cười nhạt với y, như thể vừa gỡ lại được một bàn.
Trác Nguyệt An nâng hông Tô Xương Hà lên, lại ưỡn người đâm vào.
Hai người ra vào với tần suất khác nhau, lúc Tô Mộ Vũ thúc đến tận cùng thì Trác Nguyệt An rút dương vật ra, đợi Trác Nguyệt An thúc đến tận cùng thì Tô Mộ Vũ lại mài cọ trong hoa huyệt, eo bụng đầy dấu ngón tay, không phân biệt được là của ai. Tô Xương Hà rơi vào vực thẳm của khoái cảm vô tận, nước mắt không ngừng rơi xuống, lại được Tô Mộ Vũ dịu dàng hôn đi, người nọ vỗ nhẹ lưng y, gọi y là Xương Hà, bảo y thả lỏng một chút.
Trang sức bạc trên bím tóc bị người ta nắm gọn trong lòng bàn tay, bên dưới lại là một cú thúc mạnh, Tô Xương Hà không gọi ra tiếng, tiếng nước dính nhớp và tiếng cơ thể va chạm ái muội lấp đầy tai, muốn trốn lại không sức lực để trốn, mỗi nếp gấp trong huyệt thịt đều bọc lấy dòng nước ấm áp trơn trượt, dương vật của hai người ra vào làm phẳng các nếp gấp, cái miệng nhỏ trong hoa huyệt đã sớm mở ra phun nước mút lấy quy đầu quen thuộc, mông Tô Xương Hà lắc lư qua lại, nói không rõ là nghênh đón hay trốn tránh.
Dâm thủy ở hai nơi bị thao ra rồi lại thao vào, dịch tràng ở hậu huyệt kéo theo sợi chỉ bạc chảy vào hoa huyệt, dương vật đang thúc mạnh đột ngột đẩy chất lỏng dính nhớp vào, mang ra một dòng nhiệt dịch lớn. Nơi giao hợp va chạm đến nổi bọt trắng, không phân biệt được là của nơi nào. Âm thần không ngậm được âm đế, hạt đậu nhỏ cứng rắn mỗi lần Trác Nguyệt An thúc đến tận cùng đều cọ lên âm nang của Tô Mộ Vũ, cao trào gần như nối tiếp nhau ập đến không hề báo trước.
Trác Nguyệt An suýt nữa bị huyệt thịt co rút điên cuồng kẹp đến bắn ra, không thể không dừng động tác đợi cơn cao trào của người nọ qua đi, làn da trắng nõn của người bên dưới phủ một lớp màu đỏ mọng chín muồi, mỗi lỗ chân lông đang mở rộng đều tràn ngập tình dục quyến rũ.
Y đột nhiên rất muốn nhìn mặt Tô Xương Hà.
Tô Mộ Vũ như đọc được suy nghĩ của y, cảnh cáo nhìn y chằm chằm, dùng khẩu hình nói không thành tiếng với y: Đây là của ta.
Đây là Xương Hà của ta.
Trác Nguyệt An quay đầu đi, theo nhịp điệu của Tô Mộ Vũ cùng nhau cử động.
Cùng một nhịp điệu còn khiến người ta kinh hãi hơn là nhịp điệu khác nhau. Hai cây dương vật cọ xát qua lớp màng mỏng, Tô Xương Hà ngửa chiếc cổ yếu ớt ra, đầu lưỡi không thu về được, vô lực nuốt nước bọt: "Không, không được nữa rồi, Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ,"
Y gọi tên Tô Mộ Vũ một cách hỗn loạn, ôm chặt lấy đối phương: "Chết mất, a ha,"
Tô Mộ Vũ véo véo dái tai y, hôn lên đôi môi đang hé mở của y: "Sao có thể, sẽ không để ngươi chết đâu."
Trác Nguyệt An ác ý thúc mạnh một cái: "Sao chỉ gọi hắn mà không gọi ta."
Giọng Tô Xương Hà đã khàn đặc, nhưng vẫn trả lời y, vẫn gọi là Mộ Vũ, Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ mặt không đổi sắc hôn lên má y một cái, mà Trác Nguyệt An lúc này có hai luồng cảm xúc đan xen trong lòng, một là sự thỏa mãn và no đủ đang nhảy nhót điên cuồng, một là sự thất vọng và bồn chồn rơi xuống vô hạn.
Ưỡn hông ra vào thêm mấy cái, sau khi bắn ra mới chậm rãi rút dương vật ra. Y chợt nghĩ, cảm nhận vừa rồi của mình có lẽ một phần là đến từ Tô Mộ Vũ, mà những đoạn mơ thấy có lẽ chính là những chuyện Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đã từng làm.
Tô Mộ Vũ cũng bắn ra ngay sau đó, ôm người vào lòng, hôn như mưa rơi xuống.
Tô Xương Hà không nhớ mình đã trở về như thế nào, chỉ nhớ trước khi rời đi Tô Mộ Vũ đã đi gặp ai đó.
Tỉnh dậy, cơ thể như bị kim bạc của Bạch Hạc Hoài đóng đinh trên tấm sắt, lại còn là loại bị phong nội lực. Y nhấc cánh tay mỏi rã rời lên, thấy Tô Mộ Vũ đang nghịch thứ gì đó, tiếng chuông trong trẻo gọi ý thức của y trở về.
Ánh nắng rơi trên sống mũi cao thẳng của đối phương, y lật người xuống giường, đi một bước mới phát hiện chân mềm nhũn, Tô Mộ Vũ qua đỡ y.
"Đây là gì?"
Tô Mộ Vũ lấy chiếc chuông bạc ra đeo lên cổ tay y, Tô Xương Hà cũng không biết tại sao lúc này Tô Mộ Vũ lại đỏ mặt, cũng không thấy hắn và Trác Nguyệt An cùng nhau bắt nạt y thì ngại ngùng chỗ nào.
"Sửa xong rồi."
Tô Xương Hà nhấc cổ tay lên, tiếng chuông vang lên hai tiếng trong trẻo.
Y lại hỏi Tô Mộ Vũ câu hỏi kia.
"Cái ta bên đó có làm ngươi sướng không?"
*
Ký ức Tô Xương Hà chung sống với Trác Nguyệt An cũng xuất hiện trong trí nhớ của Tô Mộ Vũ. Đại khái chính là, mấy người ở hai thời không đã làm nhau một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip