Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim

[Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim] ① Đại gia trường Ám Hà sao mà đáng yêu thế! Lông xù xù nhặt kiếm cho Tô Mộ Vũ? Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim về thế giới có Tô Mộ Vũ

CP Tô Mộ Vũ X Tô Xương Hà

Giải thích bối cảnh:

Ở thế giới này, Tô Mộ Vũ chưa từng tồn tại. Y vẫn là vị Thiếu thành chủ Trác Nguyệt An của Vô Kiếm Thành, Vô Kiếm Thành chưa từng bị diệt môn.

Y chưa từng sa vào bóng tối, ngược lại còn vì thiên phú trác tuyệt mà bái nhập môn hạ của Lý Trường Sinh, trở thành sư đệ của Bách Lý Đông Quân, xếp vào hàng ngũ một trong Bắc Ly Cửu công tử, quang phong tễ nguyệt, được sư môn vô cùng yêu thương và giang hồ kính ngưỡng.

Không gian bỗng chốc vặn vẹo.

Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị đổi đến một nơi khác.

Tô Xương Hà: "Giở trò quỷ gì vậy?"

Ngay lúc này, đối diện bọn họ, cũng có một đám người xuất hiện từ hư không.

Đám người này, y phục lộng lẫy, khí chất bất phàm. Mấy người trẻ tuổi đi đầu càng khiến người ta chú ý.

Đồng tử Tô Xương Hà co rụt lại.

Hắn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, thấy Tư Không Trường Phong, thấy Đường Liên Nguyệt... Đây đều là những nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ Bắc Ly, hắn nhận ra.

Nhưng trong đội ngũ của bọn họ, lại có thêm một người.

Một người trẻ tuổi mặc trường bào màu trắng trăng, dáng người thẳng tắp như tùng. Y dung mạo thanh tú, ánh mắt ôn hòa nhưng mang theo nét sắc bén, bên hông đeo một thanh trường kiếm, khí chất phiêu dật, đứng giữa đám thiên chi kiêu tử kia mà không hề kém cạnh.

"Đó là... Trác Nguyệt An của Vô Kiếm Thành?" Hắn hỏi thuộc hạ bên cạnh.

"Vâng, Đại gia trường. Nghe nói mấy năm trước y đã bái nhập môn hạ của Lý Trường Sinh, trở thành sư đệ của Bách Lý Đông Quân, bây giờ chính là một trong Bắc Ly Cửu công tử đang nổi như cồn." Thuộc hạ nhỏ giọng đáp.

Tô Xương Hà không nói nữa, hắn thấy Bách Lý Đông Quân khoác vai Trác Nguyệt An vô cùng thân thiết, không biết đã nói gì, mà chọc cho Tư Không Trường Phong cũng phải bật cười.

Trác Nguyệt An mỉm cười ôn hòa, ánh mắt trong veo, đang nói chuyện cùng các sư huynh. Dáng vẻ đó, vừa nhìn đã biết là được bảo bọc rất kỹ, chưa từng trải qua sóng gió, là thiên chi kiêu tử thật sự sống dưới ánh mặt trời.

Tô Xương Hà nhìn mãi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp.

Không phải hận.

Hắn và Trác Nguyệt An chẳng có giao điểm nào, càng không nói đến thù oán.

Đó là một loại... cảm giác mà ngay cả chính hắn cũng không nói rõ được.

Hơi chua xót.

Hơi chát chúa.

Và còn một chút... khát khao không rõ tên.

Hờ... Bắc Ly Cửu công tử. Hắn cười khẩy trong lòng, mang theo chút tự giễu, đệ tử của Lý Trường Sinh... vở kịch tình huynh đệ thâm sâu...

Trông, đúng là tốt chết tiệt.

Phía đối diện, Bách Lý Đông Quân và bọn họ cũng thấy đám người Ám Hà.

"Hử? Người của Ám Hà?" Bách Lý Đông Quân chớp mắt, có hơi bất ngờ.

Tư Không Trường Phong siết chặt trường thương, ánh mắt cảnh giác.

Tô Xương Hà: "Là các ngươi giở trò? Đem ta đến cái nơi quỷ quái này?"

Đám người Ám Hà sau lưng hắn cũng lập tức bày ra tư thế đề phòng, sát khí đằng đằng trừng mắt nhìn đối diện.

Bách Lý Đông Quân nghe vậy, cười ha hả, xua tay: "Này này này, Đại gia trường của Ám Hà, ngươi đừng có oan uổng người tốt! Bọn ta cũng bị lôi đến đây một cách khó hiểu mà."

Lý Hàn Y thản nhiên nói: "Xem ra là có huyền cơ khác."

Trác Nguyệt An dường như cảm nhận được ánh mắt quá chuyên chú của Tô Xương Hà, y ngước mắt nhìn qua.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Ánh mắt của Trác Nguyệt An bình thản, mang theo ý hỏi thăm lịch sự. Tô Xương Hà lại như bị phỏng, đột ngột quay đầu đi.

Khốn kiếp... nhìn cái gì mà nhìn!

Hắn hung hăng chửi thầm trong lòng, cũng không biết là đang mắng ai.

Thiên mạc (màn trời) từ từ sáng lên. Ánh sáng chiếu lên gò má âm trầm của Tô Xương Hà, cũng chiếu lên dung mạo thanh tú bình yên của Trác Nguyệt An.

Hai thế giới, hai cuộc đời.

[Ám Hà cuộn sóng, nhưng cũng có chân tình. Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, bầu bạn từ nhỏ, là một nửa của nhau.

Tô Xương Hà dốc lòng mưu tính, sắp đặt Miên Long Kiếm, vì để đưa người huynh đệ tốt nhất của mình là Tô Mộ Vũ, lên ngôi vị Đại gia trường Ám Hà, hắn nguyện gánh vác vị trí Tô gia gia chủ, vì y mà quét sạch trở ngại phía trước.

Trong lòng hắn, Tô Mộ Vũ, nhất định là Đại gia trường tương lai của Ám Hà.]

Gương mặt của thiếu niên hắc y kia, thật quen thuộc!

"Trác Nguyệt An?!!!" Bách Lý Đông Quân thất thanh la lên.

Tiêu Nhược Phong: "Tiểu sư đệ?! Này... Này sao có thể?!"

Tô Mộ Vũ có khí chất âm lãnh trên thiên mạc, so với Trác Nguyệt An quang phong tễ nguyệt bên cạnh họ, quả thực là hai người khác nhau!

"Đùa cái gì vậy!" Lôi Mộng Sát chỉ vào thiên mạc, "Tiểu sư đệ nhà ta! Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành! Đệ tử của Lý Trường Sinh tiên sinh! Bắc Ly Cửu công tử! Sao có thể là cái tên... cái tên Tô Mộ Vũ gì đó của Ám Hà các ngươi?! Còn Đại gia trường?! Giả! Chắc chắn là giả!"

"Đúng thế!" Bách Lý Đông Quân phản ứng lại, tức đến đỏ mặt, "Sư đệ của ta sao có thể dính dáng đến Ám Hà! Lại còn là huynh đệ với tên Tô Xương Hà kia? Nằm mơ à!"

Phần thêm (Easter Egg):

Mười tám thanh kiếm loảng xoảng rơi đầy đất, hai người ngồi xổm trên đất nhặt kiếm, Tô Xương Hà vừa nhặt, miệng dường như vừa lẩm bẩm oán trách điều gì.

Nhặt xong kiếm, Tô Xương Hà sáp lại bên cạnh Tô Mộ Vũ, dùng đầu cọ cọ vào vai y, vẻ mặt vừa lấy lòng lại vừa có chút tủi thân, hệt như một... con chó bự lông xù đang làm nũng!

Tô Xương Hà nội tâm độc thoại: Sau này tích đủ tiền, nhất định phải rèn cho Mộ Vũ một chiếc ô có thể tự động thu hồi tất cả các thanh kiếm! Như vậy y sẽ không phải luôn cúi lưng nhặt, ta cũng không cần phải nhặt theo nữa!
[Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim] ② Tô Mộ Vũ bị Tô Xương Hà một cước đạp văng khỏi giường? Một nụ hôn dỗ dành người yêu! Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim về thế giới có Tô Mộ Vũ, nội dung xem phim chứa lượng lớn hư cấu. CP Tô Mộ Vũ X Tô Xương Hà

Giải thích bối cảnh: (Như phần trước)

[Ánh mắt Tô Xương Hà vô cùng nghiêm túc, hắn đẩy Miên Long Kiếm về phía Tô Mộ Vũ thêm một chút.

Ý nghĩ của Tô Xương Hà chưa bao giờ thay đổi, hắn muốn tặng Miên Long Kiếm cho Tô Mộ Vũ, giúp y leo lên ngôi vị Đại gia trường, giờ phút này, chính là lúc đem ý nghĩ đó ra thực hiện.]

"Trời đất ơi..."

Miên Long Kiếm! Đó là biểu tượng của Đại gia trường! Tô Xương Hà vậy mà thật sự muốn đem nó tặng cho người khác?!

Cho dù người đó là huynh đệ trong miệng hắn, thì cũng quá...

Bách Lý Đông Quân thu lại vẻ đùa cợt: "Tên Tô Xương Hà này... làm thật à? Miên Long Kiếm đó nói tặng là tặng sao? Xem ra tình nghĩa của hắn với Nguyệt An, không phải nặng nề bình thường!"

Tư Không Trường Phong cũng nghiêm mặt gật đầu: "Nếu không phải thật lòng coi trọng, tuyệt đối không thể nhường ra quyền hành bực này. Tấm lòng này, không thể làm giả."

Cảnh tranh giành quyền lực bọn họ đã thấy nhiều, nhưng loại không chút lưu luyến mà dâng tặng quyền lực cao nhất, chỉ để đưa một người lên ngôi, thực sự hiếm thấy.

[Tô Mộ Vũ từ chối. Y thần sắc chính trực: "Phản bội Đại gia trường, không phải điều ta mong muốn."]

"..."

"Y từ chối rồi?! Y cứ thế mà từ chối?!" Lôi Mộng Sát trố mắt như muốn rớt ra ngoài, "Đó là Miên Long Kiếm! Ngôi vị Đại gia trường Ám Hà! Y cứ thế nhẹ tênh mà không cần?!"

"Ở cái nơi như Ám Hà... vậy mà lại có người... quang minh chính đại như vậy?"

"Còn nghĩ cách giúp Đại gia trường giải vây? Không phản bội? Này... này quả thực là một đóa hoa kỳ lạ trong Ám Hà mà!"

Người của Ám Hà càng cảm thấy khó tin. Ở Ám Hà nơi cá lớn nuốt cá bé, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, quy tắc hành xử này của Tô Mộ Vũ, quả thực như cừu non lạc vào bầy sói, lạc lõng đến cực điểm!

Tô Xương Hà càng thêm chắc chắn Tô Mộ Vũ kia và Trác Nguyệt An trước mắt tuyệt đối là cùng một loại đầu gỗ! Ở Ám Hà mà giảng đạo lý chính trực? Giảng không phản bội? Tên ngốc này làm sao mà sống được đến giờ?!

Bọn người Bách Lý Đông Quân lại lộ vẻ đã hiểu rõ sau khi kinh ngạc.

"Đúng là tiểu sư đệ rồi." Bách Lý Đông Quân khẳng định, "Tính nết y chính là như vậy, đã nhận định đạo lý nào rồi thì mười con trâu cũng kéo không lại. Quang minh chính đại, khinh thường thủ đoạn tiểu nhân."

Tư Không Trường Phong gật đầu: "Bảo y đi đùa bỡn âm mưu quỷ kế, còn khó hơn bảo y không luyện kiếm."

Tiêu Nhược Phong cũng cười nói: "Tính Nguyệt An thuần phác ngay thẳng, trong lòng có thước đo, hành sự có chừng mực. Xem ra bất luận ở thế giới nào, bản tính này cũng chưa từng thay đổi."

Trác Nguyệt An đồng tình, y quả thực... không làm ra được chuyện thừa lúc người ta gặp nguy, phản bội để leo lên.

Tô Xương Hà nghe đám người đối diện khẳng định tính cách của Trác Nguyệt An, lại nhìn Tô Mộ Vũ không biết điều trên thiên mạc đã từ chối hảo ý của mình, một luồng khí nghẹn ứ dâng lên tận cổ.

Cái đồ đầu gỗ cố chấp này! Một tấm chân tình của hắn cho... phỉ!

Chẳng trách ở bên kia có thể trà trộn thành cái gì Cửu công tử, ở bên này sợ là sớm đã bị người ta gặm đến không còn mẩu xương!

[Một phòng ngủ bài trí đơn sơ, Tô Xương Hà vô cùng tự nhiên đi về phía giường, vừa ngáp vừa bắt đầu cởi áo ngoài. Mà Tô Mộ Vũ cũng chỉ sửa sang lại gối nệm một chút, liền theo đó nằm xuống.

Hai người nằm chung một giường, tư thế thả lỏng.

Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, vốn đã có thói quen ngủ chung giường.]

"..."

"Ngủ, ngủ chung giường?!!" Mộ Vũ Mặc đầu đầy dấu chấm hỏi: "Bọn họ... bọn họ ngủ chung một giường?! Thân mật đến mức này???"

Ánh mắt Tô Xương Ly viết đầy hai chữ "Không thể nào".

"Ca ta và... và Tô Mộ Vũ kia... ngủ chung?!

"Này... Này quả thực... Ta có phải bị hoa mắt rồi không?!"

Trác Nguyệt An sau khi nghe bốn chữ "ngủ chung giường", khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu.

Ngủ, ngủ chung... giường?! Với... với tên Tô Xương Hà kia?! Này... Này còn ra thể thống gì nữa!!!

Y có một dự cảm vô cùng xấu, cảm giác thanh danh trong sạch và hình tượng đoan chính mà mình gìn giữ mười mấy năm nay, đang vỡ tan từng mảnh dưới sự phát sóng của thiên mạc và ánh mắt như đuốc của các sư huynh!

Giờ phút này y căn bản không dám nhìn vẻ mặt của bất cứ ai, đặc biệt là vị ở đối diện...

Sắc mặt của chính Tô Xương Hà đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, mà phải là đen kịt muôn màu!

Đánh rắm! Toàn là đánh rắm! Ta đây sao có thể ngủ chung giường với người khác?! Lại còn là... là cái tên đầu gỗ đối diện kia?!

"Cái thiên mạc chết tiệt này! Ta phải xé nát nó!!!"

Bốn mắt nhìn nhau.

Trác Nguyệt An bị ánh mắt như muốn giết người của hắn dọa cho giật nảy mình, bất giác lùi lại một bước, Tô Xương Hà nhìn cái dáng vẻ chột dạ kia của y, càng tức điên.

"Nhìn cái bộ dạng đó của ngươi! Cứ như là ta thật sự đã làm gì ngươi không bằng!"

Phần thêm (Easter Egg) ——

Vì ban ngày Tô Mộ Vũ không nhận kiếm, Tô Xương Hà tức giận trong lòng. Đã tức giận rồi mà, giường đương nhiên là không cho lên rồi. Dáng vẻ xoay lưng lại trông đáng yêu thật sự, lông xù xù. Nhưng xin chú ý, chọc giận thú lông xù, hậu quả chính là... không được lên giường.

Tô Xương Hà: Xem ta một cước đạp huynh văng xuống!

Tuy rất tức giận, nhưng qua ngày hôm sau, Tô Mộ Vũ chỉ cần một nụ hôn chào buổi sáng, là có thể dỗ ngọt được vị nào đó đang xù lông.

Mọi người kinh ngạc: Bọn họ hôn rồi! Hôn rồi!

Hai vị đương sự hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống.
Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim] ③ Vì cứu Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà lại dám giết Lang Gia Vương?! Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim về thế giới có Tô Mộ Vũ CP Tô Mộ Vũ X Tô Xương Hà

[Vô Danh Giả của Ám Hà, tên phần nhiều là tự mình định. Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà. Trong 'Mộ' (暮 - Mộ) ẩn 'Xương' (昌 - Xương), 'Vũ' (雨 - mưa) sinh 'Hà' (河 - sông).

Năm xưa, Tô Mộ Vũ nói nhà y gặp đại biến, thảm cảnh diệt môn, đúng lúc trời đổ mưa tầm tã, nên tự đặt tên là "Mộ Vũ".

Mà Tô Xương Hà nghe xong, liền nói: "Hai chữ 'nhật' (日) hợp thành 'Xương' (昌), ngụ ý hưng thịnh", bèn tự đặt tên là Xương Hà.

Người đời đều tưởng, đây là cầu mong Ám Hà hưng thịnh không suy, lại không ai nhận ra thâm ý trong đó chỉ gắn liền với một người duy nhất.]

"Cái gì?!" Mộ Vũ Mặc thất thanh kinh hô, không thể tin nổi, "Xương Hà, tên của ngươi... lại là vì... vì hắn?!"

Tô Xương Ly nhìn thiên mạc, lại nhìn đại ca nhà mình, đầu óc hỗn loạn: "Đại ca... Huynh... lúc huynh đặt tên, đã nghĩ... nghĩ sâu xa như vậy sao?!"

Việc này hoàn toàn khác xa với vị huynh trưởng sát phạt quyết đoán, một lòng làm lớn mạnh Ám Hà mà hắn biết!

Người Ám Hà được một phen xôn xao, bọn họ chưa từng nghĩ tới, cái tên mang ý nghĩa vĩ đại của Đại gia trường, sau lưng lại ẩn chứa tư tâm bí ẩn mà triền miên đến vậy!

"Trong 'Mộ' ẩn 'Xương', 'Vũ' sinh 'Hà'... Này, này..." Mộ Thanh Dương nhìn Tô Xương Hà với ánh mắt phức tạp vô cùng.

Bên phía Bắc Ly

"Diệt môn... Mưa lớn!" Bách Lý Đông Quân nắm được mấu chốt, hắn sững sờ nhìn Trác Nguyệt An sắc mặt tái nhợt bên cạnh, "Tiểu sư đệ! Vô Kiếm Thành lẽ nào..."

Lý Hàn Y: "Cho nên, Trác sư đệ của thế giới kia, là vì Vô Kiếm Thành bị diệt môn, mới lưu lạc đến Ám Hà, trở thành Tô Mộ Vũ?!"

Tiêu Nhược Phong thần sắc ngưng trọng, nhìn Thành chủ Vô Kiếm Thành Trác Vũ Lạc đang đứng sau Trác Nguyệt An, sắc mặt cũng kịch biến: "Trác thành chủ, này..."

Trác Vũ Lạc thân mình khẽ lảo đảo, trong mắt ngập tràn nỗi sợ hãi muộn màng và phẫn nộ, cố đè nén cảm xúc cuộn trào, chắp tay với đám người Tiêu Nhược Phong và Lý Hàn Y: "Đa tạ chư vị đã chiếu cố tiểu nhi. Xem ra... những gì thiên mạc chiếu, chính là một con đường tuyệt lộ của Vô Kiếm Thành ta."

Ông đã hiểu, vì sao Tô Mộ Vũ trên thiên mạc lại giống con trai mình đến vậy, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Họa diệt môn, đêm mưa kinh biến, đủ để đẩy một thiếu niên quang phong tễ nguyệt rơi xuống vực sâu tăm tối!

Trác Nguyệt An chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Diệt môn... mưa lớn... Tô Mộ Vũ... bản thân ở thế giới kia vậy mà lại thê thảm như vậy.

Y sinh ra vài phần đồng cảm và bi thương khó nói, bất giác nhìn về phía Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà lúc này khẽ nhíu mày. Hắn lúc đặt tên cho mình đâu có nghĩ nhiều như thế, lúc này thấy hơi bất ngờ, Tô Xương Hà của thế giới kia, vậy mà lại đem tình ý khắc vào trong tên họ? ...Không thể tưởng tượng nổi.

Cảm nhận được ánh mắt không chút che giấu của tên ngốc đối diện, hắn bèn ngẩng đầu nhìn qua. Diệt môn... bản thân hắn đã quen nhìn gió tanh mưa máu, đối với thảm cảnh bực này đáng lẽ phải vô cảm, nhưng nghĩ đến Trác Nguyệt An quang phong tễ nguyệt, được sư môn bảo bọc kỹ càng trước mắt đây, nếu thật sự gặp phải vận rủi như vậy, sa vào vũng lầy Ám Hà... trong lòng lại thoáng qua một tia trắc ẩn.

Chút cảm xúc yếu ớt đó, đã xua tan đi cơn giận dữ và xấu hổ của hắn vì chuyện "nụ hôn chào buổi sáng" lúc trước. Hắn nhìn Trác Nguyệt An, ánh mắt tuy vẫn không thể coi là thân thiện, nhưng đã bớt đi mấy phần hung hãn, nhiều thêm mấy phần bình tĩnh.

Giọng hắn không còn mùi thuốc súng nồng nặc như trước: "'Ta' ở thế giới kia, đúng là một hạt giống si tình."

Lời này không biết là nói cho ai nghe.

Tạ Tuyên xem đến hai mắt sáng rỡ, kích động nắm lấy tay áo Lạc Hiên: "Nhìn! Nhìn thái độ của Đại gia trường kìa! Mềm mỏng rồi! Nghe thấy diệt môn, động lòng trắc ẩn rồi! Ta đã biết mà! Đá có cứng đến đâu, cũng không chống lại được chút đau lòng do số phận trêu ngươi..."

Đám người Bách Lý Đông Quân cũng nhạy bén phát hiện sự thay đổi trong giọng điệu của Tô Xương Hà. Lôi Mộng Sát nói nhỏ: "Hử? Tên này hình như không xù lông nữa? Xem ra chuyện diệt môn, chạm đến hắn rồi?"

Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu, thì thầm: "Dù sao cũng là thảm cảnh có thể xảy ra trên người Trác sư đệ, hắn tuy là Đại gia trường Ám Hà, nhưng xem cách hành xử, cũng không phải kẻ hoàn toàn vô tình."

[Tô Xương Hà yêu Tô Mộ Vũ sâu đậm đến đâu? Hắn từng nói, ranh giới cuối cùng của hắn chính là Tô Mộ Vũ. Ai cũng có thể chết, duy độc Tô Mộ Vũ không thể. Muốn động đến Tô Mộ Vũ, trừ phi bước qua xác hắn trước. Lời này không phải nói suông. Tô Mộ Vũ vào Thiên Khải, bị Ảnh Tông bắt cóc, Ảnh Tông lấy đó để uy hiếp, điều kiện trao đổi, là để Tô Xương Hà đi ám sát một người — Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong!]

Mọi người: Hắn sẽ không đồng ý đâu! Khoan đã, không, không phải chứ, thật sự đồng ý rồi???!!!

[Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim] ④ Tiên quân? Tốt quá tốt quá! Chân thần? Tốt quá tốt quá! Diệt thế? Không tốt!!! (Phần này chứa tên cha của Tô Xương Hà là Trọng Chiêu!)

[Thành Ninh An sương sớm chưa tan, một quán bánh bao đã bốc lên khói bếp lượn lờ. Trọng Chiêu mặc áo vải thô đang thành thục nhào bột, y trông chỉ ngoài hai mươi, dung mạo thanh tú ôn hòa, động tác phiêu dật thoát trần.] [Tô Xương Hà và Tô Xương Ly, không phải sinh ra đã là cô nhi. Phụ thân của họ, tên là Trọng Chiêu. Bề ngoài là một thường dân bán bánh bao ở thành Ninh An, thực chất là một vị tiên quân ẩn mình nơi hồng trần, là người tu tiên, lấy việc chém yêu trừ ma, bảo vệ thương sinh làm nhiệm vụ của mình.]

"Cái gì?!" "Tiên quân?!" "Phụ thân của Tô Xương Hà... là một vị tiên quân?! Còn là tiên quân chính đạo chém yêu trừ ma?!"

Cú sốc lần này, còn mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đó, người Ám Hà toàn bộ đều ngây ngẩn. Vị Đại gia trường sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn của bọn họ, nguồn gốc huyết mạch lại là một vị tiên quân? Một tấm gương chính đạo có phong cách hành xử hoàn toàn trái ngược với Ám Hà của bọn họ?

Điều này còn khó tin hơn cả việc nghe thấy Tô Xương Hà biết làm nũng!

Tô Triết: "Tiểu Xương Hà, phụ thân ngươi là tiên nhân?"

Giọng Tô Xương Ly mang theo sự kích động và nghẹn ngào chưa từng có: "Đại ca... Đại ca huynh nghe thấy không? Chúng ta có phụ thân! Chúng ta không phải nhảy ra từ kẽ đá! Phụ thân của chúng ta là tiên quân! Là tiên quân chém yêu trừ ma!"

Huynh đệ họ từ nhỏ đã giãy giụa cầu sinh ở Ám Hà, sớm đã quen với việc không cha không mẹ, cô độc một mình, xem Ám Hà là bến đỗ duy nhất, xem sức mạnh là chỗ dựa duy nhất.

Cho nên, Tô Xương Hà chưa từng nghĩ tới, mình lại còn có người thân huyết mạch tồn tại trên đời, càng không ngờ tới, phụ thân của hắn... lại là một sự tồn tại quang phong tễ nguyệt, hoàn toàn trái ngược với con đường hắn đang đi.

Trọng Chiêu... Tiên quân?

Đại gia trường lúc này có chút mờ mịt.

Hóa ra, hắn không phải sinh ra đã định chìm trong bóng tối, trong huyết mạch của hắn, cũng chảy dòng ánh sáng thanh chính như vậy sao?

...

"Trời ạ! Cha của Tô Xương Hà lai lịch lớn vậy sao? Tiên quân?! Này... Này thật là..." Tư Không Trường Phong cũng không biết nên nói gì cho phải.

Lý Hàn Y: "Hậu duệ của tiên quân, lại trở thành Đại gia trường Ám Hà, vận mệnh này, thật đúng là trêu ngươi."

Tiêu Nhược Phong đăm chiêu, tiên quân... nếu có thể tìm được, có lẽ...

Trác Nguyệt An vẫn luôn cảm nhận được sự bài xích và lo lắng ngấm ngầm của phụ thân và các sư huynh đối với xuất thân Ám Hà của Tô Xương Hà, giờ phút này nghe nói phụ thân của Tô Xương Hà lại là một vị tiên quân chính đạo, y lập tức cảm thấy đã tìm được chứng cứ mạnh mẽ nhất!

Y ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt mang theo sự kiêu hãnh như thể mình cũng được vinh dự lây, giọng nói trong trẻo nói với Trác Vũ Lạc và đám người Tiêu Nhược Phong: "Phụ thân! Các sư huynh! Mọi người xem! Ta đã nói Đại gia trường Tô không phải cội nguồn ác độc! Phụ thân của hắn là Trọng Chiêu tiên quân, là tiên quân chính đạo bảo vệ thương sinh, chém yêu trừ ma! Huyết mạch tương liên, bản tính của Đại gia trường Tô chắc chắn không xấu! Chúng ta càng nên kết giao với hắn mới phải!"

Mọi người: "..."

Trác Vũ Lạc nhìn cái dáng vẻ "xem mắt nhìn của ta tốt chưa kìa" đầy kiêu hãnh của con trai mình, suýt nữa thì không thở nổi. Y đang kiêu hãnh cái gì?! Đó là phụ thân của người ta!

Hơn nữa, là tiên quân thì đúng rồi, nhưng việc này thì có quan hệ gì với việc bản thân Tô Xương Hà là Đại gia trường Ám Hà?! Chẳng lẽ có một ông bố tiên quân, Tô Xương Hà có thể lập tức biến thành tấm gương chính đạo sao?! Đứa nhỏ này có phải bị mê hoặc đến mất cả não rồi không?!

Khóe miệng Bách Lý Đông Quân co giật, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Không Trường Phong: Xong rồi, tiểu sư đệ hết cứu rồi, đã bắt đầu biện hộ cho sự trong sạch của gia thế nhà người ta rồi kìa.

Tư Không Trường Phong yên lặng gật đầu, vô cùng đồng tình.

Tiểu sư đệ à tiểu sư đệ! Ngươi đang kiêu hãnh cái gì vậy! Đó là cha hắn! Không phải cha vợ ngươi! Ngươi thật sự xem hắn là người một nhà rồi hả!

Giờ phút này, bầu không khí trong không gian vì sự xuất hiện của vị phụ thân tiên quân mà hòa hoãn lại, thậm chí còn phát triển theo hướng vui vẻ hòa thuận.

"Tốt quá rồi! Đại gia trường có phụ thân! Còn là tiên quân!" "Trọng Chiêu tiên quân! Thành Ninh An! Chúng ta nhất định phải giúp Đại gia trường tìm thấy ngài ấy!" "Đúng! Tìm thấy tiên quân đại nhân!" "Đây đúng là chuyện tốt trời ban mà!"

Tô Xương Ly kích động nói năng lộn xộn: "Đại ca! Chúng ta đi tìm phụ thân! Nhất định phải tìm thấy ngài! Chúng ta có nhà rồi! Thật sự có nhà rồi!"

Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y trao đổi ánh mắt.

Tiêu Nhược Phong: "Đại gia trường, nếu có thể tìm được Trọng Chiêu tiên quân, không chỉ huynh đệ các ngươi được hưởng niềm vui gia đình, mà đối với sự an định của giang hồ, cũng là một việc may mắn."

Lời này của hắn nói rất hàm súc, nhưng ý tứ rất rõ ràng — có một ông bố tiên quân chính đạo quản thúc, ngươi, Tô Xương Hà, và cả Ám Hà, thế nào cũng phải thu liễm một chút chứ?

Tư Không Trường Phong cũng gật đầu: "Không sai, tung tích tiên quân mờ mịt, bọn ta cũng có thể góp một tay, dò la nhiều phía."

Lý Hàn Y tuy vẫn còn chút khó chịu với Tô Xương Hà, nhưng cũng cao giọng nói: "Tìm người thì tìm người, thêm một người thêm một sức. Thành Ninh An này, ta, Lý Hàn Y, đi chắc rồi!"

Nhất thời, hai bên vậy mà lại vì mục tiêu chung là "giúp Tô Xương Hà tìm cha", mà tạm thời gác lại tranh chấp lập trường, thảo luận vô cùng sôi nổi.

Tạ Tuyên cảm động đến rơi nước mắt, múa bút thành văn: "Phụ tử tương nhận! Ánh sáng chính đạo cảm hóa Ám Hà! Giang hồ đồng lòng giúp Đại gia trường tìm cha! A a a! Chương mới 《Ông bố tiên quân từ trên trời giáng xuống》 của ta có rồi!"

Học đường chúng nhân: "..." Cứu mạng, mất mặt quá.

Người Bắc Ly: Tiên quân? Vui quá vui quá! Chân thần? Tuyệt diệu tuyệt diệu! Chân thần diệt thế? Tránh xa tránh xa! Trời sập rồi. Người Ám Hà: Tiên quân? Nhận hết! Chân thần? Nhận luôn! Chân thần diệt thế? Càng nhận hết! Diệt thế hạo kiếp nghe kích thích quá! Quá oách!

[Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim] ⑤ Bộ lọc của Tô Mộ Vũ dày 800 mét, Tô Xương Hà cũng thế! Hắn vậy mà mặt không đổi sắc ăn đồ Tô Mộ Vũ nấu?!

[Đối mặt với một Tô Xương Hà mọi việc đều nghĩ cho y trước tiên, nơi nơi đều vì y mưu hoạch, thậm chí không tiếc vì y mà đối đầu với thiên hạ, Tô Mộ Vũ làm sao có thể từ chối cho được? Trái tim vốn đã đóng băng của y sau thảm án diệt môn, sớm đã bị Tô Xương Hà từng chút một làm tan chảy, ủ ấm.

Trong mắt người khác là Đại gia trường Ám Hà âm hiểm tàn nhẫn, khiến người ta sợ hãi, nhưng trong mắt y, lại quả thực là một chiếc áo bông nhỏ tri kỷ, chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng hợp ý y.

Sự tính toán của Tô Xương Hà, trong mắt y là thâm sâu khó lường. Sự tàn nhẫn của Tô Xương Hà, trong mắt y là sát phạt quyết đoán. Ngay cả sự hờn dỗi và châm chọc thỉnh thoảng Tô Xương Hà dành cho y, trong mắt y đều trở thành đặc chất vô cùng đáng yêu, khiến y thương tiếc.]

Mọi người: "..."

"Áo, áo bông nhỏ?!!" Bách Lý Đông Quân chỉ vào thiên mạc, cười đến đập bàn đập ghế, "Hahahaha! Tô Xương Hà? Áo bông nhỏ?! Tô Mộ Vũ này có phải có hiểu lầm gì về áo bông nhỏ không?! Đó phải là Diêm La đoạt mạng thì có!"

Lôi Mộng Sát: "Cái bộ lọc (filter) này phải dày cỡ nào mới nhìn Tô Xương Hà thành áo bông nhỏ được chứ? Thương tiếc? Y thương tiếc Tô Xương Hà?! Hahahaha!"

Khóe miệng Tiêu Nhược Phong không khỏi co giật. Xem Đại gia trường Ám Hà là áo bông nhỏ... Vị Trác sư đệ ở thế giới khác này, khẩu vị quả thực... không phải người thường có thể theo kịp.

Bên phía Ám Hà, mọi người cũng có biểu cảm kỳ quái. Đại gia trường là áo bông nhỏ? Cách nói này thật sự quá kinh hãi, khiến bọn họ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Mộ Vũ Mặc che miệng cười trộm, nói nhỏ: "Con mắt của vị Tô Mộ Vũ kia... thật là độc đáo."

Tô Xương Ly mặt mày mờ mịt, nhìn Tô Mộ Vũ bị mù trên thiên mạc, lại nhìn đại ca nhà mình khí thế ngút trời, thế nào cũng không dính dáng gì đến áo bông nhỏ, hắn lâm vào trầm tư sâu sắc.

Tô Xương Hà nhìn ánh mắt gần như mất trí của Tô Mộ Vũ trên thiên mạc, lại nghe thấy mấy từ "áo bông nhỏ", "thương tiếc", hắn có chút không tự nhiên mà quay mặt đi, thầm chửi bản thân và Tô Mộ Vũ ở thế giới kia đúng là không biết trời đất gì!

Trác Nguyệt An càng xem càng đỏ mặt. Trước đó y chỉ thấy sự trả giá của Tô Xương Hà, bây... giờ mới trực quan cảm nhận được, bản thân ở thế giới kia đã hồi đáp lại tình cảm này như thế nào.

Loại yêu thích và ỷ lại không chút giữ gìn, loại bộ lọc dày cộp kia... khiến y xem mà tim đập loạn xạ, lại không nhịn được mà liếc trộm Tô Xương Hà bên cạnh.

Đúng lúc này, Tô Xương Hà cũng bất giác đưa mắt nhìn về phía Trác Nguyệt An.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trác Nguyệt An như bị phỏng, vội vàng muốn dời tầm mắt.

Lại thấy Tô Xương Hà bỗng nhếch môi, đôi mắt hoa đào gợn lên một tia sáng trêu chọc mà nguy hiểm, hắn không những không dời mắt, ngược lại còn hơi rướn người về phía trước, chậm rãi mở miệng: "Sao thế? Trác công tử..."

Hắn cố tình để ánh mắt lướt qua khuôn mặt tuấn tú đang ửng đỏ của Trác Nguyệt An, trêu ghẹo, "Nhìn nhập thần như vậy... có phải cũng cảm thấy, ta có hơi giống... áo bông nhỏ?"

"RẦM—!" Trác Nguyệt An một luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, cả khuôn mặt lẫn cổ đều đỏ bừng!

Y nhanh chóng lùi lại một bước, luống cuống tay chân, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, nói năng lộn xộn để biện minh: "Không, không có! Đại gia trường nói đùa rồi! Ngài, ngài anh minh thần võ, khí khái phi phàm, sao, sao có thể là... là cái đó..." Hai chữ "áo bông nhỏ" y thật sự không nói ra nổi.

Tô Xương Hà nhìn bộ dạng xấu hổ đến sắp bốc khói của y, chút uất khí vì thân thế ban nãy vậy mà tan đi quá nửa, ngược lại dâng lên một cảm giác vui vẻ như vừa trêu chọc thành công.

"Ồ? Không phải áo bông nhỏ à..." Hắn giả vờ thất vọng thở dài, nhưng ánh mắt lại càng thêm ranh mãnh, "Vậy trong mắt Trác công tử, ta là gì? Diêm La đoạt mạng? Hay là... thứ gì khác?"

Cú tấn công thẳng thừng gần như là tán tỉnh này của hắn, không chỉ khiến não của Trác Nguyệt An tê liệt, mà còn khiến đám người đang dỏng tai hóng chuyện xung quanh xem đến trợn mắt há mồm.

Bách Lý Đông Quân la lên thật khó tin: "Hắn, hắn đang trêu ghẹo tiểu sư đệ?!"

Tư Không Trường Phong đỡ trán: "Không nỡ nhìn."

Lôi Mộng Sát hưng phấn xoa tay: "Ôi chao! Đại gia trường cũng được đấy! Ra tay rồi sao?!"

Họ là tình yêu chạy về hai phía!

[Đối mặt với Diêm Ma Chưởng mà Tô Xương Hà lén học "Huynh! Công pháp này tà ác như vậy, tất sẽ tổn hại thân mình! Huynh... Huynh sao có thể không biết quý trọng bản thân như thế?!"]

[Đối mặt với thành kiến của người khác về Tô Xương Hà "Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Tạ tiên sinh! Thành kiến của các ngươi đối với huynh ấy có phải quá sâu rồi không! Huynh ấy hành sự tự có đạo lý của mình!"]

[Đối mặt với tài nấu nướng kinh thế hãi tục có thể xem là hạ độc của Tô Mộ Vũ Tô Xương Hà: "Mùi vị... rất có sáng tạo."]

Lý Hàn Y, Tạ Tuyên và Bạch Hạc Hoài, nhìn món ăn y hệt trên bàn mà liên tục xua tay, vẻ mặt kinh hãi, như thể đang nhìn thuốc độc xuyên ruột. "Đại gia trường... thật là tráng sĩ! Tạ mỗ bội phục!" "...Nể ngươi là một đấng nam nhi." "Thứ, thứ này ăn vào thật sự không trúng độc sao?! Tô Xương Hà, vì tình yêu, huynh ngay cả mạng cũng không cần?!"

[Thế giới không có Tô Mộ Vũ xem phim] ⑥ Hết: Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành Trác Nguyệt An, vấn kiếm, Vô Song! (Chương này kết thúc, nội dung xem phim phần lớn sao chép từ kịch bản, có tiết lộ trước nội dung.)

[Ám Hà Chấp Tán Quỷ, đã là quá khứ. Hôm nay, chỉ có— Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành, Trác Nguyệt An! Vấn kiếm, Vô Song!]

"!"

"Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành! Trác Nguyệt An! Y... Y đây là muốn quay về chính đạo rồi?!"

"Vấn kiếm Vô Song! Cuối cùng y cũng muốn rũ bỏ thân phận sát thủ, lấy tên tuổi kiếm khách, bước đi dưới ánh mặt trời sao?!"

Bách Lý Đông Quân vỗ mạnh lên vai Trác Nguyệt An, cười ha hả: "Tên nhóc này khá lắm! Ngươi ở thế giới kia cuối cùng cũng nghĩ thông rồi! Cái nơi quỷ quái Ám Hà đó có gì tốt mà ở! Cứ phải như vậy, đường đường chính chính, vấn kiếm thiên hạ!"

Lý Hàn Y cũng hiếm khi nở nụ cười, gật đầu nói: "Không tồi. Kiếm tâm chưa mất, bất kể đã trải qua bóng tối thế nào, cuối cùng vẫn hướng về ánh sáng. Đây mới là bản sắc của bậc kiếm khách chúng ta."

Lôi Mộng Sát càng hưng phấn mài quyền xoa tay: "Vấn kiếm Vô Song Thành! Tốt lắm! Sớm đã ngứa mắt đám kiêu căng ngạo mạn đó rồi! Tiểu sư đệ! Lên! Thay các sư huynh xả giận!"

Kích động nhất, không ai khác ngoài Thành chủ Vô Kiếm Thành Trác Vũ Lạc, hốc mắt vậy mà lại hơi hoe hoe. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Bao nhiêu năm rồi... Nguyệt An của ông, cho dù ở thế giới khác sa đọa vào Ám Hà, tay nhuốm đầy máu tanh, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, vậy mà vẫn giữ được sự kiêu hãnh của Vô Kiếm Thành, vẫn ghi nhớ tôn nghiêm của kiếm khách!

Y không từ bỏ thanh kiếm của mình, y cuối cùng vẫn chọn một con đường tuy gian nan hơn, nhưng đường đường chính chính!

"Tốt! Tốt! Tốt!" Trác Vũ Lạc nói liền ba chữ "tốt", giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng lại tràn ngập tự hào, "Vấn kiếm Vô Song! Vô Kiếm Thành và Vô Song Thành, sớm đã nên có một trận tỉ thí đường đường chính chính! Nguyệt An nó... nó rốt cuộc không phụ lòng truyền thừa của Vô Kiếm Thành!"

Trác Vũ Lạc lòng đầy tự hào và vui mừng thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, Nguyệt An ở thế giới kia, sẽ chọn khiêu chiến cao thủ nào của Vô Song Thành? Chắc hẳn... phải là vị đang nổi danh kia—

Gần như cùng lúc, ánh mắt của mọi người, bất giác đều đổ dồn về phía người duy nhất đến từ Vô Song Thành có mặt ở đây.

Tống Yến Hồi lúc này ngồi ngay ngắn, sắc mặt hơi căng, lòng bàn tay thậm chí còn rịn ra mồ hôi hột.

Vấn kiếm Vô Song Thành?!

Hơi thở của Trác Nguyệt An kia cách cả thiên mạc cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén và quyết tuyệt đã lắng đọng từ lâu! Đó chính là người có thể từ bỏ vị trí Khôi của Ám Hà mà đi! Thực lực tuyệt đối không thể xem thường!

Mà hắn, Tống Yến Hồi, với tư cách là Thành chủ Vô Song Thành, nếu đối phương thật sự muốn vấn kiếm Vô Song, mười phần thì hết chín... đối thủ chính là hắn!

Tuy đây là chuyện của thế giới khác, nhưng nhìn Trác Nguyệt An khí thế kinh người trên thiên mạc, lại liên tưởng đến bản thể Trác Nguyệt An thiên phú trác tuyệt được Lý Trường Sinh tiên sinh thu nhận làm đệ tử ở bên cạnh, Tống Yến Hồi cảm thấy một áp lực chưa từng có, bất giác nắm chặt thanh Đoạn Thủy Kiếm bên hông, yết hầu trượt lên xuống.

Trong lòng Trác Nguyệt An cũng dâng lên kích động, ngưỡng vọng: "Vấn kiếm Vô Song... không biết 'ta' ở thế giới kia, có thể thành công không..."

Tô Xương Hà thu hết vẻ vui mừng của mọi người, đặc biệt là sự欣慰 của Trác Vũ Lạc và sự ngưỡng vọng trong mắt Trác Nguyệt An vào đáy mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong không rõ ý vị.

Mấy tên này... hình như vui mừng hơi sớm rồi.

Một kẻ như y, bò ra từ nơi sâu thẳm nhất của Ám Hà, cách thức và mục đích vấn kiếm, e rằng... sẽ không "đường đường chính chính" như vậy, càng không phải vì cái thứ "quay về ánh sáng" hư vô mờ mịt kia.

Y là Tô Mộ Vũ, là lưỡi dao sắc bén nhất Ám Hà mà hắn, Tô Xương Hà, công nhận. Lưỡi dao này đã tuốt vỏ, không thấy máu, sao có thể về?

Có điều... nhìn ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy mong chờ của Trác Nguyệt An, Tô Xương Hà hiếm khi không lên tiếng phá vỡ sự hiểu lầm tốt đẹp này.

Cứ để đám người ngây thơ này, vui vẻ thêm một lát đi.

Hắn ngược lại rất mong chờ, khi bọn họ nhìn thấy bộ mặt thật của cuộc "vấn kiếm", vẻ mặt sẽ đặc sắc đến thế nào. Đặc biệt là vị... Thành chủ Vô Kiếm Thành vừa mới vui mừng khôn xiết kia.

["Thật vô sỉ... Phụ thân vậy mà lại thấy, kẻ như ngươi, có thể trở thành tri kỷ kiếm đạo của ông ấy."] ["Cũng đành. Hôm nay, ta sẽ thắng ngươi, và sẽ bẻ gãy kiếm của ngươi! Ta sẽ thay phụ thân ta chứng minh, kiếm của Vô Kiếm Thành, mạnh hơn Vô Song Thành của ngươi!"] ["Vô Kiếm Thành đã không còn tồn tại nữa, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy?"] ["Nhưng ta còn sống! Ta còn sống, Vô Kiếm Thành vẫn còn! Kiếm đạo phụ thân ta truyền thừa, cũng vẫn còn!"]

Nỗi đau diệt môn, không đội trời chung! ["Cái gì lưu thủy hành vân? Phá!"] ["Cái gì tông sư khí tượng? Phá!"] ["Cái gì thiên hạ vô song? Đều có thể phá!"]

Tô Xương Hà: "Quá ngông cuồng! Quá bá đạo! Ta thích quá đi mất!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip