Chap 4

【Mộ Xương】 Hai kẻ điên, xin hãy quấn lấy nhau mãi mãi nhé 4

Xin lỗi vì OOC, 4.8K+ chữ, toàn văn miễn phí, phần trước xem trong tuyển tập

Dưới ngòi bút của tôi, Mộ Vũ sẽ mãi mãi đứng bên cạnh Xương Hà!

"Tô Xương Hà, là ngươi đến trêu chọc ta trước."

"...Thua ngươi rồi."

Tô Mộ Vũ, ngươi con mẹ nó còn cuồng hơn cả ta.

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua vài ngày trong thang thuốc và sự trông chừng.

Cơn sốt cao của Tô Xương Hà cuối cùng cũng lui, mạch tượng tuy vẫn yếu ớt, nhưng không còn phiêu hốt nguy hiểm như trước nữa. Thời gian hắn tỉnh táo cũng dần nhiều lên, chỉ là tinh thần không tốt, phần lớn thời gian vẫn là hôn mê. Nhưng ngay cả khi tỉnh táo trong chốc lát, hắn cũng luôn im lặng, đôi mắt từng sắc bén bất kham kia, thường xuyên thất thần nhìn lên nóc nhà, hoặc lặng lẽ rơi trên người Tô Mộ Vũ đang canh giữ bên cạnh, mang theo một sự phức tạp khó nói thành lời.

Tô Mộ Vũ thu hết tất cả vào mắt, trái tim như bị ngâm trong nước chua ấm nóng, từ từ dày vò. Y biết Tô Xương Hà đang nghĩ gì: một "Tống Táng Sư" đã quen nắm giữ mọi thứ, che gió chắn mưa cho người khác, giờ đây ngay cả việc ngồi dậy cũng phải dựa vào người khác, cảm giác bất lực này, còn hủy hoại ý chí con người hơn cả vết thương trên cơ thể.

Buổi chiều hôm đó, nắng ấm chan hoà.

Tô Mộ Vũ bưng bát thuốc vừa sắc xong đi vào, thấy Tô Xương Hà đang tỉnh, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bóng trúc lay động ngoài cửa sổ. Y đi tới, đặt bát thuốc lên chiếc bàn lùn cạnh đầu giường, theo thói quen đưa tay muốn sờ trán hắn. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay y sắp chạm vào da thịt, Tô Xương Hà lại đột ngột quay phắt đầu đi, tránh né sự đụng chạm của y.

Động tác nhanh đến mức gần như mang theo một tia hoảng sợ. Tay Tô Mộ Vũ cứng đờ giữa không trung. Không khí phảng phất như ngưng đọng.

Tô Xương Hà nhắm mắt, yết hầu chuyển động một cách khó khăn, giọng nói khàn đặc khô khốc: "Đừng chạm."

Tim Tô Mộ Vũ, đột ngột chìm xuống. "Bẩn."

Giọng Tô Xương Hà rất thấp, mang theo sự tự giễu và chán ghét sâu sắc, "Toàn là máu..." Hắn không phải chê Tô Mộ Vũ, hắn là đang chê chính mình. Hắn cảm thấy mình đã làm vấy bẩn đôi tay vốn nên dùng để cầm ô gảy đàn, không nhiễm trần ai kia của Tô Mộ Vũ.

Ngón tay lơ lửng giữa không trung của Tô Mộ Vũ hơi co lại, sau đó, với một sự kiên định không cho phép nghi ngờ, từ từ hạ xuống, không phải sờ lên trán, mà nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang nắm chặt thành quyền, đặt bên hông của Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà run lên, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng lại bị Tô Mộ Vũ nắm chặt hơn. "Tô Xương Hà," Tô Mộ Vũ nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại mang theo một sức mạnh xuyên thấu lòng người, "Ngươi nhìn cho rõ."

Y dẫn bàn tay đang giãy giụa yếu ớt của Tô Xương Hà, từ từ nâng lên, sau đó, nhẹ nhàng, kiên định, áp lên lồng ngực bên trái của mình—— đó là vị trí của trái tim. Cách một lớp vải mỏng, Tô Xương Hà có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ bên dưới. Thình——ịch——Thình——ịch—— Một tiếng, đều đặn mà mạnh mẽ, truyền đến qua đầu ngón tay, mang theo hơi ấm của sự sống.

"Chỗ này," Tô Mộ Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ một, rõ ràng vô cùng "là vì ngươi, nên mới còn đang đập."

Tô Xương Hà chấn động mạnh, con ngươi đột ngột co rút, không thể tin nổi mà nhìn Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ không né tránh ánh mắt của hắn, tiếp tục nói, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng lại như sấm nổ bên tai Tô Xương Hà: "Ngươi nếu thấy mình bẩn, vậy ta tính là gì?"

Y nắm lấy tay Tô Xương Hà, lực đạo tăng thêm vài phần, phảng phất như muốn đem nhịp đập trái tim mình, sự tồn tại của mình, khắc sâu vào trong xương máu của đối phương.

"Tô Xương Hà, là ngươi đến trêu chọc ta trước." "Là ngươi kéo ta ra khỏi thế giới chỉ có ô và kiếm, cho ta biết trên đời này còn có người quan tâm đến sống chết của ta, còn có người sẽ vì ta mà liều mạng."

"Bây giờ," giọng y cuối cùng cũng mang theo một tia run rẩy cực kỳ nhỏ, gần như không thể nhận ra, nhưng lại khiến người ta đau lòng hơn bất kỳ lời buộc tội nào, "Ngươi muốn đẩy ta về? Ngươi nói ta nghe, còn về được nữa không?"

Tô Xương Hà ngây ngẩn nhìn y, nhìn nỗi đau đớn, sự quyết tuyệt đang cuộn trào trong đôi mắt tĩnh lặng kia, và cả sự cố chấp không thể nhầm lẫn, giống hệt như hắn. Hắn nhìn mấy lọn tóc xám trắng bắt mắt trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Mộ Vũ, cảm nhận trái tim đang đập vì mình dưới lòng bàn tay...

Tất cả sự tự chán ghét, tất cả sự trốn tránh, trong khoảnh khắc này, đã bị những lời nói thẳng thắn đến tàn nhẫn này đánh cho tan nát. Hắn có tư cách gì nói “bẩn”? Hắn có tư cách gì đẩy y ra? Bọn họ đã sớm, từ lúc nào không hay, đem sinh mạng, linh hồn, tội nghiệt và sự cứu rỗi của đối phương, quấn chặt vào nhau, không còn phân biệt được, không thể gỡ ra.

Tô Xương Hà nhắm mắt, hít sâu một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, sự u ám chết chóc nơi đáy mắt dường như đã bị khoét ra một vết nứt, có thứ gì đó, đang khó khăn phá đất mà lên. Hắn không cố rút tay về nữa, ngược lại đầu ngón tay hơi dùng sức, cảm nhận nhịp tim kia rõ ràng hơn.

Hắn nhìn Tô Mộ Vũ, hồi lâu, đôi môi khô nứt mấp máy vài cái, cuối cùng, dùng một giọng nói gần như thì thào, mang theo sự mệt mỏi và cam chịu của kiếp nạn vừa qua, nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ: "Thua ngươi rồi."

Không phải thoả hiệp, là nhận thua. Là cuối cùng cũng thừa nhận, bọn họ đã sớm là sự ràng buộc và là món nợ nghiệt sâu đậm nhất của nhau, ai cũng đừng nghĩ đến việc một mình trong sạch, cũng đừng ai nghĩ đến việc dễ dàng trốn thoát.

Tô Mộ Vũ nhìn thấy ánh sáng nhỏ nhoi vừa được nhen nhóm lại trong mắt hắn, sợi dây đàn căng cứng trong lòng, cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Y không nói gì thêm, chỉ bưng bát thuốc bên cạnh, dùng thìa múc lên, cẩn thận thổi cho nguội, đưa đến bên môi Tô Xương Hà. Lần này, Tô Xương Hà không kháng cự nữa.

Vì không có cách nào giữ lại sự trong trắng thuần khiết kia của Tô Mộ Vũ, vậy thì hãy cùng nhau đi vào đêm tối vậy, ít nhất trên con đường này, hai người bọn họ sẽ mãi mãi nắm lấy tay nhau. Hắn trầm mặc, từng ngụm, từng ngụm, nuốt xuống thang thuốc đắng ngắt kia.

Vị đắng của nước thuốc nổ tung trên đầu lưỡi, Tô Xương Hà chán ghét nhíu chặt mày, nhưng vẫn thuận theo tay Tô Mộ Vũ, từng ngụm nuốt hết thuốc.

Một bát cạn đáy, Tô Mộ Vũ đặt bát xuống, lấy khăn mềm muốn lau khoé miệng cho hắn. Tô Xương Hà lại đột ngột quay phắt đầu, né tránh. Hắn ngước đôi mắt có hơi ảm đạm vì thương bệnh nhưng đã mang lại vài phần bất kham, liếc xéo Tô Mộ Vũ, khoé miệng nhếch lên một vòng cung yếu ớt nhưng vẫn ngông cuồng: "Khôi đại nhân của ta," hắn giọng khàn khàn, mang theo ý trêu chọc, "Cái việc hầu hạ người này, làm cũng thuần thục quá nhỉ? Trước đây chắc cũng làm không ít?"

Tay cầm khăn mềm của Tô Mộ Vũ dừng lại giữa không trung, y nhìn hắn không chút biểu cảm. Tô Xương Hà như thể tìm được món đồ chơi gì thú vị, tiếp tục dùng giọng thì thào trêu chọc, cứ nói vài chữ lại phải thở hổn hển một cái, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngữ khí ranh mãnh trong đó: "Chậc, chuyện này mà để đám lão già ở Ám Hà biết, 'Quỷ Cầm Ô' của bọn họ... ở đây bưng trà rót nước, lau mặt đút thuốc cho ta, không chừng tức đến mức... nhảy ra khỏi quan tài ấy chứ?"

Hắn nói, tự mình bật cười khẽ trước, nhưng lại động đến vết thương ở ngực, lập tức ho dữ dội, sắc mặt nháy mắt lại tái đi vài phần, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Tô Mộ Vũ nhìn bộ dạng chết cũng không chừa này của hắn, mày nhíu lại một cách khó nhận ra. Vừa nãy còn là bộ dạng sống không bằng chết, bây giờ thì lật mặt nhanh thật. Nhưng mà... Tô Mộ Vũ vẫn thích bộ dạng không đứng đắn này của hắn hơn, ít nhất, nhìn cũng thuận mắt.

Y không thèm để ý đến lời nói nhăng cuội của hắn, chỉ vươn tay, không cho phép từ chối mà ấn lên cổ tay hắn, đầu ngón tay đặt lên mạch môn. Tô Xương Hà theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng lại bị lực đạo nhìn như tuỳ ý, thực chất không cho phép kháng cự kia đè lại. "Đừng động đậy." Giọng Tô Mộ Vũ vẫn không có gì thay đổi.

Tô Xương Hà bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm yên, chỉ có cái miệng là không chịu tha người: "Sao thế? Tô đại thần y, đây là muốn đích thân bắt mạch cho ta à? Xem ra y thuật của Bạch cô nương ngươi cũng học lỏm không ít nhỉ, có phải đang tính toán sau này giành mối làm ăn 'Tống Táng Sư' với ta không?"

Tô Mộ Vũ lười để ý đến hắn, tập trung cảm nhận mạch đập tuy vẫn rối loạn yếu ớt, nhưng đã mạnh hơn trước một chút bên trong cơ thể hắn. Y buông tay ra, nhàn nhạt nói: "Chết không được."

"Đó là đương nhiên." Tô Xương Hà như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, dù đang yếu ớt dựa vào gối, nhưng sự ngông cuồng giữa hai hàng lông mày cũng không hề giảm bớt, "Tô Xương Hà ta mà là người dễ chết vậy sao? Diêm Vương gia thấy lão tử cũng phải khách khí mời uống tách trà."

Hắn thở hổn hển, ánh mắt rơi trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Mộ Vũ, đặc biệt là mấy lọn tóc mai xám trắng, ánh mắt hơi ngưng lại, rồi lại khôi phục bộ dạng bất cần đời, cười nhạo: "Ngược lại là ngươi, Tô Mộ Vũ, ngươi xem cái bộ dạng quỷ quái của ngươi kìa..." Hắn giơ bàn tay không còn sức lực, chỉ vào tóc mai của Tô Mộ Vũ, "Chưa già đã suy a... Vì một tên tai hoạ như ta. Tổn hại thọ nguyên, đáng giá không?"

Hắn hỏi rất tuỳ ý, phảng phất như chỉ đang bình luận thời tiết hôm nay, nhưng đôi mắt đang nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ kia, lại ẩn chứa một sự căng thẳng khó có thể nhận ra. Tô Mộ Vũ ngước mắt, đối diện với tầm mắt của hắn, ngữ khí bình thản không gợn sóng, nhưng lại mang một sự hiển nhiên còn hơn cả hắn: "Mạng của ta, ta thích dùng thế nào, thì dùng thế đó."

Tô Xương Hà sững sờ. Ngay sau đó, hắn như thể nghe được chuyện gì đó cực kỳ thú vị, đột nhiên phá lên cười lớn, tiếng cười làm động đến vết thương, khiến hắn vừa cười vừa đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn không thể dừng lại. "Hahaha, khụ khụ... Tốt! Tốt cho một câu 'thích dùng thế nào, thì dùng thế đó'!"

Hắn cười đủ rồi, mới thở hồng hộc, nằm vật lại trên gối, nhìn Tô Mộ Vũ, trong mắt mang theo một thứ ánh sáng rực rỡ đến kinh ngạc của việc tìm thấy đồng loại. "Được," hắn liếm liếm đôi môi khô nứt, khoé miệng nhếch lên một vòng cung ngông cuồng mà tàn nhẫn, dù hơi thở yếu ớt, nhưng sự điên cuồng trong lời nói không hề giảm bớt, "Nếu ngươi đã nỡ, vậy cái mạng này lão tử sẽ chơi với ngươi tới cùng!"

"Đợi lão tử khoẻ lại..." Trong mắt hắn loé lên một tia khát máu, "Đám tạp chủng đó có bao nhiêu tính bấy nhiêu, lão tử phải tự tay băm nát bọn chúng cho chó ăn!"

Tô Mộ Vũ nhìn sự điên cuồng và ý chí chiến đấu thuộc về "Tống Táng Sư" đang được nhen nhóm lại trong hắn, không nói gì, chỉ đặt lòng bàn tay lên sau lưng hắn một lần nữa, một luồng nội lực ôn hoà mà kiên định từ từ truyền qua.

Hắn nhắm mắt, cảm nhận luồng nội lực kia như dòng nước ấm tưới mát kinh mạch bị tổn thương, nụ cười ngông cuồng bên khoé miệng lại chưa bao giờ tắt. Hắn biết, hắn và Tô Mộ Vũ, trước nay đều là cùng một loại người. Một kẻ ngông cuồng trên bề mặt, một kẻ cuồng vọng tận trong xương tuỷ. Mà kiếp nạn gần như huỷ diệt này, dường như đã tôi luyện sự cố chấp và điên cuồng giống hệt nhau trong xương tuỷ bọn họ trở nên thuần tuý hơn, cũng càng... khăng khít hơn.

Mà kinh mạch cạn kiệt trong cơ thể Tô Xương Hà như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, tham lam hấp thụ nội lực mà Tô Mộ Vũ truyền đến. Dòng nước ấm kia đi qua nơi nào, nỗi đau xé rách dường như cũng giảm đi vài phần. Hắn thoải mái thở than một tiếng, ngay cả sự tàn nhẫn quen thuộc giữa hai hàng lông mày cũng dịu đi đôi chút, nhưng miệng vẫn không chịu tha người: "Chậc," hắn lim dim mắt, giống như một con báo vừa được vuốt lông, giọng điệu lười biếng, "Mà này, Mộ Vũ à, nội lực này của ngươi, sau khi đút thuốc... ngược lại ôn thuận hơn không ít." Hắn cố ý kéo dài âm cuối, mang theo chút trêu chọc mập mờ.

Tô Mộ Vũ ngay cả mí mắt cũng lười nhấc, chuyên tâm khống chế dòng chảy của nội tức, giọng nói bình thản không gợn sóng: "Câm miệng, điều tức."

"Điều tức chán chết." Tô Xương Hà cười khẩy, nhưng vẫn làm theo lời y, dẫn dắt luồng nội lực kia vận hành một cách khó khăn trong kinh mạch đã tổn hại, miệng vẫn không ngừng, "Ngươi nói xem, bên ngoài bây giờ có phải đã đồn ầm lên rồi không? Hai con chó điên của Ám Hà, một con suýt bị đánh chết, con còn lại vì cứu người, cũng tự hành hạ mình nửa sống nửa chết?"

Hắn dừng lại, như thể nghĩ đến chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, bật cười khẽ: "Mấy lão già đó bây giờ không chừng đang mừng nở hoa rồi? Nghĩ rằng chúng ta, không còn là mối đe doạ nữa?" Tô Mộ Vũ không trả lời, chỉ là đầu ngón tay đang truyền nội lực hơi tăng thêm một chút lực, xem như cảnh cáo.

Tô Xương Hà "xì" một tiếng, nhưng hoàn toàn không để ý, ngược lại càng hứng thú hơn: "Cứ để bọn họ mừng, mừng cho thoả thích..." Trong mắt hắn loé lên một tia sáng lạnh lẽo mà hưng phấn, "Đợi lão tử bò dậy được, việc đầu tiên là đi 'hỏi thăm' bọn họ, xem ai cười đến cuối cùng..."

Hắn nói chuyện vẫn đứt quãng, hơi thở không ổn định, nhưng cái vẻ tàn nhẫn kia, lại như mầm non dưới đám cháy hoang, đốt không hết, thổi lại sinh sôi. Tô Mộ Vũ có thể cảm nhận rõ ràng, dưới lòng bàn tay mình, cái linh hồn quen thuộc, không an phận, thuộc về Tô Xương Hà bên trong cơ thể này đang tăng tốc tỉnh lại. Hắn không còn vẻ chết chóc như mấy ngày trước, dù cho có yếu ớt đến mức chỉ còn một hơi thở, thì trong hơi thở đó cũng mang theo mùi khói súng và máu tanh.

"Đúng rồi," Tô Xương Hà đột nhiên nhớ ra điều gì, nghiêng đầu, nhìn Tô Mộ Vũ, trong mắt mang theo sự tính toán và tò mò không hề che giấu, "Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi làm sao lôi ta ra khỏi cái xó quỷ đó? Còn đám tạp chủng mai phục ta nữa."

Hắn liếm liếm đôi môi vẫn còn khô nứt, nở một nụ cười có thể nói là rực rỡ nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng: "Ngươi, đã làm gì bọn chúng?"

Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng ngước mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia vẫn tĩnh lặng, nhưng Tô Xương Hà lại nhạy bén bắt được một tia máu loé lên rồi biến mất, gần như không thể nhận ra. "Dọn dẹp rồi." Tô Mộ Vũ nói ít hiểu nhiều, hai chữ, nhẹ bẫng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Tô Xương Hà trước tiên sững sờ, ngay sau đó, tiếng cười càng sảng khoái hơn, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng không thể kìm nén mà trào ra từ cổ họng hắn, cơn đau dữ dội do cười lớn kéo theo khiến trán hắn nổi gân xanh, hắn lại hoàn toàn không để tâm. "Hahaha, tốt! Làm đẹp lắm!" Hắn gần như muốn vỗ bàn khen hay, mặc dù hắn bây giờ ngay cả sức lực vỗ bàn cũng không có, "Ta biết ngay mà, Tô Mộ Vũ ngươi mà điên lên, còn bất chấp hơn cả ta!"

Hắn tưởng tượng ra khung cảnh đó—— "Quỷ Cầm Ô" thanh lãnh như tuyết, vì hắn, hoá thân thành Tu La, tắm máu kẻ thù. Khung cảnh này khiến hắn tâm triều dâng trào, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy một sự khoái trá méo mó hơn cả việc tự tay báo thù.

"Nhưng mà..." Hắn chuyển chủ đề, khoé miệng nhếch lên, để lộ hàm răng trắng ởn, như một con mãnh thú đang rình mồi, "Lần sau có chuyện tốt thế này, phải gọi ta theo."

Tô Mộ Vũ nhìn sức sống gần như muốn thiêu đốt người khác đang được nhen nhóm lại trong mắt hắn, từ từ thu tay đang truyền nội lực về. Bản thân y cũng vì tiêu hao mà sắc mặt tái đi vài phần, hơi thở có chút loạn. Y cầm ly nước ấm trên chiếc bàn lùn bên cạnh, đưa đến bên môi Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà thuận theo tay y, chậm rãi uống vài ngụm, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán trên mặt Tô Mộ Vũ, mang theo sự đánh giá không hề che giấu và một ham muốn chiếm hữu gần như bá đạo. "Chờ đi, Mộ Vũ." Hắn uống xong nước, dùng đầu lưỡi liếm đi vệt nước bên môi, giọng nói vẫn khàn đặc, nhưng tràn đầy sự chắc chắn và ngông cuồng không cho phép nghi ngờ, "Không bao lâu nữa đâu, lão tử sẽ khoẻ lại hoàn toàn."

"Đến lúc đó," hắn hơi ngẩng cằm, tư thế đó, phảng phất như không phải đang nằm trên giường bệnh, mà đã đứng trên đỉnh của núi thây biển máu, "Ô của ngươi, lưỡi đao của ta..." "Cái Ám Hà này, hay thậm chí là cả cái giang hồ này..." "Đều phải run rẩy dưới chân chúng ta một lần nữa!"

Ánh nắng xuyên qua giấy dán cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng lại đầy thần thái của hắn, dã tâm và sự điên cuồng đang bùng cháy trong đôi mắt đó, còn rực rỡ hơn bất kỳ lúc nào. Tô Mộ Vũ yên lặng nhìn hắn, không hùa theo, cũng không phản bác. Y chỉ đặt ly nước về chỗ cũ, sau đó, cực kỳ tự nhiên mà vươn tay, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt sinh lý vừa trào ra khoé mắt Tô Xương Hà do trận cười lớn ban nãy.

Động tác dịu dàng, đầu ngón tay lướt qua da, mang đến một sự run rẩy nhỏ. Sự dịu dàng đó, cùng với sự sắc bén lạnh như băng đang dần ngưng tụ trong mắt y, giống hệt như của Tô Xương Hà, tạo thành một sự tương phản quỷ dị. "Ừm." Tô Mộ Vũ thu tay về, phảng phất như chỉ vừa làm một việc hết sức tự nhiên, giọng nói vẫn bình thản, nhưng như một hòn đá ném vào hồ tâm, làm gợn lên từng đợt sóng, "Ta chờ ngươi khoẻ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip